Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 4: Lầu trên, lầu dưới



Edit: melbournje

?

Up xong bài này, phía dưới tất cả đều là:

Con thỏ: Độc Đại là đồ mặt dày / khịt mũi

Trời đen kịt: Ha ha, Độc Đại nói gì đó?

Tôi yêu độc đại: Ha ha ha, không hiểu sao muốn cười!

Nhớ lại năm tháng trước đây: Ha ha, Độc Đại! Cứ việc nói đi!

by: Độc đại lật xe / cười xấu xa

Kỉ méo mó: Ha, ha ha ha, Độc Đại đến nói một cái đi, muốn nhìn!

...

Thư Trữ trả lời bình luận nói cô lật xe:

"Độc Đại vô lực nên phải xài máy kéo, không xong!"

Về phần bạn trai kia, không phải còn hơn nửa tháng sao! Nhưng nếu như không tìm được người phù hợp thì sao?

Nhưng mà hai ngày này có chuyện quan trọng hơn, cô có kịch bản được người ta liên hệ để kí.

Cô đã bán hai truyện, đều rất hot, nhưng mà Thư Trữ xem có mấy tập, bộ thứ nhất quay rất được, cũng hot, diễn viên diễn cũng đúng người. Nhưng một bộ khác, một đống người chen chúc vào, làm cô sợ tới mức tắt TV.

Bởi vì độ thần bí cao, cơ hồ không có tin gì, Weibo Hưu Thư cũng đang hot, những bình luận chửi cô hầu hết đã bị mờ nhạt đi.

Cô không hiểu lắm mấy vấn đề phim truyền hình này, nhưng đối với kịch bản của mình thì có một ít yêu cầu. Ai sẽ nguyện ý nhân vật mà mình đau khổ vắt não nghĩ ra, mà không hiểu sao diễn viên hợp vai nữ hai lại biến thành nữ ba, nữ n biến thành nữ hai chứ!

Kịch bản này trước mắt còn đang được xem xét, rất nhiều công ty, đạo diễn coi trọng truyện của cô, nhưng mà cô đang suy nghĩ xem nên bán hay không.

...

Giữa trưa hôm sau, Dư Vũ miễn cưỡng tỉnh dậy ngáp một cái, đi đến ban công, liền thấy Thư Trữ ở dưới lầu chậm rãi đi vào.

Tuy Dư Vũ có ánh mắt cao, cũng phải thừa nhận, cô gái này thật sự rất đẹp mắt, nhất cử nhất động, đến cái nhăn mày và nụ cười đều có mị lực.

"Não ơi mày đang nghĩ cái gì thế?! Nghĩ đến thời điểm cô ta trách móc mày đi!" Rồi sau đó anh nhớ tới lúc Thư Trữ hoàn mỹ kia xem thường mình, khóe miệng nhếch lên.

Vừa rồi chắc là mình bị mù, nên mới cảm thấy cô ta có khi chất?!

Lại xem đồ ăn cô mua ở ngoài, "Là phụ nữ, mà lười đến mức lúc nào cũng ăn đồ ăn bán ở ngoài, rồi để xem ai sẽ cưới cô chứ?!"

Thẳng đến khi bóng lưng của Thư Trữ không nhìn thấy nữa, anh mới trở về phòng.

Đến khoảng một giờ đêm, Thư Trữ cùng Dư Vũ đều đang ngủ say, đột nhiên,

"A! A a! A a a!"

Thư Trữ: "Mẹ nó! Ai vậy.!"

Dư Vũ: "Mẹ nó! Ai vậy?!"

Lại thêm vài âm thanh nữa vang lên, hai người không nhịn được mở cửa.

Thư Trữ vừa mở cửa ra liền thấy Dư Vũ áo thun quần cộc, nhưng cô cũng không có tâm tư châm chọc, lúc cô mua nơi này bởi vì coi nó là một chỗ yên tĩnh, thuận tiện, mà không biết là ai không có quy củ, hét to như vậy?!

Thanh âm ở dưới tầng hai, dưới tầng, một đôi vợ chồng cũng đi ra, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Gõ cửa, qua một phút sau có người mở, xem ra là không có chút gì áy náy,

"Có việc gì không?!" Người đàn ông râu ria xồm xoàm có thái độ cực kì không tốt.

"Anh làm phiền đến chúng tôi! Mời anh nhỏ tiếng một chút, bằng không chúng tôi cũng chỉ có thể trách anh!" Theo động tác mở cửa của anh ta, bên trong truyền đến tiếng thét nhức óc.

Người hoạ sĩ xoa xoa mái tóc như ổ rơm của mình, bật nhạc nhỏ xuống.

"Thực xin lỗi! Tôi cũng không cố ý! Ngày mai tôi phải giao một bức tranh, nhưng bây giờ tôi không có cảm hứng!"

"Vẽ tranh thì cần gì nghe loại nhạc như này chứ?"

"Tôi vẽ bức tranh, đề tài là "Tuyệt vọng", tôi nghĩ nghe người ta hét sẽ tìm được cảm hứng! Đợi tôi có cảm hứng rồi, tôi sẽ tắt đi ngay!"

Thư Trữ thở dài một hơi, ai nói hoạ sĩ rất yên tĩnh?, Làm nghệ thuật, đúng là đòi mạng!

"Anh không thể mang tai nghe sao?!" Dư Vũ rất muốn đi lên, hung hăng lắc lắc anh ta, để xem bên trong đầu anh ta có não không!

"Đeo tai nghe thôi thì không đủ, còn có hại với tai nữa!"

Vậy hơn nửa đêm bật to tiếng như vậy, đối hàng xóm là tốt sao?!

"Này, anh cũng không biết xấu hổ quá đấy!" Dư Vũ kinh ngạc nói.

"Đêm hôm thức khuya như vậy thì có tác dụng gì? Dù sao bây giờ vẽ cũng không kịp!" Đây là giọng nói nghiêm trang của Thư Trữ.

"Đã đến đây rồi còn gặp loại người như này! Có phải anh muốn bị đuổi ra khỏi đây không?"

"Đúng, chắc anh không muốn bị đuổi ra đâu nhỉ!"

"Đây là cơ hội để cho chúng tôi báo cáo anh đó!"

.......

Hai người tranh cãi với người này, anh ta cũng thành thành thật thật tắt đi, cũng hứa sẽ không quấy nhiễu bọn họ nữa, vì thế hai người mới rời đi.

Hai vợ chồng trung niên nhìn theo bóng lưng bọn họ, lại là một cuộc đối thoại.

"Hai người này còn đồng tâm hợp lực với nhau như thế sao!"

"Ừm, nhưng tính cách bọn họ như thế chắc là không ở bên nhau lâu được!"

"Không chắc! Tính cách tuy khác, nhưng lại bù cái cũng có điểm chung!"

"Nhưng mà, bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi!"

"Đúng vậy, vẻ ngoài cũng nói lên điều gì mà!"

...

Con người có một thói quen, khi hai người có cùng chung một mối thù, nhìn nhau không khỏi thuận mắt hơn một chút!

"Chỉ cần đối tượng cô chửi không phải tôi, tôi cảm thấy rất thích!"

Thư Trữ liếc mắt một cái, cực kì xem thường.

"Chỉ cần đối tượng anh chửi không phải tôi, tôi cũng cảm thấy rất thích!"

Dư Vũ nở nụ cười hai tiếng, "Thêm WeChat không?"

Thư Trữ đang muốn cự tuyệt, đột nhiên chú ý tới hình như anh cũng khoảng mét chín, tuy rằng nhìn hơi giống tiểu bạch kiểm, nhưng mặt mũi quả thật cũng không tệ! Cô mỉm cười, liền gật gật đầu, hai người trao đổi phương thức liên lạc.

"Đàn ông không thể quá mức tính toán chi li, ngày ấy mới chuyển nhà, sao anh còn nhặt cá vàng nhỏ của tôi chứ?" Thư Trữ nói về chuyện con cá vàng.

"Này! Cô nói cái gì cơ?! Con cá đó là của tôi mà!"

Cá cũng đã đưa cho cô, còn không biết xấu hổ như vậy?!

"Anh đã đưa cho tôi, không phải đây là thừa nhận rằng anh đã lấy của tôi sao?!"

"Ngày đó tôi bị cô làm phiền thôi! Cũng không phải thứ quan trọng gì, nên tôi liền đưa cho cô!"

Dừng một chút, còn nói, "Thế giới này thiếu gì đồ giống nhau như đúc, đều là cô..."

Sắc mặt Thư Trữ có chút trắng bệch, Dư Vũ thấy cô như thế liền ngừng lại, mở to hai mắt.

"Nếu cô thật sự muốn, tôi sẽ tặng cô là được, đừng khóc!"

"Ai khóc?!" Thư Trữ nghiêm mặt, rồi sau đó nói, "Con cá này tôi sẽ giữ, khi nào tôi tìm được con của tôi, tôi sẽ đưa lại cho anh!"

Dư Vũ học cô xem thường, "Được được được, cô giữ, cô giữ!"

Thư Trữ nằm ở trên giường, cầm con cá, cẩn thận nhìn.

Thư? Dư? Chỉ là trùng hợp hay là có chuyện gì?

Không đúng, nếu thật sự con cá nàu có liên quan cùng một người khác, người đàn ông trên lầu kia không thể không biết! Nghĩ nghĩ, cô gửi tin nhắn,

Nhất Thư: Họ tên đầy đủ của anh là gì?

Đại Ngư: Dư Vũ ( theo mình tra google thì là Yú Yǔ, nếu có gì không phải mong mng cmt xuống dưới để mình sửa với ạ) 」

Nhất Thư:.... 」

Đại Ngư: Cô thì sao?

Nhất Thư: Thư Trữ ( Shū shū) 」

Đại Ngư:.... 」

Rồi sau đó hai người đồng thời gửi ra một tin nhắn:

Nhất Thư: Tên tôi là như vậy đấy, đừng có mà cười tôi! 」

Đại Ngư: Tên tôi là như vậy đấy, đừng có mà cười tôi!

Nhất Thư: Tên của tôi như thế nào? Hay với ý nghĩa như vậy!

Đại Ngư: Tên của tôi cũng hay lắm đấy!

Nhất Thư: Xùy (tuyệt giao! Anh tự chịu)

Đại Ngư: Xùy (đối phương đã từ chối nhận tin nhắn của bạn, thuận tiện sờ soạng ngực của bạn, còn châm chọc, mẹ nó ngực phẳng!)

...

Hai người anh tới tôi lui, hơn nửa đêm còn có tinh thần như vậy, mãi đến khi Thư Trữ ngủ gật, Dư Vũ thấy không ai trả lời, liền nhìn nhìn thời gian.

Được! Ngày mai còn dài!!!

...

Thư Trữ ngủ đến tám giờ hôm sau mới đứng dậy, chậm rì rì rửa mặt, hôm nay đi ra ngoài ăn vậy!

Mà Dư Vũ trên tầng vô cùng lo lắng đứng lên, vội vàng rửa mặt, đến bãi đỗ xe, phát hiện...

"Mẹ nó chứ! Hết xăng!"

Nhìn nhìn thời gian, lại lấy điện thoại ra, đang muốn gọi, đột nhiên một cô gái chậm rì rì đi tới.

"Này này, quyển sách kia, cô có đang rảnh không?" ( Theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình thì Thư là sách)

Thư Trữ nhìn anh, "À con cá kia, tôi có tên đó từ bao giờ thế?!" ( Lại theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình thì Ngư là cá, tên nick WeChat của hai ông bả đó)

Thấy anh vừa muốn nói chuyện, cô nhìn xe của mình, "Được, thật đúng là một con cá không biết xấu hổ, chậc chậc, tôi với anh rất quen nhau sao?"

Cô cười tủm tỉm, đi lại chỗ xe của mình.

"Xin nhờ đó được không? Tôi đang vội! Tầng trên tầng dưới với nhau, giúp đỡ nhau một chút!"

Thư Trữ ngồi xuống, chạy xe đến trước mặt anh, Dư Vũ cười, đưa tay mở cửa.

"Cảm...mẹ nó!"

Thư Trữ lái xe đi qua mặt anh...

"Tôi chở anh, nằm mơ đi! Còn giúp đỡ? Ai rảnh chứ... Đợi chút, giúp đỡ sao?!"

Cô liền nói, "Lên xe đi!"

Dư Vũ không tin nhìn cô, "Tốt bụng như vậy?!"

Thư Trữ khẽ cười, "Đúng vậy, vừa rồi đùa với anh thôi! Tầng trên tầng dưới với nhau, giúp đỡ, giúp đỡ!"

Dư Vũ kinh ngạc, vui mừng ngồi lên, nhìn không ra nha, cô gái tầng dưới này vẫn có điểm tốt!

Xe chạy ra ngoài, "Đến chỗ nào?"

"** Đại Hạ!"

"Anh tới nơi này làm gì?"

"Thử vai."

"Nhìn không ra anh là một diễn viên nha?" Thư Trữ chế nhạo nói, hôm nay chỗ thử vai kia không là chỗ cô tới sao?

"Ngôi sao tương lai!" Anh tự tin nói...

"..." Được, tốt lắm, trình độ tự luyến có thể so với tôi!

"Đúng rồi, anh nói lầu trên lầu dưới với nhau, giúp đỡ nhau một chút cũng được phải không?"

Dư Vũ chần chờ gật đầu, một mặt hoài nghi nhìn cô, muốn làm gì đây?!

"Không có chuyện gì, ngày 1 tháng 10 anh rảnh không, giúp tôi một việc!"

"Giúp cái gì?"

"Chưa thể nói cho anh!" Thấy anh một mặt hoài nghi, còn nói, "Rất đơn giản! Không vi phạm đạo đức đâu!"

Dư Vũ một mặt hoài nghi, "Cô sẽ không muốn làm chuyện xấu chứ!"

"Nghĩ cái gì đó?! Yên tâm, không lâu đâu, chỉ một ngày thôi!"

"Thử vai xong liền phải chụp ảnh, tôi không thời gian!"

"Anh có tự tin quá không?"

"Đương nhiên!" Dư Vũ vỗ ngực, đây chính là cơ hội cuối cùng công ty cho anh, đã định ra rồi.

"Nếu ngày đó có thời gian, anh phải giúp tôi biết không?"

Dư Vũ nghĩ nghĩ, ngày đó ở đang ở trong đoàn làm phim, cho dù muốn giúp cũng bất lực? Hắc hắc, trước tiên cứ đáp ứng, đến lúc đó nói đang quay phim, cho tức chết cô!

"Được!" Hai người đều cười cười, trong đầu đều mang theo ý xấu.

Đến ** Đại Hạ, Thư Trữ nhìn bóng lưng anh vội vàng đi vào, cười một cái, tâm tư nhỏ của anh, tưởng tôi không biết sao?! Cô lấy điện thoại ra.

"Alo? Đạo diễn Vương đấy à, chuyện lần trước ông nói tôi cảm thấy rất tốt! Nhưng tôi có một vấn đề..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện