Lấy Nhầm Chồng

Chương 7



Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Lẽ ra thì làm phụ bếp cũng chẳng có gì vẻ vang để đến mức phải ăn mặc chau chuốt cầu kì. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã bỏ lỡ mấy năm thanh xuân chỉ để cắm đầu vào hầu hạ gia đình họ. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi sống cho bản thân rồi

Tôi lấy bộ trang điểm hùng mua tặng đã lâu mà chỉ một lần dám sử dụng. Nhớ lần đó đám cưới bạn của chồng tôi đã dùng đến nó

Vừa bước xuống nhà thì nguyên cốc nước hất vào mặt. Bà ta nhảy dựng lên y như con mèo nhìn thấy kẻ thù. Hai mắt long sòng sọc, răng nghiến vào nhau cảm tưởng sắp gẫy cả hàm. La hét to hơn cái loa phóng thanh của xóm. Đại loại là

- mày trưng diện cho ai coi. Lại muốn mồi chài mấy thằng đàn ông đúng không. Trời ơi đúng là cái đồ lăng loàn

Dù bị chửi thậm tệ nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Nghĩ lại sao tôi thấy mình ngu quá. Nếu thời gian có thể quay trở lại. Tôi chỉ ước mình dám cãi lại bà ấy dù chỉ là một lần thôi cũng được

Tôi chọn màu son cánh sen. Thực ra thì tôi cũng rất xinh đẹp. Chỉ là bao năm tháng bị vùi dập trong biển chửi rủa nên da tôi có nhăn đi vài phần vì suy nghĩ. Lấy chồng cuối cùng chẳng lãi được gì. Đến nhan sắc cũng không thể giữ gìn.

Tôi mặc một chiếc váy màu hồng phấn. Quần áo anh ta mua cho tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng có cơ hội để mặc. Bây giờ thì có lẽ đã đến lúc rồi. Ít nhất thì tôi cũng không cho phép mình được già nua xấu xí trước kẻ thù. Phải. Bây giờ họ đã không còn là người nhà của tôi nữa, họ chính là kẻ thù của tôi

Tôi bước xuống dưới nhà. Bà mẹ chồng nhìn tôi há hốc mồm

- mày đi đâu mà ăn mặc thế hả. Nhà làm không hết việc lại muốn đi theo trai đúng không hả con kia

- việc nhà thì cứ bảo con trai mẹ làm hoặc bảo con dâu yêu quý của mẹ ấy. Còn không thì mẹ cứ từ từ làm đi. Con làm dâu nhà mẹ hơn hai năm mẹ có coi con ra gì không. Oxin người ta làm còn có lương, mẹ có trả cho con được nghìn lẻ nào không. Bây giờ con không muốn hầu hạ không công cho cái nhà này nữa. Con đi đâu làm gì sau này mẹ không cần hỏi nữa. Vì bây giờ chúng ta đâu có liên quan gì đến nhau, đúng không

- mày..

Bà ta giơ tay lên định tát tôi nhưng tôi nhanh tay đỡ được. Bóp chặt cổ tay bà ta tôi gằn giọng

- trước tôi nhịn bà là vì tôi là vợ con bà, là con dâu bà. Bây giờ tôi không còn như vậy nữa thì bà có tư cách gì đánh tôi

Mặt bà ta trở nên trắng bệch. Chắc có lẽ vì bà ta quá sốc. Tôi bỏ mặc bà ta đứng yên như tượng rồi vội bước ra khỏi nhà. Vì là ngày đầu tiên nên tôi không thể đến muộn

Nhà hàng nơi tôi làm việc nó bao gồm cả khách sạn. Bên dưới là khu dành để ăn uống. Bên trên cho khách nào cần nghỉ ngơi. Tôi thay bộ đồng phục rồi nghiêm chỉnh đứng cạnh anh quản lý. Bản thân đã quen tiếp xúc với nhiều người nên tôi vui vẻ chào hỏi những người xung quanh. Vì tôi sợ, rất sợ bị ghét bỏ. Thật may mắn họ đã nhiệt tình chỉ dạy tôi, ngày đầu trôi qua thật nhẹ nhàng. Thật bình yên

Tôi trở về nhà lòng xen lẫn cảm giác mệt mỏi, lo sợ. Sợ lắm khi phải nhìn anh vui vẻ bên người khác

Sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người xa lạ

Sợ phải ở một mình

Tình cảm trao trọn cho một người đâu thể dễ dàng nói xóa là xóa. Nói bỏ là bỏ. Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì tôi vẫn không thể phủ nhận một điều là tôi vẫn còn rất yêu anh

Tôi bước vào trong nhà. Cảm giác ngột ngạt khi họ nhìn tôi chằm chằm. Đầy đủ cả ba người. Anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn mẹ anh ta nước mắt ngắn nước mắt dài. Con nhỏ kia tay cầm hộp dầu gió liên tục xoa bóp tay cho mẹ chồng. Anh ta đứng dậy đi đến chỗ tôi đang đứng, không nể tình mà táng vào mặt tôi một cái tát như trời giáng. Tôi không thể đứng vững mà ngã xuống sàn nhà. Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười chế diễu

- nói đi. Hôm nay cô đánh mẹ tôi đúng không

- anh đúng là thằng khốn nạn. Bao lâu qua tôi là con người thế nào anh còn không biết hay sao. Mẹ anh đay nghiến đánh đập tôi anh là người biết rõ nhất. Bây giờ anh muốn chút giận lên người tôi đúng không. Ra tay đánh người đã từng cùng anh đầu ấp tay gối, cầm thú cũng không bằng

- cô..cô nói cái gì

- anh có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi. Để xem anh có sung sướng hơn được không. Ông trời có mắt đấy. Rồi các người sẽ phải trả giá

Hùng tức giận bỏ ra ngoài. Tôi lên phòng xu dọn hết đồ đạc. Cái ngu lớn nhất của tôi chính là vẫn còn lưu luyến một kẻ khốn nạn không còn nhân tính như anh ta.

Tôi sách va li bước đi trong sự hả hê của mẹ chồng con dâu nhà họ. Vừa ra đến cổng thì tay tôi bị bàn tay hùng nắm lại.

- anh xin lỗi. Em đừng đi, là anh sai, anh không nên đánh em. Tại lúc đó anh quá nóng giận. Chỉ vì anh không biết em đã đi đâu nên anh mới..

Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt căm hận. Cho dù giờ anh ta có quỳ xuống tôi cũng không quay lại. Một kẻ tham lam chỉ muốn thêm không muốn bớt. Tôi không phải kẻ dự bị để khi thích thì tìm đến khi chán thì vứt bỏ không một chút sót thương

- một là anh để tôi đi. Hai là anh đuổi con đó ra khỏi nhà

- anh..em biết cô ấy đang mang thai con của anh mà

- không làm được chứ gì. Vậy thì bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra đi. Đừng dùng bàn tay đã ôm ấp nó mà động vào tôi. Tôi ghê tởm lắm

Lần đầu tiên tôi thấy mình có quyết định đúng đắn. Chỉ có rời khỏi nơi này tôi mới mong có thể ngửng đầu lên được

Một mình lang thang trên đường với hai chiếc va ly vật vã. Tự hỏi nếu lỡ gặp cướp thì không biết phải làm thế nào. Không người thân, không bạn bè. Đến lúc lỡ làng chẳng biết tìm đến ai mà nương tựa

Cả ngày nay tôi chưa ăn uống gì vì quá bận rộn. Mắt bắt đầu hoa chân không còn đứng vững. Tôi bước từng bước xiêu vẹo trên đường.

Kítttttt

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai khiến tôi giật mình nhìn lên. Chiếc xe ôtô chỉ còn cách tôi một khoảng cách rất gần. Sau đó tôi không còn biết gì nữa

******

Người tài xế vội chạy xuống xem tình hình rồi báo với người bên trong xe

- may quá cô ta không bị thương nhưng có lẽ do quá hoảng loạn nên cô ta bị ngất xỉu rồi. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao

- chết tiệt. Nhìn giúp tôi xem mấy giờ rồi

- dạ. 8h30"

- đưa cô ta lên xe đi. Tôi sắp trễ hẹn với khách hàng rồi

- nhưng

- còn không nhanh lên. Muốn cảnh sát giao thông đến à

Anh tài xế bế nhi lên xe. Còn hành lý thì cho vào cốp. Cô không thể ngồi được nên người đàn ông kia đành để cô dựa vào người. Cảm giác mềm mại chạm vào cơ thể khiến anh ta cau mày

- chết tiệt

Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Anh ta bước vào trong rồi ra lệnh cho tài xế

- tạm thời cứ đưa cô ta về nhà tôi trước. Đợi cô ta tỉnh lại rồi tính. Đúng là xui xẻo

Anh ta tên hoàng. Là tổng giám đốc công ty bất động sản rất lớn. Năm nay đã 35 tuổi. Đúng với câu tuổi trẻ tài cao.

Do chẳng biết phòng nào với phòng nào nên anh tài xế để cô vào đại một phòng và phòng đó lại là phòng của hoàng. Rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng. Hoàng ở một mình và không thuê người giúp việc. Vốn là một người khó tính lại không thích bị làm phiền nên anh chỉ thuê người đến làm theo giờ.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh đã hơi ngà ngà say do phải tiếp rượu với khách. Không thèm bật điện mà nằm luôn lên giường. Vừa chạm vào thân thể mềm như bông kia đã khiến anh giật mình đến tỉnh cả rượu.

- cái quái gì xảy ra vậy. Cô ta vẫn chưa tỉnh lại sao

Anh lấy điện thoại bấm một dãy số?, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã bị gịong nói của anh dọa cho xanh mặt

- đúng năm phút nữa ông phải có mặt ở nhà tôi. Nếu không thì đừng có trách

Điện thoại vừa tắt thì vị bác sĩ kia vội vã ra khỏi nhà

Hoàng vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng. Một vật thể lạ đang nghiễm nhiên chiếm lấy cái giường của anh. Sao anh có thể không tức giận

Đúng năm phút sau vị bác sĩ ki có mặt. Đã là nửa đêm mát mẻ nhưng trên khuôn mặt ông ướt đẫm mồ hôi. Có thể thấy ông đã rất vội vã

- cô ta bị xe tôi đâm trúng. Ông kiểm tra xem cô ta có bị thương chỗ nào không. Đã nằm như thế mấy tiếng rồi

Ông bác sĩ kiểm tra một hồi, đưa tay lau mồ hôi trên chán rồi thở phào nhẹ nhõ.

- thưa tổng giám đốc. Cô gái này bị suy nhược lâu ngày dẫn đến kiệt sức lại cộng thêm bị hoảng sợ nên mới vậy. Nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày là khỏi. Tổng giám đốc không cần quá lo

- được rồi. Giờ ông có thể về

Hoàng ra khóa lại cửa. Đành lòng qua phòng khác ngủ. Tuy ai cũng nói anh ta là kẻ máu lạnh nhưng cũng không đến mức đuổi ngườ khác ra đường khi họ hoạn nạn

******

Tôi tỉnh lại trong cơn đau đầu như búa bổ. Đập vào mắt là những thứ hoàn toàn xa lạ. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng. Nơi này rất rộng, tôi có cảm giác mình không thể tìm được đường ra. Phải khó khăn lắm tôi mới xuống được phòng lhach. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa xung quanh, khiến cho bụng tôi sôi lên ùng ục

- dậy rồi?

Trước mặt tôi là một người đàn ông cao trên mét bảy. Anh ta có đôi mắt lạnh lẽo, vừa nhìn qua đã có cảm giác hơi sợ. Nhất là cái kiểu anh ta nhìn tôi, như ghét như không, rất khó hiểu

- anh...anh là ai. Sao tôi lại ở đây

- ăn đi. Ăn xong thì rời khỏi đây. Cảm giác có người lạ trong nhà khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái

Người đàn ông đó để xuống trước mặt tôi một bát cháo. Tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào nó nhưng không dám ăn dù đang rất đói

- không có thuốc gì đâu. Người như cô không thể nào làm tôi nổi hứng được. Vậy nên mau ăn rồi đi đi

Tôi ngồi xuống ăn mà không suy nghĩ gì nữa. Vì nếu không ăn có thể tôi sẽ chết vì đói chứ chưa kịp bị người ta hại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện