Liễm Mi
Chương 11: Ngoại truyện
Ánh lửa rực trời.
Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp nơi.
Trình Song Ngân mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, đôi chân trần trong bóng đêm chạy hối hả, mắt cá chân trắng nõn bị đá nhọn cắt trúng, máu chảy suốt cả một đường. Hắn lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ há to miệng thở hổn hển, dừng cũng không dừng mà cố sức chạy về phía trước.
Cảnh tượng cha mẹ chết thảm hiện rõ mồn một trước mắt.
Tay hắn không ngừng run rẩy, toàn thân mịt mờ ngây ngẩn, giống như vẫn còn chìm trong giấc mộng.
Trước đêm nay, hắn vẫn là Nhị thiếu gia Trình gia được người người ca ngợi, bởi vì đâu mà chỉ cách một buổi tối, hết thảy đều long trời lở đất, đầu tiên là mẹ bị người ta một kiếm đâm chết, tiếp đó thì cha tuẫn tình tự vẫn[1], Trình gia bảo vinh quang một thời bị một hồi đại hỏa đốt cho tàn lụi, chỉ còn một mình hắn vô tri vô giác mà trốn thoát.
Hơn nữa… Phía sau còn có người truy đuổi không ngừng.
Trình Song Ngân được nuông chiều từ bé, mặc dù cũng có vài năm luyện võ, thể lực thế nhưng cũng không tốt cho mấy, sau khi chạy trốn hơn nửa đêm, cước bộ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng chân trước một con sông lớn.
Dòng nước chảy xiết, ầm ầm vỗ sóng.
Hắn không biết bơi, muốn lội qua sông là chuyện tuyệt đối không thể, mà truy binh phía sau cũng càng ngày càng gần, ánh lửa chói lọi đang chiếu lại gần đây.
Trình Song Ngân nhắm mắt, rốt cuộc cũng xoay người lại, nhìn về phía hai kẻ cầm đầu kia.
Một tên là đại ca cùng cha khác mẹ của hắn, phong tư trác tuyệt[2], xinh đẹp hơn cả nữ tử, kẻ còn lại dung mạo anh tuấn, thái độ tiêu sái, là thanh mai trúc mã cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, và cũng là… Người trong lòng của hắn.
Buồn cười biết bao.
Vốn là hai người thân cận hắn nhất trên đời này, hiện giờ lại liên thủ với nhau hãm hại hắn.
Trong lòng Trình Song Ngân cảm thấy bi thảm, ánh mắt lướt qua hai người kia, run giọng hỏi: “Vì cái gì?”
Đại ca của hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Đối với gian phu dâm phụ hại chết mẹ ta kia, lại coi ta như quái vật mà khóa trong quái viện, mười mấy năm không thấy mặt trời… Hừ, ta sớm đã nói qua sẽ báo thù.”
Trình Song Ngân giật mình, có chút khiếp sợ…
Hắn từng nghe kể chuyện đại nương chết oan uổng, cũng biết đại ca bởi vì thân thể yếu đuối nhiều bệnh mà không thể ra ngoài, lại không ngờ được trong đó hàm chứa nhiều ân ân oán oán như thế.
Hiện giờ chỉ nghe lời nói phiến diện của đại ca, dĩ nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng, vì thế hắn đưa ánh mắt chuyển đến trên người một kẻ khác, hỏi: “Phương… Phương công tử, hai nhà chúng ta chính là thế giao, ngươi vì sao phải hại Trình gia ta như vậy?”
Nam tử anh tuấn kia cười cười, trả lời: “Gia gia[3] của ta với gia gia của ngươi là sư huynh đệ, lúc trước cùng nhau luyện võ trên núi, sau sư tổ bất công, trộm đem tàng bảo đồ[4] truyền cho gia gia của ngươi. Ngươi nói, Phương gia chúng ta làm sao có thể cam tâm?”
Tàng bảo đồ?
Trình Song Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu.
Thì ra đại họa nhà tan cửa nát hôm nay, khởi nguồn lại bắt đầu từ một tấm bản đồ kho báu!
Hắn tức giận đến phát run, lại vẫn mang một chút hy vọng xa vời, hỏi: “Chỉ vì một bảo tàng hư vô mờ mịt, ngươi liền… Một chút cũng không đếm xỉa gì đến tình cảm của chúng ta sao?”
“Tình cảm? Ha ha, tại sao đến giờ ngươi vẫn không hiểu?” Người nọ khẽ cười, dung nhan càng thêm tuấn mỹ vài phần.
“Ta để ý ngươi, chỉ là vì moi ra bí mật bảo tàng, người ta thật sự thích vẫn luôn là một người khác.”
Nói xong, nhẹ nhàng cầm tay người bên cạnh.
Mà đại ca Trình Song Ngân mặc dù không nói chuyện, cũng thản nhiên cười.
Mắt liếc mày đưa, hết thảy không cần nói cũng hiểu.
Trình Song Ngân chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ.
Nguyên lai đây mới là chân tướng!
Người hắn hết mực yêu thương kia, thực tế lại chỉ coi hắn là một quân cờ để lợi dụng, từng bước từng bước một, chỉ vì để cùng tình nhân chân chính song túc song tê[5].
Buồn cười hắn thế nhưng lại say đắm sai người.
Buồn cười hắn có mắt không tròng, đem cơ quan mật đạo Trình gia toàn bộ nói hết cho người kia, kết quả đưa tới một hồi đại họa như vậy.
Nghĩ tới đây, hai người trước mặt cũng đã từng bước đến gần.
“Chúng ta lật tung cả Trình gia, cũng chỉ tìm được nửa tấm tàng bảo đồ, nói vậy, một nửa còn lại ở trên người của ngươi.”
“Đệ đệ ngoan, ngươi nghe lời đem giao đồ ra đây, cũng sẽ chịu ít đau khổ hơn. Niệm tình huynh đệ thủ túc, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, nhiều nhất chỉ giống như lúc trước mẹ ngươi đối đãi với ta, nhốt ngươi lại, hai mươi năm.”
Trình Song Ngân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe, chỉ cảm thấy quỷ ảnh lay động trước mắt, hai người từng thân cận mình nhất, hóa thành ác quỷ đòi mạng. Ngực hắn khó chịu, huyết khí trong cổ họng bốc lên, bỗng nhiên cất tiếng cười to.
Tiếng cười hết sức thê lương.
Vang lên trong đêm tối, khiến người sởn tóc gáy.
Đại ca Trình Song Ngân bất giác thả chậm cước bộ, hỏi: “Đệ đệ ngoan, ngươi sao vậy?”
Trình Song Ngân không để ý tới gã, chỉ thẳng thừng nhìn chăm chú vào kẻ mình âu yếm kia, nói: “Ta với đại ca ta cũng không giống nhau, làm khó ngươi ở cùng ta lâu như vậy. Ừm, chỗ nào của ta là giống đại ca nhất? Đôi mắt này sao?”
Vừa nói vừa giơ tay lên, chậm rãi xoa lên hai mắt của mình.
Sau đó, vẻ mặt thản nhiên cười một cái, bàn tay đột nhiên dùng sức, không chút khoan nhượng móc đôi mắt kia ra.
Thoáng chốc máu tươi đầm đìa.
Phàm là người ở đó đều bị hành động điên cuồng này của hắn dọa sợ, nhất thời không thể động đậy.
Trình Song Ngân lại cười đến càng thêm thoải mái, hai dòng máu loãng theo gương mặt của hắn chảy xuống, bộ dáng yêu dị đến khủng bố. Tiếp theo, bàn chân lui về sau từng bước, “Ùm” một tiếng, ngã vào trong dòng nước mênh mông.
“Cạch.”
Bên tai có chút tiếng vang, Trình Song Ngân liền từ trong giấc mơ tỉnh lại.
Bốn phía tối đen như mực.
Đúng vậy, vô luận hắn có cố gắng như thế nào, cũng không thể nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng. Từ rất nhiều năm về trước, hắn đã tự tay hủy đi đôi mắt của chính mình.
Trình Song Ngân khẽ thở dài, khóe miệng theo thói quen lại vẽ nên một nụ cười nhạt, cảm giác được ngón tay thon dài khỏe mạnh lướt qua hai gò má, giọng nói quen thuộc vang kề bên tai: “Đánh thức ngươi à?”
Thanh âm kia lạnh lẽo lạnh nhạt, Trình Song Ngân lại hết lần này đến lần khác nghe được tình ý ẩn chứa, trong lòng mềm nhũn, cười đáp: “Không có, vốn cũng ngủ không sâu.”
“Sao vậy, lại nằm mơ?”
“Phải, là mơ thấy ngươi khi đó làm thế nào quấn quýt bám dính lấy ta không buông.”
Người nọ hừ một tiếng, liền không nói nữa.
Trình Song Ngân tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng cũng đoán được bộ dạng hờn dỗi buồn bực của y, thế là nhích người qua cọ cọ ngón tay y, hỏi: “Trời còn chưa sáng mà, sao hôm nay dậy sớm vậy?”
“Lát nữa giáo chủ phải ra ngoài, ta đương nhiên cũng phải đi theo.”
Trình Song Ngân “ý” một cái, hỏi: “Đã qua nửa tháng?”
Triệu Du hừ hừ hai tiếng, nói: “Ôn nhu hương, anh hùng trủng[6].”
Trình Song Ngân chỉ cười cười.
“Phải phải phải, ta không nên tùy tiện uy hiếp giáo chủ, ngang bướng ép y cho ngươi nghỉ ngơi nửa tháng. Ngươi đã muốn đi theo giáo chủ ra ngoài làm việc, ta dĩ nhiên cũng không nên cản trở, chỉ là một mình thật sự rất buồn chán, xem ra đành phải tìm Lâm công tử chơi với ta.” Vừa nói vừa ra vẻ uể oải ngáp một cái.
Triệu Du biến sắc, lập tức nói: “Ngươi đừng khi dễ Lâm công tử.”
“Kỳ thực nếu ngươi không nói những lời này, ta cùng lắm chỉ trêu ghẹo hắn một chút thôi, còn bây giờ…” Trình Song Ngân cong miệng cười, ôn hòa vô hại tới cực điểm, “Nể mặt ngươi quan tâm đến hắn như vậy, ta đương nhiên phải nghiêm chỉnh khi dễ hắn một phen.”
Triệu Du tức khắc không nói nữa.
Y cực kỳ hiểu rõ tính tình của Trình Song Ngân, biết có nhiều lời cũng vô dụng, liền vội vàng mặc xiêm y, nói: “Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Tốt,” Trình Song Ngân choàng y phục lên người, cũng chầm chậm từ trên giường ngồi dậy, khoát tay nói, “Đi đường cẩn thận.”
Tai nghe tiếng bước chân Triệu Du ra tới cửa, lại đột nhiên kêu lên: “Tiểu Du.”
Triệu Du quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn nửa tựa vào đầu giường, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt như có như không, ánh nến lẳng lặng đọng lên một bên sườn mặt của hắn, thế nhưng lại mang một loại cảm giác động lòng người.
Mà thanh âm của hắn lại càng dịu dàng như ngọc, giống như gió xuân nhẹ phớt bên tai: “Tiểu Du, ta thích ngươi.”
Dù cho Triệu Du định lực hơn người, nghe được câu này, cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch, trên mặt lặng lẽ ửng đỏ một chút, rồi cực kỳ nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Được nửa đường còn “Rầm” một tiếng, không biết là va trúng cái gì nữa.
Trình Song Ngân tựa như tưởng tượng ra được bộ dáng chật vật của y, cười to một chút mới ngừng lại, chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Cuối cùng mới cầm lấy mảnh vải màu đen trên bàn, nhẹ nhàng che lên đôi mắt.
Tuy rằng mắt hắn không thể nhìn thấy, nhưng quyền hành trong giáo lại không nhỏ, thường ngày đều giúp Từ Tình xử lý giáo vụ, cho nên bận rộn tròn một buổi sáng, mới coi như rảnh rỗi, rút ra một chút thời gian đi tìm Lâm Dược.
Tính khí Lâm Dược vốn hoạt bát hiếu động, ngồi đợi một mình đã buồn đến phát hoảng luôn rồi, cho nên đặc biệt hoan nghênh Trình Song Ngân, níu tay hắn cười cười nói nói.
“Trình công tử, nghe nói trước đây ngươi ở Giang Nam?”
Trình Song Ngân cong khóe miệng, tựa như đang nhớ lại một Giang Nam mưa hòa gió thuận, giọng nói mềm mại vô cùng, “Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước.”
“Ngươi đã nhìn quen Giang Nam phồn hoa, hiện giờ chuyển đến nơi đất đai cằn cỗi này, không thấy khó chịu sao?”
Trình Song Ngân cười cười, thoáng chốc liền đoán được tâm tư của Lâm Dược, hỏi ngược lại: “Sao nào, ngươi hối hận đã theo giáo chủ tới đây, lúc này muốn về nhà?”
“Đương nhiên không phải.” Lâm Dược đỏ mặt, vội nói, “Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, suy nghĩ miên man thôi. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Từ Tình, ta… Cho dù đi đến chân trời góc biển cũng không sao cả.”
Trình Song Ngân nghe xong liền cười rộ lên.
Được một chốc, lại thở dài, nâng tay ấn nhẹ lên hai mắt của mình, dịu dàng nói, “Ta cũng vậy.”
“Hả?”
“Chỉ cần người kia ở bên cạnh ta, cho dù vĩnh viễn vùi trong bóng tối, thì cũng có gì đáng ngại.”
Lâm Dược nghe ra tâm sự trong lời nói của hắn, trong lòng không khỏi rung động, hỏi: “Miệng vết thương… Có đau không?”
“Khi đó đương nhiên là rất đau, hiện tại đã gần như không còn cảm giác, chỉ là ít nhiều gì cũng có chút hối hận.” Trình Song Ngân cười cười, nói tiếp: “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy được mặt của Tiểu Du, sau này cũng không thể biết y có bộ dáng như thế nào, thật sự rất đáng tiếc.”
Nghe vậy, Lâm Dược vội đáp: “Tiểu Du của ngươi tuấn tú lắm. Ưm, chỉ kém Từ Tình chút xíu thôi.”
Trình Song Ngân phụt một tiếng bật cười, nói: “Khó trách giáo chủ thích ngươi như vậy, ngươi người này quả nhiên rất thú vị. Ngươi đã nói điều ta muốn nghe nhất, vậy ta cũng nói cho ngươi nghe bí mật lớn nhất của giáo chủ, có được không?”
Lâm Dược dĩ nhiên là không ngớt lời hô được.
Trình Song Ngân liền ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu đưa đầu lại gần, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói một hồi.
Lâm Dược sau khi nghe xong, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Thiệt, thiệt hả?”
“Thế nào, ngươi chưa thử qua sao?”
“Thân thể Từ Tình lúc nào cũng không khỏe. Ta… ta sợ y mệt.”
“Sau khi thần y điều trị cho giáo chủ, thân thể đã tốt hơn nhiều, đêm nay ngươi đại khái có thể thử một lần.”
“Được!”
Lâm Dược đáp vô cùng khí thế.
Trên mặt Trình Song Ngân thủy chung vẫn mang biểu cảm nhất mực tao nhã vô hại, chẳng qua trong bụng đã sớm cười tới lăn lộn, âm thầm chờ kịch hay trình diễn.
Tới ban đêm cùng ngày, Từ Tình quả nhiên hổn hển tìm tới cửa.
“Trình Song Ngân!” Mái tóc đen của y tán loạn rũ trên vai, hơi thở có chút gấp, mặt có chút hồng, quần áo có chút xộc xệch, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi nói bậy bạ gì với Tiểu Dược?”
“Cái gì a, ta chỉ là nói cho hắn biết, giáo chủ đại nhân lúc lên giường… Thích nằm ở dưới.”
“Ngươi!” Từ Tình hung hăng trừng hắn, trong ánh mắt cơ hồ có thể phóng ra dao.
Đáng tiếc Trình Song Ngân cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ cười híp mắt nói: “Ý, không đúng sao? Xem ra ta già rồi, không cẩn thận nhớ lầm. Không bằng lần sau gặp lại Tiểu Dược thì kể cho hắn nghe chuyện thân mật của chúng ta lúc trước đi…”
“Ta thân mật với ngươi lúc nào hả?”
“Không có cũng không sao, chỉ cần Tiểu Dược chịu tin là đủ rồi.”
Từ Tình tức giận đến nói không ra lời.
Mà Trình Song Ngân chỉ thản nhiên mỉm cười, chậm rãi bưng chén uống trà, thái độ tuyệt không sợ hãi.
Kết quả, dù sao vẫn là Từ Tình bại trận trước, hỏi: “Ngươi trêu đùa ta như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Trình Song Ngân “A” một tiếng, cười nói: “Giáo chủ hằng đêm cùng người trong lòng ôm ôm ấp ấp, không biết vui sướng đến nhường nào, ta lại một mình chăn đơn gối chiếc khó ngủ, nghĩ như thế nào cũng thấy không công bằng.”
Hắn nói chuyện giọng điệu rất ôn hòa, nhưng bên trong lại ẩn giấu ý đồ uy hiếp.
Từ Tình hết cách, đành phải thở dài, hỏi: “Được rồi, lại cho Triệu Du nghỉ ngơi nửa tháng, như vậy ngươi đã hài lòng chưa?”
“Một tháng.”
“Này! Ngươi đừng được nước làm tới!”
Trình Song Ngân cười a cười, khóe miệng cong cong, dài giọng phun ra hai chữ: “Lâm Dược…”
“Được, thành giao!”
– Toàn Văn Hoàn –
____________________
[1] Tuẫn tình tự vẫn: tự tử chết theo người yêu.
[2] Phong tư trác tuyệt: phong độ ngời ngời.
[3] Gia gia: ông nội.
[4] Tàng bảo đồ: bản đồ kho báu.
[5] Song túc song tê: cùng đi cùng dừng, đồng hành cùng nhau.
[6] Ôn nhu hương, anh hùng trủng: “trủng” ở đây nghĩa là mồ mả, ý nói sắc đẹp làm chết anh hùng.
Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp nơi.
Trình Song Ngân mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, đôi chân trần trong bóng đêm chạy hối hả, mắt cá chân trắng nõn bị đá nhọn cắt trúng, máu chảy suốt cả một đường. Hắn lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ há to miệng thở hổn hển, dừng cũng không dừng mà cố sức chạy về phía trước.
Cảnh tượng cha mẹ chết thảm hiện rõ mồn một trước mắt.
Tay hắn không ngừng run rẩy, toàn thân mịt mờ ngây ngẩn, giống như vẫn còn chìm trong giấc mộng.
Trước đêm nay, hắn vẫn là Nhị thiếu gia Trình gia được người người ca ngợi, bởi vì đâu mà chỉ cách một buổi tối, hết thảy đều long trời lở đất, đầu tiên là mẹ bị người ta một kiếm đâm chết, tiếp đó thì cha tuẫn tình tự vẫn[1], Trình gia bảo vinh quang một thời bị một hồi đại hỏa đốt cho tàn lụi, chỉ còn một mình hắn vô tri vô giác mà trốn thoát.
Hơn nữa… Phía sau còn có người truy đuổi không ngừng.
Trình Song Ngân được nuông chiều từ bé, mặc dù cũng có vài năm luyện võ, thể lực thế nhưng cũng không tốt cho mấy, sau khi chạy trốn hơn nửa đêm, cước bộ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng chân trước một con sông lớn.
Dòng nước chảy xiết, ầm ầm vỗ sóng.
Hắn không biết bơi, muốn lội qua sông là chuyện tuyệt đối không thể, mà truy binh phía sau cũng càng ngày càng gần, ánh lửa chói lọi đang chiếu lại gần đây.
Trình Song Ngân nhắm mắt, rốt cuộc cũng xoay người lại, nhìn về phía hai kẻ cầm đầu kia.
Một tên là đại ca cùng cha khác mẹ của hắn, phong tư trác tuyệt[2], xinh đẹp hơn cả nữ tử, kẻ còn lại dung mạo anh tuấn, thái độ tiêu sái, là thanh mai trúc mã cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, và cũng là… Người trong lòng của hắn.
Buồn cười biết bao.
Vốn là hai người thân cận hắn nhất trên đời này, hiện giờ lại liên thủ với nhau hãm hại hắn.
Trong lòng Trình Song Ngân cảm thấy bi thảm, ánh mắt lướt qua hai người kia, run giọng hỏi: “Vì cái gì?”
Đại ca của hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Đối với gian phu dâm phụ hại chết mẹ ta kia, lại coi ta như quái vật mà khóa trong quái viện, mười mấy năm không thấy mặt trời… Hừ, ta sớm đã nói qua sẽ báo thù.”
Trình Song Ngân giật mình, có chút khiếp sợ…
Hắn từng nghe kể chuyện đại nương chết oan uổng, cũng biết đại ca bởi vì thân thể yếu đuối nhiều bệnh mà không thể ra ngoài, lại không ngờ được trong đó hàm chứa nhiều ân ân oán oán như thế.
Hiện giờ chỉ nghe lời nói phiến diện của đại ca, dĩ nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng, vì thế hắn đưa ánh mắt chuyển đến trên người một kẻ khác, hỏi: “Phương… Phương công tử, hai nhà chúng ta chính là thế giao, ngươi vì sao phải hại Trình gia ta như vậy?”
Nam tử anh tuấn kia cười cười, trả lời: “Gia gia[3] của ta với gia gia của ngươi là sư huynh đệ, lúc trước cùng nhau luyện võ trên núi, sau sư tổ bất công, trộm đem tàng bảo đồ[4] truyền cho gia gia của ngươi. Ngươi nói, Phương gia chúng ta làm sao có thể cam tâm?”
Tàng bảo đồ?
Trình Song Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu.
Thì ra đại họa nhà tan cửa nát hôm nay, khởi nguồn lại bắt đầu từ một tấm bản đồ kho báu!
Hắn tức giận đến phát run, lại vẫn mang một chút hy vọng xa vời, hỏi: “Chỉ vì một bảo tàng hư vô mờ mịt, ngươi liền… Một chút cũng không đếm xỉa gì đến tình cảm của chúng ta sao?”
“Tình cảm? Ha ha, tại sao đến giờ ngươi vẫn không hiểu?” Người nọ khẽ cười, dung nhan càng thêm tuấn mỹ vài phần.
“Ta để ý ngươi, chỉ là vì moi ra bí mật bảo tàng, người ta thật sự thích vẫn luôn là một người khác.”
Nói xong, nhẹ nhàng cầm tay người bên cạnh.
Mà đại ca Trình Song Ngân mặc dù không nói chuyện, cũng thản nhiên cười.
Mắt liếc mày đưa, hết thảy không cần nói cũng hiểu.
Trình Song Ngân chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ.
Nguyên lai đây mới là chân tướng!
Người hắn hết mực yêu thương kia, thực tế lại chỉ coi hắn là một quân cờ để lợi dụng, từng bước từng bước một, chỉ vì để cùng tình nhân chân chính song túc song tê[5].
Buồn cười hắn thế nhưng lại say đắm sai người.
Buồn cười hắn có mắt không tròng, đem cơ quan mật đạo Trình gia toàn bộ nói hết cho người kia, kết quả đưa tới một hồi đại họa như vậy.
Nghĩ tới đây, hai người trước mặt cũng đã từng bước đến gần.
“Chúng ta lật tung cả Trình gia, cũng chỉ tìm được nửa tấm tàng bảo đồ, nói vậy, một nửa còn lại ở trên người của ngươi.”
“Đệ đệ ngoan, ngươi nghe lời đem giao đồ ra đây, cũng sẽ chịu ít đau khổ hơn. Niệm tình huynh đệ thủ túc, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, nhiều nhất chỉ giống như lúc trước mẹ ngươi đối đãi với ta, nhốt ngươi lại, hai mươi năm.”
Trình Song Ngân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe, chỉ cảm thấy quỷ ảnh lay động trước mắt, hai người từng thân cận mình nhất, hóa thành ác quỷ đòi mạng. Ngực hắn khó chịu, huyết khí trong cổ họng bốc lên, bỗng nhiên cất tiếng cười to.
Tiếng cười hết sức thê lương.
Vang lên trong đêm tối, khiến người sởn tóc gáy.
Đại ca Trình Song Ngân bất giác thả chậm cước bộ, hỏi: “Đệ đệ ngoan, ngươi sao vậy?”
Trình Song Ngân không để ý tới gã, chỉ thẳng thừng nhìn chăm chú vào kẻ mình âu yếm kia, nói: “Ta với đại ca ta cũng không giống nhau, làm khó ngươi ở cùng ta lâu như vậy. Ừm, chỗ nào của ta là giống đại ca nhất? Đôi mắt này sao?”
Vừa nói vừa giơ tay lên, chậm rãi xoa lên hai mắt của mình.
Sau đó, vẻ mặt thản nhiên cười một cái, bàn tay đột nhiên dùng sức, không chút khoan nhượng móc đôi mắt kia ra.
Thoáng chốc máu tươi đầm đìa.
Phàm là người ở đó đều bị hành động điên cuồng này của hắn dọa sợ, nhất thời không thể động đậy.
Trình Song Ngân lại cười đến càng thêm thoải mái, hai dòng máu loãng theo gương mặt của hắn chảy xuống, bộ dáng yêu dị đến khủng bố. Tiếp theo, bàn chân lui về sau từng bước, “Ùm” một tiếng, ngã vào trong dòng nước mênh mông.
“Cạch.”
Bên tai có chút tiếng vang, Trình Song Ngân liền từ trong giấc mơ tỉnh lại.
Bốn phía tối đen như mực.
Đúng vậy, vô luận hắn có cố gắng như thế nào, cũng không thể nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng. Từ rất nhiều năm về trước, hắn đã tự tay hủy đi đôi mắt của chính mình.
Trình Song Ngân khẽ thở dài, khóe miệng theo thói quen lại vẽ nên một nụ cười nhạt, cảm giác được ngón tay thon dài khỏe mạnh lướt qua hai gò má, giọng nói quen thuộc vang kề bên tai: “Đánh thức ngươi à?”
Thanh âm kia lạnh lẽo lạnh nhạt, Trình Song Ngân lại hết lần này đến lần khác nghe được tình ý ẩn chứa, trong lòng mềm nhũn, cười đáp: “Không có, vốn cũng ngủ không sâu.”
“Sao vậy, lại nằm mơ?”
“Phải, là mơ thấy ngươi khi đó làm thế nào quấn quýt bám dính lấy ta không buông.”
Người nọ hừ một tiếng, liền không nói nữa.
Trình Song Ngân tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng cũng đoán được bộ dạng hờn dỗi buồn bực của y, thế là nhích người qua cọ cọ ngón tay y, hỏi: “Trời còn chưa sáng mà, sao hôm nay dậy sớm vậy?”
“Lát nữa giáo chủ phải ra ngoài, ta đương nhiên cũng phải đi theo.”
Trình Song Ngân “ý” một cái, hỏi: “Đã qua nửa tháng?”
Triệu Du hừ hừ hai tiếng, nói: “Ôn nhu hương, anh hùng trủng[6].”
Trình Song Ngân chỉ cười cười.
“Phải phải phải, ta không nên tùy tiện uy hiếp giáo chủ, ngang bướng ép y cho ngươi nghỉ ngơi nửa tháng. Ngươi đã muốn đi theo giáo chủ ra ngoài làm việc, ta dĩ nhiên cũng không nên cản trở, chỉ là một mình thật sự rất buồn chán, xem ra đành phải tìm Lâm công tử chơi với ta.” Vừa nói vừa ra vẻ uể oải ngáp một cái.
Triệu Du biến sắc, lập tức nói: “Ngươi đừng khi dễ Lâm công tử.”
“Kỳ thực nếu ngươi không nói những lời này, ta cùng lắm chỉ trêu ghẹo hắn một chút thôi, còn bây giờ…” Trình Song Ngân cong miệng cười, ôn hòa vô hại tới cực điểm, “Nể mặt ngươi quan tâm đến hắn như vậy, ta đương nhiên phải nghiêm chỉnh khi dễ hắn một phen.”
Triệu Du tức khắc không nói nữa.
Y cực kỳ hiểu rõ tính tình của Trình Song Ngân, biết có nhiều lời cũng vô dụng, liền vội vàng mặc xiêm y, nói: “Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Tốt,” Trình Song Ngân choàng y phục lên người, cũng chầm chậm từ trên giường ngồi dậy, khoát tay nói, “Đi đường cẩn thận.”
Tai nghe tiếng bước chân Triệu Du ra tới cửa, lại đột nhiên kêu lên: “Tiểu Du.”
Triệu Du quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn nửa tựa vào đầu giường, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt như có như không, ánh nến lẳng lặng đọng lên một bên sườn mặt của hắn, thế nhưng lại mang một loại cảm giác động lòng người.
Mà thanh âm của hắn lại càng dịu dàng như ngọc, giống như gió xuân nhẹ phớt bên tai: “Tiểu Du, ta thích ngươi.”
Dù cho Triệu Du định lực hơn người, nghe được câu này, cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch, trên mặt lặng lẽ ửng đỏ một chút, rồi cực kỳ nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Được nửa đường còn “Rầm” một tiếng, không biết là va trúng cái gì nữa.
Trình Song Ngân tựa như tưởng tượng ra được bộ dáng chật vật của y, cười to một chút mới ngừng lại, chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Cuối cùng mới cầm lấy mảnh vải màu đen trên bàn, nhẹ nhàng che lên đôi mắt.
Tuy rằng mắt hắn không thể nhìn thấy, nhưng quyền hành trong giáo lại không nhỏ, thường ngày đều giúp Từ Tình xử lý giáo vụ, cho nên bận rộn tròn một buổi sáng, mới coi như rảnh rỗi, rút ra một chút thời gian đi tìm Lâm Dược.
Tính khí Lâm Dược vốn hoạt bát hiếu động, ngồi đợi một mình đã buồn đến phát hoảng luôn rồi, cho nên đặc biệt hoan nghênh Trình Song Ngân, níu tay hắn cười cười nói nói.
“Trình công tử, nghe nói trước đây ngươi ở Giang Nam?”
Trình Song Ngân cong khóe miệng, tựa như đang nhớ lại một Giang Nam mưa hòa gió thuận, giọng nói mềm mại vô cùng, “Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước.”
“Ngươi đã nhìn quen Giang Nam phồn hoa, hiện giờ chuyển đến nơi đất đai cằn cỗi này, không thấy khó chịu sao?”
Trình Song Ngân cười cười, thoáng chốc liền đoán được tâm tư của Lâm Dược, hỏi ngược lại: “Sao nào, ngươi hối hận đã theo giáo chủ tới đây, lúc này muốn về nhà?”
“Đương nhiên không phải.” Lâm Dược đỏ mặt, vội nói, “Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, suy nghĩ miên man thôi. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Từ Tình, ta… Cho dù đi đến chân trời góc biển cũng không sao cả.”
Trình Song Ngân nghe xong liền cười rộ lên.
Được một chốc, lại thở dài, nâng tay ấn nhẹ lên hai mắt của mình, dịu dàng nói, “Ta cũng vậy.”
“Hả?”
“Chỉ cần người kia ở bên cạnh ta, cho dù vĩnh viễn vùi trong bóng tối, thì cũng có gì đáng ngại.”
Lâm Dược nghe ra tâm sự trong lời nói của hắn, trong lòng không khỏi rung động, hỏi: “Miệng vết thương… Có đau không?”
“Khi đó đương nhiên là rất đau, hiện tại đã gần như không còn cảm giác, chỉ là ít nhiều gì cũng có chút hối hận.” Trình Song Ngân cười cười, nói tiếp: “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy được mặt của Tiểu Du, sau này cũng không thể biết y có bộ dáng như thế nào, thật sự rất đáng tiếc.”
Nghe vậy, Lâm Dược vội đáp: “Tiểu Du của ngươi tuấn tú lắm. Ưm, chỉ kém Từ Tình chút xíu thôi.”
Trình Song Ngân phụt một tiếng bật cười, nói: “Khó trách giáo chủ thích ngươi như vậy, ngươi người này quả nhiên rất thú vị. Ngươi đã nói điều ta muốn nghe nhất, vậy ta cũng nói cho ngươi nghe bí mật lớn nhất của giáo chủ, có được không?”
Lâm Dược dĩ nhiên là không ngớt lời hô được.
Trình Song Ngân liền ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu đưa đầu lại gần, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói một hồi.
Lâm Dược sau khi nghe xong, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Thiệt, thiệt hả?”
“Thế nào, ngươi chưa thử qua sao?”
“Thân thể Từ Tình lúc nào cũng không khỏe. Ta… ta sợ y mệt.”
“Sau khi thần y điều trị cho giáo chủ, thân thể đã tốt hơn nhiều, đêm nay ngươi đại khái có thể thử một lần.”
“Được!”
Lâm Dược đáp vô cùng khí thế.
Trên mặt Trình Song Ngân thủy chung vẫn mang biểu cảm nhất mực tao nhã vô hại, chẳng qua trong bụng đã sớm cười tới lăn lộn, âm thầm chờ kịch hay trình diễn.
Tới ban đêm cùng ngày, Từ Tình quả nhiên hổn hển tìm tới cửa.
“Trình Song Ngân!” Mái tóc đen của y tán loạn rũ trên vai, hơi thở có chút gấp, mặt có chút hồng, quần áo có chút xộc xệch, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi nói bậy bạ gì với Tiểu Dược?”
“Cái gì a, ta chỉ là nói cho hắn biết, giáo chủ đại nhân lúc lên giường… Thích nằm ở dưới.”
“Ngươi!” Từ Tình hung hăng trừng hắn, trong ánh mắt cơ hồ có thể phóng ra dao.
Đáng tiếc Trình Song Ngân cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ cười híp mắt nói: “Ý, không đúng sao? Xem ra ta già rồi, không cẩn thận nhớ lầm. Không bằng lần sau gặp lại Tiểu Dược thì kể cho hắn nghe chuyện thân mật của chúng ta lúc trước đi…”
“Ta thân mật với ngươi lúc nào hả?”
“Không có cũng không sao, chỉ cần Tiểu Dược chịu tin là đủ rồi.”
Từ Tình tức giận đến nói không ra lời.
Mà Trình Song Ngân chỉ thản nhiên mỉm cười, chậm rãi bưng chén uống trà, thái độ tuyệt không sợ hãi.
Kết quả, dù sao vẫn là Từ Tình bại trận trước, hỏi: “Ngươi trêu đùa ta như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Trình Song Ngân “A” một tiếng, cười nói: “Giáo chủ hằng đêm cùng người trong lòng ôm ôm ấp ấp, không biết vui sướng đến nhường nào, ta lại một mình chăn đơn gối chiếc khó ngủ, nghĩ như thế nào cũng thấy không công bằng.”
Hắn nói chuyện giọng điệu rất ôn hòa, nhưng bên trong lại ẩn giấu ý đồ uy hiếp.
Từ Tình hết cách, đành phải thở dài, hỏi: “Được rồi, lại cho Triệu Du nghỉ ngơi nửa tháng, như vậy ngươi đã hài lòng chưa?”
“Một tháng.”
“Này! Ngươi đừng được nước làm tới!”
Trình Song Ngân cười a cười, khóe miệng cong cong, dài giọng phun ra hai chữ: “Lâm Dược…”
“Được, thành giao!”
– Toàn Văn Hoàn –
____________________
[1] Tuẫn tình tự vẫn: tự tử chết theo người yêu.
[2] Phong tư trác tuyệt: phong độ ngời ngời.
[3] Gia gia: ông nội.
[4] Tàng bảo đồ: bản đồ kho báu.
[5] Song túc song tê: cùng đi cùng dừng, đồng hành cùng nhau.
[6] Ôn nhu hương, anh hùng trủng: “trủng” ở đây nghĩa là mồ mả, ý nói sắc đẹp làm chết anh hùng.
Bình luận truyện