Lấy Nhầm Chồng
Chương 2
Số phận của con người có phải đã được định sẵn từ khi mới lọt lòng. Vậy có lẽ số phận của tôi ngay từ đầu đã được đặt ra với biết bao oan trái.
Tôi cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện.
Lại một đêm nữa chồng tôi không về nhà. Tôi ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo cho đến khi trời tờ mờ sáng
Tiếng đá xong ầm ầm dưới bếp. Có lẽ mẹ chồng tôi đã dậy
Tôi xuống bếp phụ mẹ như mọi ngày. Vừa nhìn thấy tôi bà đã nghiến hai hàm răng vào nhau kêu ken két. Từng riếng nói giống như tiếng gió rít khiến tôi bất giác run rẩy
- trời ơi là trời. Mới sáng sớm mà mày trưng cái bản mặt hãm tài như vậy ra trước mặt tao. Mày muốn cả ngày nay tao không làm ăn gì được đúng không
- tại con mệt nên da hơi xanh xao chút. Mẹ đợi con chút. Có hộp kem anh hùng mua tặng con hôm sinh nhật. Con lấy bôi vào cho đỡ hơn xíu ạ
- giờ này là giờ nào mà mày còn nghĩ đến son với phấn. Mau rửa hết chỗ xương với thịt kia cho vào nồi hầm rồi nhặt rau đi. Còn chưa tai tiếng hay sao mà còn muốn đú đởn. Đúng là cái thứ không ra gì mà
Bà lẩm bẩm chửi thêm vài câu rồi đi vào nhà. Tự nhiên tôi nghĩ mình rất giống một cỗ máy. Không được phép ốm đau bệnh tât. Rồi lại nghĩ " máy còn có lúc hỏng cơ mà"
- nay mày không phải đi bán phụ tao. Để tối rồi đi. Mất công người ta nói tao ngược đãi mày
- con không sao ạ
- *** mẹ còn làm ra vẻ.
Mẹ chồng tôi ngúyt tôi một cái rồi đẩy xe hàng ra đầu hẻm bán
Tôi mệt mỏi lết xác vào trong phòng. Cố gắng nhắm mắt như muốn đền bù cho chính mình một giấc ngủ
********
- này bà hoa. Bán cho tôi một tô hủ tiếu
- có ngay
- thế con dâu bà nay không ra phụ à
- ôi thôi bà đừng nhắc đến cái ngữ đấy nữa. Lười chảy thây chảy xác ra
- bà nói thế nào chứ tôi thấy con bé vừa ngoan vừa hiền lại nghe lời bà thế còn gì
- ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đấy bà nhìn thì biết. Giờ này còn nằm phưỡn trên giường thì chăm ngoan cái nỗi gì
Bà khách thấy vậy thì không nói thêm lời nào nữa. Vội trả tiền rồi đi thẳng. Bà hoa ném mạnh cái vá xuống mặt bàn kêu cái " xẻng". Hậm hực chửi rủa vài câu
Một lát sau có một bà đích thị là bà tám đi đến xe hủ tiếu
- lấy tôi một tô đi. Mà bà ngồi xuống đây nói chuyện tí xem nào. Chị em đều bận rộn mấy khi gặp
- ôi dào. Tôi đang bận tối mắt đây này
- bà cứ ngồi xuống đây xem nào. Thế chuyện hôm nọ tôi bảo bà bà tính đến đâu rồi
- tính gì được. Thằng hùng nó cứ binh con kia chằm chặp. Nói thế nào cũng không nghe
- không nghe là không nghe thế nào. Rước nó về hơn hai năm nay chưa thấy chửa đẻ gì. Ông nhà bà mất sớm. Có mỗi thằng con zai, bà nghe theo lời nó để cho tuyệt tự à
- phủi phui cái mồm nhà bà. Từ từ tôi sẽ tính
- bà tính gì tính nhanh lên. Chứ con người ta là con nhà gia giáo. Tuy nó không phải là tiểu thư hay cành vàng lá ngọc gì nhưng nó là gái tân đấy. Lại ngoan ngoãn hiền lành. Bà mà không nhanh mất thì ráng chịu
- bà cứ bình tĩnh xem nào. Tôi bảo tôi tính thì tôi sẽ tính. Thôi bà ăn đi
- còn tính gì nữa. Cái loại vừa không ra gì vừa không biết đẻ thì so làm sao với cháu tôi được. Con trai bà có phước lắm mới được cháu tôi để ý đấy
- bà thôi đi. Dù sao con trai tôi cũng là trưởng phòng của một công tý lớn. Có phải loại công nhân quèn chân lấm tay bùn đâu. Cháu bà mới là người có phúc đấy
Bà khách thấy tình hình căng thẳng vội vàng xua tay
- đấy là tôi lo cho gia đình bà thôi. Bà mau quyết định đi để còn bồng cháu nữa
********
Ở công ty
- hùng ơi. Hôm nay thôi nôi con tôi, ông xem sắp xếp thời gian đến chơi với gia đình tôi nha
- nhanh thật nha. bé đã được một năm rồi
- ờ. Tôi lấy vợ sau ông mất tháng mà
Sau câu nó của bạn thì mặt hùng như trầm xuống. Ánh mắt thoáng buồn. Bạn bè có gia đình đều đã có con bồng con bế, còn bản thân mong ngóng con thì mãi vẫn chưa thấy. Đi khám thì tất cả vẫn bình thường. Nhiều lúc cảm thấy buồn bã nhưng nghĩ đến những điều vợ đã trải qua lại không nỡ nặng nhẹ
*****
Tôi đang mải mê quét thì tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng. Tôi quay lại thì giật thót mình khi thấy mẹ chồng đang đứng nhìn tôi chằm chằm
- làm cái đéo gì mà phải giật mình. Mày vừa giấu tao lén lút đưa trai về nhà à
- con không có. Tại mẹ về con không biết nên con...
- đéo phải giải thích nhiều. Nấu cơm xong hết chưa
- con nấu xong rồi ạ
- để đấy. Vào nhà tao nói chuyện
- vâng
- nhanh nhanh cái chân lên. Làm cái đéo gì cũng không ra hồn
Tôi lặng im theo mẹ vào trong. Một câu cũng không dám nói
- mày ngồi xuống đi. Cho tao hỏi
Tôi ngồi đối diện với mẹ. Không dám ngửng đầu lên nhìn. Vì khi đối diện với ánh mắt của bà tôi lại run rẩy. Như có một sức mạnh vô hình nào đó chi phối hơi thở của tôi, làm cho cổ họng tôi như đang bị bóp nghẹn
- dạo này mày thấy trong người thế nào rồi. Tao sắp có cháu bế chưa
- con....
- này. Mày với thằng hùng lấy nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể đẻ được cho cái nhà này một đứa con. Mày không thấy có lỗi với tao với thằng hùng hay sao
- mẹ ơi. Con đi khám rồi. Con bình thường không sao cả
- vậy ý mày nói lỗi là do con tao
- con không dám...
- đã đến nước này thì tao cũng nói luôn. Nếu trong vòng một tháng nữa mày không thể có bầu thì mày cũng đừng có trách tao lấy vợ khác cho thằng hùng
Tôi gục xuống đất sau câu nói của mẹ chồng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Câu nói này đối với tôi còn đau đớn hơn gấp vạn lần những gì tôi đã từng phải trải qua
- mẹ ơi. Con xin mẹ. Anh hùng là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời con. Xin mẹ đừng đuổi con đi, đừng bắt con rời xa anh ấy
- tao cũng xin mày. Coi như mày thương tao tuổi gần đất xa trời mà chưa có cháu mày buông tha cho con tao đi. Hay mày muốn nhà tao sau này không có người nối dõi
- mẹ cho con thêm một năm nữa thôi. Con sẽ cố gắng mà mẹ
- thôi *** mẹ đừng nói nhiều vô ích. Tao đã quyết rồi. Đừng hòng thay đổi
Tôi hoàn toàn gục ngã. Từ ngày về làm dâu tôi luôn an phận. Dù mẹ có thét mắng, chửi rủa tôi cũng chưa từng dám cãi nửa lời. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải nhìn chồng đi lấy vợ. Cuộc đời này sao có thể tàn khốc với tôi như vậy
Tôi cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện.
Lại một đêm nữa chồng tôi không về nhà. Tôi ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo cho đến khi trời tờ mờ sáng
Tiếng đá xong ầm ầm dưới bếp. Có lẽ mẹ chồng tôi đã dậy
Tôi xuống bếp phụ mẹ như mọi ngày. Vừa nhìn thấy tôi bà đã nghiến hai hàm răng vào nhau kêu ken két. Từng riếng nói giống như tiếng gió rít khiến tôi bất giác run rẩy
- trời ơi là trời. Mới sáng sớm mà mày trưng cái bản mặt hãm tài như vậy ra trước mặt tao. Mày muốn cả ngày nay tao không làm ăn gì được đúng không
- tại con mệt nên da hơi xanh xao chút. Mẹ đợi con chút. Có hộp kem anh hùng mua tặng con hôm sinh nhật. Con lấy bôi vào cho đỡ hơn xíu ạ
- giờ này là giờ nào mà mày còn nghĩ đến son với phấn. Mau rửa hết chỗ xương với thịt kia cho vào nồi hầm rồi nhặt rau đi. Còn chưa tai tiếng hay sao mà còn muốn đú đởn. Đúng là cái thứ không ra gì mà
Bà lẩm bẩm chửi thêm vài câu rồi đi vào nhà. Tự nhiên tôi nghĩ mình rất giống một cỗ máy. Không được phép ốm đau bệnh tât. Rồi lại nghĩ " máy còn có lúc hỏng cơ mà"
- nay mày không phải đi bán phụ tao. Để tối rồi đi. Mất công người ta nói tao ngược đãi mày
- con không sao ạ
- *** mẹ còn làm ra vẻ.
Mẹ chồng tôi ngúyt tôi một cái rồi đẩy xe hàng ra đầu hẻm bán
Tôi mệt mỏi lết xác vào trong phòng. Cố gắng nhắm mắt như muốn đền bù cho chính mình một giấc ngủ
********
- này bà hoa. Bán cho tôi một tô hủ tiếu
- có ngay
- thế con dâu bà nay không ra phụ à
- ôi thôi bà đừng nhắc đến cái ngữ đấy nữa. Lười chảy thây chảy xác ra
- bà nói thế nào chứ tôi thấy con bé vừa ngoan vừa hiền lại nghe lời bà thế còn gì
- ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đấy bà nhìn thì biết. Giờ này còn nằm phưỡn trên giường thì chăm ngoan cái nỗi gì
Bà khách thấy vậy thì không nói thêm lời nào nữa. Vội trả tiền rồi đi thẳng. Bà hoa ném mạnh cái vá xuống mặt bàn kêu cái " xẻng". Hậm hực chửi rủa vài câu
Một lát sau có một bà đích thị là bà tám đi đến xe hủ tiếu
- lấy tôi một tô đi. Mà bà ngồi xuống đây nói chuyện tí xem nào. Chị em đều bận rộn mấy khi gặp
- ôi dào. Tôi đang bận tối mắt đây này
- bà cứ ngồi xuống đây xem nào. Thế chuyện hôm nọ tôi bảo bà bà tính đến đâu rồi
- tính gì được. Thằng hùng nó cứ binh con kia chằm chặp. Nói thế nào cũng không nghe
- không nghe là không nghe thế nào. Rước nó về hơn hai năm nay chưa thấy chửa đẻ gì. Ông nhà bà mất sớm. Có mỗi thằng con zai, bà nghe theo lời nó để cho tuyệt tự à
- phủi phui cái mồm nhà bà. Từ từ tôi sẽ tính
- bà tính gì tính nhanh lên. Chứ con người ta là con nhà gia giáo. Tuy nó không phải là tiểu thư hay cành vàng lá ngọc gì nhưng nó là gái tân đấy. Lại ngoan ngoãn hiền lành. Bà mà không nhanh mất thì ráng chịu
- bà cứ bình tĩnh xem nào. Tôi bảo tôi tính thì tôi sẽ tính. Thôi bà ăn đi
- còn tính gì nữa. Cái loại vừa không ra gì vừa không biết đẻ thì so làm sao với cháu tôi được. Con trai bà có phước lắm mới được cháu tôi để ý đấy
- bà thôi đi. Dù sao con trai tôi cũng là trưởng phòng của một công tý lớn. Có phải loại công nhân quèn chân lấm tay bùn đâu. Cháu bà mới là người có phúc đấy
Bà khách thấy tình hình căng thẳng vội vàng xua tay
- đấy là tôi lo cho gia đình bà thôi. Bà mau quyết định đi để còn bồng cháu nữa
********
Ở công ty
- hùng ơi. Hôm nay thôi nôi con tôi, ông xem sắp xếp thời gian đến chơi với gia đình tôi nha
- nhanh thật nha. bé đã được một năm rồi
- ờ. Tôi lấy vợ sau ông mất tháng mà
Sau câu nó của bạn thì mặt hùng như trầm xuống. Ánh mắt thoáng buồn. Bạn bè có gia đình đều đã có con bồng con bế, còn bản thân mong ngóng con thì mãi vẫn chưa thấy. Đi khám thì tất cả vẫn bình thường. Nhiều lúc cảm thấy buồn bã nhưng nghĩ đến những điều vợ đã trải qua lại không nỡ nặng nhẹ
*****
Tôi đang mải mê quét thì tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng. Tôi quay lại thì giật thót mình khi thấy mẹ chồng đang đứng nhìn tôi chằm chằm
- làm cái đéo gì mà phải giật mình. Mày vừa giấu tao lén lút đưa trai về nhà à
- con không có. Tại mẹ về con không biết nên con...
- đéo phải giải thích nhiều. Nấu cơm xong hết chưa
- con nấu xong rồi ạ
- để đấy. Vào nhà tao nói chuyện
- vâng
- nhanh nhanh cái chân lên. Làm cái đéo gì cũng không ra hồn
Tôi lặng im theo mẹ vào trong. Một câu cũng không dám nói
- mày ngồi xuống đi. Cho tao hỏi
Tôi ngồi đối diện với mẹ. Không dám ngửng đầu lên nhìn. Vì khi đối diện với ánh mắt của bà tôi lại run rẩy. Như có một sức mạnh vô hình nào đó chi phối hơi thở của tôi, làm cho cổ họng tôi như đang bị bóp nghẹn
- dạo này mày thấy trong người thế nào rồi. Tao sắp có cháu bế chưa
- con....
- này. Mày với thằng hùng lấy nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể đẻ được cho cái nhà này một đứa con. Mày không thấy có lỗi với tao với thằng hùng hay sao
- mẹ ơi. Con đi khám rồi. Con bình thường không sao cả
- vậy ý mày nói lỗi là do con tao
- con không dám...
- đã đến nước này thì tao cũng nói luôn. Nếu trong vòng một tháng nữa mày không thể có bầu thì mày cũng đừng có trách tao lấy vợ khác cho thằng hùng
Tôi gục xuống đất sau câu nói của mẹ chồng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Câu nói này đối với tôi còn đau đớn hơn gấp vạn lần những gì tôi đã từng phải trải qua
- mẹ ơi. Con xin mẹ. Anh hùng là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời con. Xin mẹ đừng đuổi con đi, đừng bắt con rời xa anh ấy
- tao cũng xin mày. Coi như mày thương tao tuổi gần đất xa trời mà chưa có cháu mày buông tha cho con tao đi. Hay mày muốn nhà tao sau này không có người nối dõi
- mẹ cho con thêm một năm nữa thôi. Con sẽ cố gắng mà mẹ
- thôi *** mẹ đừng nói nhiều vô ích. Tao đã quyết rồi. Đừng hòng thay đổi
Tôi hoàn toàn gục ngã. Từ ngày về làm dâu tôi luôn an phận. Dù mẹ có thét mắng, chửi rủa tôi cũng chưa từng dám cãi nửa lời. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải nhìn chồng đi lấy vợ. Cuộc đời này sao có thể tàn khốc với tôi như vậy
Bình luận truyện