Lộc Môn Ca

Chương 139



“Vớ vẩn!”

Vương Lệnh nhìn chằm chằm Bình Dục đang đứng trước miếu, trong mắt gần như có thể phun lửa.

Lát sau lão quay lại bình tĩnh nói với hoàng đế: “Hoàng Thượng, thần ở bên ngài hầu hạ đã nhiều năm, thủy chung như một. Thần là dạng người gì bệ hạ là người rõ nhất…… Bình Dục và đồng bọn vì kéo dài thời gian mà phát rồ bịa ra lời nói dối đến bực này, quả là buồn cười đến cực điểm. Hoàng Thượng chớ nên bị lời hoa ngôn xảo ngữ của bọn chúng lừa mà rơi vào gian kế rồi lỡ mất cơ hội tốt tiêu diệt phản loạn ——”

Bình Dục ở bên kia nghe thấy từng chữ thì cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn nghiêng mặt đi nhìn cây đuốc mà đám Lý Mân đang cầm trên tay sau đó gật đầu, cao giọng nói: “Ngôi miếu cổ này là do Thát Tử xây nên, đối với con cháu người Hán chúng ta chỉ là thứ rác rưởi, vậy không bằng dùng một mồi lửa đốt luôn cho rồi!”

Đám Lý Mân nghe thấy thế thì lập tức làm bộ xoay người đi vào trong. Gân xanh trên trán Vương Lệnh đột nhiên gồ lên, tình trạng của lão quả khiến người ta sợ hãi. Xoát một tiếng, một tia sáng chói mắt lóe lên, lão đã rút trường kiếm bên hông ra.

Sau đó lão mắng đám võ tướng vẫn án binh bất động bên cạnh: “Các ngươi còn ngơ ngẩn cái gì? Nếu còn dám chậm trễ thì đại quân của Thản Bố sẽ nhanh chóng tìm được đám người Bình Dục. Chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn hoàng thượng bị đám phản quân này bắt đi ư? Còn không mau tru sát đám nghịch thần nhiễu loạn quân tâm này!”

Nhưng quanh lão không có ai lên tiếng, có vài võ tướng phản ứng nhanh nhẹn thậm chí còn thúc ngựa đi lên ngăn cách lão và hoàng đế.

Đám triều thần còn có chút bán tín bán nghi với lời của Lý Du nhưng sau khi thấy phản ứng của Vương Lệnh thì trong lòng bọn họ đã có đáp án. Lúc đối mặt với Vương Lệnh thái độ của bọn họ cũng đã có biến hóa. Trong lòng bọn họ đều nghĩ chẳng trách rõ ràng Vương Lệnh đã trúng tú tài ở quê nhà nhưng đúng vào lúc phong hoa nhất lại lựa chọn tự cung vào kinh làm thái giám. Trách không được lúc triều ta và Ngõa Lạt giao thương Vương Lệnh lại nhiều lần lợi dụng đặc quền của kẻ cầm Tư Lễ Giám chưởng ấn mà kiếm lợi, đem đến lợi ích lớn cho Thản Bố.

Ngoài ra lúc Ngõa Lạt liên tiếp xua binh xâm lượng biên cảnh Vương Lệnh lại trăm phương nghìn kế xúi giục hoàng đế thân chinh. Trên đường lão còn làm nhiễu loạn kế hoạch tác chiến ban đầu khiến Tuyên Phủ và Đại Đồng đều thất thủ, quân hai nơi đều bị tiêu diệt.

Đủ loại trùng hợp đều cho thấy Vương Lệnh có lẽ chính là Thát Tử, như thế mọi thứ mới hợp lý.

Nghĩ đến cả triều văn võ bị một tên Thát Tử ngụy trang thành người Hán đùa giỡn khiến người thờ ơ nhất cũng phải sôi sục máu huyết.

Tiếng gió xẹt qua, vèo một tiếng, không biết một mũi tên bay ra từ chỗ nào nhưng chỉ thấy nó như sao băng bay đến chỗ Vương Lệnh, chuẩn bị cắm vào ngực lão. Ai ngờ mũi tên kia mới chỉ chạm vào người Vương Lệnh đã nghe một tiếng “Đinh” vang lên. Mũi tên kia cứ thế bị bắn sang một bên, giống như vừa chạm vào một vật cực kỳ cứng rắn, đầu mũi tên thậm chí còn cong đi vài phần.

Biến cố này quá mức đột ngột khiến người ta kinh sợ. Đám binh lính phía xa đang chuẩn bị cung tên nhắm bắn Vương Lệnh thấy thế cũng kinh ngạc dừng động tác.

Mọi thứ an tĩnh, đôi mắt Vương Lệnh lúc này lại giống như nhuộm máu mà càng đỏ hơn. Lão chậm rãi nghiêng mặt nhìn về phía vị võ tướng vừa ám toán lão. Vị tướng quân kia là một tay thiện xạ vô địch, trước giờ đều bách phát bách trúng. Vừa rồi vì có thể lấy mạng Vương Lệnh nhanh nhất nên hắn càng dùng lực lớn hơn bình thường. Vốn tưởng có thể chắc chắn mười phần ai ngờ Vương Lệnh lại giống như đao thương bất nhập……

Lúc này hắn còn đang kinh ngạc nên không đề phòng nhìn ngay vào đôi mắt đã đỏ đến kỳ dị của Vương Lệnh thế là cả người rùng mình một cái.

Bỗng nhiên bóng người trước mắt hắn chợt lóe, trong tiếng ngựa hí vang có cái gì đó cực mạnh đang đánh thẳng về phía này. Tốc độ của thứ đó cực nhanh, giống như kình phong thổi qua khiến người bên cạnh thậm chí không nhìn rõ Vương Lệnh xuống ngựa từ lúc nào.

Tên võ tướng kia hoảng hốt, tuy biết mình thân thủ không kém nhưng đối mặt với thế công rào rạt thế này hắn cũng không hề có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay đối phương duỗi đến ngực mình.

Hắn tin tưởng thứ chờ đợi mình sẽ là cảm giác đau thấu xương. Người bên cạnh thì kinh ngạc, sôi nổi vung vũ khí lên giết về phía Vương Lệnh. Vài tên cận thần bên người hoàng đế thấy có biến thì cũng như tỉnh mộng mà vội vây quanh, không màng tất cả mà bảo vệ hoàng đế.

Bọn họ đang muốn hộ tống hoàng đế nhanh chóng rời khỏi đó nhưng ai ngờ Vương Lệnh rõ ràng đã bay về phía viên võ tướng kia bỗng quay ngoắt lại như chim ưng. Lão đổi hướng, cả người phi nhanh như tia chớp, lướt qua đỉnh đầu mọi người rồi duỗi tay xuống túm lấy lấy một người.

Một loạt tiếng quát thét kinh nạc nổi lên, hoàng đế bị Vương Lệnh túm được đầu vai nhấc lên cao. Mà càng khiến người ta không thể tưởng được là lúc bay đến giữa không trung Vương Lệnh lại lấy ra một cây pháo hoa ném lên để báo tin.

May thay Bình Dục đã sớm lường trước lão sẽ phóng tin cho Thản Bố bất kỳ lúc nào vì thế đã sớm đoạt lấy cung tiễn của ám vệ ở phía sau. Mắt thấy Vương Lệnh bắt được hoàng đế sau đó ném pháo hoa kia ra thì hắn không kịp nghĩ ngợi đã kéo dây cung, nâng tay bắn một mũi tên.

Nội lực của Vương Lệnh cực kỳ dồi dào nhờ luyện Ngũ Độc thuật nhiều năm. Thứ lão ném ra không phải kẻ đầu đường xó chợ nào cũng có thể ngăn cản. Nhưng một mũi tên này của Bình Dục lại giống như có chứa nội lực khổng lồ, pháo hoa vừa rời tay Vương Lệnh, còn chưa kịp nổ đã nghe thấy một tiếng trầm vang, cứ thế bị Bình Dục bắn hạ.

Không chỉ Vương Lệnh mà mọi người trong võ lâm đều bất ngờ. Bạch trưởng lão của Tần Môn đã sớm biết nội lực của Bình Dục tăng tiến nhờ cái gì từ lúc còn ở Kim Lăng nên lúc này lòng ông ta cực kỳ vui mừng. Ông ta vội quay đầu lại nói với Tần Yến Thù: “Tên Thát Tử kia đã luyện đến tầng thứ 10 của Ngũ Độc thuật, cả người đều là công phu âm độc, đao thương bất nhập. Vũ khí và chiêu thức bình thường chẳng thể làm gì được hắn, so với Kim Như Khuê của Kim Lăng thì hẳn là hắn còn tà môn hơn. Chỉ có nội lực do Xích Vân Đan dưỡng ra mới là khắc tinh trời sinh của Ngũ Độc thuật. Bang chủ, ngài cũng có cơ duyên xảo hợp mà dùng một viên Xích Vân Đan, Thát Tử này lại khó đối phó nên chúng ta hẳn sẽ chẳng làm gì được hắn. Lúc vạn bất đắc dĩ chỉ có bang chủ và Bình đại nhân có thể có lực đấu với hắn ta.”

Ánh mắt Tần Yến Thù chợt lóe, cười lạnh nói: “Ta đã sớm chờ lấy mạng chó của tên Thát Tử này!”

Mắt thấy Vương Lệnh đã bắt hoàng đế, hắn cũng không nghĩ nhiều mà đột ngột bật lên đuổi theo Bình Dục và Vương Lệnh.

Hiện giờ mọi người nhìn một cái đã hiểu, hắn cũng không lo trong quân nhà Minh có người đối địch với bọn họ thế nên lòng càng thêm nhẹ nhàng.

Bạch trưởng lão nhìn theo Tần Yến Thù mạnh mẽ phóng đi thì lẩm bẩm nói: “Không nghĩ tên Thát Tử này vì phục quốc mà tàn nhẫn ngoan độc với bản thân mình như thế. Phải biết rằng càng luyện Ngũ Độc thuật thì tinh khí của nam tử sẽ càng bị tổn thương, đến cuối cùng chỉ còn là một phế nhân, căn bản không thể có con nối dõi……”

Sau đó ông ta lại nghi hoặc lắc đầu, “Không đúng, nếu hắn đã là hậu duệ của hoàng thất Bắc Nguyên thì dù có phục quốc cũng không đến nỗi tự đoạn đường con cháu chứ…… Chẳng lẽ…… Tên Thát Tử này đã bị tổn hại thân thể từ trước nên mới nghĩ tới chuyện luyện Ngũ Độc thuật ư?”

Vì giọng ông ta không lớn nên người khác đều không nghe được, chỉ có Vương Thế Chiêu lại nghe thấy rõ ràng. Vì hắn cũng luyện Ngũ Độc thuật nên bất kể là tai hay mắt đều nhạy bén hơn người thường nhiều. Những lời của Bạch trưởng lão theo gió bay đến, lập tức khiến hắn lắp bắp kinh hãi.

Thậm chí…… So với lúc biết chú mình là Thát Tử hắn còn kinh hãi hơn.

Qua một phen biến cố vừa rồi hắn mới đột nhiên biết người mình gọi là chú 15 năm nay là Thát Tử. Đầu tiên hắn rất chấn động, ngay sau đó là lo sợ không yên, nghĩ đến ngày sau không biết phải ứng phó thế nào. Ai ngờ ngay sau đó hắn lại nghe thấy tin tức khó tin đến bực này.

“Tinh khí bị hao tổn……”

“Tự tuyệt đường con cháu……”

Từng chữ một vọng bên tai hắn. Vương Thế Chiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Lệnh. Hắn nhớ đến những biến hóa kỳ quái trên người mình thời gian qua, tất cả đều xuất hiện sau khi tập Ngũ Độc Thuật……

Thật lâu sau ánh mắt hắn mới lóe lên một tia hiểu rõ. Trách không được lúc ấy hắn nhắc đến vấn đề phòng the với Lưu Nhất Đức thì tên kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái như thế. Hóa ra bọn chúng đã sớm biết Ngũ Độc thuật này sẽ tổn hại tinh khí. Nhưng chú hắn vì lợi dụng hắn đối phó với Bình Dục nên vẫn lừa gạt hắn học thứ công phu âm độc đến cực điểm này……

Hắn ngẩn ngơ một chớp mắt sau đó lập tức nghiến răng, con ngươi dâng lên hận ý khắc cốt. Hắn bi thương nghĩ mệt hắn sau khi hồi kinh còn định vơ vét mỹ nữ, hiện giờ hắn bị tên Thát Tử kia hại đến thê thảm như vậy thì cho dù có gặp được mỹ nhân như Phó Lan Nha hắn cũng đâu thể làm gì? Rốt cuộc hắn đâu có làm được gì nữa!

Hận ý dâng lên, một lòng đầy hùng tâm tráng chí đều hóa thành hư ảo, ngực hắn suýt nữa thì nổ tung. Đôi mắt xếch của hắn lúc này cũng đỏ ngầu giống như Vương Lệnh, đáng sợ nói không nên lời.

“Lão thất phu! Ta liều mạng với ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện