Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế
Chương 83: Võ lâm manh chủ : thư sinh đừng hắc hóa 23
Edit by Liên Vĩ
♦♦♦♦♦♦♦ ⃝ ♦♦♦♦♦♦♦
"Thu cung chủ, mọi người còn đang dùng bữa, ngươi lúc này gây sự không tốt lắm đâu?" Liễu Tùy Ý híp mắt cười nói.
Các môn chủ cùng gia chủ thế gia đang an vị dùng bữa ở những bàn bên cạnh, mọi người đang định lấy đũa dùng cơm, bị hành động vừa rồi của Thu Tư Vũ làm phiền , đều thu hồi tay.
[ Đã quên nhắc nhở ký chủ, mị nhãn là quái vật a!]
Sủng Ái cười lạnh trong lòng: "Còn cần ngươi phải nói sao, tên Liễu Tùy Ý này vừa thấy liền không phải người tốt gì."
[Ký chủ, vì sao ngài nhận biết hắn không phải người tốt?]
"Hắn cười quá dâm đãng, ta không thích!"
[......! ]Người ta cười rất hòa thuận, rất ôn nhu cơ mà!Mắt mèo của nó có vấn đề?
"Liễu trang chủ, ngươi như thế nào lại giúp đỡ tà giáo? Bọn họ đã giết hại không ít người vô tội!" Thu Tư Vũ đen mặt nói.
Nàng ta thầm hận trừng mắt nhìn Sủng Ái liếc mắt một cái, tiểu tiện nhân, mới chỉ qua một ngày liền thông đồng với Liễu Tùy Ý.
Liễu Tùy Ý ở trong chốn giang hồ được hưởng danh dự, hắn thoạt nhìn là một người hiền lành, nhưng không hề cùng bất kỳ ai thân cận, tuy vậy các nhân sĩ giang hồ vẫn ngầm cho hắn mặt mũi.
Nếu không phải Liễu Tùy Ý không tham gia bảng xếp hạng đệ nhất công tử của võ lâm, thì chắc hẳn người xếp đệ nhất chắc chắn không đến phần của người khác.
"Thu cung chủ, đại hội võ lâm không cho phép tư đấu!" Liễu Tùy Ý đôi mắt híp thành một đường, nói: "Đã đến Vân Vụ Sơn Trang thì đều là khách, nếu ngươi cùng tiểu công tử thù riêng gì, xuống núi rồi giải quyết thế nào?"
Cố Nam Phong cười hì hì nói: "Thu Tư Vũ, ra này Vân Vụ Sơn Trang, ngươi muốn chém muốn giết tà giáo nư thế nào, tuyệt đối không có người nói hai lời!"
Không đại sư của Không Thiền phái nhàn nhạt mỉm cười, môn chủ Phích Lịch Môn Lôi Hiểu Tinh mặt không biểu tình, giang hồ lãng tử Cố Nam Phong thì cợt nhả...... Đều không có một người muốn ra mặt giúp nàng ta.
Đáng giận!!!
Nếu là nam nhân kia ở đây, nàng ta nhất định sẽ không phải chịu những thái độ như thế này!
Thu Tư Vũ rốt cuộc là sợ hãi Liễu Tùy Ý ba phần, lạnh mặt im miệng lại.
Sủng Ái không sợ cười cười, tâm tình vui sướng dùng bữa của mình.
Một bữa cơm trưa có đủ loại tâm tư.
Buổi chiều.
Ánh nắng gay gắt dần hạ về phía chân trời, luyện võ trường lại một lần nữa náo nhiệt lên.
"A!" Quần chúng phát ra hô nhỏ.
Sủng Ái híp lại con ngươi nhìn lên trên đài cao, phát hiện có một người trên đài luận võ ngã xuống, thống khổ lăn ngã từ trên đài kêu rên đau đớn, trên mặt gồ ghề lồi lõm nổi lên đầy mụn nước, qua khoảng chục giây liền không còn hơi thở nữa
"Ọe........." có không ít người au khi nhìn thấy liền nôn khan.
Thật là ghê tởm chết người a!
Người vừa chết chính là nữ đệ tử của Thủy Nguyệt Cung, người chết trong tỷ thí của đại hội võ lâm thường không nhiều lắm, người chết cách thức dường như rất giống nhau, nhưng giờ phút này giết người chỉ sợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Thu Tư Vũ nổi giận đùng đùng sử dụng khinh công bay vọt lên đài"Ngươi là yêu nữ phương nào, xuống tay lại tàn nhẫn như thế!"
"Không thể giết người sao?" Nữ tử dị tộc trang điểm tinh xảo, cổ cùng tay chân đeo trang sức bằng bạc, biểu tình vô tội nói: "Người ta cũng không biết a ~"
"Ngươi............." Thu Tư Vũ rút kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
Xoát....
Liễu Tùy Ý không biết khi nào đã lên trên đài, dùng chiêu thức sảo diệu của mình hóa giải chiêu thức của Thu Tư Vũ, nói: "Vị cô nương này không phải cố ý giết người, là nữ đệ tử của Thủy Nguyệt Cung học nghệ không tinh mới không cẩn thận mà vong mệnh, Thu cung chủ chớ sinh khí, sau đại hội này liền cùng nàng giải quyết riêng......"
Sủng Ái trầm thấp cười, Liễu Tùy Ý này thật sự thú vị, Thu Tư Vũ tức giận đi xuống đài.
Thu Tư Vũ hung hăng trừng mắt nhìn miêu nữ dị tộc kia, nói: "Ngươi chờ đó!" Nói xong, nàng ta liền bay trở về chính mình vị trí ngồi xuống.
"Lão yêu bà, ai muốn cùng ngươi so chứ!" Miêu nữ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới đài:
"Ta lần này tới đến Trung Nguyên, là muốn tìm《 Thánh Độc Kinh 》Vạn Độc Cốc đánh mất, nếu có người biết《 Thánh Độc Kinh 》 đang ở đâu, mong rằng hãy báo cho ta, ta sẽ tặng người đó một viên giải độc hoàn......"
♦♦♦♦♦♦♦ ⃝ ♦♦♦♦♦♦♦
"Thu cung chủ, mọi người còn đang dùng bữa, ngươi lúc này gây sự không tốt lắm đâu?" Liễu Tùy Ý híp mắt cười nói.
Các môn chủ cùng gia chủ thế gia đang an vị dùng bữa ở những bàn bên cạnh, mọi người đang định lấy đũa dùng cơm, bị hành động vừa rồi của Thu Tư Vũ làm phiền , đều thu hồi tay.
[ Đã quên nhắc nhở ký chủ, mị nhãn là quái vật a!]
Sủng Ái cười lạnh trong lòng: "Còn cần ngươi phải nói sao, tên Liễu Tùy Ý này vừa thấy liền không phải người tốt gì."
[Ký chủ, vì sao ngài nhận biết hắn không phải người tốt?]
"Hắn cười quá dâm đãng, ta không thích!"
[......! ]Người ta cười rất hòa thuận, rất ôn nhu cơ mà!Mắt mèo của nó có vấn đề?
"Liễu trang chủ, ngươi như thế nào lại giúp đỡ tà giáo? Bọn họ đã giết hại không ít người vô tội!" Thu Tư Vũ đen mặt nói.
Nàng ta thầm hận trừng mắt nhìn Sủng Ái liếc mắt một cái, tiểu tiện nhân, mới chỉ qua một ngày liền thông đồng với Liễu Tùy Ý.
Liễu Tùy Ý ở trong chốn giang hồ được hưởng danh dự, hắn thoạt nhìn là một người hiền lành, nhưng không hề cùng bất kỳ ai thân cận, tuy vậy các nhân sĩ giang hồ vẫn ngầm cho hắn mặt mũi.
Nếu không phải Liễu Tùy Ý không tham gia bảng xếp hạng đệ nhất công tử của võ lâm, thì chắc hẳn người xếp đệ nhất chắc chắn không đến phần của người khác.
"Thu cung chủ, đại hội võ lâm không cho phép tư đấu!" Liễu Tùy Ý đôi mắt híp thành một đường, nói: "Đã đến Vân Vụ Sơn Trang thì đều là khách, nếu ngươi cùng tiểu công tử thù riêng gì, xuống núi rồi giải quyết thế nào?"
Cố Nam Phong cười hì hì nói: "Thu Tư Vũ, ra này Vân Vụ Sơn Trang, ngươi muốn chém muốn giết tà giáo nư thế nào, tuyệt đối không có người nói hai lời!"
Không đại sư của Không Thiền phái nhàn nhạt mỉm cười, môn chủ Phích Lịch Môn Lôi Hiểu Tinh mặt không biểu tình, giang hồ lãng tử Cố Nam Phong thì cợt nhả...... Đều không có một người muốn ra mặt giúp nàng ta.
Đáng giận!!!
Nếu là nam nhân kia ở đây, nàng ta nhất định sẽ không phải chịu những thái độ như thế này!
Thu Tư Vũ rốt cuộc là sợ hãi Liễu Tùy Ý ba phần, lạnh mặt im miệng lại.
Sủng Ái không sợ cười cười, tâm tình vui sướng dùng bữa của mình.
Một bữa cơm trưa có đủ loại tâm tư.
Buổi chiều.
Ánh nắng gay gắt dần hạ về phía chân trời, luyện võ trường lại một lần nữa náo nhiệt lên.
"A!" Quần chúng phát ra hô nhỏ.
Sủng Ái híp lại con ngươi nhìn lên trên đài cao, phát hiện có một người trên đài luận võ ngã xuống, thống khổ lăn ngã từ trên đài kêu rên đau đớn, trên mặt gồ ghề lồi lõm nổi lên đầy mụn nước, qua khoảng chục giây liền không còn hơi thở nữa
"Ọe........." có không ít người au khi nhìn thấy liền nôn khan.
Thật là ghê tởm chết người a!
Người vừa chết chính là nữ đệ tử của Thủy Nguyệt Cung, người chết trong tỷ thí của đại hội võ lâm thường không nhiều lắm, người chết cách thức dường như rất giống nhau, nhưng giờ phút này giết người chỉ sợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Thu Tư Vũ nổi giận đùng đùng sử dụng khinh công bay vọt lên đài"Ngươi là yêu nữ phương nào, xuống tay lại tàn nhẫn như thế!"
"Không thể giết người sao?" Nữ tử dị tộc trang điểm tinh xảo, cổ cùng tay chân đeo trang sức bằng bạc, biểu tình vô tội nói: "Người ta cũng không biết a ~"
"Ngươi............." Thu Tư Vũ rút kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
Xoát....
Liễu Tùy Ý không biết khi nào đã lên trên đài, dùng chiêu thức sảo diệu của mình hóa giải chiêu thức của Thu Tư Vũ, nói: "Vị cô nương này không phải cố ý giết người, là nữ đệ tử của Thủy Nguyệt Cung học nghệ không tinh mới không cẩn thận mà vong mệnh, Thu cung chủ chớ sinh khí, sau đại hội này liền cùng nàng giải quyết riêng......"
Sủng Ái trầm thấp cười, Liễu Tùy Ý này thật sự thú vị, Thu Tư Vũ tức giận đi xuống đài.
Thu Tư Vũ hung hăng trừng mắt nhìn miêu nữ dị tộc kia, nói: "Ngươi chờ đó!" Nói xong, nàng ta liền bay trở về chính mình vị trí ngồi xuống.
"Lão yêu bà, ai muốn cùng ngươi so chứ!" Miêu nữ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới đài:
"Ta lần này tới đến Trung Nguyên, là muốn tìm《 Thánh Độc Kinh 》Vạn Độc Cốc đánh mất, nếu có người biết《 Thánh Độc Kinh 》 đang ở đâu, mong rằng hãy báo cho ta, ta sẽ tặng người đó một viên giải độc hoàn......"
Bình luận truyện