Loạn Hồng Vũ Trần

Chương 46



Cuối cùng cũng phải đi, rời Thủy Hội viên, rời thành Thượng Hòa, an vị trên mã xa cùng ở Vi Miễn, Ngọc Lưu nhìn xuyên qua cửa xe, ngắm dòng người rộn ràng nhốn nháo bên ngoài, trong lòng thế nhưng lại không có nửa phần bất xá (không muốn, miễn cưỡng).

Mặc dù ở nơi này sinh sống như thế nhiều năm, hắn vẫn vô bằng vô hữu, cô đơn một mình.

Trước khi đi một ngày, hắn quay về nam quán một chuyến, không vì cái gì khác mà chỉ là muốn nhìn lại cái hố lửa mình đã sống sáu năm dài, nơi không có gì lưu luyến, không có ai nhớ thương, Bạch Ninh, Thượng Kỳ, còn có rất nhiều tiểu quan khác, đối với hắn mà nói, xa lạ chẳng khác chi kẻ gặp gỡ thoáng qua trên đường, chỉ khác là có nhận thức nhau mà thôi.

Không có cái gì lưu luyến, chỉ có một ký ức không thể quên.

Đêm hôm đó, âm mai mãn thiên (sương giăng đầy trời), có một người cho hắn cơ hội ly khai cái hố lửa này.

Tại nơi đèn lồng đỏ treo cao, Ngọc Lưu trở thành một trong tam đại hồng bài.

“Có lẽ ta cũng không có được cuộc sống ta mong đợi...... Cho nên ta ly khai...... Cám ơn......”

Bạch Ninh cũng thành một đại hồng bài.

“Ta phải ở lại......” Hắn đã nói vậy, trên khuôn mặt đáng yêu lộ một mạt kiên nghị hiếm thấy, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, giống như lập thệ.

Thượng Kỳ đến đây, cũng là đại hồng bài, nhưng cái gì cũng không nói, quay đầu bước đi, ngay cả một khắc cũng không nguyện dừng lại.

..................

Xe ngựa! Lộc cộc, thành Thượng Hòa xa dần.

“Ngươi có vẻ không cao hứng, luyến tiếc sao?” Thanh âm của Vi Miễn cắt ngang dòng hồi tưởng của Ngọc Lưu.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vi Miễn một cái, Ngọc Lưu tức giận nói: “Vi gia ngài thân thể khôi phục thật mau, hôm qua gây sức ép tới quá nửa đêm, hôm nay tinh thần đã thật hảo.”

Vi Miễn cười ha ha, dịch sát lại gần Ngọc Lưu, nói: “Đầu bếp trong Thủy viên làm dược thiện quả thật không tồi, đợi về tới nhà, ta tìm mấy đầu bếp chuyên làm dược thiện nấu cho hai chúng ta ăn.”

Ngọc Lưu đỏ mặt, nam nhân này bình thường giống lang, giờ ngày càng giống sắc lang. hắn lười phản ứng, miễn cho Vi Miễn thêm đắc ý, đơn giản chuyển qua cạnh cửa xe, chuyên tâm ngắm phong cảnh bên ngoài.

Vi Miễn nếu cứ như vậy buông tha Ngọc Lưu thì đã không phải là Vi Miễn. Y cười hì hì nhích qua theo, chọc ghẹo Ngọc Lưu nói chuyện, lời tán tỉnh nói ra không biết ít nhiều, chỉ thấy Ngọc Lưu trên mặt ngày càng hồng, lại thủy chung không chịu phản ứng, tay y liền giở thói xấu.

Ngọc Lưu đẩy không ra, ngăn không được, vừa thẹn vừa giận. Đang lúc hai người níu níu kéo kéo, xe ngựa đột nhiên kịch liệt nảy lên, lắc mạnh khiến Ngọc Lưu suýt vập đầu vào thành xe, may có Vi Miễn kịp nhanh ôm lấy. Không ngờ xe ngựa lại nảy lên lần nữa, lúc này đây hai người cùng nhau xô mạnh vào vách xa, Vi Miễn bất hạnh trở thành đệm thịt. Bất quá y có võ công, tự nhiên không sợ chút va chạm đó, nhưng lo lắng ôm lấy Ngọc Lưu, liên thanh hỏi có đau chỗ nào hay không.

Kiểm tra một lúc, phát hiện Ngọc Lưu ngay cả cái lông tơ cũng không bị thương tổn mảy may, Vi Miễn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xốc màn xe lên, phẫn nộ quát: “Vi Việt, đánh xe sao vậy......”

Lời còn chưa dứt, y phát giác có cái gì đó không đúng, ghế ngồi đánh xe căn bản là không có ai, thân binh hộ vệ cũng không biết chạy đi đâu. Lúc này hai con ngựa phát cuồng kéo xe chạy như điên, mà phía trước, tinh mắt nhìn sẽ thấy vực sâu chắn đường.

“Lưu nhi, đi mau......”

Vi Miễn phản ứng cực nhanh, phản thân (xoay người) muốn ôm Ngọc Lưu nhảy xuống xe ngựa, không ngờ một tấm ván gỗ đột nhiên bật lên, từ dưới chui ra một người, tóm bắt được Ngọc Lưu.

“A!”

Ngọc Lưu kinh hô một tiếng, muốn trốn tránh, khốn nỗi thùng xe nhỏ hẹp, nào có chỗ trốn, bị người nọ giữ chặt cổ tay, giống như thiết cô, đảo tay một cái cảm thấy đau buốt.

“Hà Sùng, là ngươi?”

Vi Miễn thấy rõ người tới, gầm lên một tiếng, đang muốn tiến lên, Hà Sùng lại khẽ quát một tiếng, nói: “Vi đại nhân, ngài tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không...... tiểu mỹ nhân này sẽ không toàn mệnh.”

Một thanh chủy thủ kề sát yết hầu Ngọc Lưu.

“Hà tổng quản, ngươi vì cái gì......” Ngọc Lưu sắc mặt trắng bệch, gặp ánh mắt Hà Sùng đảo qua, hắn cố gắng che giấu sự hoảng sợ của bản thân, lộ ra kỹ xảo cơ bản của tiểu quan – cười – quyến rũ, nghe nói loại tươi cười này có thể giảm tâm đề phòng của người khác, tranh thủ hảo cảm.

Hà Sùng trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh diễm, vẻ mặt lại lạnh như băng nói: “Ngọc công tử, đắc tội, ngươi muốn trách thì trách Vi đại nhân.”

Ánh mắt Ngọc Lưu chuyển qua người Vi Miễn, trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc: nam nhân này đắc tội gì sao? Không phải đám người Chương tri phủ đều bị một lưới bắt hết sao, chẳng lẽ còn có người lọt lưới?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện