Liệu đó có phải là định mệnh?
Chương 9: Mất ngủ
Gần tám giờ tối, tiếng côn trùng kêu rít rít càng rõ rệt hơn, mỗi ngôi nhà đều đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, ở thôn quê thường mọi người nếu đã hoàn thành hết công việc cần làm trong ngày, họ thường hay ngủ rất sớm, lại nói ở quê không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí vào ban đêm, mà ở đây lại là khu vực vùng núi nên những hoạt động đó càng hiếm hoi, chả bù cho khu vực thành thị, bất kể ngày đêm những con đường không bao giờ có cảm giác cô đơn.
Mọi người dần chìm vào giấc ngủ, khung cảnh chìm vào một màn đêm đen kịt. Một ngôi nhà nhỏ màu trắng, đám cỏ trước ban công được ánh đèn hắt ra chiếu rọi nửa sáng nửa tối từ một căn phòng nhỏ của ngôi nhà. Có một cô gái trên người mặc chiếc đầm ngủ thoải mái đang ngồi trên ghế bên trong căn phòng, hai tay cô gái để trên bàn phím laptop, ánh mắt to tròn có vài điểm lấp lánh đang dán vào màn hình.
Trên màn hình laptop hiện lên một nhóm chat messenger.
Băng: "Chết rồi! ta không ngủ được." icon mặt khóc.
Tuyền: "Chuyện gì mà có thể khiến nàng sâu ngủ nhà ta mất ngủ đây?" icon mặt bất ngờ.
Như: icon mặt bất ngờ
Nguyên: icon mặt bất ngờ
Mình là sâu ngủ từ bao giờ nha, chỉ là ngủ trễ nên sáng hôm sau cũng dậy trễ thôi mà.
Băng: "Này... Hình như ta có duyên với nam thần hay sao ấy? Ta lại nhìn thấy anh ấy rồi, là ở trong rừng gần khu nhà Ngoại ta đó, mà đặc biệt là lần này không phải là nhìn từ xa hay là nhìn lướt qua mà là mặt đối mặt nha, ta còn nói chuyện, đi chung với nam thần nữa đó. Mà do ta không đem theo la bàn nên bị lạc, nếu ta không đi lạc thì cũng không thể gặp được nam thần."
Như: icon mắt mở to. "Mi cũng quá được ông trời ưu ái đi."
Nguyên: icon mắt mở to.
Tuyền: icon mắt mở to.
Nguyên: "Cái này người ta hay gọi là gì ý nhỉ... À có phải là định mệnh trong truyền thuyết hay không? Ý trời, ý trời." icon mặt gian.
Tuyền: "Đúng nha." icon mặt gian.
Như: "Có lý." icon mặt gian.
Băng: "Chắc do trùng hợp thôi." icon mặt cười.
Băng: "Mà nhìn gần nam thần... Chậc chậc... Đúng là yêu nghiệt làm ta suýt phun máu mũi đó." icon đổ mồ hôi.
Như: "Tụi ta muốn phun mà còn không được đây này." icon mặt thất vọng.
Tuyền: icon mặt thất vọng.
Nguyên: icon mặt thất vọng.
Tuyền: "Mà đừng có nghĩ tới nam thần mà quen mất đồ ăn của chúng ta nha." icon liếc liếc.
Băng: "Đúng là bọn mi chỉ biết có ăn." icon liếc liếc.
Nguyên: "Mi nói là bị lạc nha, lại được nam thần giúp đỡ, mi không xin số điện thoại để có dịp mà trả ơn người ta sao? Cơ hội tốt như vậy mà." icon mặt hy vọng.
Băng: "Ta quên rồi." icon cúi đầu.
Tuyền: icon lắc đầu.
Như: icon lắc đầu.
Nguyên: icon lắc đầu.
"Băng à, ngủ sớm đi." Bà Ngoại.
"Dạ."
Băng: "Xin lỗi nha, Ngoại nhắc ta phải tắt đèn đi ngủ rồi, mai gặp lại." icon hôn gió.
Tuyền: "Ngủ ngon." icon mặt gian.
Như: "Ngủ ngon." icon mặt gian.
Nguyên: icon mặt cười.
Băng: "Ta sẽ cố gắng ngủ ngon." icon mặt khóc.
"Đừng nghĩ nữa, ngủ thôi." Như Băng lắc lắc đầu, sau đó tắt laptop rồi tắt đèn, toàn thân lười nhác trèo lên giường, đắp chăn.
***
Sáng hôm sau,
"Đồ ăn của con đây." Ngoại Như Băng dưa cho nàng một túi đựng đầy hộp đồ ăn.
Như Băng toàn thân vẫn là trang phục đơn giản, quần jean, áo thun, giày bata, đưa hai tay cầm lấy túi đồ ăn, cười tít mắt. "Cảm ơn ông bà Ngoại."
"Cảm ơn gì chứ, được rồi, đi đường cẩn thận." Ông Ngoại.
"Dạ, vậy tạm biệt hai người, con đi đây." Như Băng đưa tay còn lại lên vẫy vẫy.
"Ừ." Ông bà Ngoại nhìn theo bóng dáng đang dần xa, rồi quay người vào nhà.
***
"Cốc... Cốc... Cốc... Thiên, Bố đây." Trình Phong.
"Bố vào đi." Trình Thiên đang xếp quần áo nói vọng ra ngoài cửa.
Trình Phong đẩy nhẹ cửa ra tiến vào phòng, "Hôm nay con vô lại thành phố à?"
"Vâng ạ." Dừng một lúc Trình Thiên nói tiếp, "Bố vẫn giữ quyết định ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu ạ?"
Anh cảm thấy giờ bản thân cũng đã có thể tự kiếm tiền rồi, có thể lo được cho ông, nên khuyên bố mình không cần nhọc công như vậy, nhưng bố anh lại nói đó là đam mê từ nhỏ của bản thân ông, không thể từ bỏ. Anh cũng biết vẫn còn một nguyên nhân khác là bố vẫn không thể quên được mẹ nên muốn làm việc để giảm bớt một chút sự mất mát này, nghĩ tới đây ánh mắt Trình Thiên thoáng qua một tia u buồn, anh tôn trọng quyết định của ông nên cũng không khuyên thêm nữa.
"Ừ." Trình Phong nhìn con trai lớn khôn như vậy còn có thể tự kiếm tiền rồi, bản thân ông cảm thấy rất tự hào và thêm nữa ông đã không phụ sự kì vọng của vợ mình, ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi, từ khi vợ mình mất ông cũng không còn nghiên cứu nữa chỉ tập trung chăm lo cho con mình, gia sản cùng số tiền ông kiếm được cũng đủ cho bố con ông sống cả đời, nhưng tâm trí ông vẫn không thể quên được người vợ quá cố, ông chỉ mong nếu tiếp tục làm việc thì bản thân có thể bớt một phần nào đau khổ này.
"Vậy có dịp con sẽ tới thăm bố." Trình Thiên đã xếp xong quần áo đứng đối diện với bố mình, "Nếu bố tìm được người phù hợp, thì không cần bận tâm con, con sẽ ủng hộ bố, vậy... Con đi đây." Anh thấy bên cạnh ông có thêm người bầu bạn sẽ tốt hơn.
Trình Phong hơi bất ngờ, rồi lại nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai Trình Thiên, "Tạm biệt con, đi đường cẩn thận."
"Vâng ạ." Trình Thiên.
Ông không biết còn có ai có thể thay thế được vợ mình.
***
Như Băng đang đi trên đường, thì...
"Tít... Tít..."
Tiếng còi xe đột ngột vang lên làm nàng hơi giật mình, Như Băng dừng bước rồi quay đầu nhìn lại, một chiếc Mecerdes Benz màu đen đang chạy chậm lại rồi dừng ngay bên cạnh nàng.
