Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi
Chương 17-2: Tứ ca (hạ)
Đi cả một đoạn đường dài, chỉ có Lãnh Thiên Hạ cùng Lâm Thanh Dực trò chuyện cùng với cái hũ giấm Cố Tử Ly mặt mày đã nhăn đến khó nhìn bên cạnh.
Không nhịn được nữa, Tử Ly gượng cười lên tiếng:
“Đi đã lâu, chắc Tứ hoàng tử cũng đã mệt, chi bằng tới Nhã Hương Lầu thưởng trà, đúng không Hạ nhi?”
Hạ nhi? Tên vương gia mặt dày này từ khi nào không còn gọi là nàng là “vương phi của ta” nữa. Lãnh Thiên Hạ cũng không nghĩ nhiều, mặc cho hắn gọi tùy ý. Đương nhiên nàng không biết cái này chính là do hai cái “quân sư tình yêu” của hắn bảo.
Lâm Thanh Dực chưa kịp mở miệng từ chối, Thiên Hạ liền gật đầu:
“Cứ làm vậy.”
Tử Ly cười đắc ý, nháy mắt với Thanh Dực ý bảo nàng coi trọng hắn hơn.
Thanh Dực cũng không nói hai lời, liền cong nhẹ khóe môi một cái rồi nháy mắt ý nói nàng là muội muội hắn, hơn nữa nàng cũng thương hắn nhất.
Tử Ly không phản bác được, khó chịu một chút rồi nắm lấy tay Thiên Hạ:
“Hạ nhi, chúng ta đi thôi.”
Chúng ta ở đây rõ ràng là chỉ nàng với hắn.
Lãnh Thiên Hạ lườm hắn, thu tay lại, quay sang nhìn Thanh Dực:
“Tứ ca, đi với ta.”
Giọng nàng khi nói với Thanh Dực vẫn luôn pha chút ôn nhu khiến Tử Ly không thể không ghen tức.
Thanh Dực thấy nàng một mảnh lạnh nhạt với kẻ khác, lại có chút ôn nhu với mình liền vui vẻ đi theo nàng.
Nhã Hương Lầu, vừa nghe đã hiểu rõ. Đây có thể xem là trà quán, thanh nhã, thuần túy, cả cảnh lẫn trà đều làm người say đắm.
Bước vào Nhã Hương Lầu, cả ba lập túc thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Một nữ tử quốc sắc thiên hương đi cùng hai cái nam tử một ngọc thụ lâm phong và một nam nhan họa thủy sao có thể không trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người ai cũng muốn tiếp cận bọn họ cơ mà đều bị cái bá khí âm lãnh của họ trực tiếp dọa sợ.
Ba người ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới:
“Khách nhân, người muốn dùng gì?*
Lãnh Thiên Hạ điềm tĩnh, thanh âm ưu nhã mang hàn khí nồng đậm vang lên:
“Thiết Quan Âm.”
Tiểu nhị sợ hãi, không dám chậm trễ nhanh chóng mang trà đến:
“Khách nhân, trà của ngài.”
Nói xong hắn liền đi ra, không dám làm phiền nàng.
Lãnh Thiên Hạ nhàn nhã thưởng trà do Thanh Dực và Tử Ly tranh nhau rót.
Bên ngoài vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, có thể nghe thấp thoáng rằng có người nào đó đi tới đây, có vẻ là một người khá nổi tiếng.
Thiên Hạ cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục duy trì cái bộ dáng hưởng thụ của mình.
Chợt Thanh Dực cảm giác lạnh gáy, cười ôn nhu với nàng:
“Dạ nhi, ta có việc, không thể ở đây lâu, xong việc ta sẽ tới tìm muội.”
Nàng gật đầu. Thanh Dực cười một cái rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cố Tử Ly mừng thầm. Cái hòn đá chặn đường đã được đá đi, sao hắn lại không vui cho được. Mặc dù cái tên tứ hoàng tử kia là tứ ca nàng nhưng hắn vẫn rất khó chịu khi nàng dịu dàng với người khác, nữ nhân cũng không được!
Thiên Hạ nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là Cố Tử Ly nói đủ thứ chuyện với nàng.
Ngoài phố
Thiên Minh khinh bỉ nhìn Tử Ly:
“Tên nam nhân này nói thật nhiều.”
Phong rời Thời Không Chi Giới, trở thành một con tiểu tước đậu trên vai nàng, không hài lòng nhìn Tử Ly:
“Chủ nhân không thích phiền phức, sao lại để yên cho tên nam nhân không rõ lai lịch này.”
Nàng không nóng không lạnh đáp lời:
“Không thích phiền mới mặc hắn.”
Tử Ly không chút thiện cảm lườm Phong. Hắn phiền? Là hắn đang dỗ Hạ nhi! Từ “dỗ” này có vẻ không đúng mấy cư nhiên hắn lại không chút do dự, trực tiếp đánh giá sai lệch vấn đề.
Dưới lầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc:
“Ta nghe ngươi nói tiểu mỹ nhân của ta đang ở đây, sao lại không thấy?”
“Ta chắc chắn hắn đã ở đây.”
“Ngươi chắc?”
“Chắc.”
Cái âm thanh quen thuộc kia không xa lạ gì chính là Âu Dương Khuynh Liên. Người cùng nói chuyện với hắn là mộ người có giọng trầm, nhưng vẫn rất êm tai.
Cố Tử Ly nhíu mày.
(End chương 17)
Không nhịn được nữa, Tử Ly gượng cười lên tiếng:
“Đi đã lâu, chắc Tứ hoàng tử cũng đã mệt, chi bằng tới Nhã Hương Lầu thưởng trà, đúng không Hạ nhi?”
Hạ nhi? Tên vương gia mặt dày này từ khi nào không còn gọi là nàng là “vương phi của ta” nữa. Lãnh Thiên Hạ cũng không nghĩ nhiều, mặc cho hắn gọi tùy ý. Đương nhiên nàng không biết cái này chính là do hai cái “quân sư tình yêu” của hắn bảo.
Lâm Thanh Dực chưa kịp mở miệng từ chối, Thiên Hạ liền gật đầu:
“Cứ làm vậy.”
Tử Ly cười đắc ý, nháy mắt với Thanh Dực ý bảo nàng coi trọng hắn hơn.
Thanh Dực cũng không nói hai lời, liền cong nhẹ khóe môi một cái rồi nháy mắt ý nói nàng là muội muội hắn, hơn nữa nàng cũng thương hắn nhất.
Tử Ly không phản bác được, khó chịu một chút rồi nắm lấy tay Thiên Hạ:
“Hạ nhi, chúng ta đi thôi.”
Chúng ta ở đây rõ ràng là chỉ nàng với hắn.
Lãnh Thiên Hạ lườm hắn, thu tay lại, quay sang nhìn Thanh Dực:
“Tứ ca, đi với ta.”
Giọng nàng khi nói với Thanh Dực vẫn luôn pha chút ôn nhu khiến Tử Ly không thể không ghen tức.
Thanh Dực thấy nàng một mảnh lạnh nhạt với kẻ khác, lại có chút ôn nhu với mình liền vui vẻ đi theo nàng.
Nhã Hương Lầu, vừa nghe đã hiểu rõ. Đây có thể xem là trà quán, thanh nhã, thuần túy, cả cảnh lẫn trà đều làm người say đắm.
Bước vào Nhã Hương Lầu, cả ba lập túc thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Một nữ tử quốc sắc thiên hương đi cùng hai cái nam tử một ngọc thụ lâm phong và một nam nhan họa thủy sao có thể không trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người ai cũng muốn tiếp cận bọn họ cơ mà đều bị cái bá khí âm lãnh của họ trực tiếp dọa sợ.
Ba người ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới:
“Khách nhân, người muốn dùng gì?*
Lãnh Thiên Hạ điềm tĩnh, thanh âm ưu nhã mang hàn khí nồng đậm vang lên:
“Thiết Quan Âm.”
Tiểu nhị sợ hãi, không dám chậm trễ nhanh chóng mang trà đến:
“Khách nhân, trà của ngài.”
Nói xong hắn liền đi ra, không dám làm phiền nàng.
Lãnh Thiên Hạ nhàn nhã thưởng trà do Thanh Dực và Tử Ly tranh nhau rót.
Bên ngoài vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, có thể nghe thấp thoáng rằng có người nào đó đi tới đây, có vẻ là một người khá nổi tiếng.
Thiên Hạ cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục duy trì cái bộ dáng hưởng thụ của mình.
Chợt Thanh Dực cảm giác lạnh gáy, cười ôn nhu với nàng:
“Dạ nhi, ta có việc, không thể ở đây lâu, xong việc ta sẽ tới tìm muội.”
Nàng gật đầu. Thanh Dực cười một cái rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cố Tử Ly mừng thầm. Cái hòn đá chặn đường đã được đá đi, sao hắn lại không vui cho được. Mặc dù cái tên tứ hoàng tử kia là tứ ca nàng nhưng hắn vẫn rất khó chịu khi nàng dịu dàng với người khác, nữ nhân cũng không được!
Thiên Hạ nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là Cố Tử Ly nói đủ thứ chuyện với nàng.
Ngoài phố
Thiên Minh khinh bỉ nhìn Tử Ly:
“Tên nam nhân này nói thật nhiều.”
Phong rời Thời Không Chi Giới, trở thành một con tiểu tước đậu trên vai nàng, không hài lòng nhìn Tử Ly:
“Chủ nhân không thích phiền phức, sao lại để yên cho tên nam nhân không rõ lai lịch này.”
Nàng không nóng không lạnh đáp lời:
“Không thích phiền mới mặc hắn.”
Tử Ly không chút thiện cảm lườm Phong. Hắn phiền? Là hắn đang dỗ Hạ nhi! Từ “dỗ” này có vẻ không đúng mấy cư nhiên hắn lại không chút do dự, trực tiếp đánh giá sai lệch vấn đề.
Dưới lầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc:
“Ta nghe ngươi nói tiểu mỹ nhân của ta đang ở đây, sao lại không thấy?”
“Ta chắc chắn hắn đã ở đây.”
“Ngươi chắc?”
“Chắc.”
Cái âm thanh quen thuộc kia không xa lạ gì chính là Âu Dương Khuynh Liên. Người cùng nói chuyện với hắn là mộ người có giọng trầm, nhưng vẫn rất êm tai.
Cố Tử Ly nhíu mày.
(End chương 17)
Bình luận truyện