Loạn Hồng Vũ Trần
Chương 44
Ngọc Lưu vừa xê dịch lập tức kinh động Vi Miễn, bàn tay to lớn vói ra, trước mắt bà con dân chúng đem cả người hắn ôm vào lồng ngực, ghé vào tai hắn cười nói: “Ngồi trên cao nhìn xuống chúng nhân cảm giác thế nào?”
Ngọc Lưu ửng hồng mặt, tránh một chút, cũng không giãy ra nhưng không khỏi có chút buồn bực, tức giận nói: “Cao xử bất thắng hàn.” (kiểu như càng cao càng lạnh).
Tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt hắn đã không tự chủ được nhìn xuống dưới đài, thấy không ai dám ngẩng đầu lên nhìn mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút, chợt trong mắt liền có chút mê võng. Ngồi ở chỗ cao, nhìn xuống chúng nhân giống như một đàn kiến bé nhỏ phủ phục dưới chân mình, thực sự là một loại cảm giác cường thế chưa bao giờ được tận hưởng qua.
“Đại địa dưới chân ngươi…Tất cả đều nhìn lên ngươi…hỉ nộ ái ố của ngươi chính là hỉ nộ ái ố của họ…Ngươi vừa nhấc chân, thiên địa đều run rẩy; ngươi duỗi tay, quyền sinh sát ngay trong tầm với. Loại cảm giác này, ngươi có thích không?
Thanh âm của Vi Miễn như mê hoặc, khiến tâm tư Ngọc Lưu như mê đi.
“Ở lại bên ta, ta có thể cho ngươi…những gì ngươi muốn….Ngươi không phải là bèo dạt hoa trôi, là đấng bề trên…”
Ngọc Lưu chợt bừng tỉnh, lặng yên giây lát, mới chậm rãi hỏi một câu: “Đại giới là gì? Ta cần trả giá như thế nào mới có thể đổi lấy cảm giác này? Hơn nữa...... Có thể có được bao lâu? Một năm? Hai năm?”
Sắc mặt Vi Miễn đột nhiên thay đổi, nghiêm mặt nhìn hắn, uy thế bức người khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Ngọc Lưu hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần. hắn bắt đầu hối hận chính mình nhất thời lỡ miệng, chọc giận Vi Miễn, không biết tội hôm nay sẽ bị phạt thế nào, nhớ tới lần trước bị đánh gãy đùi phải, hắn liền cảm thấy vết thương đã lành ẩn ẩn đau.
Nhưng Vi Miễn tức giận cũng không hướng hắn phát tác.
“Đủ rồi! Bắt đầu đi!”
Vi Miễn phi thường vô lễ cắt ngang lời tuyên án, rút lệnh bài hạ trảm trên bàn trước mặt viết một gạch, ném xuống.
“Trảm!”
“Đại, đại nhân, còn chưa tới canh ba buổi trưa......” Quan tuyên án lắp bắp.
Vi Miễn không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp hạ lệnh đánh trống.
Canh ba buổi trưa, ba tiếng trống vang,đầu người rơi xuống. Chính là chưa tới canh ba, ba tiếng trống đã vang lên, mấy trăm tử tù quỳ trên hình đài bỗng kêu khóc ầm lên.
“Đại nhân, oan uổng a......”
“Tha mạng a, đại nhân......”
“Cha a, nương a, con không muốn chết a......”
“Đại nhân...... Đại nhân...... Tiểu nhân nguyện đem tất cả gia sản dâng ra, cầu xin đại nhân pháp ngoại khai ân a......”
Trong mớ tạp âm cầu xin tha thứ, thanh âm Chương tri phủ lại đặc biệt rõ ràng, bởi vì lão đang cười, tiếng cười giống tiếng gào khan, thực khó nghe.
“Vi Miễn, ngươi không cần đắc ý, ta đã sớm trình tấu chương lên triều đình, cho ngươi biết, hôm nay ngươi giết ta, chính là khi quân, nhiều nhất một tháng nữa, người trên hình đài này chính là ngươi. Chương Đức Hoài ta, cả nhà già trẻ sẽ chờ ngươi trên đường tới hoàng tuyền.”
Vi Miễn cười lạnh một tiếng, nói: “Chương lão tặc, ngươi tính toán cũng chu toàn lắm, đáng tiếc......”
Nói tới đây, y vung tay lên, Vi Việt vẫn đứng ở phía sau tiến lên từng bước, lấy trong ngực ra một công văn vẫn đóng xi đầy đủ, đúng là công văn chưa mở ra.
“Tấu chương ngươi nói, chính là cái này đi.”
Chương tri phủ sắc mặt đại biến, thét to: “Vi Miễn, ngươi, ngươi dám cướp công văn!”
Vi Miễn nheo lại mắt, trào phúng nhìn Chương tri phủ, nói: “Ai nói ta cướp công văn, bất quá có người ở đường nhỏ ngoài thành nhặt được, bản Ngự Sử nguyên lai muốn trả lại, ngay cả xi cũng không có mở ra, ai ngờ Chương tri phủ ngươi thế nhưng không chờ ta trả đã phạm tội, bản công văn này, ngươi mang ra đi đi, tới âm tào địa phủ rồi, nếu ngươi vận khí tốt vẫn có thể được làm tiểu quan, không bằng trình lên Diêm vương gia, xem hắn có nhận hay không.”
Dứt lời, tay y vung lên, ném công văn vào giữa chậu than trên đạo trường, Cơ hồ đồng thời, đao phủ giơ đao, hạ xuống.
Huyết quang đầy trời.
Ngọc Lưu nhắm mắt, rồi sau đó nhìn thi thể đầy đất cười lạnh. Trên hình đài này, không phải chỉ có dân chúng oan khuất, mặc quan to lộc hậu, cũng có thể có ngày lĩnh án tử.
Nhân tố sự, thiên tại khán (Người làm việc, trời xanh xem), không phải không có quả báo mà là chưa tới lúc.Đụng phải Vi Miễn là kẻ lấy đau khổ của người khác làm vui, coi như ngươi đen đủi.
Ngọc Lưu ửng hồng mặt, tránh một chút, cũng không giãy ra nhưng không khỏi có chút buồn bực, tức giận nói: “Cao xử bất thắng hàn.” (kiểu như càng cao càng lạnh).
Tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt hắn đã không tự chủ được nhìn xuống dưới đài, thấy không ai dám ngẩng đầu lên nhìn mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút, chợt trong mắt liền có chút mê võng. Ngồi ở chỗ cao, nhìn xuống chúng nhân giống như một đàn kiến bé nhỏ phủ phục dưới chân mình, thực sự là một loại cảm giác cường thế chưa bao giờ được tận hưởng qua.
“Đại địa dưới chân ngươi…Tất cả đều nhìn lên ngươi…hỉ nộ ái ố của ngươi chính là hỉ nộ ái ố của họ…Ngươi vừa nhấc chân, thiên địa đều run rẩy; ngươi duỗi tay, quyền sinh sát ngay trong tầm với. Loại cảm giác này, ngươi có thích không?
Thanh âm của Vi Miễn như mê hoặc, khiến tâm tư Ngọc Lưu như mê đi.
“Ở lại bên ta, ta có thể cho ngươi…những gì ngươi muốn….Ngươi không phải là bèo dạt hoa trôi, là đấng bề trên…”
Ngọc Lưu chợt bừng tỉnh, lặng yên giây lát, mới chậm rãi hỏi một câu: “Đại giới là gì? Ta cần trả giá như thế nào mới có thể đổi lấy cảm giác này? Hơn nữa...... Có thể có được bao lâu? Một năm? Hai năm?”
Sắc mặt Vi Miễn đột nhiên thay đổi, nghiêm mặt nhìn hắn, uy thế bức người khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Ngọc Lưu hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần. hắn bắt đầu hối hận chính mình nhất thời lỡ miệng, chọc giận Vi Miễn, không biết tội hôm nay sẽ bị phạt thế nào, nhớ tới lần trước bị đánh gãy đùi phải, hắn liền cảm thấy vết thương đã lành ẩn ẩn đau.
Nhưng Vi Miễn tức giận cũng không hướng hắn phát tác.
“Đủ rồi! Bắt đầu đi!”
Vi Miễn phi thường vô lễ cắt ngang lời tuyên án, rút lệnh bài hạ trảm trên bàn trước mặt viết một gạch, ném xuống.
“Trảm!”
“Đại, đại nhân, còn chưa tới canh ba buổi trưa......” Quan tuyên án lắp bắp.
Vi Miễn không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp hạ lệnh đánh trống.
Canh ba buổi trưa, ba tiếng trống vang,đầu người rơi xuống. Chính là chưa tới canh ba, ba tiếng trống đã vang lên, mấy trăm tử tù quỳ trên hình đài bỗng kêu khóc ầm lên.
“Đại nhân, oan uổng a......”
“Tha mạng a, đại nhân......”
“Cha a, nương a, con không muốn chết a......”
“Đại nhân...... Đại nhân...... Tiểu nhân nguyện đem tất cả gia sản dâng ra, cầu xin đại nhân pháp ngoại khai ân a......”
Trong mớ tạp âm cầu xin tha thứ, thanh âm Chương tri phủ lại đặc biệt rõ ràng, bởi vì lão đang cười, tiếng cười giống tiếng gào khan, thực khó nghe.
“Vi Miễn, ngươi không cần đắc ý, ta đã sớm trình tấu chương lên triều đình, cho ngươi biết, hôm nay ngươi giết ta, chính là khi quân, nhiều nhất một tháng nữa, người trên hình đài này chính là ngươi. Chương Đức Hoài ta, cả nhà già trẻ sẽ chờ ngươi trên đường tới hoàng tuyền.”
Vi Miễn cười lạnh một tiếng, nói: “Chương lão tặc, ngươi tính toán cũng chu toàn lắm, đáng tiếc......”
Nói tới đây, y vung tay lên, Vi Việt vẫn đứng ở phía sau tiến lên từng bước, lấy trong ngực ra một công văn vẫn đóng xi đầy đủ, đúng là công văn chưa mở ra.
“Tấu chương ngươi nói, chính là cái này đi.”
Chương tri phủ sắc mặt đại biến, thét to: “Vi Miễn, ngươi, ngươi dám cướp công văn!”
Vi Miễn nheo lại mắt, trào phúng nhìn Chương tri phủ, nói: “Ai nói ta cướp công văn, bất quá có người ở đường nhỏ ngoài thành nhặt được, bản Ngự Sử nguyên lai muốn trả lại, ngay cả xi cũng không có mở ra, ai ngờ Chương tri phủ ngươi thế nhưng không chờ ta trả đã phạm tội, bản công văn này, ngươi mang ra đi đi, tới âm tào địa phủ rồi, nếu ngươi vận khí tốt vẫn có thể được làm tiểu quan, không bằng trình lên Diêm vương gia, xem hắn có nhận hay không.”
Dứt lời, tay y vung lên, ném công văn vào giữa chậu than trên đạo trường, Cơ hồ đồng thời, đao phủ giơ đao, hạ xuống.
Huyết quang đầy trời.
Ngọc Lưu nhắm mắt, rồi sau đó nhìn thi thể đầy đất cười lạnh. Trên hình đài này, không phải chỉ có dân chúng oan khuất, mặc quan to lộc hậu, cũng có thể có ngày lĩnh án tử.
Nhân tố sự, thiên tại khán (Người làm việc, trời xanh xem), không phải không có quả báo mà là chưa tới lúc.Đụng phải Vi Miễn là kẻ lấy đau khổ của người khác làm vui, coi như ngươi đen đủi.
Bình luận truyện