Loạn Chiến Giang Hồ
Chương 5: Ảnh Mộng
Những tia nắng rọi xuống cánh đồng, những làn gió phảng phất thổi qua, từng ngọn cỏ đong đưa theo nhịp. Chẳng mấy chốc thì không gian yên ả bỗng bị dập tắt bởi tiếng hét. Màu xanh của đồng cỏ nhanh chóng bị thay thế bởi màu đỏ của máu.
“Giết nó.” Tiếng hét của một ai đó.
Quan cảnh lúc này là một đám người mặc áo xanh đang vây kín một tên mặc áo màu xám, chiếc áo bị loang đỏ bởi máu, hình như y đã bị thương. Y chống trả yếu ớt, rồi người thấm mệt nên đã quỵ xuống.
“Đào sư huynh cứu đệ.” Y hét lớn.
“Duy Đức, Ta đến đây.” Gã họ Đào đáp.
Âm thanh vang lên, lão nhân đang nằm bỗng bật dậy, mồ hôi toát ra như nước.
Thì ra chỉ là giấc mơ, lão nhân thầm nghĩ.
Một lát sau, lão nhân bước ra sân. Trước mặt ông, nhiều người đang miệt mài đang tập võ. Bên thì luyện quyền, bên thì luyện thương, ở giữa là những người luyện khí công.
“Hây, hây.” Tiếng hô của mọi người.
“Nhìn sư phụ không được khỏe.” Một người trạc tuổi đi tới hỏi.
Lão nhân quay lại nhìn rồi đáp. “Ta đang có linh tính có chuyện gì đó không ổn.”
Gã đặng hỏi tiếp. “Sư phụ cảm thấy chuyện gì sao.”
“Ta đang lo sợ cho Trương sư đệ. Cứ mỗi lần ta mơ thấy cảnh Duy Đức kêu cứu, thì e rằng nó đang gặp chuyện nguy hiểm.”
“Nếu vậy để đệ tử đi xem xét coi sao.”
“Ừm, nhớ cẩn thận nhưng đừng để lộ liễu quá. Mà con có nghe tin gì về Đinh nhi không.” Lão nhân ngập ngừng rồi nói tiếp. “Không biết bây giờ nó ra sao, có gặp chuyện gì bất trắc không.”
“Nguyệt Hàn vốn là đứa thông minh, nó sẽ không sao đâu thưa sư phụ. Mà sư phụ định lúc nào thì nói cho Nguyệt Hàn biết mối quan hệ của nó và Trương trưởng môn.”
“Ta cũng chưa biết nữa. Nếu biết Trương Duy Đức là ngoại tổ phụ của mình và biết được cái bí mật hơn hai mươi năm về trước, thì không biết Đinh nhi sẽ ra sao.”
“Nhưng trước sau gì thì Nguyệt Hàn cũng phải biết thôi.” Người trạc tuổi nói.
“Ừm, trước sau gì thì nó cũng biết.” Lão nhân nói xong rồi thở dài. Ông ngước mắt nhìn xuống đám đệ tử, đồ tôn của mình đang luyện tập.
Không biết tai họa này sẽ khiến Huyền Thương phái ra sao đây, ông thầm nghĩ.
“Giết nó.” Tiếng hét của một ai đó.
Quan cảnh lúc này là một đám người mặc áo xanh đang vây kín một tên mặc áo màu xám, chiếc áo bị loang đỏ bởi máu, hình như y đã bị thương. Y chống trả yếu ớt, rồi người thấm mệt nên đã quỵ xuống.
“Đào sư huynh cứu đệ.” Y hét lớn.
“Duy Đức, Ta đến đây.” Gã họ Đào đáp.
Âm thanh vang lên, lão nhân đang nằm bỗng bật dậy, mồ hôi toát ra như nước.
Thì ra chỉ là giấc mơ, lão nhân thầm nghĩ.
Một lát sau, lão nhân bước ra sân. Trước mặt ông, nhiều người đang miệt mài đang tập võ. Bên thì luyện quyền, bên thì luyện thương, ở giữa là những người luyện khí công.
“Hây, hây.” Tiếng hô của mọi người.
“Nhìn sư phụ không được khỏe.” Một người trạc tuổi đi tới hỏi.
Lão nhân quay lại nhìn rồi đáp. “Ta đang có linh tính có chuyện gì đó không ổn.”
Gã đặng hỏi tiếp. “Sư phụ cảm thấy chuyện gì sao.”
“Ta đang lo sợ cho Trương sư đệ. Cứ mỗi lần ta mơ thấy cảnh Duy Đức kêu cứu, thì e rằng nó đang gặp chuyện nguy hiểm.”
“Nếu vậy để đệ tử đi xem xét coi sao.”
“Ừm, nhớ cẩn thận nhưng đừng để lộ liễu quá. Mà con có nghe tin gì về Đinh nhi không.” Lão nhân ngập ngừng rồi nói tiếp. “Không biết bây giờ nó ra sao, có gặp chuyện gì bất trắc không.”
“Nguyệt Hàn vốn là đứa thông minh, nó sẽ không sao đâu thưa sư phụ. Mà sư phụ định lúc nào thì nói cho Nguyệt Hàn biết mối quan hệ của nó và Trương trưởng môn.”
“Ta cũng chưa biết nữa. Nếu biết Trương Duy Đức là ngoại tổ phụ của mình và biết được cái bí mật hơn hai mươi năm về trước, thì không biết Đinh nhi sẽ ra sao.”
“Nhưng trước sau gì thì Nguyệt Hàn cũng phải biết thôi.” Người trạc tuổi nói.
“Ừm, trước sau gì thì nó cũng biết.” Lão nhân nói xong rồi thở dài. Ông ngước mắt nhìn xuống đám đệ tử, đồ tôn của mình đang luyện tập.
Không biết tai họa này sẽ khiến Huyền Thương phái ra sao đây, ông thầm nghĩ.
Bình luận truyện