Liêu Nhàn

Chương 5: Chương 5




Ánh mắt của Ôn Chủy Vũ dừng trên bức họa rất lâu, tựa như dục hỏa phượng hoàng muốn vọt ra khỏi mặt giấy thiêu đốt mắt cô, nóng bỏng đến mức khiến lòng Ôn Chủy Vũ tràn ngập ưu sầu.
Hoàng Chiến Thương Thiên Đồ không phải là một bức tranh đơn độc, những gì cô muốn vẽ là một bộ tranh.
Đây là giấc mộng mà Ôn Chủy Vũ đã từng mơ thấy, trong mộng, cô là một tiểu yêu tu luyện trên núi, tận mắt chứng kiến trận chiến có một không hai giữa hoàng điểu cùng cao xanh kia.
Chim hoàng cất tiếng, muôn chim theo sau, dốc sức chiến đấu với trời cao.
Bầu trời đen nghìn nghịt, giống như một tán lọng khổng lồ che khuất cả đất trời, trời đất hóa thành một mảnh u ám.
Sấm chớp hung hãn lướt xuyên tầng mây, như vừa xé toạc nền trời, xông thẳng về phía hoàng điểu, xông thẳng vào đàn chim bay theo sau nó.
Những tia sét hạ xuống, vô số bóng chim trên không trung cũng rơi theo, từng mảnh từng đàn rớt xuống khe sâu núi rộng.
Chim hoàng chiến đến máu văng đầy trời, máu đổ xuống bốc thành những ngọn lửa rực đỏ, biến núi non trùng điệp ở bên dưới thành biển lửa mênh mông.
Chim hoàng thua, lao mình xuống vực thẳm không đáy, nơi tối tăm mịt mù nằm sâu trong dãy Côn Luân.
Ngày này qua năm khác.

Hoàng điểu rơi xuống vực sâu, bộ lông rực rỡ dần mất đi vẻ lộng lẫy, từng chiếc lông phượng từ trên thân thể đã chết của nó phiêu tán đi mất, xác dần hóa thành xương khô, linh quang trong xương cốt cũng bay đi, cuối cùng, hoàng điểu hóa thành một đống tro tàn tung bay giữa chốn thâm sơn cùng cốc.
...
Cô muốn vẽ lại chim hoàng, vẽ lại câu chuyện cũ ấy, vì thế cho nên mới có bức hoàng Chiến Thương Thiên Đồ, chỉ có điều gia đình cô phát sinh biến cố, khiến cho bức họa chưa kịp hoàn thành này phải lưu lại phòng tranh.
Ôn Chủy Vũ thu lại dòng suy nghĩ miên man, kinh ngạc nhận ra chính mình vừa mới ngẩn người, có chút thất lễ.

Trên mặt mang theo áy náy quay sang nhìn Diệp Linh, nhưng lại thấy Diệp Linh lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhẫn nại chờ cô hoàn hồn.

Mặc dù Ôn Chủy Vũ không thích tác phong làm việc của Diệp Linh, nhưng cô phải thừa nhận rằng Diệp Linh là một người rất kiên nhẫn.

Cô bèn hối lỗi: "Xin lỗi, thất lễ rồi."
Diệp Linh nhẹ nhàng cười bảo: "Xem ra Chủy Vũ rất để tâm tới bức họa dở dang này, vừa may, tôi cũng để ý đến nó, vậy tôi không vòng vo nữa, chúng ta trực tiếp nói thẳng nhé?
Diệp Linh trước giờ đều thân mật gọi cô một tiếng "Chủy Vũ", điều đó làm cho Ôn Chủy Vũ cảm thấy có chút không thoải mái, suy cho cùng giữa các cô vẫn chưa thân thiết đến mức có thể trực tiếp gọi thẳng tên của đối phương, nhưng nếu cô tiếp tục để cho Diệp Linh kêu mình bằng Ôn tiểu thư thì lại có vẻ không hợp tình hợp lý, có đôi phần thất lễ.

Ôn Chủy Vũ đành mang chuyện xưng hô của Diệp Linh gác sang một bên, đưa tay ra hiệu mời, xem như đáp ứng đề nghị muốn đi thẳng vào chuyện chính của Diệp Linh, cẩn thận đem nửa bức tranh cuộn lại, đặt vào trong hộp gấm.
Diệp Linh nói: "Tôi muốn mời Chủy Vũ hoàn thành bức tranh này."
Ôn Chủy Vũ im lặng không lên tiếng.

Cô muốn vẽ xong bức này, nhưng hôm nay nó đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Diệp Linh tiếp tục mở miệng: "Một trăm ngàn.


Tôi ra tiền, cô vẽ, để hai người chúng ta không còn hối tiếc về bức tranh này nữa, được không?"
Ôn Chủy Vũ thật sự không muốn để lại một bức họa không hoàn chỉnh.

Trước giờ cô làm việc luôn thích có đầu có đuôi, giờ đây bộ tranh này đã bắt đầu vẽ, nên cô không muốn bỏ dở nửa chừng.

Dựa vào danh tiếng hiện tại của cô, với kích thước của bức tranh này, giá mà Diệp Linh trả cho cô cũng tính là cao.

Huống hồ, bây giờ cô phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Ôn Chủy Vũ nghĩ không ra bất kì lí do từ chối nào, thế nên đã gật đầu đồng ý.
Ôn Chủy Vũ vừa gật đầu xong thì thấy Diệp Linh hình như rất bất ngờ, nhìn cô đầy kinh ngạc.

Cô hỏi: "Sao vậy?"
Khóe môi Diệp Linh khẽ nâng, mang theo ý cười, đáp: "Không, chỉ là không nghĩ tới Chủy Vũ sẽ thoải mái như thế."
Ôn Chủy Vũ cạn lời, nhìn Diệp Linh vui sướng, trong lòng không nhịn được có chút nghi hoặc, lập tức cảnh giác hỏi: "Cô chắc sẽ không...có mưu đồ gì khác đâu ha?" Nghĩ lại, hiện tại gia đình cô đã trở nên nghèo túng, dường như cũng đâu có gì đáng giá để Diệp Linh dòm ngó?
Diệp Linh không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Theo cô thấy, tôi giống như người có dụng tâm khác hay không?"
Ôn Chủy Vũ đối mặt với bộ dáng giả vờ cao thâm của Diệp Linh, bỗng nhiên muốn tặng ba chữ "bệnh thần kinh" cho nàng, bất quá vì lễ phép, cô đành âm thầm mang ba chữ ấy nuốt lại vào trong, lảng tránh đề tài trên: "Tranh để lại đây, khi nào vẽ xong sẽ liên hệ cô." Ôn Chủy Vũ nói xong thì thấy ánh mắt Diệp Linh nhìn mình có chút kỳ lạ, lại hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Linh bảo: "Liên quan đến chuyện tiền nong, tốt hơn hết vẫn phải có hợp đồng thỏa thuận." Nàng kêu trợ lí mang hợp đồng đã chuẩn bị trước đưa cho mình, sau đó tự tay giao cho Ôn Chủy Vũ.
Ôn Chủy Vũ tỉ mỉ đọc đi đọc lại hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đặt bút xuống.

Hợp đồng được viết làm hai bản, hai người mỗi bên giữ một phần, kèm theo một bản sao chứng minh thư của từng người.
Diệp Linh nhận lại giấy tờ vừa kí kết xong, dùng ghim bấm giấy dập lên hợp đồng, xác định không bỏ sót gì thêm một lần nữa, sau đó dùng điện thoại chuyển tiền thanh toán tạm ứng cho Ôn Chủy Vũ dựa theo số tài khoản mà cô đã điền bên trong hợp đồng.
Chuông điện thoại của Ôn Chủy Vũ vang lên, sau khi xem xong tin nhắn, cô nói với Diệp Linh: "Nhận được tạm ứng rồi."
Diệp Linh gật đầu: "Việc vẽ tranh, cứ định vậy thôi." Giọng nói của nàng tiếp tục truyền đến: "Lần này tôi đến đây tìm Chủy Vũ, chủ yếu vẫn còn một việc." Nói xong, lại đưa tay về phía trợ lí.
Trợ lí lấy ra một thiếp mời đính chữ mạ vàng chuyển qua cho Diệp Linh.
Diệp Linh đưa thiếp cho Ôn Chủy Vũ.
Ôn Chủy Vũ cảm thấy kì quái, quét mắt nhìn Diệp Linh.

Cô và Diệp Linh trước giờ vốn chẳng qua lại, Diệp Linh có việc gì mà phải mời đến cô?
Cô mở thiếp mời ra, nhìn thấy bên trên có viết từ ngày mười ba đến hết ngày ba mươi tháng này tại bảo tàng mĩ thuật tỉnh có tổ chức triển lãm tranh cá nhân của Côn Luân Tiểu Quái, Diệp Linh thân mời cô dự.
Ôn Chủy Vũ cầm thiếp trong tay, nhìn chữ trên ấy, trong đầu nổ ong ong, có chút...!rất tức giận, lại chẳng biết nên tức giận thế nào.


Rốt cuộc, tranh bán cho Diệp Linh, Diệp Linh muốn mang đi triển lãm, cô không có bất kì quyền gì để phản đối, nhưng cô...!thật sự rất tức giận.
Cô cầm thiếp mời thẩn thờ chốc lát, mới nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà, đẩy lại trước mặt Diệp Linh: "Thứ lỗi, dạo gần đây tôi không rảnh, cũng không muốn tham dự cuộc triển lãm này." Kêu cô đi triển lãm tranh nhìn từng bức từng bức bị đóng gói bán đi, tâm tình ấy chỉ có thể hình dung như bị dằm đâm vào tim.
Diệp Linh dịu giọng nói: "Thiếp mời...!Tôi để lại đây, vẫn hoan nghênh cô đến thăm triển lãm bất cứ nào." Lại tiếp: "Mặc dù tôi đã mua lại toàn bộ tranh, nhưng chỗ tranh đó đều là tâm huyết của cô, chúng tôi rất hi vọng lần tổ chức này có thể làm cho cô hài lòng, không biết cô có yêu cầu gì không, chúng tôi có thể dốc sức đáp ứng."
Ôn Chủy Vũ gì cũng không muốn nói.

Điều cô hi vọng nhất chính là ngày hôm ấy mình kiếm đủ tiền, có thể mua lại hết toàn bộ số tranh đã bán ra.

Cô khẽ lắc đầu: "Nếu Diệp tiểu thư không còn chuyện gì khác..." giơ tay, tiễn khách.
Diệp Linh không nhúc nhích, tiếp tục nói: "Triển lãm lần này mời đến rất nhiều họa sĩ của hội liên hiệp mĩ thuật cùng bạn bè trong giới truyền thông, tới lúc đó sẽ sắp xếp một cuộc phỏng vấn về buổi triển lãm, tôi nghĩ chuyện này đối với cô mà nói, không hẳn là chuyện xấu."
Ôn Chủy Vũ đáp: "Thật xin lỗi, tôi không có thời gian." Cô có ý liếc nhìn chiếc hộp đàn hương mà Diệp Linh mang theo.
Diệp Linh đứng lên: "Được, vậy không phiền cô nữa.

Bất quá, tôi vẫn vô cùng trông mong cô đến."
Ôn Chủy Vũ đứng lên tiễn khách.
Sau khi tiễn Diệp Linh xong, Ôn Chủy Vũ lập tức quay về phòng khách, mang tấm thiếp quẳng vào sọt rác.
Cô nhìn tấm thiếp nằm trong sọt, lòng ngổn ngang trăm mối.

Cô không muốn bán tranh, nhưng hiện tại cô phải dựa vào việc bán tranh để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Lúc trong nhà bắt đầu bán đi gia sản, cô vẫn chưa có cảm giác lắm.

Giờ đây, khác biệt giữa gia đình có tiền và không tiền lộ rõ từng chút một, sự chênh lệch ấy đang dần dần hiện ra.

Đã có rất nhiều chuyện không còn cho phép cô lựa chọn muốn hay không muốn, mà phải là bắt buộc nghĩ đến cuộc sống, kiếm tiền chăm lo cho gia đình.
Ôn Chủy Vũ hít sâu một hơi, trong đầu liên tục niệm ba lần: "Bán tranh, bán tranh, bán tranh." Sau khi niệm xong, xót xa đến độ nước mắt lăn dài.

Cô dứt khoát không để bản thân suy nghĩ nhiều, thành thật an ủi chính mình: "Dù sao cả phòng tranh đều đã bán rồi, cũng đâu kém nửa bức này.

Tiền tạm ứng đã nhận, còn có thể làm thế nào?"
Cô ôm hộp gấm trên bàn trà lên lầu.


Cấu tứ, bố cục đều hoàn thành xong, bây giờ cô chỉ cần dựa theo ý tưởng trước kia vẽ thêm những phần vẫn chưa hoàn chỉnh nữa là được.
Ôn Chủy Vũ lấy tranh trong hộp ra, trải lên bàn vẽ.

Khi cuộn tranh được mở ra, bức Hoàng Chiến Thương Thiên Đồ chưa hoàn chỉnh dần hiện ra trước mắt.

Cô nhìn tác phẩm của mình, thế giới trong tranh lại hiện lên trong tâm trí, cả trái tim bỗng nhiên an tĩnh, những thứ phiền nhiễu rối bời ở xung quanh cũng biến đâu mất.
Một bức họa, giống như thời gian đang giao thoa, mang cô trở về thế giới của nghìn vạn năm trước – nơi sinh ra vô số sinh mệnh thần kì.
Hơn hai mươi năm vẽ tranh, khiến cho rất nhiều việc chuẩn bị cơ bản trở thành bản năng.
Ý nghĩ của Ôn Chủy Vũ trôi dạt đến thế giới thần yêu tiên ma ấy, trên tay cũng đã chuẩn bị đâu đấy gọn gàng, sẵn sàng bắt tay vào việc vẽ.
Cô mang giấy trải phẳng, dùng đồ chặn giấy đặt lên, sau đó rửa bút mài mực.
Tranh công bút, bút mực chính là nền tảng.

Bút thường dùng các loại như bút câu tuyến, bút nhuộm màu, bàn chải.

Bút câu tuyến được phân thành bút y văn, bút diệp cân, đại hồng mao, tiểu hồng mao, giải trảo, lang khuê, tử khuê,...; bút sơn màu gồm đại bạch vân, trung bạch vân, tiểu bạch vân, thêm lúc tô phần có diện tích lớn phải dùng đến bàn chải lông dê.

Còn mực chủ yếu chia thành các loại như mực du yên, mực tùng yên, mực tất yên.

Lúc vẽ nét phác thảo dùng mực du yên, khi tô cho râu tóc mi mày cùng lông vũ thì dùng tùng yên để phủ, mực tất yên được tinh chế từ nhựa cây sơn nên có màu đen mịn bóng thường được sử dụng để vẽ những phần tối.

Phần còn lại chính là pha màu, màu đều được pha theo tỉ lệ nhất định, cô vẽ lâu năm như thế, tỉ lệ phối màu vốn đã thuộc nằm lòng.
Bút mực chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu vẽ.
Giấy để vẽ công bút thì phải dùng giấy tuyên thành hoặc thục tuyên, bởi vì cả hai loại này đều không dễ sửa đổi, cho nên phần lớn họa sĩ sẽ phải vẽ phác họa trước, đợi sau khi sửa xong bản phác thảo, lại vẽ lên giấy tuyên các nét chính.

Thông thường sẽ vẽ phác thảo trước toàn bộ, sau đó mới tô lên từng lớp mỏng, phủ lên từng tầng, tạo thành hiệu ứng màu sắc.
Vì đã có phác họa từ trước, nên theo lẽ thường mà nói, tổng thể ban đầu sẽ mang hết đường nét của cả bức tranh.
Thầy dạy vỡ lòng của cô chính là ông nội, mà ông nội cô lại là người theo trường phái tả ý, mặc dù cô theo học trường phái tả thực nhưng ít nhiều gì vẫn chịu ảnh hưởng, thêm vào đó tranh của cô đều vẽ về sơn tinh yêu quái trong thần thoại truyền thuyết, là những thứ vốn không tồn tại trong thế giới này, nên các bức tranh thường không chỉ nghiêng về phần hình mà còn có điểm nhấn về ý.

Ý không giống nhau, lúc vẽ sẽ có vài khác biệt nho nhỏ.
Như vậy, cả bức Hoàng Chiến Thương Thiên Đồ lập tức bày ra trước mắt.

Đầu tiên cô nghĩ đến hoàng điểu, thứ trước tiên cô vẽ ra cũng là hoàng điểu.

Ngay lúc Ôn Chủy Vũ bắt đầu vẽ, cảnh tượng mây đen cùng sấm chớp đều trở nên mờ nhạt, trong đầu cô chỉ hiện lên bóng dáng hiên ngang bất khuất của chim hoàng, cũng chỉ vẽ ra mỗi chim hoàng.
Lúc vẽ xong, trên mặt giấy tuyên, chỉ có hoàng điểu.


Nó là linh hồn của bức họa này, thứ được vẽ ra trước tiên cũng là nó.
Có hoàng điểu, mới có muôn chim vạn điểu theo sau, kích thước, hình dáng, chủng loài đều không đồng nhất.

Trong cuộc đại chiến này, một số con trong đàn vẫn cố chấp lao thẳng lên trời cao hứng lấy những tia sét điên cuồng, một số bị thương lông vũ rớt xuống chồng chất, một số khác đã mất đi sinh mệnh rơi khỏi chín tầng mây...
Những gì cô đang bày ra, là dáng vẻ của muôn chim, mỗi con đều độc nhất vô nhị.

Dù cho chúng cùng loài, giữa đàn chim này, chúng vẫn là duy nhất, giống như con người, trong thế giới hơn sáu tỉ người mênh mông, vẫn không tìm được hai người giống nhau hoàn toàn.

Mỗi cánh chim trong trận chiến luôn có sự thể hiện khác biệt thuộc về riêng nó.

Bút của cô, phải biểu lộ được hết, bởi vì trong mắt của Ôn Chủy Vũ, tất cả chúng đều có sinh mệnh, nếu như tranh của cô không thể vẽ chúng một cách trọn vẹn, vậy tranh ấy chỉ là một bức tranh đầy khiếm khuyết, không hoàn chỉnh, thậm chí mất đi sức sống.
Rồi sau đó mới có đất, có trời, có sấm chớp mây vần, có núi non trùng điệp, có biển lửa rực cháy, và có bóng dáng của một tiểu yêu nho nhỏ lang thang giữa dãy Côn Luân thiêng liêng rộng lớn, nó đang co rút thân mình run rẩy trốn trong khe núi bên dưới biển lửa ngùn ngụt.
Tiểu yêu ấy chính là cô, Côn Luân Tiểu Quái, một tiểu yêu luôn ẩn trốn thân mình trong núi, đá, cỏ, cây khiến người ta khó lòng phát hiện.

Đấy chính là phần lạc khoản(1)được Ôn Chủy Vũ giấu trong tác phẩm, nhưng sự thật cũng có một tiểu yêu nhìn thấy thế giới thần kỳ quái lạ như thế, cho nên mới có những tác phẩm của cô...
Sắc trời dần tối, ánh đèn huỳnh quang trong nhà thế chỗ cho ánh tà dương ở bên ngoài.
Thình lình, cô nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng ho khan: "Khụ!", quay đầu sang nhìn thì thấy một người đang chắp tay sau lưng đứng cạnh cô, biểu cảm trên mặt giống như muốn tìm ai đấy để tính sổ, đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ông nội cô - Ôn Nho lão tiên sinh - người từ sáng sớm đã mang tài xế ra ngoài, không biết cả ngày nay đã dạo chơi ở nơi nào.

Ôn Chủy Vũ chợt cảm thấy chột dạ.

Theo lẽ thường, những tình huống như thế này đều phát triển theo chiều hướng không tốt cho lắm.

Cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ trông thấy một mảnh tối đen, không biết đã quá giờ cơm bao lâu rồi, mặt mày cô xám xịt vội vàng buông cọ trong tay xuống, mím môi cười nói: "Ông nội, nội về rồi ạ?"
Ôn lão tiên sinh cười tươi như hoa: "Đúng vậy, nội đi ăn khuya về rồi."
Ôn Chủy Vũ bị dọa đến mức dựng cả lông tơ, cô không nhiều lời, một câu cũng chẳng có gan nói, khẩn trương rửa cọ vẽ, nhanh chóng kết thúc công việc, chạy một mạch xuống lầu ăn cơm, không dám quay đầ nhìn lại.
Cô xuống đến phòng khách, nhìn thời gian hiện lên trên đồng hồ mới biết bây giờ đã hơn mười giờ tối, chắc là do cô vẽ quá nhập tâm, Tôn Uyển gọi cô xuống ăn cơm nhưng cô lại không nghe thấy.
Giờ này, Tôn Uyển đã xuống ca.

Nhưng vẫn còn canh ninh nhỏ lửa trên bếp, dì Tôn để lại cho cô một tờ ghi chú nhỏ, nói với cô trong tủ lạnh có chừa đồ ăn, dùng màng thực phẩm bao lại rồi, để vào lò vi sóng hâm lại một chút là có thể ăn.

Ôn Chủy Vũ mở tủ lạnh ra, thấy ba đ ĩa đồ ăn được bọc lại bằng màng thực phẩm, bên trên còn dán một tờ giấy dạy cô dùng lửa gì để hâm nóng, phải hâm trong bao nhiêu lâu.
- ----------------------
Chú thích:
(1) Lạc khoản (落款): Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện