Chương 49: Món quà của tình yêu
Lauriel nắm lấy tay Zephys, mỉm cười và nói:
- Nếu vậy là ... chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn rồi.
Đột nhiên Ilumia và Triệu Vân đi ngang qua. Ilumia ngạc nhiên, hỏi:
- Lauriel! Zephys! Hai người làm gì ở đây vậy?
- Ờ thì tụi tui đi dạo? Đúng không anh? - Lauriel trả lời.
- Ừ. - Zephys trả lời.
Triệu Vân liền nói:
- Ê hỏi thật nha: Hai người yêu nhau hả?
- Ờ thì ... - Lauriel ấp úng.
- Đúng vậy! Chúng tôi yêu nhau. - Zephys trả lời, mặt hơi ngượng.
- Wao! Vậy chúc mừng hai người nha! - Triệu Vân và Ilumia đồng thanh.
Thằng Hiếu lại quay sang tôi, hỏi:
- Ê nay 8/3 mày có tính tặng quà cho ai không?
- Tao hả ... tao không biết nữa. Có ai đâu mà tặng.
Nakroth vỗ vai tôi, hỏi:
- Hai đứa đang nói chuyện gì thế?
- À ... là ngày 8/3 ấy mà. - Tôi trả lời.
Nakroth hết sức ngạc nhiên, hỏi:
- What? Ngày 8/3 là ngày gì vậy?
- Tặng quà? Tặng gì vậy? Có phải tặng Chocolate không?
- Không phải! Đâu phải Valentine đâu mà tặng Chocolate chứ ...
(Khu rừng Chạng Vạng)
Tel"Annas đang đi tuần tra thì gặp tên Omen. Hai người quyết đấu với nhau. Omen nói:
- Nhà ngươi xui tận mạng rồi đấy.
- Ngươi nghĩ nhà ngươi mạnh hơn ta sao! - Tel"Annas trả lời, giọng dứt khoát.
- Ha ha ha! Chết tới nơi rồi còn nói nữa sao?
Nói rồi, Omen lao đến tạo ra Sát Vực khiến Tel"Annas không thể thoát ra ngoài được. Cô nói:
- Chết tiệt ...
- Ha ha ha! - Nói xong, Omen chém một phát chí tử. Xong hắn bỏ đi.
Tel"Annas quyết định lấy cây cung bắn Omen ... nhưng sao thế này: cây cung của cô đã bị phá hủy. Cô vừa nhìn cây cung vừa tiếc, nói:
- Chết rồi. Cây cung của mình ... Vậy giờ sao chiến đấu được?
Một lúc sau, có ai đó đến. Người đó đỡ cô dậy và nói:
- Em sao vậy?
Tel"Annas dần mở mắt và nói:
- Em ... em bị tên Omen ...
- Thế em đã mở món quà mà anh đã tặng em nhân dịp Valentine chưa?
- Sao anh ... lại hỏi vậy?
Người đó trả lời:
- Món quà đó sẽ giúp em đánh bại tên Omen. Nhưng hãy nhớ, đó là món quà của tình yêu đấy.
Nói xong, người đó bỏ đi. Một lúc sau, Krixi và Payna vào rừng và phát hiện cô. Cô được Payna chữa trị. Cô tỉnh dậy, hỏi:
- Ơ ... hai người ... hai người làm gì vậy?
- Cô còn hỏi hả! Cô bị thương nặng lắm đấy! - Payna trả lời.
- Nữ vương đi được không để em giúp? - Krixi nói.
Tel"Annas trả lời:
- Không cần. Tôi tự đi được.
Về đến Lâu đài, Tel"Annas được đưa vào phòng. Cô vừa nằm vừa nghĩ: "Người đó chắc chắn là Arthur. Nhưng anh ấy nói là món quà của tình yêu. Món quà ấy có bao giờ mình mở ra được đâu".
- Ủa chị ơi? Chị làm gì vậy? Cái thứ chị cầm trên tay là gì vậy ạ?
- À ... đây là món quà của Arthur tặng cho chị ấy mà ...
- Ủa đấy là gì vậy ạ?
- Chị cũng không biết nữa. Chị có bao giờ mở được đâu ...
Tôi liền nghĩ một lúc, rồi nói:
- Vậy để em mở cho!
- Được không đó?
- Được! Hiếu đâu! Lấy giùm cái kềm cộng lực coi!
Thằng Hiếu ở ngoài đưa cho tôi cái kềm. Tôi định lấy cái kềm bẻ đôi món quà thì Tel"Annas giật lại và nói:
- Đừng làm như vậy! Đây là món quà của tình yêu!
- Món quà của tình yêu à? Tình yêu ... tình yêu thì như chén muối tiêu. A nghĩ ra rồi! Hiếu đâu! Đưa muối tiêu đây!
Nó lại đưa tôi hũ muối tiêu. Tôi rắc muối tiêu lên nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy gì. Tôi bèn nói:
- Thôi bó tay!
Tel"Annas trầm ngâm nhìn món quà và nói:
- Thôi cất vậy. Khi nào tìm được cách sẽ mở.
Tôi và thằng Hiếu lại đi ra. Còn Tel"Annas trong phòng. Cô lại lấy ra và nghĩ tiếp: "Arthur giờ không biết anh ấy ở đâu. Mình nhớ anh ấy quá". Nói xong, Tel"Annas hôn lên món quà mà Arthur đã tặng cô. Và điều bất ngờ xảy ra ... Món quà ấy đột nhiên biến thành một cây cung. Tel"Annas ngạc nhiên, nói:
- Một cây cung à? Không tệ. Lấy xài tạm vậy.
Đột nhiên, Arthur bước vào phòng. Nhìn thấy Tel"Annas, anh ấy nói:
- Em đã mở được món quà chưa?
- Em không biết nữa. Em chỉ thấy có cây cung này thôi.
Arthur liền ôm chầm lấy Tel"Annas và nói:
- Em đã mở được rồi đấy. Món quà này muốn mở được em phải hôn lên nó. Bây giờ ... anh có thể làm vợ của em không?
Tel"Annas ngạc nhiên rồi trả lời:
- Ơ cái này ... Anh hãy ra ngoài Khu rừng rồi nói chuyện tiếp.
Cả hai người cùng nhau ra khu rừng. Arthur nói:
- Giờ em có đồng ý không?
- Ơ chuyện này ... em ...
Đột nhiên một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Đó là King Kong. Hắn hét to:
- Đâu có dễ dàng như vậy! Ta không bao giờ để cho các ngươi tỏ tình đâu!
Nói xong, hắn vọng xuống một phát. Cả một khoảng rừng biến thành một bãi đất trống. Arthur nói to:
- Em! Chiến đấu thôi!
Arthur vội xông lên. Tel"Annas lấy cây cung ra bắn hỗ trợ. Quả nhiên, King Kong không đủ sức mạnh và bị hạ gục. Arthur lại gần chỗ Tel"Annas và lại hỏi:
- Giờ không ai có thể ngăn tình cảm của chúng ta nữa. Giờ em trả lời đi: Làm vợ anh nhé!
- Dạ ... em đồng ý ... - Tel"Annas ngượng ngùng trả lời.
Arthur vội bế Tel"Annas lên và phóng như bay về lâu đài.
*
Tối hôm đó, Krixi vừa vào phòng thì nhìn thấy một cái bánh kem. Nakroth bay ra, nói:
- Anh có món quà tặng em đây.
- Tự dưng anh tặng em cái bánh kem là có ý nghĩa gì chứ?
Nakroth đặt tay lên đầu Krixi. Krixi ngượng ngịu hỏi:
- Anh làm gì thế?
Nakroth vọng đầu Krixi ngay cái bánh, rồi nói:
- Để vọng đầu bà xuống chứ làm gì! Này thì cả ngày đòi quà với đòi quà!
- Đứng lại! Bà mà bắt được thì mày chết!
Nakroth chạy đi và lẩm bẩm: "Xin thằng Yorn ngủ nhờ bữa mới được".
Krixi quay lại và khóc. Nhìn cái bánh kem, cô ngẫm nghĩ: "Sao anh ấy ... lại làm như vậy chứ ..."
Đột nhiên Krixi phát hiện ra bên trong cái bánh kem có một cái hộp nhỏ. Cô mở ra xem thử. Bên trong là một bông hoa hồng. Cô liền nói:
- Tên này bị gì đây?
Bông hoa hồng ấy được ép lại và đặt trong miếng nhựa. Krixi không hiểu. Nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu sau khi nhìn thấy một tờ giấy đặt dưới đáy chiếc hộp.
" ... Em à. Anh không có gì để tặng em cả. Đối với anh, em là vô giá. Không thứ gì có thể đổi được em - vợ của anh. Bông hoa hồng này em có nhớ chứ? Đó là bông hoa anh tặng em trong ngày sinh nhật của em đấy ...".
Krixi chợt nhớ ra năm ngoái ...
(Trở lại quá khứ)
Năm đó, Krixi mời Nakroth đến nhà dự sinh nhật. Sau khi đã hát bài Happy birthday và thổi nến, Nakroth đứng lên, quay mặt sang hướng Krixi và nói:
- Krixi nè! Tớ có món quà tặng cậu nè.
- Món gì vậy?
Nakroth liền lấy ra một bông hoa hồng nhỏ xinh. Cậu tặng Krixi và nói:
- Đây này.
Krixi nhận lấy món quà. Nakroth ngồi xuống. Nhưng trong lúc ngồi xuống, tay cậu đụng vào đầu Krixi. Cô mất đà, mặt ụp vào cái bánh kem. Bố Krixi cười, bảo:
- Ha ha ha! Cháu thật là ...
- Dạ cháu xin lỗi mà ... - Vừa nói Nakroth đỡ Krixi dậy và chùi kem trên mặt Krixi và trét vào ... áo Krixi. Krixi bực mình xách dép đuổi theo ...
(Hiện tại)
Krixi đọc xong, cô nhắm mắt lại và mỉm cười ...
_________________
Bình luận truyện