Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 116
Nói đó là màu đỏ, thế nhưng dùng màu máu để hình dung càng thỏa đáng hơn, không phải nói loại sắc thái kia, mà là một thứ cảm giác, áo giáp màu đỏ mặc trên người, thậm chí ngay cả ngựa cũng được an bài trọng giáp đỏ, cờ xí đỏ bên trên dùng kim tuyến tạo hình chữ ‘Lục’ mang vẻ hung sát, tiếng vó ngựa nặng nề vang.
Kình Thương ở phía xa dùng kính viễn vọng nhìn, phảng phất như có thể nghe được tiếng móng ngựa kèm áo giáp vang lên bên tai, từ khoảng cách như vậy, y cũng có thể cảm giác được khí thế toát ra từ đội ngũ kia, với nhuệ khí và đấu chí không giống với binh lính của y tản mát ra, đó là một loại hung khí và sát khí, muốn nói rõ hơn, Hiển quốc triển lộ ra chính là một loại phong mang lạnh lẽo của binh khí đã ra khỏi vỏ, đội ngũ này lại triển lộ ra loại khủng bố của dã thú dữ tợn như muốn cắn nuốt người.
Đây là một đội ngũ đáng sợ, ngay khi Kình Thương nhìn đến đã đưa ra kết luận.
“Trọng kỵ binh.” Kình Thương tự lẩm bẩm, y không nghĩ tới lại nhìn thấy một đội ngũ đáng sợ như vậy nơi thế giới này, không chỉ là binh chủng, từ đội ngũ này cũng tản mát ra khí tức thân kinh bách chiến, bước qua biển máu, giẫm qua hài cốt. “Lục quốc.” Từ vương kỳ liền có thể biết đây là đội ngũ Lục quốc, từng có người nói có một vị vương thống trị quốc gia đó cảm thấy rất hứng thú với mình.
Ở phía xa Kình Thương cũng có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của đội ngũ này, vậy các binh sĩ Phù quốc trực tiếp đối mặt làm sao có khả năng không cảm giác được?
Lùi, không phải gắng gượng không lùi về sau như khi đối mặt với Hiển quốc, mà là không cách nào không lùi, không phải nói Hiển quốc yếu hơn Lục quốc, chỉ là đối mặt với dã thú đói bụng đến muốn ăn người, sao có thể không lùi.
Nói thật, Kình Thương nhìn thấy biểu hiện của người Phù quốc trong lòng rất có ý muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác, tuy ngày đó ra oai Hiển quốc thắng, nhưng ai mà thích chiêu ra oai này? Kình Thương là phàm nhân, trong lòng như thế nào không tức khí, vì vậy khi nhìn đến quân đội Phù quốc lần thứ hai ăn quả đắng, làm sao không có vẻ thư thái.
Phong tuyết tràn ngập tầm nhìn, cầm kính viễn vọng cũng không thấy rõ mọi thứ, trước khi để ống dòm xuống, Kình Thương vừa vặn quét về phía người dẫn đầu đội ngũ Lục quốc, không kịp thấy rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy khóe miệng đối phương khẽ nhếch, đó là độ cong xem thường.
“Cuồng vương.” Đây chính là vị vương cảm thấy rất hứng thú với mình sao?
Lục quốc, căn cứ theo tư liệu thu thập được tới nay, nó cách Hiển quốc rất xa, gần với Phù quốc hơn, chỉ cần nhìn một nhóm Lục quốc không ngồi tàu bay, chỉ dựa vào cưỡi ngựa đã có thể tới sau Hiển quốc không quá mấy ngày, khoảng cách này so với Phù quốc và Hiển quốc gần hơn rất nhiều.
Còn có Cuồng vương Lục quốc, vì chuyện cảm thấy hứng thú với mình, cũng khiến mình có chút hiểu rõ với Lục quốc và vị vương này. Lục quốc nguyên bản là một quốc gia còn nhỏ hơn so với Hiển quốc, chính là dưới sự lãnh đạo của vị Cuồng vương này, Lục quốc trưởng thành đến hiện tại, tin tức trước đây không lâu cũng khiến thế nhân biết, Lục quốc trở thành một đại quốc, có thể tưởng tượng được, vị cuồng vương này cũng là một nhân vật không tầm thường.
Thông qua tư liệu trên tay, Kình Thương chỉ có thể mơ hồ đoán được một ít tính cách của vị Cuồng vương này, không câu nệ tiểu tiết, có tài mới nâng, có thể nói là tượng trưng một đời minh quân, ngược lại đối với chiến tranh có một loại nhiệt ái, vị này sau khi lên ngôi, Lục quốc phát sinh rất nhiều chiến tranh, có một ánh mắt sắc bén đáng sợ với chiến tranh, có thể nhìn thấu nhược điểm của đối phương, sau đó đánh bại. Có thiên phú ra sao, vị cuồng vương này chưa từng thi triển, trên chiến trường đều dựa vào vũ dũng của bản hân mà giành thắng lợi.
Chưa từng thấy người, cũng chưa từng tương xử, Kình Thương chỉ có thể nhìn ra được những thứ này.
Sau khi xem xong trận ra oai này, Kình Thương cũng không quan tâm nữa, trong ý thức của y, rồi sẽ có cơ hội gặp mặt vị Cuồng vương kia, nhưng không nghĩ tới cơ hội này lại đến nhanh như vậy.
Hai giờ sau, có người Phù quốc cầu kiến Kình Thương, Phù quốc là chủ nhà, Kình Thương không gặp không được, cho người đi vào, nhưng việc người tới đưa tới, khiến Kình Thương ngẩn ra.
“Phòng ở của Phù quốc rất thiếu sao?” Đây là nghi vấn cho người Phù quốc đưa tin đến.
“Làm sao có khả năng?” Cho tới nay người Phù quốc lòng vốn tự đại về quốc gia mình sao sẽ khoan dung lời coi thường, nói xấu, hoài nghi năng lực Phù quốc, đối với nghi vấn của Kình Thương kịch liệt phản bác, sau đó ý thức được người trước mắt là một vị vương. Người Phù quốc vội vã kinh hoảng tạ lỗi.
Tuy người Phù quốc tự đại, nhưng đối mặt một vị vương, còn là vương một đại quốc, cũng phải khiêm tốn, đó là giai cấp bất đồng trong xã hội, dù ngươi nắm thực quyền, cũng không thể vô lễ với vương những quốc gia khác, ngoài ra vì ngươi không phải một vị vương.
Vị trí vương khá đặc thù, dưới vương tọa tất cả mọi người đều không thể vô lễ. Cái này cũng là nguyên nhân vị vương sắp đăng cơ của Phù quốc không gặp những vương khác, trước khi ngồi lên vương vị, thân phận hắn ta liền thấp hơn so với các vương khác, phải cúi đầu khi gặp, dựa theo Minh Thạch Tú từng nói, người thừa kế Phù quốc mưu mô, sĩ diện kia tuyệt đối căm ghét chuyện này.
“Nước tôi đã chuẩn bị dinh thự cho Lục quốc, nhưng vương Lục quốc không hài lòng, Lục vương cao quý nói, gã muốn ở cùng với Hiển vương cao quý.” Phù quốc phi thường vô tội với chuyện này, hết thảy đều là quyết định của Cuồng vương Lục quốc.
Vị Lục vương kia không nói mấy câu, liền hỏi một câu, người Hiển quốc sẽ ở đâu, sau đó bọn họ đáp lại, Hiển quốc đã đến mấy ngày, hiện đang ở…, tiếp theo Lục vương liền đưa ra yêu cầu muốn ở cùng Hiển quốc chi vương.
Chuyện này vô cùng không thỏa đáng, vì phòng ngừa xung đột giữa các vương, nên nơi ở của hết thảy quốc gia đến thăm cũng không phải cùng một chỗ.
Phía Phù quốc đưa ra ý kiến phản đối yêu cầu của Lục quốc, nhưng trước mặt vị vương hung hăng kia, ý kiến của bọn họ căn bản không được châm chước. Kiên trì gì chứ, cứ đối mặt một lúc với vị Cuồng vương kia liền biết, dưới khí thế bá đạo ấy, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh của vị đó.
Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể báo lên, sau đó đến trước mặt vương mình, vương bọn họ liền nói, “Muốn ở cùng thì ở đi, ta cũng muốn nhìn một chút giữa Hiển quốc và Lục quốc sao ở chung được.” Khi nói như vậy Phù quốc chi vương rất dữ tợn, Hiển quốc và Lục quốc đều không chừa mặt mũi cho hắn ta, trong ý nghĩ của hắn, Hiển quốc và Lục quốc nhất định không thể tương xử, tốt nhất hai phe đều đánh nhau, đánh chết càng tốt.
Vương mình đều đã nói thế, bên dưới Phù quốc chỉ có thể dựa theo vương ý mà làm, còn phải có sự đồng ý của Hiển vương, nguyên nhân của cuộc đối thoại phía trên.
thấy hứng thú đối với mình, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như thế, con người này quả thật không theo lẽ thường.
“Chỗ của ta không đủ cho nhóm người Lục quốc.” Kình Thương không phải có ý từ chối, mà là chỗ này tuy rất rộng rãi, nhưng không đủ cho gần hai trăm người.
“Quanh đây chúng tôi sẽ lập tức cho người dọn dẹp.” Phù quốc rất rõ chuyện này, vì vậy đã sớm chuẩn bị.
“Nếu như vậy, ta không có ý kiến.” Cùng ở với ai, Kình Thương cũng không để ý, y không phải người thích gây chuyện, thuộc hạ của y cũng vậy.
Chuyện này đã định, người Phù quốc chuyên quản việc này liền bận bịu lên, bọn họ nhất định phải trong đêm nay, để nhóm Phù quốc (tớ nghĩ là Lục quốc chứ nhỉ?) vào ở.
Là chủ nhân bản địa, Phù quốc người đông thế mạnh, Quý tộc có thể hỗ trợ cũng có, nên rất thuận lợi trong đều làm tốt mọi thứ.
Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, nhưng cũng không tiến vào tòa nhà, mà trực tiếp đứng trước cửa nơi ở của Hiển quốc.
Nhìn trận thế của đối phương, Hiển quốc bên này cũng không thể thờ ơ, các cấm quân canh giữ cửa nghiêm chỉnh chờ, một người vào trong nhà để trợ giúp.
Cửa lớn chỉ có ba cấm quân Hiển quốc, nhưng đối mặt với đội ngũ 201 người Lục quốc, tuy về số lượng là bên ít, thế nhưng các cấm quân Hiển quốc không khiếp đảm, càng thêm không tránh né.
Chỉ có ba cấm quân Hiển quốc khí tức lạnh lẽo như đao, khí tức 200 người Lục quốc liền hung hãn như dã thú, thợ săn bình tĩnh cầm binh khí trong tay sẽ không sợ dã thú hung mãnh, cũng vậy, dã thú hung mãnh cũng sẽ không sợ hãi thợ săn cầm binh khí, song phương cứ vậy giằng co.
Cấm quân Hiển quốc là đề phòng Lục quốc, bọn họ cũng không úy kỵ, bọn họ mặc áo giáp được vương che chở, khiến bọn hắn tự tin có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào trên đời này. Dù không có thân khôi giáp này, vì vương của mình, bọn họ cũng sẽ dũng cảm đối mặt với bất kỳ nguy hiểm gì.
Bên Lục quốc trong lòng tán thưởng cấm quân Hiển quốc, bọn họ cũng không có ác ý, nhưng chinh chiến nhiều như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải một tồn tại không hãi sợ khí tức của bọn họ, trong lòng không phục đồng thời cũng thưởng thức đối phương.
Cuồng vương Lục quốc không tham dự trận chiến của thuộc hạ, mà thu lại khí tức đứng ở một bên quan sát các cấm quân Hiển quốc. Rất hài lòng với biểu hiện của các cấm quân, lúc này mới là thủ hạ của đối thủ gã nhận định, chỉ có đội quân như vậy mới có tư cách tranh cao thấp với thuộc hạ của gã.
Song phương đối lập, người đưa nhóm Lục quốc đến bị kẹp dưới khí thế hai bên sợ đến run chân. Là nên vui mừng, hay nên bi ai, song phương đối lập không có ai chú ý đến họ.
Gió tuyết vẫn thổi, tạt vào trên mặt rất lạnh, hai phương không chút lưu ý, Hiển quốc là đề phòng, Lục quốc là muốn áp đảo khí thế đối phương.
“Vương có lệnh, cho đi.” Trong nhà có người lớn tiếng hô, khi bọn hắn đối lập, tình huống của nơi này đã thông báo cho Kình Thương, sau đó truyền ý của y tới đây.
Nghe được thanh âm bên trong, ba người Hiển quốc chắn trước cửa trở lại cương vị của mình, thế nhưng khí tức đề phòng cũng không biến mất.
Người thông báo đi tới cửa, nhìn thấy nhóm Lục quốc thì hành lễ, “Lục vương cao quý, vương ta nói, người tới là khách, mời vào.”
Cuồng vương cười đến xán lạn, tầm mắt xuyên qua người nơi cửa thẳng tới bên trong, sau đó xuống ngựa. Gã sở dĩ yêu cầu Phù quốc để gã và Ngự vương Hiển quốc ở chung một chỗ, là phi thường muốn gặp được vị Hiển vương này, đối thủ gã vẫn luôn quan tâm, hoặc nhiều hoặc ít, từ lần đầu tiên bắt đầu nghe nói Ngự vương gã đã hy vọng gặp mặt một ngày, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy để gã có thể nhìn thấy Ngự vương, gã có chút không chờ được nữa, cho nên mới yêu cầu cùng ở chung với Hiển quốc.
Ngự vương Hiển quốc, chúng ta rốt cục có thể gặp mặt.
Kình Thương ở phía xa dùng kính viễn vọng nhìn, phảng phất như có thể nghe được tiếng móng ngựa kèm áo giáp vang lên bên tai, từ khoảng cách như vậy, y cũng có thể cảm giác được khí thế toát ra từ đội ngũ kia, với nhuệ khí và đấu chí không giống với binh lính của y tản mát ra, đó là một loại hung khí và sát khí, muốn nói rõ hơn, Hiển quốc triển lộ ra chính là một loại phong mang lạnh lẽo của binh khí đã ra khỏi vỏ, đội ngũ này lại triển lộ ra loại khủng bố của dã thú dữ tợn như muốn cắn nuốt người.
Đây là một đội ngũ đáng sợ, ngay khi Kình Thương nhìn đến đã đưa ra kết luận.
“Trọng kỵ binh.” Kình Thương tự lẩm bẩm, y không nghĩ tới lại nhìn thấy một đội ngũ đáng sợ như vậy nơi thế giới này, không chỉ là binh chủng, từ đội ngũ này cũng tản mát ra khí tức thân kinh bách chiến, bước qua biển máu, giẫm qua hài cốt. “Lục quốc.” Từ vương kỳ liền có thể biết đây là đội ngũ Lục quốc, từng có người nói có một vị vương thống trị quốc gia đó cảm thấy rất hứng thú với mình.
Ở phía xa Kình Thương cũng có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của đội ngũ này, vậy các binh sĩ Phù quốc trực tiếp đối mặt làm sao có khả năng không cảm giác được?
Lùi, không phải gắng gượng không lùi về sau như khi đối mặt với Hiển quốc, mà là không cách nào không lùi, không phải nói Hiển quốc yếu hơn Lục quốc, chỉ là đối mặt với dã thú đói bụng đến muốn ăn người, sao có thể không lùi.
Nói thật, Kình Thương nhìn thấy biểu hiện của người Phù quốc trong lòng rất có ý muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác, tuy ngày đó ra oai Hiển quốc thắng, nhưng ai mà thích chiêu ra oai này? Kình Thương là phàm nhân, trong lòng như thế nào không tức khí, vì vậy khi nhìn đến quân đội Phù quốc lần thứ hai ăn quả đắng, làm sao không có vẻ thư thái.
Phong tuyết tràn ngập tầm nhìn, cầm kính viễn vọng cũng không thấy rõ mọi thứ, trước khi để ống dòm xuống, Kình Thương vừa vặn quét về phía người dẫn đầu đội ngũ Lục quốc, không kịp thấy rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy khóe miệng đối phương khẽ nhếch, đó là độ cong xem thường.
“Cuồng vương.” Đây chính là vị vương cảm thấy rất hứng thú với mình sao?
Lục quốc, căn cứ theo tư liệu thu thập được tới nay, nó cách Hiển quốc rất xa, gần với Phù quốc hơn, chỉ cần nhìn một nhóm Lục quốc không ngồi tàu bay, chỉ dựa vào cưỡi ngựa đã có thể tới sau Hiển quốc không quá mấy ngày, khoảng cách này so với Phù quốc và Hiển quốc gần hơn rất nhiều.
Còn có Cuồng vương Lục quốc, vì chuyện cảm thấy hứng thú với mình, cũng khiến mình có chút hiểu rõ với Lục quốc và vị vương này. Lục quốc nguyên bản là một quốc gia còn nhỏ hơn so với Hiển quốc, chính là dưới sự lãnh đạo của vị Cuồng vương này, Lục quốc trưởng thành đến hiện tại, tin tức trước đây không lâu cũng khiến thế nhân biết, Lục quốc trở thành một đại quốc, có thể tưởng tượng được, vị cuồng vương này cũng là một nhân vật không tầm thường.
Thông qua tư liệu trên tay, Kình Thương chỉ có thể mơ hồ đoán được một ít tính cách của vị Cuồng vương này, không câu nệ tiểu tiết, có tài mới nâng, có thể nói là tượng trưng một đời minh quân, ngược lại đối với chiến tranh có một loại nhiệt ái, vị này sau khi lên ngôi, Lục quốc phát sinh rất nhiều chiến tranh, có một ánh mắt sắc bén đáng sợ với chiến tranh, có thể nhìn thấu nhược điểm của đối phương, sau đó đánh bại. Có thiên phú ra sao, vị cuồng vương này chưa từng thi triển, trên chiến trường đều dựa vào vũ dũng của bản hân mà giành thắng lợi.
Chưa từng thấy người, cũng chưa từng tương xử, Kình Thương chỉ có thể nhìn ra được những thứ này.
Sau khi xem xong trận ra oai này, Kình Thương cũng không quan tâm nữa, trong ý thức của y, rồi sẽ có cơ hội gặp mặt vị Cuồng vương kia, nhưng không nghĩ tới cơ hội này lại đến nhanh như vậy.
Hai giờ sau, có người Phù quốc cầu kiến Kình Thương, Phù quốc là chủ nhà, Kình Thương không gặp không được, cho người đi vào, nhưng việc người tới đưa tới, khiến Kình Thương ngẩn ra.
“Phòng ở của Phù quốc rất thiếu sao?” Đây là nghi vấn cho người Phù quốc đưa tin đến.
“Làm sao có khả năng?” Cho tới nay người Phù quốc lòng vốn tự đại về quốc gia mình sao sẽ khoan dung lời coi thường, nói xấu, hoài nghi năng lực Phù quốc, đối với nghi vấn của Kình Thương kịch liệt phản bác, sau đó ý thức được người trước mắt là một vị vương. Người Phù quốc vội vã kinh hoảng tạ lỗi.
Tuy người Phù quốc tự đại, nhưng đối mặt một vị vương, còn là vương một đại quốc, cũng phải khiêm tốn, đó là giai cấp bất đồng trong xã hội, dù ngươi nắm thực quyền, cũng không thể vô lễ với vương những quốc gia khác, ngoài ra vì ngươi không phải một vị vương.
Vị trí vương khá đặc thù, dưới vương tọa tất cả mọi người đều không thể vô lễ. Cái này cũng là nguyên nhân vị vương sắp đăng cơ của Phù quốc không gặp những vương khác, trước khi ngồi lên vương vị, thân phận hắn ta liền thấp hơn so với các vương khác, phải cúi đầu khi gặp, dựa theo Minh Thạch Tú từng nói, người thừa kế Phù quốc mưu mô, sĩ diện kia tuyệt đối căm ghét chuyện này.
“Nước tôi đã chuẩn bị dinh thự cho Lục quốc, nhưng vương Lục quốc không hài lòng, Lục vương cao quý nói, gã muốn ở cùng với Hiển vương cao quý.” Phù quốc phi thường vô tội với chuyện này, hết thảy đều là quyết định của Cuồng vương Lục quốc.
Vị Lục vương kia không nói mấy câu, liền hỏi một câu, người Hiển quốc sẽ ở đâu, sau đó bọn họ đáp lại, Hiển quốc đã đến mấy ngày, hiện đang ở…, tiếp theo Lục vương liền đưa ra yêu cầu muốn ở cùng Hiển quốc chi vương.
Chuyện này vô cùng không thỏa đáng, vì phòng ngừa xung đột giữa các vương, nên nơi ở của hết thảy quốc gia đến thăm cũng không phải cùng một chỗ.
Phía Phù quốc đưa ra ý kiến phản đối yêu cầu của Lục quốc, nhưng trước mặt vị vương hung hăng kia, ý kiến của bọn họ căn bản không được châm chước. Kiên trì gì chứ, cứ đối mặt một lúc với vị Cuồng vương kia liền biết, dưới khí thế bá đạo ấy, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh của vị đó.
Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể báo lên, sau đó đến trước mặt vương mình, vương bọn họ liền nói, “Muốn ở cùng thì ở đi, ta cũng muốn nhìn một chút giữa Hiển quốc và Lục quốc sao ở chung được.” Khi nói như vậy Phù quốc chi vương rất dữ tợn, Hiển quốc và Lục quốc đều không chừa mặt mũi cho hắn ta, trong ý nghĩ của hắn, Hiển quốc và Lục quốc nhất định không thể tương xử, tốt nhất hai phe đều đánh nhau, đánh chết càng tốt.
Vương mình đều đã nói thế, bên dưới Phù quốc chỉ có thể dựa theo vương ý mà làm, còn phải có sự đồng ý của Hiển vương, nguyên nhân của cuộc đối thoại phía trên.
thấy hứng thú đối với mình, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như thế, con người này quả thật không theo lẽ thường.
“Chỗ của ta không đủ cho nhóm người Lục quốc.” Kình Thương không phải có ý từ chối, mà là chỗ này tuy rất rộng rãi, nhưng không đủ cho gần hai trăm người.
“Quanh đây chúng tôi sẽ lập tức cho người dọn dẹp.” Phù quốc rất rõ chuyện này, vì vậy đã sớm chuẩn bị.
“Nếu như vậy, ta không có ý kiến.” Cùng ở với ai, Kình Thương cũng không để ý, y không phải người thích gây chuyện, thuộc hạ của y cũng vậy.
Chuyện này đã định, người Phù quốc chuyên quản việc này liền bận bịu lên, bọn họ nhất định phải trong đêm nay, để nhóm Phù quốc (tớ nghĩ là Lục quốc chứ nhỉ?) vào ở.
Là chủ nhân bản địa, Phù quốc người đông thế mạnh, Quý tộc có thể hỗ trợ cũng có, nên rất thuận lợi trong đều làm tốt mọi thứ.
Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, nhưng cũng không tiến vào tòa nhà, mà trực tiếp đứng trước cửa nơi ở của Hiển quốc.
Nhìn trận thế của đối phương, Hiển quốc bên này cũng không thể thờ ơ, các cấm quân canh giữ cửa nghiêm chỉnh chờ, một người vào trong nhà để trợ giúp.
Cửa lớn chỉ có ba cấm quân Hiển quốc, nhưng đối mặt với đội ngũ 201 người Lục quốc, tuy về số lượng là bên ít, thế nhưng các cấm quân Hiển quốc không khiếp đảm, càng thêm không tránh né.
Chỉ có ba cấm quân Hiển quốc khí tức lạnh lẽo như đao, khí tức 200 người Lục quốc liền hung hãn như dã thú, thợ săn bình tĩnh cầm binh khí trong tay sẽ không sợ dã thú hung mãnh, cũng vậy, dã thú hung mãnh cũng sẽ không sợ hãi thợ săn cầm binh khí, song phương cứ vậy giằng co.
Cấm quân Hiển quốc là đề phòng Lục quốc, bọn họ cũng không úy kỵ, bọn họ mặc áo giáp được vương che chở, khiến bọn hắn tự tin có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào trên đời này. Dù không có thân khôi giáp này, vì vương của mình, bọn họ cũng sẽ dũng cảm đối mặt với bất kỳ nguy hiểm gì.
Bên Lục quốc trong lòng tán thưởng cấm quân Hiển quốc, bọn họ cũng không có ác ý, nhưng chinh chiến nhiều như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải một tồn tại không hãi sợ khí tức của bọn họ, trong lòng không phục đồng thời cũng thưởng thức đối phương.
Cuồng vương Lục quốc không tham dự trận chiến của thuộc hạ, mà thu lại khí tức đứng ở một bên quan sát các cấm quân Hiển quốc. Rất hài lòng với biểu hiện của các cấm quân, lúc này mới là thủ hạ của đối thủ gã nhận định, chỉ có đội quân như vậy mới có tư cách tranh cao thấp với thuộc hạ của gã.
Song phương đối lập, người đưa nhóm Lục quốc đến bị kẹp dưới khí thế hai bên sợ đến run chân. Là nên vui mừng, hay nên bi ai, song phương đối lập không có ai chú ý đến họ.
Gió tuyết vẫn thổi, tạt vào trên mặt rất lạnh, hai phương không chút lưu ý, Hiển quốc là đề phòng, Lục quốc là muốn áp đảo khí thế đối phương.
“Vương có lệnh, cho đi.” Trong nhà có người lớn tiếng hô, khi bọn hắn đối lập, tình huống của nơi này đã thông báo cho Kình Thương, sau đó truyền ý của y tới đây.
Nghe được thanh âm bên trong, ba người Hiển quốc chắn trước cửa trở lại cương vị của mình, thế nhưng khí tức đề phòng cũng không biến mất.
Người thông báo đi tới cửa, nhìn thấy nhóm Lục quốc thì hành lễ, “Lục vương cao quý, vương ta nói, người tới là khách, mời vào.”
Cuồng vương cười đến xán lạn, tầm mắt xuyên qua người nơi cửa thẳng tới bên trong, sau đó xuống ngựa. Gã sở dĩ yêu cầu Phù quốc để gã và Ngự vương Hiển quốc ở chung một chỗ, là phi thường muốn gặp được vị Hiển vương này, đối thủ gã vẫn luôn quan tâm, hoặc nhiều hoặc ít, từ lần đầu tiên bắt đầu nghe nói Ngự vương gã đã hy vọng gặp mặt một ngày, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy để gã có thể nhìn thấy Ngự vương, gã có chút không chờ được nữa, cho nên mới yêu cầu cùng ở chung với Hiển quốc.
Ngự vương Hiển quốc, chúng ta rốt cục có thể gặp mặt.
Bình luận truyện