Lộc Môn Ca

Chương 137



Sau khi khởi động mắt trận, bài vị trước bàn thờ chậm rãi di chuyển, mặt đất vốn đang bóng loáng hoàn chỉnh lại đột nhiên xuất hiện một địa đạo.

Phó Lan Nha ở phía sau Bình Dục nghe thấy thế thì hơi nghiêng người nhìn về phía trước. Thoáng nhìn cửa vào tối đen của địa đạo kia không hiểu sao nàng lại có cảm giác tim đập nhanh. Cảm giác này tới quá đột ngột khiến nàng không nhịn được nâng tay lên che ngực. Giống như chỉ có làm thế thì cảm giác khó chịu trong ngực nàng mới có thể giảm bớt.

Lần trước cảm giác kỳ quái này xuất hiện là lần đầu tiên nàng thấy Thản Nhi Châu. Tuy chỉ kéo dài một khắc nhưng cảm giác ấy quá mãnh liệt khiến nàng nhớ mãi. Nàng bất an không hiểu sao thân thể mình lại xuất hiện biến hóa thế này.

Lâm ma ma phát hiện Phó Lan Nha không thích hợp thì lắp bắp kinh hãi, vội nâng tay lên xoa trán nàng, nôn nóng hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy? Vừa rồi ra ngoài bị trúng gió ư?”

Tuy Bình Dục đi phía trước nhưng lúc nào cũng để ý tới Phó Lan Nha. Nghe thấy Lâm ma ma nói thế là hắn không nhịn được quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cả người có chút không khỏe. Vốn hắn đã rút đao chuẩn bị tiến vào địa đạo nhưng lúc này lại chần chờ.

Bình Hạ quay đầu nhìn thấy biểu tình của em trai thì vốn không hiểu nhưng vừa thấy sắc mặt Phó Lan Nha là hắn đã hiểu rõ nên nói: “Địa đạo này là dành cho người hộ miếu dùng nên chỉ cần không động lung tung vào cơ quan trên tường thì đương nhiên sẽ không sao. Tam đệ, đại quân của Vương Lệnh đã tới gần, vì phòng có biến nên đệ ở lại chỗ này phòng ngừa. Ta đi xuống trước, nếu có gì không ổn ta sẽ lập tức thông báo cho đệ.”

Lời này vừa nói ra thì không chỉ Bình Dục mà Lý Du và Phó Lan Nha đều cả kinh. Không phải nàng không biết Bình Dục coi trọng người anh này thế nào, còn Lý Du cũng được hắn coi như người nhà. Nếu là ngày thường hắn tuyệt đối không chịu để bọn họ đơn độc lao vào nguy hiểm, vừa rồi sở dĩ hắn chần chừ hơn phân nửa là do nàng không khỏe. Nay thấy anh Bình Dục nói như thế nàng sợ hắn khó xử nên vội giả vờ mình không sao mà đuổi kịp mọi người.

Nhưng không chờ nàng cất bước Bình Dục đã gật đầu với Bình Hạ và Lý Du nói: “Không chỉ Vương Lệnh mà hữu hộ pháp ngày đêm mơ ước Thản Nhi Châu nay thấy thần miếu hiện hình hẳn cũng sẽ có hành động. Ta đã sớm có lòng muốn tính sổ với hắn chuyện 5 năm trước nên sẽ ở đây đợi hắn chui vào lưới.”

Cái này chứng tỏ hắn đã cam chịu sự sắp xếp của anh mình. Bình Hạ thì nghĩ tới một câu “chuyện 5 năm trước” của hắn thì không biết 5 năm trước vì sao hữu hộ pháp lại có dây dưa với Bình Dục. Nhưng lúc này hắn không rảnh tìm hiểu kỹ mà chỉ ừ một tiếng rồi đi làm việc.

Ngày thường Lý Du sẽ không nhịn được trêu ghẹo Bình Dục vài câu nhưng hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạch nên hắn cũng không có tâm tư.

Địa đạo cũng không trống trải nên chẳng thể chứa quá nhiều người, chỉ có thể chọn vài người có bản lĩnh đi theo Bình Hạ vào đó. Tần Dũng và Tần Yến Thù thấy Phó Lan Nha ở lại trong điện nên cũng không theo mà xung phong ở lại bảo vệ nàng. Lý Do Kiệm luôn như hình như bóng với hai chị em nhà kia nên đương nhiên cũng không đi xuống.

Bình Dục thấy thế thì như suy tư gì mà nhìn Tần Dũng. Thẳng đến giờ này khắc này hắn mới buông phòng bị và nghi ngờ với Tần Môn. Hắn không còn hoài nghi ước nguyện muốn bảo vệ Phó Lan Nha của bọn họ nữa.

Tần Dũng luôn luôn nhạy bén, thấy Bình Dục nhìn mình với ánh mắt có chút thoải mái thì ngẩn ra sau đó dù khó hiểu nàng ta vẫn cười đáp lại. Trên mặt nàng ta nhìn có vẻ bình thường nhưng bên tai lại không nhịn được hơi nóng lên.

Vừa quay đầu nàng ta lại phát hiện Phó Lan Nha đang lẳng lặng nhìn mình và Bình Dục, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng lộ ra thông tuệ. Cảm giác tâm sự của mình bị người ta nhìn thấu lại dâng lên. Tần Dũng có chút hoảng hốt, để che giấu nàng ta đang đinh dời tầm mắt thì ai ngờ Phó Lan Nha bỗng nhiên nhoẻn miệng cười rồi thân thiện gật đầu với nàng ta sau đó quay đầu đi thấp giọng nói chuyện với Lâm ma ma. Mọi chuyện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của mình Tần Dũng.

Cảm giác xấu hổ không còn nữa, nàng ta không khỏi nhẹ thở ra. Tuy trong lòng vẫn hồ nghi nhưng vì thái độ của Phó Lan Nha vừa rồi quá mức tự nhiên hào phóng nên nàng ta không hề thấy quẫn bách mà chỉ cho rằng mình nghĩ sai.

Thời gian quả là thứ kỳ diệu, có khi nó tới cực chậm, có khi lại như bóng câu qua khe cửa. Trong lúc bất giác đã nửa canh giờ trôi qua, Bình Dục sắp xếp xong ở bên ngoài thì ngồi xổm xuống chỗ cửa địa đạo. Hắn chống Tú Xuân đao ở một bên rồi ngưng thần nghe ngóng động tĩnh.

Mọi người vẫn ngẫu nhiên nói chuyện nhưng tim lại không thể yên mà cứ như treo lên. Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy bên trong có tiếng bước chân dồn dập, giống như có người vội vã chạy đến cửa địa đạo vậy. Ngay sau đó có người gấp giọng nói: “Bình đại nhân, Bình tướng quân và Lý tướng quân mời ngài nhanh chóng xuống xem!”

Giọng điệu của người kia hơi lạc đi, khó nén kích động giống như vừa mới phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Mọi người trong điện lập tức đứng lên, vội vã lao đến chỗ địa đạo.

Tiệc rượu chỉ kéo dài mấy canh giờ sau đó Vương Lệnh cho người nhổ trại lên đường suốt đêm. Trong lòng mấy lão thần cực kỳ buồn bực nghĩ nếu lão nóng ruột như thế thì tại sao tự dưng đang êm đẹp lại cho đại quân hạ trại tổ chức tiệc rượu để mất nhiều thời gian như thế làm gì.

Chỉ có Vương Thế Chiêu là biết rõ chú hắn đang làm gì. Hai ngày trước hắn trăm cay ngàn đắng đuổi được tới bên người chú mình và lập tức kể hết những chuyện biết được trong hai tháng qua cho lão ta. Lúc trước vì tự phụ nên hắn còn có điều giấu diếm, nhưng hiện tại lòng đầy băn khoăn nên hắn chẳng muốn giấu gì. Trong đó đương nhiên hắn cũng kể đến tình cảm giữa Bình Dục và Phó Lan Nha.

Vì ngày ấy suýt thì uổng mạng dưới đao của Bình Dục nên hắn càng thêm hận tên kia ngập trời. Bản thân hắn khổ luyện Ngũ Độc thuật nhiều như thế, còn phải lung tung mà ăn vô số xà trùng chuột kiến vì muốn một ngày kia sẽ có thể hung hăng mà nhục nhã Bình Dục. Ai ngờ tên kia chẳng cần tốn nhiều sức mà nội lực đã tăng tiến rõ rệt.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bị đè nén. Lúc nói đến tình cảm của Bình Dục và Phó Lan Nha trước mặt chú mình hắn còn thêm mắm dặm muối. Không những hắn nói Bình Dục lưu luyến si mê Phó Lan Nha mà còn biến không thành có nói bọn họ giấu diếm người khác điên loan đảo phượng thế nào, rồi nội lực của Bình Dục tăng tiến kỳ quái ra làm sao. Hắn chỉ hận không thể mượn quyền lực ngập trời của chú mình để mài đao trảm Bình Dục ngay lập tức.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới đó là hắn vốn tưởng Phó Lan Nha là “Thuốc dẫn” quan trọng của chú hắn, tuyệt không thể để rơi vào tay người khác. Ai ngờ sau khi hắn kể mọi chuyện không lâu thì chú hắn đã sắp xếp để người khác góp lời trước mặt hoàng đế về nàng kia. Bọn họ khen nàng ta tư sắc có một không hai, đây chẳng phải muốn dâng Phó Lan Nha lên long sàng sao?

Hắn buồn bực nghĩ nếu Phó Lan Nha rơi vào tay hoàng đế thì còn làm thuốc dẫn kiểu gì nữa? Mà lấy trí thông minh của nàng kia thì một khi nhận được mưa móc không biết bọn họ sẽ được phúc hay họa ấy chứ.

Nhưng hắn cũng biết chú mình làm việc trước nay đều có kế hoạch, nếu không lão cũng chẳng thể trở thành người tin cậy nhất của hoàng đế từ khi ông ta còn là Thái Tử. Sở dĩ lão đưa Phó Lan Nha đến trước mặt hoàng đế hẳn là vì đối phó với Bình Dục.

Hoàng đế tuy đã nhìn nhiều mỹ nhân nhưng nếu nhìn thấy Phó Lan Nha thì khó mà không động lòng. Mà mỹ nhân kế chính là một biện pháp tốt để khiến quân thần nghi kỵ lẫn nhau.

Chú hắn làm như thế cũng không khó hiểu.

Điều khiến hắn còn băn khoăn là chú hắn từ trước đến giờ đều được hoàng đế nể trọng, không giống người sẽ sợ Bình Dục buông lời gièm pha trước mặt Hoàng Thượng. Đến tột cùng lão có nhược điểm gì nghiêm trọng đến mức khiến lão không thể không phòng bị Bình Dục.

Sau khi suy nghĩ một hồi hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm.

Chẳng lẽ sở dĩ chú hắn làm thế không phải vì sợ Bình Dục châm ngòi ly gián mà là vì muốn Bình Dục hoàn toàn hận hoàng đế ư?

Đại quân không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà di chuyển gần trăm dặm. Đến khi trời gần sáng rốt cuộc bọn họ cũng đuổi được tới hạ du của Hàn Hà. Bọn họ đi dọc theo bờ sông được một lúc đã thấy phía trước có vài tên kỵ binh chạy tới. Mấy kẻ kia nói: “Bẩm công công, phía trước đã thấy tung tích đám quân của Bình Hạ và Vinh tướng quân. Nhưng không biết một đoạn sông ở giữa đã đi đâu mà ở giữa lại mọc lên một tòa nhà, nhìn qua…… có chút giống thần miếu.”

Trong sông có thần miếu? Vương Thế Chiêu chưa từng nghe thấy điều này nên kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Lệnh. Vừa quay đầu hắn đã hoảng sợ khi thấy sắc mặt chú hắn lập tức âm trầm, ngũ quan dữ tợn giống như hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện