Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 85
Các binh sĩ kích động dựa theo mệnh lệnh của Túc Dạ Liêu, điều khiển tàu bay, mong hoàn thành lần thí nghiệm này thật hoàn mỹ, sau đó lao tới chiến trường, gây chấn động cho thế nhân vì sự tồn tại của tàu bay, để lái tàu bay bọn họ dương danh thiên hạ.
Chỉ vừa nghĩ tới ngày nào đó nói với bằng hữu, với người nhà, rằng hắn là người đầu tiên lái tàu bay, ánh mắt ước ao và tôn sùng của những người kia, họ liền tràn ngập chờ mong với sau này.
Không ai nghĩ tới lần thí nghiệm đầu tiên sẽ thất bại, đây là tàu bay do vị vương anh minh của bọn hắn thiết kế, ngay cả Túc Dạ đại nhân cao quý đều ngồi lên rồi, sao sẽ thất bại.
Đám người dưới đất, cứ nhìn tàu bay nơi bầu trời, tao nhã mở ra cánh dơi, trên không trung nhẹ nhàng xoay phải xoay trái, quay đầu, lượn chuyển các kỹ xảo đặc biệt, bọn họ nhìn, sau đó nghĩ bình thường bọn họ điều khiển thế nào, tay chuyển động.
Trên bầu trời chỉ có tàu bay chao liệng hoàn thành các hạng mục kiểm tra, từ giữa bầu trời bay xuống, đám người trên đất ào ào chạy tới đó, nhìn tàu bay hạ thấp dần.
Xuống tới đầu tiên là Túc Dạ Liêu, dù cũng kích động, những người này đều là binh lính bình thường cũng không dám mạo phạm một Quý tộc Thiên phú giả, chỉ quỳ trên mặt đất, đối với người có thể đưa bọn họ bay lượn, nảy sinh lòng kính nể từ trong tâm.
“Chuẩn bị một nhóm.” Túc Dạ Liêu giải quyết việc chung, hắn muốn trở lại chiến trường sớm một chút, hội chiến đã bắt đầu chưa, quân vương hắn có an toàn hay không, không ở bên người quân vương hắn, hắn không cách nào khắc chế sầu lo như vậy, chiến trường không phải là nơi an toàn gì.
“Vâng.” Mọi người thẳng người đáp lại.
Có điều, sau khi thân ảnh Túc Dạ Liêu biến mất đằng sau cửa, người quỳ trên mặt đất lập tức đứng lên, sau đó vây quanh các binh sĩ mới bay thử vừa nãy, hỏi thăm từng người.
Các binh sĩ bay thử lần đầu tiên kiêu ngạo, nói cho bọn họ biết cảm thụ của mình, khiến những người khác kinh ngạc thốt lên một hồi.
Túc Dạ Liêu tự nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không trách cứ, không phải hắn rộng lượng, thông cảm cho sự kích động của các binh sĩ lần đầu tiên tiếp xúc với tàu bay, mà là những việc này đối với hắn mà nói căn bản không quá quan trọng, nhưng không nghĩ đến lại cho những người cùng lắp ráp hệ thống năng lượng với Túc Dạ Liêu có hảo cảm sâu sắc, phải biết bên ngoài, tiếng động huyên náo ngoài kia, nơi này cũng nghe được rõ rõ ràng ràng đây.
Sau, linh kiện của nguồn năng lượng Túc Dạ Liêu mang đến toàn bộ được lắp ráp, Túc Dạ Liêu cũng tạo ra linh kiện của nguồn năng lượng mới trong nhà xưởng, mấy chục chiếc tàu bay đều qua một lần bay thử, trong đó có năm chiếc bởi vì cánh dơi do thợ công không theo quy tắc nên xuất hiện sai lệch, nảy sinh chút bất ngờ, vì thu mua lòng người, Túc Dạ Liêu đại phát vì binh lính bị thương tiến hành trị liệu.
Tổng thể mà nói, lần bay thử này vô cùng thuận lợi, năm chiếc tàu bay tự nhiên là không kịp lần hội chiến này, khiến người lái năm chiếc tàu bay này cáu giận không ngớt, đem tất cả tội lỗi đổ cho thợ kỹ thuật, đều do bọn họ sai.
Bất quá bọn hắn chịu thương tổn và gặp cảnh ngộ này, cũng khiến nhóm không quân đầu tiên của Hiển quốc biết, tàu bay thứ công cụ này nhìn qua rất oai phong, nhưng chỉ cần một chút bất trắc thì chính là hài cốt không còn, ngoại trừ kỹ thuật điều khiển, chế tạo tàu bay cũng là một vấn đề, như vậy liền tạo thành, những binh sĩ có chút hiểu biết cơ sở về tàu bay, trước mỗi lần phi hành đều sẽ cẩn thận kiểm tra.
Sau khi bay thử, trừ năm chiếc tàu bay không cách nào bay được ra, hết thảy tàu bay đều cất cánh hướng ra chiến trường.
Sau khi rời đi Túc Dạ Liêu mấy ngày, hội chiến cùng địch quốc rốt cục cũng khai hỏa, đây là một trận chiến rất gian khổ, bọn họ ở địa bàn của phe địch, phe địch nắm giữ binh lực hơn bọn họ mấy lần, ở tình huống số lượng có lúc có thể cao hơn chất lượng, trận chiến cuối cùng này đối với Hiển quốc mà nói không lạc quan lắm.
Kình Thương không chính thức ra chiến trường chiến đấu, mà ở thành trì trung ương, cố định một chỗ, duy trì kết giới bao phủ mọi người, Thiên phú giả của đối phương phát động công kích quả thực rất mãnh liệt, Kình Thương chỉ có thể bảo vệ quân đội và toà thành trì này như vậy, rời khỏi nơi này, quân đội của y đã không còn đường lui.
Áo giáp được vương che chở đã không cách nào phát huy tác dụng, tiêu hao năng lượng để duy trì kết giới, Kình Thương không còn thừa bao nhiêu năng lượng để sung năng cho đá nguồn.
Kình Thương nhắm hai mắt, duy trì kết giới, mím môi, dù không mở mắt ra, y cũng biết chiến đấu xảy ra ngoài kết giới, là y bất cẩn với cuộc chiến tranh này, đánh giá thấp thực lực của đại quốc. Không cam lòng, không có, đây là sai lầm của chính y, vậy liền muốn bù đắp, mà điều y có thể làm chính là duy trì kết giới này, để các binh sĩ chưa tử vong trở lại kết giới này, tiến hành trị liệu, làm hết sức để giảm thiểu thương vong.
Lần chiến tranh này, y không thể thua, thua, y chính là tội nhân của Hiển quốc, hy vọng duy nhất của y là ở nơi Túc Dạ Liêu.
Kiên trì lại kiên trì, không cách nào tự mình chiến đấu là uất ức như vậy, y tràn ngập sát ý với kẻ địch đối diện, nhưng không cách nào cầm lấy vũ khí để chém giết, bởi y muốn bảo vệ nhiều hơn, trừ phi nơi Túc Dạ Liêu hoàn toàn thất bại, hoặc là lương thảo tiêu hao hết mới thôi, không đến cuối cùng y sẽ không làm ra phản công điên cuồng, tất cả còn có hi vọng, không phải sao?
Ngày này, bầu trời vẫn xanh thẳm như cũ, ánh dương cũng cực kỳ chói mắt, nhưng dưới bầu trời mỹ lệ ấy lại có một việc không hề tốt đẹp gì diễn ra ở nơi nào đó.
Chiến đấu, máu chảy, khiến màu máu thấm đỏ đại địa, từng bộ thi thể nằm trên đất, không ai vì họ mà chôn cất, cứ nằm ở nơi đó bị người giẫm đạp, ở đây ai còn tâm tư cảm thán sự không tôn trọng với thi thể và bày tỏ lòng chua xót, dù đó là thi thể đồng bạn của họ.
Mọi người chú tâm vào trận chiến trước mắt, không nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm có vài chấm đen đang đến gần.
Túc Dạ Liêu ngồi trên tàu bay, đứng trên boong thuyền, tùy ý gió lớn ào ạt thổi tung mái tóc mình, cầm kính viễn vọng nhìn xuống dưới, tìm kiếm tung tích quân đội Hiển quốc.
Nhìn thấy, nhưng tất cả mọi thứ được chứng kiến cũng không vui vẻ gì, chiến sự gian nan, binh sĩ Hiển quốc tử thương, nhưng lại không cách nào khiến lòng Túc Dạ Liêu nổi dậy chút sóng lớn, hắn quan tâm chỉ duy nhất một người, chỉ cần người ấy không có chuyện gì là được.
Kết giới của thành là sóng *** thần Túc Dạ Liêu quen thuộc, như một mục tiêu rõ ràng, Túc Dạ Liêu dùng kính viễn vọng nhìn vào trong thành.
Quân vương hắn nhìn qua rất tiều tụy, vốn nước da màu mật ong nay lại có vẻ trắng xám, hai mắt nhắm lại, hình dáng rõ ràng gầy đi, môi mím, cực kỳ khô, khô nứt đến tróc da, tiều tụy như vậy, sao hợp với quân vương khí phách của hắn.
Túc Dạ Liêu đau lòng không thôi, hạ lệnh tăng tốc, hắn có thể tưởng tượng được gian nan phải đối mặt hiện tại, mà khiến quân vương hắn đối mặt với tất cả những thứ này đều do hắn, nếu không phải hắn không suy tính kỹ càng, tùy tiện khơi lên chiến tranh, quân vương hắn có thể có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tầm nhìn của quân vương hắn vô cùng rõ ràng, sự giàu có của Hiển quốc sẽ rước lấy dã tâm của các quốc gia khác, Hiển quốc sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nguy cơ từ đại quốc, thế nhưng hết thảy đều còn quá sớm.
Sau khi cuộc chiến bắt đầu, quân vương hắn đã nói rằng y đã bố trí, nhưng đều bị hắn phá hoại tất cả.
Đây là hắn sai, Túc Dạ Liêu không cách nào tha thứ hắn tự cho là đúng khiến quân vương hắn rơi vào tình huống thế này, cũng còn tốt, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.
Giữa bầu trời mấy chục chiếc tàu bay tạo ra bóng che phủ mặt đất, lướt qua vị trí của Kình Thương, trong lòng như sinh ra ý nghĩ, Kình Thương mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn thấy tàu bay trên bầu trời.
“Rốt cục đến rồi.” Đôi môi khô nứt nở một độ cong, âm thanh khô khốc truyền tải thả lỏng và vui sướng.
Trì Uyên đứng bên để bảo vệ Kình Thương, có lúc sẽ giúp đỡ trị liệu thương binh nghe được lời Kình Thương, giống Kình Thương ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nhìn thấy tàu bay lướt qua trên bầu trời.
Kiêu ngạo đẹp đẽ trên mặt không cách nào duy trì bình tĩnh tao nhã của quý tộc, thất thố trợn to mắt, há hốc miệng, dại ra nhìn thứ bay trên trời.
Thương binh nằm trên đất đã nhìn thấy thứ trên trời ấy từ lâu, lúc này vừa vặn tỉnh lại, sau đó kêu lên sợ hãi.
“Đó là cái gì?” Là sự hoảng sợ với thứ không biết.
Xoạt, những người khác cũng hiếu kì ngẩng đầu nhìn lên, đều thấy thứ bay lượn trên bầu trời đang hạ thấp.
Tàu bay ngay khoảng không trên thành trì thì dừng lại, đây cũng là điểm trội hơn của tàu bay thế giới này so với kiếp trước, nó có thể dừng lại bất động trên không trung.
Một bóng người nhảy xuống, nhanh chóng bay xuống, dừng lại một hồi nơi kết giới bầu trời, mãi đến khi kết giới mở ra một cửa vì hắn, hắn mới hạ xuống.
“Ngô chủ.” Nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Kình Thương, quỳ trên đất, ngữ khí có chút lo âu và tự trách, “Thần đến muộn.”
“Không, rất đúng lúc.”
Tiếng nói khô khốc khiến Túc Dạ Liêu càng thêm đau lòng.
“Vương, đây là…” Đại não của Trì Uyên rốt cục có thể hoạt động, nhìn thấy tình cảnh trước mắt gã cũng biết những vật thể không rõ trên trời kia là Túc Dạ Liêu mang đến, cũng thuộc về Hiển quốc, thế nhưng đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể bay?
Kình Thương không có thời gian giải thích.
“Mở cửa thành, cho tất cả mọi người lui về.” Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Kình Thương.
Sau khi ra lệnh, tự nhiên có người chấp hành.
“Liêu, để phi thuyền từng chiếc một hạ xuống.” Đây là mệnh lệnh cho Túc Dạ Liêu,
“Vâng.” Túc Dạ Liêu không dám trễ nải, nhanh chóng bay về phía tàu bay hắn hạ xuống, cho tàu bay đáp xuống.
“Uyên, ngươi mang một phần cung tiễn thủ lên tàu bay, cùng Liêu tập kích phía sau kẻ địch, làm rối loạn trận tuyến của bọn chúng.” Đây là mệnh lệnh cho Trì Uyên.
“Vâng.” Trì Uyên biết hiện tại không phải thời điểm để hỏi, nén xuống hết mọi nghi hoặc, chỉ cần còn sống, lúc nào cũng có thể hỏi.
Ngoài thành, tàu bay hạ xuống chấn động mọi người, người Hiển quốc, người địch quốc, đều quên chiến đấu, ngơ ngác nhìn tàu bay có thể phi hành, đó là vật gì?
Thành trì phòng thủ của Hiển quốc được mở ra, mệnh lệnh cho Hiển quốc rút về truyền ra ngoài, người Hiển quốc sững sờ nhớ tới đây là chiến trường, được lệnh rút lui, gia chủ Trì gia không dám trì hoãn, ông mơ hồ có một cảm giác, thứ kỳ quái trên thành, là kiệt tác của vương.
Trên đời này, chỉ có vương mới có thể làm ra thứ khó mà tin nổi như vậy.
Gia chủ Cận gia nghe được mệnh lệnh không chút suy nghĩ rút về, biến chủng Cận gia Cận Dũng cũng động não, vẻ uể oải trên mặt lộ ra một vệt cười, nhìn dáng dấp, tên Túc Dạ kia đến rồi.
Mất tích sao lâu thế, quả nhiên là có nhiệm vụ bí mật, có điều nhiệm vụ này mang đến thứ thật khiến người kinh ngạc a.
Bên địch quốc cũng nhớ ra phải truy kích, nhưng thứ vật thể không rõ phía trên thành khiến bọn chúng không hiểu sao hoảng sợ, không truy kích, thậm chí không nhìn người Hiển quốc, chỉ nhìn thứ không rõ bên trên.
Chỉ vừa nghĩ tới ngày nào đó nói với bằng hữu, với người nhà, rằng hắn là người đầu tiên lái tàu bay, ánh mắt ước ao và tôn sùng của những người kia, họ liền tràn ngập chờ mong với sau này.
Không ai nghĩ tới lần thí nghiệm đầu tiên sẽ thất bại, đây là tàu bay do vị vương anh minh của bọn hắn thiết kế, ngay cả Túc Dạ đại nhân cao quý đều ngồi lên rồi, sao sẽ thất bại.
Đám người dưới đất, cứ nhìn tàu bay nơi bầu trời, tao nhã mở ra cánh dơi, trên không trung nhẹ nhàng xoay phải xoay trái, quay đầu, lượn chuyển các kỹ xảo đặc biệt, bọn họ nhìn, sau đó nghĩ bình thường bọn họ điều khiển thế nào, tay chuyển động.
Trên bầu trời chỉ có tàu bay chao liệng hoàn thành các hạng mục kiểm tra, từ giữa bầu trời bay xuống, đám người trên đất ào ào chạy tới đó, nhìn tàu bay hạ thấp dần.
Xuống tới đầu tiên là Túc Dạ Liêu, dù cũng kích động, những người này đều là binh lính bình thường cũng không dám mạo phạm một Quý tộc Thiên phú giả, chỉ quỳ trên mặt đất, đối với người có thể đưa bọn họ bay lượn, nảy sinh lòng kính nể từ trong tâm.
“Chuẩn bị một nhóm.” Túc Dạ Liêu giải quyết việc chung, hắn muốn trở lại chiến trường sớm một chút, hội chiến đã bắt đầu chưa, quân vương hắn có an toàn hay không, không ở bên người quân vương hắn, hắn không cách nào khắc chế sầu lo như vậy, chiến trường không phải là nơi an toàn gì.
“Vâng.” Mọi người thẳng người đáp lại.
Có điều, sau khi thân ảnh Túc Dạ Liêu biến mất đằng sau cửa, người quỳ trên mặt đất lập tức đứng lên, sau đó vây quanh các binh sĩ mới bay thử vừa nãy, hỏi thăm từng người.
Các binh sĩ bay thử lần đầu tiên kiêu ngạo, nói cho bọn họ biết cảm thụ của mình, khiến những người khác kinh ngạc thốt lên một hồi.
Túc Dạ Liêu tự nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không trách cứ, không phải hắn rộng lượng, thông cảm cho sự kích động của các binh sĩ lần đầu tiên tiếp xúc với tàu bay, mà là những việc này đối với hắn mà nói căn bản không quá quan trọng, nhưng không nghĩ đến lại cho những người cùng lắp ráp hệ thống năng lượng với Túc Dạ Liêu có hảo cảm sâu sắc, phải biết bên ngoài, tiếng động huyên náo ngoài kia, nơi này cũng nghe được rõ rõ ràng ràng đây.
Sau, linh kiện của nguồn năng lượng Túc Dạ Liêu mang đến toàn bộ được lắp ráp, Túc Dạ Liêu cũng tạo ra linh kiện của nguồn năng lượng mới trong nhà xưởng, mấy chục chiếc tàu bay đều qua một lần bay thử, trong đó có năm chiếc bởi vì cánh dơi do thợ công không theo quy tắc nên xuất hiện sai lệch, nảy sinh chút bất ngờ, vì thu mua lòng người, Túc Dạ Liêu đại phát vì binh lính bị thương tiến hành trị liệu.
Tổng thể mà nói, lần bay thử này vô cùng thuận lợi, năm chiếc tàu bay tự nhiên là không kịp lần hội chiến này, khiến người lái năm chiếc tàu bay này cáu giận không ngớt, đem tất cả tội lỗi đổ cho thợ kỹ thuật, đều do bọn họ sai.
Bất quá bọn hắn chịu thương tổn và gặp cảnh ngộ này, cũng khiến nhóm không quân đầu tiên của Hiển quốc biết, tàu bay thứ công cụ này nhìn qua rất oai phong, nhưng chỉ cần một chút bất trắc thì chính là hài cốt không còn, ngoại trừ kỹ thuật điều khiển, chế tạo tàu bay cũng là một vấn đề, như vậy liền tạo thành, những binh sĩ có chút hiểu biết cơ sở về tàu bay, trước mỗi lần phi hành đều sẽ cẩn thận kiểm tra.
Sau khi bay thử, trừ năm chiếc tàu bay không cách nào bay được ra, hết thảy tàu bay đều cất cánh hướng ra chiến trường.
Sau khi rời đi Túc Dạ Liêu mấy ngày, hội chiến cùng địch quốc rốt cục cũng khai hỏa, đây là một trận chiến rất gian khổ, bọn họ ở địa bàn của phe địch, phe địch nắm giữ binh lực hơn bọn họ mấy lần, ở tình huống số lượng có lúc có thể cao hơn chất lượng, trận chiến cuối cùng này đối với Hiển quốc mà nói không lạc quan lắm.
Kình Thương không chính thức ra chiến trường chiến đấu, mà ở thành trì trung ương, cố định một chỗ, duy trì kết giới bao phủ mọi người, Thiên phú giả của đối phương phát động công kích quả thực rất mãnh liệt, Kình Thương chỉ có thể bảo vệ quân đội và toà thành trì này như vậy, rời khỏi nơi này, quân đội của y đã không còn đường lui.
Áo giáp được vương che chở đã không cách nào phát huy tác dụng, tiêu hao năng lượng để duy trì kết giới, Kình Thương không còn thừa bao nhiêu năng lượng để sung năng cho đá nguồn.
Kình Thương nhắm hai mắt, duy trì kết giới, mím môi, dù không mở mắt ra, y cũng biết chiến đấu xảy ra ngoài kết giới, là y bất cẩn với cuộc chiến tranh này, đánh giá thấp thực lực của đại quốc. Không cam lòng, không có, đây là sai lầm của chính y, vậy liền muốn bù đắp, mà điều y có thể làm chính là duy trì kết giới này, để các binh sĩ chưa tử vong trở lại kết giới này, tiến hành trị liệu, làm hết sức để giảm thiểu thương vong.
Lần chiến tranh này, y không thể thua, thua, y chính là tội nhân của Hiển quốc, hy vọng duy nhất của y là ở nơi Túc Dạ Liêu.
Kiên trì lại kiên trì, không cách nào tự mình chiến đấu là uất ức như vậy, y tràn ngập sát ý với kẻ địch đối diện, nhưng không cách nào cầm lấy vũ khí để chém giết, bởi y muốn bảo vệ nhiều hơn, trừ phi nơi Túc Dạ Liêu hoàn toàn thất bại, hoặc là lương thảo tiêu hao hết mới thôi, không đến cuối cùng y sẽ không làm ra phản công điên cuồng, tất cả còn có hi vọng, không phải sao?
Ngày này, bầu trời vẫn xanh thẳm như cũ, ánh dương cũng cực kỳ chói mắt, nhưng dưới bầu trời mỹ lệ ấy lại có một việc không hề tốt đẹp gì diễn ra ở nơi nào đó.
Chiến đấu, máu chảy, khiến màu máu thấm đỏ đại địa, từng bộ thi thể nằm trên đất, không ai vì họ mà chôn cất, cứ nằm ở nơi đó bị người giẫm đạp, ở đây ai còn tâm tư cảm thán sự không tôn trọng với thi thể và bày tỏ lòng chua xót, dù đó là thi thể đồng bạn của họ.
Mọi người chú tâm vào trận chiến trước mắt, không nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm có vài chấm đen đang đến gần.
Túc Dạ Liêu ngồi trên tàu bay, đứng trên boong thuyền, tùy ý gió lớn ào ạt thổi tung mái tóc mình, cầm kính viễn vọng nhìn xuống dưới, tìm kiếm tung tích quân đội Hiển quốc.
Nhìn thấy, nhưng tất cả mọi thứ được chứng kiến cũng không vui vẻ gì, chiến sự gian nan, binh sĩ Hiển quốc tử thương, nhưng lại không cách nào khiến lòng Túc Dạ Liêu nổi dậy chút sóng lớn, hắn quan tâm chỉ duy nhất một người, chỉ cần người ấy không có chuyện gì là được.
Kết giới của thành là sóng *** thần Túc Dạ Liêu quen thuộc, như một mục tiêu rõ ràng, Túc Dạ Liêu dùng kính viễn vọng nhìn vào trong thành.
Quân vương hắn nhìn qua rất tiều tụy, vốn nước da màu mật ong nay lại có vẻ trắng xám, hai mắt nhắm lại, hình dáng rõ ràng gầy đi, môi mím, cực kỳ khô, khô nứt đến tróc da, tiều tụy như vậy, sao hợp với quân vương khí phách của hắn.
Túc Dạ Liêu đau lòng không thôi, hạ lệnh tăng tốc, hắn có thể tưởng tượng được gian nan phải đối mặt hiện tại, mà khiến quân vương hắn đối mặt với tất cả những thứ này đều do hắn, nếu không phải hắn không suy tính kỹ càng, tùy tiện khơi lên chiến tranh, quân vương hắn có thể có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tầm nhìn của quân vương hắn vô cùng rõ ràng, sự giàu có của Hiển quốc sẽ rước lấy dã tâm của các quốc gia khác, Hiển quốc sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nguy cơ từ đại quốc, thế nhưng hết thảy đều còn quá sớm.
Sau khi cuộc chiến bắt đầu, quân vương hắn đã nói rằng y đã bố trí, nhưng đều bị hắn phá hoại tất cả.
Đây là hắn sai, Túc Dạ Liêu không cách nào tha thứ hắn tự cho là đúng khiến quân vương hắn rơi vào tình huống thế này, cũng còn tốt, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.
Giữa bầu trời mấy chục chiếc tàu bay tạo ra bóng che phủ mặt đất, lướt qua vị trí của Kình Thương, trong lòng như sinh ra ý nghĩ, Kình Thương mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn thấy tàu bay trên bầu trời.
“Rốt cục đến rồi.” Đôi môi khô nứt nở một độ cong, âm thanh khô khốc truyền tải thả lỏng và vui sướng.
Trì Uyên đứng bên để bảo vệ Kình Thương, có lúc sẽ giúp đỡ trị liệu thương binh nghe được lời Kình Thương, giống Kình Thương ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nhìn thấy tàu bay lướt qua trên bầu trời.
Kiêu ngạo đẹp đẽ trên mặt không cách nào duy trì bình tĩnh tao nhã của quý tộc, thất thố trợn to mắt, há hốc miệng, dại ra nhìn thứ bay trên trời.
Thương binh nằm trên đất đã nhìn thấy thứ trên trời ấy từ lâu, lúc này vừa vặn tỉnh lại, sau đó kêu lên sợ hãi.
“Đó là cái gì?” Là sự hoảng sợ với thứ không biết.
Xoạt, những người khác cũng hiếu kì ngẩng đầu nhìn lên, đều thấy thứ bay lượn trên bầu trời đang hạ thấp.
Tàu bay ngay khoảng không trên thành trì thì dừng lại, đây cũng là điểm trội hơn của tàu bay thế giới này so với kiếp trước, nó có thể dừng lại bất động trên không trung.
Một bóng người nhảy xuống, nhanh chóng bay xuống, dừng lại một hồi nơi kết giới bầu trời, mãi đến khi kết giới mở ra một cửa vì hắn, hắn mới hạ xuống.
“Ngô chủ.” Nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Kình Thương, quỳ trên đất, ngữ khí có chút lo âu và tự trách, “Thần đến muộn.”
“Không, rất đúng lúc.”
Tiếng nói khô khốc khiến Túc Dạ Liêu càng thêm đau lòng.
“Vương, đây là…” Đại não của Trì Uyên rốt cục có thể hoạt động, nhìn thấy tình cảnh trước mắt gã cũng biết những vật thể không rõ trên trời kia là Túc Dạ Liêu mang đến, cũng thuộc về Hiển quốc, thế nhưng đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể bay?
Kình Thương không có thời gian giải thích.
“Mở cửa thành, cho tất cả mọi người lui về.” Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Kình Thương.
Sau khi ra lệnh, tự nhiên có người chấp hành.
“Liêu, để phi thuyền từng chiếc một hạ xuống.” Đây là mệnh lệnh cho Túc Dạ Liêu,
“Vâng.” Túc Dạ Liêu không dám trễ nải, nhanh chóng bay về phía tàu bay hắn hạ xuống, cho tàu bay đáp xuống.
“Uyên, ngươi mang một phần cung tiễn thủ lên tàu bay, cùng Liêu tập kích phía sau kẻ địch, làm rối loạn trận tuyến của bọn chúng.” Đây là mệnh lệnh cho Trì Uyên.
“Vâng.” Trì Uyên biết hiện tại không phải thời điểm để hỏi, nén xuống hết mọi nghi hoặc, chỉ cần còn sống, lúc nào cũng có thể hỏi.
Ngoài thành, tàu bay hạ xuống chấn động mọi người, người Hiển quốc, người địch quốc, đều quên chiến đấu, ngơ ngác nhìn tàu bay có thể phi hành, đó là vật gì?
Thành trì phòng thủ của Hiển quốc được mở ra, mệnh lệnh cho Hiển quốc rút về truyền ra ngoài, người Hiển quốc sững sờ nhớ tới đây là chiến trường, được lệnh rút lui, gia chủ Trì gia không dám trì hoãn, ông mơ hồ có một cảm giác, thứ kỳ quái trên thành, là kiệt tác của vương.
Trên đời này, chỉ có vương mới có thể làm ra thứ khó mà tin nổi như vậy.
Gia chủ Cận gia nghe được mệnh lệnh không chút suy nghĩ rút về, biến chủng Cận gia Cận Dũng cũng động não, vẻ uể oải trên mặt lộ ra một vệt cười, nhìn dáng dấp, tên Túc Dạ kia đến rồi.
Mất tích sao lâu thế, quả nhiên là có nhiệm vụ bí mật, có điều nhiệm vụ này mang đến thứ thật khiến người kinh ngạc a.
Bên địch quốc cũng nhớ ra phải truy kích, nhưng thứ vật thể không rõ phía trên thành khiến bọn chúng không hiểu sao hoảng sợ, không truy kích, thậm chí không nhìn người Hiển quốc, chỉ nhìn thứ không rõ bên trên.
Bình luận truyện