Chương 11: Thăm Tù
- Tôi muốn hỏi về mẹ Kuchel. - Dove nói, giọng điệu rất chắc chắn.
- Hỏi gì cũng được nhưng không được hỏi về chuyện này. - Levi từ chối nói chuyện về người mẹ quá cố của mình vì với anh, việc này không phải là chủ đề hay ho để tán gẫu.
- Tôi chỉ...
- Nếu vẫn cứ tiếp tục thì biến ra khỏi phòng tôi.
- Thôi được. Tôi chỉ muốn anh biết mẹ tôi là người từng đỡ đẻ cho mẹ Kuchel. Nếu anh không muốn nghe thì xin phép.
Levi nghe xong đã đổi ý, muốn Dove tiếp tục nói thêm về mẹ Kuchel. Anh nhận ra Dove không hề có ý xấu khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm này nên anh đã gọi cô lại:
- Nói đi.
- Rất tiếc, tôi đã không còn hứng để nói về việc này.
Trong thâm tâm, anh không muốn để cô gái ra khỏi phòng một cách dễ dàng như vậy su khi cô đã thẳng thừng từ chối đề nghị của anh. Cảm thấy có chút tội lỗi, anh bước ra khỏi chỗ và giữ tay Dove lại.
Anh không chờ xem phản ứng tiếp theo của Dove là gì mà với tay lấy cái áo choàng Trinh sát mới toanh gấp ngay ngắn trên bàn rồi rũ ra. Anh dùng cả hai tay choàng cái áo qua vai Dove trong sự bỡ ngỡ của cô rồi cẩn thận cài khuy áo. Có lẽ Dove là người duy nhất trong hoàn cảnh ấy cảm thấy ngượng ngùng khi cả hai đứng rất sát nhau. Và khi anh ngẩng đầu lên, mũi anh gần chạm vào mũi cô. Dove chợt nghĩ, có lẽ cô có thể giả vờ ngu ngơ để nán lại thêm chút nữa, cảm nhận được hơi ấm của anh.
Levi cũng đứng gần Dove như vậy suốt gần một phút. Sau ấy, anh lấy cái cớ ngắm nghía chiếc áo choàng cho cô mà lùi vài bước.
- Đây là quà khi cô trở thành Trinh sát tập sự, Dove. Ngày mai, cô sẽ bắt đầu làm việc tại đây, việc gì mai sẽ rõ.
- Biết rồi. - Dove khoát tay - Đi đây.
*
Sau khi tỉnh dậy tại nhà giam và có cuộc nói chuyện khá dài với Erwin và Levi, Eren cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vì giờ cậu chẳng khác nào là tù nhân nên kể cả Mikasa muốn đến mấy cũng không vào thăm được. Thế nên, cô mới hạ mình nhờ Dove - người bạn cùng phòng nắng mưa thất thường của mình vì dẫu sao, Dove cũng là một Trinh sát, ra vào như vậy cũng sẽ dễ dàng hơn.
- Không! - Dove nói dứt khoát - Với một tư cách là Trinh sát tập sự, tôi không có quyền và cũng không dám vào nhà lao khi chưa có sự đồng ý của cấp trên. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi sẽ lẻn vào đó.
- Nhờ cậu đem thứ này vào cho Eren.
- Khoan, Dove vào được nhà lao à? Vậy cho tớ gửi ít đồ cho Eren nhé. - Christa từ trong phòng lao ra, đưa cho Dove thêm một túi vải chứa đồ gì đó rất nặng.
- Cả tớ nữa! - Sasha tích cực nói, dúi vào tay cô một vài ổ bánh mì, có lẽ là đồ Sasha để dành để ăn đêm chăng?
Dove mang đống đồ như muốn đổ người về phía sau vì đuối sức. Chưa kể đám con trai cũng chất thêm vài món đồ gửi riêng làm Dove muốn gãy cả sống lưng. Nhưng Dove chẳng cho ai cùng để phụ cô mang đống đồ này vào cả nên cô rốt cuộc cũng phải tự làm một mình. Tuy mang khối lượng lớn đồ thế này rất dễ gây sự chú ý, Dove vẫn rất ngang nhiên vác chúng đến trước cửa nhà lao.
Dove đã có kế hoạch từ trước đối với việc này. Để đột nhập vào phòng giam của Eren cần vượt qua tổng cộng sáu tên Cảnh vệ bao gồm hai tên ở cổng nhà lao, hai tên trực ở phòng lớn và hai tên gác ở phòng Eren. Đầu tiên, cô sẽ dùng vài con dao phóng từ bụi cỏ để đánh lạc hướng những gã to con ở cổng. Thời gian hai tên này rời đi để kiểm tra sẽ vừa đủ để cô có thể lẻn vào trong với túi đồ cồng kềnh của mình. Tiếp theo tại chốt thứ hai, Dove đã chuẩn bị một quả pháo nhỏ tự chế để ở sau tường và khi nó nổ, hai tên trực ở phòng lớn sẽ ráo riết đi tìm. Dove sẽ tiếp tục nhân cơ hội để đến phòng giam của Eren. Cuối cùng để khống chế hai tên canh gác Eren, Dove đã lén lút đặt ra trước mặt họ một bình rượu. Những kẻ say xỉn ấy không hề có ý chối từ một bình rượu thơm nức mũi được chuẩn bị chu đáo như vậy. Và cũng chỉ cần có vài phút là thuốc mê đã có thể hạ gục hai tên Cảnh vệ to lớn này. Chỉ đợi có vậy, Dove mới bắt đầu ra mặt. Cô bật cười thành tiếng trước cái tướng ngủ kì cục của hai tên trước mắt:
- Đúng là đồ mê rượu, có ngày không chết cũng què.
- Dove, là cậu đấy à? - Eren mơ màng tỉnh dậy trong giấc ngủ.
- Ừ, chào. Mới chưa thấy vài ngày mà nhìn cậu gầy hẳn. Nhưng không sao, tôi nghĩ đám đồ trong túi này có thể sẽ giúp cậu khỏe hơn đấy.
Cô cực nhọc để xuống đất bao to, nặng đầy đồ ăn thức uống được chuẩn bị cho Eren rồi lấy ra từng thứ một:
- Đây nhé, của Mikasa có ít bánh với cơm cho cậu. Christa và Sasha cũng có chuẩn bị vài ổ bánh mì để cậu thay đổi khẩu vị, đám con trai có gửi cho cậu ít quần áo nếu cậu muốn thay....
- Ừ, mà sao cậu vào được đây? - Eren ngắt lời - Tớ tưởng chỉ có những người có thẩm quyền mới vào được.
- Sao chả được chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, ăn đi không chết bây giờ. - Dove xua tay, tiện tay đưa bánh mì qua song cửa.
- Ừ. Nhưng có phải cậu đang mặc áo của Trinh sát Đoàn hay không? - Eren mắt lem nhem nhìn Dove.
- À, ừ. - Dove quên rằng mình vẫn chưa cởi chiếc áo kể từ khi được Levi đích thân choàng cho - Trinh sát tập sự. Khi nào cậu ra khỏi đây, tôi sẽ nói cho cậu.
- Tớ thấy ghen tị với cậu đấy. Tớ cũng rất muốn được vào Trinh sát Đoàn nhưng cơ hội là 50/50. Còn phụ thuộc vào phiên tòa sắp tới nữa. - Eren cứ nhìn mẩu bánh trên tay nhưng không có ý định ăn.
- Phiên tòa nào cơ?
- Tớ không biết, nghe đám Cảnh vệ nói với nhau họ sẽ đem tớ ra xét xử vài ngày nữa. Và nếu có cơ hội, tớ sẽ thoát chết và gia nhập Trinh sát Đoàn.
Dove rời đi ngay khi Eren kết thúc câu chuyện của mình mà không nói thêm một lời nào. Cô nghĩ điều này không chỉ phụ thuộc vào Eren và phiên tòa xét xử mà còn phụ thuộc vào chính Erwin và Levi. Erwin thì cô không quen lắm nên khó có thể mở lời nhưng còn Levi thì có. Chi bằng nhân lúc đi làm ngày đầu tiên, Dove sẽ hỏi Levi về chuyện của Eren. Biết đâu có thể giúp cậu ta được một chút.
Dove rất vô tư tiến thẳng về phòng làm việc của Đội trưởng mới, đinh ninh sẽ hỏi anh ta một lượt ra trò nhưng cô lại không nhận ra bản thân vốn đã muộn giờ làm ngày hôm nay. Thế nên miệng chưa kịp hỏi, Dove đã bị Levi mắng xối xả:
- Mấy giờ rồi? Giờ làm việc đã bắt đầu cả tiếng nay, cô có còn coi phép tắc ra gì không? Đừng nghĩ được đặc cách làm Trinh sát mà có thể thích gì làm đó. Nếu đã vô tổ chức thì đừng đặt chân đến đây nữa.
Cô nhận ra tình thế không hề có lợi cho mình. Nếu giờ cứ ương ngạnh thì kiểu gì cũng mất luôn cái chức vụ Trinh sát tập sự này mà lại còn không hỏi được vụ của Eren. Khôn hồn thì cứ nhẫn nhịn rồi nịnh nọt một tí, kiểu gì anh ta cũng xuôi xuôi mà tha lỗi cho cô, vẹn cả đôi đường.
- Xin lỗi anh. Là lần đầu nên tôi có phần chưa quen, nếu muốn anh cứ phạt tôi đi, tôi đảm bảo sẽ chịu phạt đàng hoàng.
Bình luận truyện