Cửa kính xe dần kéo xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt khiến bản thân mất ngủ tối qua, Như Băng ngạc nhiên, mặt hơi đỏ lên thầm nhủ "Bình tĩnh, bình tĩnh."
Mọi người dần chìm vào giấc ngủ, khung cảnh chìm vào một màn đêm đen kịt. Một ngôi nhà nhỏ màu trắng, đám cỏ trước ban công được ánh đèn hắt ra chiếu rọi nửa sáng nửa tối từ một căn phòng nhỏ của ngôi nhà. Có một cô gái trên người mặc chiếc đầm ngủ thoải mái đang ngồi trên ghế bên trong căn phòng, hai tay cô gái để trên bàn phím laptop, ánh mắt to tròn có vài điểm lấp lánh đang dán vào màn hình.
Trên màn hình laptop hiện lên một nhóm chat messenger.
Băng: "Chết rồi! ta không ngủ được." icon mặt khóc.
Tuyền: "Chuyện gì mà có thể khiến nàng sâu ngủ nhà ta mất ngủ đây?" icon mặt bất ngờ.
Như: icon mặt bất ngờ
Nguyên: icon mặt bất ngờ
Mình là sâu ngủ từ bao giờ nha, chỉ là ngủ trễ nên sáng hôm sau cũng dậy trễ thôi mà.
Băng: "Này... Hình như ta có duyên với nam thần hay sao ấy? Ta lại nhìn thấy anh ấy rồi, là ở trong rừng gần khu nhà Ngoại ta đó, mà đặc biệt là lần này không phải là nhìn từ xa hay là nhìn lướt qua mà là mặt đối mặt nha, ta còn nói chuyện, đi chung với nam thần nữa đó. Mà do ta không đem theo la bàn nên bị lạc, nếu ta không đi lạc thì cũng không thể gặp được nam thần."
Như: icon mắt mở to. "Mi cũng quá được ông trời ưu ái đi."
Nguyên: icon mắt mở to.
Tuyền: icon mắt mở to.
Nguyên: "Cái này người ta hay gọi là gì ý nhỉ... À có phải là định mệnh trong truyền thuyết hay không? Ý trời, ý trời." icon mặt gian.
Tuyền: "Đúng nha." icon mặt gian.
Như: "Có lý." icon mặt gian.
Băng: "Chắc do trùng hợp thôi." icon mặt cười.
Băng: "Mà nhìn gần nam thần... Chậc chậc... Đúng là yêu nghiệt làm ta suýt phun máu mũi đó." icon đổ mồ hôi.
Như: "Tụi ta muốn phun mà còn không được đây này." icon mặt thất vọng.
Tuyền: icon mặt thất vọng.
Nguyên: icon mặt thất vọng.
Tuyền: "Mà đừng có nghĩ tới nam thần mà quen mất đồ ăn của chúng ta nha." icon liếc liếc.
Băng: "Đúng là bọn mi chỉ biết có ăn." icon liếc liếc.
Nguyên: "Mi nói là bị lạc nha, lại được nam thần giúp đỡ, mi không xin số điện thoại để có dịp mà trả ơn người ta sao? Cơ hội tốt như vậy mà." icon mặt hy vọng.
Băng: "Ta quên rồi." icon cúi đầu.
Tuyền: icon lắc đầu.
Như: icon lắc đầu.
Nguyên: icon lắc đầu.
"Băng à, ngủ sớm đi." Bà Ngoại.
"Dạ."
Băng: "Xin lỗi nha, Ngoại nhắc ta phải tắt đèn đi ngủ rồi, mai gặp lại." icon hôn gió.
Tuyền: "Ngủ ngon." icon mặt gian.
Như: "Ngủ ngon." icon mặt gian.
Nguyên: icon mặt cười.
Băng: "Ta sẽ cố gắng ngủ ngon." icon mặt khóc.
"Đừng nghĩ nữa, ngủ thôi." Như Băng lắc lắc đầu, sau đó tắt laptop rồi tắt đèn, toàn thân lười nhác trèo lên giường, đắp chăn.
***
Sáng hôm sau,
"Đồ ăn của con đây." Ngoại Như Băng dưa cho nàng một túi đựng đầy hộp đồ ăn.
Như Băng toàn thân vẫn là trang phục đơn giản, quần jean, áo thun, giày bata, đưa hai tay cầm lấy túi đồ ăn, cười tít mắt. "Cảm ơn ông bà Ngoại."
"Cảm ơn gì chứ, được rồi, đi đường cẩn thận." Ông Ngoại.
"Dạ, vậy tạm biệt hai người, con đi đây." Như Băng đưa tay còn lại lên vẫy vẫy.
"Ừ." Ông bà Ngoại nhìn theo bóng dáng đang dần xa, rồi quay người vào nhà.
***
"Cốc... Cốc... Cốc... Thiên, Bố đây." Trình Phong.
"Bố vào đi." Trình Thiên đang xếp quần áo nói vọng ra ngoài cửa.
Trình Phong đẩy nhẹ cửa ra tiến vào phòng, "Hôm nay con vô lại thành phố à?"
"Vâng ạ." Dừng một lúc Trình Thiên nói tiếp, "Bố vẫn giữ quyết định ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu ạ?"
Anh cảm thấy giờ bản thân cũng đã có thể tự kiếm tiền rồi, có thể lo được cho ông, nên khuyên bố mình không cần nhọc công như vậy, nhưng bố anh lại nói đó là đam mê từ nhỏ của bản thân ông, không thể từ bỏ. Anh cũng biết vẫn còn một nguyên nhân khác là bố vẫn không thể quên được mẹ nên muốn làm việc để giảm bớt một chút sự mất mát này, nghĩ tới đây ánh mắt Trình Thiên thoáng qua một tia u buồn, anh tôn trọng quyết định của ông nên cũng không khuyên thêm nữa.
"Ừ." Trình Phong nhìn con trai lớn khôn như vậy còn có thể tự kiếm tiền rồi, bản thân ông cảm thấy rất tự hào và thêm nữa ông đã không phụ sự kì vọng của vợ mình, ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi, từ khi vợ mình mất ông cũng không còn nghiên cứu nữa chỉ tập trung chăm lo cho con mình, gia sản cùng số tiền ông kiếm được cũng đủ cho bố con ông sống cả đời, nhưng tâm trí ông vẫn không thể quên được người vợ quá cố, ông chỉ mong nếu tiếp tục làm việc thì bản thân có thể bớt một phần nào đau khổ này.
"Vậy có dịp con sẽ tới thăm bố." Trình Thiên đã xếp xong quần áo đứng đối diện với bố mình, "Nếu bố tìm được người phù hợp, thì không cần bận tâm con, con sẽ ủng hộ bố, vậy... Con đi đây." Anh thấy bên cạnh ông có thêm người bầu bạn sẽ tốt hơn.
Trình Phong hơi bất ngờ, rồi lại nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai Trình Thiên, "Tạm biệt con, đi đường cẩn thận."
"Vâng ạ." Trình Thiên.
Ông không biết còn có ai có thể thay thế được vợ mình.
***
Như Băng đang đi trên đường, thì...
"Tít... Tít..."
Tiếng còi xe đột ngột vang lên làm nàng hơi giật mình, Như Băng dừng bước rồi quay đầu nhìn lại, một chiếc Mecerdes Benz màu đen đang chạy chậm lại rồi dừng ngay bên cạnh nàng.
Cửa kính xe dần kéo xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt khiến bản thân mất ngủ tối qua, Như Băng ngạc nhiên, mặt hơi đỏ lên thầm nhủ "Bình tĩnh, bình tĩnh."
Bình luận truyện