Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 90



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Các “ảnh nhân chưa trưởng thành” đồng thời phát ra tiếng cười ma quái, thoạt đầu là tiếng trẻ con ồn ào và chói tai, sau đó như băng từ bị kẹt, “rè rè” trầm xuống.

Tuyên Cơ không kịp nghĩ kỹ là chuyện gì xảy ra, đỡ lấy Thịnh Linh Uyên, đồng thời hất tay, một đường lửa đã quét ra.

Đám “ảnh nhân chưa trưởng thành” bị ngọn lửa đẩy lui, nhanh chóng tụ tập lại.

Chúng giống như đất sét, tụ lại rồi dung hợp, hóa thành một thể, há miệng nuốt làn sương đen mà chúng sinh chỉ sợ tránh không kịp – đó vốn là khí thiên ma, nơi đi qua không một ngọn cỏ, ngay cả loại như Vi Dục vương và A Lạc Tân đều phải tránh xa. Đám ảnh nhân lưu động này chẳng những không sợ, còn ăn rất ngon lành, ăn uống no nê xong thì ngưng kết ra một thân thể trưởng thành.

Toàn thân “người” này toát màu trắng trân châu, ánh châu lấp lánh, nhìn lâu hơi váng óc. Tuy rằng đại khái là một hình người, nhưng đường nét cơ thể không ngừng xảy ra thay đổi rất nhỏ, chợt nam chợt nữ, khi thì cằm nhọn khi thì mặt tròn, như có vô số khuôn mặt, trong lúc gấp gáp chưa quyết định được phải dùng khuôn mặt nào gặp người ta.

Ngay khi nhìn thấy “người” này, Tuyên Cơ lập tức nhớ đến yêu vương ngàn đầu ngàn mặt năm ấy, đôi cánh rộng mấy mét bỗng chốc xòe ra, bọc bệ hạ ở trong, “Ngươi là ai?”

“Người” màu trân châu đứng lặng, chỉ có một khuôn mặt trắng trơn mang đường nét đại khái. Kẻ đó quay sang Tuyên Cơ, nghiêng đầu “quan sát” hắn một lát, nói bằng giọng rất cổ xưa: “Lạ thật, ta chưa gặp ngươi bao giờ, nhưng lại giống như đã từng biết nhau.”

“Ngại quá, trai đẹp đều có chỗ tương đồng, không như đám xấu xí các ngươi, mỗi kẻ đều có thể dùng sáng ý của mình hù dọa người khác.” Tuyên Cơ cười khẩy một tiếng. Hắn hơi sốt ruột, cách cánh, hắn cảm thấy tim Thịnh Linh Uyên đập cực chậm, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi lạnh ngắt từ khi nào, cả người lại đang run rẩy, không biết bị thương chỗ nào rồi.

Tuyên Cơ xoa ngón tay, cứa một vết trên ngón trỏ của mình, nắm tay Thịnh Linh Uyên.

Ai ngờ Thịnh Linh Uyên ban nãy miệng đầy lời ngon tiếng ngọt lại phản ứng rất mạnh, giơ khuỷu tay chặn, dùng ống tay áo cản giọt máu trên tay hắn, nhanh chóng lui nửa bước, giãy khỏi hắn.

Dựa vào khí vị, có thể phán đoán “người” thoạt trông lóng lánh ánh ngọc trước mắt chắc hẳn là một ảnh nhân. Nhưng dù là Thịnh Linh Uyên, nhất thời cũng không nhớ nổi ảnh nhân loại nào có thể sống mấy ngàn năm, còn nằm trong một trạng thái… không biết có thể coi là “hóa hình” hay “chưa hóa hình”.

Ảnh tộc hóa hình chắc chắn là có mũi có mắt, giống người hoặc giống chủng tộc khác, sẽ không phải là hình thái mơ hồ kiểu này; mà chưa hóa hình nhất định đều thiếu linh hồn khuyết trí tuệ, tuyệt đối không thể thoát khỏi sưu hồn của hắn.

Lạ lùng hơn là, Thịnh Linh Uyên mơ hồ cảm nhận được ma khí trên người ảnh nhân này.

Ma khí quen thuộc đang cộng hưởng với hắn, huyết mạch chu tước ở ngực dường như bị chọc giận, thoáng chốc từ râm ran đau biến thành đau nhói.

Nhưng giống loài như ảnh tộc, ngay cả hỉ nộ ai lạc đều là của người khác, làm sao có thể thành ma?

“Ta đau đáu nhớ mong ba ngàn năm, mà bệ hạ không còn nhớ ta.” Ảnh nhân kia thở dài khe khẽ.

Nghe thế, lông tơ Tuyên Cơ dựng lên – lúc nói câu này, giọng ảnh nhân giống y hệt Thịnh Linh Uyên, ngay cả giọng điệu không chút để ý, nửa đứng đắn nửa không  ấy hắn cũng học theo!

Sau đó, hắn lại đổi một giọng nói lanh lảnh kiểu thiếu niên, như thể biểu diễn kỹ thuật miệng.

“Nói đến đây, ta lại đã nhớ ra,” hắn quay sang Tuyên Cơ, nói, “ta nhận ra mùi của ngươi, năm ấy khi lần đầu gặp bệ hạ, ta đã cảm nhận được thứ mùi này của ngươi trong lòng bệ hạ.”

Tuyên Cơ thoạt đầu sửng sốt, sau đó chợt quay đầu nhìn Thịnh Linh Uyên.

Trên mặt Thịnh Linh Uyên cũng lộ ra một chút bất ngờ hiếm thấy, hắn hỏi: “Ngươi là… ảnh nô Vi Dục vương dâng tặng năm đó?”

“Đúng vậy, ta chính là ảnh nô bệ hạ không cần kia,” ảnh nhân nói. “Ta mơ mơ màng màng sống nhờ trong vỏ trai, bỗng nhiên gặp bệ hạ, ngỡ gặp thiên nhân, cảm thấy trong lòng bệ hạ có một cái bóng như lửa, gấp gáp muốn lấy lòng ngài, hóa thành như vậy, lại bị người ta giữa đường cắt ngang quá trình hóa hình… nhiều năm như thế, vẫn khó nguôi ngoai, là ảnh đã làm sai ư?”

Tuyên Cơ bắt đầu trừng mắt nhìn Thịnh Linh Uyên.

“Ta… khụ,” Thịnh Linh Uyên hiếm khi hơi khựng lại, “trẫm năm đó chẳng phải đã phái người trả tự do cho ngươi rồi sao?”

“Đúng vậy, đa tạ bệ hạ, ta thật sự tự do rồi.” Ảnh nhân bỗng chốc đến gần Thịnh Linh Uyên, giơ một bàn tay trắng như trân châu lên, nhưng còn chưa kịp chạm tới hắn, đã lại bị Tuyên Cơ dùng cánh quét ra.

“Nói chuyện thì nói chuyện, né xa hắn ra,” Tuyên Cơ mặt sầm xuống, “không hiểu ‘không hợp lễ nghĩa chớ động chạm’ là gì à, chửi cho lại bảo ác.”

Ảnh nhân bị hắn quét, rời mặt đất nhẹ tênh như tơ liễu, lại rơi xuống cách đó vài bước, cười phá lên. Xung quanh vẫn có sương đen của thiên ma không tan, bị ảnh nhân quái dị này hút đi cuồn cuộn không ngừng.

“Bệ hạ có máu chu tước, lại có thân thiên ma, phi thần phi ma phi nhân phi yêu. Nếu ta có thể hóa hình thành công, trở thành đồng tộc của ngài, không biết sẽ là như thế nào. Ôi, đáng tiếc… Ta nhiễm một chút khí thiên ma của bệ hạ, từ đây sinh linh căn, khai trí tuệ, lại không thể may mắn trở thành ảnh nô của ngài. Nhưng dẫu sao lại được lợi khác, từ đây không cần theo bản năng nữa, lấy thỏa mãn vọng niệm phàm tục mà sống. Ta ấy à, chính là kẻ tự do duy nhất trong ảnh tộc từ khi khai thiên lập địa tới nay, tất cả là nhờ bệ hạ ban cho.”

Tuyên Cơ cau mày. Mặc dù hắn bẩm sinh yếu ớt, nhưng cũng may sống lâu, chim yếu bay sớm ba ngàn năm, miễn cưỡng xem như thành một người thành tinh, từ cận đại tới nay, đã rất ít xảy ra tình huống nghe không hiểu “lời tốt hay xấu”. Nhưng ảnh nhân này miệng nói “nhờ Thịnh Linh Uyên mà được tự do, thoát khỏi thiên tính nô lệ đáng buồn của ảnh tộc”, chẳng khác nào nhân dân khu giặc chiếm gặp được quân giải phóng, ngữ điệu lại chẳng ra sao, thậm chí còn có ác ý kỳ lạ.

Lúc này, đội chạy việc bên ngoài đang canh ở ngoài cũng đã có phản ứng. Từ đường của trấn nhỏ không phải núi thẳm rừng già, rất gần khu tụ cư, năng lượng dị thường đột nhiên bạo động khiến đội chạy việc bên ngoài đều căng thẳng gần chết, vòng ngoài cùng lập tức dựng lên mạng lưới phòng hộ. Phong Thần I dẫn đầu lao vào.

“Phù…” Trông thấy ảnh nhân này, Vương Trạch còn tưởng rằng mình xông nhầm vào hiện trường quay phim khoa học viễn tưởng, “Đây là tạo hình gì? Lóa mù mắt chó rồi, ai đây?”

Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên gần như đồng thời mở miệng.

Tuyên Cơ: “À… người quen cũ?”

Thịnh Linh Uyên nói như đinh đóng cột: “Chủ nợ.”

Tuyên Cơ: “Hả?”

Chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên đột nhiên làm khó dễ, sương đen từ bàn tay hắn bay ra, hóa thành một thanh kiếm, trực tiếp vươn dài hơn hai mét, chém vút tới ảnh nhân như một cái bóng.

Ảnh nhân vừa rồi giống như còn viết thư cảm ơn Thịnh Linh Uyên thét dài một tiếng, một người thét mà tạo ra âm hưởng hòa thanh. Thân thể lấp lánh ánh bạc bị một nhát kiếm chém vỡ nát, nứt thành vô số mảnh, bên trong huyễn hóa ra vô số phân thân, nam nữ già trẻ… thậm chí có phi nhân loại!

Bọn họ hoặc vui mừng hoặc tức giận, đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thoạt trông quả thực là một đội người mẫu toàn minh tinh, đẹp đến hoa cả mắt.

“Hội đại mỹ nhân” mặc quần áo các thời đại khác nhau, mỗi kẻ đều tham lam hút sương đen, “kiếm” của Thịnh Linh Uyên chớp mắt tan rã. Bọn họ bước đi nhẹ nhàng, di chuyển tựa khói nhẹ, giống như thần tiên thần bí khó lường trên trời trong truyền thuyết viễn cổ, rào rào tan ra, xông vào giữa những người chạy việc bên ngoài.

Cốc Nguyệt Tịch mở đôi mắt thấu thị, lại kinh hãi phát hiện dưới da những mỹ “nhân” này không có máu thịt, trong bụng không có ngũ tạng, tựa như loài sứa nào đó có khuôn mặt người.

Vương Trạch rút cạn hơi nước trong không khí ẩm ướt xung quanh, ngưng tụ một lớp màng bảo vệ quanh mình, “Tôi chạy việc bên ngoài đã nhiều năm, cuối cùng cũng gặp trò sắc dụ trong truyền thuyết ư! Các đồng chí, hãy giữ vững lòng tin nào! Trương Chiêu, mẹ kiếp anh nói chú đấy!”

Hắn liếc thấy một “mỹ nhân” như sứa tiến đến trước mặt Trương Chiêu của Phong Thần I, cười rạng rỡ.

Đó là một hình tượng thiếu nữ, cũng chưa hẳn nổi bật hơn các minh tinh trên ti vi, nhưng đôi khi không nhất định phải xinh đẹp mới đi vào lòng người. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, vẻ mặt Trương Chiêu mơ màng. Hắn cảm thấy hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi, nhất thời không nhớ nổi cô ta là ai, tim lại nhanh chóng đập thình thịch, kích động muốn rơi lệ. Kiểu rung động không nguyên do đó giống như khi Tuyên Cơ nhìn thấy Thịnh Linh Uyên vịn quan tài mà ra lúc chưa khôi phục ký ức vậy.

Mãi đến khi hắn phản ứng được, bên tai đã bùng lên tiếng hô của các đồng nghiệp: “Trương Chiêu, ông làm gì thế?”

Trương Chiêu ngớ người, “Tôi… tôi đã làm gì?

Hắn đã ấn tạm dừng một giây.

Song một giây này không phải dừng kẻ địch, mà là người một nhà. Quy tắc thời không mạnh mẽ bị quấy nhiễu, ngay cả Thịnh Linh Uyên cũng bị hắn làm cho dừng hình.

Ngay sau đó, thời gian tăng tốc trôi đi, Thịnh Linh Uyên tích tắc khôi phục khả năng hành động đã không ở tại chỗ, chỉ kịp đưa tay ấn cổ, không cho máu phun ra – chỗ đó có thêm một vết thương dài bằng bàn tay!

“Linh Uyên!”, tộc huy trên trán Tuyên Cơ nháy mắt bùng ra, còn đỏ hơn cả máu. Mấy ảnh tộc tới gần xung quanh hắn cảm nhận thấy nguy cơ, chưa kịp chạy đã tự bốc cháy.

Máu trào ra kẽ tay Thịnh Linh Uyên như suối phun, hẳn là vết thương đã chạm đến họng, tiếng hắn khàn khàn: “Đừng qua đây.”

Ảnh nhân khiến hắn bị thương tham lam hút một hơi trên động mạch của hắn, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Thịnh Linh Uyên một tay nắm cổ. Ảnh nhân kia bị sặc, biến đổi hình thái theo bản năng, toan nhiễu loạn tâm trí đối phương – sau lưng đột nhiên bùng ra một đôi cánh đỏ rực như lửa.

Mắt Thịnh Linh Uyên không chớp lấy một cái, cổ ảnh nhân trong tay hắn vặn vẹo biến dạng, mềm nhũn oặt qua một bên.

Vết thương trí mạng trên cổ hắn mau chóng khép miệng, chỉ có áo jacket màu trắng ngà đỏ một mảng như bị hắt nước sơn.

“Đừng qua đây, ngoan…”, Thịnh Linh Uyên chấm máu mình, vẽ một phù chú trên không một cách lưu loát, ảnh nhân kia giống như bị rút cạn sinh cơ, bị hắn ném sang một bên như một cái túi rách, “đừng cộng cảm, khụ, vết thương nhẹ, không sao.”

“Tránh ra, đừng vướng víu!”, mặt Tuyên Cơ trầm như nước, hắn bắn ra một mớ tiền xu, quét cả người một nhà lẫn ảnh tộc ra. Tuy vậy, mấy đồng tiền xu đó dường như nhận ra được người, lúc đập lên thân người thì tựa như một hòn đá nhỏ, sau đó sẽ mượn cơ thể người bắn ra, khi chạm đến những ảnh nhân như sứa đó thì lập tức bùng lên lửa mạnh.

Hắn đã thực sự nổi giận, nhất thời, xung quanh tóe ra tia lửa như một xưởng luyện thép.

Lửa chu tước trừ tà, chớp mắt, đám ảnh nhân tà muốn chết lần lượt bị đốt thành tro, chỉ còn lại một hình người cuối cùng, bị Tuyên Cơ dùng xiềng xích trói lại. Hắn lôi ảnh nhân kia trên mặt đất như diều, bóng người loáng một cái đã đến trước mặt Thịnh Linh Uyên.

Thịnh Linh Uyên phản ứng cực nhanh, như đang xem lén thứ không lành mạnh đột nhiên bị kiểm tra, đổi trang phục bằng tốc độ ánh sáng trước khi Tuyên Cơ tóm hắn – sương đen phút chốc bao lấy toàn thân, cuốn vết máu trong mỗi một mối sợi lên, quét qua một vòng, cả người đã sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì ngoại trừ sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy do mất máu.

“Được rồi, hết rồi.” Thịnh Linh Uyên cười tủm tỉm sờ soạng mặt hắn, lại hạ thấp giọng, “Đã nói không được chạm lung tung, hay là ngươi muốn cộng cảm để xem kỹ trong lòng ta đang mạo phạm giai nhân như thế nào? Ôi, ban ngày ban mặt, về nhà nói sau, nhé? Không ra thể thống gì cả.”

Tuyên Cơ: “Ngươi…”

Lão khốn nạn này tuyệt đối có việc giấu hắn!

Thịnh Linh Uyên đẩy hắn ra, khoát tay nói với Vương Trạch đang hò la: “Đừng lo, không chết được đâu.”

Trương Chiêu sắp khóc, “Không biết tôi vừa nãy bị gì nữa… tôi…”

“Không sao, ảnh nô vốn sinh ra nhằm điên đảo chúng sinh, hắn biết cách gợi lên dục cầu trong lòng ngươi.” Ánh mắt Thịnh Linh Uyên dừng trên người ảnh nhân bị Tuyên Cơ trói. Hầu như tất cả phân thân của hắn đều đã bị lửa chu tước đốt thành tro, lúc này bị Tuyên Cơ lôi dưới đất một cách thảm hại, khuôn mặt lại trở nên mơ hồ. “Phàm nhân luôn cảm thấy là mình nuôi ảnh nô, không biết mình giống cây bị ký sinh, có phải không?”

Ảnh nhân hỏi: “Ta có thể điên đảo chúng sinh, thế còn bệ hạ? Bệ hạ không phải là chúng sinh ư?”

Thịnh Linh Uyên thản nhiên cười, “Không cần ngươi lo giùm, ta đã điên đảo mấy lượt, lăn dưới đất không dậy nổi nữa rồi.”

Vương Trạch sửng sốt, nghĩ thầm: “Khoan đã, ‘bệ hạ’? Tại sao phải kêu ‘bệ hạ’?”

Miệng Tuyên Cơ thỉnh thoảng sẽ lọt ra vài câu “bệ hạ”, nhưng Vương Trạch chưa từng để trong lòng, bởi vì luôn cho rằng đó chính là một cách gọi yêu riêng tư, giống như Yên Thu Sơn trước kia gọi Tri Xuân là “thiếu gia” vậy.

Khuôn mặt giống y hệt ma đầu âm trầm tế trong thị trấn Xích Uyên, tự xưng họ Thịnh, khả năng đặc biệt khó lường… Kẻ gọi là “kiếm linh” này rốt cuộc có lai lịch đáng sợ gì? Chủ nhiệm Tuyên có tin cậy được không?

“Ta chỉ biết ảnh nhân không có bản ngã, không biết các ngươi còn vong ân phụ nghĩa.” Tuyên Cơ lúc này đã ở bên rìa sắp nổ, sớm quên lời nói dối lúc trước hắn thuận miệng nói vớ nói vẩn lừa đồng nghiệp, lôi ảnh nhân tới phía trước mấy mét, “Ngươi quả thực vô tội, nhưng hắn lúc ấy cũng đâu có làm gì ngươi, còn vô tình giải phóng ngươi, cho ngươi có ý chí tự do, không cần mơ hồ bám vào người khác. Ngươi báo đáp hắn như vậy hả?”

“Tự do là cực hình.” Thịnh Linh Uyên đè tay Tuyên Cơ lại, thản nhiên tiếp lời, “Lúc ấy ta còn cho rằng mình là bán linh thể do chúng tu sĩ nhân tộc dùng tính mạng đổi trở về sau biến cố thời nhỏ, cho nên có thể thông thiên địa linh khí, không biết… Nếu biết trước có biến cố như vậy, ta đã cho ngươi một sự dứt khoát rồi.”

Trên ngũ quan mơ hồ của ảnh nhân toát vẻ oán hận rõ rệt.

Tuyên Cơ: “Không phải…”

Không giết hắn, trả tự do cho hắn, còn rước lấy oán hận?

“Giải… phóng… ngươi thì biết cái gì? Ngươi không biết một ‘giải’ một ‘phóng’, thật ra là hai chữ sao?” Ảnh nhân thì thào, “‘Giải’ là cởi trói khỏi khốn đốn và ràng buộc, là cứu khổ cứu nạn. ‘Phóng’ là lưu đày đến thế giới vô biên, có khác gì lăng trì?”

Tuyên Cơ: “Ngươi bị điên à?”

Thịnh Linh Uyên nhìn hắn một cái, âm thầm thở dài. Tộc chim chóc trời sinh có cánh, luôn muốn bay lượn tứ phương. Đối với hắn, tất cả những điều chưa biết đều là hiếu kỳ, đều có lạc thú, thế mà hắn sinh ra đã bị nhốt trong thiên ma kiếm; chẳng dễ gì phá kiếm mà ra, hắn lại phải gánh trọng trách của tộc chu tước, bảo vệ Xích Uyên, bao nhiêu năm chưa được nếm trải niềm vui tự do, cho nên có lẽ cũng không biết nỗi khổ của tự do.

Con người thường cần những trói buộc nhất định đến từ bên ngoài. Sự trói buộc có khi là quỹ đạo, là sợi dây dẫn đường. Tự do quá mức, có nghĩa là hắn phải tự mình mở một con đường trong “hoang dã” không có đầu mối. Tuyết thuần trắng, nhìn nhiều sẽ bị quáng tuyết; con đường phía trước thuần trắng sẽ khiến lòng người bị quáng, phải có tâm chí cực kỳ cứng cỏi, từng phải chịu đựng sự tiêu hao bản thân cực lớn, mới có thể không bị “tự do” đè chết. Phàm nhân còn như vậy, huống hồ là loài nô tính bám rễ bẩm sinh như ảnh tộc?

“Ta dùng trạng thái chưa hóa hình đi khắp nhân gian, muốn tìm một chủ nhân, tìm một nơi dừng chân.” Ảnh nhân nói, “Ta từng theo người, yêu, nửa người, giống người… xoay vần trong một đời một kiếp của vô số người, muốn tìm một nơi phó thác, dừng lại thoáng chốc ngắn ngủi. Nhưng chủ nhân vừa chết, ta sẽ mất sạch quá khứ, lại trở về trạng thái ấu thể chưa hóa hình, không biết mình là ai… không biết mình là nam hay nữ, là đẹp hay xấu, nên làm bạn với ai, làm địch với ai…

“Nếu tình cờ gặp niên đại chiến loạn thì càng vớ vẩn hơn, chủ nhân trước vừa mới chết, ta lại bị quân địch nhặt đi, mới hôm trước còn xưng huynh gọi đệ với người của phe này, thề chết bên nhau, hôm sau đã lại theo một phe khác, chĩa đao kiếm về phía bạn cũ, giống như tử thù.

“Bệ hạ phong ấn Xích Uyên, linh khí thế gian từ đó thưa thớt, ảnh tộc đều mai danh ẩn tích, ta cũng từ từ suy nhược. Ta càng lúc càng mơ hồ… dần dần quên mất cả chuyện mình là một ảnh nhân, chỉ biết nước chảy bèo trôi. Chỉ khi nào chủ nhân chết rồi, ta mới có thể tỉnh táo vài ngày, thời điểm tỉnh táo sẽ bị ký ức hỗn tạp tra tấn đến chết đi sống lại, nhất định phải nhanh chóng tìm được chủ nhân kế tiếp.

“Giống như… ‘con nghiện’ mà phàm nhân nói.” Ảnh nhân ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía Thịnh Linh Uyên. Dưới đất, tro tàn phân thân của hắn không gió tự bay, hóa thành khói nhẹ, bay đến ảnh nhân kia. Thân thể hắn bành trướng, kéo căng xiềng xích của Tuyên Cơ kêu “rắc rắc”.

“Bệ hạ, ảnh nhân thành ma, ngài đã từng nghe chuyện nào lạ lùng hơn chưa? Ngài hãy nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, đều nhờ thiên ân của ngài cả đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện