Lấy Chồng Rắn
Chương 26
Người con gái trong lòng Thanh Kiêu hơi run rẩy. Hắn dường như không tin vào mắt mình nữa. Người mà hắn tưởng chừng đã biến mất mãi mãi giờ đã trở lại.
Thanh Viên bước tới, đôi mắt của hắn nhìn chằm nữ nhân trong lòng Thanh Kiêu. Gương mặt này, rất giống với Kiều Như. Nhưng hắn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Kiều Như từ từ mơ hồ mở mắt. Cô ta ho khan vài cái sặc sụa. Lúc lâu sau, Kiều Như mới ý thức được việc gì đang diễn ra. Cô ta nhìn Thanh Kiêu với vẻ kiêng dè nhưng lại có chút sợ hãi. Cô ta đứng dậy tránh né cái ôm của Thanh Kiêu nhưng thân thể sơ lụi không còn sức lực.
- Kiều Như? Là... là nàng sao?
Bị Thanh Kiêu bất ngờ ôm chặt hơn, cô ta hốt hoảng đưa tay chống ngực của Thanh Kiêu, gương mặt tái nhợt.
- Ta... ta không biết... thả...
Thanh Kiêu quay lại nhìn Thanh Viên ý muốn hắn bước lên xem xét ra sao. Thanh Viên hừ lạnh đành nghe theo. Dù gì trong Tứ đại mãng xà, chỉ có Thanh Phong và Thanh Viên có khả năng chữa thương hơn hẳn bất cứ ai. Thanh Phong không ở đây thì người duy nhất có thể xem xét vấn đề của Kiều Như là Thanh Viên.
Hai tay Kiều Như bị Thanh Kiêu giữ chặt lấy. Cô ta ra sức giãy giụa thì Thanh Viên ngồi xuống dùng hai đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán cô ta xem xét một hồi. Từ ngón tay phát ra những tia sáng màu tím lập lòe. Đến khi Thanh Viên bỏ tay xuống, hàng lông mày của hắn vẫn nhíu lại. Kiều Như không có bị tổn thương gì, chỉ là đầu có chút vấn đề về trí nhớ. Nhưng điều hắn thắc mắc một điều tại sao Kiều Như lại có thể hồi sinh? Chẳng lẽ do nước mắt của Thanh Kiêu?
- Tình hình cô ấy sao rồi?
Thanh Kiêu sốt ruột hỏi. Thanh Viên đưa tay xoa xoa cằm trầm ngâm.
- Sức mạnh của Kiều Như chưa dung hợp nên gây ra hiện tượng mất trí nhớ. Có điều... Kiều Như hồi sinh chắc là do nước mắt của ngươi... điều này ta phải tra thêm đã....
Thanh Kiêu nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi hắn cúi xuống, thấy thân hình của Kiều Như run rẩy thì trong lòng có chút lo lắng. Mặc cô ta đang giãy giụa, Thanh Kiêu liền bế cô ta lên.
- Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương nàng.
Quả nhiên, Kiều Như im lặng không động đậy nữa. Phía xa, đám thuộc hạ nhốn nháo vẫn tìm kiếm Tuyết Hy. Còn Tuyết Hỷ liên tục thúc giục trong nước mắt.
- A.. thấy rồi... thấy rồi...
Tất cả liền đi đến chỗ của tên thuộc hạ vừa phát ra tiếng.
Tuyết Hỷ vội chạy lại đống đổ nát, phát hiện ra một nữ nhân nằm trong đám lửa vẫn còn cháy xung quanh. Quần áo của nàng ta bị cháy đen, gương mặt chắc bị lửa làm bỏng rát.
- A...a.... tỷ tỷ...
Mấy đám thuộc hạ phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy Tuyết Hy dậy. Quả thực, phải cố gắng lắm bọn họ mới không nôn ọe. Gương mặt của Tuyết Hy bị cháy, hủy dung tới nỗi da thịt gần như nửa chín nửa sống.
Thanh Viên đi tới, vội vàng dùng công lực chữa trị cho Tuyết Hy ngay. Theo như hắn thấy vết thương của cô ta đã quá nặng rồi, cần phải chữa trị ngay tổn hại chân khí bên trong.
Mất một lúc lâu, mồ hôi của Thanh Viên chảy ướt đẫm y phục của hắn. Lúc này hắn mới thu hồi công lực lại. Tuyết Hy nghiêng người ngay lập tức Tuyết Hỷ chạy tới ôm lấy cô ta vào lòng.
- Không có gì đáng ngại, mạng sống vẫn giữ được. Tuy nhiên... gương mặt thì không thể khôi phục...
Tuyết Hỷ nghe xong thì khóc sướt mướt. Phía xa, người của Tuyết Gia đến. Thanh Kiêu ôm Kiều Như quay bước thì Tuyết Hỷ đưa mắt nhìn nhằm hắn nói to.
- Thanh Kiêu! Tuyết Hy vì ở trong hậu viên của ca mà thành ra thế này. Ca... ca không thể bỏ đi như vậy.
Thanh Kiêu dừng bước. Hắn không quay lại mà lạnh lùng.
- Hai tỷ muội các người dám tự tiện vào đây mới gặp nạn. Sao là lỗi của ta được?
- Ca!!!
Tuyết Hỷ tức giận tím tái mặt mặt mày. Kiều Như trong lòng Thanh Kiêu hơi run rẩy. Cô ta nắm chặt vạt áo.
- Thanh Viên, ta đưa Kiều Như về trước. Ngươi ở lại thu xếp mọi việc!
Nhìn bóng của Thanh Kiêu khuất dần, Tuyết Hỷ cắn chặt môi. Không ngờ Thanh Kiêu lại lạnh lùng tới vậy. Tuyết Hy tỷ đúng là tội nghiệp mà...
[...]
Thanh Phong đưa Thẩm Tiêu về nhà thì đúng đến giữa trưa.
Đúng lúc, Thanh Hiên dẫn Thẩm Hàn đi chơi về. Vừa trông thấy cô, Thẩm Hàn chạy lon ton tới ôm cổ cô. Thẩm Tiêu xoa đầu thằng nhóc rồi dẫn vào nhà.
Thanh Phong định quay bước đi theo, nhưng Thanh Hiên vội đi lên kéo tay hắn lại.
Hàng lông mày Thanh Phong nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.
- Chuyện gì?
- Ca không biết gì sao? Chả là... Kiều Như bỗng dưng hồi sinh rồi...
Thanh Viên bước tới, đôi mắt của hắn nhìn chằm nữ nhân trong lòng Thanh Kiêu. Gương mặt này, rất giống với Kiều Như. Nhưng hắn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Kiều Như từ từ mơ hồ mở mắt. Cô ta ho khan vài cái sặc sụa. Lúc lâu sau, Kiều Như mới ý thức được việc gì đang diễn ra. Cô ta nhìn Thanh Kiêu với vẻ kiêng dè nhưng lại có chút sợ hãi. Cô ta đứng dậy tránh né cái ôm của Thanh Kiêu nhưng thân thể sơ lụi không còn sức lực.
- Kiều Như? Là... là nàng sao?
Bị Thanh Kiêu bất ngờ ôm chặt hơn, cô ta hốt hoảng đưa tay chống ngực của Thanh Kiêu, gương mặt tái nhợt.
- Ta... ta không biết... thả...
Thanh Kiêu quay lại nhìn Thanh Viên ý muốn hắn bước lên xem xét ra sao. Thanh Viên hừ lạnh đành nghe theo. Dù gì trong Tứ đại mãng xà, chỉ có Thanh Phong và Thanh Viên có khả năng chữa thương hơn hẳn bất cứ ai. Thanh Phong không ở đây thì người duy nhất có thể xem xét vấn đề của Kiều Như là Thanh Viên.
Hai tay Kiều Như bị Thanh Kiêu giữ chặt lấy. Cô ta ra sức giãy giụa thì Thanh Viên ngồi xuống dùng hai đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán cô ta xem xét một hồi. Từ ngón tay phát ra những tia sáng màu tím lập lòe. Đến khi Thanh Viên bỏ tay xuống, hàng lông mày của hắn vẫn nhíu lại. Kiều Như không có bị tổn thương gì, chỉ là đầu có chút vấn đề về trí nhớ. Nhưng điều hắn thắc mắc một điều tại sao Kiều Như lại có thể hồi sinh? Chẳng lẽ do nước mắt của Thanh Kiêu?
- Tình hình cô ấy sao rồi?
Thanh Kiêu sốt ruột hỏi. Thanh Viên đưa tay xoa xoa cằm trầm ngâm.
- Sức mạnh của Kiều Như chưa dung hợp nên gây ra hiện tượng mất trí nhớ. Có điều... Kiều Như hồi sinh chắc là do nước mắt của ngươi... điều này ta phải tra thêm đã....
Thanh Kiêu nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi hắn cúi xuống, thấy thân hình của Kiều Như run rẩy thì trong lòng có chút lo lắng. Mặc cô ta đang giãy giụa, Thanh Kiêu liền bế cô ta lên.
- Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương nàng.
Quả nhiên, Kiều Như im lặng không động đậy nữa. Phía xa, đám thuộc hạ nhốn nháo vẫn tìm kiếm Tuyết Hy. Còn Tuyết Hỷ liên tục thúc giục trong nước mắt.
- A.. thấy rồi... thấy rồi...
Tất cả liền đi đến chỗ của tên thuộc hạ vừa phát ra tiếng.
Tuyết Hỷ vội chạy lại đống đổ nát, phát hiện ra một nữ nhân nằm trong đám lửa vẫn còn cháy xung quanh. Quần áo của nàng ta bị cháy đen, gương mặt chắc bị lửa làm bỏng rát.
- A...a.... tỷ tỷ...
Mấy đám thuộc hạ phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy Tuyết Hy dậy. Quả thực, phải cố gắng lắm bọn họ mới không nôn ọe. Gương mặt của Tuyết Hy bị cháy, hủy dung tới nỗi da thịt gần như nửa chín nửa sống.
Thanh Viên đi tới, vội vàng dùng công lực chữa trị cho Tuyết Hy ngay. Theo như hắn thấy vết thương của cô ta đã quá nặng rồi, cần phải chữa trị ngay tổn hại chân khí bên trong.
Mất một lúc lâu, mồ hôi của Thanh Viên chảy ướt đẫm y phục của hắn. Lúc này hắn mới thu hồi công lực lại. Tuyết Hy nghiêng người ngay lập tức Tuyết Hỷ chạy tới ôm lấy cô ta vào lòng.
- Không có gì đáng ngại, mạng sống vẫn giữ được. Tuy nhiên... gương mặt thì không thể khôi phục...
Tuyết Hỷ nghe xong thì khóc sướt mướt. Phía xa, người của Tuyết Gia đến. Thanh Kiêu ôm Kiều Như quay bước thì Tuyết Hỷ đưa mắt nhìn nhằm hắn nói to.
- Thanh Kiêu! Tuyết Hy vì ở trong hậu viên của ca mà thành ra thế này. Ca... ca không thể bỏ đi như vậy.
Thanh Kiêu dừng bước. Hắn không quay lại mà lạnh lùng.
- Hai tỷ muội các người dám tự tiện vào đây mới gặp nạn. Sao là lỗi của ta được?
- Ca!!!
Tuyết Hỷ tức giận tím tái mặt mặt mày. Kiều Như trong lòng Thanh Kiêu hơi run rẩy. Cô ta nắm chặt vạt áo.
- Thanh Viên, ta đưa Kiều Như về trước. Ngươi ở lại thu xếp mọi việc!
Nhìn bóng của Thanh Kiêu khuất dần, Tuyết Hỷ cắn chặt môi. Không ngờ Thanh Kiêu lại lạnh lùng tới vậy. Tuyết Hy tỷ đúng là tội nghiệp mà...
[...]
Thanh Phong đưa Thẩm Tiêu về nhà thì đúng đến giữa trưa.
Đúng lúc, Thanh Hiên dẫn Thẩm Hàn đi chơi về. Vừa trông thấy cô, Thẩm Hàn chạy lon ton tới ôm cổ cô. Thẩm Tiêu xoa đầu thằng nhóc rồi dẫn vào nhà.
Thanh Phong định quay bước đi theo, nhưng Thanh Hiên vội đi lên kéo tay hắn lại.
Hàng lông mày Thanh Phong nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.
- Chuyện gì?
- Ca không biết gì sao? Chả là... Kiều Như bỗng dưng hồi sinh rồi...
Bình luận truyện