Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 166: Phiên ngoại 14



Nhìn thấy bốn người xuất hiện, trong mắt người Vô Xá chợt chớp qua chút ánh sáng nhu hòa rồi lập tức biến mất, bốn người xuất hiện còn chưa thấy rõ, liền đem người sáng nhớ chiều mong ôm vào ngực, ôm chặt lấy, bọn họ đã tìm kiếm quá lâu.

Kình Thương cứ thế đột ngột đứng ở nơi đó, nhìn người Vô Xá bị người vững vàng ôm, nhìn thấy tình hình này, Kình Thương cảm giác mình vô cùng dư thừa.

Người Vô Xá cũng không để bọn họ ôm lâu, đẩy ra người ôm mình, nhận được vẻ mặt ai oán của những người này, rất tương tự với vẻ mặt gần đây của người nào đó Kình Thương nhận thức.

Có điều bốn người này cũng không phải nhân vật dễ dàng buông tha như vậy, không thể ôm, muốn nắm tay chút, muốn ôm eo đối phương, nói chung chính là một loại tư thái nhất quyết không buông tay.

Hai người đều là nam tử, bên cạnh mình cũng có một nam tử đồng dạng, làm sao sẽ để ý cái này, cũng chỉ có người xuất sắc như thế mới xứng với Vô Xá đi, nhìn đến bầu không khí lưu chuyển giữa nhóm người có đôi có cặp kia, Kình Thương biết bọn họ rất hạnh phúc.

“Kình Thương, đây là Istolil Elinahl (chém gió mới được cái tên này ớ).” Quý công tử Clovis giới thiệu nam tử tóc đen mắt đỏ tà mị, “Hắn là một Ma vương, là đối *** của ta.”

Đối ***? Danh tự này, Kình Thương không biết, thế nhưng Clovis trịnh trọng giới thiệu như vậy, hẳn là xưng hô rất đặc thù, lại nhìn hai người ở chung, danh tự này Kình Thương đoán được mấy phần hàm nghĩa.

Có điều, Ma vương, trong tiểu thuyết đều là nhân vật cấp độ truyền thuyết lấy mác kẻ phản diện xuất hiện. Khó tránh khỏi, Kình Thương nhìn nhiều thêm Istolil, đây chính là Ma vương a, quả nhiên rất có khí tràng Ma vương.

“Mộc Linh Hạo, cha và đối *** của ta.” Tiếp theo là Cảnh giới thiệu, vẫn như cũ xuất hiện từ ngữ đối ***.

Phụ thân?! Kình Thương – vẫn là phàm nhân, quan hệ như vậy biến thành người yêu, vẫn khá khiếp sợ.

Vẻ mặt Kình Thương khiến Mộc Linh Hạo lạnh lùng thoáng nhìn, cũng đổi lấy cảnh cáo từ Cảnh, Dili, Clovis và Khiêm, không cho phép ra tay.

Cái tên này là ai? Làm sao khiến Vô Xá họ yêu giữ gìn như vậy?

“Quân Hành Tuyệt, giống như ngươi cũng là hoàng đế, là đệ đệ và đối *** của ta.” Khiêm tiếp theo giới thiệu thanh niên bên cạnh mình.

Được rồi, phụ tử đều xuất hiện, huynh đệ cũng không có gì. Chịu đả kích Kình Thương bình tĩnh xuống, vẻ mặt không có kỳ thị, cảm tình là thứ không hiểu ra sao, Túc Dạ Liêu còn yêu nam tử là mình, như vậy giữa phụ thân và huynh đệ xuất hiện ái tình cũng không có gì kinh ngạc.

“Tôn Hoàng, đối *** của ta, chủng tộc của hắn xem như là thần đi.” Cuối cùng là Dili giới thiệu nam tử bên người tóc vàng mắt vàng, chói mắt cực kỳ.

Thần, thực sự là tồn tại hư huyễn cực kỳ, không nghĩ tới sẽ thật sự có.

“Ta là Ngự Kình Thương, hoan nghênh các vị đến nơi này.” Là địa chủ, Kình Thương bày tỏ sự hoan nghênh mấy vị khách mời đột nhiên xuất hiện này.

Mà mấy người Tôn Hoàng cũng đang quan sát Kình Thương, năng lực nhỏ yếu, dạng mạo bình thường, ngoại trừ ánh mắt kiên nghị là loại khiến người Vô Xá thưởng thức ra, cho dù nhìn từ phương diện nào, đều không có được chỗ nào đặc thù để Vô Xá chiếu cố, nhưng một mực, người yêu lãnh khốc cực kỳ của bọn họ vì nam nhân này mà cảnh cáo họ.

“Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu bởi vì không tìm thấy quân vương hắn trong phòng vội vội vàng vàng chạy đến đây tìm.

Túc Dạ Liêu lúc tới gần cũng nhìn thấy đám người tới quấy rối cuộc sống của hắn và quân vương hắn mang tên Vô Xá bên cạnh còn có thêm người.

Không thể không nói, ánh mắt mấy người kia đánh giá quân vương hắn, làm Túc Dạ Liêu khó chịu, bước nhanh về phía trước, quên thực lực chênh lệch, từ phía sau lưng ôm lấy quân vương hắn, tuyên cáo quyền sở hữu, cảnh cáo mấy người trước mắt chớ nên có ý đồ không an phận. Người Vô Xá biết quan hệ giữa hắn và quân vương hắn, trước mặt bọn họ cũng không cần thiết phải giấu diếm.

Nhóm người Tôn Hoàng trong mắt loé ra ý vị hiểu rõ, sau đó ánh mắt nhìn Túc Dạ Liêu cũng truyền tới ý, chúng ta làm sao sẽ coi trọng. Từng người nắm thật chặt tay và eo người bên cạnh, đây mới là người ta yêu.

Nguy cơ tình địch giải trừ, Túc Dạ Liêu cúi đầu hỏi quân vương hắn, “Ngô chủ, ngươi muốn đi đâu?” Tại sao phải đi cùng những người dư thừa này, cũng không mang mình đi cùng, đây là câu hỏi đáng thương trong lòng Túc Dạ Liêu.

“Tắm suối nước nóng.” Trong quần cung điện chiếm diện tích cực lớn này, có vài con suối nước nóng có thể thưởng thức được bốn mùa khác nhau, hôm nay, khí trời se lạnh, cảm giác gió thu hiu quạnh, ngâm mình trong ôn tuyền thưởng thức cảnh thu quả thật thích ý, khi Kình Thương đưa ra lời mời Vô Xá, Vô Xá cũng vui vẻ đáp lại, thoải mái ngâm nước nóng với bọn họ mà nói là hưởng thụ rất tốt.

Tắm suối nước nóng a. Mặc kệ là Túc Dạ Liêu, hay là đối *** của Vô Xá, vào giờ phút này, ở trong đầu hiện ra chính là dáng người bọn họ yêu giữa sương mù lượn quanh như ẩn như hiện, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ mặt bừng tỉnh, tựa hồ như đã nhìn thấy cảnh sắc kia, khóe miệng cũng gợi lên vẻ mặt có thể gọi là dung tục, cực kỳ phá hoại bề ngoài xuất sắc của bọn họ, dù khí chất hơn người, bản thân bọn họ thậm chí cũng có cảm giác xoang mũi đang nóng lên.

Nhưng trong ảo tưởng ấy đột nhiên có thêm nhiều người, mấy người phản ứng lại, người tắm suối nước nóng không chỉ có người yêu của bọn họ, còn thừa bao nhiêu người. Mặc kệ đó là ai, điểm này đủ để năm tên có chiếm hữu dục cực cường, rất thích đố kị nhen lửa ích kỷ trong lòng.

“Không cho phép.” Tiếng hét cực kỳ hung hăng mang theo ngữ khí ra lệnh từ năm nam nhân rít lên, chỉ có điều sau một khắc liền hối hận, đối *** của Vô Xá trong lòng tự mắng mình, tại sao có thể hét người yêu của mình, phải biết bọn họ ghét nhất chính là cái này, Túc Dạ Liêu lại hối hận tại sao có thể thét lên với quân vương hắn, phải biết quân vương hắn thích mềm không thích cứng a.

Quả nhiên, Vô Xá và Kình Thương đều sầm mặt lại, chỉnh tề thoát khỏi sự ôm ấp của bọn họ, rời đi.

Không phải không nghĩ tới muốn đuổi theo, nhưng một ma pháp hệ “băng” của Clovis, liền đóng băng chân họ, đây là cảnh cáo, dám đuổi theo, tự gánh lấy hậu quả, này không phải quyết nghị từ một người, là năm người hiểu ngầm.

Không cách nào biểu đạt phẫn nộ với người yêu liền đem lửa giận hướng về phía những người khác, nhóm người Tôn Hoàng thống nhất trận tuyến nhắm ngay Túc Dạ Liêu, chính là người yêu tên này kiến nghị tắm suối nước nóng, Túc Dạ Liêu tứ cố vô thân, nhưng khí thế không vì một thân một mình mà yếu bớt, đối với chuyện này, hắn thực lực thấp kém nhưng khí thế toả ra có thể chống lại bốn nam nhân cường hãn.

Có điều bóng người yêu dần xa, để lại bọn họ không khỏi nảy sinh cảm giác ai oán vì bị vứt bỏ, khí tràng tương tự dung hợp, để đối phương liếc nhìn, trong lòng đám gia hỏa này đồng thời nảy sinh cảm giác là đồng loại.

Kình Thương và Vô Xá thoát khỏi năm tên dính người, đi tới ôn tuyền được tô điểm bằng từng mảng lá vàng, sương mù lượn lờ, mông lung nhìn phong cảnh ngày thu, lẳng lặng hưởng thụ nước ấm quanh người, uống chút rượu cực phẩm được Vô Xá lấy ra từ chính không gian của mình, hòa bình a, yên tĩnh a, cảm giác như vậy tự nhiên sinh ra.

“Đó là cái gì?” Thời khắc thẳng thắn ở chung, Kình Thương tự nhiên phát hiện nơi ngực trái của mấy người Vô Xá có ấn văn màu đỏ, vừa như chữ lại vừa như ấn văn.

“Đây là chứng minh của đối ***.” Dili giải thích.

Có điều Kình Thương không hiểu, Clovis có lòng tốt giải thích rõ ràng cho Kình Thương.

Kình Thương khẽ nhíu mày, cảm tình dưới tác dụng của pháp tắc cao nhất, sẽ là yêu sao?

“Pháp tắc cao nhất cũng không thay đổi được lòng người, nó chỉ là cung cấp một bước sóng linh hồn gần gũi nhất, có thể yêu hay không được quyết định bởi bản thân.” Không cần Kình Thương nhiều lời, Thượng Quan Khiêm cũng rõ ràng nguyên nhân Kình Thương cau mày, đây là vì bọn họ mà nảy sinh lo lắng, “Tuyệt hắn không phải người trọng yếu nhất của ta,” vì đồng bạn mới là trọng yếu nhất,”Khi hắn phản bội ta, ta cũng sẽ giết hắn,” Vô Xá không tha thứ phản bội, “Nhưng, cảm giác của ta nói cho ta, ta yêu hắn, ấn văn này chỉ là một xác nhận.”

Kình Thương gật gù, chỉ cần bọn họ xác định không bị pháp tắc cao nhất gì kia quấy rầy mà hiểu sai gì đó là được, thứ vận mệnh ràng buộc này, thực sự khiến người ta phản cảm.

“Nếu như không phải yêu Tôn Hoàng, ta cũng sẽ không và hắn ký kết hôn khế.” Dili cũng nói.

Cảnh gật đầu, đồng bạn ước định đã đủ rồi, thế nhưng khi bọn họ đưa ra chuyện thành hôn, nếu như không biết bọn họ dung túng, làm sao có khả năng thực hiện, khi hôn khế đạt thành, đáy lòng lại tại sao không có chút vui sướng.

“Hôn khế sao?” Không biểu thị kinh ngạc với chuyện bốn người Vô Xá đã kết hôn, Kình Thương lưu ý chính là chuyện hôn khế.

Ngâm ôn tuyền xong, hưởng thụ bữa tối do các đối *** môn và Túc Dạ Liêu tỉ mỉ chuẩn bị, liền từng người bị người yêu lôi đi, bọn họ cần thời gian tươi đẹp một mình, những người không có liên quan đi ra.

Đêm khuya, năm kết giới bao phủ từng người, khiến buổi tối vô cùng yên tĩnh, nhưng trong kết giới lại là xuân sắc vô biên, khiến huyết mạch người ta tỏa ra kích tình căng phồng.

Đối *** và Túc Dạ Liêu đều có đồng nhất đức hạnh, thời gian dài ngắn không phải vấn đề, trọng điểm là bọn họ đều đã rất lâu không chạm vào người mình yêu, vì lẽ đó này một đêm dị thường nỗ lực.

Lúc nào, Kình Thương không biết, chỉ là cảm giác khô mát trên người cho y biết mình đã được thanh lý rồi, nằm trên giường mềm mại, bủn rủn bên hông cũng đã bình phục, chỉ là ngày hôm qua nghĩ đến sự kiện kia, vẫn như cũ còn đang do dự, lại nhìn thấy Túc Dạ Liêu vì mình bắt đầu làm cơm, cẩn thận vì mình chỉnh sửa gối sau lưng, dáng vẻ ôn nhu như đắm chìm dưới ánh mặt trời, Kình Thương nói, “Liêu, ngươi nguyện ý thành hôn với ta không?”

Túc Dạ Liêu choáng váng, thật sự choáng váng, trong tư tưởng và kiến thức của Túc Dạ Liêu giữa nam tử có thể thành hôn là chuyện không thể, thành hôn, thành hôn cùng quân vương hắn, hắn chưa tùng suy nghĩ qua.

Nhưng, giờ khắc này, quân vương hắn nói muốn thành hôn với hắn?!

“Ngươi không muốn?” Không chờ được câu trả lời Kình Thương hỏi lại.

“Ta đồng ý.” Không muốn chỗ nào, hắn chỉ là bị tin tức này chấn kinh đến tư duy hỗn loạn một hồi, nếu vì như thế làm quân vương hắn từ bỏ ý nghĩ này, thiệt thòi lớn chính là mình.

Dù người biết danh phận này tuyệt đối không nhiều, Túc Dạ Liêu vẫn như cũ cuồng hỉ, danh chính ngôn thuận để quân vương hắn thuộc về hắn, quân vương hắn thuộc về hắn, tuyệt vời như thế.

Hôn lễ này cũng không làm lớn lắm, thị giả chuẩn bị lễ phục các loại không biết chút gì về nguyên nhân chuẩn bị, ngoại trừ nhân vật chính Kình Thương và Túc Dạ Liêu, xem lễ chỉ có Vô Xá và đối *** của họ, dưới sự ủng hộ của họ, chứng kiến hôn lễ này chính là pháp tắc cao nhất, chỉ là vì thực lực của hai người, bọn họ cũng không có dấu hiệu đối ***.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện