Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 9



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Phản ứng đầu tiên của Tuyên Cơ là: “Nha đầu béo, đi, thông báo cho đội chạy việc bên ngoài ở dưới lầu.”

Bình Thiến Như thật thà trả lời: “Chủ nhiệm Tiêu đã thông báo rồi, sếp yên tâm.”

Tuyên Cơ: “…”

Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút, lỡ như Tiêu Chinh và đám người chạy việc bên ngoài ăn hại của hắn không bắt được kẻ thi chú, nơi này chính là tuyến đầu đối mặt trực tiếp với đại ma đầu, tương đương với đang canh một quả bom.

Tuyên Cơ nói những lời này trọng điểm là “đi”, để tránh màn đối thoại máu chó “Em mau đi đi”, “Không, em không thể bỏ anh lại”… xảy ra, cố ý sắp xếp một nhiệm vụ cho cô nàng làm cớ, để lương tâm cô nàng được yên ổn lúc lâm trận bỏ chạy.

Chỉ cần cô nàng thông minh một chút thì phải biết lúc này nên thuận dốc xuống lừa, mau mau chạy trốn.

Nhưng cô nàng béo này chẳng có đầu óc gì cả, còn an ủi hắn: “Chị Tất tham gia công tác gần ba mươi năm rồi, còn là người chạy việc bên ngoài của Phòng An toàn lui về tuyến hai, chị ấy kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ không sao đâu! Vững vàng lên sếp, chúng ta có thể thắng được.”

Vững cái đầu cô! Thanh niên đương đại xem như bị game làm hỏng rồi!

“Tôi bảo cô ra ngoài,” Tuyên Cơ không rảnh quanh co nữa, “không có tác dụng gì thì đừng ở đây vướng chân vướng tay!”

“Chủ nhiệm…”

“Câm miệng, cút ngay!”

Sương mù dày đặc đến trắng bệch bên ngoài ùa vào cửa sổ thủng lỗ, kính vỡ rơi loảng xoảng, đại khái che đi tiếng bước chân Bình Thiến Như khi rời khỏi.

Cô nàng béo ở bên ngoài quả nhiên không còn âm thanh gì nữa.

Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh cực kỳ, Thịnh Linh Uyên đột nhiên hỏi: “Ngươi thuộc Ty Thanh bình?”

“Ty Thanh bình đã không còn từ hơn bảy trăm năm trước rồi.” Tuyên Cơ giật mình, hỏi ngược lại, “Ngươi biết Ty Thanh bình?”

Thịnh Linh Uyên “a” một tiếng, thần sắc bỗng nhiên hơi mơ màng, ánh mắt hắn tản ra giữa sương mù mờ mịt, như đang nhớ lại quá khứ xa vời, “Thế chẳng phải là ngàn năm rồi… Có chút ấn tượng mang máng. Ngươi bị loài người nuôi từ nhỏ à, nếu không linh vật tiên thiên như này tại sao lại bán mạng cho phàm nhân?”

“Tiên thiên hậu thiên cái gì, xuống dốc từ lâu rồi.” Tuyên Cơ đáp một câu không rõ ràng lắm, tựa hồ ngầm thừa nhận cách nói “bị loài người nuôi từ nhỏ”, sau đó hỏi vặn lại, “Ngươi… lúc thì nói ‘phàm nhân’, lúc lại nói ‘yêu tộc các ngươi’, thế ngươi là…”

Hắn nói đến đây thì dừng một chút, kiệt sức rã rời mà khẽ thở hổn hển mấy hơi, bấy giờ mới miễn cưỡng tiếp tục, “Ngươi là cái gì? Thần tiên à?”

“Trên đời nào có thần? Thần linh chẳng qua là sự ký thác của con người mà thôi.” Thịnh Linh Uyên dừng lại, qua một lúc lâu, hắn khẽ nói, “Ta ư? Ta có lẽ là vọng niệm của con người chăng… ôi, lâu quá rồi, không nhớ nữa.”

Tuyên Cơ không còn sức lực gì, hạ giọng rất thấp như thể nói mớ. Thịnh Linh Uyên nói chuyện vốn không vội không chậm, hai người tán gẫu vào một chút thời gian cuối cùng trước lúc “giao giữa đêm”, lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh hòa nhã.

So ra thì bên phía Tiêu Chinh kinh tâm động phách hơn.

Mấy “phượt thủ” xâm nhập phi pháp hẻm núi Xích Uyên phát trực tiếp, lúc này đang trên đường đến nơi nghỉ tạm, Tất Xuân Sinh và Tiểu Lý của Chi cục địa phương phụ trách trông chừng họ.

Tài xế lái xe rất vững vàng, Tiểu Lý trên ghế lái phụ buồn ngủ, khi nhận được điện thoại mắt vẫn chưa mở ra.

Những người bị thương đều đang ngủ ở phía sau xe, bà chị Tất Xuân Sinh im lặng đan len bên cạnh họ, Tiểu Lý ra sức chà xát mặt mình, đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ thoáng nhìn tên người gọi hiển thị, “A lô, đội trưởng Trương, em sắp đưa họ đến nơi nghỉ tạm rồi, sẽ lập tức…”

Đồng nghiệp trong điện thoại ngắt lời cậu ta ta, “Tiểu Lý, im lặng nghe anh nói.”

Tiểu Lý mới nghe hai câu, toàn thân hơi giật bắn. Lúc này, một chiếc xe từ đối diện lướt qua họ, đèn xe chiếu vào, nhân viên thực tập chạy việc bên ngoài trẻ tuổi ôm điện thoại, cứng ngắc liếc nhìn kính chiếu hậu một cái.

Trong ánh đèn xe trắng lóa, cậu ta chạm vào một đôi mắt – kẻ râu mép dẫn đầu ở sau xe không biết tỉnh lại từ khi nào, đôi mắt đen trắng rõ ràng đang nhìn cậu ta, mà Tất Xuân Sinh bên cạnh còn đang đếm số vòng len chưa hề phát hiện.

Tiểu Lý toát mồ hôi lạnh.

Trong điện thoại, đồng nghiệp hạ giọng nói: “Lái tiếp về phía trước, đừng để lộ dấu vết, anh đã thông báo tới nơi nghỉ tạm, người của chúng ta đang mai phục ngay cổng, đừng hoảng, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ.”

Tiểu Lý cắn mạnh đầu lưỡi mình, cố gắng giả vờ điềm nhiên như không, “A… được, em biết rồi đội trưởng Trương.”

Nhưng tiếng nói của cậu ta thật sự quá căng thẳng, nói đến cuối còn lạc giọng.

Nguy rồi.

Lúc này, Tất Xuân Sinh ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta vẻ nghi hoặc, “Tiểu Lý bị cảm à?”

Tiểu Lý mới đi làm, lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã bị ép ngồi chung một xe với nghi phạm cùng hung cực ác, bắp chân đã bắt đầu co quắp, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Tất Xuân Sinh.

“Ôi trời, chị đã nói gì nào? Vừa lên xe đã bảo em đóng cửa sổ, đóng cửa sổ, không chịu nghe! Bị gió thổi rồi đúng không? Không nghe lời người già, thiệt thân là cái chắc!” Tất Xuân Sinh quở mắng, “Lát nữa đưa mấy người này đến nơi xong, em mau về nghỉ ngơi đi! Còn bao xa nữa?”

Tiểu Lý ngớ ra, lén nhìn Tất Xuân Sinh, thấy chị ta lặng lẽ nâng mí mắt lên, trao đổi một ánh mắt với mình.

Chị ta đã nhận ra sự khác thường!

“À, sắp đến rồi!” Tiểu Lý hắng giọng, đồng thời cũng nói cho đội trưởng Trương trong điện thoại nghe, “Còn một ngã tư, em đã có thể nhìn thấy tòa nhà ấy rồi.”

Trên mặt Tất Xuân Sinh không lộ chút dấu vết nào, chị ta vừa cất len đi vừa lay mấy “phượt thủ” kia, “Dậy hết đi, sắp đến nơi rồi.”

Nói xong, chị ta như một bà mẹ già hay lo này lo kia, lấy một hộp khăn ướt trong túi ra, chia cho mấy người kia, “Lau mặt cho tỉnh ngủ, đừng để gió lạnh làm bị cảm.”

Mười giờ năm mươi hai phút, xe chậm rãi lái qua ngã tư, vào nơi nghỉ tạm. Tiểu Lý ngong ngóng nhìn mấy người chạy việc bên ngoài mặc quần áo thường canh ở cổng, mồ hôi trong lòng bàn tay khiến cậu ta gần như không cầm được di động.

“Xuống xe chậm thôi,” Tất Xuân Sinh đứng dậy đầu tiên, trước hết nắm lấy nữ streamer gãy chân, đẩy người hành động bất tiện nhất ra ngoài, “để người bị thương nặng hơn đi trước. Tiểu Lý, giúp một tay, đỡ người ta.”

Cơ toàn thân Tiểu Lý căng lên hết cỡ, cậu ta cắn chặt hàm răng, đón lấy nữ streamer kia, kéo cô nàng ra như cướp người.

“Này,” nữ streamer gãy chân bị cậu ta lôi lảo đảo, “anh nhẹ thôi! Làm gì vậy hả!”

“Nhẹ thôi,” ánh mắt Tất Xuân Sinh bắn ra từ sau cặp kính viễn một cách đầy ẩn ý, chị ta nói với Tiểu Lý, “đừng hoảng.”

Tiếp đó, chị ta lại tất bật đỡ mấy người khác xuống xe, không biết cố ý hay vô tình mà vẫn chắn kẻ râu mép kia.

Tiểu Lý liếc thấy, nhóm thường phục tại điểm tiếp đón bắt đầu tới gần bên này.

Tất Xuân Sinh đẩy người cuối cùng xuống xe, lúc này mới như vừa nhận thấy kẻ râu mép kia: “Ơ, sao vẫn còn một người, mau xuống xe đi.”

Vừa nói, chị ta vừa nhảy xuống xe, dường như là nhường chỗ cho râu mép.

Đội chạy việc bên ngoài đã hành động.

Trong tích tắc, tên râu mép kia đột nhiên cảm thấy được điều gì đó, vẻ mặt hung tợn. Ngay chớp mắt Tất Xuân Sinh nhảy xuống, hắn tóm gáy chị ta, lôi người phụ nữ trung niên nhỏ gầy lên xe, nắm chặt cổ chị ta.

“Đừng qua đây!”

“Không được nhúc nhích!”

Tất Xuân Sinh bị xô bay cặp kính viễn, bị bắt ngửa đầu kiễng chân. Vẻ mặt râu mép dữ tợn, trên mặt và cần cổ để trần bắt đầu hiện lên tảng lớn tế văn, hắn nhấc cả người Tất Xuân Sinh lên, chặn chỗ hiểm ở cổ mình, chỉ để lộ một đôi mắt điên cuồng.

Mười giờ năm mươi sáu phút, đôi bên giằng co.

“Tao bóp chết mụ… bóp chết mụ! Bọn mày thử… thử xem!” Râu mép kéo Tất Xuân Sinh, bắt đầu rút vào trong xe. Tất Xuân Sinh khó khăn mở miệng, đang định nói gì đó, tên râu mép kia chợt bẻ cổ chị ta, chặn khí quản. Tất Xuân Sinh đột nhiên ngạt thở đỏ bừng mặt, hai chân cách mặt đất giãy giụa dữ dội, tên râu mép u ám nói, “Tao biết khả năng đặc biệt của mày là gì, câm, miệng.”

“Tay súng bắn tỉa đâu?”

“Không được, không tìm được góc độ, con tin che mất hắn rồi!”

Tiểu Lý vội la lên: “Không phải có đạn Bí Ngân tự động tránh người bình thường sao?”

“Nữ đồng chí hậu cần kia không phải là người bình thường, đạn Bí Ngân không phân biệt được hai người họ!”

Mười giờ năm mươi sáu phút năm mươi chín giây… năm mươi bảy giây.

Từng nhịp nhích của kim giây đều như đang đòi mạng.

Năm mươi bảy phút mười giây, năm mươi bảy phút hai mươi giây…

“Chủ nhiệm Tiêu, người phụ trách hiện trường xin chỉ thị, có nên…”

“Cái gì?”

“Có nên… à… có nên…”

Có nên quyết định hi sinh một nhân viên bình thường lui về tuyến hai để cắt ngang âm trầm tế điên rồ này không?

Lúc này, tòa nhà trụ sở chính Cục Dị khống đèn đóm sáng trưng, tại phòng họp trụ sở chính, mọi ánh mắt đổ dồn vào tổng điều hành Tiêu Chinh, người phụ trách chi cục các nơi đều đang đợi lệnh của hắn.

Đều muốn hắn lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng đều một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Mười giờ năm mươi tám phút năm mươi giây…

“Chủ nhiệm Tiêu, chỉ còn một phút!”

Tiêu Chinh rốt cuộc không tránh được, “Các anh em…”

Đúng lúc này, Tất Xuân Sinh vốn đang giãy giụa đột nhiên giơ hai ngón lên, làm một động tác khó hiểu với những người chạy việc bên ngoài ở đây.

“Từ từ! Chị Tất làm ám hiệu nói mục tiêu đã trúng chiêu.”

Năm mươi chín phút hai mươi giây, nữ streamer vốn hoảng sợ trốn sau người chạy việc bên ngoài đột nhiên lảo đảo, sau đó ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó, mấy “phượt thủ” khác cũng giống cô ta, liên tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Lý trợn to mắt – gói khăn ướt Tất Xuân Sinh đưa cho họ!

Ba mươi giây, râu mép rõ ràng cũng hơi lảo đảo, đúng lúc này, Tất Xuân Sinh nhìn như không hề có sức đánh trả chợt co người lại, tông mạnh phía sau.

Râu mép đau đớn rên lên một tiếng, túm tóc Tất Xuân Sinh, hai người đánh nhau trong không gian nhỏ hẹp.

Bốn mươi lăm giây, Tất Xuân Sinh khàn khàn quát to một tiếng: “Mày đã cạn sức!”

Theo lời chị ta, râu mép vô thức buông lỏng tay, sau đó hắn gào lên một tiếng, ngũ quan đã vặn vẹo không giống người, như vùng vẫy giành sự sống mà bóp cổ Tất Xuân Sinh.

Mười, chín, tám…

Không còn kịp rồi!

Đúng lúc này, chiếc xe hàng kia đột nhiên khởi động, một người chạy việc bên ngoài không biết vòng đến đầu xe từ khi nào. Anh ta túm một bánh xe, đôi tay biến thành tay gấu, “hây” một tiếng, chiếc xe buýt cỡ trung nặng mấy tấn bị anh ta kéo đi bằng một tay, rung mạnh.

Râu mép vốn đã là nỏ mạnh hết đà, chợt mất thăng bằng.

Năm, bốn…

Thời điểm cuối cùng, râu mép chống cửa xe, thoi thóp giãy giụa.

Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, giơ Tất Xuân Sinh lên!

Hai…

Đúng lúc này, một cây kim đan len bỗng dưng bay lên, chui vào mạch môn râu mép. Hắn kêu lên thảm thiết.

Một!

Tất Xuân Sinh rơi xuống đất, thuận thế lăn đi, ho đến thở không ra hơi. Một viên đạn lóe ánh bạc ghim giữa trán râu mép.

Đã tới giờ Tý!

Viên đạn màu bạc kia nổ tung, cả thân thể râu mép bị ánh sáng bạc chói mắt nuốt hết.

Nhất thời, mọi người đều yên lặng.

Cho đến khi một âm thanh phá tan sự tĩnh mịch của trụ sở chính Cục Dị khống.

“Chủ nhiệm Tiêu, cậu bé kia còn sống, dấu hiệu sinh tồn ổn định, chuẩn bị đưa vào phòng nhiệt độ thấp để phẫu thuật.”

Cả người Tiêu Chinh hơi loạng choạng.

Kịp rồi!

Tại hiện trường, Tiểu Lý quỳ thụp xuống đất – khả năng đặc biệt của cậu luôn rất yếu, chỉ có thể di chuyển một số vật rất nhỏ từ xa, tuy nói là người chạy việc bên ngoài, nhưng chỉ có thể làm chút công tác hỗ trợ tại địa phương.

Đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời, cậu tấn công người khác thành công, cả người đã thoát lực.

Tất Xuân Sinh vẫn chưa thể hít vào, nằm trên mặt đất không nói ra lời, giơ ngón cái khen cậu từ xa.

Cùng lúc đó, trong bệnh viện Xích Uyên, Tuyên Cơ vốn đã không còn khái niệm đối với thời gian cảm nhận được dây xích của mình rung nhẹ.

Giao giữa đêm đến rồi ư? Tình hình hiện giờ thế nào?

Lúc này, hắn nghe thấy ngoài cửa đột nhiên vọng vào một câu: “Chủ nhiệm Tuyên! Chúng ta đã bắn chết kẻ thi chú!”

Tuyên Cơ lảo đảo, “Sao cô còn chưa đi! Không phải tôi đã bảo đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay à?”

Bình Thiến Như ngơ ngác nói: “Nhưng anh ở đây, em biết đi đâu bây giờ, Chủ nhiệm Tuyên? Ngay cả Lão La cũng đang ở dưới lầu đợi lệnh mà…”

Tuyên Cơ: “Cô…”

Trong tích tắc, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên, có thứ gì đó không thích hợp.

Nhưng hắn không thể bắt lấy, bởi vì ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Bộ não Tuyên Cơ chưa kịp phản ứng, người đã lui đến góc nhà theo bản năng.

Trong sương trắng và xiềng xích, áo bào trắng nhuốm máu trên người ma đầu Thịnh Linh Uyên nháy mắt bò đầy tế văn, tế văn rậm rạp khiến hắn thoạt nhìn như mặc quần áo màu đen vậy.

Xích sắt trói trên người hắn bắt đầu rung lên, khó có thể khống chế.

Bình Thiến Như đúng lúc gắng gượng thò đầu vào, thấy màn này sợ quá quỳ luôn xuống, “Khoan đã! Sao hắn còn ở đây! Hiến tế… hiến tế không phải thất bại rồi sao?!”

Thịnh Linh Uyên khẽ nở nụ cười, tiếp đó xiềng xích trói trên người hắn phút chốc đứt ra. Trong chớp mắt, năng lượng mạnh bùng ra trên người hắn, đám băng li ti ngưng tụ trong sương mù đều kết thành dao sắc, đâm đến bốn phương tám hướng.

Thủy tinh trong tòa nhà bệnh viện vỡ nát hết, một lốc xoáy màu đen khổng lồ dâng lên giữa không trung, cuốn đi tất cả các vì sao như ẩn như hiện, mây dày bao trùm trên đầu, sấm rền chớp giật.

Trong tầm nhìn, tất cả đèn đường như ngọn nến bị cuồng phong cuốn qua, tắt ngấm hàng loạt; lũ chim chóc ngủ đông trong hẻm núi không thể chịu được, điên cuồng trốn lên không trung thành đàn. Khóe miệng Tuyên Cơ rỉ tơ máu, hắn dựa lưng vào góc nhà, rốt cuộc không còn sức chống đỡ, quỵ xuống đất.

Song vạn tiễn xuyên tâm trong dự đoán không đến.

Một cánh tay vòng qua lưng hắn, hắn bị che vào một tay áo rộng đen kịt, những mũi tên ngưng tụ từ băng sượt qua hắn, để lại sát khí khiến người ta run rẩy.

Tiếp đó, một mùi thơm lạ lùng làm bừng tỉnh khứu giác sắp đông nứt của hắn – hoàn toàn tách rời với tình cảnh này, mùi hương ấy lại rất sạch sẽ, ấm áp và sang trọng.

Khiến người ta liên tưởng đến cung điện ấm áp như mùa xuân trong đêm tuyết rơi.

“Ta đúng là vẫn…”, Thịnh Linh Uyên phất tay áo, hất băng trên tay đi, khẽ khàng bảo vệ tiểu yêu e rằng còn chưa trưởng thành, đoạn thở dài nói, “đánh giá cao các vị quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện