Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 134
“Thật đẹp.” Lời ca ngợi thốt ra, đó là lời ca ngợi chân thành của Túc Dạ Liêu.
Thế nhưng lời ca ngợi của hắn dấy lên hỏa diễm trong tầm mắt Kình Thương, không nam nhân nào có thể tiếp thu tán thưởng mình đẹp, huống hồ còn như này? Tình trạng này, dùng từ ‘đẹp’ ca ngợi y, Kình Thương sao có thể không giận. Nhưng không nghĩ y như vậy trong mắt Túc Dạ Liêu càng thêm mỹ lệ.
Quần áo mở rộng, lộ ra thân thể khiêu gợi, màu da Kình Thương cũng không trắng ngần, sẫm màu khoẻ mạnh do chịu ánh mặt trời, tựa như màu mật, khiến người ta muốn nếm thử xem nó có ngọt ngào như trong tưởng tượng hay không, ***g ngực phập phồng, cơ bắp cân xứng, hai đóa hoa kiều diễm xinh xắn nở rộ, một hạng cường thế? Hình dạng nhu nhược giờ khắc này đã biến thành dây trói (thiệt là không hiểu câu này), bởi mấy lần hôn sâu thiếu dưỡng khí mà gò má nhiễm màu đỏ phớt, khuôn mặt nhu hòa lạnh lùng, tròng mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, vì lời nói của Túc Dạ Liêu dấy lên ngọn lửa phẫn nộ.
Rơi vào mắt Túc Dạ Liêu, sao không phải hình ảnh mỹ lệ kinh tâm động phách, □ căng chặt, Túc Dạ Liêu biết chỗ ấy cấp thiết muốn giữ lấy người dưới thân này cỡ nào, nhưng, không được, dù tình thế phát triển đến hiện tại, hắn cũng không muốn vì mình vội vã mà thương tổn đến người này.
Nước da sẫm màu của Kình Thương tương phản với ngón tay Túc Dạ Liêu, trắng noãn như ngọc, đặt trên ***g ngực Kình Thương, tỷ lệ to lớn trái ngược khiến hình ảnh màn này có cảm giác diễm lệ kinh người.
Ngón cái nghịch ngợm hơi động, xẹt qua nụ hoa trên ngực trái, tê dại như điện giật khiến Kình Thương run lên, chưa từng biết chỗ đó bị người chạm vào lại nhạy cảm đến vậy, thiếu chút nữa đã thét lên.
Vô cùng thoả mãn phản ứng lơ đãng của Kình Thương, một tay khác nâng cằm Kình Thương lên, ngón cái lau nhẹ đôi môi bị hắn hôn đến hơi sưng lên, “Người đều lơ đãng mê hoặc ta.” Đây là lời lên án của Túc Dạ Liêu.
Kình Thương bị lên án vô cùng vô tội, tội lỗi này sao lại là của y. Không nói nữa, trừng Túc Dạ Liêu, định dùng uy lực của ánh mắt để Túc Dạ Liêu tự động ngừng tay, nhưng Túc Dạ Liêu sẽ sao? Đáp án đương nhiên là không.
Vùi đầu xuống, mội chạm vào gáy Kình Thương, cái lưỡi từ khoang miệng thăm dò, thưởng thức da thịt làm say lòng người, ở trên da thịt lưu lại dấu vết ướt át.
Kình Thương nhắm mắt lại, mím mím môi, khiến mình không nhìn gì, cũng khiến mình suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi tình huống bị động như này, lại nghe được nam tử đang xằng bậy trên người mình, vừa tàn phá người mình, vừa nói.
“Ngươi không biết ý nghĩ đang chuyển động trong lòng ta, nên ngươi cười với ta, ôn nhu và tin tưởng trong lúc lơ đãng đan kết thành tấm lưới, khiến ta không còn chỗ trốn.” Chính là thứ gần gũi ấy, khiến nội tâm của hắn có một hi vọng yếu ớt, có phải là, trong lòng người này hắn cũng đặc thù, biết rõ không thể cũng vẫn hi vọng như thế.
Môi hạ xuống xương quai xanh, đầu lưỡi nơi vết hõm của xương quai xanh xoay chuyển, liếm láp qua lại.
“Ngô chủ, ngươi biết không? Khi ngươi luyện võ, giọt mồ hồi lướt xuống trên người ngươi, ta rất muốn liếm đi, khi vẻ khiêu gợi trên người ngươi lộ ra trước mắt ta, ta đã bỏ ra bao nhiêu tự chủ, mới không kích động tiến lên ôm ngươi vào ngực, tùy ý mà làm.”
“Ngươi,…” Lời lẽ xấu hổ khiến Kình Thương còn rất đơn thuần về phương diện này mở lớn mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, nhưng lại không biết nên làm gì để đáp lễ.
Môi Túc Dạ Liêu tới một bên ngực, đầu lưỡi trượt tới viên đậu nhỏ, sau đó ngậm lấy, khiến Kình Thương đang hé miệng không khỏi kêu khẽ một tiếng, một viên khác bị tay nhào nặn, đùa bỡn, ngón tay vẽ ra vòng tròn.
“Dừng tay.” Lời chống cự dưới tình huống này có vẻ vô cùng nhược thế, căn bản vô tác dụng.
Mỹ mỹ thưởng thức một phen viên quả trong miệng, Túc Dạ Liêu nói tiếp.
“Ngươi không biết ý nghĩ của ta, vì lẽ đó ngươi dám cùng ta tắm rửa, ngươi có biết hay không đó là khiêu khích bao nhiêu lý tính của ta.” Đây là ngữ khí trách cứ, quân vương vô tội của hắn không hề có cảm giác đã làm ra việc tàn khốc.
Túc Dạ Liêu khiến Kình Thương không khỏi nghĩ đến lúc ở Phong Lâm sơn trang, sau khi cùng tắm, tiếp theo chính là một đêm hỗn loạn.
Thân thể Kình Thương cứng ngắc, làm Túc Dạ Liêu cũng biết Kình Thương nghĩ đến chuyện ngày đó.
“Ngươi nghĩ tới ngày đó đúng không.” Đây là câu hỏi khẳng định, Kình Thương cắn môi, không trả lời.
Túc Dạ Liêu nở nụ cười, tay làm càn đi tới giữa hai chân, đè lại vị trí mẫn cảm của Kình Thương.
“Nơi này,” Ngón tay xoay chuyển, đắc ý nhìn dáng vẻ Kình Thương nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại. “Nhiệt độ và dáng hình ngày đó, ta không thể nào quên. Ngô chủ, ta sẽ cho ngươi cảm thụ cực hạn một lần nữa.” Lời Túc Dạ Liêu nói như tuyên dương, tay cứ vậy trượt vào quần.
“Không,” Kình Thương từ chối, chân muốn động, đáng tiếc a, bị hai chân Túc Dạ Liêu áp chế lại.
“Ngày ấy, ngươi cũng nói không như thế, nhưng vô dụng a.” Ngón tay linh xảo vận động, khiêu khích thứ mềm mại kia, muốn nó cứng lên.
Tay động, môi và lưỡi cũng không nhàn rỗi, vừa lưu lại dấu vết trên người Kình Thương, vừa biểu lộ cõi lòng với Kình Thương, xấu xí của bản thân hắn.
“Người không biết, khi ta gặp người, từng muốn xé đi y phục của ngươi, từng muốn đặt người dưới thân mà thương yêu,”
Kình Thương một bên chịu đựng sự khinh bạc của Túc Dạ Liêu, một bên không thể tin được, Túc Dạ Liêu, người y tín nhiệm, xem như người nhà lại dùng mục quang như vậy nhìn mình, muốn mình.
“Người cũng sẽ không biết, những nữ nhân trong phủ ta toàn bộ đều là kẻ thay thế người, vì không để mình ra tay với người, thư giải dục vọng nảy sinh vì người, chính là giá trị tồn tại của bọn họ. Người biết không? Khi đến cao triều, trong mắt của ta đều là dáng vẻ người.”
“Câm miệng.” Kình Thương không muốn nghe nữa, nhưng Túc Dạ Liêu không dừng lại, cái này cũng chưa tính là gì.
“Người sẽ không biết, trong mơ ta đã bao nhiêu lần xâm phạm người, giữ lấy người, tiến vào người, mỗi lần tỉnh mộng trống vắng biết bao, nhưng đó là an ủi duy nhất, dù là giấc mộng hư không cũng được, ít nhất vào lúc ấy người thuộc về ta.” Rõ ràng là mộng cảnh bất kham như vậy, Túc Dạ Liêu nói đến bi ai.
Nhưng Kình Thương vẫn không động dung, chuyện như vậy, y không chấp nhận, cũng sẽ không đáp lại.
“Ta a, vô số lần nghĩ đến người mà tự an ủi, lúc ở Phong Lâm sơn trang, ngay sát bên người, ta tựa cạnh cửa, nơi gần người nhất, nắm thứ của mình, nghĩ đến người mà tự an ủi.” Sự thực kinh người, ngữ khí ác liệt, đem tất cả bất kham toàn bộ mở ra. Đây là điềm tuyệt vọng báo trước.
Kình Thương đã không còn biết phải nói gì, giận dữ, xấu hổ và tức giận đang không ngừng tích lũy, của mình trong tay đối phương, bản năng nam nhân đáng thương, kỹ xảo cao siêu của Túc Dạ Liêu, khiến Kình Thương cũng nổi lên phản ứng, Kình Thương không muốn nghe, chuẩn bị chuyên tâm chống lại khiêu khích của Túc Dạ Liêu.
Vô cùng hài lòng thứ trên tay nổi lên phản ứng, Túc Dạ Liêu tạm thời thả ra cái của Kình Thương, Kình Thương thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, có chuyện người nhất định không biết.” Túc Dạ Liêu đột nhiên như nhớ ra gì đó nói, tựa trẻ nhỏ khoe khoang, nếu bỏ qua hành vi ác liệt của hắn giờ này, hắn cởi quần Kình Thương, khiến cả người Kình Thương gần như xích lỏa nằm dưới thân mình.
“Ngươi biết không, ta đã từng hôn khắp toàn thân người.” Lại một việc kinh người được vạch trần từ miệng Túc Dạ Liêu.
“Cái gì?” Kình Thương lại mở ra đôi mắt vẫn trốn tránh hiện thực, không dám tin nói. Chuyện này sao có khả năng. Kình Thương không tin. “Ngươi nói láo.” Chuyện như vậy mình sao có khả năng không hề có cảm giác, Kình Thương tuyệt đối không tin.
“Là thật sự a.” Túc Dạ Liêu vô cùng ác liệt, hắn không muốn Kình Thương coi thường sự tồn tại của mình, hắn dùng biện pháp đê hèn để dành sự chú ý Kình Thương cho mình. “Người vào lúc ấy, vì những kẻ dư thừa kia tiêu hao *** thần, ngã vào ngực ta.”
Mặt Kình Thương biến sắc, y nhớ đó là lúc nào, không sửa lời những kẻ dư thừa Túc Dạ Liêu nói, là thần dân Hiển quốc.
“Biến thái.” Ngoại trừ biến thái, ai sẽ làm ra loại hành vi ấy với một người hôn mê bất tỉnh, hành vi của Túc Dạ Liêu, Kình Thương chỉ có đánh giá này.
“Ta nói rồi ta vốn là vậy, vốn là một kẻ vì người mà điên cuồng.” Đánh giá tổn thương người của Kình Thương căn bản không đả kích được Túc Dạ Liêu, hắn đã sớm rõ ràng chính mình dơ bẩn, đều rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào.
“Người vào lúc ấy a, không có chút phản ứng nào, lặng yên trước mặt ta, đối mặt người, tự chủ của ta thật bạc nhược đáng thương, vô pháp khắc chế chuyện vẫn muốn làm.” Túc Dạ Liêu lần thứ hai bắt đầu hành vi tàn phá của hắn, hơi thở hạ xuống làn da Kình Thương, da thịt mẫn cảm hơi run rẩy, tay tiếp tục khiêu, đùa giỡn nơi đã bắt đầu cương lên. “Ta lúc ấy, không dám lưu lại trên người người bất kỳ dấu vết nào, có điều vẫn có ngoại lệ, ở nơi người không nhìn thấy, ta lưu lại dấu ấn của ta.” Ngữ khí trước đó vốn thấp, sau lại trở nên kiêu ngạo, tâm tình lúc này của Túc Dạ Liêu biến hóa vô cùng lớn.
Không ngừng châm lửa trên người mình, khiến Kình Thương đem hết thảy ý chí đối kháng lại Túc Dạ Liêu câu khởi dục niệm, thời khắc này vô cùng hận thân thể mình dễ dàng như vậy chịu đến khiêu khích, càng thêm phẫn hận kỹ xảo của Túc Dạ Liêu, không phải vấn đề mặt mũi, mà là Túc Dạ Liêu đem kỹ xảo của hắn dùng trên người mình.
“Ta vẫn nhẫn nại.” Túc Dạ Liêu nói.
Vậy ngươi tại sao không trực tiếp nhịn xuống đi. Kình Thương rít gào nơi đáy lòng.
“Vì không muốn mất đi tín nhiệm của người.”
Ngươi đã mất đi.
“Vì không để ngươi căm ghét ta.”
Sao giờ lại không sợ. Chờ đã, căm ghét, Kình Thương bắt được một ý nghĩ.
“Vào lúc ấy ta không làm đến cuối cùng.”
Ta nên vui mừng hay nên cảm tạ ngươi đây.
“Hiện tại sẽ không.”
Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì, nơi bí ẩn, ngay cả mình chưa từng chạm qua, bị người đụng đến. Để Kình Thương khiếp sợ đến không cách nào suy nghĩ, một thứ thon dài tàn nhẫn đâm vào nhụy hoa bí ẩn, rất đau.
Làm sao có thể không rõ Túc Dạ Liêu đang làm gì.
“Đi ra.” Ngữ khí phẫn nộ, thái độ mệnh lệnh, cường thế đủ khiến bất kỳ ai phục tùng, nhưng tuyệt đối không bao gồm người trước mắt.
“Ngô chủ, người thật chặt.” Chỉ mới một đốt ngón tay tiến vào đã gian nan như thế, Túc Dạ Liêu hoài nghi nơi này có thể tiếp nhận toàn bộ mình không.
“Đừng để ta hận ngươi.” Cảm giác được ngón tay tiếp tục đẩy mạnh, Kình Thương lạnh lùng nói.
Động tác Túc Dạ Liêu ngừng lại như Kình Thương mong muốn, thậm chí rút ra ngón tay của mình, thân thể vẫn áp chế Kình Thương cũng rời khỏi.
Thế nhưng lời ca ngợi của hắn dấy lên hỏa diễm trong tầm mắt Kình Thương, không nam nhân nào có thể tiếp thu tán thưởng mình đẹp, huống hồ còn như này? Tình trạng này, dùng từ ‘đẹp’ ca ngợi y, Kình Thương sao có thể không giận. Nhưng không nghĩ y như vậy trong mắt Túc Dạ Liêu càng thêm mỹ lệ.
Quần áo mở rộng, lộ ra thân thể khiêu gợi, màu da Kình Thương cũng không trắng ngần, sẫm màu khoẻ mạnh do chịu ánh mặt trời, tựa như màu mật, khiến người ta muốn nếm thử xem nó có ngọt ngào như trong tưởng tượng hay không, ***g ngực phập phồng, cơ bắp cân xứng, hai đóa hoa kiều diễm xinh xắn nở rộ, một hạng cường thế? Hình dạng nhu nhược giờ khắc này đã biến thành dây trói (thiệt là không hiểu câu này), bởi mấy lần hôn sâu thiếu dưỡng khí mà gò má nhiễm màu đỏ phớt, khuôn mặt nhu hòa lạnh lùng, tròng mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, vì lời nói của Túc Dạ Liêu dấy lên ngọn lửa phẫn nộ.
Rơi vào mắt Túc Dạ Liêu, sao không phải hình ảnh mỹ lệ kinh tâm động phách, □ căng chặt, Túc Dạ Liêu biết chỗ ấy cấp thiết muốn giữ lấy người dưới thân này cỡ nào, nhưng, không được, dù tình thế phát triển đến hiện tại, hắn cũng không muốn vì mình vội vã mà thương tổn đến người này.
Nước da sẫm màu của Kình Thương tương phản với ngón tay Túc Dạ Liêu, trắng noãn như ngọc, đặt trên ***g ngực Kình Thương, tỷ lệ to lớn trái ngược khiến hình ảnh màn này có cảm giác diễm lệ kinh người.
Ngón cái nghịch ngợm hơi động, xẹt qua nụ hoa trên ngực trái, tê dại như điện giật khiến Kình Thương run lên, chưa từng biết chỗ đó bị người chạm vào lại nhạy cảm đến vậy, thiếu chút nữa đã thét lên.
Vô cùng thoả mãn phản ứng lơ đãng của Kình Thương, một tay khác nâng cằm Kình Thương lên, ngón cái lau nhẹ đôi môi bị hắn hôn đến hơi sưng lên, “Người đều lơ đãng mê hoặc ta.” Đây là lời lên án của Túc Dạ Liêu.
Kình Thương bị lên án vô cùng vô tội, tội lỗi này sao lại là của y. Không nói nữa, trừng Túc Dạ Liêu, định dùng uy lực của ánh mắt để Túc Dạ Liêu tự động ngừng tay, nhưng Túc Dạ Liêu sẽ sao? Đáp án đương nhiên là không.
Vùi đầu xuống, mội chạm vào gáy Kình Thương, cái lưỡi từ khoang miệng thăm dò, thưởng thức da thịt làm say lòng người, ở trên da thịt lưu lại dấu vết ướt át.
Kình Thương nhắm mắt lại, mím mím môi, khiến mình không nhìn gì, cũng khiến mình suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi tình huống bị động như này, lại nghe được nam tử đang xằng bậy trên người mình, vừa tàn phá người mình, vừa nói.
“Ngươi không biết ý nghĩ đang chuyển động trong lòng ta, nên ngươi cười với ta, ôn nhu và tin tưởng trong lúc lơ đãng đan kết thành tấm lưới, khiến ta không còn chỗ trốn.” Chính là thứ gần gũi ấy, khiến nội tâm của hắn có một hi vọng yếu ớt, có phải là, trong lòng người này hắn cũng đặc thù, biết rõ không thể cũng vẫn hi vọng như thế.
Môi hạ xuống xương quai xanh, đầu lưỡi nơi vết hõm của xương quai xanh xoay chuyển, liếm láp qua lại.
“Ngô chủ, ngươi biết không? Khi ngươi luyện võ, giọt mồ hồi lướt xuống trên người ngươi, ta rất muốn liếm đi, khi vẻ khiêu gợi trên người ngươi lộ ra trước mắt ta, ta đã bỏ ra bao nhiêu tự chủ, mới không kích động tiến lên ôm ngươi vào ngực, tùy ý mà làm.”
“Ngươi,…” Lời lẽ xấu hổ khiến Kình Thương còn rất đơn thuần về phương diện này mở lớn mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, nhưng lại không biết nên làm gì để đáp lễ.
Môi Túc Dạ Liêu tới một bên ngực, đầu lưỡi trượt tới viên đậu nhỏ, sau đó ngậm lấy, khiến Kình Thương đang hé miệng không khỏi kêu khẽ một tiếng, một viên khác bị tay nhào nặn, đùa bỡn, ngón tay vẽ ra vòng tròn.
“Dừng tay.” Lời chống cự dưới tình huống này có vẻ vô cùng nhược thế, căn bản vô tác dụng.
Mỹ mỹ thưởng thức một phen viên quả trong miệng, Túc Dạ Liêu nói tiếp.
“Ngươi không biết ý nghĩ của ta, vì lẽ đó ngươi dám cùng ta tắm rửa, ngươi có biết hay không đó là khiêu khích bao nhiêu lý tính của ta.” Đây là ngữ khí trách cứ, quân vương vô tội của hắn không hề có cảm giác đã làm ra việc tàn khốc.
Túc Dạ Liêu khiến Kình Thương không khỏi nghĩ đến lúc ở Phong Lâm sơn trang, sau khi cùng tắm, tiếp theo chính là một đêm hỗn loạn.
Thân thể Kình Thương cứng ngắc, làm Túc Dạ Liêu cũng biết Kình Thương nghĩ đến chuyện ngày đó.
“Ngươi nghĩ tới ngày đó đúng không.” Đây là câu hỏi khẳng định, Kình Thương cắn môi, không trả lời.
Túc Dạ Liêu nở nụ cười, tay làm càn đi tới giữa hai chân, đè lại vị trí mẫn cảm của Kình Thương.
“Nơi này,” Ngón tay xoay chuyển, đắc ý nhìn dáng vẻ Kình Thương nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại. “Nhiệt độ và dáng hình ngày đó, ta không thể nào quên. Ngô chủ, ta sẽ cho ngươi cảm thụ cực hạn một lần nữa.” Lời Túc Dạ Liêu nói như tuyên dương, tay cứ vậy trượt vào quần.
“Không,” Kình Thương từ chối, chân muốn động, đáng tiếc a, bị hai chân Túc Dạ Liêu áp chế lại.
“Ngày ấy, ngươi cũng nói không như thế, nhưng vô dụng a.” Ngón tay linh xảo vận động, khiêu khích thứ mềm mại kia, muốn nó cứng lên.
Tay động, môi và lưỡi cũng không nhàn rỗi, vừa lưu lại dấu vết trên người Kình Thương, vừa biểu lộ cõi lòng với Kình Thương, xấu xí của bản thân hắn.
“Người không biết, khi ta gặp người, từng muốn xé đi y phục của ngươi, từng muốn đặt người dưới thân mà thương yêu,”
Kình Thương một bên chịu đựng sự khinh bạc của Túc Dạ Liêu, một bên không thể tin được, Túc Dạ Liêu, người y tín nhiệm, xem như người nhà lại dùng mục quang như vậy nhìn mình, muốn mình.
“Người cũng sẽ không biết, những nữ nhân trong phủ ta toàn bộ đều là kẻ thay thế người, vì không để mình ra tay với người, thư giải dục vọng nảy sinh vì người, chính là giá trị tồn tại của bọn họ. Người biết không? Khi đến cao triều, trong mắt của ta đều là dáng vẻ người.”
“Câm miệng.” Kình Thương không muốn nghe nữa, nhưng Túc Dạ Liêu không dừng lại, cái này cũng chưa tính là gì.
“Người sẽ không biết, trong mơ ta đã bao nhiêu lần xâm phạm người, giữ lấy người, tiến vào người, mỗi lần tỉnh mộng trống vắng biết bao, nhưng đó là an ủi duy nhất, dù là giấc mộng hư không cũng được, ít nhất vào lúc ấy người thuộc về ta.” Rõ ràng là mộng cảnh bất kham như vậy, Túc Dạ Liêu nói đến bi ai.
Nhưng Kình Thương vẫn không động dung, chuyện như vậy, y không chấp nhận, cũng sẽ không đáp lại.
“Ta a, vô số lần nghĩ đến người mà tự an ủi, lúc ở Phong Lâm sơn trang, ngay sát bên người, ta tựa cạnh cửa, nơi gần người nhất, nắm thứ của mình, nghĩ đến người mà tự an ủi.” Sự thực kinh người, ngữ khí ác liệt, đem tất cả bất kham toàn bộ mở ra. Đây là điềm tuyệt vọng báo trước.
Kình Thương đã không còn biết phải nói gì, giận dữ, xấu hổ và tức giận đang không ngừng tích lũy, của mình trong tay đối phương, bản năng nam nhân đáng thương, kỹ xảo cao siêu của Túc Dạ Liêu, khiến Kình Thương cũng nổi lên phản ứng, Kình Thương không muốn nghe, chuẩn bị chuyên tâm chống lại khiêu khích của Túc Dạ Liêu.
Vô cùng hài lòng thứ trên tay nổi lên phản ứng, Túc Dạ Liêu tạm thời thả ra cái của Kình Thương, Kình Thương thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, có chuyện người nhất định không biết.” Túc Dạ Liêu đột nhiên như nhớ ra gì đó nói, tựa trẻ nhỏ khoe khoang, nếu bỏ qua hành vi ác liệt của hắn giờ này, hắn cởi quần Kình Thương, khiến cả người Kình Thương gần như xích lỏa nằm dưới thân mình.
“Ngươi biết không, ta đã từng hôn khắp toàn thân người.” Lại một việc kinh người được vạch trần từ miệng Túc Dạ Liêu.
“Cái gì?” Kình Thương lại mở ra đôi mắt vẫn trốn tránh hiện thực, không dám tin nói. Chuyện này sao có khả năng. Kình Thương không tin. “Ngươi nói láo.” Chuyện như vậy mình sao có khả năng không hề có cảm giác, Kình Thương tuyệt đối không tin.
“Là thật sự a.” Túc Dạ Liêu vô cùng ác liệt, hắn không muốn Kình Thương coi thường sự tồn tại của mình, hắn dùng biện pháp đê hèn để dành sự chú ý Kình Thương cho mình. “Người vào lúc ấy, vì những kẻ dư thừa kia tiêu hao *** thần, ngã vào ngực ta.”
Mặt Kình Thương biến sắc, y nhớ đó là lúc nào, không sửa lời những kẻ dư thừa Túc Dạ Liêu nói, là thần dân Hiển quốc.
“Biến thái.” Ngoại trừ biến thái, ai sẽ làm ra loại hành vi ấy với một người hôn mê bất tỉnh, hành vi của Túc Dạ Liêu, Kình Thương chỉ có đánh giá này.
“Ta nói rồi ta vốn là vậy, vốn là một kẻ vì người mà điên cuồng.” Đánh giá tổn thương người của Kình Thương căn bản không đả kích được Túc Dạ Liêu, hắn đã sớm rõ ràng chính mình dơ bẩn, đều rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào.
“Người vào lúc ấy a, không có chút phản ứng nào, lặng yên trước mặt ta, đối mặt người, tự chủ của ta thật bạc nhược đáng thương, vô pháp khắc chế chuyện vẫn muốn làm.” Túc Dạ Liêu lần thứ hai bắt đầu hành vi tàn phá của hắn, hơi thở hạ xuống làn da Kình Thương, da thịt mẫn cảm hơi run rẩy, tay tiếp tục khiêu, đùa giỡn nơi đã bắt đầu cương lên. “Ta lúc ấy, không dám lưu lại trên người người bất kỳ dấu vết nào, có điều vẫn có ngoại lệ, ở nơi người không nhìn thấy, ta lưu lại dấu ấn của ta.” Ngữ khí trước đó vốn thấp, sau lại trở nên kiêu ngạo, tâm tình lúc này của Túc Dạ Liêu biến hóa vô cùng lớn.
Không ngừng châm lửa trên người mình, khiến Kình Thương đem hết thảy ý chí đối kháng lại Túc Dạ Liêu câu khởi dục niệm, thời khắc này vô cùng hận thân thể mình dễ dàng như vậy chịu đến khiêu khích, càng thêm phẫn hận kỹ xảo của Túc Dạ Liêu, không phải vấn đề mặt mũi, mà là Túc Dạ Liêu đem kỹ xảo của hắn dùng trên người mình.
“Ta vẫn nhẫn nại.” Túc Dạ Liêu nói.
Vậy ngươi tại sao không trực tiếp nhịn xuống đi. Kình Thương rít gào nơi đáy lòng.
“Vì không muốn mất đi tín nhiệm của người.”
Ngươi đã mất đi.
“Vì không để ngươi căm ghét ta.”
Sao giờ lại không sợ. Chờ đã, căm ghét, Kình Thương bắt được một ý nghĩ.
“Vào lúc ấy ta không làm đến cuối cùng.”
Ta nên vui mừng hay nên cảm tạ ngươi đây.
“Hiện tại sẽ không.”
Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì, nơi bí ẩn, ngay cả mình chưa từng chạm qua, bị người đụng đến. Để Kình Thương khiếp sợ đến không cách nào suy nghĩ, một thứ thon dài tàn nhẫn đâm vào nhụy hoa bí ẩn, rất đau.
Làm sao có thể không rõ Túc Dạ Liêu đang làm gì.
“Đi ra.” Ngữ khí phẫn nộ, thái độ mệnh lệnh, cường thế đủ khiến bất kỳ ai phục tùng, nhưng tuyệt đối không bao gồm người trước mắt.
“Ngô chủ, người thật chặt.” Chỉ mới một đốt ngón tay tiến vào đã gian nan như thế, Túc Dạ Liêu hoài nghi nơi này có thể tiếp nhận toàn bộ mình không.
“Đừng để ta hận ngươi.” Cảm giác được ngón tay tiếp tục đẩy mạnh, Kình Thương lạnh lùng nói.
Động tác Túc Dạ Liêu ngừng lại như Kình Thương mong muốn, thậm chí rút ra ngón tay của mình, thân thể vẫn áp chế Kình Thương cũng rời khỏi.
Bình luận truyện