Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 975: Đội cầu hôn không mời mà đến
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh để em gái tôi đợi lâu như vậy, có phải nên cho nó một danh phận và cho gia đình chúng tôi một lời giải thích không?” Ngay cả anh vợ cũng lê3n tiếng, các anh em càng hứng chí: “Anh Dương Mộc, chọn ngày không bằng gặp ngày, đi nhanh đi.” Phạm Dương Mộc kích động đến mức hoảng loạn, c2ầm văn bản cấp trên gửi xuống mà tay phát run.
Đối5 mặt với nhiệm vụ, đối mặt với tội phạm, anh có thể trầm tĩnh ung dung, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm mà anh không am hiểu, anh trở nên vô4 cùng luống cuống.
Có một dạo, anh cảm thấy bản0 thân sẽ sống một mình đến hết phần đời còn lại.
Trong lúc anh còn đang do dự, mọi người đã đẩy anh lên xe.Trong mối tình này, từ trước tới giờ Phạm Dương Mộc chưa từng làm chuyện gì lãng mạn.
Anh biết, sau khi bọn họ về nước, Trịnh Tử Kỳ vẫn luôn cản phía trước, giúp anh loại bỏ rất nhiều áp lực đến từ bên ngoài.
Nếu không phải Trịnh Tử Kỳ cố chấp không rời bỏ anh, bọn họ sẽ không thể đi tới ngày hôm nay.
Giờ phút này, cảm xúc trong anh dâng trào, nhiệt huyết sục sôi.
Không biết các anh em kiếm đâu ra bó hoa, dúi vào tay anh.
Hoa hồng đỏ như lửa, không thể đẹp hơn.
Phạm Dương Mộc bị mọi người vây quanh ở giữa.
Ban đầu, mọi người trong đơn vị của Trịnh Tử Kỳ còn tưởng xảy ra chuyện gì.
Thấy nhóm người Cố Thành Kiêu vây quanh Phạm Dương Mộc bước vào, bọn họ nhao nhao chủ động gia nhập vào đội cổ vũ, ai dẫn đường thì dẫn đường, ai cổ vũ thì cổ vũ.
Phạm Dương Mộc cũng là một anh hùng tiếng tăm lẫy lừng trong giới.
Ở anh chứa đựng rất nhiều nỗi bị thương đặc sắc.
Mỗi lần nghe kể về chuyện xưa của anh, ai nấy cũng đều kính nể.
Mà Trịnh Tử Kỳ cũng là một nhân vật truyền kỳ.
Mấy năm cô trôi nổi với Phạm Dương Mộc, thật sự có thể gọi là đôi uyên ương số khổ.
Trịnh Tử Kỳ đang mở cuộc họp nhỏ trong phòng họp, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng hò hét ầm ĩ.
Cô hơi bất mãn: “Tiểu Trương, ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Nếu không có chuyện gì thì bảo bọn họ yên lặng một chút.” Ai ngờ, vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, đám người “không mời mà đến” vây quanh Phạm Dương Mộc.
Trên tay anh ôm một bó hoa hồng, vẻ mặt bối rối và bất đắc dĩ.
Tiểu Trương sững người, ấp úng hỏi: “Đội Trưởng Trịnh, có cần đuổi đi không?” “Đồ ngốc, không nhìn thấy tình huống thế nào sao?” Cấp trên của Trịnh Tử Kỳ là Đội trưởng Chu vội vàng đứng dậy, chia tay với đám người Cố Thành Kiêu: “Khách quý, khách quý, sao hôm nay mọi người có thời gian đến đây vậy?” Cố Thành Kiêu nắm tay Đội trưởng Chu, giật mạnh, kéo anh ta sang bên: “Đội trưởng Chu, anh đừng cản đường.
Anh tự nhìn xem tại sao chúng tôi lại đến đi.” Đội trưởng Chu lập tức sáng tỏ, chủ động gia nhập vào đội cổ vũ: “Tốt quá rồi, chúng tôi đợi cảnh này lâu rồi.” Trịnh Tử Kỳ bị mấy cấp dưới đẩy lên.
Trước mặt nhiều người, Phạm Dương Mộc thể mà lại đỏ mặt.
Anh đã là đàn ông sắp bốn mươi rồi.
Những năm tháng trong quá khứ, là con trai, anh không thể báo hiệu cho cha mẹ, là chồng, là cha, anh không thể bảo vệ vợ con mình.
Anh dâng hiến toàn bộ tuổi xuân tươi đẹp cho Tổ quốc.
Anh không biết trong những tháng ngày sau này, anh có thể dành cho Trịnh Tử Kỳ bao nhiêu.
Bị các anh em đẩy lên, Phạm Dương Mộc căng thẳng nhìn Trịnh Tử Kỳ, đầu óc trống rỗng, anh không dám hứa hẹn điều gì.
“Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn!” Các anh em ở phía sau hạ giọng, đồng thanh hò hét cổ vũ.
Phạm Dương Mộc cười khờ, bước lên, đưa bó hoa hồng cho Trịnh Tử Kỳ.
“Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống!” Vừa nghe, Phạm Dương Mộc lập tức quỳ phịch hai đầu gối xuống đất.
Đám anh em cũng lạy anh luôn, cười ầm lên: “Một gối, một gối, một gối!!!” Cố Thành Kiêu cũng buồn cười, cười ra nước mắt: “Lão Phạm, anh hài thật đấy, sao còn đần hơn cả tôi vậy?” Phạm Dương Mộc cũng cảm thấy rất mất mặt, vội vàng đổi thành một gối.
Đến nước này, dù đầu óc trống rỗng, dù bị xem như trò cười, anh cũng phải bày tỏ chút gì đó.
“Tử Kỳ, anh...
chuyện này đột ngột quá nên anh cũng chưa chuẩn bị gì, hoa này là do bọn họ chuẩn bị, tặng cho em.” Các anh em nôn nóng muốn chết, nói chuyện chính đi anh hai.
Trịnh Tử Kỳ đã rưng rưng nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Phạm Dương Mộc mang đến cho cô điều ngạc nhiên, cũng là điều ngạc nhiên bất ngờ nhất.
Kín tiếng gần như đã trở thành giao ước giữa bọn họ.
Kể từ khi quyết định đi theo Phạm Dương Mộc, cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng là không có lãng mạn, không có hẹn hò, không có hôn lễ, và còn chuẩn bị tâm lí để phòng mọi người xung quanh phản đối.
Cô tự nói với chính mình, không ai có thể biết được bọn họ đã sống thế nào trong suốt bốn năm lưu lạc ở nước ngoài.
Trong điều kiện không có gì đảm bảo, không có gì nâng đỡ, thậm chí điều kiện tiên quyết là không biết hậu quả, bọn họ vẫn không chùn bước đấu tranh với tội phạm.
Trong điều kiện ác liệt đó, Phạm Dương Mộc lấy tính mạng mình ra để đấu tranh.
Cô kính nể kiểu anh hùng như vậy, cô có thể yêu anh là vì anh đã chinh phục cô trước tiên.
Dù đã qua bao lâu, Trịnh Tử Kỳ vẫn nhớ mãi khoảnh khắc cổ động lòng với Phạm Dương Mộc.
Cũng chính khoảnh khắc đó đã khiến cô không chùn bước loại bỏ mọi trở ngại sau khi về nước.
Dù chết, cô cũng muốn chết cùng anh.
Giữa hai người đã không cần trao đổi bằng bất cứ lời nói nào, chỉ cần một ánh mắt, Trịnh Tử Kỳ đã có thể cảm nhận được sự chân thành của anh, đương nhiên, cô cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của anh.
“Nói chuyện chính, nói chuyện chính!” Các anh em đều sốt ruột gần chết, chỉ muốn đích thân lên thay thế tên đầu gỗ này.
Ngay cả người thô lỗ luôn bị mọi người trêu ghẹo là cẩu thả trong vấn đề cá nhân như Ngụy Nam cũng không kìm được mà thúc giục: “Lão Phạm, nhanh chút đi, đừng làm đội chúng ta mất mặt.
Đâu phải hôn vợ đâu, cũng đâu phải lần đầu tiên gặp mặt.” Phạm Dương Mộc luống cuống, cười ngây ngô.
Sau đó, anh giơ văn bản trong tay lên, nói: “Vừa rồi cấp trên đã xét duyệt cho anh.
Hình thức xử phạt là chịu giám sát hai năm trong đội, hiện giờ hai năm xử phạt đã hết, anh đã chính thức được phục chức về đội rồi.”
Trịnh Tử Kỳ vốn còn đang cố nén nước mắt, vừa nghe thế, nước mắt cô lập tức vỡ òa.
Cô tươi cười cầm lấy hoa hồng và tờ văn bản kia.
Đây là món quà quý giá nhất mà cô nhận được.
Chịu giám sát hai năm trong đội, từ hôm về nước đến nay đã hai năm rồi.
Hình phạt này chỉ mang tính hình thức, cuối cùng cấp trên cũng cho phép anh trở lại làm việc rồi.
Anh để em gái tôi đợi lâu như vậy, có phải nên cho nó một danh phận và cho gia đình chúng tôi một lời giải thích không?” Ngay cả anh vợ cũng lê3n tiếng, các anh em càng hứng chí: “Anh Dương Mộc, chọn ngày không bằng gặp ngày, đi nhanh đi.” Phạm Dương Mộc kích động đến mức hoảng loạn, c2ầm văn bản cấp trên gửi xuống mà tay phát run.
Đối5 mặt với nhiệm vụ, đối mặt với tội phạm, anh có thể trầm tĩnh ung dung, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm mà anh không am hiểu, anh trở nên vô4 cùng luống cuống.
Có một dạo, anh cảm thấy bản0 thân sẽ sống một mình đến hết phần đời còn lại.
Trong lúc anh còn đang do dự, mọi người đã đẩy anh lên xe.Trong mối tình này, từ trước tới giờ Phạm Dương Mộc chưa từng làm chuyện gì lãng mạn.
Anh biết, sau khi bọn họ về nước, Trịnh Tử Kỳ vẫn luôn cản phía trước, giúp anh loại bỏ rất nhiều áp lực đến từ bên ngoài.
Nếu không phải Trịnh Tử Kỳ cố chấp không rời bỏ anh, bọn họ sẽ không thể đi tới ngày hôm nay.
Giờ phút này, cảm xúc trong anh dâng trào, nhiệt huyết sục sôi.
Không biết các anh em kiếm đâu ra bó hoa, dúi vào tay anh.
Hoa hồng đỏ như lửa, không thể đẹp hơn.
Phạm Dương Mộc bị mọi người vây quanh ở giữa.
Ban đầu, mọi người trong đơn vị của Trịnh Tử Kỳ còn tưởng xảy ra chuyện gì.
Thấy nhóm người Cố Thành Kiêu vây quanh Phạm Dương Mộc bước vào, bọn họ nhao nhao chủ động gia nhập vào đội cổ vũ, ai dẫn đường thì dẫn đường, ai cổ vũ thì cổ vũ.
Phạm Dương Mộc cũng là một anh hùng tiếng tăm lẫy lừng trong giới.
Ở anh chứa đựng rất nhiều nỗi bị thương đặc sắc.
Mỗi lần nghe kể về chuyện xưa của anh, ai nấy cũng đều kính nể.
Mà Trịnh Tử Kỳ cũng là một nhân vật truyền kỳ.
Mấy năm cô trôi nổi với Phạm Dương Mộc, thật sự có thể gọi là đôi uyên ương số khổ.
Trịnh Tử Kỳ đang mở cuộc họp nhỏ trong phòng họp, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng hò hét ầm ĩ.
Cô hơi bất mãn: “Tiểu Trương, ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Nếu không có chuyện gì thì bảo bọn họ yên lặng một chút.” Ai ngờ, vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, đám người “không mời mà đến” vây quanh Phạm Dương Mộc.
Trên tay anh ôm một bó hoa hồng, vẻ mặt bối rối và bất đắc dĩ.
Tiểu Trương sững người, ấp úng hỏi: “Đội Trưởng Trịnh, có cần đuổi đi không?” “Đồ ngốc, không nhìn thấy tình huống thế nào sao?” Cấp trên của Trịnh Tử Kỳ là Đội trưởng Chu vội vàng đứng dậy, chia tay với đám người Cố Thành Kiêu: “Khách quý, khách quý, sao hôm nay mọi người có thời gian đến đây vậy?” Cố Thành Kiêu nắm tay Đội trưởng Chu, giật mạnh, kéo anh ta sang bên: “Đội trưởng Chu, anh đừng cản đường.
Anh tự nhìn xem tại sao chúng tôi lại đến đi.” Đội trưởng Chu lập tức sáng tỏ, chủ động gia nhập vào đội cổ vũ: “Tốt quá rồi, chúng tôi đợi cảnh này lâu rồi.” Trịnh Tử Kỳ bị mấy cấp dưới đẩy lên.
Trước mặt nhiều người, Phạm Dương Mộc thể mà lại đỏ mặt.
Anh đã là đàn ông sắp bốn mươi rồi.
Những năm tháng trong quá khứ, là con trai, anh không thể báo hiệu cho cha mẹ, là chồng, là cha, anh không thể bảo vệ vợ con mình.
Anh dâng hiến toàn bộ tuổi xuân tươi đẹp cho Tổ quốc.
Anh không biết trong những tháng ngày sau này, anh có thể dành cho Trịnh Tử Kỳ bao nhiêu.
Bị các anh em đẩy lên, Phạm Dương Mộc căng thẳng nhìn Trịnh Tử Kỳ, đầu óc trống rỗng, anh không dám hứa hẹn điều gì.
“Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn!” Các anh em ở phía sau hạ giọng, đồng thanh hò hét cổ vũ.
Phạm Dương Mộc cười khờ, bước lên, đưa bó hoa hồng cho Trịnh Tử Kỳ.
“Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống!” Vừa nghe, Phạm Dương Mộc lập tức quỳ phịch hai đầu gối xuống đất.
Đám anh em cũng lạy anh luôn, cười ầm lên: “Một gối, một gối, một gối!!!” Cố Thành Kiêu cũng buồn cười, cười ra nước mắt: “Lão Phạm, anh hài thật đấy, sao còn đần hơn cả tôi vậy?” Phạm Dương Mộc cũng cảm thấy rất mất mặt, vội vàng đổi thành một gối.
Đến nước này, dù đầu óc trống rỗng, dù bị xem như trò cười, anh cũng phải bày tỏ chút gì đó.
“Tử Kỳ, anh...
chuyện này đột ngột quá nên anh cũng chưa chuẩn bị gì, hoa này là do bọn họ chuẩn bị, tặng cho em.” Các anh em nôn nóng muốn chết, nói chuyện chính đi anh hai.
Trịnh Tử Kỳ đã rưng rưng nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Phạm Dương Mộc mang đến cho cô điều ngạc nhiên, cũng là điều ngạc nhiên bất ngờ nhất.
Kín tiếng gần như đã trở thành giao ước giữa bọn họ.
Kể từ khi quyết định đi theo Phạm Dương Mộc, cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng là không có lãng mạn, không có hẹn hò, không có hôn lễ, và còn chuẩn bị tâm lí để phòng mọi người xung quanh phản đối.
Cô tự nói với chính mình, không ai có thể biết được bọn họ đã sống thế nào trong suốt bốn năm lưu lạc ở nước ngoài.
Trong điều kiện không có gì đảm bảo, không có gì nâng đỡ, thậm chí điều kiện tiên quyết là không biết hậu quả, bọn họ vẫn không chùn bước đấu tranh với tội phạm.
Trong điều kiện ác liệt đó, Phạm Dương Mộc lấy tính mạng mình ra để đấu tranh.
Cô kính nể kiểu anh hùng như vậy, cô có thể yêu anh là vì anh đã chinh phục cô trước tiên.
Dù đã qua bao lâu, Trịnh Tử Kỳ vẫn nhớ mãi khoảnh khắc cổ động lòng với Phạm Dương Mộc.
Cũng chính khoảnh khắc đó đã khiến cô không chùn bước loại bỏ mọi trở ngại sau khi về nước.
Dù chết, cô cũng muốn chết cùng anh.
Giữa hai người đã không cần trao đổi bằng bất cứ lời nói nào, chỉ cần một ánh mắt, Trịnh Tử Kỳ đã có thể cảm nhận được sự chân thành của anh, đương nhiên, cô cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của anh.
“Nói chuyện chính, nói chuyện chính!” Các anh em đều sốt ruột gần chết, chỉ muốn đích thân lên thay thế tên đầu gỗ này.
Ngay cả người thô lỗ luôn bị mọi người trêu ghẹo là cẩu thả trong vấn đề cá nhân như Ngụy Nam cũng không kìm được mà thúc giục: “Lão Phạm, nhanh chút đi, đừng làm đội chúng ta mất mặt.
Đâu phải hôn vợ đâu, cũng đâu phải lần đầu tiên gặp mặt.” Phạm Dương Mộc luống cuống, cười ngây ngô.
Sau đó, anh giơ văn bản trong tay lên, nói: “Vừa rồi cấp trên đã xét duyệt cho anh.
Hình thức xử phạt là chịu giám sát hai năm trong đội, hiện giờ hai năm xử phạt đã hết, anh đã chính thức được phục chức về đội rồi.”
Trịnh Tử Kỳ vốn còn đang cố nén nước mắt, vừa nghe thế, nước mắt cô lập tức vỡ òa.
Cô tươi cười cầm lấy hoa hồng và tờ văn bản kia.
Đây là món quà quý giá nhất mà cô nhận được.
Chịu giám sát hai năm trong đội, từ hôm về nước đến nay đã hai năm rồi.
Hình phạt này chỉ mang tính hình thức, cuối cùng cấp trên cũng cho phép anh trở lại làm việc rồi.
Bình luận truyện