Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 129



Hiển quốc dưới Túc Dạ Liêu dẫn dắt điên cuồng tiến lên, nội bộ Hiển quốc cũng không ai đưa ra ý kiến phản đối, nguyên nhân có rất nhiều, một là lần thanh trừng trước Túc Dạ Liêu bày ra thủ đoạn ác nghiệt, khiến họ hoảng sợ đến không dám có bất kỳ ý kiến phản đối nào với quyết ý của Túc Dạ Liêu. Hai là, chuyện mở mang bờ cõi, với mỗi quốc gia mà nói đều là việc vinh quang, nên cũng không phản đối. Ba là, Túc Dạ Liêu duy trì kỷ lục toàn thắng của hắn, trong thời gian này dùng thủ đoạn chinh phục hết thảy các quốc gia xung quanh, khiến Hiển quốc càng thêm huy hoàng.

Mà Kình Thương cũng cưỡi tàu bay trở về, hai phe rốt cục gặp mặt.

Rất xa, hai tàu bay đã sớm phát hiện nhau, Hiển quốc mới đầu cho là thương đội, nhưng chiếc tàu bay này thật sự rất tệ hại, trừ trang bị động lực cơ bản còn xem là hoàn chỉnh ra, vật liệu thân tàu đều không trọn vẹn, so với phe mình uy phong lẫm lẫm, chiếc tàu bay này sao mà rách nát, chiếc tàu bay này đến cùng gặp phải chuyện gì.

Ra cờ hiệu để đối phương tránh ra, sau đó đối phương ra cờ hiệu cho họ xác thực là vương giá (chữ giá này mang nghĩa xa giá, nghĩa là xe của vua á).

Binh lính nhìn thấy cờ hiệu vốn cho là đối phương đánh sai, nhưng tin tức này cũng không dám sơ suất, vội vã xác nhận đối phương có phải là thật hay không, đối phương khẳng định đáp lại.

Lính đánh cờ hiệu lập tức kêu lên, “Là vương, vương trở về.”

Người nghe thấy đều sửng sốt, tin tức vương ở Phù quốc sống chết không rõ, họ cũng biết giờ họ vậy mà nhận được tin của vương, hơn nữa là tin vương đã trở về.

Quan viên thân phận cao hơn một chút vội vã tra hỏi tin tức này có thật hay không, lúc này hai bên tàu bay đã tiếp cận nhau, quân quan (đây có lẽ là một chức quan) nhìn thấy cấm quân đứng trên tàu bay, bọn họ đều biết, là cấm quân cùng vương tới Phù quốc.

Quân quan tách các tàu bay ra, để tàu bay đối diện tiến vào phúc địa. (QT: vùng trung bộ, khu đất gần trung tâm, hãy hiểu nó như vùng gần giữa các tàu bay)

Người phía sau thấy tàu bay phía trước đang tách ra, nhìn thấy một chiếc tàu bay khác xem ra rất rách nát tiến vào phúc địa của họ, phía trước đang làm gì? Lúc nghi hoặc như vậy, cờ hiệu đã đánh tới, vương giá.

Trên căn bản là phản ứng rất giống mấy chiếc phía trước, vài lần xác định, sau đó tránh ra, tin vương giá truyền đi.

Túc Dạ Liêu đang ở trong phòng thương nghị bước kế tiếp cùng Phong Dã, Trì Uyên cau mày vì động tác chạy của thị giả, Trì Uyên cũng khá bất mãn vì hành vi thất lễ này, nhưng kẻ kia là người của Túc Dạ Liêu, gã không biểu lộ gì.

Túc Dạ Liêu chưa kịp trách cứ, thị giả đã nói ra lời khiến Túc Dạ Liêu quên hết mọi thứ. “Túc Dạ đại nhân, vương trở về.”

Tin tức này trấn cho đầu Túc Dạ Liêu trống rỗng, thật lâu cũng không cách nào hoàn hồn.

“Ngươi nói cái gì?” Trì Uyên ngược lại phản ứng kịch liệt, trong vui mừng chen lẫn không xác định nhìn thị giả hỏi.

“Trì đại nhân, vương trở về.” Ngữ khí thị giả sung sướng.

Túc Dạ Liêu gì cũng không nói, xông ra ngoài, chạy đến chiến hạm, nhìn chiếc tàu bay rách nát mà chạy đi, nhảy qua tàu bay bản thân đang ngồi, cứ như vậy cưỡi gió mà đi, khiến mình nhanh thật nhanh tiếp cận chiếc tàu bay kia.

Trong quá trình phi hành, Túc Dạ Liêu liền nhìn thấy người ấy từ thân thuyền đi ra, bóng người sẽ không quên, bóng người sẽ không sai nhận, trong mắt như thể có thứ gì đó mông lung.

Động tác càng nhanh hơn, rơi xuống tàu bay, người đi ra chưa kịp nói gì, Túc Dạ Liêu liền một bước dài tiến lên, ôm người vào ***g ngực, ôm sít sao, dùng sức ôm người như muốn hòa vào cốt nhục (chém đó, chỗ này có lẽ tác giả type nhầm). Kình Thương, Kình Thương, ngươi bình an vô sự, ngươi rốt cục trở về.

Kình Thương không nghĩ tới sẽ gặp được đội ngũ quốc gia mình nhanh như thế, trong lòng an tâm, vậy cuối cùng cũng coi như an toàn, *** thần lập tức thư giãn, thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng vẫn đè trên người cũng có thể hạ xuống, không lo lắng gì nữa.

Thu thập tâm tình một hồi, Kình Thương đứng dậy đi ra chiến hạm chuẩn bị cùng người mình hội hợp.

Vừa mới bước ra, liền nhìn thấy bóng người lăng không hạ xuống.

Mái tóc dài màu bạc phấp phới, đôi mắt màu băng lam có thứ tình cảm Kình Thương không hiểu, trên mặt lộ vẻ vui sướng, thần sắc kích động. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc, Kình Thương cảm thấy rất thân thiết, có thể trở về thật tốt.

Muốn gọi ra tên của người này, sau một khắc lại bị ôm chặt lấy, khiến y gì cũng không nói ra được.

Bị ôm rất chặt, xương thậm chí cảm thấy đau, nhưng Kình Thương cũng có thể cảm giác được người ôm mình đang run rẩy, kể ra sự lo lắng của hắn, vui sướng của hắn, rõ ràng đối phương không nói gì, Kình Thương ngược lại như nghe được đối phương đang nói, ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về, ngươi bình an vô sự là tốt rồi.

Cảm giác rất uất ức, khiến tâm Kình Thương hơi gợn sóng, cảm động. Chìa tay mình ra, ôm đối phương, thanh tuyến lạnh lùng nói. “Liêu, ta đã trở về.”

Túc Dạ Liêu nghe được thanh tuyến quen thuộc nói bên tai, mắt ươn ướt, chờ đợi là việc thống khổ, hơn nữa còn là sự chờ đợi mà không rõ sống chết, đó là một loại dày vò thế nào chứ. Hắn không phải không nghĩ tới cái vạn nhất đáng sợ kia, nhưng hắn thà rằng chọn tin tưởng, tin quân vương hắn có thể bình an trở về. Hắn giết chóc, hắn điên cuồng, toàn bộ đều là biểu hiện hắn bất an, nếu xác định quân vương hắn bình an, hắn sẽ không dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, nhưng hắn không cách nào khắc chế bất an của mình.

Hiện tại, quân vương hắn rốt cục trở về, bình an vô sự trở về, sợi dây kéo căng rốt cục thả lỏng.

Kình Thương có tiết tấu vồ về Túc Dạ Liêu đang sít sao ôm mình, Túc Dạ Liêu cũng không nghĩ hành vi của mình hiện giờ không thích hợp cỡ nào, hắn chỉ muốn ôm người này như vậy, xác định người này thật sự trong ***g ngực mình, không buông ra.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, trong khoảng thời gian ngắn mọi thứ dường như biến mất không còn tăm hơi, như thể thế giới chỉ có hai người bọn họ.

“Vương.” Đây là âm thanh của Trì Uyên, hai chiếc tàu bay đã tới gần, gã bắc hai thanh gỗ để lại đây, liền nhìn thấy hình ảnh vương và Túc Dạ Liêu ôm nhau, trông khá quái dị, ý nghĩ hai người này không bao hàm bất kỳ ai xẹt qua đầu óc, có suy đoán gì đó hiện lên, nhưng Trì Uyên không bắt lại.

Đối với hành vi của Túc Dạ Liêu Trì Uyên nhăn mày, hành vi của Túc Dạ Liêu gã có thể lý giải, nhưng có phải quá làm càn không, nhìn một hồi, hai người không có dấu hiệu tách ra, Trì Uyên quyết định nhắc nhở một chút, vì lẽ đó gã lên tiếng.

Phong Dã không nghĩ tới những phương diện khác, gã chỉ là đơn thuần cao hứng vương đã trở về, cũng không có ý kiến gì với hành động của Túc Dạ Liêu, đi theo Túc Dạ Liêu, bày mưu tính kế vì Túc Dạ Liêu, hết thảy đều vì vương, khiến gã hiểu rõ hơn Trì Uyên rằng với Túc Dạ Liêu vương trọng yếu biết bao nhiêu, vì lẽ đó trong mắt Phong Dã hành vi của Túc Dạ Liêu hoàn toàn không quá đáng, chỉ là bầu không khí này cũng thật quái dị.

Nghe được âm thanh của Trì Uyên, Kình Thương tạm thời chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn về phía Trì Uyên. “Uyên.” Gương mặt quen thuộc lại vô cùng thân thiết, y thật sự đã trở về, nét mặt Kình Thương không khỏi nhu hòa.

Lý trí Túc Dạ Liêu hồi về, ý thức được mình đã làm gì. Hắn ôm lấy vương của hắn, thân thể cứng đờ, vương của hắn không sẽ phát hiện cái gì đi, cảm giác luyến tiếc trong ***g ngực, nhưng Túc Dạ Liêu biết mình nhất định phải buông ra.

“Ngô chủ, thần thất lễ.” Ép buộc mình không lưu luyến cảm giác trong lòng, Túc Dạ Liêu buông tay ra, lui hai bước, quỳ xuống tỏ ý xin lỗi với Kình Thương.

“Không sao, đứng lên đi.” Kình Thương không để ý Túc Dạ Liêu thất lễ chút nào, đột nhiên mất đi cái ôm ấm áp, giữa trời cao có chút lạnh.

Túc Dạ Liêu nghe lệnh đứng dậy, nhìn Kình Thương, vừa mới chỉ chú ý bóng người quân vương hắn, lúc này mới bắt đầu chính thức đánh giá quân vương hắn.

Quân vương hắn gầy đi, nhớ lại cảm giác khi ôm người vào ngực, xương cứng cũng có thể cảm giác được, sắc mặt tiều tụy, môi khô nứt, áo giáp mang trên người có không ít dấu vết, khuôn mặt và bàn tay lộ ra ngoài, đều có các vết thương nông sâu không đều, đã bắt đầu kết vảy.

Đau lòng quân vương hắn gặp khó khăn, hận không thể khiến những vết thương này đều trên người mình, oán hận Phù quốc, lệ khí ứ đọng nơi đáy lòng, hắn tuyệt đối sẽ cho Phù quốc giáo huấn sâu sắc, Phù vương kia tuyệt đối phải khiến hắn ta biết thế nào là khốn khổ.

Lệ khí nơi đáy lòng không biểu lộ trên mặt, Túc Dạ Liêu nhăn mày, sau đó kiến nghị Kình Thương đến tàu bay chỗ hắn.

Kình Thương nghĩ nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, gật đầu đồng ý kiến nghị của Túc Dạ Liêu.

Tàu bay đưa nhóm Kình Thương mang ra khỏi Phù quốc, bị mấy chiếc tàu bay khác dẫn đi, người trên tàu bay đều chuyển qua tàu bay khác, các chiến sĩ trải qua đau khổ trở về nên để họ nghỉ ngơi thật tốt.

Kế hoạch tiếp tục tiến lên, đã không còn cần thiết, giờ đầy lòng đầy mắt Túc Dạ Liêu đều là quân vương hắn, hắn muốn quân vương hắn phải tu dưỡng thật tốt, kế hoạch tranh bá gì gì, đều không quan trọng bằng quân vương hắn, đặc biệt sau khi trải qua một lần ly biệt kinh tâm động phách.

Cái gọi là tranh bá thiên hạ, là một loại an ủi cho cảm tình của Túc Dạ Liêu với Kình Thương, xây dựng trên cơ sở Kình Thương tồn tại, nếu Kình Thương không ở, cái kế hoạch này còn có ý nghĩa gì.

Các thiết bị ở tàu bay của Túc Dạ Liêu đều đầy đủ, bản thân hắn lại là một người biết hưởng thụ, nên Kình Thương rốt cục có thể tắm nước nóng, thư thư phục phục mà tắm, y thậm chí triệt để thả lỏng mình trong bồn tắm, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Túc Dạ Liêu đợi lâu không thấy Kình Thương đi ra, ở bên ngoài phòng tắm khẽ gọi, không nhận được hồi đáp, do dự một chút liền mở cửa phòng tắm, thì nhìn thấy quân vương hắn ngủ trong bồn.

Nhanh chóng đi tới cạnh bồn, không có thời gian thưởng thức phong cảnh dĩ lệ, lấy một cái khăn tắm lớn, động tác nhẹ nhàng dùng năng lực bao người trong một cầu nước ấm, sau đó để người trôi nổi, sau khi rút nước ấm đi, lập tức dùng khăn tắm lớn bao người lại, đưa đến hai tay mình.

Đem người nhẹ nhàng thả xuống giường của mình, đắp kín mền cho Kình Thương, rồi cứ vậy lẳng lặng nhìn.

Chung quy là không ngăn nổi khát vọng nơi đáy lòng, hạ người, đem đôi môi tựa cánh hoa ngập lấy đôi môi khá mỏng của đối phương, *** khiết không mang chút dục vọng, chỉ nhẹ nhàng chạm đến, là nhớ, là quyến luyến.

Chỉ một cái chạm nhẹ rồi rời đi, không sâu hơn, cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò, trong tròng mắt màu băng lam, nhu tình dập dờn như dòng nước ngày xuân, “Người rốt cục trở lại bên cạnh ta.” Ngữ khí ôn nhu, như gió nhẹ lướt qua nhụy hoa, khóe miệng mỉm cười, xán lạn tựa hoa nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện