Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 1: Giao tập



Gần khuya, trong một hộp đêm KS xa hoa nhất thành phố Hương Đảo, đây là lúc khách nhân đang tề tựu. Ngoài cửa chính, sáu gã tiếp tân thiếu niên anh tuấn phụ trách đón khách, mặc đồng phục áo đuôi tôm, đeo bao tay trắng như tuyết, động tác tay thuần thục hướng dẫn những chiếc xe không ngừng tiến vào. Khi xe vừa dừng lại ngay khúc cua, đã có một nhân viên bãi đậu xe đứng chờ sẵn lập tức đón tiếp, mở cửa giúp cho khách, lại nhận chìa khoá, đem chiếc xe đến đậu ở bãi đậu ngầm.

Những mỹ thiếu niên phục trách ở cổng đều đeo tai nghe điện thoại, thỉnh thoảng liên hệ với nhân viên ở bãi đậu ngầm. Hộp đêm KS có đến ba bãi đậu xe ngầm, cũng không biết làm sao khác được vì việc kinh doanh thật sự rất tốt, thường trong tình trạng không còn chỗ đậu, nên lúc nào cũng cần chú ý điều phối chỗ đậu xe, để cho khách đến chơi có thể yên tâm chạy vào.

Nhóm thiếu niên đang tiếp khách nhìn thấy một đội danh xe đủ màu sắc chạy đến gần, hiển nhiên bọn họ nhận ra được những chiếc xe đó, toàn bộ lập tức chạy đến đón, xếp thành hàng đoan chính, trưởng nhóm tiếp tân hộp đêm thấy tình hình như vậy cũng vội vàng chạy ra, đứng đầu hàng ngũ.

Aston Martin DB5 màu xanh bạc, Dettori Tomaso Pantera màu đen, Ferrari Maranello đỏ tươi, Testarosa vàng chanh, Lamborghini Diablo màu lam, Mercury Custom màu vàng, Porsche và Boxster màu trắng cùng Speedster màu bạc… Một hàng xe dài chạy trên đường, những danh xe đủ kiểu dáng thu hút ánh mắt mọi người. Là ai? Ai có thể có nhiều danh xe như vậy, không nói đến số lượng, chỉ riêng màu sắc thôi cũng rất có phong cách rồi.

Nhóm thiếu nhiên chạy lên kéo cửa xe ra, bước xuống xe trước tiên là những thiếu niên mỹ mạo mặc tây trang màu đen, trong đó có một người thoạt nhìn tuổi hơi lớn hơn một chút, mái tóc màu bạc dài đến thắt lưng nổi bật trên bộ tây trang màu đen dị thường bắt mắt. Xuống xe sau nam tử tóc bạc là một nam tử thành thục mặc tây trang màu trắng, trong khoảnh khắc khi vừa bước ra khỏi xe, mái tóc đen của y bị gió thổi bay, nam tử nâng tay lên chặn lại, cử chỉ quyến rũ phong tình khó tả thành lời.

Nhóm thiếu niên đồng loạt cúi đầu hành lễ với nam tử áo trắng, nam tử cũng không thèm liếc tới, khẽ ngẩng đầu, đi thẳng về phía cửa chính, trưởng nhóm tiếp tân cung kính chạy theo phía sau y. Khi đoàn người đi ngang qua tiền sảnh rộng lớn của hộp đêm, mọi người ở đó bất giác nhìn chăm chăm vào bọn họ, một hắc y mỹ thiếu niên đã muốn đủ thu hút ánh mắt mọi người, hơn nữa hai nam nhân anh tuấn thành thục một đen một trắng, trong nhất thời mọi người không biết nên nhìn người nào thì tốt hơn.

“Ai, họ là ai?” Đợi cho nhóm người bước vào trong thang máy, một người khách vẫn luôn đứng ở đại sảnh xem náo nhiệt đến mức quên rời đi liền lên tiếng hỏi.

“Anh không biết?” Người bên cạnh y liền tiếp lời.

“Ai vậy? Là ‘Thiếu gia’ ở đây sao? Cái người mặc y phục màu trắng, với bộ dáng đó, ngoại hình đó, là đệ nhất hồng bài phải không? Nhất định là vậy!” Người khách dùng ngữ khí chắc chắn nói. Nếu không phải là ngưu lang hạng sang, sao có thể phô trương dữ dội vậy được.

“Phốc…” Người bên cạnh bật cười, “Ân, hạng sang? Phải nói như thế nào đây? Biệt danh của y chính là – Dạ chi đế vương!”

“Wow, đế vương!” Nam nhân dùng biểu tình khoa trương lặp lại, “Là ngưu lang sang nhất sao? Nhất định rất cao quý.”

Người bên cạnh cười nói: “Y là vô giá. Lại nói, dù có giá cũng không bán a.”

“Tại sao?” Nam nhân lưu luyến nhìn về phía thang máy, “Sao lại không có thị trường, mê người như vậy, khẳng định phải có một đám đông nam nhân cầm tiền quỳ dưới chân y chứ!”

Người bên cạnh không khỏi quay mặt sang trừng nam nhân mình đang nói chuyện, “Ai, anh đang nói gì vậy? Anh thật sự không biết a. Người mặc đồ trắng là Mạc Ngữ Phi, chủ tịch tập đoàn Mạc thị, là ông chủ của tập đoàn giải trí này. Hộp đêm này chính là của y! Đám mỹ nhân hắc y kia chính là vệ sĩ của y.”

“A…” Nam nhân há hốc miệng, nửa ngày cũng không đóng lại được. “Dạ chi đế vương…”

Nam nhân biết chuyện đứng bên cạnh nhìn bộ dáng kinh ngạc của y, cười nói: “Còn có, hắn nha, chính là một con hồ ly không hơn không kém…”

“Hồ ly… đế vương…”

Ở thành phố Hương Đảo có rất nhiều yêu thú, trong đó có một tộc đàn sinh sống hơn một trăm năm, hoàn toàn có quy mô và sự ảnh hưởng đối với những tộc đàn yêu thú lớn khác. Gia tộc hồ ly Mạc thị chính là một tộc đàn như vậy. Nhóm hồ ly qua nhiều thế hệ kinh doanh một nghề đặc biệt, nghề này hoàn toàn hợp pháp kể từ khi thành phố được thành lập, càng làm cho nhóm hồ ly nền tảng hành nghề, hiện tại, Mạc thị đã có hơn một trăm ba mươi hộp đêm, quán ăn khuya cùng khách sạn tình nhân trong thành phố Hương Đảo. Tộc trưởng hiện tại của Mạc thị – Mạc Ngữ Phi, còn đạt được danh hiệu ‘Dạ chi đế vương’.

Mạc Ngữ Phi bước trên hành lang dài, bước trên tấm thảm cách âm quý giá, đằng sau, bảo vệ của y cắm đầu cắm cổ đi theo. Thấy biểu tình nghiêm túc của Mạc Ngữ Phi, nhóm quản lý ca đêm trước việc viếng thăm đột ngột của chủ tịch tập đoàn có vẻ phi thường bối rối. Nhìn ông ta cúi sát người xuống hành lễ, hơn nữa bộ dáng khi đi theo bên cạnh lại thỉnh thoảng lấy khăn tay ra lau mồ hôi, Mạc Ngữ Phi không khỏi khinh bỉ trong bụng. Quả nhiên, nhân tài do các lão già trong tộc đề cử chính là không có năng lực, cho nên hộp đêm ông ta quản lý mới luôn phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, toàn phải nhờ những người khác ra tay thu xếp. Hừ, một thằng ngu.

Ngồi bên mép bàn làm việc hình oval đặt trên tầng cao nhất, Mạc Ngữ Phi nhướng mắt, hơi khinh thường liếc liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh luôn khúm na khúm núm, lại có chút sợ hãi nhu nhược, sau đó, phân phó với ngữ khí lạnh băng: “Ông còn đứng đó làm gì! Đem báo cáo công việc đưa tôi xem.”

“Dạ, dạ.”

Sau khi cẩn thận trình văn kiện ra, quản lý cúi người, lui về sau rời khỏi phòng, để lại một mình Mạc Ngữ Phi cùng nam tử áo đen tóc trắng luôn đứng bên cạnh y. Đóng cửa phòng lại, quản lý thở nhẹ ra một hơi, lại lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn đám mỹ thiếu niên vệ sĩ đứng bên ngoài cửa, nói một câu: “Tôi đi xuống trước.” Sau đó vội vàng rút lui.

Trong phòng, Dịch Thừa Phong bước đến gần cửa sổ, quét mắt nhìn cảnh giác vào từng góc phòng, đồng thời nói với Mạc Ngữ Phi: “Tôi nhớ cậu không thích đến đây.”

Mắt Mạc Ngữ Phi căn bản không hề liếc đến văn kiện được đặt trên bàn, thờ ơ đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao hôm nay lại muốn đến?” Là người thân cận trung thành nhất của Mạc Ngữ Phi, cũng là vệ sĩ lâu nhất của y, Dịch Thừa Phong đối với con hồ ly này cũng có chút ít hiểu biết, anh ta cảm thấy kỳ quái khi Mạc Ngữ Phi luôn muốn mình là trung tâm lại duy ngã độc tôn tại sao lại nguyện ý đến cái nơi mà y không thích.

“Không biết… Muốn đến thì đến thôi…” Ngữ khí Mạc Ngữ Phi phi thường thờ ơ. Dịch Thừa Phong đứng bên cạnh cảm thấy vừa mắc cười lại vừa tức giận, anh ta đã nghĩ tối nay Mạc Ngữ Phi sau khi kết thúc công việc lại không quay về khách sạn nghỉ ngơi, mà đột nhiên lại ra lệnh chạy đến chỗ này, đơn giản là muốn nhìn một chút người quản lý không được y bổ nhiệm – mà do các lão già đề cử – chỉ để nhìn thấy vẻ lúng túng của ông ta. Không nghĩ Mạc Ngữ Phi lại thoả hiệp với các trưởng lão luôn đối đầu với y, đồng ý nam nhân kia đến quản lý hộp đêm lớn nhất trong Mạc thị, chính là, dù như vậy cũng không có nghĩa là Mạc Ngữ Phi chấp nhận ông ta. Chuyện này có thể thấy từ việc Mạc Ngữ Phi thường xuyên bất ngờ đến kiểm tra – lấy danh nghĩa là tuần tra, thực tế là chọn mấy cơ hội để gây khó dễ – chứng minh rõ ràng.

Mạc Ngữ Phi xoay xoay cây viết trong tay, lướt nhìn đồng hồ nơi cổ tay, sau đó tuỳ ý lật xem những báo cáo kia một chút. Mặc dù những dữ liệu trong bản báo cáo làm Mạc Ngữ Phi cảm thấy không được hài lòng, nhưng cũng không khó coi đến mức khiến y phải xem đó là lý do để gọi người quản lý đến răn đe, y bỏ văn kiện trong tay xuống, quay sang thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

“Chưa về sao?” Dịch Thừa Phong cúi mắt nhìn đồng hồ một cái, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Đợi một chút nữa…”

Mạc Ngữ Phi cũng không biết tại sao y lại muốn tiếp tục ở lại chỗ này, tại sao lại nói ‘Đợi một chút nữa…”. Từ chạng vạng hôm nay, Mạc Ngữ Phi đã bắt đầu đứng ngồi không yên, phiền não không hiểu được, y không nghĩ ra được lý do, cuối cùng, dựa theo bản năng, sau khi làm việc xong liền chạy đến KS. Biết rõ là nên về nghỉ ngơi, nhưng từ trong tiềm thức tựa hồ không ngừng nói: “Chờ một chút, đợi một chút nữa…”

Bên ngoài hộp đêm KS, một nhóm người trẻ tuổi đang cùng nhau đi ngang qua lối dành cho người đi bộ, tựa hồ như cùng đi ăn khuya chúc mừng về chuyện gì đó, vừa đi vừa cười đùa, trêu chọc nhau. Nhóm tiếp tân nghĩ bọn họ chỉ là khách qua đường bình thường, là khi bọn họ nhìn thấy một người trong nhóm đó, mỹ thiếu niên đã nhìn thấy vô số người lại ngây dại, yên lặng nhìn người kia, lập tức, thiếu niên kia đỏ mặt, vẫn nhìn theo nhóm người kia đi xa.

“Thấy được không…” Thiếu niên hỏi người khá.

“Ân, thấy rồi…”

“Thật đẹp trai…”

“Đúng vậy…”

Hai thiếu niên cơ hồ quên mất công việc của mình, si mê nhìn theo người lạ có dung mạo anh tuấn vừa rồi, cho đến khi có một đồng nghiệp khác kêu bọn họ, lúc này mới từ trạng thái đờ đẫn thanh tỉnh lại, quay lại với công việc.

Nhóm người đi ngang qua cũng nho nhỏ thảo luận.

“Ai, chỗ vừa mới đi ngang, khẳng định rất sang đi, nghe nói là hộp đêm nổi tiếng nhất trong thành phố…”

“Không phải đi!”

“Tôi tuỳ tiện nói thôi, chú khẩn trương gì chứ.”

“Tiếp tân vừa rồi chắc là nhìn huấn luyện viên của chúng ta đi.”

“Ha ha, chắc chắn rồi!”

Nam nhân được gọi là ‘huấn luyện viên’ phản đối với ngữ khí ôn hoà: “Không được nói lung tung.”

“Huấn luyện viên, bọn họ khẳng định là nhìn anh, ngoại hình anh đẹp trai như vậy…”

“Đúng, đúng. Nghe nói hộp đêm kia là do hồ ly yêu thú mở, giống huấn luyện viên của chúng ta rất nam tính, khẳng định có thể mê hoặc được hồ ly chuyên gia mê hoặc người khác, cáp, nguyên lai, huấn luyện viên chúng ta mới là vạn người mê chân chính…”

Nam nhân cũng không phản đối nữa, anh biết đám tiểu tử kia chỉ cần mở máy khẳng định sẽ không ngừng được, chỉ im lặng hưởng ứng ngược lại có thể sẽ làm bọn họ đổi đề tài khác. Quả nhiên, thấy huấn luyện viên không lên tiếng, những người còn lại bắt đầu nói về chuyện khác.

Trong KS, Mạc Ngữ Phi nguyên bản vẫn ngồi lặng lẽ đột nhiên đứng lên, đơn giản ra lệnh: “Chúng ta đi.” Dịch Thừa Phong đã quen với tính tình luôn thay đổi của Mạc Ngữ Phi lập tức bước theo sau y, đi thẳng ra khỏi văn phòng.

“Trở về sao?” Trong thang máy, Dịch Thừa Phong hỏi.

“Không.”

“Vậy cậu…” Dịch Thừa Phong thật sự có chút khó hiểu, đã gần khuya, Mạc Ngữ Phi vừa không làm việc, lại cũng không về nhà nghỉ, cũng nhìn không ra y định giải trí như thế nào, y rốt cuộc muốn làm gì nữa?

“Chở tôi đi hóng mát đi, Phong.”

Mạc Ngữ Phi nói như vậy, biểu tình trên khuôn mặt vẫn chưa toát ra nét thoải mái, Dịch Thừa Phong đem vào trong mắt, nghi hoặc trong bụng càng ngày càng nhiều, anh biết có hỏi cũng không nghe được câu trả lời, vì vậy cái gì cũng không nói, ngồi ngay vị trí tài xế.

“Đi đâu? Lên núi được không?” Nếu muốn hóng gió, đương nhiên chạy lên núi ngắm cảnh đêm thành phố Hương Đảo là được nhất.

“Không, cứ chạy về phía trước.” Mạc Ngữ Phi hất hất cằm ra hiệu.

Ngã tư phía trước mờ mờ trong màn đêm, đèn đường giống như dòng sông, chạy thẳng về phía trước. Trong đầu Mạc Ngữ Phi vang lên một thanh âm nói với y, một nơi nào đó trong bóng đêm vô định này, ở đó có câu trả lời cho tâm sự của y.

Một nhóm nam nhân vừa ăn tối xong đang đứng đầu phố chào tạm biệt, rồi đường ai nấy về.

“Chúng tôi đi taxi về, còn huấn luyện viên thì sao?” Có người hỏi.

“Nga, chỗ này cũng gần nhà tôi, tôi có thể tự đi bộ về.” Nam nhân thành thục có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm trả lời.

“Thiệt ngại quá huấn luyện viên, bắt anh đi theo chúng tôi.” Có người xin lỗi. Mọi nhóm đám học viên.

Mọi người lên xe taxi rời đi, sau khi nhìn toàn bộ lên xe đi hết, nam nhân ‘huấn luyện viên’ mới bước về phía nhà anh, thân ảnh cô đơn dưới ánh đèn đường lúc ngắn lúc dài, thoạt nhìn có chút tịch liêu.

* * *

Mạc Ngữ Phi ngồi trong xe để ý đến thân ảnh trên lối dành cho người đi bộ, y nhận ra người kia, giật thót trong lòng, khẽ thời dài một chút, a, đúng rồi, là anh ta! Người này chính là nguyên nhân làm cho y đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay. Tận sâu trong lòng dường như cũng bị tác động một chút, Mạc Ngữ Phi đưa mặt vào sát cửa kính để nhìn rõ hơn một chút, đồng thời phân phó: “Chạy chậm một chút, đi theo người kia. Nói những xe sau giữ nguyên khoảng cách, không được kinh động đến anh ta.”

Dịch Thừa Phong nhanh chóng liếc mắt nhìn lối đi bộ, sau đó cầm lấy điện thoại.

Nam nhân đang chậm rãi bước đi trên lối đi bộ vẫn chưa chú ý đến trên làn đường có một chiếc xe đang chạy theo sau anh. Nhìn nam nhân đi vào một toà nhà lớn, Mạc Ngữ Phi bảo Dịch Thừa Phong ngừng xe lại, y tự quay kính xe xuống, nhô đầu ra nhìn nhìn kiến trúc trước mắt. Nguyên lai… người kia ở chỗ này, ân, quả nhiên phúc lợi của nhân viên nhà nước thành phố cũng không tồi.

“Được rồi, chở tôi về đi.” Mạc Ngữ Phi kéo kính xe lên, dựa vào lưng ghế thoải mái.

Vì… người kia sao? Dịch Thừa Phong một bên nghĩ, một bên khởi động xe, quay lại đưa Mạc Ngữ Phi về nhà.

Mạc Ngữ Phi có mấy toà biệt thự, nhưng y cảm thấy vùng ngoại ô quá mức yên tĩnh, rất ít khi đi về đó ở, hầu hết thời gian y đều ở lại trong phòng tổng thống của một khách sạn xa hoa ngay trung tâm khu phố Mạc thị, nơi này phục vụ chu đáo, cần gì đều có, là chính tay nam nhân hồ ly đã quen hưởng thụ tuyển chọn.

Trong phòng ngủ, chiếc đèn bàn cạnh giường toả ra ánh sáng nhu hoà, chiếu xuống bức rèm màu sắc rực rỡ bằng lụa nơi cửa sổ sát đất cũng bằng thuỷ tinh, dưới ngọn đèn từ bên trong có thể quan sát rõ ràng trung tâm khu phố mê hoặc, người từ bên ngoài lại hoàn toàn không nhìn được bên trong. Mạc Ngữ Phi ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn chăm chăm những chiếc đèn xe đang chuyển động trên đường bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay là lần thứ ba thấy nam nhân kia đi, hai lần trước đều là trong hành lang.

Hành lang thật sự là một nơi kỳ diệu, vừa dài lại vừa chật hẹp, người xa lạ khi bước vào hành lang từ một nơi nào đó sẽ càng ngày càng gần nhau, gần đến mức không còn khoảng cách, gần đến mức cảm thấy đều là những người quen biết nhau, đến khi ra khỏi hành lang, tiến vào không gian rộng lớn mới mẻ, khoảng cách phi thường kề sát nhau trong giây lát sẽ chợt nhạt nhoà, rồi trở thành người dưng. Nam nhân đã hai lần gặp mặt trước đây, Mạc Ngữ Phi và anh đều là thoáng gặp nhau vội vàng, không nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau, biết rõ cũng sẽ không được người ta coi trọng, Mạc Ngữ Phi như nghẹn lại ở cổ họng, phi thường không vui.

Mạc Ngữ Phi dùng ánh mắt xoi mói nhìn vào hình ảnh phản chiếu chính mình trên cửa sổ thuỷ tinh, tuy rằng hình ảnh này có điểm hư ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Mạc Ngữ Phi cũng không phải là hồ ly mắt xanh có huyết thống thuần khiết, ngoại hình con người mang tướng mạo thanh tú tuấn mỹ dị thường, mái tóc đen dài mượt khẽ xoã trên đầu vai tây trang bạch sắc, đôi mắt sáng trong suốt chớp động, ánh mắt thâm trầm luôn mang theo một tia u buồn, nữ nhân vừa thấy, mẫu tính sẽ kịch phát ra toàn bộ. Khuôn mặt này đã lừa gạt rất nhiều người, làm cho những người nhìn thấy Mạc Ngữ Phi đều nghĩ y là một nam nhân thanh tú, nho nhã, lịch sự, không ai nghĩ rằng là đế vương thống trị cả ngành kinh doanh đặc biệt, mà trên thực tế, nam nhân hồ ly này không chỉ giả dối, đa nghi, mà còn có chút ích kỷ.

Khuôn mặt thanh tú mê người như vậy, như thế nào lại có người nhìn mà như không thấy? Mạc Ngữ Phi vì thế mà oán thầm không thôi.

Nam nhân kia – là anh trai của cảnh sát yêu thú Trầm Sở Thiên.

Hừ, Trầm gia bọn họ có gì đặc biệt hơn người. Trầm Sở Thiên thì luôn mang bộ dáng lưu manh cà lơ phất phơ, cư nhiên lại là cảnh sát, này cũng đủ khiến người ta chán ghét, không ngờ rằng anh trai hắn ta cũng là cảnh sát, nhưng lại mang bộ dáng cứng nhắc như tảng đá, cáp a, khẳng định cũng là kiểu người cổ lổ sĩ, người ta không cười đến rụng răng mới là lạ.

Càng làm Mạc Ngữ Phi tức giận hơn nữa là, đều đã qua ba lần gặp mặt, cư nhiên vẫn chưa biết nam nhân khiến y nhớ mãi không quên kia rốt cuộc tên gọi là gì.

Nếu để bọn thủ hạ đi thăm dò đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà làm như vậy, chẳng phải làm lộ tâm tư của y, tưởng tượng đến đây Mạc Ngữ Phi có thêm một cỗ oán khí. Như thế nào lại đối với nam nhân như vậy có cảm giác khác thường? Rõ ràng y ghét nhất kiểu người giống như tảng đá vừa cứng ngắc lại vừa ngốc, được rồi, cho dù anh ta thật sự rất tuấn tú, rất mê người, nhưng mà….

Mạc Ngữ Phi phiền não rốt cuộc nghĩ không ra được, mang theo tâm tình ảo não nhảy lên giường kéo chăn ra. Sắp ngủ, nhớ đến nam nhân đang ở nơi nào, trong lòng Mạc Ngữ Phi không khỏi một trận đắc ý, cười thầm rồi ngủ thiếp đi.

Từ sau khi biết nam nhân ở đâu, buổi tối, cũng chính là sau khi đã kết thúc một ngày làm việc, Mạc Ngữ Phi thường lái xe đến gần đó, hy vọng có thể lại một lần nữa nhìn thân ảnh người kia đi ngang qua.

Đương nhiên, vào những lúc đó, y chỉ biết mang theo một vệ sĩ là Dịch Thừa Phong.

Là tộc tưởng đương nhiệm hồ tộc Mạc thị, đương nhiên Mạc Ngữ Phi xứng đáng có rất nhiều bảo vệ, hơn nữa đều là những thiếu niên tuấn mỹ.

Trước tiên tạm thời không đề cập đến trình độ võ thuật và bắn súng của những bảo vệ kia rốt cuộc có tốt hay không, tối thiếu mang bọn họ ra ngoài cũng thập phần có phong cách, thoả mãn đầy đủ sở thích hư vinh của tộc trưởng.

Mạc Ngữ Phi tự biết, trường tụ thiện vũ của y (mạnh vì gạo, bạo vì tiền) tuy rằng trong hắc đạo không gây thù chuốc oán nhiều, nhưng trong tộc hồ ly lại có khối người không phục y, y và mấy vị trưởng lão trong tộc đã nhiều năm qua không hoà thuận, những người trong hắc đạo đều biết chuyện này. Hồ ly vì tính mệnh của mình thường xuyên mang theo một đống người bên cạnh, cho dù có đánh không lại, dùng để đỡ đạn cũng có thể được.

Hồ ly trời sinh tính đa nghi, không tuỳ tiện tin tưởng vào người nào, với Mạc Ngữ Phi mà nói, người duy nhất y có thể dùng hai chữ ‘tín nhiệm’ để đối đãi chính là Dịch Thừa Phong.

Dịch Thừa Phong là lang, nói chính xác cậu ta là lang yêu thú. Dịch Thừa Phong sinh ra nơi vùng cực bắc rét lạnh, từ lúc còn rất nhỏ đã được cha của Mạc Ngữ Phi mua về, đưa đến trường chuyên biệt để huấn luyện và bồi dưỡng, sau khi Dịch Thừa Phong học võ công và bắn súng đều có thành tựu, cha đem thất lang đưa cho đứa con, để Dịch Thừa Phong làm cận vệ bảo hộ Mạc Ngữ Phi.

Lang và cẩu giống nhau, hơn nữa khi còn nhỏ đã kinh qua huấn luyện nghiêm khắc, Dịch Thừa Phong trung thành bảo hộ chủ, trở thành bảo vệ, đồng bọn và bằng hữu của con hồ ly. Mạc Ngữ Phi tuy rằng sẽ không đem mọi tâm tư hoặc kế hoạch nói cho Dịch Thừa Phong biết, nhưng không thể nghi ngờ, Dịch Thừa Phong là người biết nhiều chuyện của Mạc Ngữ Phi, là người hiểu y nhất.

Nhân hình của Dịch Thừa Phong thập phần hảo, tướng mạo anh tuấn bất phàm, mái tóc trắng bạc dài đến thắt lưng, đôi mắt lam sẫm, cậu ta vẫn luôn mặc một thân tây trang màu đen, dáng điệu lãnh khốc đẹp trai rất thu hút người khác. Cậu ta phi thường ít nói, thuộc loại im lặng trầm mặc, là kiểu người không thân cận với ai khác, cậu ta chỉ thân cận với một mình Mạc Ngữ Phi.

“Cậu rốt cuộc có ý gì?” Đậu xe lại ven đường, Dịch Thừa Phong hỏi.

“A, không có gì.”

Nhìn xe qua lại ở ngã tư, Dịch Thừa Phong nhớ lại lần trước đã từng đến đây, trong nháy mắt cậu hiểu được tâm tư con hồ ly sao lại muốn đến đây, “Cậu đang đợi anh ta sao?”

“Cái gì… cái gì chứ? Ít đoán lung tung!” Mạc Ngữ Phi lập tức phủ nhận.

Nếu Mạc Ngữ Phi nhủ nhận chuyện gì, người ngoài tốt nhất là đừng hỏi lại nữa, Dịch Thừa Phong ngậm miệng, ở bên cạnh Mạc Ngữ Phi cùng đợi.

Một lúc sao, Mạc Ngữ Phi nhàm chán, “Hảo yên lặng, mở nhạc nghe một chút.”

Dịch Thừa Phong mở loa bên trong, tiếng hát truyền ra từ radio.

Nghe xong ca khúc yêu thích, Mạc Ngữ Phi lại thấy chán, “Bài gì vậy, thật khó nghe, đổi bài khác!”

Dịch Thừa Phong bất động thanh sắc chuyển sang bài khác. Cậu biết rõ, tâm tình lúc này của Mạc Ngữ Phi, mặc kệ nghe cái gì cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.

Lại một lúc sai, Dịch Thừa Phong lấy khuỷu tay khẽ đụng Mạc Ngữ Phi đang cúi đầu ngây ngốc, làm y chú ý chiếc xe đang đi ngang qua, “Nhìn kìa!”

Một khắc sau, một chiếc xe màu đen từ ngoài đường lớn rẽ vào.

“Nhìn cái gì?” Mạc Ngữ Phi không để ý đến chiếc xe vừa từ đường cái chạy vào, y trừng mắt với Dịch Thừa Phong.

“Xe của người kia, vừa chạy qua.” Dịch Thừa Phong bình tĩnh nói.

“A!” Mạc Ngữ Phi tỉnh lại, nhìn lại thì cũng đã tối muộn, những chiếc xe chạy lướt qua nhau bất quá cũng chỉ trong vài giây mà thôi.

“Ai…” Vẻ mặt Mạc Ngữ Phi tiếc nuối không kịp nhìn, quay sang Dịch Thừa Phong kêu: “Sao cậu không nói sớm một chút!”

“Tôi cũng chỉ vừa mới nhìn thấy. Còn có, cửa kính xe của anh ta có màn che, cậu… nhất định sẽ không thể nhìn thấy rõ mặt anh ta.” Thương lang với cá tính thẳng thắn không nói quanh co, trước mặt hồ ly vĩnh viễn có cái gì thì nói cái đó.

“A…” Mạc Ngữ Phi nghiến răng nghiến lợi thầm oán hận một phen, lắc lắc đầu, “Đi rồi, trở về thôi!”

Dịch Thừa Phong yên lặng khởi động xe, đưa Mạc Ngữ Phi quay về chỗ ở của y.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi Dịch Thừa Phong nhìn thấy chiếc xe mục tiêu chạy đến gần, sẽ nói trước với Mạc Ngữ Phi. Làm Mạc Ngữ Phi oán hận chính là, quả nhiên Dịch Thừa Phong nói không sai, có thể nói hắn ngồi trong xe sẽ căn bản không nhìn được người kia cũng đang ngồi trong xe.

“Vậy thì thật sự là có ý gì đó…” Dịch Thừa Phong khuyên, cậu cảm thấy Mạc Ngữ Phi làm loại chuyện này, có chút giống tiểu nữ sinh trung học đang ôm ấp mối tình đầu, sau khi tan học đứng bên ngoài cổng trường chờ đợi nam sinh cùng trường mình ngưỡng mộ trong lòng đi ngang qua, loại hành động này thật sự làm cậu không thể giải thích.

“Khi nào thì cần cậu lo việc của tôi.” Mạc Ngữ Phi căn bản không để ý đến Dịch Thừa Phong.

“Ngay cả tên của anh ta cậu cũng không biết.”

Mạc Ngữ Phi nhìn chằm chằm Dịch Thừa Phong, khụ, câu nói của con lang rõ ràng hoàn toàn nói trúng tim đen.

“Không biết là thế nào, vì tôi không hỏi thôi.”

“Cậu định chạy ra giữa đường cản xe anh ta lại, sau đó hỏi anh ta tên gì sao?” Dịch Thừa Phong hỏi.

Ngốc! Loại chuyện đó sao y có thể làm được, đương nhiên là phải áp dụng biện pháp trung gian. Về phần phải trung gian như thế nào… hiện tại Mạc Ngữ Phi vẫn chưa nghĩ ra.

Trong lúc Mạc Ngữ Phi còn đang lo lắng phải chọn phương thức gì để biết được tên họ người kia, thì một cơ hội không tưởng tượng được liền xuất hiện trước mặt y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện