Liêu Nhàn

Chương 18: Chương 18




Ôn Chủy Vũ không ngờ Diệp Linh sẽ đồng ý, còn việc đồng ý thật hay chỉ là giả vờ chấp thuận, cô không muốn đoán bừa.

Tóm lại, cô không bằng lòng để Diệp Linh ngủ trên giường của mình, nhưng lại phải giải quyết chuyện ngủ trưa cho Diệp Linh.

Cô nói: "Diệp tổng khách sáo.

Tôi tưởng rằng Diệp tổng ít khi đến đây, không có nhu cầu ở lại nghỉ trưa, thế nên không chuẩn bị phòng nghỉ cho Diệp tổng.

Hôm nay Diệp tổng phải đích thân đến đây chỉ để nói với tôi chút chuyện này, rõ ràng là do tôi làm việc thiếu chu đáo, tôi nhất định sẽ nhanh giải quyết thay Diệp tổng."
Khóe môi Diệp Linh hơi nâng, vui sướng cười đáp: "Được, Chủy Vũ xếp sao thì tôi ngủ vậy."
Trước đó Diệp Linh còn từ chối đến ở khách sạn, cho nên đối mấy lời này của Diệp Linh, Ôn Chủy Vũ chỉ xem như lời lẽ xã giao.

Cô thấy việc đã nói xong nhưng Diệp Linh vẫn chưa có ý muốn rời đi, bèn mỉm cười khách sáo hỏi: "Phải chăng Diệp Tổng vẫn còn chuyện gì khác?"
Diệp Linh bảo: "Dạo gần đây tôi đang sửa nhà, phải thường xuyên đi đôn đốc người ta.

Nhưng văn phòng của tôi ở bên kia cách chỗ này hơn một giờ đường, gặp lúc cao điểm tan tầm cũng phải lái xe mất hai ba tiếng đồng hồ mới đến, thế nên tôi muốn tìm một văn phòng ở quanh đây để xử lí công việc hằng ngày."
Ôn Chủy Vũ đã hiểu ý của Diệp Linh.

Văn phòng của Diệp Linh ở phòng tranh vốn còn để trống, bây giờ muốn mượn dùng để xử lí sự vụ thường nhật, tất nhiên cô không thể từ chối.

Cô nói: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của phòng tranh, Diệp tổng, cô cứ tùy ý."
Diệp Linh đáp lại: "Cảm ơn Chủy Vũ." Nàng ta hỏi Ôn Chủy Vũ: "Trưa này mời cô ăn cơm nhé?"

Ôn Chủy Vũ trả lời: "Buổi trưa có dì Tôn mang cơm đến cho tôi rồi."
Diệp Linh khe khẽ "à" một tiếng tiếc nuối: "Vậy để hôm khác, không phiền cô nữa." Nàng ta đưa tay chỉ chỉ ra phía ngoài, tỏ ý mình có việc bận cần đi trước.
Ôn Chủy Vũ nói: "Diệp tổng đi cẩn thận."
Diệp Linh cười cười, không nói gì, xoay người ra khỏi phòng vẽ.
Ôn Chủy Vũ đi ở phía sau, Diệp Linh đi đến cửa thì dừng lại bảo cô: "Xin dừng bước, không cần tiễn."
Ôn Chủy Vũ nghĩ thầm: "Tôi đâu có định tiễn cô." Bên môi treo lên một nụ cười dịu dàng, đứng trước mặt Diệp Linh, chầm chậm đóng chặt cánh cửa phòng vẽ.

Cô lại độc thoại ở trong lòng: "Tôi chỉ muốn đóng cửa mà thôi." Cách một lớp thủy tinh, cô vẫy vẫy tay với Diệp Linh, tay làm một động tác tạm biệt, sau đó lập tức xoay người trở về bên bàn vẽ, tiếp tục cầm bút vẽ tranh.
Núi lửa cháy suốt chín ngày chín đêm, bạt ngàn san dã đều là tro tàn, những gốc cổ thụ bị cháy tỏa khói xanh ngút trời, muông thú chôn thây trong biển lửa, nghìn vạn xác chim từ trên thiên không rơi xuống.

Trong vòng lửa lớn, một số đã cháy thành than, một số bị thêu đốt chỉ còn lại đống xương tàn, tro cốt.

Trên cao, những cánh chim vẫn đang tiếp tục lao mình.
Hoàng điểu từ trên trời rơi xuống, rớt thẳng vào vực sâu không đáy của dãy Côn Luân.
Tiểu yêu nằm trong kẽ nứt của tảng đá trên đỉnh núi, nó ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của hoàng điểu đang lao khỏi chín tầng trời, hình bóng đó ánh lên trong mắt nó, như lửa như máu.

Máu vàng rơi từ trên người hoàng điểu, một giọt trong đó, rớt lên trán của tiểu yêu tinh...
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Ôn Chủy Vũ, cô quay đầu lại nhìn thì trông thấy Diệp Linh xuất hiện ở trước cửa ra vào.
Ôn Chủy Vũ ngẩn ngơ mất vài giây, mới nhớ là mình đang ở trong phòng vẽ tranh.
Diệp Linh chỉ chỉ ổ khóa, hình như muốn kêu cô mở cửa.
Ôn Chủy Vũ nghi hoặc nghĩ: "Mình thuận tay khóa cửa lại sao?" Rồi đặt bút xuống, đứng dậy đi đến cửa, quả nhiên cửa đã bị khóa chặt.
Diệp Linh đưa tay chỉ về hướng phòng khách ở bên cạnh, nói: "Dì Tôn nhà cô đợi cô qua ăn cơm cũng đã hơn nửa tiếng rồi, đến gõ cửa những ba lần."
Ôn Chủy Vũ ngây người một chút, sau đó vội vàng xem thời gian, phát hiện đã mười hai giờ rưỡi.


Cô vỗ vỗ trán, chột dạ giải thích: "Lo tập trung quá, không nghe thấy." Nói xong mới nhớ ra mình cũng đâu phải bị ông nội hay mấy cô bắt gặp, cô đi giải thích với Diệp Linh làm cái gì?
Diệp Linh bảo: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm, chi bằng ăn cùng nhau?"
Ôn Chủy Vũ nhớ tới người trong văn phòng hay mang theo đồ ăn đi làm, đến giờ cơm trưa thường tụ lại dùng bữa chung với nhau.

Diệp Linh gọi đồ ở bên ngoài rồi muốn rủ cô cùng chia hóa đơn sao? Cô lớn đến từng này rồi nhưng chưa từng góp tiền đặt món với người khác bao giờ, ngày thường trông thấy các đồng nghiệp làm như thế, cô thấy cũng khá mới mẻ và thú vị.

Nhưng mọi người đối với cô vẫn còn e ngại, đoán chừng nếu cô đến ăn chung, mọi người hẳn sẽ nuốt không trôi.

Hiện tại Diệp Linh đề nghị muốn gọi đồ ăn chung, vừa hay Ôn Chủy Vũ cũng muốn trải nghiệm cảm giác chia hóa đơn với đồng nghiệp, lập tức vui vẻ nhận lời.

Cô bảo Diệp Linh đợi mình thêm một lát, trước phải rửa sạch bút lông, sau đó dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh cùng án vẽ.
Diệp Linh mỉm cười đáp lại một tiếng: "Được", nàng ta lẳng lặng đứng bên cửa đợi Ôn Chủy Vũ cẩn thận thu dọn hết mọi thứ.
Ôn Chủy Vũ thu dọn xong mới phát hiện Diệp Linh còn đang đứng ở cửa đợi mình, không khỏi có chút bất ngờ, cô vốn nghĩ rằng Diệp Linh sẽ đến chờ cô ở văn phòng.

Nhưng nghĩ lại, cô không có trong văn phòng, hẳn Diệp Linh thấy ngại nên không dám vào.

Cô mang theo áy náy nói: "Thật ngại quá, đã để Diệp tổng phải chờ lâu." Rồi đưa tay làm một động tác "mời", cô đi ở phía trước, về đến văn phòng thì mở hộp đựng thức ăn để trên bàn trà do Tôn Uyển đưa tới, mang thức ăn, thố canh, hộp giữ nhiệt ở bên trong bày lên bàn.

Ôn Chủy Vũ bày biện xong xuôi, thấy Diệp Linh đã ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh, hơn nữa còn vô cùng tự giác chia phần cơm, cô kinh ngạc dừng lại toàn bộ động tác.
Ôn Chủy Vũ ngây ngốc nhìn Diệp Linh xới một nửa cơm trong hộp giữ nhiệt bỏ vào nắp hộp, nửa còn lại cho vào chén, Diệp Linh không biết xấu hổ còn tự kéo chén về phía mình, đẩy nắp hộp cơm đến trước mặt cô.


Nàng ta tự mang theo đũa và chén muỗng dùng một lần, chỉ là không có mang cơm cùng thức ăn, còn rót lấy canh của cô.
Không phải nói cùng đặt đồ ăn rồi chia tiền sao? Diệp Linh chỉ tự vác mỗi cái thân đến? Còn đồ ăn đâu?
Ôn Chủy Vũ sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng, vậy là lại đến ăn chực nữa rồi.
Diệp Linh gọi cô: "Ngây người ở đó làm cái gì? Ngồi đi." Rồi đem đũa nhét vào tay Ôn Chủy Vũ, nói: "Đồ dùng một lần không sạch lắm, để tôi dùng là được rồi."
Ôn Chủy Vũ phun ra ba chữ khô khốc: "Xin cảm ơn." Cô nâng đũa, im lặng cầm nắp hộp đựng cơm lên.

Không biết vì sao cô lại cảm thấy có chút uất ức.

Giật mình nhận ra cảm xúc của chính mình, Ôn Chủy Vũ lại im lặng hồi lâu, chuyên tâm cúi đầu ăn cơm.
Hai người lặng lẽ ăn xong bữa cơm trưa.
Ôn Chủy Vũ bị Diệp Linh ăn mất nửa phần cơm, nên giống như hôm qua, cô chỉ no được một nửa.
Cô gọi dì Tôn đến thu dọn chén đũa, vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy mới hơn một giờ, bèn đi pha trà thăm hỏi Diệp Linh.
Diệp Linh thưởng trà một lát, mới hỏi Ôn Chủy Vũ: "Cô có tham gia buổi đấu giá mùa thu vào ngày kia không?"
Buổi đấu giá mùa thu của phòng tranh Côn Luân, cũng là buổi đấu giá đầu tiên của phòng tranh từ lúc khai trương đến giờ, có rất nhiều tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng được rao bán.
Ngay từ lúc đầu thành lập phòng tranh, hơn mười triệu tiền cổ phần của cô và Ôn Lê đang nắm giữ đều là nhờ vào chỗ tranh này.

Phòng tranh mở cửa kinh doanh, vẫn còn đang ở trong giai đoạn đầu, nếu như không có mấy bức tranh ấy làm vốn tích lũy thì thật không biết làm sao mới tích được một khoản tiền lớn như vậy.
Loạt quảng cáo hôm khai trương chỉ là màn khởi động, cuộc đấu giá lần này mới là phần đặc sắc nhất.
Với tư cách là người điều hành phòng tranh, đương nhiên cô phải tham dự, chẳng những cô mà cả Ôn Lê, Ôn Nho lão tiên sinh cùng sư phụ của cô Tư Thiên Thụ tiên sinh đều sẽ có mặt.
Bức Trường Thành Hùng Quan Đồ dài một mét tám kia là một trong những kiệt tác cuối cùng của Tư Thiên Thụ tiên sinh.

Để ủng hộ phòng tranh của cô, sư phụ đã đem tác phẩm ông ấy tốn mấy năm vẽ ở Bắc Kinh mang về đây.
Còn tranh của Ôn Nho lão tiên sinh đã bị đem đi bán để trả nợ cho ba cô từ lâu.

Ôn Chủy Vũ mở phòng tranh, lão tiên sinh cả ngày đi sớm về khuya, mang theo Triển Trình lên núi ngắm phong cảnh tìm cảm hứng, mất gần cả tháng mới vẽ xong một bức Giang Nam Tú Lĩnh Sơ Thu Đồ, trên phần lạc khoản đề vài chữ: "Chúc phòng tranh Côn Luân khai trương đại cát".


Lời chúc của ông cùng với bức tranh dài hai mét, rộng một mét hai này được cô xem như bảo vật của phòng tranh, mang đi treo ở nơi bắt mắt nhất.

Vốn dĩ cô còn muốn lão tiên sinh vẽ thêm cho cô một bức mang đi đấu giá, lão tiên sinh bảo tay đau vai nhức, đợi cho cô đấm vai hết nửa ngày, bóp tay mất nửa buổi trời, lão tiên sinh mới thong thả nói với cô: "Tranh quý ở cái thần, không phải ở chỗ nhiều hay ít, nhiều mà không có thần, sẽ thành món hàng bán ở ven đường.

Về phòng nghỉ ngơi đi."
Ôn Chủy Vũ nói với Diệp Linh: "Sẽ đi."
Diệp Linh lại hỏi cô về việc đấu giá mấy bức họa, quảng cáo tập tranh, thiếp mời các loại đã gửi đi từ lâu.
Ôn Chủy Vũ đoán chắc thứ Diệp Linh hỏi khẳng định không phải mấy tin tức đã được công bố ra bên ngoài, có lẽ muốn hỏi cô về những thông tin đánh giá nội bộ trong ngành.

Diệp Linh là cổ đông lớn nhất của phòng tranh và cũng là bạn đối tác làm ăn, nàng ta có quyền được biết, thế nên Ôn Chũy Vũ mang những việc có liên quan cặn kẽ nói cho Diệp Linh.
Cuộc trò chuyện này, nói liền một mạch tới bốn giờ chiều, nói cho tới khi bụng dạ của cô đều đói cồn cào.
Bây giờ, cô thật sợ bị Diệp Linh mời cơm, lập tức viện cớ rằng mình đã hẹn Ôn Lê để bàn chuyện rồi chuồn mất.
Nhà của cô cách nơi này không xa, chưa đầy 3km, trên quãng đường này có một đoạn phố đi bộ rất lớn lượn quanh bờ hồ, được lát bằng đá cuội.

Mỗi ngày đi làm cô đều cuốc bộ tới lui, xem như rèn luyện sức khỏe.
Ôn Chủy Vũ đói bụng, bèn dạo đến phố bán đồ ăn vặt cách đó không xa, tìm một quán nhỏ trông không quá bắt mắt nhưng cũng có tiếng quanh đây, ăn một bát mì phiến nhị xuyên(1), lúc này mới chầm chậm tản bộ đi về.
Hơn bốn giờ chiều Ôn Chủy Vũ ăn mì, chưa tới sáu giờ lại có bữa cơm tối, bụng cô vẫn còn no thế nên chỉ ăn lượng cơm bằng nửa ngày thường.
Ôn Nho lão tiên sinh lo lắng hỏi cô: "Có phải bị bệnh rồi hay không? Sao hai ngày nay con lại ăn ít như vậy? Hay tại công việc vất vả quá?"
Ôn Chủy Vũ không tiện kể với Ôn Nho lão tiên sinh rằng hai ngày nay Diệp Linh đều tới giành cơm trưa của cô, trong lòng rầu rĩ thở dài một hơi, thưa: "Lúc chiều con ăn vặt nhiều quá." Qua loa cho qua chuyện.
Ôn Nho lão tiên sinh bất chợt có chút không vui, nói cô mua đồ ăn vặt cũng không thèm nhớ đến ông nội, yêu thương cô vô ích.
Ôn Chủy Vũ: "..."
Sau bữa cơm, Tôn Uyển thu dọn xong chén đũa, nhân lúc lão tiên sinh về phòng nghỉ, bà nhẹ nhàng hỏi cô: "Tiểu thư, ngày mai có cần tôi mang cơm qua đó không?"
Ôn Chủy Vũ không muốn ăn cơm với Diệp Linh nữa, cô khẽ lắc lắc đầu, đáp: "Không cần." Xong bảo Tôn Uyển ngày mai đi mua giúp cô một chiếc ghế nằm rồi kêu người mang đến phòng tranh, tốt nhất là giao trước buổi sáng hoặc buổi trưa.
- ---------------------
(1) Phiến Nhị Xuyên (片儿川): Món mì đặc sản của Hàng Châu, gồm măng chua, thịt heo thái mỏng và các loại rau củ ngâm chua..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện