Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ

Chương 28: Chương 28 : Bị người chiếm đoạt trước thành hôn (9)




Tim Phó Tranh đập loạn "thình thịch" cả lên, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con ngươi đầy sương vì bị Diệp Tích Linh trêu chọc khiến dục vọng dâng trào, khoái cảm thật khó tả. . . . . .
Nụ hôn của y vẫn mạnh mẽ, bá đạo thế. Bàn tay y mơn trớn mỗi tấc trên cơ thể thể nàng, lướt đến đâu là châm lửa đến đấy, nóng bỏng làm mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Trong lúc nàng đang ý loạn tình mê, toàn thân mềm yếu muốn mắng chửi y mà cũng không làm nổi, thắt lưng y bỗng nhiên trầm xuống, xỏ xuyên qua cơ thể nàng. . . . . .
"Ôi ôi. . . . . ." Nỗi đau đớn đột ngột ập tới, dường như muốn xé rách Phó Tranh. Cả người nàng phát run, nước mắt càng thêm giàn giụa. Vì bị điểm huyệt, nằm thẳng không thể động đậy được, nhưng các giác quan cảm nhận nỗi đau rõ ràng như thế, khiến nàng muốn ngất đi. Đầu lưỡi đinh hương của nàng bỗng được buông tha, y dời đôi môi ra một chút, chỉ dịu dàng hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn run run không ngừng. Hiện giờ, y đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế dục vọng đang kêu gào giải thoát, ngưng một chút, giọng nói trầm trầm nam tính, y dịu dàng trấn an nàng, "Đừng khóc, tí nữa sẽ hết đau. . . . . ."

"Ác. . . . . . Ác ma, đau quá, đau chết đi được. . . . . ."
Phó Tranh khóc không thành tiếng. Diệp Tích Linh cũng chịu đựng đổ mồ hôi đầm đìa, ngay lúc ấy, y giơ ngón tay giải huyệt luôn cho nàng. Nàng lập tức nắm hai tay lại ra sức đấm y, khóc càng thê thảm hơn, còn dùng đến "vũ khí" là móng tay được gọt giũa bấu vào da thịt y. Hai chân nàng động đậy cũng đau đớn vô cùng. Hàng lông mày tuấn tú nhíu chặt, trong lòng không khỏi sầu não, y thầm nghĩ: nữ nhân này không phải là mèo nhà mà, còn lợi hại hơn cả mèo hoang!
"Ai da, bấu hai cái là được rồi. Ngươi đừng được voi đòi tiên!" Gương mặt bình tĩnh bình thường bây giờ đen lại, thở gấp cảnh cáo. Thật ra, y phải tốc chiến tốc thắng, bỏ qua khúc dạo đầu và tiết kiệm thời gian nữa, trực tiếp xé quần áo, phá thân nàng là được rồi. Bất kể nàng có đau hay không, thoải mái hay không, sợ hãi hay không, nữ nhân bị cường bạo không phải là nên chấp nhận những điều này ư?
Y thật là đang gặp quỷ mà, còn dành sự thương hương tiếc ngọc cho cô gái chiếm mất ngôi vị Vương phi nữa chứ. Tựu như lúc này, không khác gì kẻ ngu xuẩn mà chôn trong cơ thể nàng không nhúc nhích, thậm chí nhẫn nại chờ nàng thích ứng, chấp nhận bị nàng đánh, nhéo, mắng chửi. . . . . .
Phó Tranh dần dần vô lực, nàng đã dùng hết sức của bản thân nhưng cũng không thay đổi sự thật nàng đã bị mất đi sự trong sạch. . . . . . Nàng vốn không hiểu chuyện giao hợp, nghĩ rằng y làm đau nàng thế chính là viên phòng rồi, không biết y còn gục trên người nàng làm gì nên khóc lóc mắng y, "Đúng y ngươi rồi đấy! Ngươi đã đoạt được thân thể của ta thì mau chóng thả ta ra! Mau cút đi! Cút đi!"

"Nói thế nào vậy? Đây mới là bắt đầu, chính sự còn chưa xong mà!" Diệp Tích Linh mặt dày đáp lại, chẳng hề xấu hổ vừa hôn môi nàng vừa an ủi: "Đừng nóng vội. Sau khi xong chuyện, ta sẽ dưa ngươi trở về dịch quán."
Vừa dứt lời, y vừa động thân, chậm dùng sức mà ra vào. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, hoảng hốt nhìn nam nhân mồ hôi đổ như mưa trên người mình. Nàng cảm thụ được vật dư thừa của y đang rong đuỗi trong cơ thể nàng, mang cho nàng khoái cảm không diễn tả nổi, không nhịn được mà đưa hai tay ôm chặt cổ y, đôi môi thốt lên tiếng rên rỉ yêu kiều. . . . . .
Không biết qua bao lâu, y đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mồ hôi đổ tầng dày thêm, hai chân nàng vắt chéo bên hông y, được y dẫn dắt tới đỉnh cao của dục vọng. . . . . .

"Phó Tranh, hãy nhớ kĩ, bổn công tử là người đàn ông đầu tiên của ngươi!" Diệp Tích Linh ôm đầu nàng, y thở hổn hển, thì thào bên tai nàng. . . . . .
Phó Tranh cắn một cái lên vai hắn, hung hăng mà cắn, nàng căm hận nguyền rủa, "Ngươi dám cường bạo bổn công chúa. Nhất định ngươi sẽ không được chết tử tế, phải bị thiên lôi đánh xuống!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện