Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 54: Hài tử không may



Cộng thêm thân thể hai nữ vặn vẹo bên thân, cả hai thanh nhã và xinh đẹp, một vũ mị hấp dẫn, còn một là vưu vật, Lục Thiếu Du mặc kệ kiếp trước hay kiếp này đều là nam nhân bình thường, đang tuổi dương cương, đã bị cảnh này làm phản ứng, đây chẳng khác gì hấp dẫn song phi a!

- Công tử, tốt rồi, thương thế của ngươi có nặng hay không?

Lục Thiếu Du đi xuống bệ đá, Lục Tiểu Bạch đã xông lên.

- Không sao!

Lục Thiếu Du nói xong, nếu như nói mình tổn thương nhẹ, hai nữ không nâng mình nữa thì sao bây giờ? Trong lòng vẫn còn muốn chiếm chút tiện nghi đấy.

- Để ta xem!

Lục Tiểu Bạch lập tức bối rối, nhìn Lục Vô Song nói:

- Vô Song tiểu thư, ta sẽ cõng công tử trở về.

- Được rồi, ngươi cẩn thận một chút!

Lục Vô Song và Lục Mị hai nữ giao Lục Thiếu Du cho Lục Tiểu Bạch.

- Công tử, ta cõng ngươi trở về.

Lục Tiểu Bạch xung phong nhận việc nói ra.

- Được rồi, ta có thể tự mình đi!

Lục Thiếu Du trừng Lục Tiểu Bạch, chuyện tốt bị tên xui xẻo này phá hư, hắn định đạp cho thằng này vài cước.

- Thiếu Du, con sao rồi, bị thương nặng không?

La Lan thị vô cùng lo lắng tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du bị thương mà tâm thương yêu không dứt.

- Mẫu thân, con không sao, người yên tâm được rồi.

Lục Thiếu Du nói ra, chút thương thế này căn bản không ngại.

Lập tức mọi người quay về đình viện tại hậu viện, Lục Mị lần đầu tiên đi vào đình viện này, nhìn thấy hậu viện còn có chút không quen, nàng cũng chưa từng tới hậu viện.

- Thiếu Du, Quy Chân Đan này đệ ăn vào chữa thương đi, đây chính là hai ngàn kim tệ và Đề Khí Đan, là đệ thắng được, cầm đi!

Lục Vô Song giao cho Lục Thiếu Du hai viên đan dược một xanh một trắng, đan dược màu trắng chính là Lục Đông giao cho Lục Vô Song.

Còn ngọc tạp màu vàng, Lục Thiếu Du không xa lạ gì, đây chính là ngọc tinh tệ thông dụng trên Linh Vũ đại lục, bên trong có bao nhiêu kim tệ cứ đặt vào bên trong, không cần mang theo nhiều kim tệ trên người.

Hai ngàn kim tệ, Lục Thiếu Du cũng không khách khí, hắn bây giờ đang thiếu kim tệ ah, bản thân mình đang thiếu nợ đấy, hai ngàn kim tệ này vẫn chưa tới một phần tư, nhưng mà cũng không ít.

- Quy Chân Đan, đan dược chữa thương nhị phẩm, giá trị ba trăm kim tệ một viên.

Lục Thiếu Du nhìn qua Quy Chân Đan mà đại bá Lục Đông giao cho, xem như không tệ, còn có Đề Khí Đan nữa, cũng là đan dược nhị phẩm, Đề Khí Đan có công hiệu phục hồi chân khí, nhưng mà so với Tăng Nguyên Đan còn kém hơn một chút, mà Tăng Nguyên Đan còn có công hiệu tăng chân khí, Đề Khí Đan thì không có công dụng này.

Có thương thế trên người, Lục Thiếu Du trở lại đình viện thì đi vào trong gian phòng chữa thương, khoanh chân ngồi trên giường, trong tay móc một viên Quy Chân Đan ra, há miệng ăn vào.

Đan dược vào miệng thì hóa thành năng lượng rót vào tứ chi bách hài, Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu điều tức.

Sau một lát, quanh người hắn sáng ngời, lộ ra khí chất huyền ảo khó dò, trong người Lục Thiếu Du thương thế đang từ từ khôi phục, vốn dựa vào Âm Dương Linh Vũ Quyết, Lục Thiếu du cảm thấy khôi phục thương thế là vấn đề không quá lớn, nhưng mà tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết vô cùng chậm, nhưng mà hiệu quả khôi phục thương thế chân khí thì nhanh kinh người.

Cộng thêm phục dụng Quy Chân Đan, Lục Thiếu Du cảm giác thương thế của mình không quá nặng, càng khôi phục nhanh hơn, trên người thoải mái nói không nên lời.

Màn đêm hàng lâm, bên ngoài thạch thất trong mật thất Lục gia, Lục Đông cung kính đứng bên ngoài.

- Hiện tại kết quả thế nào, có thế hệ thiên phú không tồi không?

Trong thạch thất có giọng nói già nua trầm thấp truyền ra.

- Lúc này Lục gia có không ít thế hệ thiên phú tốt, nha đầu Lục Mị đã là thủy hệ Vũ Đồ bát trọng, Chu Hải Minh là thổ hệ Vũ Sĩ thất trọng, nha đầu Lục Vân càng khiến người ta ngoài ý muốn, đã là thủy hệ Vũ Sĩ nhị trọng, làm người ta ngoài ý muốn nhất là Thiếu Hổ, hắn là Vũ Sĩ tam trọng song hệ mộc, thổ thuộc tính, thiên phú đặc cấp!

Lục Đông nói ra.

- Vũ giả song hệ a, Lục gia ta lại xuất hiện vũ giả song hệ, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt.

Giọng già nua trong thạch thất trở nên kích động lên.

- Hài nhi biết rõ, nhưng mà còn có chuyện trọng yếu hơn xảy ra.

Lục Đông nói.

- Là đứa bé Thiếu Du đúng không?

Giọng già nua nói.

- Đúng vậy, Thiếu Du trong lần kiểm tra này chính là Vũ Sĩ tam trọng a.

Lục Đông nói.

Giọng già nua lại nói:

- Một người có thể tu luyện tới trình độ này, thiên phú cực tốt, tuổi chỉ mới mười sáu, vẫn chưa tới mười bảy tuổi.

- Phụ thân, vấn đề là Thiếu Du đứa nhỏ này...

Lục Đông nói giữa chừng thì dừng lại, nói tiếp:

- Kiểm tra ra Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, thổ hệ, hỏa hệ, và phong hệ hiếm gặp, thiên phú đỉnh cấp, ngay cả Chu Hải Minh cũng bị hắn dùng một chiêu đánh trọng thương, trên người có vũ kỹ phòng ngự ta nhìn không thấu.

Trong thạch thất thoáng yên tĩnh, thật lâu không nói.

- Phụ thân...

Thần sắc Lục Đông nghi hoặc, nhỏ giọng nói.

- Lập tức cho Thiếu Du nhận tổ quy tông, vũ giả tam hệ, Lục gia ta có vũ giả tam hệ, nhất định phải bảo hộ và chiếu cố thật tốt, không thể có bất cứ sơ xuất gì.

Trong thạch thất, giọng nói già nua kích động run rẩy nói ra.

- Nhưng mà tam đệ muội đã nói, lúc trước chúng ta đã đáp ứng nàng...

- Nàng cũng không phải đã đáp ứng Lục gia sao, có chút chuyện các ngươi không biết, ta lại biết, nếu nàng không đồng ý thì bảo nàng tới tìm ta, ta muốn xem nàng nói cái gì, trước kia vì Lục gia ta đã nhịn nàng rồi, mà bây giờ Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, vì Lục gia, ta lão già khọm này cũng sẽ đi ra.

Giọng già nua trong thạch thất nói.

- Nhưng mà, hài nhi sợ Thiếu Du sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Đông nói.

- Bảo Thiếu Du chuyển tới tiền viện.

Giọng già nua trong thạch thất nói ra.

- Thiếu Du đứa bé này dường như không chào đón Lục gia, còn có ý rời khỏi Lục gia, chỉ sợ trong lòng không muốn nhận tổ quy tông!

Lục Đông đã tiếp xúc với Lục Thiếu Du, tự nhiên biết tính cách của hắn.

- Đứa bé này, là Lục gia chúng ta thiếu nợ mẫu tử bọn họ, chỉ cần hắn nhận tổ quy tông, điều kiện có thể tiếp nhận thì cứ đáp ứng hắn, thật sự không được thì nói với La thị, với tính cách của nàng, có thể thuyết phục Thiếu Du, nhưng mà như thế, Lục gia chúng ta lại thiếu nợ nàng thêm lần nữa...

Giọng già nua vang vọng.

- Phụ thân, hài nhi biết nên làm thế nào!

Lục Đông nói ra.

- Đúng rồi, ta suy đoán sau lưng Thiếu Du hẳn là có cao nhân, Thiếu Du không nói thì ngươi cũng đừng quản.

- Có cao nhân là không có khả năng, Thiếu Du không có rời khỏi Lục gia mà?

Lục Đông kinh ngạc nói ra.

- Thiếu Du có thể trở thành vũ giả, đây không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất là ta làm không được, cao nhân đằng sau không đơn giản a, có lẽ đây là cơ duyên của Thiếu Du, đối phương xem ra không có ác ý với Lục gia, chúng ta không cần quản.

Giọng già nua nói ra.

- Vâng!

Lục Đông nói nhỏ, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện