Lấy Chồng Điên
Chương 3: Đoạn 1 : Bụi
Con Tít toàn thân bầm dập đi thay bộ đồ khác đàng hoàng. Xong xui nó lếch cái thân đau nhức ra ngoài, nghĩ đến chuyện khi nãy, đầu nó đau đớn..
Bên ngoài mọi người đều kiếm chỗ ngồi, Điệp ngồi kế bên bà Quý, còn Bụi ngồi phía Bằng.
- Tít, con ngồi xuống đi.
Tít nó kiếm chỗ ngồi kế bên Cúc, ngồi im re không dám ngẩn đầu lên.
- Con nói má nghe coi khi nãy chuyện sao?
Tít nó xấu hổ đầu không dám ngẩn lên, nói nhỏ xíu:
- Má..con...con không có...
Nói chưa hết câu, Điệp bên kia bay sang tát cái bốp vào mà con Tít. Con nhỏ yếu xìu ngã mạnh ra sau, lưng đập vô cái ghế gỗ cứng ngắt.
Cúc can ngăn, nó la lớn tiếng:
- Chị làm gì vậy chị Điệp, má hỏi con Tít mà..
Bà Quý ngó vậy chứ cũng không la con gái mình tiếng nào, ngược lại còn lên giọng với Cúc.
- Cúc, để cho con Tít nói.
Điệp bài hải cái miệng, nó la:
- Mày nói, nói đi con khốn nạn, thứ đàn bà mất nết. Má mày không biết dạy mày hả, đm sao nghèo còn sống hèn vậy..
Tít ôm mặt, nó giương mắt nhìn Bụi mà thằng Bụi dửng dưng, nó không nói cũng không làm gì.
Tít biết chỉ có nó cứu được thân nó nên nó mới khai thật ra sự việc khi nãy. Vừa nói nước mắt vừa chảy, kể đến đâu là như dao găm vào tay nó, đau đớn nhục nhã vô cùng.
Bằng giận tím mặt, nó quá quen với cái tính dê sòm của anh rể nó rồi, vừa nãy khi thấy con Tít nằm dưới đất là nó đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiến lại chỗ Tuấn, Bằng dọng cái bốp vào má Tuấn khiến hắn la oai oải, con Điệp kế bên xông ra can Bằng.
Điệp điên tiết, nó hét lên:
- Mày điên hả Bằng sao mày đánh anh rể mày?
Bằng được Cúc ôm lại, hắn cũng tức lắm, hằn giọng gằn từng tiếng một:
- Tôi nói cho chị biết, cái thằng chồng của chị đi ra đường dê hết con này tới con khác, nó mất dạy tôi không thèm nói vì tôi thương chị. Nhưng chị nhu nhược ngu muội vừa vừa thôi, con Tít nó hiền không khác gì cục gạch mà chị nói nó dụ chồng chị. Chị nói chuyện nghe được xíu được không chị Điệp?
Định im rồi nhưng Bằng vẫn bồi thêm một câu:
- Chị còn nhớ không, cái ngày vợ tôi nói vừa về làm dâu? Chị nhớ chồng chị không hả chị Điệp?
Con Điệp đơ mặt, nó biết chồng nó đồi bại chứ, nó biết rõ hơn ai hết. Nhưng bình thường nó không bao giờ bắt được chồng nó gian dâm, nay bắt tận tay, nó phải đánh cho hả dạ. Đánh cũng như đánh những con điếm mà trước đây chồng nó từng ngủ cùng.
- Mày giỏi lắm, chị em trong nhà mày không bênh đi bênh con đỉ ở đâu về? Hay mày ngủ với nó luôn rồi?
Cúc lần này nó nhịn hết nổi, tay chân nó như muốn nổi gân xanh, nó hét:
- Điệp, mày nói chuyện nghe được một chút, lớn rồi không còn nhỏ nhoi đâu. Ăn bậy chứ nói bậy là không được đâu đó.
Con Tít giờ phút này nó khóc không ngừng, bỗng từ đằng sau có người vỗ lưng nó, nhìn sang thì ra là thằng Bụi.
Bụi vỗ lưng vợ nó, như là an ủi, như là quan tâm!
Bà Quý nhìn cảnh con cái đánh nhau, bả cũng có chút bực bội. Lúc đầu là vừa lòng với dâu nhỏ nhưng hôm nay xem ra lại có một chút không thích rồi.
Có thể nói Điệp như là sinh mạng của bà Quý, bà thương Điệp chiều đến vô pháp vô thiên. Mà hai đứa con trai, bà lại không mấy thân thiết. Nhìn cứ tưởng không phải là con bà ấy..
- Thôi đi mấy đứa!
Tiếng bà Quý hét lên, cả phòng khách lấy lại yên tĩnh. Bà Quý lườm vợ chồng Bằng, sau lại lên tiếng nói:
- Cúc với thằng Bằng, ngày mai đưa con Tít đi bệnh viện.
Cúc ngạc nhiên:
- Chi vậy má?
Bà Quý trả lời tỉnh queo:
- Đưa nó đi khám trinh tiết cho má.
Trời đất! Tít ơi, còn gì nhục nhã hơn nữa không?
Bằng cũng đỏ mặt, còn Bụi, trong mắt mang vài phần khó chịu.
- Má, sao má làm vậy?.
Bà Quý nói tiếp:
- Có gì đâu, đi kiểm tra cho yên tâm. Má không muốn sau này anh em xích mích, bác sĩ nói thằng Bụi có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Con Tít đi theo anh chị bây đi khám, còn thằng Tuấn sau này má không muốn thấy mày qua đây một mình không có vợ mày nữa.
Tít nó không dám ngẩn đầu cũng không dám nói câu nào, trước sau cúi đầu im thin thít.
Nói rồi bả đi vô trong để lại ngoài đây một đám người.
Con Điệp bĩu môi:
- Đi khám đi con, chưa chắc mày là gái còn trinh đâu.
Bằng lườm chị nó, nói với giọng buồn bực:
- Chị im đi Điệp, chắc ai cũng như chị.
Con Điệp nhìn theo bóng dáng em trai mình, nó tức anh ách mà không làm gì được.
Bằng nó nói đúng, con Điệp trước kia ăn chơi đàn đúm, sau đó có bầu bên Tuấn mới cưới. Mà cưới về được 1 tháng, hai vợ chồng nó đánh nhau, con Điệp xảy thai. Nhớ đợt đó, bà Quý kéo cả dòng họ qua bên nhà sui gia đánh nhau một trận ra trò. Cũng kể từ đó, bên Tuấn sợ bên con Điệp một nước.
Điệp lầm bầm:
- Mày thì hay, thằng bất tài.
Nói rồi lại nhổ nước bọt vào chân con Tít, nó nói vu vơ:
- Thứ bá dơ mà cũng làm cao, tao vái cho mất trinh má tao đuổi cổ mày ra ngoài, coi mày sống được ở đâu.
Cúc bực mình nhưng cũng làm biếng gây nhau, nó kéo tay con Tít với thằng Bụi vô trong buồng.
Đưa con nhỏ vào trong phòng, Cúc an ủi:
- Tít, cưng đừng buồn, má kêu sao mình nghe vậy đi. Kệ nó cưng, đi khám gì gì đó cho chứng minh mình trong sạch. Ai không tin chứ chị với anh Bằng tin em, em đừng lo...
Tít nó hiền queo, gật gật đầu:
- Dạ em biết rồi chị Cúc.
Cúc vỗ vỗ tay nó:
- Ừ thôi em vô nghỉ đi, có gì chiều chị với anh Bằng đưa đi...Không có sao đâu, yên tâm!
Nhìn nhìn con Tít một lát, Cúc cũng đi ra ngoài. Trong buồng còn mỗi vợ chồng con Tít.
Thằng Bụi ngồi trên giường, nó nói:
- Em ra đóng cửa lại đi.
Con Tít giật mình, nhìn thằng Bụi bây giờ tỉnh queo. Nó đi nhanh đóng cửa lại, sau lại đứng ngó thằng Bụi chằm chằm.
Bụi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, nước da màu đồng, lộ ra vòm ngực tương đối rắn chắc.
- Em nhìn tôi làm gì, tôi không bị khùng.
Con Tít mặc dù đã đoán được nhưng khi nghe chính miệng Bụi nói, nó cũng có chút không hiểu kịp.
Phải mất nữa ngày nó mới lấp bấp được mấy chữ:
- Sao anh lại...giả điên?
Bụi nằm xuống giường, nó nói nghiêm giọng:
- Em không cần biết, bà ta cưới em vào đây làm vợ tôi, tôi hứa sẽ không làm khó em. Chỉ cần sau này tôi xong việc, tôi sẽ để em tự do về với gia đình.
Tít hai mắt mở to, nó kinh ngạc không thôi. Thật sự nó sợ cái gia đình này rồi, cái cảnh bị đánh tơi đầu, còn xém bị anh rể cưỡng hiếp đã làm tâm hồn con dâu trẻ như nó tan rã. Nó không yêu thương thằng Bụi, nếu được nó muốn về.. muốn về sống với má nó.. sau này lấy một người mà nó có tình cảm..
- Anh nói thiệt sao? Anh cho tôi về với má tôi sao?
Bụi bật dậy, nó nhìn chằm chằm con Tít:
- Ừ, tôi không yêu em, tôi có người yêu rồi. Chẳng qua bà ta muốn thì tôi đồng ý, tôi cũng không muốn nhìn người tôi yêu đau khổ khi tôi có vợ. Em thấy sao?
Tít nó gật gật:
- Được được... anh cần tôi làm gì không?
Bụi cười, nó cười rất đẹp:
- Không cần làm gì, em cứ đối xử với tôi như bình thường là được rồi. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ đưa em về với gia đình em.
Con Tít gật đầu cái rụp. Nó bây giờ chỉ cần được về với má với con Thôi là nó vui lắm rồi...
Ở đây nó sợ quá!
Bên ngoài mọi người đều kiếm chỗ ngồi, Điệp ngồi kế bên bà Quý, còn Bụi ngồi phía Bằng.
- Tít, con ngồi xuống đi.
Tít nó kiếm chỗ ngồi kế bên Cúc, ngồi im re không dám ngẩn đầu lên.
- Con nói má nghe coi khi nãy chuyện sao?
Tít nó xấu hổ đầu không dám ngẩn lên, nói nhỏ xíu:
- Má..con...con không có...
Nói chưa hết câu, Điệp bên kia bay sang tát cái bốp vào mà con Tít. Con nhỏ yếu xìu ngã mạnh ra sau, lưng đập vô cái ghế gỗ cứng ngắt.
Cúc can ngăn, nó la lớn tiếng:
- Chị làm gì vậy chị Điệp, má hỏi con Tít mà..
Bà Quý ngó vậy chứ cũng không la con gái mình tiếng nào, ngược lại còn lên giọng với Cúc.
- Cúc, để cho con Tít nói.
Điệp bài hải cái miệng, nó la:
- Mày nói, nói đi con khốn nạn, thứ đàn bà mất nết. Má mày không biết dạy mày hả, đm sao nghèo còn sống hèn vậy..
Tít ôm mặt, nó giương mắt nhìn Bụi mà thằng Bụi dửng dưng, nó không nói cũng không làm gì.
Tít biết chỉ có nó cứu được thân nó nên nó mới khai thật ra sự việc khi nãy. Vừa nói nước mắt vừa chảy, kể đến đâu là như dao găm vào tay nó, đau đớn nhục nhã vô cùng.
Bằng giận tím mặt, nó quá quen với cái tính dê sòm của anh rể nó rồi, vừa nãy khi thấy con Tít nằm dưới đất là nó đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiến lại chỗ Tuấn, Bằng dọng cái bốp vào má Tuấn khiến hắn la oai oải, con Điệp kế bên xông ra can Bằng.
Điệp điên tiết, nó hét lên:
- Mày điên hả Bằng sao mày đánh anh rể mày?
Bằng được Cúc ôm lại, hắn cũng tức lắm, hằn giọng gằn từng tiếng một:
- Tôi nói cho chị biết, cái thằng chồng của chị đi ra đường dê hết con này tới con khác, nó mất dạy tôi không thèm nói vì tôi thương chị. Nhưng chị nhu nhược ngu muội vừa vừa thôi, con Tít nó hiền không khác gì cục gạch mà chị nói nó dụ chồng chị. Chị nói chuyện nghe được xíu được không chị Điệp?
Định im rồi nhưng Bằng vẫn bồi thêm một câu:
- Chị còn nhớ không, cái ngày vợ tôi nói vừa về làm dâu? Chị nhớ chồng chị không hả chị Điệp?
Con Điệp đơ mặt, nó biết chồng nó đồi bại chứ, nó biết rõ hơn ai hết. Nhưng bình thường nó không bao giờ bắt được chồng nó gian dâm, nay bắt tận tay, nó phải đánh cho hả dạ. Đánh cũng như đánh những con điếm mà trước đây chồng nó từng ngủ cùng.
- Mày giỏi lắm, chị em trong nhà mày không bênh đi bênh con đỉ ở đâu về? Hay mày ngủ với nó luôn rồi?
Cúc lần này nó nhịn hết nổi, tay chân nó như muốn nổi gân xanh, nó hét:
- Điệp, mày nói chuyện nghe được một chút, lớn rồi không còn nhỏ nhoi đâu. Ăn bậy chứ nói bậy là không được đâu đó.
Con Tít giờ phút này nó khóc không ngừng, bỗng từ đằng sau có người vỗ lưng nó, nhìn sang thì ra là thằng Bụi.
Bụi vỗ lưng vợ nó, như là an ủi, như là quan tâm!
Bà Quý nhìn cảnh con cái đánh nhau, bả cũng có chút bực bội. Lúc đầu là vừa lòng với dâu nhỏ nhưng hôm nay xem ra lại có một chút không thích rồi.
Có thể nói Điệp như là sinh mạng của bà Quý, bà thương Điệp chiều đến vô pháp vô thiên. Mà hai đứa con trai, bà lại không mấy thân thiết. Nhìn cứ tưởng không phải là con bà ấy..
- Thôi đi mấy đứa!
Tiếng bà Quý hét lên, cả phòng khách lấy lại yên tĩnh. Bà Quý lườm vợ chồng Bằng, sau lại lên tiếng nói:
- Cúc với thằng Bằng, ngày mai đưa con Tít đi bệnh viện.
Cúc ngạc nhiên:
- Chi vậy má?
Bà Quý trả lời tỉnh queo:
- Đưa nó đi khám trinh tiết cho má.
Trời đất! Tít ơi, còn gì nhục nhã hơn nữa không?
Bằng cũng đỏ mặt, còn Bụi, trong mắt mang vài phần khó chịu.
- Má, sao má làm vậy?.
Bà Quý nói tiếp:
- Có gì đâu, đi kiểm tra cho yên tâm. Má không muốn sau này anh em xích mích, bác sĩ nói thằng Bụi có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Con Tít đi theo anh chị bây đi khám, còn thằng Tuấn sau này má không muốn thấy mày qua đây một mình không có vợ mày nữa.
Tít nó không dám ngẩn đầu cũng không dám nói câu nào, trước sau cúi đầu im thin thít.
Nói rồi bả đi vô trong để lại ngoài đây một đám người.
Con Điệp bĩu môi:
- Đi khám đi con, chưa chắc mày là gái còn trinh đâu.
Bằng lườm chị nó, nói với giọng buồn bực:
- Chị im đi Điệp, chắc ai cũng như chị.
Con Điệp nhìn theo bóng dáng em trai mình, nó tức anh ách mà không làm gì được.
Bằng nó nói đúng, con Điệp trước kia ăn chơi đàn đúm, sau đó có bầu bên Tuấn mới cưới. Mà cưới về được 1 tháng, hai vợ chồng nó đánh nhau, con Điệp xảy thai. Nhớ đợt đó, bà Quý kéo cả dòng họ qua bên nhà sui gia đánh nhau một trận ra trò. Cũng kể từ đó, bên Tuấn sợ bên con Điệp một nước.
Điệp lầm bầm:
- Mày thì hay, thằng bất tài.
Nói rồi lại nhổ nước bọt vào chân con Tít, nó nói vu vơ:
- Thứ bá dơ mà cũng làm cao, tao vái cho mất trinh má tao đuổi cổ mày ra ngoài, coi mày sống được ở đâu.
Cúc bực mình nhưng cũng làm biếng gây nhau, nó kéo tay con Tít với thằng Bụi vô trong buồng.
Đưa con nhỏ vào trong phòng, Cúc an ủi:
- Tít, cưng đừng buồn, má kêu sao mình nghe vậy đi. Kệ nó cưng, đi khám gì gì đó cho chứng minh mình trong sạch. Ai không tin chứ chị với anh Bằng tin em, em đừng lo...
Tít nó hiền queo, gật gật đầu:
- Dạ em biết rồi chị Cúc.
Cúc vỗ vỗ tay nó:
- Ừ thôi em vô nghỉ đi, có gì chiều chị với anh Bằng đưa đi...Không có sao đâu, yên tâm!
Nhìn nhìn con Tít một lát, Cúc cũng đi ra ngoài. Trong buồng còn mỗi vợ chồng con Tít.
Thằng Bụi ngồi trên giường, nó nói:
- Em ra đóng cửa lại đi.
Con Tít giật mình, nhìn thằng Bụi bây giờ tỉnh queo. Nó đi nhanh đóng cửa lại, sau lại đứng ngó thằng Bụi chằm chằm.
Bụi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, nước da màu đồng, lộ ra vòm ngực tương đối rắn chắc.
- Em nhìn tôi làm gì, tôi không bị khùng.
Con Tít mặc dù đã đoán được nhưng khi nghe chính miệng Bụi nói, nó cũng có chút không hiểu kịp.
Phải mất nữa ngày nó mới lấp bấp được mấy chữ:
- Sao anh lại...giả điên?
Bụi nằm xuống giường, nó nói nghiêm giọng:
- Em không cần biết, bà ta cưới em vào đây làm vợ tôi, tôi hứa sẽ không làm khó em. Chỉ cần sau này tôi xong việc, tôi sẽ để em tự do về với gia đình.
Tít hai mắt mở to, nó kinh ngạc không thôi. Thật sự nó sợ cái gia đình này rồi, cái cảnh bị đánh tơi đầu, còn xém bị anh rể cưỡng hiếp đã làm tâm hồn con dâu trẻ như nó tan rã. Nó không yêu thương thằng Bụi, nếu được nó muốn về.. muốn về sống với má nó.. sau này lấy một người mà nó có tình cảm..
- Anh nói thiệt sao? Anh cho tôi về với má tôi sao?
Bụi bật dậy, nó nhìn chằm chằm con Tít:
- Ừ, tôi không yêu em, tôi có người yêu rồi. Chẳng qua bà ta muốn thì tôi đồng ý, tôi cũng không muốn nhìn người tôi yêu đau khổ khi tôi có vợ. Em thấy sao?
Tít nó gật gật:
- Được được... anh cần tôi làm gì không?
Bụi cười, nó cười rất đẹp:
- Không cần làm gì, em cứ đối xử với tôi như bình thường là được rồi. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ đưa em về với gia đình em.
Con Tít gật đầu cái rụp. Nó bây giờ chỉ cần được về với má với con Thôi là nó vui lắm rồi...
Ở đây nó sợ quá!
Bình luận truyện