Linh La Giới

Chương 1016: Linh hồn đại viên mãn



Có lẽ nguyên nhân chính vì khoảng cách tới cảnh giới pháp tắc đại viên mãn càng ngày càng gần, cho nên mới có thể biết được bước vào cảnh giới pháp tắc đại viên mãn rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Cữũg đúng, nếu không khó, vì sao nhiều tu luyện giả cảnh giới Giới chủ đỉnh tu luyện thêm mấy ức năm đều không thể bước tới được một bước cuối cùng kia?
 
Trải qua bảy ngàn một trăm năm sau, rốt cục Hạ Ngôn thông qua tầng sáu mươi sáu của giai đoạn thứ hai Tiên Kiều, tiến vào Tiên Kiều tầng thứ sáu mươi bảy. Điều làm cho Hạ Ngôn có chút tiếc nuối chính là cuối cùng vẫn không có thể bước tới một bước đạt tới cảnh giới pháp tắc đại viên mãn. Tuy nhiên, hiện tại cảnh giới của Hạ Ngôn đã là Tạo Hóa cấp Giới Chủ đỉnh, có thể nói đã bước một chẩn vào ngưỡng cửa cảnh giới Thần chủ.
 
Có lẽ một khi ngộ đạo, Hạ Ngôn có thể chân chính bước vào pháp tắc đại viên mãn, thỏa mãn được một điều kiện cơ bản của cảnh giới Thần chủ.
 
"Phù!"
 
"Đây đã là tầng thứ sáu mươi bảy của Tiên Kiều!"
 
Hạ Ngôn thở nhẹ ra một hơi, bên trong hai mắt lặp lóe sáng, hắn liếc mắt quan sát tầng sáu. mươi bảy này. Hoàn toàn khác biệt với ba mươi ba tầng trước, không gian của tầng thứ sáu mươi bảy này là một thế giới màu vàng đất, màu sắc gần giống như Hỗn độn lực.
 
- Ồ?
 
Ngay lúc Hạ Ngôn dùng ánh mắt đánh giá tầng thứ sáu mươi bảy Tiên Kiều, một cổ linh hồn lực cường đại, từ bốn phương tám hướng rất nhanh cuốn tới. Linh hồn lực cũng không phải là linh lực tồn tại trong thiên địa, công kích linh hồn này căn bản là không thể ngăn cản Khi Hạ Ngôn cảm Nhận được linh hồn mình bị công kích, thì cồ linh hồn lực này đã ào ào xông vào tới bên trong óc Hạ Ngôn, rồi hung hăng va chạm cùng linh hồn của Hạ Ngôn.
 
Hạ Ngôn chỉ cảm thấy linh hồn mình bị va chạm mạnh, toàn bộ linh hồn đều chấn động kịch liệt, một cơn đau nhức lan khắp toàn thân. Nếu là tu luyện giả bình thường bị công kích linh hồn thế này, chỉ sợ trong nháy mắt linh hồn sẽ tan vỡ mai một, hoàn toàn tử vong. Nhưng linh hồn của Hạ Ngôn lại vô cùng vững chắc.
 
Công kích như vậy, chỉ làm cho Hạ Ngôn bị rơi vào bên trong một loại đau đớn cực độ, nhưng còn không thể khiển linh hồn của Hạ Ngôn tán loạn.
 
Loại đau đớn này duy trì thời gian cũng không dài, đại khái chỉ qua thời gian vài lần hô hấp, sự đau đớn xé đa xé thịt đó liền biến mất Linh hồn lực công kích lần đầu tiên cũng tuyên cáo chắm đứt
 
Công kích linh hồn, là công kích trực tiếp nhất đối với tu luyện giả. Tu luyện giả nếu không chống lại được, trong nháy mắt linh hồn sẽ hỏng mất, tu luyện giả hoàn toàn tử vong. Nếu có thể ngăn cản, thi công kích đó cũng rất nhanh liền biến mất vào thiển nhiên.
 
"Ba mươi ba tầng phía sau này, quả nhiên là tôi luyện linh hồn của tu luyện giả." Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa ở ngoài trăm dặm, đi thông tới tầng tiếp theo kia.
 
"Chỉ sợ mỗi một bước đi, linh hồn của ta đều phải bị một lần công kích của linh hồn lực tồn tại trong không gian này."
 
"Cho dù bị công kích, cũng phải đi."
 
"Đen đây đi!"
 
Ý niệm trong đầu xoay chuyển, bước chân của Hạ Ngôn đã đạp bước đi tới. Quả nhiên, theo đến chính là công kích của linh hồn lực vô hình vô ảnh đó. ở trong lúc bị công kích, Hạ Ngôn hoàn toàn không thể khống chế thân thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể chờ đợi chống đỡ qua đi, cơn đau đớn cực kỳ kia biến mất, mới có thể khống chế thân mình tiếp tục cất bước đi về phía trước.
 
Công kích linh hồn này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên ở tầng thứ sáu mươi bảy này, Hạ Ngôn đi tới tốc độ nhanh hơn nhiều so với thông qua sáu mươi sáu tầng trước đó.
 
Chi dùng thời gian không đến một năm. Hạ Ngôn liền thông qua tầng thứ sáu mươi bảy của Tiên Kiều.
 
"Tầng thứ chín mươi chín!"
 
Một ngày này, Hạ Ngôn thành công đứng ở bên trong tầng chín mươi chín của Tiên Kiều.
 
- Công kích linh hồn cứ đến đây đi, càng hung mãnh ta càng thích thú.
 
Hạ Ngôn thấp giọng thì thào nói một câu.
 
Một bước. lại tiếp một bước!
 
Mặc dù là ở tầng thứ chín mươi chín, tốc độ của Hạ Ngôn cũng không chậm ầơn so với thông qua ba mươi hai tầng trước đó, thậm chí còn muốn mau hơn một ít. Nói cách khác, công kích linh hồn của tầng chín mươi chín này, ảnh huờng đối với Hạ Ngôn so với thời điểm Hạ Ngôn ở tầng thứ sáu mươi bảy còn yếu hơn một ít.
 
Kỳ thật đây cũng không phải công kích linh hồn yếu bớt, mà là sự cường đại của linh hồn Hạ Ngôn tăng lên quá nhiều.
 
"Ồ?"
 
ở thời điểm thông qua một nửa đoạn đường, Hạ Ngôn đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình đã xảy ra biến hóa liên tiếp. Thời gian biến hóa thực ngắn Chỉ có hai lần hô hấp. Nhưng sau khi trải qua biến hóa, Hạ Ngôn liền phát hiện linh hồn của mình dường như đã trải qua thoát thai hoán cốt, đã xảy ra biến hóa về chất
 
"Bây là."
 
Hạ Ngôn mở to hai mắt, biểu tình có chút kinh ngạc, tiếp theo đó là ngạc nhiên và vui mừng.
 
"Linh hồn của ta không ngờ đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn! "
 
Nên biết rằng, linh hồn đại viên mãn cũng chính là bước vào một điều kiện cơ bản của cảnh giới Thần chủ. Pháp tắc đại viên mãn. linh hồn đại viên mãn, đây đều là hai điểu kiện cơ bản bước vào cảnh giới Thần chủ.
 
Dưới tình huống bình thường, linh hồn đại viên mãn còn gian nan hơn một ít so với pháp tắc đại viên mãn. Trong số Chấp sự của núi Thủ Vọng, có một số chính là đã đạt tới cảnh giới pháp tắc đại viên mãn, nhưng trên phương diện linh hồn vẫn không có cách nào đạt tới đại viên mãn. Mà tu luyện giả linh hồn đại viên mãn còn pháp tắc không có đạt tới cảnh giới đại viên mãn lại cực kỳ ít.
 
Thế nhưng Hạ Ngôn ngược lại là linh hồn đạt tới cảnh giới đại viên mãn trước pháp tắc một bước.
 
"Thật đúng là không nghĩ tới, ta thông qua tầng thứ ba mươi tư đến tầng thứ sáu mươi sáu Tiên Kiều, lực lượng pháp tắc không có đạt tới đại viên mãn. Nhưng thông qua tầng thứ sáu mươi bảy đến tầng thứ chín mươi chín, linh hồn lại có thể đạt tới đại viên mãn." Hạ Ngôn vui mừng nghĩ.
 
Kỳ thật, điều này đối với Hạ Ngôn mà nói, vốn phải là như vậy. Tầng thứ hai trong nhẫn Linh La là không gian linh hồn. Linh hồn của Hạ Ngôn, gần như là không ngừng hấp thu linh hồn thủy ở trong đó. Độ cứng cỗi của linh hồn Hạ Ngôn, so với tu luyện giả bình thường mạnh hơn rất nhiều.
 
Chính vì thế, Hạ Ngôn thông qua ba mươi ba tầng phía sau Tiên Kiều này, cũng thoải mái han so với các tu luyện giả khác.
 
"Như vậy công kích linh hồn đã không có uy hiếp gì nữa rỗi."
 
Hạ Ngôn liên tục đi tới mấy bước, phát hiện công kích của tầng thứ chín mươi chín, đã không còn ảnh hưởng gì lớn đối với mình.
 
Nên biết rằng, hiện tại cho dù là Thần chủ dùng ý niệm công kích Hạ Ngôn, cũng không có thể trực tiếp giết chết Hạ Ngôn! Linh hồn đạt tới đại viên mãn, ngay cả tu luyện giả cảnh giới Thần chủ đều không thể dùng ý niệm trong đầu gạt bỏ được!
 
"Ha ha."
 
Hạ Ngôn quả thật là vạn phần kích động, rất nhanh thông qua lộ trình năm mươi dặm còn lại của tầng chín mươi chín.
 
"Tiếp theo là tầng thứ một trăm của Tiên Kiều!"
 
"Cũng không biết tầng thứ một trăm này là tôi luyện như thế nào. Ngaỵ cả Hoàng Hạc cũng không biết rõ tầng thứ một trăm là gì." Hạ Ngôn nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn cánh cửa cao không đến hai thước ở trước mặt.
 
Thông qua cánh cửa này chính là tầng một trăm giai đoạn thứ hai Tiên Kiều.
 
"Mặc kệ là cái gì, cũng phải xông qua." Hạ Ngôn hít vào một hơi, quyết định trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên nghị, ngẩng cao đầu tiến vào tầng thứmột trăm.
 
"Ồ?"
 
"Bây là thế nào?"
 
Vừa đi vào tầng thứ một trăm, Hạ Ngôn phát hiện, không gian của tầng thứ một trăm này, kích cỡ cũng không sai biệt lắm với các tầng trước Ngoài một trăm đặm cũng là một cánh cửa. Tuy nhiên, trong không gian này lại mọc một cây cổ thụ màu tím. Tập trung ánh mắt nhìn tới, ở trên nhánh cây có thể nhìn thấy rất nhiều trái cây màu tím treo lủng lẳng.
 
"Tầng thứ một trăm Tiên Kiều, như thế nào lại có một cây cổ thụ?" Hạ Ngôn cũng vô cùng kỉnh ngạc.
 
"Còn có người?" Hạ Ngôn nhìn thấy dưới tàng cây, lại có hai tu luyện giả ngồi xếp bằng ở đó. Hai người này một người mặc áo bào tím, một người mặc áo bào vàng lúc này đều nhắm chặt hai mắt, dường như không có phát hiện mình đi vào không gian tầng một trăm bình thường này.
 
Chợt, Hạ Ngôn lại cẩn thận đánh giá không gian tầng một trăm của Tiên Kiều.
 
"Kỳ quáI tầng thứ một trăm này rốt cuộc là tôi luyện cái gì. vì sao ta không có cảm giác gì không khoẻ?" Hạ Ngôn bước một bước tới phía trước, vẫn không có phát hiện thỏ gì khác thường. Tầng thứ một trảm Tiên Kiều này. dường như không khác gì với bên ngoài Gần như duy nhất có chút khác biệt chính là cây cổ thụ màu tím kia
 
"Hai tu luyện giả dưới tàng cây chẳng lẽ cũng là người tiến vào Tiên Kiều tôi luyện như mình?" Hạ Ngôn vừa xoay chuyển ý niệm trong đầu, vừa đi về hướng cây cổ thụ màu tím.
 
Cây cổ thụ này ở ngay vị trí chính giữa không gian tầng một trăm Tiên Kiều, thân cây rất to lớn, đường kính ít nhất tới một trăm thước. Tuy nhiên, thân cây cũng không cao lắm, ngọn cây có thể thấy được rõ ràng, đại khái cách mặt đất Chỉ có chừng một ngàn thước. So với đường kính kinh người của thân cây, độ cao một ngàn thước này quả thật không tính là cao.
 
Ngay tại thời điểm Hạ Ngôn đi đến hướng cây cổ thụ màu tím, tu luyện giả áo bào tím kia, đột nhiên mở mắt chăm chú nhìn về phía Hạ Ngôn, ánh mất cực kỳ sắc bén.
 
Hắn cũng không nói câu nào, nhìn Hạ Ngôn một lúc, sau đó lại nhắm hai mắt lại.
 
Hạ Ngôn cau mày, thân thể hơi dừng một chút, rồi tiếp tục bước chân đi tới.
 
Lộ trình năm mươi đặm chỉ ngắn ngủn thời gian cạn chén trà nhỏ, Hạ Ngôn đã đi tới nơi. Lúc này Hạ Ngôn đã ở dưới tàng cây sum xuê của cây cổ thụ màu tím.
 
Những thứ màu tím hình dạng như trái cây kia đã có thể trông thấy rõ ràng. Hình dáng bên ngoài trái cây màu tím cực kỳ giống như trẻ con vừa mới sinh ra. ở trong kinh ngạc, Hạ Ngôn đưa thần thức của mình tản ra chung quanh dò tra những trái cây màu tím. nhưng không thu được kết quả gì. Những trái màu tím này dường như không có gì khác thường.
 
"Không đúng, cây cổ thụ này mọc trong không gian tầng thứ một trăm của Tiên Kiều, không có khả năng là vô đụng. Hơn nữa ngoại hình loại trái cây này kỳ lạ như thế, tất nhiên không tầm thường, ta cứ hái xuống một quả nhìn kỹ xem sao." Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cũng không hề quan tâm tới hai người ngồi xếp bằng dưới tàng cây, nhẹ nhàng nhảy lên, liền chạm tới một trái cây màu tím. Ngón tay vừa đụng nhẹ một cái, trái màu tím đó từ trên nhánh cây rod xuống. Thế nhưng, thời điềm tay Hạ Ngôn vừa tiếp được nó, thực không ngờ nó bỗng dưng biến mất vào hư không.
 
Một màn này khiến Hạ Ngôn trợn to mắt nhìn.
 
"Đây là chuyện gì xảy ra? Trái cây này vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất?" Trong kinh ngạc thân thể Hạ Ngôn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất.
 
Mới vừa rồi thời điểm trái cây biến mất ở trong không gian. Hạ Ngôn không có cảm nhận được mảy may gì của dao động năng lượng và dao động pháp tắc. Trái cây này vừa bị minh hái xuống, đúng là cứ Như vậy biến mất.
 
"Ta không tin!" Hạ Ngôn lại nhảy lên tới chỗ một trái màu tím khác. Lần này Hạ Ngôn trực tiếp hái trái cây màu tím giống hình trẻ con mới sinh, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
 
- Ta xem ngươi còn có thể biến mất lần nữa không!
 
Hạ Ngôn nhìn trái cây trong tay, trong lòng cười thầm đắc ý nói.
 
Đúng lúc này, trái cây màu tím bị Hạ Ngôn nắm chặt trong lòng bàn tay, lại một lần nữa quỷ dị biến mất Nhìn bàn tay rỗng tuếch, Hạ Ngôn thật sự ngây ngần cả người. Trái cây lại biến mất, hắn cũng không có cảm giác được dao động năng lượng gì.
 
"Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Ta đang có ảo giác xuất hiện ở trong tầng một trăm này? Cây cổ thụ cùng những trái cây này, đều là ảo ảnh không tồn tại?" Trong đầu Hạ Ngôn lóe lên một ý nghĩ Như vậy.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện