Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 37: Mạng nhỏ khó giữ



La Dịch không phải là tự nhiên tỉnh dậy, cuộc sống hắc đạo trước đây khiến anh phi thường mẫn cảm với những kích động truyền đến từ ngoại giới, vì vậy anh có thể cảm thấy rõ đường nhìn không mấy thiện ý dừng trên người mình. Dù vì cả đêm miệt mài mà giờ các giác quan không được nhạy bén như trước, nhưng anh vẫn biết đường nhìn ấy đã dừng trên người anh từ lâu lắm… lâu lắm.

Anh chợt mở mắt, đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh phóng đại của một khuôn mặt, La Hiên mắt đối mắt, mũi đối mũi, dựa vào rất gần, thấy anh tỉnh lại liền cười, nụ cười ấy hiền lành đến không thể hiền lành hơn, còn thuận tiện ngoắc ngoắc ngón tay, như là đang nói “Xin chào ~”.

“…” La Dịch điên tiết, lập tức há mồm định chửi ầm lên. Lê Hiên nhanh tay lẹ mắt vội vàng che miệng anh lại, chỉ chỉ Sở Kiên đang ngủ say bên người anh.

La Dịch trừng mắt, hít sâu, nếu không phải tay đang bận ôm vợ, anh nhất định sẽ lập tức đấm một đấm lên mặt Lê Hiên. Lê Hiên thấy thế liền buông tay, rồi cứ thế đừng trước giường tân hôn động phòng của vợ chồng nhà người ta mà cười tủm tỉm nhìn đôi vợ chồng mới cưới trần truồng trên giường… Sau đó mới chậm rì rì móc ra tờ giấy quen thuộc từ phía sau, hiền lành nói với tân lang. “Bạn hiền, bao giờ trả tiền?”

“…” La Dịch lại hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Lê Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nhất định phải đòi nợ lúc này?”

Le Hiên tỏ ra cực kỳ ngây thơ mà trả lời: “Hai người giờ đâu có làm, cho nên tôi đâu quấy rối hai người đâu.”

La Dịch tiếp tục nghiến răng: “Nếu như đang làm thì sao?”

Lê Hiên giơ trang giấy lên trước mặt anh, ngữ khí không cho phép thương lượng, “Vậy cậu cũng phải trả tiền xong mới được làm, hoặc… tôi xem hai người làm xong rồi sau đó cậu trả cho tôi cũng được.”

“… Lê Hiên.” La Dịch chằm chằm nhìn anh, gằn từng tiếng, “Rốt cuộc giới hạn của anh nằm ở đâu vậy?”

“Tôi không có giới hạn.” Le Hiên tiếp tục lắc lắc trang giấy. “Được rồi, nhanh trả tiền đi.”

La Dịch nghĩ mình đáng lẽ không nên lý luận cũng tên tham tiền này, anh đẩy trang giấy ra, thấp giọng nói, “Hôm qua tôi tới thẳng cục cảnh sát, lấy đồ xong về nhà thay quần áo liền tới đây rồi, không có mang tiền theo.”

“Vậy à, không sao.” La Hiên cười hiền lành nói, đưa tay lấy điện thoại của anh đặt trên đầu giường. “Vậy, gọi điện thoại bảo thủ hạ chuyển tiền vào tài khoản của tôi, gọi xong tôi sẽ đi về, còn cậu tiếp tục vui vẻ cùng vợ cậu, quá tốt còn gì.”

“…” La Dịch bất đắc dĩ cầm lấy di động. “Anh thiếu tiền đến thế sao?”

“Aizz, cũng chỉ do cuộc sống bức bách thôi.” Lê Hiên làm ra vẻ rất tuyệt vọng, thở dài nói, “Có lẽ không lâu nữa Lôi Nham sẽ đánh tới đây, lỡ như Vương gia có gì không hay xảy ra thì tôi sẽ mất cây rụng tiền rồi, cho nên tôi phải nhanh lên đòi tiền cậu trước khi cậu bỏ trốn cùng vợ cậu nha.”

La Dịch hơi dừng lại, vừa muốn nói cái gì thì người nằm bên cạnh hơi cục cựa, anh quay đầu nhìn, thấy vợ anh đang mở mắt, mê mang nhìn anh, thanh âm mơ hồ nói, “Nga, đồ đệ a.”

“Là ta, sư phụ.” La Dịch cười gật đầu rồi nhìn qua đồng hồ, “Còn sớm lắm, mới có 11h, lão nhân gia ngài ngủ thêm chút nữa đi.”

“Ừ.” Sở thiên sư lười biếng trả lời, trở mình. “Yêu khí kia quả nhiên lợi hại, vi sư trị liệu cho ngươi cả đêm giờ cả người đau nhức quá.”

La Dịch vội vàng cảm kích nói, “Vâng vâng vâng, ân đức của người để tự suốt đời không quên, tương lai đệ tử nhất định hảo hảo hiếu kính người…” Anh còn định nói thêm, nhưng Sở Kiên đã ngủ mất rồi.

Anh im lặng nhìn một lúc, đứng dậy khoác lên chiếc áo ngủ rồi ra hiệu cho Lê Hiên ra ngoài, người sau không dị nghị gì, quay đầu đi ra. La Dịch liền quay người chống một tay lên giường cúi người nhìn Sở Kiên, cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài, đóng cửa, tiếp đó bóp cổ Lê Hiên, nghiến răng nghiến lợi rống, “Vì sao em ấy vẫn như trước? Hôm qua chúng tôi đã nói rõ với nhau rồi, sao em ấy không đổi lại như bình thường? Hả? Vì sao?”

“Dừng… dừng…” Lê Hiên bị anh bóp đến hoa cả mắt, vội vàng run rẩy giơ cao tờ giấy, “Trước… tiên trả tiền… rồi, rồi lại…bóp cổ sau cũng không muộn…”

“…” La Dịch chậm rãi buông tay rồi ôm trán. “Làm sao tôi lại có thằng bạn như anh chứ?”

Lê Hiên xoa cổ. “Đừng có đòi hỏi, nếu như không có tôi chăm sóc vợ cậu, giờ này cậu ta không biết thành cái gì luôn rồi.”

La Dịch đi sang bên một khoảng, tìm một chỗ để ngồi, nhìn tên tham tiền bước theo rồi hỏi, “Vậy lúc nào em ấy khỏe lại?”

“Hiện giờ cậu ta đang dần tốt hơn rồi.” Lê Hiên ngồi xuống bên người anh. “Lúc này khái niệm thời gian của cậu ta không được rõ ràng, cần chính cậu ấy điều chỉnh lại, chỉ cần sau này không… gặp phải bất kì đả kích nào nữa sẽ không sao.”

“Cần bao lâu?”

“Không chắc được.” Lê Hiên nhún vai. “Cậu phải kiên nhẫn, đúng rồi.” Anh nói xong lại hai tay giơ tờ giấy lên. “Đây, chính sự quan trọng hơn.”

“…” La Dịch bất đắc dĩ bắt đầu bấm điện thoại, đồng thời hỏi, “Vừa rồi anh nói Lôi Nham là sao?”

Lê Hiên liền thờ dài thườn thượt. “Hà đại cầm thú nghe theo lời của Vương gia, thôi miên Vu Ngạo, hôm nay phản công rồi…”

La Dịch nhướn mày. “Không chỉ có thế phải không? Hà Thiên Phàm không phải là loại sẽ nghe lời người khác, còn có gì nữa?”

“Còn có, tên cầm thú đó thôi miên Vu Ngạo yêu anh ta, chuẩn bị một trận ngược thân ngược tâm.”

“…” La Dịch giờ mới hiểu được cái làm bậy mà Long Tuấn Hạo nói là cái gì. “Đúng là làm bậy a.” Anh nói, lại quay đầu nhìn gã. “Anh bảo Hà Thiên Phàm giải thôi miên không được sao? Như vậy Lôi Nham cũng sẽ không qua đánh.”

“Không được đâu.” Lê Hiên thống khổ nói. “Viện phí của Vu Ngạo đều là do Hà Thiên Phàm trả đó, cầm thú còn làm việc không công cho tôi nữa, cho nên anh ta bây giờ là cây hái tiền của tôi, sao tôi có thể phá hủy nhã hứng của anh ta được chứ.”

“…” La Dịch không biết nói gì, giật lấy tờ giấy nhìn một chút, không lâu sau cúp điện thoại. “Được rồi, lập tức chuyển khoản.” Anh đau lòng nhìn tờ giấy. “Anh đúng là đang ăn cướp nhà người ta mà, tôi giờ đang trong thời gian lủng túi.”

“Đừng nói nghe tội nghiệp thế.” Lê Hiên không hề có phản ứng. “Dù cậu có lủng túi thì vẫn trả được số ấy, mà cậu định tẩy trắng đường làm ăn thật đấy à? Đó là giang sơn mấy thế hệ nhà cậu đã đoạt lấy, trước đó tôi có nghe…”

La Dịch nhanh chóng che miệng gã lại trước khi gã kịp nói xong, kéo gã ra ngoài tiểu viện rồi mới buông tay. “Nói nhỏ chút, lỡ bị vợ tôi nghe được thì sao?”

“Nga…” Lê Hiên hiểu rõ gật đầu. “Cậu nói với cậu ta là đã tẩy xong?”

“Bằng không còn có thể nói thế nào.” La Dịch nhún vai. “Sớm muộn gì chả tẩy xong, chỉ là tốc độ chậm chút thôi, tôi đang nghĩ tương lai nên đầu tư vào lĩnh vực nào đay.”

“Cũng phải, cậu còn phải nuôi một đống người mà, a… thực ra,” Lê Hiên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sáp lại gần. “Cậu có thể làm cái khác, tuyến đường an toàn hồi trước dùng để buôn lậu còn không? Khụ, đừng nhìn tôi vậy, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho cậu thôi, Túc Thanh giờ còn chưa đi đâu, cậu thấy…”

La Dịch lập tức híp mắt lại. “Vũ khí đạn dược?” Anh suy nghĩ một chút. “Tôi nghĩ nếu tôi buôn bán vũ khí , vợ tôi kiểu gì cũng giết tôi, dù có là làm hợp pháp đi nữa…”

“Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn.” Lê Hiên đi qua quàng vai anh. “Cậu nghĩ xem, giờ cậu đang chờ việc làm ăn đóng cửa hoặc sang tay, vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, mà giờ tôi lại chuẩn bị đầu tư, Túc Thanh lại là con cá sấu lớn trong ngành vũ khí này, còn có đường dây của cậu, chúng ta chỉ cần nhập hàng rồi bán sang tay… khoản chênh lệch này rất khá đó… đừng nói cậu không động tâm, vả lại chúng ta có thể giấu mặt, để đám tâm phúc đi làm, chúng ta chỉ việc ngồi chờ phân tiền là được, thế nào?”

“Cũng được.” La Dịch nghiêm túc suy nghĩ, cũng quàng vai bá cổ Lê Hiên, hai người lảo đảo tiến về phía tiểu viện của Túc Tòng. “Vậy chúng ta trước tiên thương lượng về vấn đề tài chính, tới lúc đó chia theo tỉ lệ… Lê Hiên.”

“Sao?”

“Anh thật biết kiếm tiền.”

“Đương nhiên rồi, lỡ như vợ cậu bị kích động lần nữa điên lên, đến lúc đó cậu sẽ có tiền trả tôi còn gì, tôi thực sự đang suy nghĩ giùm cậu đó, đường lui thay cậu nghĩ tốt rồi.”

“…Hay tôi cứ bóp chết anh đi nhỉ.”

Hai người lảo đảo đi tiếp, La Dịch đột nhiên hỏi. “Nếu như bọn họ cũng đang ngủ thì làm sao?”

“…” Lê Hiên do dự. “Lần này không thể xông vào, sẽ chết rất thảm, bằng không… chúng ta chờ một chút? Ủa?” Anh nhìn cái đình ở đằng xa. “Đó không phải là Vương gia sao, như vậy đi, cậu qua bên kia ngồi một chút, tôi đi xem Túc Thanh đã tỉnh chưa.”

La Dịch không ý kiến, vào đình, cười ha hả chào hỏi. “Hi, hai người đang nói gì vậy?”

“Nói mạng ta…” Vương gia liếc hờ anh một cái, rồi rũ xuống bàn, bất động.

“…” La Dịch nói. “Cậu ta bị sao vậy?”

Cô thần chưa kịp nói, Vương gia bỗng nhiên đứng thẳng lên, hai mắt lấp lóe nhìn La Dịch. “Không được, ta còn chưa cam tâm, ngươi phân tích một chút cho ta, dù sao ngươi cũng làm lão đại.”

La Dịch bị cậu trừng đến phát run. “…Phân tích cái gì?”

“Tới tới.” Vương gia kéo anh đến bên người, phân phó thượng trà, thân thiết hỏi anh. “Chúng ta lập giả thuyết, ví dụ như ngươi là Lôi Nham, ngươi phái sát thủ A, chính là Cô thần, đi giết một người, rốt cuộc khi chấp hành nhiệm vụ A bảo mục tiêu điên rồi, thần chí không rõ, nên A dây dưa không muốn động thủ…”

Y tá nhanh chóng bưng lên ly trà nóng, Vương gia lập tức lấy lòng đem tới trước mặt lão đại. “Sau đó, ngươi lại phái sát thủ B đi, kết quả bị A ngăn lại.”

La Dịch chuẩn bị đưa tay lấy ly trà, liền mẫn cảm chen vào một câu. “Vậy cần phải xác định lời nói của A trước đã.”

Long Tuấn Hạo hít hít mũi, đem ly trà ôm về.

“…”

“Tới, tiếp tục.” Vương gia ôm ly trà. “Sau đó ngươi lại phái C đi điều tra, nhưng đến giờ vẫn không thể liên hệ được, C cũng bị ngăn lại rồi, vậy đó, thế bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì?”

La Dịch suy nghĩ một chút. “Tôi sẽ giết người kia, nhưng trước khi giết tôi sẽ tới gặp người đó.”

Vương gia lại hít hít mũi, ôm chén trà uống một hớp lớn, thuận tiện mang ly trà đã lạnh đưa tới trước mặt La Dịch.

“…”

Cô Thần bất đắc dĩ nói: “Đã nói không có một lão đại nào có thể để cho thủ hạ của mình liên tiếp ở bên người khác, cho nên hiện giờ em là mối uy hiếp của Lôi Nham, anh ta nhất định sẽ giết em, nhưng thủ hạ của anh ta lại không lợi hại bằng anh, ở đây lại có lĩnh đánh thuê bảo vệ, nên…”

La Dịch hiểu rõ nói. “Lôi Nham sẽ tự mình tới.”

Cô thần gật đầu, Vương gia lại lách cách đổ xuống bàn, bất động.

“…”

“…” La Dịch nói. “Thực ra cậu có thể bảo Hà Thiên Phàm giải thôi miên.”

“Ta đi rồi.” Vương gia yếu ớt nói. “Bọn họ đang làm…”

“…”

“Ta đang chờ bọn họ làm xong…” Vương gia gục trên bàn, lờ đờ nhìn ánh mặt trời rục rỡ trong viện, lẩm bẩm nói. “Chóng mặt, bản vương nhìn thấy ảo giác rồi…”

“…”

“…”

Vương gia tiếp tục yếu ớt nói: “Không, ta nghĩ Vu Ngạo nhiều tới mức phát sinh ảo giác luôn rồi… nhưng sao không có cầm thú vậy?”

Cô Thần nhìn theo cậu, vừa nhìn liền vỗ đầu cậu. “Hạo Hạo, đó thực sự là Vu Ngạo, em không hoa mắt.”

“Nga… A?!” Vốn đang gần như sắp chết, Vương gia nháy mắt liền như vừa uống tiết gà, đứng dậy, vội vàng kéo Vu Ngạo ngồi xuống, chính mình thì ngồi đối diện Vu Ngạo, thử hỏi, “Uhm… Ngươi biết ta là ai không?”

Vu Ngạo nhếch môi, cười xấu xa như trước. “Biết, Vương gia phải không.”

Long Tuấn Hạo nhìn khí tràng quen thuộc quanh Vu Ngạo, đôi mắt liền sáng lên, hỏi ra vấn đề then chốt. “Ngươi… Ngươi thích Hà Thiên Phàm không?”

Vu Ngào không hề nghĩ gì liền đáp, “Tôi yêu anh ấy.”

Đầu Vương gia lại gục xuống bàn cái bộp, nếu như không phải Cô Thần nhanh tay lấy ly trà đi, thì cậu sẽ gục thẳng xuống ly trà.

“…” Vu Ngạo nói. “Cậu sao thế?”

“…Còn tên cầm thú kia?”

“Đừng nói anh ấy như vậy.” Vu Ngạo nhíu mày, rồi vẫn trả lời, “Anh ấy còn đang ở trên giường.”

Long Tuấn Hạo trợn mắt nhìn Vu Ngạo. “Không phải ngươi yêu hắn sao? Không, ý ta là, hắn không phải ở trên?”

“Tôi yêu anh ấy.” Vu Ngạo đương nhiên nói: “Cho nên mới áp anh ấy chứ, anh ấy muốn ở trên, nhưng không có thực lực.”

“Nên thế, đúng là báo ứng.” Long Tuấn Hạo đạp bàn, rốt cuộc sự khó chịu của cậu cũng vơi được phần nào. “Tự làm bậy không thể sống, quả nhiên phải có một người đại biểu ánh trăng tới tiêu diệt tên cầm thú nhà ngươi!”

Vu Ngạo và La Dịch “…”

“…” Cô Thần nói. “Hạo Hạo, em bình tĩnh chút, chuyện còn chưa tới mức tệ hại.”

“Sao lại không…” Vương gia nghĩ mạng nhỏ của mình khó giữ được, nói năng cũng loạn cả lên. “Thương cho bản vương ta mới đến thế giới này, còn chưa được ra ngoài lần nào, còn chưa ngồi máy bay, ô tô, xe bus, tàu điện ngầm, xe lửa… những thứ không thể tưởng tượng nổi đã rời bỏ nhân gian rồi… ông trời ơi, vì sao lại vậy?”

Cô Thần, La Dịch, Vu Ngạo, “…”

“Đất ơi, ông chẳng phân biệt được tốt xấu cớ sao lại làm đại địa? Ông trời ạ, ông chẳng phân được tài đức và ngu muội cớ sao lại làm ông trời! Ai, đành rơi hai hàng nước mắt ràn rụa…” (Đậu Nga Oan – ý nói: Thiên Địa bất công, những khổ cực mình phải gánh chịu khó có thể thanh minh.)

“Ôi chao, sao lại thế này vậy?” Trong bầu không khí vắng vẻ như có người chết này Lê Hiên đột ngột đi tới. “Vương gia, người thật có nhã hứng, xướng khúc?”

“Cút…” Long Tuấn Hạo vẫn không ngẩng mặt lên. “Bản vương trước khi chết không muốn thấy mặt ngươi, chết cũng chết không yên…”

…” Lê Hiên nói: “Vì sao chứ?”

“Đến cả chó cũng không bằng…”

“…”

“Xin lỗi…” Giữa không khí quỷ dị, y tá chậm rãi đi đến. “Viện trưởng, có người tới tìm ngài Vu, nói là bạn của ngài ấy.”

Lê Hiên ngẩn ra, “Tên là gì?”

“Anh ta bảo là họ Lôi.”

Lạch cạch, Vương gia từ trên bàn ngã vật xuống đất, ngửa mặt lên trời rống to, “Không——”

Tác giả có lời muốn nói: Cầm thú cầm ba nén hương cung kính tới trước mặt Lôi Nham bái lạy: Lôi Nham tôi xin lỗi, xin lỗi ngài, ngài thế nào cũng là một lão đại của tổ chức vĩ đại phải hay không, hu hu hu, tôi chân thành xin lỗi ngài… thực sự… Ngài hãy nhìn đôi mắt vô tội đang rơi lệ của tôi đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện