Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 100
Không có chính vụ quấy rầy, không có phiền lòng về chiến tranh, mấy ngày nghỉ du lịch của Kình Thương vốn hiếm trải qua cực kỳ thoải mái, ở trên trấn mua mấy bản phong tục dị chí của địa phương, ngày thu nắng ấm, dạo bước giữa rừng phong, trong dịp lễ hội thu hoạch, nhìn bách tính dưới sự cai trị của mình an vui giàu có sinh sống, với một kẻ thống trị mà nói, là một việc cực kỳ có cảm giác thành công.
Túc Dạ Liêu lại vừa hạnh phúc vừa sầu lo, hạnh phúc vì có thể cùng đi với quân vương hắn yêu, sầu lo là, tuy buổi tối quân vương hắn không như ngày đầu tiên ép hắn xuống nước, nhưng gian phòng hai người gần nhau như vậy, ở giữa là suối nước nóng thứ khiến hắn phiền não mỗi ngày, mỗi đêm nghe tiếng nước, không cách nào ức chế mấy ý nghĩ kỳ quái, rồi lại không thể không kiềm chế hết thảy ý đồ bất chính, ban đêm, bố trí ma pháp cách âm, để quân vương ở sát vách sẽ không nghe được âm thở dốc và than khẽ không nên nghe, thậm chí không cẩn thận phát ra tục danh của quân vương hắn.
Tháng ngày này, vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ, nhưng không đành lòng phá đi, Túc Dạ Liêu đáng thương chỉ có thể một mình chịu đựng.
Bọn hộ vệ cũng rất cao hứng, Kình Thương là chủ nhân rộng lượng, ở lễ hội thu hoạch, đặc biệt thả cho bọn họ nghỉ ngơi, là hộ vệ, bọn họ không thể rời khỏi Kình Thương, có điều Kình Thương cho bọn hắn mấy kiến nghị, để bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, cho nên bọn hộ vệ cũng có thời gian dạo chơi ở sơn mạch (rặng núi) rừng phong, tham dự điển tế náo nhiệt trên trấn, tuy không sánh được với Hiểu đô phồn hoa, nhưng trong nét hương dã cũng có vẻ thú vị khác.
Ngày lễ khiến mọi người vui vẻ, có điều cũng có người tâm tình không vui, nói thí dụ như Yến Cơ.
Từ khi Kình Thương xuất hiện, Yến Cơ đã chú ý, hai vị chủ nhân sơn trang biết tâm tư của nàng dĩ nhiên là để Yến Cơ – phần tử có khả năng tạo ra hậu quả nghiêm trọng, rời xa Kình Thương, tìm các loại cớ, khiến Yến Cơ quả thật không có cơ hội tới gần Kình Thương, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không.
Yến Cơ cũng có thủ đoạn, với các thị nữ ở sơn trang, Yến Cơ ỷ vào mặt mũi của Tinh tiểu thư mà dọa, lấy quét tước là cớ, qua lục soát của bọn hộ vệ, vào phòng ngủ của Kình Thương, đáng tiếc, Kình Thương lúc ấy không ở trong phòng. Yến Cơ không biết là, nếu Kình Thương ở trong đó, những hộ vệ kia tuyệt đối không để mặc Yến Cơ một nữ tử thấp hèn tiến vào tầm mắt Kình Thương.
Là hộ vệ của vương, có nghĩa vụ bảo vệ vương cao quý, kẻ thấp hèn không nên tới gần, tiến vào tầm nhìn của vương cũng là một loại tội, để nữ nhân này khi vương không có ở đó làm chuyện quét tước, đã là khoan dung cực hạn của bọn họ.
Vì vậy, dã vọng của Yến Cơ không có chút tiến triển.
Lại một sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ phá tan tầng mây, rải rắc xuống nhân gian, dát lên một tầng kim sa cho lá phong đỏ rực khắp núi.
Không khí sáng sớm thư thái nhẹ nhàng khoan khoái, Kình Thương hít một hơi thật sâu, Túc Dạ Liêu sát vách cũng mở cửa.
“Sớm.” Không phải thanh tuyến trầm bổng, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình, nhưng lời chào vẫn có.
“Ngô chủ, sớm an.” Túc Dạ Liêu theo lễ quỳ xuống, chào hỏi quân vương hắn, nụ cười nhẹ như mộng ảo không nhìn thấy một tia dị dạng, ngoại trừ chính hắn, ai sẽ biết nam tử thanh lệ với nụ cười nhẹ này lại có ý nghĩ tà *** với người mình đang chào hỏi, ban đêm làm ra hành vi khinh nhờn, sáng sớm lại thành thần tử trung tâm, được đối phương vô cùng tin cậy, coi là một tồn tại như tử đệ (1).
(1) Tử đệ: Trong QT để là con cháu, mà con cháu thì nghe nó không đúng lắm, tớ nghĩ có lẽ là vừa như đệ tử vừa như em trai quá.
Sau khi vấn an, đi đến phòng ngủ của Kình Thương, thấy trong phòng đã được thu dọn, Túc Dạ Liêu không có ý kiến gì, quân vương hắn tỏ ý không cần hắn lại đây thu dọn, không cần vì quân vương hắn múc nước rửa mặt, Túc Dạ Liêu cũng thuận thế đồng ý, không phải hắn không muốn, mà là hắn thật sự rất sợ thân mật tiếp xúc cùng quân vương hắn.
Ở đây mỗi buổi tối, hắn đều không thể thư giải tích luỹ cả ngày, một chút mê hoặc quân vương hắn trong lúc lơ đãng lộ ra, cho nên tận lực phòng ngừa khả năng thân mật, như vậy còn có thể chống đỡ, ít nhất hắn bây giờ còn có thể nhẫn nại.
“Cùng đi thôi.” Dùng hết bữa sáng, Kình Thương ngỏ lời mời.
“Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu không có ý từ chối.
Ở Phong Lâm sơn trang mấy ngày, Kình Thương đã gần quen thuộc, qua lại nơi hành lang uốn khúc, thưởng thức phong cảnh *** xảo sơn trang có, theo lối đường mòn, cất bước về phía con đường nhỏ trong sơn mạch.
Trên đường đụng phải Ngọ Sa và Quỷ Tử đang chạy bộ.
“Thiếu gia, chủ nhân.” Nhìn thấy Kình Thương và Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa cùng Quỷ Tử dừng lại, quỳ gối trên mặt đất được lá đỏ rụng lát thành.
Kình Thương gật đầu, cho hai người đứng lên.
Trong gió truyền đến tiếng phá không mơ hồ, khiến vẻ mặt bốn người trở nên nghiêm túc, trong mắt Túc Dạ Liêu lóe hàn quang, che trước người Kình Thương, Ngọ Sa lộ ra quang mang hung hãn, thân ảnh Quỷ Tử biến mất, gã đi tra xét nguyên nhân âm thanh xuất hiện.
Không lâu sau đó, Quỷ Tử trở về.
“Thiếu gia, chủ nhân, là cô gia của sơn trang đang luyện kiếm.” Vị cô gia của sơn trang tên gì, à, là nhân vật không phải mục tiêu nên không cần nhớ, quên rồi.
“Đi xem xem.” Kình Thương hứng thú, có thể truyền tiếng gió tới đây, cái người tên Hi kia, võ nghệ có lẽ không tệ.
Túc Dạ Liêu thả lỏng đề phòng, không phản đối ý kiến của Kình Thương, Ngọ Sa và Quỷ Tử vì dự phòng vạn nhất, đi theo phía sau hai người.
Nơi Hi thiếu gia của sơn trang đang rèn luyện rất gần chỗ mấy người bọn họ, đi xuống một lối rẽ, ngoặt một cái, một bình địa nhỏ bên cạnh suối nước liền xuất hiện trước mắt, Hi thiếu gia rèn luyện ở nơi đó.
Ánh kiếm màu bạc sáng loá, mỗi một lần vung lên chỉ có thể thấy tàn ảnh, thân kiếm vũ động cùng bước tiến trôi chảy nối liền nhau, kiếm pháp quả thật thưởng tâm duyệt mục, tuy kiếm chiêu ưu mỹ, triển khai ra uy lực cũng không kém, thế nhưng từ thế kiếm vung lên của vị Hi thiếu gia này, kiếm chiêu lẫm liệt bất ngờ ôn hòa, không có một tia đấu chí, càng thêm không có sát ý.
Đây vẫn là lần đầu tiên Kình Thương nhìn thấy kiếm pháp ôn hòa như vậy, dù y nói chán ghét chiến tranh, thế nhưng kiếm pháp của y vẫn ẩn chứa sát ý và đấu chí, không chỉ bởi kiếm pháp của y đến từ chiêu thức chuyên giết người ở kiếp trước, cũng là vì kiếm, kiếm pháp trong lòng y toàn bộ đều là hung khí đại diện cho sự sát phạt, cũng là tác dụng duy nhất của chúng.
Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa và Quỷ Tử tỏ vẻ khinh thường kiếm pháp không có ý chí chiến đấu và sát ý của Hi thiếu gia, kiếm pháp dù ác liệt, kiếm chiêu dù đẹp, kiếm không có sát ý và đấu chí chính là trò khôi hài của trẻ nít, trên chiến trường, người dùng kiếm pháp như vậy là kẻ đầu tiên bị chết.
Hi thiếu gia cảm giác được ánh nhìn chăm chú, dừng múa kiếm, nhìn về phía nơi tầm mắt phát ra.
“Mấy vị khách nhân thức dậy thật sớm.” Nụ cười ôn hoà, không vì mình múa kiếm bị quấy rầy mà tức giận. “Thực xin lỗi đã quấy rầy hứng thú đi dạo của mấy vị.” Tuy từ sau ngày đó, bọn họ có rất ít cơ hội tiếp xúc, có điều chỗ này dù sao cũng là Phong Lâm sơn trang, địa bàn của gã, bọn họ cũng không thể ẩn giấu hành tung, cho nên gã biết mỗi ngày đám khách nhân tôn quý đứng đầu là hai người kia đều sẽ đi tản bộ ban sớm.
“Nơi này rất thanh tĩnh, ít người tới, không nghĩ lại vẫn quấy nhiễu mấy vị.” Vốn gã không luyện kiếm ở đây, có điều ả nữ nhân Yến Cơ kia gần đây luôn đến quấy rầy Tinh, tiện thể quấy rầy tới cả bản thân, đến luyện kiếm cũng không thanh tĩnh, vì né tránh Yến Cơ, gã không có cách nào mới luyện kiếm ở đây, dù không nghĩ tới dùng thân võ nghệ này mưu cầu xuất thân, nhưng là một người học võ vẫn nên rèn luyện mỗi ngày.
Nơi này vốn yên lặng, lại có tiếng suối át đi, hẳn là sẽ không quấy nhiễu đến người khác, nhưng, gã lại quên những khách nhân này đều không phải hạng xoàng, chỉ tiếng suối không ngăn được tiếng xé gió đại biểu nguy hiểm khi vung kiếm.
“Là chúng ta quấy rối mới đúng, xin lỗi.” Áy náy của đối phương Kình Thương tiếp nhận, đồng thời tỏ ra áy náy của bản thân, “Kiếm pháp của ngươi rất đặc sắc.” Kình Thương tán dương nói.
Trong những kiếm pháp y từng thấy, Liêu ưu nhã nhất, Uyên hoa lệ nhất, Dũng trực tiếp nhất, gia chủ Trì gia chững chạc nhất, gia chủ Cận gia cuồng bạo nhất, Ngọ Sa thô lỗ nhất, Quỷ Tử quỷ mị nhất, Minh Thạch Tú âm nhu nhất, sau khi nếm trải kiếm pháp của những người này, người trước mắt tuyệt đối không thể nói là tốt nhất, kinh điển nhất, thế nhưng “Cũng là kiếm pháp ta thấy kỳ quái nhất.”
“Kỳ quái nhất?” Hi thiếu gia sau khi thu kiếm cẩn thận, thì nghe Kình Thương dùng ‘kỳ quái nhất’ để hình dung kiếm pháp của gã, kiếm pháp của gã thật kỳ quái sao?
“Kiếm của ngươi không có chiến ý, càng không có sát ý.” Thứ đại diện cho hung khí nhưng không có hung lệ, không phải rất kỳ quái sao?
“Như vậy rất kỳ quái sao?” Hi thiếu gia hỏi ngược lại.
“Sao không kỳ quái, ngươi học kiếm không phải vì chiến đấu, không phải vì giết người sao, không có chiến ý và sát ý không phải rất kỳ quái sao?” Ngọ Sa xen mồm, ngay cả kẻ ngu ngốc như gã cũng biết kỳ quái ở nơi nào, người này lại không biết sao?
“Ngọ Sa.” Tiếng nói thanh nhã không có một tia u trầm. Thế nhưng chủ nhân bị gọi tên co rụt cổ lại.
Ngu thế, Ngọ Sa ngươi là đồ ngu, ngươi sao có thể lúc vương tôn quý nói chuyện mà xen mồm. Không phải do Túc Dạ Liêu cảnh cáo, mà là đối với hành động của mình, Ngọ Sa rơi vào hắc ám chán ghét chính mình.
“Ta học kiếm không có ý định chiến đấu, cũng không muốn giết người.” Hi thiếu gia vò đầu mình. “Các ngươi có thể cảm thấy ta rất vô dụng, thế nhưng ta a, thật sự không thích chiến đấu, giết chóc các thứ, ta chỉ muốn an an định định qua một đời, ta mong muốn không có chiến tranh trong tương lai.”
Lời nói hi hữu như vậy cũng lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, gã học kiếm pháp một là hứng thú, hai là tuy không thích tranh đấu, để có thể trong thời loạn lạc như này, muốn sống, cũng cần có năng lực tự vệ, hiện tại gã có thê tử, tương lai sẽ có con, vì họ phải trở nên mạnh mẽ.
Kình Thương nhìn Hi thiếu gia, trong ánh mắt chợt xuất hiện gì đó. “Thế giới không có chiến tranh, thực sự là khát vọng ngây thơ.”
Bị nói như vậy Hi thiếu gia không hề tức giận, tiếp tục lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, gã cũng rất rõ ràng, tư tưởng của mình ngây thơ cỡ nào.
“Có điều, là ước mơ rất tuyệt.” Khi nói vậy khóe miệng Kình Thương khẽ nhếch, một nụ cười tán thành hiện lên.
Hi thiếu gia dừng động tác vò đầu, nhìn Kình Thương bị ngược sáng, có chút ngơ ngác, gã đã từng nói với rất nhiều người về khát vọng của chính mình, mặc kệ là cha mẹ, hay là thê tử, mỗi người đều chỉ cười trừ với khát vọng của mình, đó là một loại động viên thiện ý với giấc mơ ngây thơ của gã, nhưng từ nét cười của nam tử trước mắt này, gã nhìn thấy sự tán thành, đó là một loại tán thành vì hiễu rõ, gã vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế.
Túc Dạ Liêu lại vừa hạnh phúc vừa sầu lo, hạnh phúc vì có thể cùng đi với quân vương hắn yêu, sầu lo là, tuy buổi tối quân vương hắn không như ngày đầu tiên ép hắn xuống nước, nhưng gian phòng hai người gần nhau như vậy, ở giữa là suối nước nóng thứ khiến hắn phiền não mỗi ngày, mỗi đêm nghe tiếng nước, không cách nào ức chế mấy ý nghĩ kỳ quái, rồi lại không thể không kiềm chế hết thảy ý đồ bất chính, ban đêm, bố trí ma pháp cách âm, để quân vương ở sát vách sẽ không nghe được âm thở dốc và than khẽ không nên nghe, thậm chí không cẩn thận phát ra tục danh của quân vương hắn.
Tháng ngày này, vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ, nhưng không đành lòng phá đi, Túc Dạ Liêu đáng thương chỉ có thể một mình chịu đựng.
Bọn hộ vệ cũng rất cao hứng, Kình Thương là chủ nhân rộng lượng, ở lễ hội thu hoạch, đặc biệt thả cho bọn họ nghỉ ngơi, là hộ vệ, bọn họ không thể rời khỏi Kình Thương, có điều Kình Thương cho bọn hắn mấy kiến nghị, để bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, cho nên bọn hộ vệ cũng có thời gian dạo chơi ở sơn mạch (rặng núi) rừng phong, tham dự điển tế náo nhiệt trên trấn, tuy không sánh được với Hiểu đô phồn hoa, nhưng trong nét hương dã cũng có vẻ thú vị khác.
Ngày lễ khiến mọi người vui vẻ, có điều cũng có người tâm tình không vui, nói thí dụ như Yến Cơ.
Từ khi Kình Thương xuất hiện, Yến Cơ đã chú ý, hai vị chủ nhân sơn trang biết tâm tư của nàng dĩ nhiên là để Yến Cơ – phần tử có khả năng tạo ra hậu quả nghiêm trọng, rời xa Kình Thương, tìm các loại cớ, khiến Yến Cơ quả thật không có cơ hội tới gần Kình Thương, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không.
Yến Cơ cũng có thủ đoạn, với các thị nữ ở sơn trang, Yến Cơ ỷ vào mặt mũi của Tinh tiểu thư mà dọa, lấy quét tước là cớ, qua lục soát của bọn hộ vệ, vào phòng ngủ của Kình Thương, đáng tiếc, Kình Thương lúc ấy không ở trong phòng. Yến Cơ không biết là, nếu Kình Thương ở trong đó, những hộ vệ kia tuyệt đối không để mặc Yến Cơ một nữ tử thấp hèn tiến vào tầm mắt Kình Thương.
Là hộ vệ của vương, có nghĩa vụ bảo vệ vương cao quý, kẻ thấp hèn không nên tới gần, tiến vào tầm nhìn của vương cũng là một loại tội, để nữ nhân này khi vương không có ở đó làm chuyện quét tước, đã là khoan dung cực hạn của bọn họ.
Vì vậy, dã vọng của Yến Cơ không có chút tiến triển.
Lại một sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ phá tan tầng mây, rải rắc xuống nhân gian, dát lên một tầng kim sa cho lá phong đỏ rực khắp núi.
Không khí sáng sớm thư thái nhẹ nhàng khoan khoái, Kình Thương hít một hơi thật sâu, Túc Dạ Liêu sát vách cũng mở cửa.
“Sớm.” Không phải thanh tuyến trầm bổng, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình, nhưng lời chào vẫn có.
“Ngô chủ, sớm an.” Túc Dạ Liêu theo lễ quỳ xuống, chào hỏi quân vương hắn, nụ cười nhẹ như mộng ảo không nhìn thấy một tia dị dạng, ngoại trừ chính hắn, ai sẽ biết nam tử thanh lệ với nụ cười nhẹ này lại có ý nghĩ tà *** với người mình đang chào hỏi, ban đêm làm ra hành vi khinh nhờn, sáng sớm lại thành thần tử trung tâm, được đối phương vô cùng tin cậy, coi là một tồn tại như tử đệ (1).
(1) Tử đệ: Trong QT để là con cháu, mà con cháu thì nghe nó không đúng lắm, tớ nghĩ có lẽ là vừa như đệ tử vừa như em trai quá.
Sau khi vấn an, đi đến phòng ngủ của Kình Thương, thấy trong phòng đã được thu dọn, Túc Dạ Liêu không có ý kiến gì, quân vương hắn tỏ ý không cần hắn lại đây thu dọn, không cần vì quân vương hắn múc nước rửa mặt, Túc Dạ Liêu cũng thuận thế đồng ý, không phải hắn không muốn, mà là hắn thật sự rất sợ thân mật tiếp xúc cùng quân vương hắn.
Ở đây mỗi buổi tối, hắn đều không thể thư giải tích luỹ cả ngày, một chút mê hoặc quân vương hắn trong lúc lơ đãng lộ ra, cho nên tận lực phòng ngừa khả năng thân mật, như vậy còn có thể chống đỡ, ít nhất hắn bây giờ còn có thể nhẫn nại.
“Cùng đi thôi.” Dùng hết bữa sáng, Kình Thương ngỏ lời mời.
“Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu không có ý từ chối.
Ở Phong Lâm sơn trang mấy ngày, Kình Thương đã gần quen thuộc, qua lại nơi hành lang uốn khúc, thưởng thức phong cảnh *** xảo sơn trang có, theo lối đường mòn, cất bước về phía con đường nhỏ trong sơn mạch.
Trên đường đụng phải Ngọ Sa và Quỷ Tử đang chạy bộ.
“Thiếu gia, chủ nhân.” Nhìn thấy Kình Thương và Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa cùng Quỷ Tử dừng lại, quỳ gối trên mặt đất được lá đỏ rụng lát thành.
Kình Thương gật đầu, cho hai người đứng lên.
Trong gió truyền đến tiếng phá không mơ hồ, khiến vẻ mặt bốn người trở nên nghiêm túc, trong mắt Túc Dạ Liêu lóe hàn quang, che trước người Kình Thương, Ngọ Sa lộ ra quang mang hung hãn, thân ảnh Quỷ Tử biến mất, gã đi tra xét nguyên nhân âm thanh xuất hiện.
Không lâu sau đó, Quỷ Tử trở về.
“Thiếu gia, chủ nhân, là cô gia của sơn trang đang luyện kiếm.” Vị cô gia của sơn trang tên gì, à, là nhân vật không phải mục tiêu nên không cần nhớ, quên rồi.
“Đi xem xem.” Kình Thương hứng thú, có thể truyền tiếng gió tới đây, cái người tên Hi kia, võ nghệ có lẽ không tệ.
Túc Dạ Liêu thả lỏng đề phòng, không phản đối ý kiến của Kình Thương, Ngọ Sa và Quỷ Tử vì dự phòng vạn nhất, đi theo phía sau hai người.
Nơi Hi thiếu gia của sơn trang đang rèn luyện rất gần chỗ mấy người bọn họ, đi xuống một lối rẽ, ngoặt một cái, một bình địa nhỏ bên cạnh suối nước liền xuất hiện trước mắt, Hi thiếu gia rèn luyện ở nơi đó.
Ánh kiếm màu bạc sáng loá, mỗi một lần vung lên chỉ có thể thấy tàn ảnh, thân kiếm vũ động cùng bước tiến trôi chảy nối liền nhau, kiếm pháp quả thật thưởng tâm duyệt mục, tuy kiếm chiêu ưu mỹ, triển khai ra uy lực cũng không kém, thế nhưng từ thế kiếm vung lên của vị Hi thiếu gia này, kiếm chiêu lẫm liệt bất ngờ ôn hòa, không có một tia đấu chí, càng thêm không có sát ý.
Đây vẫn là lần đầu tiên Kình Thương nhìn thấy kiếm pháp ôn hòa như vậy, dù y nói chán ghét chiến tranh, thế nhưng kiếm pháp của y vẫn ẩn chứa sát ý và đấu chí, không chỉ bởi kiếm pháp của y đến từ chiêu thức chuyên giết người ở kiếp trước, cũng là vì kiếm, kiếm pháp trong lòng y toàn bộ đều là hung khí đại diện cho sự sát phạt, cũng là tác dụng duy nhất của chúng.
Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa và Quỷ Tử tỏ vẻ khinh thường kiếm pháp không có ý chí chiến đấu và sát ý của Hi thiếu gia, kiếm pháp dù ác liệt, kiếm chiêu dù đẹp, kiếm không có sát ý và đấu chí chính là trò khôi hài của trẻ nít, trên chiến trường, người dùng kiếm pháp như vậy là kẻ đầu tiên bị chết.
Hi thiếu gia cảm giác được ánh nhìn chăm chú, dừng múa kiếm, nhìn về phía nơi tầm mắt phát ra.
“Mấy vị khách nhân thức dậy thật sớm.” Nụ cười ôn hoà, không vì mình múa kiếm bị quấy rầy mà tức giận. “Thực xin lỗi đã quấy rầy hứng thú đi dạo của mấy vị.” Tuy từ sau ngày đó, bọn họ có rất ít cơ hội tiếp xúc, có điều chỗ này dù sao cũng là Phong Lâm sơn trang, địa bàn của gã, bọn họ cũng không thể ẩn giấu hành tung, cho nên gã biết mỗi ngày đám khách nhân tôn quý đứng đầu là hai người kia đều sẽ đi tản bộ ban sớm.
“Nơi này rất thanh tĩnh, ít người tới, không nghĩ lại vẫn quấy nhiễu mấy vị.” Vốn gã không luyện kiếm ở đây, có điều ả nữ nhân Yến Cơ kia gần đây luôn đến quấy rầy Tinh, tiện thể quấy rầy tới cả bản thân, đến luyện kiếm cũng không thanh tĩnh, vì né tránh Yến Cơ, gã không có cách nào mới luyện kiếm ở đây, dù không nghĩ tới dùng thân võ nghệ này mưu cầu xuất thân, nhưng là một người học võ vẫn nên rèn luyện mỗi ngày.
Nơi này vốn yên lặng, lại có tiếng suối át đi, hẳn là sẽ không quấy nhiễu đến người khác, nhưng, gã lại quên những khách nhân này đều không phải hạng xoàng, chỉ tiếng suối không ngăn được tiếng xé gió đại biểu nguy hiểm khi vung kiếm.
“Là chúng ta quấy rối mới đúng, xin lỗi.” Áy náy của đối phương Kình Thương tiếp nhận, đồng thời tỏ ra áy náy của bản thân, “Kiếm pháp của ngươi rất đặc sắc.” Kình Thương tán dương nói.
Trong những kiếm pháp y từng thấy, Liêu ưu nhã nhất, Uyên hoa lệ nhất, Dũng trực tiếp nhất, gia chủ Trì gia chững chạc nhất, gia chủ Cận gia cuồng bạo nhất, Ngọ Sa thô lỗ nhất, Quỷ Tử quỷ mị nhất, Minh Thạch Tú âm nhu nhất, sau khi nếm trải kiếm pháp của những người này, người trước mắt tuyệt đối không thể nói là tốt nhất, kinh điển nhất, thế nhưng “Cũng là kiếm pháp ta thấy kỳ quái nhất.”
“Kỳ quái nhất?” Hi thiếu gia sau khi thu kiếm cẩn thận, thì nghe Kình Thương dùng ‘kỳ quái nhất’ để hình dung kiếm pháp của gã, kiếm pháp của gã thật kỳ quái sao?
“Kiếm của ngươi không có chiến ý, càng không có sát ý.” Thứ đại diện cho hung khí nhưng không có hung lệ, không phải rất kỳ quái sao?
“Như vậy rất kỳ quái sao?” Hi thiếu gia hỏi ngược lại.
“Sao không kỳ quái, ngươi học kiếm không phải vì chiến đấu, không phải vì giết người sao, không có chiến ý và sát ý không phải rất kỳ quái sao?” Ngọ Sa xen mồm, ngay cả kẻ ngu ngốc như gã cũng biết kỳ quái ở nơi nào, người này lại không biết sao?
“Ngọ Sa.” Tiếng nói thanh nhã không có một tia u trầm. Thế nhưng chủ nhân bị gọi tên co rụt cổ lại.
Ngu thế, Ngọ Sa ngươi là đồ ngu, ngươi sao có thể lúc vương tôn quý nói chuyện mà xen mồm. Không phải do Túc Dạ Liêu cảnh cáo, mà là đối với hành động của mình, Ngọ Sa rơi vào hắc ám chán ghét chính mình.
“Ta học kiếm không có ý định chiến đấu, cũng không muốn giết người.” Hi thiếu gia vò đầu mình. “Các ngươi có thể cảm thấy ta rất vô dụng, thế nhưng ta a, thật sự không thích chiến đấu, giết chóc các thứ, ta chỉ muốn an an định định qua một đời, ta mong muốn không có chiến tranh trong tương lai.”
Lời nói hi hữu như vậy cũng lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, gã học kiếm pháp một là hứng thú, hai là tuy không thích tranh đấu, để có thể trong thời loạn lạc như này, muốn sống, cũng cần có năng lực tự vệ, hiện tại gã có thê tử, tương lai sẽ có con, vì họ phải trở nên mạnh mẽ.
Kình Thương nhìn Hi thiếu gia, trong ánh mắt chợt xuất hiện gì đó. “Thế giới không có chiến tranh, thực sự là khát vọng ngây thơ.”
Bị nói như vậy Hi thiếu gia không hề tức giận, tiếp tục lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, gã cũng rất rõ ràng, tư tưởng của mình ngây thơ cỡ nào.
“Có điều, là ước mơ rất tuyệt.” Khi nói vậy khóe miệng Kình Thương khẽ nhếch, một nụ cười tán thành hiện lên.
Hi thiếu gia dừng động tác vò đầu, nhìn Kình Thương bị ngược sáng, có chút ngơ ngác, gã đã từng nói với rất nhiều người về khát vọng của chính mình, mặc kệ là cha mẹ, hay là thê tử, mỗi người đều chỉ cười trừ với khát vọng của mình, đó là một loại động viên thiện ý với giấc mơ ngây thơ của gã, nhưng từ nét cười của nam tử trước mắt này, gã nhìn thấy sự tán thành, đó là một loại tán thành vì hiễu rõ, gã vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế.
Bình luận truyện