Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 3



Nhược Lan dùng ánh mắt quái dị quét một lượt khắp người tôi rồi chậm rãi trả lời: “Vương gia đã nói, đợi đến khi nào Vương phi kiểm điểm lại hành vi và lời nói của mình xong rồi mới tính.” Nói xong, Nhược Lan lại quay người rời đi.

“Ha ha, đúng thực là nực cười! Hắn nói là “hành động ác độc”, thế mà qua lời cô lại được sửa thành hành vi, lời nói”. Tôi lên tiếng chỉnh lại câu nói của cô ấy, đồng thời cũng rất hiếu kì không biết cô ấy làm như vậy là vì quan tâm đến cảm nhận của tôi hay chỉ nói ra mấy lời đó cho tròn bổn phận của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi lại tiếp tục: “Cái gọi là “tự kiểm điểm hành động độc ác của bản thân” chính là phải giam mình trong bốn bức tường này để suy nghĩ sao? Hay là còn có ý nghĩa gì khác nữa?”

Nhược Lan quay người nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không hề nói năng gì.

“Còn A tử đâu rồi? Tôi muốn gặp cô bé, vết thương của cô bé thế nào rồi?” Tôi thật sự không muốn bị nhốt ở đây thêm nữ, chỉ cần có thể bước ra khỏi căn phòng này, bảo tôi làm gì cũng được. Tuy rằng căn phòng này rất rọng, rất dễ chịu, đồ đạc cũng rất hào nhoáng, nhưng bị người ta giam lỏng thế này thật chẳng dễ chịu chút nào! Điều quan trọng nhất là tôi muốn làm rõ hoàn cảnh hiện tại của mình rốt cuộc ra làm sao, bởi vì tôi còn muốn tiếp tục sống.

“Hiện giờ A tử đã khỏe lại nhiều rồI, Vương phi không cần phải lo lắng. Nhược Lan sẽ quay lại vào bữa tối.” Cô ấy giữ vẻ mặt bình thản ấy rời đi, tiếng đóng cửa và tiếng chìa khóa lách cách lại vang lên.

Tôi không hề nổi nóng. Thân là con người từ thời hiện đại dii lạc tới đây, tôi chưa từng chứng kiến những chuyện gây khó dễ, hành hạ người khác như thế này bao giờ. Chị đây tuy không phải dạng người dễ tức giận, nhưng một khi chị đã cáu thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Trong lúc đang suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi căn phòng này, tôi vô tình liếc thấy hai chiếc ghế to đùng ở phòng bên ngoài, lại nhìn đến cánh cửa gỗ chạm trổ tinh tế, khóe miệng tôi bất giác cong lên. Thật lòng rất xin lỗi hai cánh cửa gỗ tuyệt đẹp, chị đây cũng không không hề muốn đập nát chúng mày để đổi lấy tự do cho chị đâu, nhưng thật chẳng còn cách nào khác, chị cũng bị ép buộc mà thôi.

Cuối cùng thì chuỗi ngày bị nhốt trong căn phòng này cũng sắp kết thúc rồi. Tôi quay người đi về phía hai chiếc ghế gỗ to kia rồi nhấc lên, chúng khá nặng, ném vào cánh cửa tuyệt đẹp kia chắc hẳn sẽ thú vị! Thế nhưng, sự thực lại không hề đơn giản như những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã vận hết sức bình sinh mà chiếc ghế đó vẫn không hề nhúc nhích. Chán nản! Tôi cảm thấy cực kỳ chán nản!

Tôi quay người bước vào trong phòng, liếc thấy mấy chiếc ghế gỗ tròn đặt quanh bàn ăn, chúng cũng khá được, đập vào cánh cửa kia chắc cũng có hiệu quả đấy! Tôi liền bê chiếc ghế ra ngoài cửa rồi vận hết nội công, ném thật mạnh về phía cửa chính. Vào lúc đó diễn ra một việc nằm ngoài dự kiến…

Cánh cửa bỗng dưng được mở ra, chiếc ghế tròn lúc này lập tức trở thành hung khí lao thẳng và người đang bước vào. Tôi so vai, hai tay trống không, đứng ngây người tại chỗ… Thôi chết rồi, cú ném vừa rồi tôi đã dùng hết sức! Tôi giơ tay bưng kín mặt theo bản năng, thầm cầu mong cho người bước vào bình an. Mong rằng thượng đế sẽ bảo vệ họ, Amen!

“ Cô làm cái gì thế hả?” Một tiếng thét lớn vang lên khiến tôi suýt nữa thì hồn xiêu phách tán.

Giọng nói này quen thuộc quá, hình như là … Thượng Quan Tầm!

Tôi bỏ tay trên mặt ra, chỉ thấy dáng vẻ một tay bắt lấy của Thượng Quan Tầm cực kỳ có phong cách. Tôi thầm cảm thán, phong độ ngời ngợi, ngọc thụ lâm phong [1], khuôn mặt đầy tức giận chẳng hề ảnh hưởng gì đến hình tượng hoàn mĩ, tuấn tú của chàng ta cả.

“ Nhược Lan đến tìm ta cầu cạnh cho cô. Ta vốn tưởng cô đã biết ăn năn hối lỗi, thật không ngờ lại càng ghê gớm hơn trước, rõ ràng biết rằng có người sắp vào, vậy mà vẫn ném chiếc ghế ra cửa, có phải là muốn trút giận vì đã bị giam lỏng hai ngày nay không? May mà hôm nay ta bắt được chiếc ghế này, nếu đổi thành người khác, chỉ e đã bị thương nặng rồi. Thật không ngờ cô mãi vẫn chẳng chịu thay đổi, xem ra vẫn cần phải đóng cửa tự sám hối tiếp thôi!” Nói xong, Thượng Quan Tầm định quay người bỏ đi.

Lần thứ hai gặp mặt, anh ta lại tiếp tục mắng phủ đầu tôi. Tôi lúc này mới hiểu ra ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh ta. Lẽ nào, Thượng Quan Tầm nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là Nhược Lan nên mới rắp tâm làm như vậy? Chết mất thôi, người đàn ông này mắc chứng hoang tưởng à?

Tôi lập tức lớn tiếng quát: “ Này, có phải anh bị hoang tưởng không hả? Ta đâu phải là sát thủ giang hồ, sao có thể nghe tiếng đoán người? Ai mà biết được là anh lại đẩy cửa bước vào đúng lúc như thế chứ”

“ Cô vừa nói cái gì?” Anh chàng đẹp trai quay đầu nhìn lại.

“ Ta nói, ta hoàn toàn không cố ý làm vậy, ta cũng đâu có chủ định ném ghế vào người anh, chẳng qua lại tại cô ấy…” Tôi chỉ tay về phía Nhược Lan đang đứng ngay sau Thượng Quan Tầm, nói: “ Ta đã hai lần bảo cô ấy đừng khóa cửa, ta tin rằng cô ấy không bị điếc, cũng không bị ngốc, nhưng mà cô ấy lại cứ vờ như không nghe thấy. Sự nhẫn nại của con người có giới hạn, ta bất đắc dĩ lắm mới phải đạp cửa, chứ đâu phải vì muốn trút giận như lời anh nói. Anh nên biết những chuyện trùng hợp trên đời này còn nhiều lắm.” Tôi phủi tay, nhún vai, tỏ thái độ do tình cảnh bị ép buộc. Tuy rằng Thượng Quan Tầm cao hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi cũng không thể vì thế mà nhụt chí, cái gì cần nói vẫn cứ phải nói.

“ Hay cho câu “ sự nhẫn nại của con người có giới hạn”, hay cho một câu “ bất đắc dĩ lắm”. Vậy cô có biết người khác đã phải nhẫn nhịn cô bao lâu rồi không?” Thượng Quan Tầm lạnh lùng lên tiếng.

“ Ta không biết.” Tôi đáp lại rất nhanh, vốn dĩ tôi chẳng biết cái gì cả, người mà anh ta phải nhẫn nhịn là Hạ Chi Lạc, liên quan gì đến tôi cơ chứ? Vừa mới tới đã quát thẳng vào mặt tôi, cho dù có ghét chủ nhân của cái thân thể này đến mức nào cũng không thể tùy tiện đổ oan cho người khác như vậy được.

Tôi nhìn đôi mắt tuyệt đẹp tràn đầy phẫn nộ của Thượng Quan Tầm bằng ánh mắt thách thức. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, chiếc ghế trong tay Thượng Quan Tầm đã biến thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Tôi kinh ngạc nhìn đống vụn nát trên mặt đất, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Võ công của Thượng Quan Tầm không phải nhờ đến các phương pháp kĩ xảo hay máy móc công nghệ cao như khi người ta quay phim. Nếu như tôi là chiếc ghế đó… Oh My God! Sao tôi lại đi dây vào một cao thủ võ lâm như thế này cơ chứ?

Tôi ngước mắt nhìn Thượng Quan Tầm, gương mặt anh ta cực kỳ khó coi. Vẻ tức giận trên mặt người đàn ông đang vô cùng căm ghét “ tôi” này dường như đã thay cho lời cảnh cáo kiểu như:: Nếu cô còn dám chọc giận ta nữa thì mạng sống của cô cũng sẽ kết thúc giống như chiếc ghế này, có bản lĩnh thì cứ thử xem!

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Tôi đành hạ thấp giọng, cố gắng làm cho bản thân mình trông thật đáng thương: Ta không hề có ý gì khác. Anh cũng biết đấy, nếu cứ tiếp tục bị nhốt như thế này ta sẽ phát điên lên mất. Con người trong tình cảnh mất lí trí thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được, những việc này hoàn toàn không phải là chủ ý ban đầu của ta. Chỉ cần anh ngừng giam cầm ta, ta xin đảm bảo với anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cả người lẫn thần cùng phẫn nộ như thế nữa! Còn nữa, ta thật sự rất quan tâm đến thương tích của A Tử.” Tôi làm vậy không phải vì tôi thật sự hoảng sợ mà là vì lúc này tôi hiểu rõ mục tiêu cuối cùng của mình chính là rời khỏi căn phòng này.

Trên thương trường, để đạt được mục đích thì việc khom lưng cúi đầu là chuyện hết sức bình thường. Tình cảnh phải hạ mình của tôi ngày hôm nay cũng có khác gì việc luồn cúi để moi được tiền của những kẻ keo kiệt bủn xỉn đâu? Nếu muốn trở thành người đứng đầu thì bạn phải chịu được nỗi khổ mà không ai chịu đựng nổi.

Thấy thái độ của Thượng Quan Tầm có phần dịu xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ra hiệu cho A Tử vào trong, sau đó quay người rời đi, trước lúc đi còn quay sang dặn dò Nhược Lan vài câu, không biết anh ta nói gì mà chỉ thấy Nhược Lan cúi đầu nhận lệnh rồi lại đứng như một bức tượng bên cạnh cửa.

Tôi quan sát A TỬ một lượt, vết thương đã đỡ hơn nhiều so với hai ngày trước, Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ hoảng loạn và khiếp sợ. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất đau lòng, trong đầu hiện lên cảnh tượng Hạ Chi Lạc ngược đãi cô bé, ngược đãi một nô tì đã theo hầu mình gần mười năm trời. Hạ Chi Lạc này quả đúng là âm độc vạn phần! Hầy, thật là đau đầu nhức óc!

" Ta muốn nói chuyện riêng với A Tử. Các người lui xuống trước đi" Những việc cần giải quyết thì không thể không làm.

" Vương gia đã nói, mấy ngày nay Vương phi mệt mỏi, bảo chúng nô tì phải đứng hầu hạ cạnh bên." Nhược Lan lạnh lùng đáp.

" Mệt? Làm sao mà mệt được chứ? Ta đã " an dưỡng " ở đây suốt hai ngày rồi mà." Tôi hết sức bình thản mỉm cười đáp lại.

" Những việc Vương gia đã dặn, chúng nô tì không dám không tuân theo, xin Vương phi nương nương lượng thứ."

Cái cô Nhược Lan này đúng là một người nguyên tắc. Để nàng ta lại giám sát tôi sao? Tất nhiên là không thể được rồi. Bảo bọn họ đi? Còn khó hơn lên trời. Vậy thì...

Tôi bất ngờ xông đến trước mặt A Tử, kéo cô bé vào trong phòng, rồi nhanh như chớp đóng sập cửa lại. đồng thời không quên cài chốt ngang, để tất cả bọn Nhược Lan ở hết bên ngoài.

Ở trong phòng A Tử lúc này mới kịp phản ứng, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất: " Tiểu thư, A Tử không dám nữa, sau này A Tử không dám nữa, xin người hãy tha cho A Tử."

Bên ngoài, Nhược Lan không ngừng gõ cửa : " Vương phi nương nương, xin người hãy mở cửa,nếu người muốn làm gì thì cứ sai khiến Nhược Lan."

---------------------

[1] Nghĩa là " cây ngọc đón gió". Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hề bị đổ, lại càng đjep hơn nữa. " Ngọc thụ lâm phong" trong tướng học là một tướng quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện