Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Chương 54



Chương 54A

Tiêu Vũ đứng dậy, bước tới cây piano đứng đặt phía sau ghế sô pha, kéo ghế ngồi xuống, bề mặt đàn trong suốt bóng loáng.

Cô đánh thử 2 nốt, thanh âm sắc nét, có thể thấy những cây đàn miễn phí dành cho học sinh luyện tập không phải hàng rẻ thông thường. Bà chủ ở đây quả thật dám " bỏ hết vốn liếng"!! Tiêu Vũ nghĩ.

Cô để tay lên phím đàn, phím đàn đen trắng đan xen trước mắt. Cô từng cho rằng, cái hố thảm nhất 404 đào cho cô là nó chỉ có một bàn tay vàng. Mà điều ngu dốt nhất cô từng làm là dùng hết bàn tay vàng duy nhất đó.

Đương nhiên, dù biết trước sự tình Tiêu Vũ vẫn chọn như cũ, khôi phục thân thể là việc cấp bách cần làm. Có thể bạn không biết nhưng khi một ngón tay bị gãy, nó sẽ không bao giờ khôi phục hoàn hảo được như ban đầu, đối với nghệ sĩ dương cầm là điều đáng sợ đến mức nào.

Cho nên cô luôn nghĩ bàn tay vàng của mình chỉ là trò đùa, còn ngỡ tất cả mọi thứ đều phải dựa vào nghị lực của bản thân để cố gắng.

Mãi đến khi bắt đầu luyện tập, Tiêu Vũ mới phát hiện ra, cô chưa từng chơi dương cầm nhưng cô lại có năng khiếu dương cầm mà bản thân không biết.

Cô không biết thiên phú của mình là gì, chỉ biết bản thân có thể hiểu được những thứ mà Tiêu Vũ đời trước không thể hiểu. Nhưng không sao, cô không hiểu giới dương cầm, dương cầm với cô cũng là thứ xa lạ. Cô chỉ biết, bất kể thiên phú cao đến mấy, nếu không chăm chỉ rèn luyện thì tất cả đều vô ích. Vì vậy suốt 3 tháng ròng rã, cô điên cuồng lao vào luyện tập. Luyện tập bất kể ngày đêm, viết nhật kí, những lúc rảnh rỗi, mặc dù không có dương cầm ở bên, cô vẫn dùng ngón tay để luyện phản xạ cho các khớp ngón.

Tiêu Vũ làm tất cả chỉ vì cô muốn sống, nhưng khi tiếp thu càng nhiều cô mới phát hiện ra việc bản thân có thiên phú hơn nguyên chủ quan trọng đến nhường nào.

Bởi vậy Tiêu Vũ rất có lòng tin mình có thể sống sót ở thế giới này, Tiêu Vũ cô không có năng lực gì nhiều, chỉ có tính kiên trì không bỏ cuộc từ bé.

Sau khi hiểu hơn về dương cầm Tiêu Vũ biết để bồi dưỡng ra một nghệ sĩ không hề đơn giản. Mỗi bước đi đều vô cùng gian truân, bất kể bạn tài năng đến đâu thì tin chắc vị trí bạn có được đều là do sự nỗ lực ngày đêm mà có.

Vì vậy, Tiêu Vũ không thích thái độ tỏ ra hơn người của Tiểu Tinh đối với cô học sinh ban nãy, không thích cách Tiểu Tinh vật chất hoá dương cầm, thậm chí phá huỷ hình tượng cao lớn của ba mẹ trong lòng cô bé.

Tương tự, cô không thích cách David phá huỷ sự tự tin của Tiểu Tinh. Bởi Tiểu Tinh không xấu, cô bé chỉ hơi kiêu ngạo, không hiểu lễ phép. Nhưng đó không phải lý do để David Jone dựng lên ngọn núi không thể vượt qua trong con đường sự nghiệp của cô ấy.

David Jone khiến Tiểu Tinh dậm chân tại chỗ , nếu không vượt qua được thì cô ấy chỉ có thể đứng yên cho đến khi từ bỏ dương cầm.

Hơn thế, đây là một trận đấu không công bằng, trong khi Tiểu Tinh vẫn chỉ là cô học sinh mới chập chững vào nghề, còn trình độ của David Jone gần như đã đạt đến mức bậc thầy.

Thật ra David Jone cũng không định làm gì Tiểu Tinh cả, cậu chỉ muốn giáo huấn cho cô nàng một bài học, là một nghệ sĩ dương cầm ít nhất bạn phải biết khiêm tốn. Ánh mắt kiêu ngạo của Tiểu Tinh rốt cuộc muốn khoe khoang cái gì?

Cậu ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để tìm Mrs.Phú, cậu không tin Mrs.Phú đã từ bỏ. Trận thi đấu năm đó, thật ra không thể nói ai thắng ai thua. Nếu xét về mặt kỹ thuật cậu thắng, nhưng một nghệ sĩ dương cầm không phải chỉ cần có kỹ thuật. Bản thân cậu thắng về mặt kỹ thuật nhưng Mrs.Phú lại thắng về mặt tình cảm. Bọn họ đều là mảnh thiếu trong linh hồn nhau nên trong thâm tâm cả hai đều cho rằng đối phương mới là người chiến thắng.

Cậu muốn đặt cảm xúc vào trong khúc cầm, cậu nghĩ bây giờ mình đã làm được điều đó nên chạy tới đây tìm Mrs.Phú. Không ngờ giữa đường lại bị một Blonde girl [1] nhảy ra mắng chửi, thử cậu sao có thể bình tĩnh.

[1] Blonde girl: Chỉ những cô gái xinh đẹp nhưng ngu ngốc.

Ngón tay David Jone mạnh mẽ nhảy trên phím đàn, những bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng dương cầm dồn dập từ đâu truyền đến.

"Flight of the Bumblebee?" Phú Tuệ kinh ngạc thốt lên.

David Jone cũng choáng váng, bởi cậu phát hiện đối phương đang nhanh hơn mình một nhịp. David Jone bàng hoàng đẩy nhanh tốc độ.

Tiêu Vũ không tăng tốc độ, cô chỉ thay đổi cách chơi. Trong 10 giây cuối cùng, cô dùng tiếng đàn làm gián đoạn suy nghĩ của David Jone, khiến cậu không thể hoàn thành bản nhạc.

David Jone giận giữ đập mạnh phím đàn, thanh âm chói tai vang lên. Cả không gian giờ chỉ còn lại khúc "Flight of the Bumblebee" của Tiêu Vũ, bởi vì không có tiếng đàn của David Jone nên Tiêu Vũ thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng kết thúc bản nhạc.

Không gian im ắng, chỉ có Tiêu Nhược Quang và Quý Du hồn nhiên đứng lên vỗ tay.

" Mẹ đàn hay quá." Tiêu Nhược Quang vỗ tay lấy vỗ tay để.

Quý Du học theo: " Mẹ đàn thật tuyệt vời."

David Jone: "......"

David Jone bước đến cạnh Tiêu Vũ hỏi: "What are you doing?" (Cô đang làm cái quái gì vậy?)

Tiêu Vũ xoay người, mỉm cười nhìn cậu ta: "Even though you're a student. You can't do that." (Mặc dù cậu là học sinh nhưng cậu không thể làm vậy.)

Quý Huyền: "....." Tiếng anh của em khá tốt đấy chứ?

Mặt mày David Jone lúc xanh lúc trắng, gian nan nặn ra một câu: "What's your name?"

Ấy, câu này cô biết, Tiêu Vũ hí hửng lên tiếng trả lời: "My name is Tiêu Vũ. And you?"

Nói xong quay đầu lại thì thầm với Quý Huyền: "Đoạn hội thoại này giống hệt đoạn tôi học hồi lớp 1, cuối cùng cũng có ngày được dùng tới."

Quý Huyền : "....."

Tiêu Vũ bắt lấy tay David Jone lắc lên lắc xuống nói: "Thank you, thank you, thank you very much." Sau đó quay đầu nói với Phú Tuệ: " Bà chủ, làm phiền cô nói với cậu ta tiếng anh của tôi không tốt. Không hiểu cậu ta đang nói gì, câu trước tôi tra trên mạng đó, lúc nãy ngồi đàn nhẩm thuộc mãi, ha ha ha ha ha......"

Phú Tuệ - người vẫn còn bị choáng váng bởi kĩ thuật của Tiêu Vũ, cạn lời quay qua nói với David Jone: " She doesn't speak English."

David Jone giật mình nhìn Tiêu Vũ: "What!"

Phú Tuệ gật đầu chắc nịch: "No, she won't"

Tiêu Vũ cười và nói với 2 đứa nhỏ: "Bảo bối, nhanh lên nào, tính tiền xong chúng ta cùng nhau về nhà." Tiêu Vũ liếc nhìn Tiểu Tinh, để lại cho cô ta một câu: " Ngoài trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn, kỹ thuật cần luyện tập nhiều hơn, cố gắng lên!"

Hốc mắt Tiểu Tinh đỏ hoe, cô ta gần như bất động khi xem David Jone biểu diễn. Bị đánh bại bởi một người cùng là học sinh giống mình, lại còn là bản nhạc cô ta luyện tập không biết bao nhiêu lần, dù có thua không ngờ lại thua thảm hại đến vậy.

Lúc đó cô ta còn nghĩ, 10 năm luyện tập của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nhưng vào giây phút cô ta cảm thấy mình sắp bị toà núi lớn đó đè bẹp thì từ đâu có tiếng đàn dồn dập làm lung lay toà núi đó, nó bắt đầu không ổn định, bất an rồi dần dần sụp đổ.

"Bà chủ, tính tiền" Tiêu Vũ xoay người bế Tiêu Nhược Quang lên, sau đó nói tiếp: "Con trai, mua đàn xong về nhà mẹ đánh cho con bài Ngôi sao nhỏ nha."

David Jone chạy theo kéo tay Tiêu Vũ lại:" You can't just win and leave" (Cô không thể thắng rồi bỏ đi như thế được."

Tiêu Vũ không hiểu cậu ta nói gì, Quý Huyền kéo Tiêu Vũ từ trong tay David Jone về sau lưng mình: "You can't touch her because she's my wife" ( Cậu không thể chạm vào cô ấy vì cô ấy là vợ tôi)

David Jone: ".......Các người, bắt nạt, tôi"

Tiêu Vũ chậc lưỡi, chỉ vào cậu ta nói: "Cậu, mới, bắt, nạt, người" Tiêu Vũ chỉ chỉ Tiểu Tinh: "cô ấy, dương cầm" Tiêu Vũ làm động đánh đàn: "học sinh, student" Tiêu Vũ cố ý nhấn mạnh chữ học sinh.

David Jone: ".....You're student, too." (Cô cũng là học sinh còn gì)

Tiêu Vũ sửng sốt, hộc tốc đến nhiệt tình bắt tay David Jone:" Thank you, thank you, thank you very much, but i'm 25"

David buồn bực: "What, you're 25?"

Tiêu Vũ gật đầu, còn làm vẻ mặt hết sức khoa trương bảo Quý Huyền: "Cậu ta nói tôi trẻ kìa."

Quý Huyền không cảm xúc đáp: "Ý cậu ta là mặt em trẻ con."

Mặt Tiêu Vũ cứng đờ, mắng Quý Huyền: "Anh mới mặt trẻ con, cả nhà anh mới trẻ con."

Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ, lại quay sang nhìn Tiêu Nhược Quang, nghiền ngẫm nói: "Nói vậy cũng đúng."

Tiêu•thành công bị Quý Huyền làm cho câm nín•Vũ: "......"

Tiêu Nhược Quang thấy mẹ không vui, chạy đến kéo tay áo Quý Huyền nói: "Ba, ba không được bắt nạt mẹ, ba lớn hơn mẹ 3 tuổi đó! Cô giáo nói, các bạn nam phải chăm sóc và nhường nhịn các bạn nữ."

Quý Huyền: ".....Ba biết rồi, lần sau ba sẽ không thế nữa."

Tiêu Nhược Quang gật đầu, Phú Tuệ liếc mắt nhìn gia đình họ, lấy thẻ của Tiêu Nhược Quang thanh toán tiền, sau đó dặn y hệt như đã nói với những người trước đó, Tiêu Vũ trả lời: "Nhà tôi lúc nào cũng có người ở nhà, chị thấy lúc nào tiện thì mang qua."

Phú Tuệ gật đầu, cúi người viết chữ. Sau đó duỗi tay đem danh thiếp đưa cho Tiêu Vũ, thuận miệng hỏi: "Cô học đàn từ nhỏ sao?"

Tiêu Vũ nhận lấy, chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: "Gia phụ Tiêu Chanh."

Phú Tuệ sửng sốt, mãi đến lúc Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi mới hoàn hồn kêu lên: "Cô là con gái đại sư Tiêu?"

Tiêu Vũ quay đầu lại mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, hôm nay tôi đến để mang đàn của ông ấy về nhà."

Sau đó bỏ lại cho Phú Tuệ một bóng lưng cool ngầu, chậm rãi biến mất nơi ánh chiều tà.

David Jone thở dài, không tiếp tục đuổi theo. Tiểu Tinh cũng bị cái xoay người khí chất của Tiêu Vũ làm thẫn thờ, cho rằng Tiêu Vũ là một nhân vật lớn ghê gớm nào đó.

Đáng tiếc nhân vật ghê gớm nào đó lúc này lại quay sang nói với Quý Huyền: "Vừa rồi tôi xoay người có đẹp trai không? Đến tôi còn bị vẻ đẹp trai của mình làm cho choáng váng!"

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ: " Ây za, người trong nhà cả, anh không cần khiêm tốn quá đâu, nhưng công nhận cũng do quần áo hôm nay trợ giúp. Đúng là đẹp trai bức người!!!"

Quý Huyền: ".....em luyện đàn không tồi."

Tiêu Vũ ngẩng đầu cười to: "Cũng được." Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại điên cuồng chửi bậy, ban nãy may chỉ so tốc độ tay, nói cách khác, xem phản xạ thần kinh tay cùng bản năng của bạn thế nào.

Nếu thi dương cầm thực sự, cô làm sao có cơ hội chiến thắng, cô mới luyện đàn được 3 tháng. Trên thực tế, trong 3 tháng, tốc độ tay không thể đạt đến mức độ này, muốn thành thục e là phải luyện tập lâu dài.

Sở dĩ lúc nãy Tiêu Vũ nói: Cô "từng" cho rằng mình bị 404 hố thảm, nói "từng" là bởi bì thật sự có sự thay đổi. Không biết 404 có biết hay không, nhưng tốc độ hôm nay cô có được là nhờ công của nó, nói đi cũng phải nói lại, bàn tay vàng dù phế vật đến mấy cũng là bàn tay vàng. Tuy chỉ có một nhưng vẫn hết sức đáng kinh ngạc, cái gọi là chữa trị cơ thể thực ra không chỉ chữa trị cơ thể thông thường mà còn đem cơ thể điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất.

Tuy những vết thương tai nạn giao thông vẫn còn đó, đi bệnh viện kiểm tra vẫn chẩn đoán ra từng bị thương. Nhưng cơ thể này lại chẳng khác gì cơ thể bình thương, thậm chí còn tốt hơn.

Tiêu Vũ cười cử động hai ngón tay, thật ra lúc nãy cô đàn sai 2 nhịp. David Jone vì toàn tâm toàn ý đuổi theo tốc độ của cô nên không để ý. Phú Tuệ cũng chăm chăm theo dõi David Jone nên không nghe ra, mà những người còn lại đương nhiên không ai để ý.

Cho nên Tiêu Vũ vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi, không phải thời điểm nào cũng có thể dùng mưu như lúc nãy.

Quý Huyền hỏi cô: "Cây D282 kia được chứ?"

Tiêu Vũ sửng sốt: "Chết rồi! Quên không thử âm."

Quý Huyền: "....."

2021/04/04



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện