Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 949: Con muốn giảm cân



Lâm Duy Nhất vẫn nhìn hai người trong gương, thật ra không phải cô ta đang tìm điểm giống nhau g3iữa hai người, mà là đang tìm điểm khác biệt giữa hai người.

Mọi người đều nói cô ta và2 Lâm Thiển lớn lên giống nhau, ngay cả người đàn ông cô ta yêu cũng coi cô ta như Lâm Thiển mà 5qua lại.

Thế thì cô ta phải đẹp hơn Lâm Thiển.

“Chị nhìn chị đi, da xấu như thế4, chăm sóc gia đình chắc hẳn là mệt lắm đúng không?...

Còn nữa, ngực chị bị sao thế? Là0 vệ nghiêm trọng hay là teo lại vậy, sao lại giống học sinh tiểu học chưa dậy thì thế?...

Ở, chị nhìn mông chị kia, nhiều thịt thừa thể, hoàn toàn không còn săn chắc như ngày xưa nữa.

Làm bà chủ nhà giàu chắc thoải mái lắm nhỉ, thoải mái đến nỗi ngay cả vóc dáng cũng biến dạng luôn.”

Mới đầu Lâm Thiển vẫn chưa xem là chuyện to tát, da xấu chút thì đã sao, ai chẳng có trạng thái lúc tốt lúc xấu.

Quả thật gần đây cô nghỉ ngơi hơi ít nên tinh thần không tốt lắm, nhưng bị Lâm Duy Nhất chế vóc dáng biến dạng, cô liền buồn rầu.

Cô nhớ hồi đó, mỗi lần Phương Tiểu Hi kéo cô đến phòng tập gym, cô ấy đều dốc sức tập luyện cho ra mồ hôi, còn cô thì có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, đến phòng gym là thời gian tuyệt vời để cô lười biếng.

Sau khi tập xong thì cùng nhau đi ăn, Phương Tiểu Hi toàn ăn salad rau quả với uống nước lọc, còn cô thì ăn bít tết tiêu đen với chè bo bo xoài.

Lần nào Phương Tiểu Hi cũng chọc cô: “Lâm Thiển, em không vận động mà ăn nhiều thế, không sợ bể phọt hả?” Và câu trả lời của cô là: “Em ăn không mập mà.” Bây giờ, đứng chung với Lâm Duy Nhất, trong tình trạng so sánh trực diện thế này, quả thật, vóc dáng của Lâm Duy Nhất đẹp hơn cô nhiều, chẳng tìm được chỗ nào không đẹp, những đường cong của Lâm Duy Nhất gần như hoàn mỹ.

Lâm Duy Nhất cởi áo khoác ra, sau đó lại cởi váy dài ra, cuối cùng chỉ còn lại chiếc đầm ba lỗ kiểu bó, ôm lấy cơ thể cô ta, phác họa đường cong gần như hoàn mỹ của cô ta.

“Nhìn thấy sự khác biệt giữa tôi và chị chưa? Lâm Thiển, chị mở to mắt ra nhìn cho kĩ đi, bây giờ rốt cuộc là tôi đẹp hay chị đẹp?” Dù cảm thấy sự so sánh này rất ngu ngốc và nhàm chán, nhưng Lâm Thiển phải thừa nhận rằng ngay cả phụ nữ như cô cũng cảm thán với dáng người của Lâm Duy Nhất.

“Lâm Thiển, tôi đã không còn là con Lâm Duy Nhất ngu ngơ của ngày xưa nữa, tôi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình ở cái nơi tồi tàn này, ngã ở đâu thì đứng lên ở chỗ đó, tôi sẽ không bị các người xoay vòng vòng nữa đâu.” “Thế nên, bây giờ cô là Nữu Hỗ Lộc Thị Duy Nhất, đúng không?”

“Chị nói gì?”

Lâm Thiển tặng cho cô ta cái liếc mắt xem thường trắng trợn rồi quay người bỏ đi, lúc gần ra tới cửa còn nổi giận đùng đùng, nói: “Chẳng qua chỉ là độn vài thứ ở ngực thôi, cô thật sự tưởng rằng tôi nhìn không ra sao? Chậc, không gặp thì không gặp, tôi thay ba làm chủ, bữa cơm đó hủy bỏ.” Lâm Thiển ra tới cửa, cửa phòng đã mở sẵn.

Cô dừng bước quay đầu nhìn Lâm Duy Nhất, nói thêm một câu, “Tôi đã nghe qua câu mặt nóng dán mông lạnh, nhưng chưa từng nghe câu mặt nóng dán ngực lạnh?! Chăm sóc cho tốt vào, không phải chỉ làm một lần là mọi thứ đều thuận lợi đầu, giữ gìn cho sau này cũng rất quan trọng.”

“Ầm”, cửa đóng lại, chỉ để lại một mình Lâm Duy Nhất đứng ngây người như phỗng.

Hồi lâu sau, Lâm Duy Nhất mới hoàn hồn, lập tức thẹn quá hóa giận, hét chói tai.

Sau khi về tới Thành Để, việc đầu tiên Lâm Thiển làm là chui vào toilet soi gương.

Nói không để ý là giả, đặc biệt là phụ nữ đã sinh con, tuổi tác lại tăng dần theo năm tháng thì sẽ rất để ý chuyện “lão hóa”.

Lâm Thiển là người rất qua loa trong việc giữ gìn vóc dáng.

Cô chưa từng chủ động chăm sóc giữ gìn gì cả.

Nếu không phải bị Phương Tiểu Hi kéo đến thẩm mỹ viện thì cô sẽ đi với Lâm Du hoặc ở nhà đắp mặt nạ.

Một hộp mặt nạ năm miệng có thể để từ đầu năm tới cuối năm, thậm chí qua năm sau, có lúc đã quá hạn sử dụng cô cũng không biết.

Lão hóa là chuyện mà phụ nữ nào nghe đến cũng sợ mất mật, nhưng không có ai có thể chống cự lại thử thách của tuổi tác.

Đi tiêm, đi căng da, làm mềm da để giữ gìn nhan sắc tuổi trẻ là những chuyện rất bình thường.

Lâm Thiển nhìn trạng thái không được tốt của mình trong gương, nghĩ bụng: Lẽ nào mình sắp bước vào hàng ngũ phẫu thuật thẩm mỹ trước thời hạn sao? Chiêu này của Lâm Duy Nhất thật cay độc, Lâm Thiển có thể chấp nhận cô ta cố tình gây sự hoặc cố ý làm khó dễ, cũng có thể chấp nhận cô ta sỉ nhục và so sánh, nhưng chạm tới chuyện “dáng người biến dạng” mà cô nhạy cảm nhất, thì thật sự đã làm lửa giận trong lòng Lâm Thiển cháy phừng phừng.

Lửa giận mãnh liệt này thậm chí còn làm Lâm Thiển không xuống ăn cơm tối, cổ tuyên bố với mọi người rằng: “Con muốn giảm cân!” Cố Thành Kiêu tăng ca trong tiểu đội, lúc về tới nhà thì đã chín giờ, bọn nhỏ đã ngủ, chỉ còn Diệp Thiến Như đang ngồi đợi anh ở phòng khách.

“Về rồi à? Ăn cơm tối chưa?” “Con ăn rồi mẹ.

Con đã nói mẹ đừng chờ con mà.” Diệp Thiến Như chăm chú xem tivi, không quay đầu lại, “Ai nói đang chờ con, mẹ đang xem tivi mà.” Tưởng bở rồi, Cố Thành Kiêu nghẹn họng.

Anh quay sang nhìn màn hình tivi, đó là chương trình tuyển chọn tài năng.

“Mẹ xem cái gì mà mê mẩn vậy?” Diệp Thiến Như than thở: “Ôi, tuổi trẻ thật tốt, toàn là các cô bé trẻ tuổi xinh tươi.

Tiếc rằng lúc mẹ còn trẻ thì không có chương trình này, nếu có mẹ cũng tham gia rồi.” “...” Cổ Thành Kiên quyết định giữ im lặng, để tránh bị mẹ lôi vào phe thảo luận nghiên cứu.

“Phải rồi, chương trình này được Khả Vận tài trợ, Tiểu Du làm phó đạo diễn, thế nên bác gái của con mới ra sức tuyên truyền trong group dòng họ, con không thấy hả?” Cố Thành Kiêu lắc đầu, sao anh có thể không chặn cái group hẹn uống trà chiều, hẹn ra phố mua sắm, hẹn đánh mạt chược nhỉ? “Mới đầu mẹ cũng không thích xem, nhưng bác gái của con cứ ra sức đề cử, dù gì mẹ cũng rảnh nên xem thử, vừa xem là thích ngay, mấy cô bé đó giỏi ca múa, mỗi người mỗi vẻ, cũng khá hay.” “Mẹ, mẹ thích là được rồi.” Cố Thành Kiêu sốt ruột muốn lên lầu.

“Ấy ấy ấy, con đợi đã.” Cuối cùng Diệp Thiến Như cũng quay sang nhìn con trai, “Vợ con chiều về là trốn trong phòng, cơm tối cũng không ăn, còn lên cơn bảo là muốn giảm cân.” “Gì ạ?” Cố Thành Kiêu ngạc nhiên, cau mặt lại.

Cho ăn bể bụng mà chỉ có bốn mươi lăm cân, còn kêu gào đòi giảm cân, thế này là muốn ép chết ai đây? “Ngay cả Nam Nam cũng biết phải ăn cơm đúng giờ, vợ con lớn thế rồi mà vẫn không biết hả? Con lên lầu dạy vợ đàng hoàng đi, nhưng đừng làm xấu bản thân và dạy hư trẻ con.” “Vâng, con biết rồi.” Diệp Thiến Như tiếp tục đắm chìm trong chương trình tuyển chọn tài năng, đã bắt đầu vào vòng loại rồi, càng xem càng gay cấn.

Cố Thành Kiêu lên lầu, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Lâm Thiển đang nằm trên giường đắp mặt nạ bùn, vung hai tay hai chân, điệu bộ rất dốc sức và liều mạng.

“Thiển Thiển, em sao thế?” “Anh về rồi hả? Mau mau mau, mau lại đây đè chân giúp em, em muốn gập bụng.” “...” Cố Thành Kiêu không hiểu sao lại bị ép làm việc.

“Đè lại, em bắt đầu ngồi dậy đấy, không được năm mươi cái thì không được để em dừng lại.

Xin anh hãy lấy phong cách huấn luyện tân binh của anh để nghiêm khắc yêu cầu em.” Nói xong, Lâm Thiển bắt đầu làm động tác gập bụng, Cố Thành Kiêu nghệt mặt, “Em sao thế?”

“1,2,3,không được ngắt lời em, 5,6,7...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện