Linh Tuyền Điền Mật Mật: Trên Núi Hán Tử Sủng Thê Thường Ngày

Chương 43: 43: Chất Thải




Tần Mục đem thùng tắm đã làm xong chuyển vào trong phòng, trong sân còn dư lại một chút vật liệu góc cạnh.

Đường Mật nhặt lên một tấm ván gỗ, đặt bên cạnh cánh cửa khoa tay múa chân hai cái, miệng hỏi: "Tần đại ca, có thể ở chỗ này thêm một tấm ván gỗ không? ”

Tần Mục khó hiểu: "Thêm ván gỗ làm gì? ”

Đường Mật vừa khoa tay múa chân vừa nói: "Nếu như ở chỗ này thêm một khối ván gỗ, chẳng khác nào bổ sung cho ngưỡng cửa thêm một sườn dốc nhỏ, tăng đệm cho xe lăn trượt, thuận tiện cho xe lăn ra vào.



Vừa nghe lời này, Tần Mục lập tức hiểu được: "Nàng là vì Tứ Lang sao.



Tần Vũ trong phòng đang chuẩn bị đẩy cửa sổ ra, vừa vặn nghe được những lời này của đại ca, anh lập tức dừng động tác, yên lặng nghe hai người bên ngoài nói chuyện.

Đường Mật thản nhiên đáp: "Đúng vậy, Tứ Lang ngồi xe lăn, ra vào rất bất tiện, chiếu cố anh nhiều một chút cũng là chuyện nên làm.



Nàng ấy là một người có ân oán rõ ràng.

Mặc dù nàng rất chán ghét Tần Vũ giữ chặt khế ước bán thân không buông tay, đồng thời cũng cảm kích anh vì nàng làm quần áo và trị bệnh.

Hiện tại điều kiện có hạn, nàng không cho được bao nhiêu hồi báo, chỉ có thể bắt đầu từ một ít chuyện nhỏ trong cuộc sống, tận khả năng giúp anh, để trả nợ nhân tình của anh.

Về phần khế ước bán thân...

Nàng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để có được nó trở lại!

Tứ Lang thân thể yếu ớt nhiều bệnh, các huynh đệ đều rất chiếu cố anh, nhưng dù sao bọn họ cũng là đại nam nhân, cho dù có làm thế nào đi nữa, rất nhiều chi tiết vẫn không cẩn thận như nữ nhân.

Bình thường Tứ Lang ít xuất hiện, tỷ lệ ra ngoài cơ hồ bằng không, cho nên cũng không ai nghĩ tới muốn cải tiến ngưỡng cửa một chút.


Ngược lại Đường Mật tới không được mấy ngày, liền lập tức nghĩ đến điểm này.

Tần Mục không nói hai lời, bắt tay vào cải tạo tất cả các ngưỡng cửa trong nhà.

Anh làm việc rất gọn gàng và nhanh chóng thêm các tấm ván gỗ vào mỗi ngưỡng cửa như một sườn dốc.

Đường Mật còn cố ý đẩy Tứ Lang ra khỏi phòng, thử sườn dốc ở ngưỡng cửa.

Độ dốc vừa vặn thích hợp, xe lăn khi rơi xuống đất phi thường ổn định, bình thường cho dù không có người hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình Tứ Lang, cũng có thể tự mình chuyển động xe lăn vượt qua ngưỡng cửa ra khỏi phòng, so với trước kia thuận tiện hơn không ít.

Đường Mật cảm thấy rất hài lòng, nhưng ý kiến của người trong cuộc quan trọng hơn.

"Tứ Lang, anh cảm thấy ngưỡng cửa trong nhà sau khi sửa lại như vậy có phải thuận tiện hơn nhiều hay không?"

Tần Vũ chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền chuyển động xe lăn, cũng không quay đầu lại mà vào phòng.

Đường Mật muốn đuổi theo hỏi xem rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, chân còn chưa bước vào, cửa phòng đã bị người từ bên trong đóng sầm lại.

Mũi nàng chạm vào cửa một cái rõ đau.

Vừa rồi tốt lắm, sao vừa chớp mắt liền trở mặt? Vui buồn vô thường như thế, người này sợ không phải là mãn kinh sớm chứ!

Đường Mật xoa xoa mũi, xoay người rời đi.

Tần Vũ trong phòng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt thanh tuấn ẩn giấu trong bóng tối.

Anh không phải đang tức giận với Đường Mật, mà là đang tức giận với mình.

Điều kiện trong nhà không tốt, anh chẳng những không giúp được gì, còn một mực kéo chân sau của mọi người trong nhà, những cánh cửa cải tiến kia, giống như là lúc nào cũng nhắc nhở anh ——

Anh là một thằng quái dị!

Những người khác có một cơ thể khỏe mạnh, chỉ có anh ngay cả ra khỏi cửa cũng cần giúp đỡ.

Anh như vậy, còn làm sao đi chiếu cố vợ?!


Ý niệm này vừa mới xuất hiện, Tần Vũ liền tỉnh táo lại.

Bắt đầu từ khi nào, Đường Mật ở trong lòng anh chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy?

......

Từ sau khi Đường Mật rơi xuống nước sinh bệnh, nàng vẫn luôn ở trong đông phòng, vì có thể làm cho nàng có một môi trường yên tĩnh nghỉ ngơi.

Hiện giờ nàng đã khỏi bệnh, Tần Liệt đề nghị cho nàng ở lại tây phòng.

Đường Mật đối với chuyện này cũng không sao cả.

Ban ngày nàng chọc Tần Vũ tức giận, ngượng ngùng lại dựa vào trong phòng anh, cũng đã đến lúc trả lại phòng cho anh.

Dù sao Tần Mục đã trở về, có anh ấy ở bên cạnh nhìn, Tần Liệt cái gì cũng không làm được.

Nàng nhận lời rất sảng khoái.

Tần Liệt đặc biệt cao hứng.

Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Mật chạy đến đông phòng, nói chuyện này với Tần Vũ.

"Tối nay ta trở về tây phòng ngủ, sau này phòng này sẽ trả lại cho anh."

Tần Vũ cái gì cũng không nói, yên lặng đem một bộ quần áo mới đặt ở trước mặt nàng.

"Cầm đi."

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Đường Mật không chú ý tới biểu tình trên mặt anh biến hóa, nàng đưa tay nhận lấy quần áo vải lanh, nói một tiếng cảm ơn.

Nàng đi nhanh và không quay lại.

Bỏ lỡ sự mất mát lóe lên trên khuôn mặt của người đàn ông.


Tần Liệt chỉ cần nghĩ đến đêm nay muốn ngủ chung với vợ, anh liền hưng phấn vô cùng.

Anh vừa nhìn thấy Đường Mật vào cửa, liền muốn nhào tới.

Kết quả bị Tần Mục lẹ mắt nhanh tay túm lấy cổ áo.

Tần Liệt ra sức nhào tới: "Đại ca, anh buông ta ra, ta muốn cùng vợ thân thiết! ”

Đường Mật: "..."

Thân mật ngươi một con quỷ đầu to!

Tần Mục chú ý tới trên mặt nàng lộ ra vẻ kháng cự, lập tức nhíu mày nói: "Thân thiết cái gì? đệ cũng không ngửi thấy mùi trên người đệ sao, tất cả đều là mồ hôi hôi thối, cũng không sợ đến vợ khó chịu.



Tần Liệt cúi đầu ngửi, đích xác thối thật.

"Ta đi tắm rửa!"

Anh nhảy xuống giường, trước khi đi còn không quên kéo Tần Lãng lên.

Chờ hai người bọn họ đi rồi, Đường Mật lúc này mới dám tới gần giường.

Tần Mục ôn thanh nói: "Nàng hay là vị trí trước khi ngủ, được không? ”

Trước kia vị trí nàng ngủ bên phải là vách tường, bên trái là Tần Mục, nếu mà nói tương đối an toàn.

Đường Mật gật đầu đáp: "Có thể.



Tần Mục lại hỏi: "Nàng tối nay có muốn tắm không? ”

Từ sau khi Đường Mật xuyên qua, nàng còn chưa từng đứng đắn tắm rửa, mỗi lần đều mang theo một thùng nước vào phòng, sau đó dùng khăn tay thấm ướt lau người.

Không còn cách nào khác, nơi này không có phòng tắm cũng không có bồn tắm, nàng chỉ có thể dùng phương thức này miễn cưỡng rửa sạch.

Đường Mật do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tắm rửa.


Nàng vốn tưởng rằng vẫn là giống như trước kia mang theo một thùng nước chậm rãi lau chùi.

Không nghĩ tới chính là, Tần Mục thế nhưng lại dọn ra khỏi bồn tắm ban ngày làm xong.

Anh đem nước nóng đã đun sôi đổ vào trong chậu, lại pha nước lạnh, sờ nước trong chậu, xác định nhiệt độ nước vừa đúng.

Để tránh rửa đến một nửa nước sẽ nguội, vì vậy một thùng đầy đủ đặt bên cạnh bồn tắm.

"Nàng ở chỗ này chậm rãi rửa đi, có chuyện gì liền gọi anh một tiếng."

Nói xong, Tần Mục liền chủ động đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Đường Mật nhìn nước tắm nóng hổi trước mặt, cao hứng đến trong lòng nở hoa, rốt cục có thể thống thống khoái khoái tắm nước nóng!

Nàng nhanh chóng cởi áo và ngồi trong bồn tắm.

Bồn tắm này hoàn toàn được làm theo chiều cao của nàng, kích thước cao thấp vừa vặn thích hợp.

Suy nghĩ kỹ một chút, nên biết Tần Mục bỗng nhiên nghĩ đến muốn làm bồn tắm, chính là vì để cho nàng có thể thoải mái tắm rửa.

Chỉ riêng phần tâm ý này đã khiến Đường Mật trong lòng phi thường ấm áp.

Nàng híp mắt, cảm giác lỗ chân lông cả người đều bị bong bóng, thoải mái không chịu nổi!

Đường Mật trong lòng nghĩ đến những ngày này, bóng dáng năm huynh đệ Tần gia giống như cưỡi ngựa xem hoa, tranh nhau từ trong đầu nàng lóe lên, cuối cùng dừng lại ở trong đầu nàng, là bóng dáng Tần Mục.

Tần đại ca tuy rằng không giỏi nói chuyện, nhưng trầm ổn săn sóc, phi thường biết chiếu cố người khác, làm việc rất có nguyên tắc, là một chính nhân quân tử đáng tin cậy.

Một người đàn ông như vậy là thích hợp nhất để sống cả đời.

Nếu danh tính của nàng không phải là vợ chung.

Nếu như nàng chỉ là thê tử một mình Tần đại ca.

Có lẽ, nàng sẽ nguyện ý ở lại cùng anh làm kinh doanh.

Chỉ tiếc...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện