Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 96



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Nửa đêm, Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ chạy tới trụ sở chính Cục Dị khống, dọc đường không nói chuyện với nhau – bệ hạ không thèm để ý tới người ta nữa.

Tuyên Cơ luôn cảm thấy Thịnh Linh Uyên “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” là do hoàn cảnh ép buộc, “tẩm ngẩm tầm ngầm” mới là tính cách thật.

Chắc hắn là một kẻ hèn mọn “dắt không đi, đánh thì lui”, khi Thịnh Linh Uyên thái độ tốt, miệng ngọt như mía lùi, Tuyên Cơ sẽ hoài nghi hắn không có ý tốt hoặc lo hắn lại giấu giếm chuyện gì.

Thịnh Linh Uyên nổi giận, sắc mặt sầm xuống, Tuyên Cơ lại vững dạ, kè kè theo sát, mỗi lần Thịnh Linh Uyên dừng bước, hắn sẽ giả vờ không phanh kịp, thừa cơ sán tới dụi dụi cọ cọ, rồi trưng vẻ mặt “ôi không phải cố ý đâu” mà lui lại, âm thầm quan sát.

Hậu duệ thần điểu này xem như đã bị nhân tộc nuôi hỏng rồi.

Linh hồn chu tước mà phong cách chim sẻ. Mới nãy còn nói “con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta còn là thiếu nhi”, mà giờ đã vờ đáng yêu hòng lừa dối qua cửa.

Tiếc rằng lần này, việc Tuyên Cơ làm không phải là việc nhỏ như đập đĩa đập bát, Thịnh Linh Uyên bị Thề Non Hẹn Biển của hắn phá nát bét toàn bộ kế hoạch, đang không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào, bị hắn cọ càng phiền, chỉ muốn nhổ sạch lông toàn thân con chim này làm chổi lông gà quật hắn một trận.

Giữa hai người họ là “Đêm nay im ắng lạ lùng”, nhưng ở Tổng cục thì đã rối tung lên, người phụ trách các phòng ban đều bị gọi về tăng ca, không biết là máy báo động chỗ nào xảy ra vấn đề, kêu “tít tít” không ngừng, khiến người ta muốn suy nhược thần kinh.

Tuyên Cơ kéo nhân viên quầy lễ tân, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lễ tân nghe điện thoại còn không xuể, hận không thể mọc thêm tám cánh tay, bớt chút thời gian trả lời hắn một câu: “Hệ thống trục trặc, đang kiểm tra sửa chữa…”

Tuyên Cơ: “Hả?”

Máy tính hỏng mà huy động nhân lực rầm rộ như vậy làm gì? Có cho người ta có cuộc sống về đêm nữa không?

Lễ tân chưa dứt lời, đã thấy một nhân viên kỹ thuật kiểm tu thiết bị chạy qua, la lên với đồng nghiệp: “Không phải hệ thống cảnh báo trục trặc, lần này có thể chúng ta gặp phải chuyện lớn rồi! Tôi còn chưa để dành đủ tiền vé tàu đâu!”

“Chỉ có thể nói như vậy với bên ngoài.” Lễ tân vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng nhỏ giọng nói với Tuyên Cơ, “Hiện giờ tình hình không rõ, em cũng đang chờ lãnh đạo thông báo.”

Trong Ty Thanh bình ba ngàn năm trước chỉ có mấy tiểu yêu trực ban, mặc dù nằm giữa phố xá sầm uất nhưng sân vườn thanh u, rất thích hợp tu luyện.

Bây giờ thì ngược lại, họ chuyển địa điểm làm việc lên núi, ra vẻ thần bí, mà bên trong lại nuôi một đám bất tài.

Thịnh Linh Uyên lúc này đang nhìn gì cũng không vừa mắt, nhấc chân đi luôn, lạnh mặt nói: “Người thừa việc thiếu.”

Tuyên Cơ vội vàng đuổi theo, nhìn thấy Vương Trạch ngay cách đó không xa.

“Đừng nói nữa, bên này. Lần này là cảnh báo cấp R quy mô lớn,” Vương Trạch nói, “đúng rồi, Chủ nhiệm Tuyên, ông biết ‘cấp R’ là gì đúng không?”

“Biết thì biết…”, Tuyên Cơ quẹt mũi, nhìn Thịnh Linh Uyên một cái gian tà, “nhưng ý ông hình như không phải là ý mà tôi nghĩ.”

Vương Trạch: “…”

Đám hậu cần này, học không hay, cày không giỏi thì cũng đành, tư tưởng còn bẩn thỉu như vậy!

Kỹ năng Tuyên Cơ dùng khi bắt ảnh nhân quá ngầu, Vương Trạch vốn hoài nghi hắn cũng là đại lão ngầm, trước mắt lại cảm thấy hình tượng này sắp không đứng vững rồi.

“Thước đo xác định và đánh giá năng lượng dị thường Cục chúng ta dùng là thước SRA,” Vương Trạch vừa dẫn họ lên thang máy vừa nói, “năng lượng dị thường bình thường là từ cấp một đến cấp năm, từ thấp đến cao, trên cấp năm chính là cấp A. Sự kiện cấp A thì cần trụ sở chính phối hợp xử lý, ví dụ như…”

Nói đến đây, Vương Trạch nhìn Thịnh Linh Uyên một cái: “Sự kiện cây biến dị bạo động ở Xích Uyên lần trước vốn là cấp A, không ngờ sau đó kéo ra âm trầm tế, cuối cùng lại nâng lên một bậc, bị vạch vào cấp R.”

“Phản ứng năng lượng dị thường cấp ngang ngửa âm trầm tế?” Tuyên Cơ cau mày, “Ở đâu?”

“Toàn quốc,” Vương Trạch nuốt nước bọt, “các nơi…”

Thang máy lên đến tầng mười sáu, cửa mở ra hai bên.

Một trong các chức năng quan trọng nhất của Cục Dị khống chính là giám sát các loại phản ứng năng lượng dị thường, điểm theo dõi trải rộng cả nước, số liệu thống nhất đưa về trụ sở chính.

Tầng mười sáu đến mười tám chính là trung tâm theo dõi năng lượng.

Nơi này một bên là khu làm việc, một bên là một màn hình lớn cao ba tầng lầu, bản đồ trên màn hình hơi giống ảnh mây vệ tinh. Lúc này, từng vòng ánh sáng màu đỏ bùng nổ từ các nơi, sáng lóa khiến người ta kinh hồn táng đảm.

“Bảo bọn họ nghĩ cách tắt máy báo động trước đã, tòa nhà sắp nổ rồi.” Cái đầu bóng loáng của ba Tiêu bị đèn đỏ chớp tắt chiếu như một quầng tà dương, rực rỡ khó có thể nhìn thẳng, “Phản ứng năng lượng dị thường quy mô lớn như thế, đến bây giờ cũng chưa điều tra ra một nguyên nhân, các anh làm ăn kiểu gì vậy!”

“Lão Tiêu, bên này.” Tuyên Cơ ở phía sau hắn búng tay một cái, “Bình tĩnh nào, bây giờ tình hình sao rồi?”

“Sao giờ ông mới đến?” Tiêu Chinh lẩm bẩm một tiếng, lại nói, “Ban nãy… khoảng mười một giờ, tất cả trị số năng lượng trên ‘mạng dị khống’ đột nhiên nhảy lên một cấp lớn. Ông biết đấy, số liệu của trụ sở chính chúng ta đều là tập hợp từ các nơi, trước kia cho dù xảy ra chuyện, cũng chỉ là trị số ở một vài nơi dao động, chưa từng có tình hình tất cả cùng nhảy lên, như thể thay đổi thành đơn vị khác vậy. Phản ứng đầu tiên của nhân viên kỹ thuật là chương trình bị lỗi, báo lên kiểm tu. Không ngờ trong nửa tiếng kế tiếp, số liệu tăng một mạch, vượt qua đường báo động. Giờ Cục trưởng Hoàng đang làm báo cáo vắn tắt lên cấp trên, chúng ta còn đang tra nguyên nhân của sóng năng lượng.”

Năng lượng dị thường không thể vô cớ xuất hiện, chắc chắn sẽ bùng nổ hiện tượng nào đó. Nhưng lúc này, các điểm theo dõi gió êm sóng lặng, chỉ có trị số năng lượng đang “chạm nóc”, quả thực là sét đánh không đổ mưa, giống như sự yên tĩnh đầy áp lực trước bão tố vậy.

Lúc này, Thịnh Linh Uyên hỏi: “Tên mù kia còn nhốt ở đây không?”

“Vảy Mắt Bạc?” Tiêu Chinh sửng sốt, “Anh hoài nghi năng lượng bạo động là do người làm?”

Chưa dứt lời, một nhân viên công tác đã vội vã chạy tới: “Chủ nhiệm Tiêu, Vảy Mắt Bạc ở tầng mười lăm dưới lòng đất kia đã xảy ra chuyện!”

Tên mù họ bắt được trong sự kiện mộ cao sơn vương, sau khi bị bắt lúc nào cũng rất quái gở, mỗi ngày đúng giờ quay mặt vào tường “tụng kinh”, tụng mấy tiếng liền, còn thờ một “món đồ cầm tay” đầu to thân nhỏ, dở ngô dở khoai.

Nhóm Tiêu Chinh chạy tới tầng mười lăm dưới lòng đất, vừa ra khỏi thang máy, suýt nữa bị mùi tanh hôi làm sặc ngã.

Thứ mùi ấy còn nặng hơn lò mổ, khứu giác Thịnh Linh Uyên rất nhạy, hắn đưa tay bịt mũi, không biết làm sao lại nghĩ tới tình cảnh đám chỉ màu lửa xuyên qua lòng bàn tay hắn, cứ cảm thấy trên người mình có mùi chim.

Khốn nạn.

Tuyên Cơ liếc thấy động tác của hắn, vội vàng kéo hắn: “Để ta đi xem, ngươi không dễ chịu thì đừng đến gần…”

Thịnh Linh Uyên cứ nhìn hắn là tức, coi hắn như không khí, thong dong vòng qua.

Lúc này, đội chạy việc bên ngoài vây một vòng ở ngoài phòng giam với tư thế sẵn sàng chờ đón quân địch, nhất thời không ai dám tới gần.

Thịnh Linh Uyên rảo bước xuyên qua đám đông, thấy tên mù kia dùng tư thế ngũ tâm hướng thiên[1] ngồi trên chiếc giường nhỏ của phòng giam đơn, không hề nhúc nhích.

Bốn cái sừng quái dị chui ra trên trán hắn, chọc thủng da đầu, trên đỉnh còn bám mớ lông dính máu.

Tên mù có huyết thống du du yêu tộc, yêu thú du du trong truyền thuyết có bốn sừng. Ngay sau đó, xương sọ hắn cũng bắt đầu biến dạng, khuôn mặt dài ra, trên cổ và tay chân để trần mọc lông li ti, xương cụt trực tiếp đâm xuyên da thịt và quần, mọc thành một cái đuôi đầm đìa máu.

Hắn giống như đang lại giống!

Cùng lúc đó, miệng hắn không ngừng mấp máy, trong cổ họng phát ra tiếng “ùng ục” như nước sôi, xen lẫn âm tiết kỳ quái.

“Hắn nói gì vậy?”

“Cung nghênh…” Tuyên Cơ nghe ra tiếng thông dụng của yêu tộc quen thuộc, “Thánh giá.”

Cung nghênh Thánh giá bằng “yêu ngôn”, không phải nhân hoàng thì còn ai?

Thịnh Linh Uyên đột nhiên ra tay, sương đen tích tắc bắn ra, che trước mặt mọi người như một bức tường. Cùng lúc đó, tên mù choàng mở mắt, vảy trắng đùng đục trong mắt hắn tan đi, để lộ đôi đồng tử hình chữ nhật, mắt mở lên tới đầu, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Ngay sau đó, cả người hắn như quả cà chua bị bóp nát, máu bắn tung tóe, da bắt đầu nứt từ chỗ mọc sừng trên đỉnh đầu, bong ra như bộ quần áo không vừa người.

Tên mù ngửa đầu thét dài, tiếng như chó tru, từ trên giường nhảy lên, tứ chi chạm đất.

Nhưng thân thể ấy cơ bản vẫn là hình người, đôi tay gầy đét ngắn nhỏ không đủ để dùng làm chân trước, tên mù ở trong phòng giam loạng choạng lao đông xô tây, há miệng nôn ra thứ gì đó.

Thịnh Linh Uyên phất tay áo, sương đen cuốn vật ấy qua – đó là một hạt châu màu đỏ sậm, mùi rất tanh, bên trên mơ hồ có hoa văn màu đen quấn quanh.

Vương Trạch bịt mũi ngửa đầu: “Nôn mửa cái gì vậy?”

“Giống yêu đan.” Thịnh Linh Uyên nhíu mày, “Nhưng…”

Yêu đan đúng đắn nên giống trân châu, bất kể màu gì, bề ngoài đều có một quầng sáng lóng lánh, chỉ khi chủ nhân bị thương hoặc tu vi bị hao tổn thì ánh sáng mới tối đi, càng không có mùi lạ.

Hơn nữa, chỉ có đại yêu thuần huyết tu luyện rất nhiều năm mới có yêu đan thành hình, một kẻ hỗn huyết vài chục tuổi quèn nôn ra được thứ gì?

Sỏi thận?

Đúng lúc này, có thứ gì đó đột nhiên nhoáng qua mặt ngoài hạt châu kia. Thịnh Linh Uyên phản ứng cực nhanh, sương đen trong lòng bàn tay dày ba tầng, bao kín lấy thứ giống yêu đan ấy, hất đến nơi không người.

Yêu đan nứt ra, một cái mặt quỷ vừa giống ngựa vừa giống người vọt ra từ bên trong, tông qua tông lại trong sương đen, cố gắng phá vây. Tên mù trong phòng giam cũng toàn thân co giật, giãy giụa không ngừng, tần suất động tác giống y hệt mặt quỷ trong sương đen. Hồi lâu sau, tên mù kiệt sức rã rời, ngã xuống đất tắt thở, mà thứ bị sương đen nhốt cũng lặng lẽ hóa thành một đám bụi mù.

Lúc này, Tiêu Chinh mới có phản ứng, hô người chạy việc bên ngoài ở bên cạnh: “Buồng cách ly, và cấp cứu…”

“Không cần,” Thịnh Linh Uyên khoát tay, “đã chết rồi.”

“Vừa rồi là cái gì? Tôi nhìn thấy một dòng chữ gì đó lăn qua trên hạt châu ấy,” Vương Trạch hỏi, “lại là âm trầm tế à?”

Thịnh Linh Uyên hiếm khi hơi do dự: “Không phải, là yêu… là ‘văn tự núi Bích Tuyền’ mà các ngươi nói, nhưng nội dung ta không thấy rõ.”

Tuyên Cơ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Theo tính cách của Thịnh Linh Uyên, cho dù là nổ bay tay, hắn cũng phải nhìn rõ ràng văn tự lướt qua trên hạt châu, vậy mà lần này lại lập tức tránh xa khi dự cảm được nguy hiểm.

Thề Non Hẹn Biển đúng là hữu dụng!

Thịnh Linh Uyên chẳng cần nhìn cũng có thể đoán ra biểu cảm trên mặt tên ấy, một khóe mắt cũng không cho hắn, quay sang Tiêu Chinh mà hỏi: “Hiện nay các ngươi đã phát hiện ra bao nhiêu ‘văn tự núi Bích Tuyền’? Phát hiện ở những nơi nào?”

“Có ghi chép lại, chỉ có ngôi mộ cổ khai quật ở núi Bích Tuyền cuối thế kỷ trước thôi,” Tiêu Chinh suy nghĩ một thoáng, “không thì cũng chẳng dùng núi Bích Tuyền để đặt tên.”

Thịnh Linh Uyên: “Có những gì, lấy hết đến cho ta xem.”

Ngôi mộ cổ núi Bích Tuyền nằm ở vị trí hẻo lánh, những thứ khai quật được ngoại trừ đá khắc chữ và một số bình vại sứt mẻ thì một miếng ngọc còn không có, cũng chẳng có cái gì có thể hấp dẫn quần chúng tham quan. Giới học thuật bình thường cho rằng, nơi này vào thời kỳ hỗn chiến có khả năng từng xuất hiện hiện tượng nhiều dân tộc tụ cư. Đại khái là một nhóm người đầu tiên của nền văn minh đã mất để lại, chỉ có văn tự chưa biết từng dấy lên một làn sóng, nhưng tài liệu nghiên cứu quá có hạn, trước sau không tìm thấy thứ nào khác, thành quả đạt được cũng rất ít, nên dần dần không còn mấy ai chú ý.

Sau khi khai quật ngôi mộ cổ, người ta đã thực thi biện pháp bảo vệ nhất định, xây dựng một viện bảo tàng, song quanh năm suốt tháng chẳng có mấy người đến tham quan, vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ lao công thì chỉ có một người trông cửa gần về hưu.

Người trông cửa chỉ có một thân một mình, bình thường ở ngay trong phòng quản lý, hôm nay không biết mơ thấy gì, nửa đêm bừng tỉnh tìm nước uống, lại phát hiện bên ngoài có ánh sáng kỳ lạ. Người trông cửa vội vàng lấy kính lão ra đeo, mò đến bên cửa sổ, phát hiện giữa mùa đông khắc nghiệt mà một gốc hải đường mùa hạ đã nở hoa rồi.

Nhưng cảnh tượng “cây khô gặp mùa xuân” này lại khiến người ta sởn gai ốc, bởi vì thứ nở ra không phải là hoa bình thường – những cánh hoa hải đường ấy giống như máu, tỏa ánh đỏ trầm, đỏ đến mức hóa đen, hoa vốn không mùi phả ra mùi ngọt ngán nồng nặc, ngấm vào qua khe cửa sổ.

Người trông cửa không nhịn được tò mò, đẩy cửa sổ ra muốn nhìn cho rõ. Ngay sau đó, ông cứng đờ tại chỗ trong tư thế đẩy cửa sổ, cặp kính lão trượt xuống, biểu cảm dừng lại ở chớp mắt ấy, cả người bắt đầu nứt ra từ đỉnh đầu, để lộ máu thịt bên trong. Một hạt châu màu đỏ sậm bay ra khỏi miệng ông, bị hải đường hút vào.

Người trông cửa chớp mắt biến thành một đống thịt nát biến chất, héo rũ trên mặt đất. Cỏ cây trong sân lại tập thể tốt tươi phơi phới, nảy mầm đâm chồi trên đất đai đóng băng nứt nẻ…

Mơn mởn hệt như giả vậy.

[1] Tư thế ngồi khoanh chân, đặt hai tay lên hai đầu gối trong thiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện