Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 74
Trừng phạt của Kình Thương khiến các thương nhân trợn mắt há mồm, các kiểu phạt tiền họ không sợ đã hưởng qua tư vị sinh sống ở tô giới, họ không muốn lại sống phiêu bạt vô định như trước.
Cẩn thận ngẫm lại, việc này tựa hồ không tổn thất gì, họ muốn là tiền, kiếm hết tiền từ những quốc gia kia là việc có bao nhiêu tính khiêu chiến, huống hồ đối với một quốc gia mà nói kim tệ tính là gì, chỉ cần phát động chiến tranh, cướp đoạt của cải của thương hội là được, than là thứ rất thông thường những quốc gia này không ở ven biển, muối ăn đúng là có chút quý giá, có điều cũng chỉ thêm vài đồng tiền so với than mà thôi, những việc này rất dễ làm, yêu cầu Hiển vương cũng không khó. Chỉ là thời gian…
“Trong năm nay, các ngươi chỉ cần trong năm nay làm vậy là được.” Kình Thương tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của họ, cho một thời gian giới hạn.
Bình Hâm Lũ lại làm đại diện, đáp ứng trước nhất, những người khác cũng theo sau đáp lời.
“Lần này làm phiền các vị.” Kình Thương lễ phép nói cám ơn, các thương nhân liên tục nói không dám.
Sau khi thương nhân lui ra, Kình Thương cũng không có vẻ ung dung thả lỏng, mà dặn dò những người khác, những quân cờ được Vị Đấu sắp xếp ở mấy quốc gia chuẩn bị hành động, trước đông, phải phá hoại hết than mộc đã thành hình.
Than mộc là loại gỗ rất kỳ quái, nó cực dễ sinh trưởng, hình thái hình thành ở mùa đông có thể cháy, nhưng nếu trước đầu đông tạo một lỗ hổng khoảng ba centimet trên thân cây, vậy năm đó cây sẽ không cách nào hình thành than mộc, chỉ có thể đợi đến sang năm.
Còn có chính là cẩn thận với an toàn của các thương nhân, một lúc nào đó sẽ để những thương nhân này rút toàn bộ khỏi những quốc gia đó. Quá nửa sau việc này, thượng tầng của những quốc gia kia sẽ không bỏ qua cho thương nhân nắm giữ kinh tế và vật tư to lớn.
Vị Đấu lập tức đi làm.
“Ngô chủ, thần không rõ ràng lắm dụng ý khi làm như vậy.” Túc Dạ Liêu vẫn nhìn hành động của quân vương hắn, nhưng hắn làm sao cũng không hiểu, hàm nghĩa khi làm như vậy.
Ngọ Sa, Quỷ Tử, Đô Việt đối với những chuyện này không quan tâm, ở một bên ngậm miệng yên lặng, Phong Dã lại dựng thẳng lỗ tai nghe vương sao muốn làm như thế, gã tự nhận là một trí giả không xem như tính toán không một chỗ sai sót, nhưng cũng là tư duy kín đáo, quỷ kế đa đoan nhưng gã thế nào cũng không nghĩ ra hàm nghĩa khi vương làm như thế. Xem ra không phải gã quá ngốc, không thấy vị chủ nhân mưu trí hơn người của gã cũng không hiểu đó sao, thực sự suy tính của vương khiến người khó có thể phỏng đoán.
“Liêu, ta đã từng nói rất nhiều lần rằng không nên xem thường kinh tế,” sự tình tạm thời kết thúc, còn lại chỉ cần chờ đợi, y không ngại nói cho thần tử y coi như học trò một vài thứ. “Mậu dịch không cân bằng kết quả mang đến là tai nạn, nó sẽ làm tan vỡ hệ thống kinh tế của một quốc gia.” Y cho một lượng lớn hàng xa xỉ đổ vào những quốc gia này, cướp đoạt một lượng lớn kim tệ, kinh tế của những quốc gia kia nhất định sẽ chịu xung kích, những quốc gia không hiểu biết về kinh tế này nhất định cũng không biết làm thế nào để khống chế, chỉ có thể dựa vào việc cướp đoạt của cải của tầng lớp dưới để ổn định lợi ích của bản thân.
Túc Dạ Liêu thừa nhận chính hắn cũng nghe không hiểu.
“Muốn giải thích rõ ràng, ngươi còn cần học rất nhiều thứ.” Mặt Túc Dạ Liêu có chút không hiểu, khiến tâm tình Kình Thương sung sướng một lúc, phải biết tên thiên tài Túc Dạ Liêu này khiến thầy giáo lúc thì vui mừng lúc lại tự ti, hiếm khi thấy hắn mang vẻ không hiểu.
“Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu xác thực không hiểu, nhưng đối với sự quan tâm của Kình Thương, càng khiến hắn chú ý hơn là nơi đáy mắt Kình Thương thoáng vẻ thả lỏng và vui sướng, tuy không biết mình làm gì để quân vương hắn thoái mái, nhưng Túc Dạ Liêu rất cao hứng vì mình khiến quân vương thả lỏng.
Phong Dã ở một bên âm u, chủ nhân của gã có lúc khiến gã cảm thấy hổ thẹn, rất nhiều thứ chủ nhân của gã rõ ràng, gã không hiểu, hiện tại chủ nhân của gã cũng không hiểu, gã càng không rõ ràng trên đời này quá nhiều người lợi hại, chính mình phải nỗ lực mới được a, bằng không sao có thể trong tương lai dốc sức cho chủ nhân và vương, mục tiêu của họ là toàn bộ thiên hạ đó.
“Vậy, Ngô chủ, có thể nói cho thần tại sao muốn mua muối ăn và than không?” Hai thứ đồ này thực sự quá bình thường.
“Hai thứ rất bình thường, có đúng không?” Kình Thương hỏi ngược lại.
“Vâng.”
“Bình thường đến mọi người đều quên chúng quan trọng biết bao.” Vì bình thường không khiến người khác để ý, nên mới càng dễ dàng mua đến tay, càng khiến người quên địa vị chúng chiếm cứ, “Muối ăn, mỗi ngày đều được sử dụng, hơn nữa thân thể người căn bản không thể thiếu thứ này, nếu ngày nào đó vật mọi ngày đều cần đột nhiên thành ra khan hiếm, thậm chí căn bản không có, ngươi cảm thấy cuộc sống của ngươi sẽ thế nào?”
Vấn đề của Kình Thương không chỉ khiến Túc Dạ Liêu và Phong Dã bắt đầu tưởng tượng. Ngay cả tên cuồng chiến đấu Ngọ Sa, Đô Việt diêm dúa, Quỷ Tử bí ẩn cũng bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó trong cuộc sống không có muối ăn, phản ứng đầu tiên, ăn cơm không có muối, món ăn chẳng có mùi vị, ẩm thực ở thế giới này không hề kém so với quốc gia kiếp trước của Kình Thương, câu nói muối là gia vị đứng đầu trong bách vị cũng thành lập, cũng là một loại mùi vị không cách thay thế được. Ừm, thế nào lại cảm thấy loại cuộc sống đó rất bất hạnh đây, có thể trừ điều này, ba người không nghĩ được nhiều hơn.
Ngọ Sa tên cuồng chiến đấu này, không lâu sau đó còn đặc biệt làm một bàn món ăn không thêm muối, hứng thú khá cao mời ba tên đồng bọn rất hào hứng cùng thưởng thức, chỉ là nếm chút ít, bốn người liền xác nhận đồ ăn chưa có muối thực sự không cho vào miệng được, không còn muối ăn, mỗi ngày ăn thứ này, nhân sinh còn gì lạc thú nữa, quả nhiên rất bất hạnh a.
Túc Dạ Liêu và Phong Dã nghĩ càng sâu sắc hơn, chính là thứ vốn bình thường lại biến thành hàng xa xỉ như tơ lụa, bởi vì nó ắt không thể thiếu, nhất định phải mua, lại cho các thương nhân thu vào một lượng lớn, giảm số lượng kim tệ của những quốc gia kia. Ngoài ra, họ không nghĩ được sâu hơn.
Muối là thành phần không thể thiếu của thân thể, không ăn tuy không chết, nhưng ham muốn ăn ngon miệng là thiên tính của loài người, dù là bách tính bình thường đều không thể nào tiếp nhận được đồ ăn không có mùi vị, huống hồ là kẻ bề trên đã quen hưởng thụ, dân dĩ thực vi thiên, thế giới nào đều giống nhau.
“Than, nhóm lửa làm cơm, sưởi ấm ngày đông, như muối ăn, nhìn như rất ít, nhưng thế nào cũng không thể thiếu, nó và muối ăn không giống nhau là có thể bị thay thế, nhưng nó ở phương diện cung cấp năng lượng nào đó, không phải món đồ gì cũng có thể thay thế.” Kình Thương dừng lời tại đây, y biết Túc Dạ Liêu sẽ rõ.
Quả nhiên, Túc Dạ Liêu đang suy tư, mắt đột nhiên mở lớn. “Luyện thiết.”
Phong Dã sau khi nhận được nhắc nhở của Túc Dạ Liêu, ánh mắt lóe vẻ ngạc nhiên, than là thứ không đáng chú ý nhưng là công cụ luyện thiết không thể thiếu a.
“Không sai.” Tuy người của thế giới này không hiểu, nhưng than cháy ra loại lửa thích hợp nhất để rèn luyện binh khí, những thứ khác không cách nào đạt đến độ dụng hợp mà binh khí cần, tạo ra binh khí sẽ mỏng giòn, xem như thất bại (cái này tự lập ra, vì vậy xin đừng nghiên cứu), mà thế giới này dùng than mộc đã quen, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không tìm được vật thay thế phù hợp.
Túc Dạ Liêu và Phong Dã ở trong lòng không ngừng nảy ra các loại dự đoán, thiếu thốn than cũng mang hàm nghĩa binh khí của địch quốc không thể sản xuất trên quy mô lớn, không phải không có năng lực giả, nhưng năng lực giả có bao nhiêu năng lực tương quan đến binh khí, lại có bao nhiêu khả năng để hoàn thành bố trí quân đội cần.
Hai người đã nghĩ đến vì không có than mộc mà ngưng sản xuất binh khí, chuẩn bị không kịp lượng binh khí đầy đủ, Hiển quốc đã chiếm thế thượng phong. Hai người kính phục nhìn Kình Thương, chỉ là một kế hoạch nho nhỏ như thế, đã chặt đứt chi viện về binh khí của địch quốc.
“Liêu, chuẩn bị sẵn sàng, lần chiến đấu này, ta sẽ để ngươi và Trì Uyên, Cận Dũng làm chủ lực, các ngươi cần tôi luyện trước khi giao chiến cùng quốc gia kia.” Kình Thương ngụ ý.
“Vâng, Ngô chủ.” Đôi mắt màu băng lam của Túc Dạ Liêu chớp hiện lưu quang, đó là khói lửa chiến tranh, hắn rốt cục có thể lập công huân trên chiến trường, để quân vương hắn thấy được sự vũ dũng của hắn. Hắn sẽ đạt được thắng lợi vinh quang đưa về cho quân vương hắn.
Tên cuồng chiến đấu Ngọ Sa, bắp thịt đều đang run rẩy, đó là hưng phấn, ánh mắt Phong Dã loé ra *** quang, lần này gã sẽ khiến thế nhân thấy được trí tuệ của gã, Đô Việt dừng lại hành động vuốt tóc, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, sẽ có rất nhiều vật thí nghiệm để thí nghiệm thuốc cho gã đây, đôi ngươi của Quỷ Tử co rụt lại, hai tay nắm chặt, gã sẽ không để vương thất vọng, nên kẻ trở ngại đại nghiệp của vương đều chết đi.
Vị Đấu trầm mặc không nói, gã là nhân viên tình báo, làm công tác phía tối, chém giết nơi chiến trường không tới phiên gã.
Nhóm Kình Thương sau khi rời đi, nhưng không cách nào làm tiêu tan nhiệt tình của các thương nhân đối với lần hành động này, không phải vì bọn họ hiểu rõ kế hoạch của Kình Thương, mà là gốm sứ, tơ lụa, gương đều mang ý nghĩa là tiền a, ‘vật lấy ít làm quý’ họ không quên đâu, càng sớm nhận được đồ, nghĩa là kiếm lời hơn so với người đến sau, vì lẽ đó từng người đều vội tới khu trung tâm thương vụ tô giới, muốn nhận được hàng hóa sớm một chút.
Các quan lại đã nhận được mệnh lệnh của vương, nhưng nhìn đến nhiều thương nhân như vậy vẫn bị doạ cho sợ, nhìn dáng vẻ từng người từng người tranh nhau chen lấn không ai nhường ai của họ, sự anh dũng cùng phấn đấu có thể khiến các binh sĩ dũng mãnh phải ngượng ngùng, có điều việc này cũng không phải ai nhanh hơn thì có nhiều hơn.
Lãnh đạo trung tâm thương vụ lấy ra một bản danh sách, che lại trình tự trên tờ khai rồi ghi nhớ tên gọi của thương hội.
Đầu tiên dĩ nhiên là Phiến Diệp thương hội, việc này không cần phải nói, người nào không biết quan hệ giữa Phiến Diệp thương hội và tô giới chứ, đến sau có người không phục, thực lực của thương hội kia không bằng bọn họ, sao lại được xếp trước bọn họ.
Lãnh đạo thương hội trung tâm lưu loát nói ra một chuỗi số liệu, khiến những thương nhân này câm miệng, đó là thuế vụ giao nộp, không phải nói những thương hội kia giao nhiều, mà là bọn họ đều giao theo quy định, chưa bao giờ khất lùi lại, giao nộp đủ ngạch, trái lại thương hội không phục, có vài thứ bị gióng trống khua chiêng mà đọc lên.
Lãnh đạo thương vụ trung tâm nói, thương hội lén lút làm một ít chuyện, họ không phải không biết, mà là cho những thương hội này vài cơ hội, nếu trong mức độ có thể khoan dung, xem như không biết, nhưng đến trình độ nhất định, sẽ cảnh cáo, cũng coi như giải thích rõ ràng, nếu quá mức u mê không tỉnh sẽ thanh toán một lượt.
Cái này là Túc Dạ Liêu nghe theo Kình Thương nói hắn quá mức nghiêm khắc phải làm ra quy định nhân tính hóa hơn (chém quá chừng).
Hành vi của thương nhân sẽ bị ghi chép, sau đó được thống kê thành quyển, dựa theo tiêu chuẩn nhất định mà chấm điểm, ở thương vụ trung tâm, thuế vụ trung tâm, trong trung tâm chính phủ được lập hồ sơ, một kiểu như ưu đãi thuế vụ, được nghiêng về các tiêu chuẩn chính trị (???).
Lúc này các thương nhân mới biết nguyên lai Hiển quốc còn có trò này, xem ra phải ngoan ngoãn nộp thuế mới được, lần này càng phải biểu hiện thật tốt, không vì khả năng điều tra khủng bố của Hiển quốc, thì cũng vì những cái được gọi là ưu đãi và nghiêng về.
Cuối cùng các thương hội cũng ngoan ngoãn tiếp nhận sắp xếp, thương hội nhận được thương phẩm trước nhất sẽ lập tức khởi hành đi kiếm một món hời.
Trận chiến kinh tế đầu tiên ở thế giới này được khai hỏa, cũng khiến thế nhân nhìn thấy năng lực của kinh tế, do đó bắt đầu có sự coi trọng với nó.
Cẩn thận ngẫm lại, việc này tựa hồ không tổn thất gì, họ muốn là tiền, kiếm hết tiền từ những quốc gia kia là việc có bao nhiêu tính khiêu chiến, huống hồ đối với một quốc gia mà nói kim tệ tính là gì, chỉ cần phát động chiến tranh, cướp đoạt của cải của thương hội là được, than là thứ rất thông thường những quốc gia này không ở ven biển, muối ăn đúng là có chút quý giá, có điều cũng chỉ thêm vài đồng tiền so với than mà thôi, những việc này rất dễ làm, yêu cầu Hiển vương cũng không khó. Chỉ là thời gian…
“Trong năm nay, các ngươi chỉ cần trong năm nay làm vậy là được.” Kình Thương tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của họ, cho một thời gian giới hạn.
Bình Hâm Lũ lại làm đại diện, đáp ứng trước nhất, những người khác cũng theo sau đáp lời.
“Lần này làm phiền các vị.” Kình Thương lễ phép nói cám ơn, các thương nhân liên tục nói không dám.
Sau khi thương nhân lui ra, Kình Thương cũng không có vẻ ung dung thả lỏng, mà dặn dò những người khác, những quân cờ được Vị Đấu sắp xếp ở mấy quốc gia chuẩn bị hành động, trước đông, phải phá hoại hết than mộc đã thành hình.
Than mộc là loại gỗ rất kỳ quái, nó cực dễ sinh trưởng, hình thái hình thành ở mùa đông có thể cháy, nhưng nếu trước đầu đông tạo một lỗ hổng khoảng ba centimet trên thân cây, vậy năm đó cây sẽ không cách nào hình thành than mộc, chỉ có thể đợi đến sang năm.
Còn có chính là cẩn thận với an toàn của các thương nhân, một lúc nào đó sẽ để những thương nhân này rút toàn bộ khỏi những quốc gia đó. Quá nửa sau việc này, thượng tầng của những quốc gia kia sẽ không bỏ qua cho thương nhân nắm giữ kinh tế và vật tư to lớn.
Vị Đấu lập tức đi làm.
“Ngô chủ, thần không rõ ràng lắm dụng ý khi làm như vậy.” Túc Dạ Liêu vẫn nhìn hành động của quân vương hắn, nhưng hắn làm sao cũng không hiểu, hàm nghĩa khi làm như vậy.
Ngọ Sa, Quỷ Tử, Đô Việt đối với những chuyện này không quan tâm, ở một bên ngậm miệng yên lặng, Phong Dã lại dựng thẳng lỗ tai nghe vương sao muốn làm như thế, gã tự nhận là một trí giả không xem như tính toán không một chỗ sai sót, nhưng cũng là tư duy kín đáo, quỷ kế đa đoan nhưng gã thế nào cũng không nghĩ ra hàm nghĩa khi vương làm như thế. Xem ra không phải gã quá ngốc, không thấy vị chủ nhân mưu trí hơn người của gã cũng không hiểu đó sao, thực sự suy tính của vương khiến người khó có thể phỏng đoán.
“Liêu, ta đã từng nói rất nhiều lần rằng không nên xem thường kinh tế,” sự tình tạm thời kết thúc, còn lại chỉ cần chờ đợi, y không ngại nói cho thần tử y coi như học trò một vài thứ. “Mậu dịch không cân bằng kết quả mang đến là tai nạn, nó sẽ làm tan vỡ hệ thống kinh tế của một quốc gia.” Y cho một lượng lớn hàng xa xỉ đổ vào những quốc gia này, cướp đoạt một lượng lớn kim tệ, kinh tế của những quốc gia kia nhất định sẽ chịu xung kích, những quốc gia không hiểu biết về kinh tế này nhất định cũng không biết làm thế nào để khống chế, chỉ có thể dựa vào việc cướp đoạt của cải của tầng lớp dưới để ổn định lợi ích của bản thân.
Túc Dạ Liêu thừa nhận chính hắn cũng nghe không hiểu.
“Muốn giải thích rõ ràng, ngươi còn cần học rất nhiều thứ.” Mặt Túc Dạ Liêu có chút không hiểu, khiến tâm tình Kình Thương sung sướng một lúc, phải biết tên thiên tài Túc Dạ Liêu này khiến thầy giáo lúc thì vui mừng lúc lại tự ti, hiếm khi thấy hắn mang vẻ không hiểu.
“Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu xác thực không hiểu, nhưng đối với sự quan tâm của Kình Thương, càng khiến hắn chú ý hơn là nơi đáy mắt Kình Thương thoáng vẻ thả lỏng và vui sướng, tuy không biết mình làm gì để quân vương hắn thoái mái, nhưng Túc Dạ Liêu rất cao hứng vì mình khiến quân vương thả lỏng.
Phong Dã ở một bên âm u, chủ nhân của gã có lúc khiến gã cảm thấy hổ thẹn, rất nhiều thứ chủ nhân của gã rõ ràng, gã không hiểu, hiện tại chủ nhân của gã cũng không hiểu, gã càng không rõ ràng trên đời này quá nhiều người lợi hại, chính mình phải nỗ lực mới được a, bằng không sao có thể trong tương lai dốc sức cho chủ nhân và vương, mục tiêu của họ là toàn bộ thiên hạ đó.
“Vậy, Ngô chủ, có thể nói cho thần tại sao muốn mua muối ăn và than không?” Hai thứ đồ này thực sự quá bình thường.
“Hai thứ rất bình thường, có đúng không?” Kình Thương hỏi ngược lại.
“Vâng.”
“Bình thường đến mọi người đều quên chúng quan trọng biết bao.” Vì bình thường không khiến người khác để ý, nên mới càng dễ dàng mua đến tay, càng khiến người quên địa vị chúng chiếm cứ, “Muối ăn, mỗi ngày đều được sử dụng, hơn nữa thân thể người căn bản không thể thiếu thứ này, nếu ngày nào đó vật mọi ngày đều cần đột nhiên thành ra khan hiếm, thậm chí căn bản không có, ngươi cảm thấy cuộc sống của ngươi sẽ thế nào?”
Vấn đề của Kình Thương không chỉ khiến Túc Dạ Liêu và Phong Dã bắt đầu tưởng tượng. Ngay cả tên cuồng chiến đấu Ngọ Sa, Đô Việt diêm dúa, Quỷ Tử bí ẩn cũng bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó trong cuộc sống không có muối ăn, phản ứng đầu tiên, ăn cơm không có muối, món ăn chẳng có mùi vị, ẩm thực ở thế giới này không hề kém so với quốc gia kiếp trước của Kình Thương, câu nói muối là gia vị đứng đầu trong bách vị cũng thành lập, cũng là một loại mùi vị không cách thay thế được. Ừm, thế nào lại cảm thấy loại cuộc sống đó rất bất hạnh đây, có thể trừ điều này, ba người không nghĩ được nhiều hơn.
Ngọ Sa tên cuồng chiến đấu này, không lâu sau đó còn đặc biệt làm một bàn món ăn không thêm muối, hứng thú khá cao mời ba tên đồng bọn rất hào hứng cùng thưởng thức, chỉ là nếm chút ít, bốn người liền xác nhận đồ ăn chưa có muối thực sự không cho vào miệng được, không còn muối ăn, mỗi ngày ăn thứ này, nhân sinh còn gì lạc thú nữa, quả nhiên rất bất hạnh a.
Túc Dạ Liêu và Phong Dã nghĩ càng sâu sắc hơn, chính là thứ vốn bình thường lại biến thành hàng xa xỉ như tơ lụa, bởi vì nó ắt không thể thiếu, nhất định phải mua, lại cho các thương nhân thu vào một lượng lớn, giảm số lượng kim tệ của những quốc gia kia. Ngoài ra, họ không nghĩ được sâu hơn.
Muối là thành phần không thể thiếu của thân thể, không ăn tuy không chết, nhưng ham muốn ăn ngon miệng là thiên tính của loài người, dù là bách tính bình thường đều không thể nào tiếp nhận được đồ ăn không có mùi vị, huống hồ là kẻ bề trên đã quen hưởng thụ, dân dĩ thực vi thiên, thế giới nào đều giống nhau.
“Than, nhóm lửa làm cơm, sưởi ấm ngày đông, như muối ăn, nhìn như rất ít, nhưng thế nào cũng không thể thiếu, nó và muối ăn không giống nhau là có thể bị thay thế, nhưng nó ở phương diện cung cấp năng lượng nào đó, không phải món đồ gì cũng có thể thay thế.” Kình Thương dừng lời tại đây, y biết Túc Dạ Liêu sẽ rõ.
Quả nhiên, Túc Dạ Liêu đang suy tư, mắt đột nhiên mở lớn. “Luyện thiết.”
Phong Dã sau khi nhận được nhắc nhở của Túc Dạ Liêu, ánh mắt lóe vẻ ngạc nhiên, than là thứ không đáng chú ý nhưng là công cụ luyện thiết không thể thiếu a.
“Không sai.” Tuy người của thế giới này không hiểu, nhưng than cháy ra loại lửa thích hợp nhất để rèn luyện binh khí, những thứ khác không cách nào đạt đến độ dụng hợp mà binh khí cần, tạo ra binh khí sẽ mỏng giòn, xem như thất bại (cái này tự lập ra, vì vậy xin đừng nghiên cứu), mà thế giới này dùng than mộc đã quen, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không tìm được vật thay thế phù hợp.
Túc Dạ Liêu và Phong Dã ở trong lòng không ngừng nảy ra các loại dự đoán, thiếu thốn than cũng mang hàm nghĩa binh khí của địch quốc không thể sản xuất trên quy mô lớn, không phải không có năng lực giả, nhưng năng lực giả có bao nhiêu năng lực tương quan đến binh khí, lại có bao nhiêu khả năng để hoàn thành bố trí quân đội cần.
Hai người đã nghĩ đến vì không có than mộc mà ngưng sản xuất binh khí, chuẩn bị không kịp lượng binh khí đầy đủ, Hiển quốc đã chiếm thế thượng phong. Hai người kính phục nhìn Kình Thương, chỉ là một kế hoạch nho nhỏ như thế, đã chặt đứt chi viện về binh khí của địch quốc.
“Liêu, chuẩn bị sẵn sàng, lần chiến đấu này, ta sẽ để ngươi và Trì Uyên, Cận Dũng làm chủ lực, các ngươi cần tôi luyện trước khi giao chiến cùng quốc gia kia.” Kình Thương ngụ ý.
“Vâng, Ngô chủ.” Đôi mắt màu băng lam của Túc Dạ Liêu chớp hiện lưu quang, đó là khói lửa chiến tranh, hắn rốt cục có thể lập công huân trên chiến trường, để quân vương hắn thấy được sự vũ dũng của hắn. Hắn sẽ đạt được thắng lợi vinh quang đưa về cho quân vương hắn.
Tên cuồng chiến đấu Ngọ Sa, bắp thịt đều đang run rẩy, đó là hưng phấn, ánh mắt Phong Dã loé ra *** quang, lần này gã sẽ khiến thế nhân thấy được trí tuệ của gã, Đô Việt dừng lại hành động vuốt tóc, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, sẽ có rất nhiều vật thí nghiệm để thí nghiệm thuốc cho gã đây, đôi ngươi của Quỷ Tử co rụt lại, hai tay nắm chặt, gã sẽ không để vương thất vọng, nên kẻ trở ngại đại nghiệp của vương đều chết đi.
Vị Đấu trầm mặc không nói, gã là nhân viên tình báo, làm công tác phía tối, chém giết nơi chiến trường không tới phiên gã.
Nhóm Kình Thương sau khi rời đi, nhưng không cách nào làm tiêu tan nhiệt tình của các thương nhân đối với lần hành động này, không phải vì bọn họ hiểu rõ kế hoạch của Kình Thương, mà là gốm sứ, tơ lụa, gương đều mang ý nghĩa là tiền a, ‘vật lấy ít làm quý’ họ không quên đâu, càng sớm nhận được đồ, nghĩa là kiếm lời hơn so với người đến sau, vì lẽ đó từng người đều vội tới khu trung tâm thương vụ tô giới, muốn nhận được hàng hóa sớm một chút.
Các quan lại đã nhận được mệnh lệnh của vương, nhưng nhìn đến nhiều thương nhân như vậy vẫn bị doạ cho sợ, nhìn dáng vẻ từng người từng người tranh nhau chen lấn không ai nhường ai của họ, sự anh dũng cùng phấn đấu có thể khiến các binh sĩ dũng mãnh phải ngượng ngùng, có điều việc này cũng không phải ai nhanh hơn thì có nhiều hơn.
Lãnh đạo trung tâm thương vụ lấy ra một bản danh sách, che lại trình tự trên tờ khai rồi ghi nhớ tên gọi của thương hội.
Đầu tiên dĩ nhiên là Phiến Diệp thương hội, việc này không cần phải nói, người nào không biết quan hệ giữa Phiến Diệp thương hội và tô giới chứ, đến sau có người không phục, thực lực của thương hội kia không bằng bọn họ, sao lại được xếp trước bọn họ.
Lãnh đạo thương hội trung tâm lưu loát nói ra một chuỗi số liệu, khiến những thương nhân này câm miệng, đó là thuế vụ giao nộp, không phải nói những thương hội kia giao nhiều, mà là bọn họ đều giao theo quy định, chưa bao giờ khất lùi lại, giao nộp đủ ngạch, trái lại thương hội không phục, có vài thứ bị gióng trống khua chiêng mà đọc lên.
Lãnh đạo thương vụ trung tâm nói, thương hội lén lút làm một ít chuyện, họ không phải không biết, mà là cho những thương hội này vài cơ hội, nếu trong mức độ có thể khoan dung, xem như không biết, nhưng đến trình độ nhất định, sẽ cảnh cáo, cũng coi như giải thích rõ ràng, nếu quá mức u mê không tỉnh sẽ thanh toán một lượt.
Cái này là Túc Dạ Liêu nghe theo Kình Thương nói hắn quá mức nghiêm khắc phải làm ra quy định nhân tính hóa hơn (chém quá chừng).
Hành vi của thương nhân sẽ bị ghi chép, sau đó được thống kê thành quyển, dựa theo tiêu chuẩn nhất định mà chấm điểm, ở thương vụ trung tâm, thuế vụ trung tâm, trong trung tâm chính phủ được lập hồ sơ, một kiểu như ưu đãi thuế vụ, được nghiêng về các tiêu chuẩn chính trị (???).
Lúc này các thương nhân mới biết nguyên lai Hiển quốc còn có trò này, xem ra phải ngoan ngoãn nộp thuế mới được, lần này càng phải biểu hiện thật tốt, không vì khả năng điều tra khủng bố của Hiển quốc, thì cũng vì những cái được gọi là ưu đãi và nghiêng về.
Cuối cùng các thương hội cũng ngoan ngoãn tiếp nhận sắp xếp, thương hội nhận được thương phẩm trước nhất sẽ lập tức khởi hành đi kiếm một món hời.
Trận chiến kinh tế đầu tiên ở thế giới này được khai hỏa, cũng khiến thế nhân nhìn thấy năng lực của kinh tế, do đó bắt đầu có sự coi trọng với nó.
Bình luận truyện