Chương 55: Nắm Lấy Tay Anh
Năm 854 - Quận Shiganshina
Levi nhìn thấy Dove đang đứng sững sờ giữa mảnh đất trống, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Cô đang khóc và điều đó làm anh đau lòng. Anh giơ tay ra, định gạt nước mắt đi nhưng khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa vời, anh không thể nào chạm tới được. Levi vô thức chạy về phía trước nhưng đôi chân đầy thương tích này đã khiến anh ngã xuống, nằm sõng soài trên nền đất. Anh khẽ gọi:
- Dove...
- Levi... - Cô đáp lại - Vì sao anh không cứu em?
- Tôi không thể... Em đã chọn về bên kẻ thù, tôi không bao giờ có thể cứu em được nữa...
- Anh có biết vì sao em chọn như vậy không? - Dove òa khóc - Vì em yêu anh... Em muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc bên anh.
- Nhưng như thế là sai trái, Dove. - Anh nhắc lại.
- Em muốn được vui vẻ, thế là sai sao? - Dove lắc đầu. Cô khẽ quay mặt đi, lặng lẽ nhìn làn sương bao quanh mình - Bọn chúng sắp đến rồi, chạy đi Levi.
- Dove... Nắm lấy tay anh! Nhanh lên...
Dove khẽ cười lắc đầu:
- Quá muộn rồi.
Cô thả mình vào làn sương, biến mất ngay trước mặt anh. Những con titan cứ thế kéo đến, dùng sức nặng triệu tấn của mình để dẫm đạp lên thân xác Dove. Máu bắn ra tung tóe lên mặt Levi, nhoe nhoét dưới bàn chân của một con titan.
- DOVE!
Anh gào lên trong vô vọng rồi ngay lập tức bừng tỉnh. Cơn đau đầu vội vàng ập đến làm anh vừa ngồi dậy đã phải nằm xuống. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải là thực tại mà anh lo sợ. Tuy đúng là Dove đã rời đi cùng Zeke nhưng cơn Rung chấn chưa hề bắt đầu và Dove có lẽ vẫn chưa chết. Còn anh thì may mắn được Hanji cứu giúp và đưa đến một nơi hẻo lánh bên bìa rừng. Levi lấy hết sức nhổm người dậy, chăm chú nhìn Hanji đang nhóm lửa. Thấy anh tỉnh lại, Hanji buồn bã lên tiếng:
- Tôi phải gϊếŧ Zeke... - Anh nói - Hắn đâu rồi?
- Không cần ngồi dậy đâu... - Chị ân cần đỡ lấy anh - Zeke đã chạy đi cùng phái Jaeger, từ đó giờ cũng đã được nửa ngày rồi. Cả... Dove cũng đi theo hắn ta.
- Dove... - Anh gọi tên cô - Không còn quan trọng với tôi nữa. Chúng ta... không thể cứ trốn chạy trong bóng tối được.
- Vậy ra, anh đã nghe hết những lời độc thoại của tôi sao? - Hanji nói. Chị chợt nghĩ lại về những lời của mình khi Levi còn đang hôn mê. Tất cả những gì chị muốn làm chỉ là trốn ở nơi nào đó yên bình cùng với Levi cho đến cuối đời. Thế nhưng, trách nhiệm đã khiến chị không thể ngồi yên chờ chết.
- Cô đang làm gì thế? Cô định để tôi trên chiếc xe đó và kéo đi à? - Anh chỉ về phía chiếc xe mới cải tiến của Hanji.
- Phải.
- Không đời nào cô sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong bóng tối...
Cả hai cùng hành quân về phía tường Maria cho đến khi trời sáng. Đó là lúc Hanji và Levi bắt gặp Magath và Pieck đang đi từ phía ngược lại. Ban đầu, cả hai bên không được thân thiện cho lắm và còn có hành động đe dọa đối phương bằng súng. Thế nhưng sau một hồi thương thảo, cả Hanji, Levi đã quyết định hợp tác với Pieck và Magath để tập hợp đội Trinh sát. Trên đường đi, Pieck có nói với Levi:
- Tôi đã nhìn thấy Dove đi với Zeke, chắc anh cũng biết điều đó.
- Cô muốn nói gì? - Levi lạnh lùng đáp lại.
- Tôi biết anh là người quan trọng với Dove, chỉ là không biết vị trí anh trong lòng cô ấy như thế nào. Thế nên, tôi cần phải báo với anh rằng, Dove có lẽ đã chết trong vụ kích hoạt Rung chấn quái quỷ của Eren nhà các anh.
Anh cau mày hỏi lại:
- Chết? Không đời nào.
- Tôi cũng không muốn như vậy vì... Dove cũng là người đã đồng hành với đội chiến binh hơn bốn năm. Thế nhưng, khi đầu Eren được gắn lại vào thân bởi sức mạnh khổng lồ nào đó, cậu ta đã hóa titan. Dove đã đẩy tôi ra khỏi vùng nguy hiểm, một mình chịu trận. Tôi e rằng, sức nóng của titan đã khiến Dove bị thương rất nặng.
- Vậy cô có nhìn thấy xác cô ấy không?
- Không. - Pieck lắc đầu - Kể cả Zeke cũng chưa tìm thấy xác.
Levi thở phào nhẹ nhõm. Chừng nào chưa nhìn thấy thân xác Dove, anh vẫn sẽ không tin rằng cô đã chết. Đã rất nhiều lần Dove biến mất như vậy và vẫn an toàn trở về. Thế nên, anh vẫn hy vọng sẽ thấy Dove lần cuối, ít nhất là trước khi anh chết.
Sau cuộc nói chuyện với Levi, Pieck được giao nhiệm vụ phải cứu lấy nhóm của Jean ra khỏi sự vây bắt của phái Jaeger. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, lên kế hoạch giải cứu thế giới. Lúc này, Reiner, Annie - người vừa thoát ra khỏi lớp hóa cứng, Gabi và Falco cũng có mặt. Tuy có chút xung đột vào buổi tối ngày hôm ấy giữa hai phe nhưng cả hai bên đều đã giải quyết ổn thỏa và tập trung vào công việc chính của mình.
Sáng hôm sau, họ lên đường từ sớm. Hanji và đồng đội đã cướp được con thuyền, giải cứu phu nhân Kiyomi cùng đám kĩ sư để sử dụng chiếc thủy phi cơ. Cuối cùng, để cầm chân đám phái Jaeger, Magath đã hi sinh mình để cho nổ cả bến cảng. Đám nhóc, bao gồm cả Gabi và Falco đều vô cùng buồn bã trước sự ra đi của Magath nhưng vẫn phải đành lòng ra đi. Trước khi đặt chân đến vị trí của Eren, Floch lại xuất hiện và một lần nữa cản trở cả đội. Anh ta bắn thủng cả thùng nhiên liệu trước khi chết, khiến cho họ không thể khởi động chiếc thủy phi cơ. Vì điều ấy, Hanji đã phải hi sinh tính mạng mình trước hàng trăm con titan đại hình chỉ để câu giờ cho cả đội đến được nơi sửa chữa bình nhiên liệu. Sự ra đi của chị càng thúc đẩy cả đội phải tiến lên và giành lại sự sống cho phần còn lại của thế giới trước khi quá muộn. Chẳng mấy chốc, Oyankopon đã lao chiếc thủy phi cơ đến chỗ của Eren. Tại đây, cả đội đã bắt đầu một cuộc chiến sinh tử không lối thoát.
Bởi vì lo cho an nguy của bố mình và bọn trẻ, Annie lại quyết định ở lại trên thuyền cùng Gabi và Falco. Không ngờ, Falco biến hình thành một titan có dáng hình của đại bàng, làm lật chiếc thuyền, buộc phu nhân Kiyomi, Yelena phải lênh đênh trên chiếc xuồng nhỏ còn Annie và Gabi phải tức tốc lên trên lưng Falco, bay đến chỗ của Eren. Lúc này, cả đội đang chiến đấu hết sức kịch liệt. Connie vừa phải ôm Levi vừa chạy ra khỏi vùng nguy hiểm, còn Jean đang nắm lấy tay Reiner trước khi cả hai rơi xuống phía dưới đất. Mikasa phải gồng mình lên để lo cho tất cả thành viên còn lại. Trước khi nhìn thấy đồng đội bị đánh cho trọng thương, Annie cùng hai đứa trẻ đã đón lấy bọn họ, cứu một bàn thua trông thấy.
- Chỉ vì Falco biết bay nên tôi mới đến đây thôi đấy! - Annie lạnh lùng thông báo - Nhưng tôi rất mừng vì mình đã đến.
Bình luận truyện