Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 966: Mẹ nào con nấy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì bị tung ra hàng loạt scandal trong ngày cuối cùng nên Lâm Tiểu thậm chí không có cơ hội để xoay chuyển tình hình, điều 3này làm ảnh hưởng trực tiếp đến độ yêu thích của cô ta tại vòng chung kết.
Mặc dù cô ta là người đầu tiên | bị lo2ại khỏi vòng chung kết những căn cứ vào biểu hiện xuyên suốt cuộc tranh tài, rating người xem phát sóng trực tiếp cao nhấ5t chính là lúc Lâm Tiêu bị loại.
Lâm Tiêu vừa đi, tỷ lệ người xem phát sóng trực tiếp cũng giảm thẳng xuống như v4ách núi.
Sự việc cho thấy, lấy được giải quán quân không nhất định là người thắng cuối cùng, scandal đầy mình cũn0g không nhất định là người thua.
Nhìn tất cả “mưa đạn” mắng chửi trên quảng cáo, cô ta tức đến nỗi muốn tăng huyết áp.
“Tổng giám đốc Phan, cô Hồ đã hủy đơn đặt hàng rồi.” “Cái gì? Hủy đơn? Tại sao?” “Cô ấy không nói lí do.
Cô ấy thà thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải hủy đơn hàng.” Phan Khả Vận nhức đầu, tai ù đi: “Áo cưới của cô ấy làm đến đâu rồi?” “Đã làm xong rồi ạ, đang chuẩn bị giao hàng cho bên chúng ta.”
“Tổng giám đốc Phan, vậy bây giờ còn giao hàng không ạ?” “Chẳng lẽ lại không?” Nhân viên cửa hàng không dám lên tiếng, Phan Khả Vận cau chặt mày, căm tức nói: “Gửi ảnh chụp của bộ áo cưới đó qua cho tôi, tôi sẽ đích thân liên lạc với cô ấy.”
“Vâng.”
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc một tuần, tiệm áo cưới Mina tuyên bố Lâm Tiểu và Lam Phi Nhi đều trở thành người phát ngôn của Áo cưới Mina.
Đồng thời, video và poster quảng cáo của bọn họ đều được phát sóng cùng lúc.
Bất kể là quảng cáo hay chụp ảnh bìa, Lâm Tiêu đều ở vị trí center.
Phan Khả Vận vô cùng chán nản.
Cô ta làm nhiều việc như vậy mà vẫn không thể thay đổi sự thật biển Lâm Tiêu trở thành người phát ngôn cho Mina.
“Chờ đã, nếu sau này lại có khách hàng hủy đơn đặt hàng nữa thì giảm 5% chi phí trên tổng giá trị đơn hàng, xem có thể giữ lại được không.” “Tôi hiểu rồi ạ.” Nhân viên cửa hàng vội vàng rời đi, Phan Khả Vận không suy nghĩ nhiều, cô ta cố nén sự khó chịu trong người, vội vàng gọi điện cho Hồ Phương Điềm.
“Phương Điềm, tôi là Phan Khả Vận đây, áo cưới của cô đã may xong rồi, rất đẹp, sao cô lại bỏ?” Giọng của Hồ Phương Điềm hơi chột dạ.
Cô ta tiếc nuối nói: “Chúng ta là bạn học cũ, có mấy lời tôi không muốn quanh co lòng vòng, mẹ chồng của tôi rất ghét người phát ngôn của các cô.” “Lâm Tiêu?” “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, bà ấy khóc lóc nói với tôi Lâm Tiêu là hồ ly tinh từng quyến rũ ba chồng tôi.”
“Khả Vận, chúng ta là bạn học lâu năm, chiếc áo cưới này có rất nhiều ý nghĩa với tôi.
Tôi vô cùng, vô cùng thích nó, nhưng mẹ chồng tôi không thể chấp nhận bất cứ thứ gì dính dáng tới Lâm Tiêu.
“Phương Điềm, tôi là Phan Khả Vận đây, áo cưới của cô đã may xong rồi, rất đẹp, sao cô lại bỏ?” Giọng của Hồ Phương Điềm hơi chột dạ.
Cô ta tiếc nuối nói: “Chúng ta là bạn học cũ, có mấy lời tôi không muốn quanh co lòng vòng, mẹ chồng của tôi rất ghét người phát ngôn của các cô.” “Lâm Tiêu?” “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, bà ấy khóc lóc nói với tôi Lâm Tiêu là hồ ly tinh từng quyến rũ ba chồng tôi.”
“Khả Vận, chúng ta là bạn học lâu năm, chiếc áo cưới này có rất nhiều ý nghĩa với tôi.
Tôi vô cùng, vô cùng thích nó, nhưng mẹ chồng tôi không thể chấp nhận bất cứ thứ gì dính dáng tới Lâm Tiêu.
Tôi cũng biết các cô làm ra chiếc áo cưới đó rất tốn chi phí, thế này đi, bề ngoài tối hủy đơn, nhưng tôi sẽ tự bỏ tiền mua lại chiếc áo cưới đó, tôi sẽ giấu nó đi.” Phan Khả Vân vô cùng cảm kích, “Rất cảm ơn cô, trên chiếc áo cưới đó toàn là mảnh kim sa được kết thủ công, chỉ tiền công thôi đã tổn hai trăm nghìn tệ rồi, còn phí vật liệu các loại nữa.
Tôi sẽ bán giá vốn cho cô, cảm ơn cô đã thông cảm.” “Đừng khách sáo, thật ra cô không gọi cho tôi thì tôi cũng gọi cho cô, ngoài mặt tôi không thể không vâng lời mẹ chồng tôi, nên tôi sẽ không công khai chiếc áo cưới này, chỉ có thể giấu nó đi.
Tôi biết làm vậy là chà đạp công sức của cô, nhưng tôi không còn cách nào khác.”
“Đừng nói vậy, chỉ cần cô thích mẫu thiết kế của tôi thì đó không phải chà đạp.
Tôi chỉ tiếc là nó không được nhiều người nhìn thấy và yêu thích thôi.” “Khả Vận, có thiết kế áo cưới rất đẹp, bạn bè xung quanh tôi đều thích, lần này thật xin lỗi, không phải lỗi của cô.” “Ừ, tôi biết.” “Còn nữa, là bạn học cũ, tôi thật lòng muốn tốt cho cô.
Tác phong của Lâm Tiêu rất kém, công chúng chỉ biết những tin đồn kia, nhưng chắc cô biết, những tin đồn kia hoàn toàn không phải là tin đồn mà là chuyện thật.
Sao cô còn hồ độ mời loại người đó làm người phát ngôn chứ? Cô không sợ sẽ hủy hoại thương hiệu của mình sao?” Phan Khả Vận đau khổ, “Haizz, một lời khó nói hết, dính đến quản lý nội bộ, tôi rất khó giải thích rõ ràng với cô.” “Được rồi, tôi cũng không biết, là mẹ chồng tôi bắt tại trận Lâm Tiêu và ba chồng tôi ở khách sạn.”
“Chuyện này...”
“Hạng đàn bà này thật đáng sợ, ba chồng tôi năm nay cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, có thể làm ba cô ta.
May mà từ đó về sau hai người họ không liên lạc lại, có lẽ Lâm Tiêu đã tìm được đại gia mới, ba chồng tôi cũng hồi tâm.
Nhưng chuyện này mãi mãi là cái gai trong lòng mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi hận Lâm Tiêu đến chết.” “Quá mất mặt, đúng là sỉ nhục phụ nữ.” “Đúng vậy, bây giờ tôi còn nghe nói Lâm Bồi ngồi tù mấy năm, sức khỏe yếu đi, Chu Mạn Ngọc, chính là mẹ của Lâm Tiêu cũng đi tìm người khác, đúng là mẹ nào con nấy.” “...
Chậc chậc chậc, tôi không còn lời nào để nói.” Sau khi rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng họ cũng cúp điện thoại.
Phan Khả Vân xem clip quảng cáo của Lâm Tiêu trong máy vi tính, càng xem càng thấy ghê tởm, càng xem càng tức giận.
Cô ta thậm chí không ăn cơm trưa, lái xe đến thẳng quỹ từ thiện.
Quỹ từ thiện của Dương Liễu Nhi hiện giờ đã vô dụng, nhưng Dương Liễu Nhi vẫn kinh doanh như cũ, vì thân phận của cô ta là “nhà từ thiện”.
“Chị họ, chị có thấy những lời mắng chửi trên mạng không?” Thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Phan Khả Vân, Dương Liễu Nhi chỉ tỏ thái độ nhẹ như mây gió.
Cô ta tiếp tục lật quyển tạp chí thời trang mới nhất trên tay, khoan thai khuyên nhủ: “Gấp cái gì, nhìn em mồ hôi nhễ nhại kìa, ngồi xuống trước đã.” Phan Khả Vận đưa tay vuốt lại tóc, nhưng không thể không nóng nảy, cũng không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Cô ta đã sớm cầu xin chị họ rất nhiều lần, nói hết lời ngon tiếng ngọt, nhưng chị họ hoàn toàn không hề suy xét lời đề nghị và suy nghĩ của cô ta, thậm chí cũng không để ý đến cảm nhận của cô ta.
Bây giờ, cô ta chỉ có thể đưa sự thật ra để nói đạo lí với chị họ: “Hôm nay có khách hàng hủy đơn hàng, khách tha thanh toán phí bồi thường hợp đồng cũng phải hủy.” “Đó là chuyện của khách.” “Khách nói rõ ràng là không thích người phát ngôn của chúng ta.” Dương Liễu Nhi cảm thấy buồn cười, “À há? Chuyện này đúng là buồn cười, đó là vấn đề của vị khách đó, chúng ta chỉ bán áo cưới, không bán lòng khoan dung.” Phan Khả Vận không thể nào chấp nhận thái độ trốn tránh của Dương Liễu Nhi, tức giận chất vấn: “Chị họ, rốt cuộc là chị có quan tâm đến thương hiệu của Mina không vậy? Mina không phải tâm huyết của chị nên chị không đau lòng đúng không?” Lúc này Dương Liễu Nhi mới nghiêm túc nhìn về phía Phan Khả Vân, nở nụ cười uyển chuyển, “Sao Mina không phải tâm huyết của chị? Mina nổi tiếng không phải nhờ chị quảng bá sao?”
Vì bị tung ra hàng loạt scandal trong ngày cuối cùng nên Lâm Tiểu thậm chí không có cơ hội để xoay chuyển tình hình, điều 3này làm ảnh hưởng trực tiếp đến độ yêu thích của cô ta tại vòng chung kết.
Mặc dù cô ta là người đầu tiên | bị lo2ại khỏi vòng chung kết những căn cứ vào biểu hiện xuyên suốt cuộc tranh tài, rating người xem phát sóng trực tiếp cao nhấ5t chính là lúc Lâm Tiêu bị loại.
Lâm Tiêu vừa đi, tỷ lệ người xem phát sóng trực tiếp cũng giảm thẳng xuống như v4ách núi.
Sự việc cho thấy, lấy được giải quán quân không nhất định là người thắng cuối cùng, scandal đầy mình cũn0g không nhất định là người thua.
Nhìn tất cả “mưa đạn” mắng chửi trên quảng cáo, cô ta tức đến nỗi muốn tăng huyết áp.
“Tổng giám đốc Phan, cô Hồ đã hủy đơn đặt hàng rồi.” “Cái gì? Hủy đơn? Tại sao?” “Cô ấy không nói lí do.
Cô ấy thà thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải hủy đơn hàng.” Phan Khả Vận nhức đầu, tai ù đi: “Áo cưới của cô ấy làm đến đâu rồi?” “Đã làm xong rồi ạ, đang chuẩn bị giao hàng cho bên chúng ta.”
“Tổng giám đốc Phan, vậy bây giờ còn giao hàng không ạ?” “Chẳng lẽ lại không?” Nhân viên cửa hàng không dám lên tiếng, Phan Khả Vận cau chặt mày, căm tức nói: “Gửi ảnh chụp của bộ áo cưới đó qua cho tôi, tôi sẽ đích thân liên lạc với cô ấy.”
“Vâng.”
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc một tuần, tiệm áo cưới Mina tuyên bố Lâm Tiểu và Lam Phi Nhi đều trở thành người phát ngôn của Áo cưới Mina.
Đồng thời, video và poster quảng cáo của bọn họ đều được phát sóng cùng lúc.
Bất kể là quảng cáo hay chụp ảnh bìa, Lâm Tiêu đều ở vị trí center.
Phan Khả Vận vô cùng chán nản.
Cô ta làm nhiều việc như vậy mà vẫn không thể thay đổi sự thật biển Lâm Tiêu trở thành người phát ngôn cho Mina.
“Chờ đã, nếu sau này lại có khách hàng hủy đơn đặt hàng nữa thì giảm 5% chi phí trên tổng giá trị đơn hàng, xem có thể giữ lại được không.” “Tôi hiểu rồi ạ.” Nhân viên cửa hàng vội vàng rời đi, Phan Khả Vận không suy nghĩ nhiều, cô ta cố nén sự khó chịu trong người, vội vàng gọi điện cho Hồ Phương Điềm.
“Phương Điềm, tôi là Phan Khả Vận đây, áo cưới của cô đã may xong rồi, rất đẹp, sao cô lại bỏ?” Giọng của Hồ Phương Điềm hơi chột dạ.
Cô ta tiếc nuối nói: “Chúng ta là bạn học cũ, có mấy lời tôi không muốn quanh co lòng vòng, mẹ chồng của tôi rất ghét người phát ngôn của các cô.” “Lâm Tiêu?” “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, bà ấy khóc lóc nói với tôi Lâm Tiêu là hồ ly tinh từng quyến rũ ba chồng tôi.”
“Khả Vận, chúng ta là bạn học lâu năm, chiếc áo cưới này có rất nhiều ý nghĩa với tôi.
Tôi vô cùng, vô cùng thích nó, nhưng mẹ chồng tôi không thể chấp nhận bất cứ thứ gì dính dáng tới Lâm Tiêu.
“Phương Điềm, tôi là Phan Khả Vận đây, áo cưới của cô đã may xong rồi, rất đẹp, sao cô lại bỏ?” Giọng của Hồ Phương Điềm hơi chột dạ.
Cô ta tiếc nuối nói: “Chúng ta là bạn học cũ, có mấy lời tôi không muốn quanh co lòng vòng, mẹ chồng của tôi rất ghét người phát ngôn của các cô.” “Lâm Tiêu?” “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, bà ấy khóc lóc nói với tôi Lâm Tiêu là hồ ly tinh từng quyến rũ ba chồng tôi.”
“Khả Vận, chúng ta là bạn học lâu năm, chiếc áo cưới này có rất nhiều ý nghĩa với tôi.
Tôi vô cùng, vô cùng thích nó, nhưng mẹ chồng tôi không thể chấp nhận bất cứ thứ gì dính dáng tới Lâm Tiêu.
Tôi cũng biết các cô làm ra chiếc áo cưới đó rất tốn chi phí, thế này đi, bề ngoài tối hủy đơn, nhưng tôi sẽ tự bỏ tiền mua lại chiếc áo cưới đó, tôi sẽ giấu nó đi.” Phan Khả Vân vô cùng cảm kích, “Rất cảm ơn cô, trên chiếc áo cưới đó toàn là mảnh kim sa được kết thủ công, chỉ tiền công thôi đã tổn hai trăm nghìn tệ rồi, còn phí vật liệu các loại nữa.
Tôi sẽ bán giá vốn cho cô, cảm ơn cô đã thông cảm.” “Đừng khách sáo, thật ra cô không gọi cho tôi thì tôi cũng gọi cho cô, ngoài mặt tôi không thể không vâng lời mẹ chồng tôi, nên tôi sẽ không công khai chiếc áo cưới này, chỉ có thể giấu nó đi.
Tôi biết làm vậy là chà đạp công sức của cô, nhưng tôi không còn cách nào khác.”
“Đừng nói vậy, chỉ cần cô thích mẫu thiết kế của tôi thì đó không phải chà đạp.
Tôi chỉ tiếc là nó không được nhiều người nhìn thấy và yêu thích thôi.” “Khả Vận, có thiết kế áo cưới rất đẹp, bạn bè xung quanh tôi đều thích, lần này thật xin lỗi, không phải lỗi của cô.” “Ừ, tôi biết.” “Còn nữa, là bạn học cũ, tôi thật lòng muốn tốt cho cô.
Tác phong của Lâm Tiêu rất kém, công chúng chỉ biết những tin đồn kia, nhưng chắc cô biết, những tin đồn kia hoàn toàn không phải là tin đồn mà là chuyện thật.
Sao cô còn hồ độ mời loại người đó làm người phát ngôn chứ? Cô không sợ sẽ hủy hoại thương hiệu của mình sao?” Phan Khả Vận đau khổ, “Haizz, một lời khó nói hết, dính đến quản lý nội bộ, tôi rất khó giải thích rõ ràng với cô.” “Được rồi, tôi cũng không biết, là mẹ chồng tôi bắt tại trận Lâm Tiêu và ba chồng tôi ở khách sạn.”
“Chuyện này...”
“Hạng đàn bà này thật đáng sợ, ba chồng tôi năm nay cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, có thể làm ba cô ta.
May mà từ đó về sau hai người họ không liên lạc lại, có lẽ Lâm Tiêu đã tìm được đại gia mới, ba chồng tôi cũng hồi tâm.
Nhưng chuyện này mãi mãi là cái gai trong lòng mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi hận Lâm Tiêu đến chết.” “Quá mất mặt, đúng là sỉ nhục phụ nữ.” “Đúng vậy, bây giờ tôi còn nghe nói Lâm Bồi ngồi tù mấy năm, sức khỏe yếu đi, Chu Mạn Ngọc, chính là mẹ của Lâm Tiêu cũng đi tìm người khác, đúng là mẹ nào con nấy.” “...
Chậc chậc chậc, tôi không còn lời nào để nói.” Sau khi rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng họ cũng cúp điện thoại.
Phan Khả Vân xem clip quảng cáo của Lâm Tiêu trong máy vi tính, càng xem càng thấy ghê tởm, càng xem càng tức giận.
Cô ta thậm chí không ăn cơm trưa, lái xe đến thẳng quỹ từ thiện.
Quỹ từ thiện của Dương Liễu Nhi hiện giờ đã vô dụng, nhưng Dương Liễu Nhi vẫn kinh doanh như cũ, vì thân phận của cô ta là “nhà từ thiện”.
“Chị họ, chị có thấy những lời mắng chửi trên mạng không?” Thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Phan Khả Vân, Dương Liễu Nhi chỉ tỏ thái độ nhẹ như mây gió.
Cô ta tiếp tục lật quyển tạp chí thời trang mới nhất trên tay, khoan thai khuyên nhủ: “Gấp cái gì, nhìn em mồ hôi nhễ nhại kìa, ngồi xuống trước đã.” Phan Khả Vận đưa tay vuốt lại tóc, nhưng không thể không nóng nảy, cũng không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Cô ta đã sớm cầu xin chị họ rất nhiều lần, nói hết lời ngon tiếng ngọt, nhưng chị họ hoàn toàn không hề suy xét lời đề nghị và suy nghĩ của cô ta, thậm chí cũng không để ý đến cảm nhận của cô ta.
Bây giờ, cô ta chỉ có thể đưa sự thật ra để nói đạo lí với chị họ: “Hôm nay có khách hàng hủy đơn hàng, khách tha thanh toán phí bồi thường hợp đồng cũng phải hủy.” “Đó là chuyện của khách.” “Khách nói rõ ràng là không thích người phát ngôn của chúng ta.” Dương Liễu Nhi cảm thấy buồn cười, “À há? Chuyện này đúng là buồn cười, đó là vấn đề của vị khách đó, chúng ta chỉ bán áo cưới, không bán lòng khoan dung.” Phan Khả Vận không thể nào chấp nhận thái độ trốn tránh của Dương Liễu Nhi, tức giận chất vấn: “Chị họ, rốt cuộc là chị có quan tâm đến thương hiệu của Mina không vậy? Mina không phải tâm huyết của chị nên chị không đau lòng đúng không?” Lúc này Dương Liễu Nhi mới nghiêm túc nhìn về phía Phan Khả Vân, nở nụ cười uyển chuyển, “Sao Mina không phải tâm huyết của chị? Mina nổi tiếng không phải nhờ chị quảng bá sao?”
Bình luận truyện