Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 54: Nói dối như nói thật



Theo Vương Lăng biết thì Huyết Linh đoàn có hơn 200 người còn quân đế quốc đến 1000 người.

Địa hình xung quanh doanh trại toàn là rừng cây bằng phẳng, có thể đánh du kích tổn hại lực lượng địch, gió thổi theo hướng bìa rừng cũng có lợi dùng ‘Nhuyễn Hợp Hương’.

Điều Vương Lăng quan tâm là đối với hắn thằng thua đều có hại.

Nếu thắng thì lại đắc tội với đế quốc, quân số của hắn cũng sẽ thương vong không ít, sau này đế quốc chắc chắn sẽ chắn ngang đường phát triển của hắn.

Hắn thua thì khỏi nói cũng biết vừa tạo ra uy danh cho Chu gia sau này khó bề lật đổ còn làm tiêu thoát quân binh hắn mới kiếm được.

Chỉ có cách hắn danh chính ngôn thuận thu phục thổ phỉ cùng tạo phúc trong trấn mới để lại ấn tượng sâu trong lòng dân chúng. Cả đám người sôi nổi bàn tán đều quyết định sống chết, Tô Dịch thấy Vương Lăng lâm vào trầm tư thì cười nhẹ tiến sát người Vương Lăng thỏ thẻ bên tai:

-Ta có cách giúp ngươi.

-Ngươi có cách.

Vương Lăng kích động nhìn nàng như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối. Tô Dịch cười quyến rũ nhìn hắn:

-Ta giúp ngươi nghĩ cách ngươi cho ta cái gì nào.

-Ngươi muốn gì. Chẳng phải ta đang bị ngươi khống chế sao

-Cái này không giống nhau. Chỉ có là cam đoan tình nguyện ta mới ưng ý, cái kia như bắt ép ngươi làm ta không yên tâm.

-Ruốt cuộc là muốn ta làm gì.

-Sau này sẽ nói ngươi biết. Thế nào, đồng ý hay không.

Vương Lăng lúc này không hiểu nàng nghĩ gì chỉ mong giải quyết vấn đề trước mắt.

-Ngươi nói rõ ràng điều kiện đi.

-Chưa đến thời điểm, không thể nói,

-……

Vương Lăng không biết nàng sau này bắt hắn làm gì, nhưng hắn không hiểu sao nàng lại tự tin hắn sẽ giữ lời. Hắn nghĩ nếu việc đó hắn làm không được thì quịt nợ cũng được.

Như nhìn ra tâm tư hắn, Tô Dịch thổi một hơi ấm nống vào tai hắn làm hắn rạo rực sau đó mới thản nhiên cười nói:

-Yên tâm. Việc này ngươi làm được, ta cũng không sợ ngươi nuốt lời.

-Được. Một lời đã định.

Vương Lăng giơ ngón tay út hướng phía Tô Dịch khiến nàng không hiểu, hắn cũng biết nàng không hiểu nên cầm lấy tay nàng nắm lại cầm ngón tay mềm mại mọc ngéo.

Tuy nàng không biết hắn làm vậy có phải phong cách đặc biệt nào đó không nhưng hiểu hắn làm gì để làm gì, trong lòng nàng có chút vui sướng cùng thẹn thùng không biết vì sao.

Tô Dịch ghé sát tai Vương Lăng thỏ thẻ kể chi tiết kế hoạch cho hắn, Vương Lăng lúc này mới vui vẻ cười tươi hôn lên má nàng chạy ra ngoài, Tô Dịch bất ngờ trước hành động của hắn mặt trở nên đỏ hơn bao giờ hết.

Theo lời Tô Dịch nói thì tên áo choàng đen hắn từng giao đấu từng là người của Vạn Độc Môn, hắn có nhiệm vụ ra ngoài tìm Tô Dịch quay về, do nàng quá bướng bỉnh nên hắn đã hạ độc bắt ép nàng về.

Ngoài ra hắn còn có một nhiệm vụ, cụ thể là con trai thứ 3 của hắn Chu Bảo bị bệnh nặng không tìm ra nguyên nhân, điều này là do Vạn Độc Môn gây ra.

Vạn Độc Môn lại hạ lệnh cho thủ hạ đi tìm Chu gia giúp chữa bệnh nhưng thật ra là khống chế Mạn Đà đế quốc. Đối vói Chu Khương thì Chu Bảo là con trai của phi tần hắn yêu thích nhất còn là người có khả năng thừa kế Chu gia.

Do đó Chu Phi có trách nhiệm hộ tống hắn đến chữa bệnh cho Chu gia, việc biến mất của tên này chắc chắn làm Chu Phi cuống cuồng lên. Cũng may là Tô Dịch cho người xử lý sạch sẽ dấu vết tên áo choàng đó nên Chu Phi muôn tìm cũng không ra. Do sợ bị trách phạt nên Chu Phi mới muốn khẩn trương dẹp thổ phỉ lấy công chuộc tội đây.

Bây giờ chỉ cần Vương Lăng hóa trang thành người thần bí kia là dẽ dàng đánh lừa Chu Phi, cả hai đều không thân thích nên việc lộ sơ hở là không thể nào. Hóa trang thành người thần bí Vương Lăng dùng ‘Phi Quang Dực’ nhanh chóng tiếp cận đoàn quân đế quốc.

Từ xa xa truyền đến tiếng hành quân của quân đội. Vương Lăng nhanh chóng tiếp cận đoàn quân, thấy một người mặc áo choàng đen xa lạ cả đám binh lính bao vây hắn lại. Vương Lăng mới lộ ra giọng nói ồm ồm:

-Thông báo với tướng quân mây người có Độc tiên sinh muốn gặp.

Mấy tên lính nhìn nhau nghi ngờ nhưng sợ ảnh hưởng việc lớn sẽ không gánh nổi tội nên vẫn phân người đi thông báo với Chu Phi. Chu Phi biết tin vui mừng triệu người đi gọi Vương Lăng, thấy được bộ dáng Vương Lăng, Chu Phi hí hửng.

-Độc tiên sinh. Bấy lâu nay ngài đi đâu làm ta vô cùng lo lắng.

-Ta có việc cần làm nên mới tách ra mà không thông báo. Thật xin lỗi.

-Không sao. Ngài an toàn là tốt.

-Mấy người đang định dẹp thổ phỉ sao.

-Đúng vậy. Vết thương ta đã hồi phục không thể để chúng tác quái làm hại người dân được nữa. Trừ sớm ngày nào tốt ngày đó.

Chu Phi vốn chỉ muốn nhanh chóng kiếm công chuộc tội giờ Độc tiên sinh đã quay về cũng làm hắn yên tâm nhưng thổ phỉ vẫn phải trừ. Vương Lăng cười lạnh, hắn không ngờ Chu Phi không chút nghi ngờ mà tin hắn là Độc tiên sinh, cũng dĩ nhiên việc của Chu Bảo rất ít người được biết.

-Ta có việc muốn nói riêng với tướng quân.

Vương Lăng ngó xung quanh hộ vệ, Chu Phi cũng hiểu ý nhìn đám thuộc hạ:

-Các ngươi rui ra đi.

Đám binh lính nghe vậy nhanh chóng tránh ra xa nhưng vẫn để ý động tĩnh xung quanh. Chu Phi nhìn Vương Lăng lộ vẻ khó hiểu.

-Không biết Độc tiên sinh muốn nói gì với ta.

-Cái này. Ta muốn tướng quân rút lui.

-Rút lui. Điều này tuyệt đối không được. Nếu ta rút lui làm sao ăn nói với bệ hạ cùng binh lính đây.

Chu Phi nhíu mày trả lời, Vương Lăng biết ngay đối phương sẽ trả lời như vậy, đặt hai tay sau lưng nhìn về phía doanh trướng.

-Tướng quân có điều không biết, bấy lâu nay ta tiềm ẩn vào trong doanh trại của đám thổ phỉ.

-Độc tiên sinh làm gì phải mạo hiểm như vậy.

-Dĩ nhiên phải mạo hiểm. Vì việc này có liên quan đến việc chữa bệnh cho Chu Bảo thái tử.

-Tại sao lại có liên quan.

-Ta phát hiện trong trại đám thổ phỉ có vài tên có căn bệnh có triệu chứng giống hệt của Chu Bảo điện hạ. Do ta vẫn không hoàn toàn nắm chắc có thể trị tận gốc nên mới đem những tên này ra thử nghiệm xem xét.

-Cái này có gì khó. Chỉ cần bắt mấy tên đó lại cho tiên sinh thử thuốc là được.

-Cái này không thể. Vốn dĩ lúc đầu ta chỉ phát hiện ra một người, ngay sau đó càng thêm nhiều trường hợp mắc bệnh. Ta nghi ngờ trong doanh trại có người hạ độc đám người này. Những người dùng độc chuyên tìm những đối tượng để thử độc. Nếu bây giờ tiêu diệt thổ phỉ sẽ kinh động đến hắn. Ta cần độc dược của hắn để nghiên cứu thuốc giải, nếu hắn đi mất hoặc bị giết thì làm sao đây. Ta lại không biết hắn là ai.

-Nhưng việc tiêu diệt thổ phỉ giờ cũng đâu thể ngừng được.

-Cái này tướng quân khỏi lo. Bất cứ ai chuyên dùng độc dược chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch sẽ chứng cứ không cần chúng ta ra tay. Còn về binh lính cứ bảo ta dùng độc dược hạ độc là được, cũng không cần hao tổn binh lực.

-Cái này rất tốt. Tiên sinh quả nhiên bất phàm.

Chu Phi cười ha hả, ngay sau đó ra lệnh cho binh lính rút lui. Cả đám binh lính nghe lệnh không do dự cũng ngay lập tức rút khỏi, tất cả binh lính ở đây là tinh nhuệ do chính Chu Phi huấn luyện nên lời hắn nói bọn chúng không có bất cứ ý phản đối nào.

Vương Lăng cười tươi đi cùng với đám người, Chu Phi thì vui mừng không thôi, vốn dĩ mất Độc tiên sinh làm hắn mất ăn mất ngủ giờ không chỉ kiếm được Độc tiên sinh còn không hao tâm tổn binh mà dẹp được đạo tặc.

Hắn chỉ cần đem lời Độc tiên sinh nói với hắn thì bệ hạ cũng sẽ không trách tội hắn thậm chí cao hứng phong thưởng thêm không chừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện