Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Chương 4: Thức ăn của bạn cùng phòng



Cố Cẩn cảm thấy tối hôm qua mình đã làm một chuyện rất khó lường.

Ngay lúc nãy, cậu vốn đang rất bội phục mình thế mà có thể bình tĩnh ngủ một giấc đến hừng đông.

Lúc mở mắt ra, Uông Thư Du đã rời giường, đang ngồi ở trước bàn đọc sách gõ code. Ánh sáng màn hình máy tính phủ lên khuôn mặt, nhìn sơ qua có cảm giác trong suốt như ngọc.

Ừm, hình như tất cả đều rất giống mọi khi, Cố Cẩn tự like mình một cái, có thể chịu đựng mê hoặc, không có bại lộ trước mặt lão Uông, cậu quả thực rất lợi hại!.

A, vết đen trên tay là cái gì.

Cố Cẩn kề sát nhìn nhìn, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, đây là!!! Một chùm lông??!!!.

Lông chân của mình? Móa, mình vốn dĩ không có lông chân. Tóc của mình? Ừ, tóc mình rất ngắn, không nên lừa mình dối người. Hơn nữa nhổ xuống một chùm như thế, dù thế nào, vẫn phải đau đúng không.

Cố cẩn cảm thấy đầu óc của mình chưa từng xoay chuyển nhanh như vậy, cuối cùng, đưa ra một kết luận vô cùng nghiêm túc, đây không phải là lông của mình. Nhưng cái kết luận này rõ ràng càng làm cậu không ổn.

Cậu len lén liếc nhìn bắp chân của Uông Thư Du một cái, ừ, quần che thật kín. Nhưng mà, làm bạn cùng phòng gần một năm, cậu biết lông chân của lão Uông không có dài như vậy. Đường nhìn từ từ di chuyển lên trên, từ bắp chân hướng lên, rốt cục dừng ở giao lộ.

Trời xanh ơi, cuối cùng tôi đang làm chuyện gì thế này!

Lúc này Cố Cẩn hận không thể chặt tay của mình, đầy đầu óc đều tưởng tượng cảnh nửa đêm mình vói tay vào chỗ kia, từ bên trong nhổ ra một chùm lông. Mấu chốt là, làm xong một chúng cũng không nhớ rõ, kích cỡ, hình dạng, ờm, mò tới chỗ đó có thuận lợi không!!

Còn nữa, lão Uông biết không? Nếu biết rồi, có lẽ hắn cảm thấy rất đau trứng đi.

Cố Cẩn nhẹ nhàng run một cái, cậu cảm thấy bản thân cần lập tức, lập tức, vào toilet. Căng thẳng đến nỗi sắp tè ra quần rồi ().

“Sớm nha.” Uông Thư Du nhìn thấy Cố Cẩn từ trên giường ngồi dậy, lên tiếng chào cậu, sau đó thấy đối phương như là bị chó rượt, ngay cả dép cũng không mang, thoáng cái xông vào toilet, rầm một tiếng, đóng sầm cửa, “Ai, vội vả như vậy.”

Chuyện tối hôm qua thật ra cũng làm Uông Thư Du cảm thấy căng thẳng, cũng may Cố Cẩn nắm đuôi hắn một cái, liền ngoan ngoãn buông lỏng ra, cũng không có xảy ra chuyện gì. Nếu không, nửa đêm phát hiện bạn cùng phòng mình mọc ra một cái đuôi, không còn chuyện gì đáng sợ hơn. Có chút bí mật, như là đuôi và lỗ tai của mình, vẫn phải giấu thật kĩ.

Thế nhưng tình hình cũng không quá lạc quan. Uông Thư Du nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, đôi mắt sâu thẳm. Hắn nghĩ gần đây hình như luôn luôn đánh giá cao tự chủ của bản thân, có vài thứ, luôn luôn làm hắn lộ bản tính, ví dụ như, thức ăn, ví dụ như, Cố Cẩn.

Cái loại bản tính muốn gần gũi, muốn cướp đoạt, muốn chiếm giữ đã hằn sâu vào trong máu thịt, đã vượt xa lý tính. Hắn sợ có một ngày, sẽ không khống chế được mà hạ gục đối phương, sau đó từ từ liếm láp da thịt toàn thân người nọ, lưu lại kí hiệu của mình, sau đó, nuốt chững vào bụng.

Không biết mình đang được nhớ thương, bản thân cũng vì đang nhớ người khác mà cảm thấy rầu rĩ bạn học Cố

Tiểu Cẩn tắm rửa ba lần xong, cuối cùng cũng chuẩn bị tâm lí kĩ càng. Ừ, loại chuyện này, có lẽ nên làm như không có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn.

Cậu chậm rì rì rời khỏi phòng vệ sinh, thuận lợi cầm lý túi bánh bích quy trên bàn, đi đến chỗ Uông Thư Du, “Lão Uông, dậy thật sớm nha, ăn điểm tâm đi, chỗ tôi có bánh bích quy.”

Cố Cẩn trộm liếc mắt nhìn phía dưới của đối phương một cái, cười khan vài tiếng, “Hắc hắc hắc, tối hôm qua tôi ngủ có yên không, có làm gì tôi cũng không có nhớ rõ nữa.” Nói xong, cho đối phương một ánh mắt cậu hiểu mà.

Uông Thư Du nhận lấy túi bánh bích quy có viết dòng chữ ‘Thức ăn cho chó trưởng thành’ thật lớn, nhìn Cố Cẩn, ý vị thâm trường, “Ồ? Cho nên cái gì cậu cũng không nhớ rõ.” Thức ăn cho chó, nửa đêm, ánh mắt ám chỉ, vậy cái gì tên ngốc này cũng biết đi, trách không được vừa nghe hắn chào buổi sáng lại chạy nhanh như vậy.

Cho nên, bây giờ cậu đang bình tĩnh chấp nhận chuyện này? Không có lo lắng sợ hãi và trốn tránh?

Uông Thư Du cảm thấy sợi dây trói lấy bản tính của mính đã bị cắt đứt, hắn tiến đến bên tai Cố Cẩn, nhẹ nhàng nói, “Cám ơn bữa sáng của cậu, tôi rất thích.”

Cố Cẩn ngây ngốc gật đầu, vừa định nói không cần cảm ơn, lại đột nhiên thấy hàng chữ trên túi bánh, a, sao lại cầm thức ăn cho chó, đó không phải là do cậu mua của nhà xưởng về chuẩn bị cho chó trước khu kí túc xá sao!!

Cho nên nhất định lão Uông đang nói lẫy.

Túm lông * “bíp, tự động tắt âm” của bạn cùng phòng, trả lại cho hắn một túi bánh bích quy cho chó, thuyền tình bạn sẽ tự lật đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện