Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Chương 72
Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Thịnh Linh Uyên rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn có thể cảm nhận thấy tâm trạng Tuyên Cơ đột nhiên không tốt, nhưng việc đó thì liên quan gì đến hắn?
Hắn chỉ là hiếm khi ăn ngay nói thật mà thôi.
“Mảnh vỡ của thiên ma kiếm, xương và máu của đồng tộc kiếm linh, là do thiên nhĩ đại sư Vi Vân của cao sơn nhân bỏ từng loại vào lò luyện kiếm, ròng rã tám mươi mốt ngày,” Thịnh Linh Uyên thay ấm trà, thong thả nói, “cuối cùng kiếm thành…”
Tuyên Cơ sững sờ nhìn về phía hắn.
Mùi thơm của hoa nhài được nước nóng phả ra, thơm đến mức hơi phiền, Thịnh Linh Uyên nở nụ cười giữa hơi nước mịt mù.
Hắn canh lò luyện kiếm tám mươi mốt ngày, thần hồn điên đảo, không biết ngày đêm, mỗi ngày liều mạng bới ra một chút tinh lực, đeo mặt nạ đi ứng phó việc vặt trong triều và những người có dụng tâm khác, bị bọn họ vắt cạn tinh thần, lại bò về căn phòng nhỏ cạnh lò luyện kiếm.
Ngọn lửa trong lò cực kỳ rực rỡ, như nắng gắt giữa trưa, có lúc là màu trắng gần như ly hỏa của chu tước. Khi hắn kiệt sức rã rời, thỉnh thoảng sẽ hơi mơ hồ, cảm thấy trong ánh lửa như có một đôi cánh đón gió giơ lên.
Hắn khi thì nghĩ, lần này cho dù có thể sửa được thiên ma kiếm, chắc chắn cũng là nguyên khí đại thương, hắn phải cho Vi Vân nghĩ cách giấu thanh kiếm về cột sống hắn, trăm năm, ngàn năm… vĩnh viễn là của một mình hắn, đến khi hắn thân tử hồn tiêu thì để thiên ma kiếm làm cột sống của hắn, cùng nhau xuống mồ, không cho người khác nhìn thấy nữa. Khi thì lại nghĩ, nhưng Đồng là tộc có cánh mà, thiên tính sôi nổi tự do, nên tự do qua lại nơi biển xanh trời biếc, trước khi gãy kiếm đều tâm tâm niệm niệm chu du tứ hải, những người đó đã nhốt hắn một lần, mình lại muốn mà nhốt hắn lần thứ hai vì tư dục của bản thân ư?
Hắn quanh đi quẩn lại trong chờ đợi và thẫn thờ, tám mươi mốt ngày sau, phương đông hửng sáng một đường, trong lò luyện kiếm bùng lên tiếng vang, kiếm thành.
Thịnh Linh Uyên lần đầu tiên cảm thấy nắng mai lại chói hơn cả nắng gắt, chỉ một đường, đã đâm xuyên đêm dài chưa hết.
Thế là tất cả suy nghĩ trăn trở trong lòng hắn đều biến mất, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ nghĩ: “Hắn muốn như thế nào thì như thế ấy, Độ Lăng cung, Cửu Châu thiên hạ gì đó, không cần cũng được.”
Hắn cũng từng nghĩ sẽ làm một hôn quân khốn nạn không chịu trách nhiệm, nhưng…
“Kiếm giống y hệt ban đầu,” Thịnh Linh Uyên dường như không mấy để ý nói với Tuyên Cơ, trong lúc chờ nước nguội, tiện tay mở bì thư Vương Trạch cho hắn, “nhưng nó trống rỗng, một khối sắt thường, không có kiếm linh.”
Chỉ là một thanh kiếm sắt thì cũng đành, nhưng khi hắn vuốt ve thân kiếm, cộng cảm lại vẫn còn.
Giống như không thời khắc nào không nhắc nhở hắn, kiếm linh đã tan thành tro bụi, thứ hắn hao tổn tâm sức tìm về… chỉ là một thể xác.
Theo lời hắn nói, trong đầu Tuyên Cơ hiện lên một chút ký ức mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm.
Thịnh Linh Uyên lắc đầu vẻ sao cũng được, “Trẫm đâu thiếu kiếm sắt… Ồ, đây là cái gì?”
Trong bì thư Vương Trạch mang đến có hai tấm thẻ, một tấm là chứng minh thư – cái này Thịnh Linh Uyên từng thấy rồi, mấy sai nha trong bệnh viện Xích Uyên từng đòi.
Còn một tấm, trên viết: Giấy thông hành đặc biệt của Tổng cục, Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mặt thẻ, cảm thấy bên trong có mùi phù chú thoang thoảng, cẩn thận cảm nhận một chút, na ná lệnh bài ra vào của Ty Thanh bình năm xưa, “Có cái này là có thể tự do ra vào Ty… Cục Dị khống của các ngươi à?”
Tuyên Cơ vẫn chưa định thần lại, hơi thẫn thờ “ừm” một tiếng.
“Thế còn chờ gì nữa,” Thịnh Linh Uyên nói, “đã qua minh lộ, không dẫn ta đi xem một chút từ trên ‘minh lộ’ à?”
Mười lăm phút sau, Tuyên Cơ mất tập trung kêu một chiếc xe, đưa họ đi Tây Sơn.
Bác tài mỗi ngày hít sương mù, mái tóc có thể đọ với La Thúy Thúy, sửng sốt nhìn mái tóc dài của Thịnh Linh Uyên, ngay cả WeChat liên tục nhảy chữ cũng không màng để ý, bắt đầu mở máy hát từ “Anh đóng phim à?”, điệu bộ như định nói suốt dọc đường tới Tây Sơn.
Tuyên Cơ ngồi ở ghế lái phụ, nghe một lúc với vẻ mặt vô cảm, nghĩ thầm: “Mình mua luôn một chiếc xe cho rồi.”
Ham muốn tiêu xài của con người chính là sinh trưởng tốt như vậy, nếu không kiềm chế, chẳng bao lâu sẽ từ “ăn ngon uống ngon” phát triển lớn mạnh thành “muốn nhà lớn muốn xe mới”, mới qua nửa ngày mà cảm giác giàu có của ngày lương về đã không còn sót lại chút nào.
Tuyên Cơ vừa tính thầm trong bụng mình có thể khai phá Xích Uyên thành khu giải trí nhà nông hay không, vừa dùng di động bật đám mây, mở bài quảng cáo buổi sáng chưa viết xong, tiếp tục làm việc.
Ai cũng biết, chu tước là một trong “tứ tượng”, nước ta xưa kia cho rằng chu tước là thần bảo vệ phương nam…
Khi Tuyên Cơ viết đến câu này, do phía trước có người chen ngang, tài xế taxi đột nhiên thắng gấp, Tuyên Cơ bị dây an toàn ghì lại, di động suýt nữa bay ra. Tài xế nóng tính hạ cửa sổ xuống chửi đổng, gió tây bắc lập tức lùa vào cửa sổ, bên trong dường như cuốn theo thứ gì đó, chui vào huyệt thái dương Tuyên Cơ như kim đâm.
“Bệ hạ.” Một người đội mũ trùm, mặc trường bào quỳ tại thư phòng của Thịnh Linh Uyên. Hắn gió bụi mệt nhoài, mái tóc bết lại, trên ống quần toàn là bùn, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt luôn có vẻ khổ đại cừu thâm. Tuyên Cơ nhận ra, đây là cao sơn vương tử Vi Vân. “Bệ hạ thứ tội, nô đi gấp, không kịp chỉnh lại y quan.”
Tuyên Cơ sửng sốt, không cần biết là thật hay giả, vị này tốt xấu gì cũng là “cao sơn vương tử” trên danh nghĩa, vậy mà lại khấu đầu xưng nô trước mặt nhân hoàng, còn nơm nớp lo sợ như chuột gặp mèo, cũng quá mất mặt.
Thịnh Linh Uyên sai nội thị bưng canh nóng lên, đoạn cho tất cả lui hết, tự mình đi tới nâng Vi Vân dọa, “A Vân vất vả rồi, thế nào, tìm được manh mối chưa?”
Vi Vân cung kính trả lời: “Vâng, bệ hạ, thần đã đến thăm tộc có cánh, nguyên thân kiếm linh ngài miêu tả toàn thân đỏ rực, đỉnh đầu tường thụy, vỏ trứng sinh ra có ánh sáng ngũ sắc, đây là thần điểu chu tước…”
“Không thể nào,” không đợi hắn nói xong, Thịnh Linh Uyên đã quả quyết phủ nhận, “tộc chu tước không phải đã diệt tộc từ hơn hai mươi năm trước rồi sao?”
“Vâng,” Vi Vân trả lời, “linh vật tiên thiên do thân có thần lực nên khó sinh sản, càng là xuất thân cao quý thì càng khó có con cái, tộc chu tước gần trăm năm chỉ có một hậu duệ mới như vậy, nhưng không khéo, gặp ngay năm ấy linh khí trong yêu cảnh trôi mất, không ít tiểu yêu sinh ra chính là thai chết, thần điểu cũng khó may mắn tránh khỏi, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão tự mình bảo vệ cũng không thể giữ được. Trên trứng chu tước phải có mây lành ngũ sắc chuyển động, mà mây lành trên vỏ trứng kia không nhúc nhích, bên trong là một thai chết đã định trước là không ấp nở được. Thời điểm Nam Minh cốc xảy ra biến cố, thai chết không được chào đời này vừa mới xuống mồ yên nghỉ.”
“Ngươi đã nói là thai chết…”
“Thai chết không thể sinh ra do khi thành hình linh khí không đủ, không hề là thai chết theo cách hiểu của nhân tộc. Nó là một trạng thái không sống không chết, có thể giữ lại sinh cơ trăm năm, cho đến khi thối.” Vi Vân nói, “Yêu tộc gọi thai chết như vậy là ‘thiên linh’, có không ít bí thuật sẽ dùng thiên linh làm dẫn…”
Thịnh Linh Uyên không muốn nghe.
“Tra tiếp,” hắn chỉ lắc đầu, “không thể là chu tước, ngươi… hãy đi tra lại.”
“Bệ hạ,” Vi Vân nhẹ giọng nói, “thiên ma kiếm có thể phong trăm vạn oan hồn, há là tiểu yêu tầm thường có thể chịu được? Phải là linh vật tiên thiên, thân có khả năng của thần ma mới được. Chẳng phải ngài còn nhớ sao, nơi thiên ma kiếm xuất thế năm đó chính là thần miếu chu tước mà!”
Nghe thế, Thịnh Linh Uyên ngớ ra một lúc lâu, ánh lửa trong mắt tắt lụi. Hắn dường như trốn tránh điều gì đó, quay người đi tới bàn, bước chân lại lảo đảo, đầu gối suýt nữa mềm nhũn.
“Ôi, ngươi…” Tuyên Cơ muốn đỡ, nhưng tay lại xuyên qua người hắn.
Thịnh Linh Uyên một tay chống tường, vùng chân mày không thể nhịn được run nhè nhẹ. Xương và máu – nhưng chu tước diệt tộc hai mươi năm rồi, thế gian còn máu chu tước không?
Thịnh Linh Uyên nhắm chặt mắt, sau đó, hắn không biết dùng bao nhiêu ý chí dằn cảm xúc cuồn cuộn xuống, xua tay từ chối Vi Vân muốn đến dìu hắn, “Nhiều thế hệ thần điểu ở ẩn nơi Nam Minh cốc, có từng thông hôn với ngoại tộc không? Có hậu đại không?”
“Bệ hạ,” Vi Vân khẽ cắn môi, “đây chính là việc nô muốn bẩm báo, có người… không, yêu tộc, muốn nhờ ta chuyển một câu cho ngài, ông ta nói tộc họ đang giữ một bí mật lớn, muốn gặp mặt bẩm ngài.”
“Ai?”
“Tộc trưởng tất phương.”
Chu tước thống lĩnh tộc có cánh, bách điểu tôn thờ là thần linh.
Sau khi yêu vương đồ thần, tộc có cánh phản kháng dữ dội nhất, đặc biệt là tất phương dẫn đầu, đáng tiếc cuối cùng đều bị trấn áp, tất phương lưu vong trong loạn thế hơn hai mươi năm, bị người coi là thù địch, bị yêu tộc truy sát, rơi xuống kết cục thành gà bị nhổ lông. Khi Vi Vân lén dẫn tộc trưởng tất phương đến, Tuyên Cơ tưởng hắn nhặt ở đâu về một cụ già lang thang.
Hóa thân hình người của tộc trưởng tất phương mang dáng vẻ tiều tụy, Tuyên Cơ cảm thấy đập dẹp là có thể trực tiếp treo trên tường làm di ảnh, lúc uống nước bưng bát không vững, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc lông chu tước ở ngực có chút màu sắc.
Ánh mắt Thịnh Linh Uyên thoáng nhìn chiếc lông chu tước đó, như bị phỏng mắt, nhanh chóng dời đi, nói ba lần liền “miễn lễ bình thân”. Tộc trưởng tất phương lại nhắm mắt làm ngơ, khăng khăng hành xong đại lễ ba quỳ chín khấu, miệng nói “ngô hoàng”.
Thịnh Linh Uyên bất đắc dĩ, “Mời tộc trưởng mau dậy đi, ông bái trẫm làm gì? Trẫm là một nhân tộc, yên tâm đi, yêu vương đã chết, hai tộc đình chiến, trẫm sẽ không truy cứu…”
“Bệ hạ,” tộc trưởng tất phương run rẩy nói, “trên người ngài, có máu chu tước cuối cùng!”
Thịnh Linh Uyên: “Ông nói cái gì?”
Tuyên Cơ choàng tỉnh ngộ, hắn đã nghĩ ra, thảo nào khi bức bách Trần thái hậu, Linh Uyên nói rõ rành rành bí mật thân thế mình, thì ra là biết được vào lúc này.
Khi cuộc chiến Bình Uyên nổ ra, chính tất phương đã liều chết trốn đi, báo cho công chúa tiền căn hậu quả việc yêu vương đồ thần, sau đó cũng là lão dọc đường chăm sóc công chúa, cho đến khi bà ta lấy máu viết đại âm trầm tế bị trời phạt.
“Bệ hạ khi tuổi nhỏ từng thất lạc chốn dân gian, chính là ta phái tộc nhân lén bắt trộm ngài, công chúa… công chúa… ôi! Người quá hận, bị mê tâm khiếu, tẩu hỏa nhập ma! Ngài đừng trách công chúa,” tộc trưởng tất phương rơi lệ giàn giụa, “là chúng ta vô năng, không thể che giấu dòng máu chu tước trên người ngài, cuối cùng vẫn bị bọn họ…”
Câu chuyện này Tuyên Cơ đã nghe một lần từ miệng Thịnh Linh Uyên, lần thứ hai nghe thấy bản hoàn chỉnh hơn, càng đau lòng hơn. Hắn nhất thời không dám suy nghĩ tâm trạng của Thịnh Linh Uyên khi lần đầu tiên biết thân thế mình là như thế nào, bởi vậy hơi hoảng loạn nhìn hắn, lại phát hiện Thịnh Linh Uyên chỉ ngớ ra một lúc, sau đó mặt mày trầm như băng tuyết sống dậy từng tấc một hệt như sinh linh nặn từ bùn[1].
Vẻ mặt hắn như kẻ nghèo hèn ăn đói mặc rét một trăm năm đột nhiên trúng giải thưởng lớn hàng chục triệu, gần như hơi dè dặt, “Ý ông là, trên người trẫm có dòng máu chu tước?”
“Bệ hạ,” tất phương khấu đầu thật sâu, nói, “thế gian vạn vật có âm dương, trong đục, linh khí cũng chia hai mặt tốt xấu, có thể làm cho vạn vật tràn trề sức sống, cũng có thể thúc người thành ma. Lửa phong dưới Xích Uyên chính là ‘ma khí’ mà thế nhân thường nói, thần chu tước của ta nhận thiên mệnh, nhiều thế hệ đóng ở Nam Minh cốc, đó là nhằm khiến cho âm dương hỗ trợ nhau, bởi vậy linh khí trôi đi, ma khí cũng yếu bớt theo. Nhưng… ôi, năm ấy bởi vì linh khí trong địa phận yêu tộc thiếu, dân chúng lầm than, ngay cả hậu duệ chu tước cũng thành thai chết, yêu tộc buộc phải chạy ra ngoài, lại bị nhân tộc từng bước ép sát, giống như trời muốn diệt ta. Không chịu nổi yêu vương khốn khổ cầu xin, đại tộc trưởng nhất thời mềm lòng, đốt cháy Nam Minh cốc.
“Sau đó mới biết, thì ra linh khí trôi đi không phải ngẫu nhiên, mà là yêu vương tự tiện sử dụng cấm thuật, nuốt sống gần ngàn linh vật chân linh tiên thiên để tẩy đi một nửa dòng máu giao nhân trên người mình, bấy giờ mới dẫn đến trời phạt.
“Tội lỗi lớn nhất của đại tộc trưởng cả đời này chính là đốt cháy Nam Minh cốc, tạo ra Xích Uyên, thậm chí mấy chục năm loạn ly, máu chảy thành sông. Qua hạo kiếp này, linh khí thế gian đã chẳng còn lại mấy, cần phải dập lửa Xích Uyên một cách triệt để, lửa không tắt thì hỗn loạn không ngừng. Ta biết trong lòng bệ hạ dự định thế nào. Ngoại trừ nhân tộc thất khiếu không thông, các tộc đều đã nhiễm ma khí Xích Uyên, nếu muốn dập tắt Xích Uyên, chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt các tộc.”
Lão tộc trưởng nghẹn ngào gào khóc, tiếng khóc có sự chói tai đặc biệt của tiếng chim kêu, quanh quẩn trong thư phòng phía nam của Độ Lăng cung.
Nhân hoàng trẻ tuổi yếu ớt giải thích: “Trẫm không định…”
“Vậy tộc vu nhân vì sao diệt tộc?” Tộc trưởng tất phương khó khăn ngẩng đầu lên, “Hiện giờ cao sơn Vi Dục vương xuân phong đắc ý, ngày càng tham lam, chẳng lẽ không phải là ngài muốn một lý do nhổ cỏ tận gốc?”
Mặt Vi Vân thoắt cái trắng bệch.
“Bệ hạ, tại sao trời không có mắt, dựa vào đâu mà dã tâm của một người bành trướng, phải để thiên hạ thương sinh bồi thường?”
[1] Trong truyền thuyết Trung Quốc, Nữ Oa dùng bùn của Hoàng Hà để nặn hình người, sau đó sử đụng pháp thuật để bùn đó có sự sống, hóa thành con người thực thụ.
Beta: Phong Lưu Quân
Thịnh Linh Uyên rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn có thể cảm nhận thấy tâm trạng Tuyên Cơ đột nhiên không tốt, nhưng việc đó thì liên quan gì đến hắn?
Hắn chỉ là hiếm khi ăn ngay nói thật mà thôi.
“Mảnh vỡ của thiên ma kiếm, xương và máu của đồng tộc kiếm linh, là do thiên nhĩ đại sư Vi Vân của cao sơn nhân bỏ từng loại vào lò luyện kiếm, ròng rã tám mươi mốt ngày,” Thịnh Linh Uyên thay ấm trà, thong thả nói, “cuối cùng kiếm thành…”
Tuyên Cơ sững sờ nhìn về phía hắn.
Mùi thơm của hoa nhài được nước nóng phả ra, thơm đến mức hơi phiền, Thịnh Linh Uyên nở nụ cười giữa hơi nước mịt mù.
Hắn canh lò luyện kiếm tám mươi mốt ngày, thần hồn điên đảo, không biết ngày đêm, mỗi ngày liều mạng bới ra một chút tinh lực, đeo mặt nạ đi ứng phó việc vặt trong triều và những người có dụng tâm khác, bị bọn họ vắt cạn tinh thần, lại bò về căn phòng nhỏ cạnh lò luyện kiếm.
Ngọn lửa trong lò cực kỳ rực rỡ, như nắng gắt giữa trưa, có lúc là màu trắng gần như ly hỏa của chu tước. Khi hắn kiệt sức rã rời, thỉnh thoảng sẽ hơi mơ hồ, cảm thấy trong ánh lửa như có một đôi cánh đón gió giơ lên.
Hắn khi thì nghĩ, lần này cho dù có thể sửa được thiên ma kiếm, chắc chắn cũng là nguyên khí đại thương, hắn phải cho Vi Vân nghĩ cách giấu thanh kiếm về cột sống hắn, trăm năm, ngàn năm… vĩnh viễn là của một mình hắn, đến khi hắn thân tử hồn tiêu thì để thiên ma kiếm làm cột sống của hắn, cùng nhau xuống mồ, không cho người khác nhìn thấy nữa. Khi thì lại nghĩ, nhưng Đồng là tộc có cánh mà, thiên tính sôi nổi tự do, nên tự do qua lại nơi biển xanh trời biếc, trước khi gãy kiếm đều tâm tâm niệm niệm chu du tứ hải, những người đó đã nhốt hắn một lần, mình lại muốn mà nhốt hắn lần thứ hai vì tư dục của bản thân ư?
Hắn quanh đi quẩn lại trong chờ đợi và thẫn thờ, tám mươi mốt ngày sau, phương đông hửng sáng một đường, trong lò luyện kiếm bùng lên tiếng vang, kiếm thành.
Thịnh Linh Uyên lần đầu tiên cảm thấy nắng mai lại chói hơn cả nắng gắt, chỉ một đường, đã đâm xuyên đêm dài chưa hết.
Thế là tất cả suy nghĩ trăn trở trong lòng hắn đều biến mất, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ nghĩ: “Hắn muốn như thế nào thì như thế ấy, Độ Lăng cung, Cửu Châu thiên hạ gì đó, không cần cũng được.”
Hắn cũng từng nghĩ sẽ làm một hôn quân khốn nạn không chịu trách nhiệm, nhưng…
“Kiếm giống y hệt ban đầu,” Thịnh Linh Uyên dường như không mấy để ý nói với Tuyên Cơ, trong lúc chờ nước nguội, tiện tay mở bì thư Vương Trạch cho hắn, “nhưng nó trống rỗng, một khối sắt thường, không có kiếm linh.”
Chỉ là một thanh kiếm sắt thì cũng đành, nhưng khi hắn vuốt ve thân kiếm, cộng cảm lại vẫn còn.
Giống như không thời khắc nào không nhắc nhở hắn, kiếm linh đã tan thành tro bụi, thứ hắn hao tổn tâm sức tìm về… chỉ là một thể xác.
Theo lời hắn nói, trong đầu Tuyên Cơ hiện lên một chút ký ức mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm.
Thịnh Linh Uyên lắc đầu vẻ sao cũng được, “Trẫm đâu thiếu kiếm sắt… Ồ, đây là cái gì?”
Trong bì thư Vương Trạch mang đến có hai tấm thẻ, một tấm là chứng minh thư – cái này Thịnh Linh Uyên từng thấy rồi, mấy sai nha trong bệnh viện Xích Uyên từng đòi.
Còn một tấm, trên viết: Giấy thông hành đặc biệt của Tổng cục, Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mặt thẻ, cảm thấy bên trong có mùi phù chú thoang thoảng, cẩn thận cảm nhận một chút, na ná lệnh bài ra vào của Ty Thanh bình năm xưa, “Có cái này là có thể tự do ra vào Ty… Cục Dị khống của các ngươi à?”
Tuyên Cơ vẫn chưa định thần lại, hơi thẫn thờ “ừm” một tiếng.
“Thế còn chờ gì nữa,” Thịnh Linh Uyên nói, “đã qua minh lộ, không dẫn ta đi xem một chút từ trên ‘minh lộ’ à?”
Mười lăm phút sau, Tuyên Cơ mất tập trung kêu một chiếc xe, đưa họ đi Tây Sơn.
Bác tài mỗi ngày hít sương mù, mái tóc có thể đọ với La Thúy Thúy, sửng sốt nhìn mái tóc dài của Thịnh Linh Uyên, ngay cả WeChat liên tục nhảy chữ cũng không màng để ý, bắt đầu mở máy hát từ “Anh đóng phim à?”, điệu bộ như định nói suốt dọc đường tới Tây Sơn.
Tuyên Cơ ngồi ở ghế lái phụ, nghe một lúc với vẻ mặt vô cảm, nghĩ thầm: “Mình mua luôn một chiếc xe cho rồi.”
Ham muốn tiêu xài của con người chính là sinh trưởng tốt như vậy, nếu không kiềm chế, chẳng bao lâu sẽ từ “ăn ngon uống ngon” phát triển lớn mạnh thành “muốn nhà lớn muốn xe mới”, mới qua nửa ngày mà cảm giác giàu có của ngày lương về đã không còn sót lại chút nào.
Tuyên Cơ vừa tính thầm trong bụng mình có thể khai phá Xích Uyên thành khu giải trí nhà nông hay không, vừa dùng di động bật đám mây, mở bài quảng cáo buổi sáng chưa viết xong, tiếp tục làm việc.
Ai cũng biết, chu tước là một trong “tứ tượng”, nước ta xưa kia cho rằng chu tước là thần bảo vệ phương nam…
Khi Tuyên Cơ viết đến câu này, do phía trước có người chen ngang, tài xế taxi đột nhiên thắng gấp, Tuyên Cơ bị dây an toàn ghì lại, di động suýt nữa bay ra. Tài xế nóng tính hạ cửa sổ xuống chửi đổng, gió tây bắc lập tức lùa vào cửa sổ, bên trong dường như cuốn theo thứ gì đó, chui vào huyệt thái dương Tuyên Cơ như kim đâm.
“Bệ hạ.” Một người đội mũ trùm, mặc trường bào quỳ tại thư phòng của Thịnh Linh Uyên. Hắn gió bụi mệt nhoài, mái tóc bết lại, trên ống quần toàn là bùn, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt luôn có vẻ khổ đại cừu thâm. Tuyên Cơ nhận ra, đây là cao sơn vương tử Vi Vân. “Bệ hạ thứ tội, nô đi gấp, không kịp chỉnh lại y quan.”
Tuyên Cơ sửng sốt, không cần biết là thật hay giả, vị này tốt xấu gì cũng là “cao sơn vương tử” trên danh nghĩa, vậy mà lại khấu đầu xưng nô trước mặt nhân hoàng, còn nơm nớp lo sợ như chuột gặp mèo, cũng quá mất mặt.
Thịnh Linh Uyên sai nội thị bưng canh nóng lên, đoạn cho tất cả lui hết, tự mình đi tới nâng Vi Vân dọa, “A Vân vất vả rồi, thế nào, tìm được manh mối chưa?”
Vi Vân cung kính trả lời: “Vâng, bệ hạ, thần đã đến thăm tộc có cánh, nguyên thân kiếm linh ngài miêu tả toàn thân đỏ rực, đỉnh đầu tường thụy, vỏ trứng sinh ra có ánh sáng ngũ sắc, đây là thần điểu chu tước…”
“Không thể nào,” không đợi hắn nói xong, Thịnh Linh Uyên đã quả quyết phủ nhận, “tộc chu tước không phải đã diệt tộc từ hơn hai mươi năm trước rồi sao?”
“Vâng,” Vi Vân trả lời, “linh vật tiên thiên do thân có thần lực nên khó sinh sản, càng là xuất thân cao quý thì càng khó có con cái, tộc chu tước gần trăm năm chỉ có một hậu duệ mới như vậy, nhưng không khéo, gặp ngay năm ấy linh khí trong yêu cảnh trôi mất, không ít tiểu yêu sinh ra chính là thai chết, thần điểu cũng khó may mắn tránh khỏi, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão tự mình bảo vệ cũng không thể giữ được. Trên trứng chu tước phải có mây lành ngũ sắc chuyển động, mà mây lành trên vỏ trứng kia không nhúc nhích, bên trong là một thai chết đã định trước là không ấp nở được. Thời điểm Nam Minh cốc xảy ra biến cố, thai chết không được chào đời này vừa mới xuống mồ yên nghỉ.”
“Ngươi đã nói là thai chết…”
“Thai chết không thể sinh ra do khi thành hình linh khí không đủ, không hề là thai chết theo cách hiểu của nhân tộc. Nó là một trạng thái không sống không chết, có thể giữ lại sinh cơ trăm năm, cho đến khi thối.” Vi Vân nói, “Yêu tộc gọi thai chết như vậy là ‘thiên linh’, có không ít bí thuật sẽ dùng thiên linh làm dẫn…”
Thịnh Linh Uyên không muốn nghe.
“Tra tiếp,” hắn chỉ lắc đầu, “không thể là chu tước, ngươi… hãy đi tra lại.”
“Bệ hạ,” Vi Vân nhẹ giọng nói, “thiên ma kiếm có thể phong trăm vạn oan hồn, há là tiểu yêu tầm thường có thể chịu được? Phải là linh vật tiên thiên, thân có khả năng của thần ma mới được. Chẳng phải ngài còn nhớ sao, nơi thiên ma kiếm xuất thế năm đó chính là thần miếu chu tước mà!”
Nghe thế, Thịnh Linh Uyên ngớ ra một lúc lâu, ánh lửa trong mắt tắt lụi. Hắn dường như trốn tránh điều gì đó, quay người đi tới bàn, bước chân lại lảo đảo, đầu gối suýt nữa mềm nhũn.
“Ôi, ngươi…” Tuyên Cơ muốn đỡ, nhưng tay lại xuyên qua người hắn.
Thịnh Linh Uyên một tay chống tường, vùng chân mày không thể nhịn được run nhè nhẹ. Xương và máu – nhưng chu tước diệt tộc hai mươi năm rồi, thế gian còn máu chu tước không?
Thịnh Linh Uyên nhắm chặt mắt, sau đó, hắn không biết dùng bao nhiêu ý chí dằn cảm xúc cuồn cuộn xuống, xua tay từ chối Vi Vân muốn đến dìu hắn, “Nhiều thế hệ thần điểu ở ẩn nơi Nam Minh cốc, có từng thông hôn với ngoại tộc không? Có hậu đại không?”
“Bệ hạ,” Vi Vân khẽ cắn môi, “đây chính là việc nô muốn bẩm báo, có người… không, yêu tộc, muốn nhờ ta chuyển một câu cho ngài, ông ta nói tộc họ đang giữ một bí mật lớn, muốn gặp mặt bẩm ngài.”
“Ai?”
“Tộc trưởng tất phương.”
Chu tước thống lĩnh tộc có cánh, bách điểu tôn thờ là thần linh.
Sau khi yêu vương đồ thần, tộc có cánh phản kháng dữ dội nhất, đặc biệt là tất phương dẫn đầu, đáng tiếc cuối cùng đều bị trấn áp, tất phương lưu vong trong loạn thế hơn hai mươi năm, bị người coi là thù địch, bị yêu tộc truy sát, rơi xuống kết cục thành gà bị nhổ lông. Khi Vi Vân lén dẫn tộc trưởng tất phương đến, Tuyên Cơ tưởng hắn nhặt ở đâu về một cụ già lang thang.
Hóa thân hình người của tộc trưởng tất phương mang dáng vẻ tiều tụy, Tuyên Cơ cảm thấy đập dẹp là có thể trực tiếp treo trên tường làm di ảnh, lúc uống nước bưng bát không vững, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc lông chu tước ở ngực có chút màu sắc.
Ánh mắt Thịnh Linh Uyên thoáng nhìn chiếc lông chu tước đó, như bị phỏng mắt, nhanh chóng dời đi, nói ba lần liền “miễn lễ bình thân”. Tộc trưởng tất phương lại nhắm mắt làm ngơ, khăng khăng hành xong đại lễ ba quỳ chín khấu, miệng nói “ngô hoàng”.
Thịnh Linh Uyên bất đắc dĩ, “Mời tộc trưởng mau dậy đi, ông bái trẫm làm gì? Trẫm là một nhân tộc, yên tâm đi, yêu vương đã chết, hai tộc đình chiến, trẫm sẽ không truy cứu…”
“Bệ hạ,” tộc trưởng tất phương run rẩy nói, “trên người ngài, có máu chu tước cuối cùng!”
Thịnh Linh Uyên: “Ông nói cái gì?”
Tuyên Cơ choàng tỉnh ngộ, hắn đã nghĩ ra, thảo nào khi bức bách Trần thái hậu, Linh Uyên nói rõ rành rành bí mật thân thế mình, thì ra là biết được vào lúc này.
Khi cuộc chiến Bình Uyên nổ ra, chính tất phương đã liều chết trốn đi, báo cho công chúa tiền căn hậu quả việc yêu vương đồ thần, sau đó cũng là lão dọc đường chăm sóc công chúa, cho đến khi bà ta lấy máu viết đại âm trầm tế bị trời phạt.
“Bệ hạ khi tuổi nhỏ từng thất lạc chốn dân gian, chính là ta phái tộc nhân lén bắt trộm ngài, công chúa… công chúa… ôi! Người quá hận, bị mê tâm khiếu, tẩu hỏa nhập ma! Ngài đừng trách công chúa,” tộc trưởng tất phương rơi lệ giàn giụa, “là chúng ta vô năng, không thể che giấu dòng máu chu tước trên người ngài, cuối cùng vẫn bị bọn họ…”
Câu chuyện này Tuyên Cơ đã nghe một lần từ miệng Thịnh Linh Uyên, lần thứ hai nghe thấy bản hoàn chỉnh hơn, càng đau lòng hơn. Hắn nhất thời không dám suy nghĩ tâm trạng của Thịnh Linh Uyên khi lần đầu tiên biết thân thế mình là như thế nào, bởi vậy hơi hoảng loạn nhìn hắn, lại phát hiện Thịnh Linh Uyên chỉ ngớ ra một lúc, sau đó mặt mày trầm như băng tuyết sống dậy từng tấc một hệt như sinh linh nặn từ bùn[1].
Vẻ mặt hắn như kẻ nghèo hèn ăn đói mặc rét một trăm năm đột nhiên trúng giải thưởng lớn hàng chục triệu, gần như hơi dè dặt, “Ý ông là, trên người trẫm có dòng máu chu tước?”
“Bệ hạ,” tất phương khấu đầu thật sâu, nói, “thế gian vạn vật có âm dương, trong đục, linh khí cũng chia hai mặt tốt xấu, có thể làm cho vạn vật tràn trề sức sống, cũng có thể thúc người thành ma. Lửa phong dưới Xích Uyên chính là ‘ma khí’ mà thế nhân thường nói, thần chu tước của ta nhận thiên mệnh, nhiều thế hệ đóng ở Nam Minh cốc, đó là nhằm khiến cho âm dương hỗ trợ nhau, bởi vậy linh khí trôi đi, ma khí cũng yếu bớt theo. Nhưng… ôi, năm ấy bởi vì linh khí trong địa phận yêu tộc thiếu, dân chúng lầm than, ngay cả hậu duệ chu tước cũng thành thai chết, yêu tộc buộc phải chạy ra ngoài, lại bị nhân tộc từng bước ép sát, giống như trời muốn diệt ta. Không chịu nổi yêu vương khốn khổ cầu xin, đại tộc trưởng nhất thời mềm lòng, đốt cháy Nam Minh cốc.
“Sau đó mới biết, thì ra linh khí trôi đi không phải ngẫu nhiên, mà là yêu vương tự tiện sử dụng cấm thuật, nuốt sống gần ngàn linh vật chân linh tiên thiên để tẩy đi một nửa dòng máu giao nhân trên người mình, bấy giờ mới dẫn đến trời phạt.
“Tội lỗi lớn nhất của đại tộc trưởng cả đời này chính là đốt cháy Nam Minh cốc, tạo ra Xích Uyên, thậm chí mấy chục năm loạn ly, máu chảy thành sông. Qua hạo kiếp này, linh khí thế gian đã chẳng còn lại mấy, cần phải dập lửa Xích Uyên một cách triệt để, lửa không tắt thì hỗn loạn không ngừng. Ta biết trong lòng bệ hạ dự định thế nào. Ngoại trừ nhân tộc thất khiếu không thông, các tộc đều đã nhiễm ma khí Xích Uyên, nếu muốn dập tắt Xích Uyên, chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt các tộc.”
Lão tộc trưởng nghẹn ngào gào khóc, tiếng khóc có sự chói tai đặc biệt của tiếng chim kêu, quanh quẩn trong thư phòng phía nam của Độ Lăng cung.
Nhân hoàng trẻ tuổi yếu ớt giải thích: “Trẫm không định…”
“Vậy tộc vu nhân vì sao diệt tộc?” Tộc trưởng tất phương khó khăn ngẩng đầu lên, “Hiện giờ cao sơn Vi Dục vương xuân phong đắc ý, ngày càng tham lam, chẳng lẽ không phải là ngài muốn một lý do nhổ cỏ tận gốc?”
Mặt Vi Vân thoắt cái trắng bệch.
“Bệ hạ, tại sao trời không có mắt, dựa vào đâu mà dã tâm của một người bành trướng, phải để thiên hạ thương sinh bồi thường?”
[1] Trong truyền thuyết Trung Quốc, Nữ Oa dùng bùn của Hoàng Hà để nặn hình người, sau đó sử đụng pháp thuật để bùn đó có sự sống, hóa thành con người thực thụ.
Bình luận truyện