Linh La Giới

Chương 1002: Tầng thứ sáu mươi bảy của Tiên Kiều



Đây là một loại tinh thể màu lam đủ để đông lạnh linh hồn, Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy những tỉnh thể màu lam này hiện ra hình tam giác, mỗi một khổi tinh thê đại khái bằng cỡ nắm tay, chớp lóe ánh sáng bóng loáng khiến người ta tim đập nhanh.
 
Lúc này tâng thử ba mươi bốn Tiên Kiều thật tĩnh lặng, bởi vì tâng thử ba mươi bốn giờ này chỉ có ba tu luyện giả.
 
"Xoạt!"
 
Trong không gian truyền tới một tiếng vang giòn tan, sau đó tinh thể màu lam phía trên chân trời kia, đột nhiên nhẹ nhàng nhích động rồi sau đó liền rất nhanh rơi xuống mặt đất Hơi lạnh khủng bố kinh người, đường như ngay cả không gian đều có thể đông lạnh. Nếu là tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa bình thường, Chỉ sợ không cần hàn băng trực tiếp dính vào thân thể, chỉ hơi lạnh này cũng có thể khiến cho họ mất đi ý thức.
 
Nhưng ba người Hạ Ngôn lại là ba tu luyện giả mạnh nhất trong số người tiến vào Tiên Kiêu lần này, vẻn vẹn chỉ là độ lạnh có thể đông lạnh linh hồn người ta, nhưng còn không thể hoàn toàn khuất phục ba người.
 
Phía trên hoang mạc mênh mông bát ngát, sổ lượng hàn băng màu lam rơi xuống càng ngày càng nhiều, mà hàn băng roi đến trên mặt đất, không ngờ cũng không biến mất. Dần dần, trên mặt đất cũng bị phủ kín một tầng tinh thể hàn băng.
 
Hạ Ngôn thật cẩn thận nhảy chần né tránh, không để hai chân của mình bước trên hàn băng cũng như không trực tiếp tiếp xúc. Từng đợt từng đợt hơi lạnh từ trên mặt hàn băng tỏa ra, nếu tiếp xúc với hàn băng, thì còn không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào nữa. Cường độ thân thể của Hạ Ngôn tuy rằng vượt qua tu luyện giả bình thường gấp vạn lần, nhưng chưa tới thời khắc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không nguyện ý dùng thân thể nếm thử hàn băng đáng sợ này.
 
Sau thời gian cạn chén trà nhỏ, hàn băng biến mất, ba người cảm giác không gian khẽ run lên, cảnh tượng đã biến đổi
 
"Mỗi một tầng ở Tiên Kiều cần kiên trì thời gian chừng cạn một chén trà nhỏ." Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng: "Ba mươi ba tâng trước, đều là Hỏa Diễm màu đen, hơn nữa mỗi một tầng lên càng thêm hung hiềm hơn. Nhưng tới tầng thứ ba mươi bốn, liền biến thành hàn băng độ lạnh cực thấp. Nhung tính ra, độ khó của tầng thứ ba mươi bốn này, còn xa không bằng tầng thứ ba mươi ba."
 
"Chẳng lẽ, trong Tiên Kiều cách mỗi ba mươi ba tầng, sẽ là một lần chuyển đổi? Ừ! Đợi đến tầng thứ sáu mươi bảy, sẽ biết ngay. Nếu đúng như ta phỏng đoán như vậy đến tầng thứ sáu mươi bảy, hẳn sẽ không phải là loại hàn băng này nữa." Hạ Ngôn xoay chuyển ý niệm trong đầu, nhìn thấy Lý Lạc Vân đang thờ phào một hơi.
 
Dường như cảm giác được ánh mắt của Hạ Ngôn, Lý Lạc Vân xoay người nhìn Hạ Ngôn cười nói:
 
- Hàn băng này thật đúng là quá lạnh, ta có cảm giác cơ thể đã bắt đầu tê cứng.
 
- Đúng vậy! Cũng không biết đây là thử quái gì, mà lại giá lạnh như thế.
 
Hạ Ngôn không kìm nổi thấp giọng nói một câu.
 
- Hừ! Ngay cả Vô Cực Thủy cũng không biết, mà cũng là vương tộc linh lực màu vànế?
 
Lúc này, gã vương tộc linh lực màu vàng kia, cười một tiếng khi dễ nói
 
Hạ Ngôn cảm giác được đổi phương rất lạnh lùng ngạo mạn, hơn nữa trong ánh mắt đường như mang theo địch ý đối với mình.
 
- Đây là Vô Cực Thủy? Ta đã xem qua ở một số điển tịch, vừa rồi trong lúc nhât thời lại không nghĩ ra. Nghe nói mỗi lần Tiên Kiều mở ra, tu luyện giả tiến vào trong đó gặp phải khó khăn đều không giống nhau.
 
Lý Lạc Vân nhìn hai người, cười nói.
 
- Cũng không phải mỗi một lần đều không giống nhau, Tiên Kiều mười ức năm sẽ quay vòng lại một lần.
 
Ánh mắt gã vương tộc linh lực màu vàng lóe sáng, thấp giọng nói.
 
Lúc này, không gian nhẹ nhàng run lên, ba người đã thông qua tầng thứ ba mươi bốn, đi vào tầng thứ ba mươi lăm Tiên KiềuỄ
 
Kể tiếp mỗi một tầng, cùng ba mươi ba tầng trước đó có hiệu quả kỳ điệu như nhau, xuất hiện nguy hiểm đều là Vô Cực Thủy, tuy nhiên mỗi lần trải qua một tầng, độ khó đều tăng lên trên diện rộng.
 
Tầng thứ năm mươi bảy Tiên Kiều!
 
- Chết tiệt, ta sắp kiên trì không nổi nữa!
 
Lý Lạc Vân, sắc mặt xanh mét, cắn răng nói. Đầu tóc lông mày lông mi của hắn, toàn bộ đều phù một lợp sương lạnh màu lam. Tuy Iẳng hắn vận chuyển linh lực màu đen quanh thân chống đỡ hàn khí tập kích, nhưng lúc này xem ra quả thật hắn không còn lạc quan nữa rồi.
 
- Cũng là vương tộc linh lực màu vàng các ngươi, tiến vào Tiên Kiều này chiếm tiện nghi. Linh lực màu vảng các ngươi dễ dàng chống đỡ hàn khí của Vô Cực Thủy han so với linh lực màu đen của ta.
 
Lý Lạc Vân nhìn hai người, chậm rãi nói.
 
Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng không nói gì. hắn cũng không biết nhiều về vấn đề này.
 
- Xem ra, ngươi cũng là vương tộc?
 
Gã vương tộc linh lực màu vàng kia, lạnh giọng hỏi Lý Lạc Vân.
 
- Đúng vậy, đáng tiếc không phải vương tộc linh lực màu vàng, ta là vương tộc linh lực màu đen.
 
Thân ảnh Lý Lạc Vân chợt lóe, lách tránh một đám hàn khí màu lam đột nhiên từ dưới mặt đất phun ra.
 
"Phù!"
 
- Thiếu chút nữa đã kiên trì không nổi rồi, không nghĩ tới vẫn còn kiên trì qua được tầng thứ năm mươi bảy này.
 
Nhìn tinh thể cùng hàn khí màu lam dần dần biến mất, Lý Lạc Vân thở phào một hơi nói.
 
ở tầng thứ năm mươi bảy, hắn thiếu chút nữa đã kiên trì không được, tuy nhiên ngay tại thời điểm mấu chốt đó, Vô Cực Thủy biến mất, một tầng này hắn lại kiên trì qua được.
 
ở tầng thứ năm mươi tám, Lý Lạc Vân rốt cục cũng không có thể kiên trì đến cuối. Tiên Kiều này mỗi một tầng độ khó đều gia tăng trên diện rộng. Lý Lạc Vần ở tầng thứ năm mươi bảy, đã gần như sắp kiên trì không nổi, tới tầng thứ năm mươi tám ngã xuống là chuyện bình thường. Nên biết rằng, tại trong Tiên Kiều này không thể sử dụng thần khí toàn bộ dựa vào tố chất bản thân của tu luyện giả.
 
- Ngươi rốt cuộc là ai?
 
Thời điểm thông qua tầng năm mươi tám, trừ Hạ Ngôn, gã vương tộc linh lực màu vàng Thương Mật duy nhất còn sống kia. nhìn Hạ Ngôn hỏi.
 
- A. Ta là người như thế nào có quan hệ gì với ngươi?
 
Hạ Ngôn cười lạnh nhìn về phía Thương Mật hỏi.
 
Gã vương tộc linh lực màu vàng này thái độ Phi thường ngạo mạn, vẫn luôn mang theo địch ý với Hạ Ngôn, lúc này lại dùng giọng điệu quát hỏi mình như thế, đương nhiên Hạ Ngôn sẽ không dùng sắc mặt vui vẻ nói với đối phương.
 
- Ta là Thương Mật, phụ thân ta là chấp sự núi Thủ Vọng.
 
Thương Mật ngạo nghễ nói.
 
- Thì lại như thế nào?
 
Hạ Ngôn cười nhạo nói.
 
- Ta chưa bao giờ nghe nói qua ngươi!
 
Trong ánh mắt Thương Mật chợp lóe tia sáng ác liệt, hắn hoài nghi người trước mắt này chính là tu luyện giả đã gặp mặt Chưởng Khống Giả Tiên Kiều kia.
 
- Ngươi không cần nghe nói qua.
 
Hạ Ngôn lắc đầu nói
 
Lúc này, đã đến tầng thứ năm mươi chín. Hạ Ngôn nhìn ra được tên vương tộc linh lực màu vàng gọi là Thương Mật kia, lúc này đã có phần cố hết sức, không thoải mái như lúc khởi đầu nữa.
 
- Đáng giận!
 
- Chết tiệt! Ta phải kiên trì tiếp tục!
 
- Mặc dù là ta, cũng chỉ có một lần cơ hội tiến vào Tiên Kiều. Ta nhất định phải kiên trì tới cùng, Tiên Kiều.
 
Ý chí của gã vương tộc linh lực màu vàng, quả thật Phi thường kiên cường, mấy tầng sau đó Hạ Ngôn nhiều lần cảm thấy hắn sắp kiên trì không nổi, nhưng hắn vẫn cố sống cố chết kiên trì tiếp tục. Có một lần, hắn thậm chí bị hàn khí của Vô Cực Thủy trực tiếp đánh trúng, nhưng hắn cũng vẫn kiên trì đi tiếp.
 
Loại ý chí kinh người này, quả thật rất kiên cường.
 
Tuy nhiên đến tầng thứ sáu mươi sáu, gã vương tộc linh lực màu vàng Thương Mật này, cuối cùng cũng không thể kháng cự được, bị một biển Vô Cực Thủy màu lam hoàn toàn đông lạnh vỡ thành mảnh nhỏ.
 
Hạ Ngôn đứng lơ lừng phía trên biển Vô Cực Thủy màu lam. từng tia từng tia hàn Khí mắt thường có thể thấy được, không ngừng theo lòng bàn chân dọc theo thân thể chạy lên tới trái tim Hạ Ngôn.
 
ở dưới hòa tan của linh lực Hạ Ngôn, hàn khí màu lam hóa thành màn sương trắng lan tiản phủ khắp Thân hình hắn. Tuy rằng độ linh hoạt của thân thể bị giảm chậm lại rất nhiều, tuy nhiên cũng không đủ để tạo thành uy hiếp thực sự với Hạ Ngôn. Linh lực của Hạ Ngôn vốn đã cực kỳ dồi dào, trong Tiên Kiều này tuy rằng không thể khôi phục linh lực bị tiêu hao trong cơ thể, nhưng tiêu hao ở mức độ này. Hạ Ngôn hoàn toàn có thể chịu đựng được.
 
"Tầng sau, chính là tầng thứ sáu mươi bảy của Tiên Kiều, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào nữa." Bên ngoài thân thể Hạ Ngôn, lóe ra vầng hào quang màu vàng.
 
- Linh lực trong cơ thể. nhưng lại dồi dào nhưthệ, tầng thứ sáu mươi sáu Tiên Kiều này, xem ra hắn thông qua là không có vấn đề gì.
 
Tại một chỗ không gian phía trên Thần Cung Tinh Đồ, một trong ba vị giám sát Tiên Kiều lên tiếng nói.
 
- Thật sự là kinh người, nhìn tiềm lực của hắn, Chỉ sợ có thể kiên trì đến tầng một trăm đây. Một vị giám sát khác, kinh sợ nói.
 
- Đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào có thể kiên trì đến tầng một trăm của Tiên Kiều nha! Từ khi chúng ta đảm nhiệm giám sát Tiên Kiều cho tới bây giờ, dường như chỉ có một tu luyện giả từng kiên trì đến tầng một trăm của Tiên Kiều. Đáng tiếc, vị tuyệt thế thiên tài đó, sau này nghe nói đã ngã xuống.
 
Vị giám sát thứ ba, lắc đầu cảm thán nói.
 
- Ha ha! Lúc trước chúng ta không phải cũng đều tiến vào qua Tiên Kiều sao! Ta còn nhớ rõ, một lần đó ta tiến vào Tiên Kiều chì kiên trì đến tầng thứ năm mươi chín.
 
Một vị giám sát nhớ lại nói.
 
- Hai chúng ta cũng không sai biệt lắm! Tuy vậy, nhưng tiến vào Tiên Kiều đạt được lợi ích, giúp chúng ta tu luyện đến nay đều còn hường dụng.
 
Tiến vào Tiên Kiều, quả thật đối với tu luyện giả mà nói có lợi ích thật lớn lao.
 
"Vèo vèo vèo!"
 
Tầng thứ sáu mươi sáu Tiên Kiều, hàn khí đần dần hạ thấp, tinh thần Hạ Ngôn hơi vừa động, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.
 
"Tiếp theo, chính là tầng thứ sáu mươi bảy của Tiên Kiều rồi!" Hạ Ngôn thầm nói trong lòng, ý niệm trong đầu xoay chuyển, trong đôi mắt đột nhiêa bắn ra một tia sáng, sau vài lần hô hấp hàn khí hoàn toàn tiêu tan, không gian lại hơi chấn động một cái.
 
Lần này, không gian chỗ Hạ Ngôn đứng, đã không phải là hoang mạc, mà là một chỗ thời không loạn lưu. Năng lượng tối đen vô cùng vô tận ào ào lướt qua bên cạnh Hạ Ngôn không thôi
 
Cuối tầm mắt, là một vùng đen tối Mặc dù là thị lực của Hạ Ngôn, cũng không cách nào nhìn thấu. Toàn bộ không gian đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Nêu là thân thể người bình thường ở trong không gian này, chỉ sợ chỉ trong chốc lát, tinh thần sẽ hỏng mất mà chết.
 
"Quả nhiên tới tầng thứ sáu mươi bảy lại đã xảy ra biến hóa, không còn là Vô Cực Thủy." Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.
 
"Không biết bắt đầu từ tầng thứ sáu mươi bảy sẽ xuất hiện hung hiềm thuộc dạng gì." Hạ Ngôn tung thần thức dò tra, cẩn thận cảm ứng toàn bộ không gian.
 
"Ồ?"
 
Bên trong phía chân trời tối đen, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn, phát hiện thử ánh sáng phát ra đó, chính là một tia sấm chớp.
 
"Xoẹt!"
 
Sau một tiếng nổ vang, một tia chớp to bằng cỡ cánh tay đánh thẳng về hướng thân hình Hạ Ngôn.
 
"Đây là loại tia sét gì, không ngờ so với Hỗn Độn Lôi đình còn đáng sợ hơn gập trăm lần!" Hạ Ngôn cảm ứng được tia sét, giật mình cả kink Khí tức hủy diệt trên tia sét này, còn khủngbố hơn rất nhiều so với Hỗn Độn Lôi Đình trong Hỗn Độn Không gian lúc trước.
 
"Không tốt!" Hạ Ngôn liên tục lách mình, tránh thoát tia sét to cỡ cánh tay chết người này, không ngờ khi tia sét đánh xuống tới mặt đất lại nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia chớp thật nhỏ. Có một số tia chớp, trực tiếp đánh tới trêũ thân thể Hạ Ngôn, khiến toàn bộ thân thể Hạ Ngôn đều hơi tê rần, một cơn đau đớn thấu tim gan, trong nháy mắt chui vào trong óc Hạ Ngôn.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện