Lôi Âm Ma Công
Chương 56: Đường lên núi Chung Nam
Đôi tuấn mã đã uể oải sau những đoạn đường lầy lội. Có lẽ chúng đã dụng đến những sức lực sau cùng, để cố lôi cỗ xe tiến về phía trước. Ngọn Chung Nam sơn xa xa, ẩn hiện trong những đám mây trắng trôi dật dờ.
Thúy Ngân Đài ra roi :
- Chát... Ráng lên nào. Rồi các ngươi sẽ được thả tự do.
Nhát roi đó cùng với lời động viên của Ngân Đài cũng chỉ bắt đôi tuấn mã gượng nhịp vó mà thôi.
Trong khoang xe, Tiểu Quân như một con bệnh ủ rũ, mặc dù trời mưa lác đác nhưng cổ họng chàng vẫn cháy khô đắng nghét.
Tiểu Quân cố lê đến phía trước ghế xà ích. Cặp mắt chàng đờ đẫn.
- Nước... Nước... Cho ta uống nước!
Ngân Đài ghìm dây cương, nhìn lại Tiểu Quân :
- Tiểu Quân cần uống nước à?
- Ta cần uống nước... Cho ta uống nước.
Ánh mắt của chàng trông thật là khốn khổ, và chẳng còn chút tinh anh của một Xảo Quỷ từng vang lừng giang hồ.
Ngân Đài lấy bầu nước mở nắp.
Tiểu Quân há miệng như con cá mắc cạn :
- Nước... Nước...
Thúy Ngân Đài kề miệng bầu vào hai cánh môi đã nứt nẻ của Tiểu Quân. Nàng dốc bầu nước.
Tiểu Quân uống ừng ực.
Chàng uống xong nằm lăn ra sàn xe, há miệng, mở mắt nhìn lên bầu trời đầy những cụm mây đen đang ùn ùn kéo tới.
Ngân Đài quay trở lại khoang xe, đỡ đầu Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Ngươi thấy trong người ra sao?
Tiểu Quân thở gấp từng cơn một. Mặc dù những tia nước mong manh do những đợt gió lùa tạo ra thành cơn mưa phùn làm mát da người lữ hành nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm dung diện Tiểu Quân.
Tiểu Quân thều thào :
- Ta cần Đan sa.. Tiểu Quân cần Đan sa... Đưa ta về... Đưa ta về!
Ngân Đài lau mồ hôi trên trán Tiểu Quân :
- Tiểu Quân không nghĩ tới việc đến Chung Nam sơn lấy Tử Phương Thoa à? Tiểu Quân chấp nhận bỏ cuộc hả.
Tiểu Quân chớp cặp mắt ngầu đục, thất thần :
- Tử Phương Thoa... Tử Phương Thoa... Chung Nam sơn đưa ta đến Chung Nam sơn... Đưa ta đến Chung Nam sơn để lấy Tử Phương Thoa.
Chàng ngoẻo đầu qua bên dựa vào vách thùng xe.
Ngân Đài lại lau mồ hôi trán cho Tiểu Quân :
- Ngân Đài sợ Tiểu Quân không lấy được Tử Phương Thoa.
Tiểu Quân nghiến răng ken két :
- Không... Ta phải lấy cho kỳ được Tử Phương Thoa... Bao nhiêu người đang chờ ta... Hãy đưa ta đến Chung Nam sơn!
- Với tình hình này thì làm sao Tiểu Quân lấy được Tử Phương Thoa. Dù cho có Tử Phương Thoa rồi. Tiểu Quân cũng đâu làm sao chống lại được Đỗ Hạo Thiên một khi y đã luyện tới cảnh giới tối thượng “Lôi Âm ma công”.
Tiểu Quân lắc đầu :
- Ta không cần biết...
Hai cánh môi của Tiểu Quân khô khốc nứt nẻ, trông thể trạng của chàng ngờ như một cành cây khô sắp mục rữa.
Tiểu Quân thở dồn dập :
- Nàng... Nàng có Đan sa không?
Ngân Đài thở dài :
- Đan sa Ngân Đài lấy trộm được của Túc Lệ đã hết rồi. Tiểu Quân ráng chịu đựng đi!
- Trời ơi... Tiểu Quân không chịu nổi. Ta không chịu nổi nữa rồi.
- Không chịu được cũng phải chịu thôi bởi không còn Đan sa nữa.
Tiểu Quân chống tay gượng nhỏm lưng :
- Không có Đan sa ta chết mất... Nàng không biết đâu, trong người ta..
- Ngân Đài biết... Nhưng đâu còn cách gì giúp Tiểu Quân, chẳng lẽ quay về tử địa bí cung để cầu xin Vương Túc Lệ? Nhứt định ả sẽ giết Tiểu Quân chứ không bao giờ trao Đan sa thần dược.
- Ngân Đài ơi... Tiểu Quân không chịu được nữa rồi. Cho ta chút nước!
- Tiểu Quân đã uống nước nhiều lắm rồi. Tiểu Quân càng uống nhiều chừng nào, nội lực sẽ tiêu tan và tẩu hỏa nhập ma ngay. Ráng chịu đựng đi.
Tiểu Quân nhắm mắt lại :
- Ta không uống nước nữa... Cho ta uống rượu. Còn rượu không.
Ngân Đài lắc đầu thở dài một tiếng.
Nàng với tay lấy bầu rượu để trong góc khoang xe.
- Mấy ngày qua Xảo Quỷ không ăn gì chỉ uống thôi. Ăn chút gì cho lại sức nghe? Chúng ta sắp đến Chung Nam sơn rồi. Nếu không ăn Tiểu Quân đâu còn sức để đối mặt với vị ẩn sĩ kia.
Chàng lắc đầu :
- Đưa rượu cho ta.
Ngân Đài đưa bầu rượu cho Tiểu Quân. Tiểu Quân đón lấy bầu rượu bằng cánh tay run rẩy. Chàng há miệng toang hoác trút rượu vào miệng mình.
Tiểu Quân nấc nghẹn một tiếng, mắt trợn trừng, rồi quay ngang phún luôn ra ngoài sàn xe một bụm máu bầm.
Tiểu Quân thở gấp, Ngân Đài giật lại bầu rượu :
- Không được nữa rồi!
Tiểu Quân nhắm mắt :
- Đan sa... Ta cần có Đan sa để lấy lại sức... Ta cần có Đan sa để lấy lại sức.
Chàng gượng nhấc đầu đưa mắt nhìn về hướng ngọn núi Chung Nam đang ẩn tàng trong những cụm mây trắng bềnh bồng.
- Đến Chung Nam sơn chưa?
- Gần đến rồi.
Tiểu Quân nắm tay Ngân Đài, thều thào nói :
- Ngân Đài...
Ngân Đài nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân muốn nói gì?
- Ngân Đài... Nếu như định số của Tiểu Quân đã an bày phải rời bỏ cuộc đời này.
Tiểu Quân nhờ nàng một chuyện.
- Tiểu Quân nói đi!
- Dù có hay không có Tử Phương Thoa, nàng cũng thông báo cho Thường Nhẫn biết một chuyện nếu như ta chết. Tiểu Quân hy vọng Thường Nhẫn sẽ thay thế Tiểu Quân vãn hồi vận mạng võ lâm. Bằng như Tiểu Quân lấy được Tử Phương Thoa mà không kịp sống để hoàn thành sứ mạng của mình thì nàng hãy mang Tử Phương Thoa về trao cho Tử Kiếm Thường Nhẫn dùm ta. Tiểu Quân đặt niềm tin vào Thường Nhẫn.
Ngân Đài nheo mày, thở dài một tiếng :
- Đến lúc gần chết, sức tàn lực kiệt mà Tiểu Quân vẫn lo cho mọi người sao.
- Bao nhiêu người đang chờ ta. Người ghét cũng như người thương nhưng tất cả đều là bằng hữu của Tiểu Quân.
Tiểu Quân nhướng mắt nhìn Ngân Đài :
- Ngân Đài... Nếu trước đây Tiểu Quân có điều gì khiến nàng không vui, hãy bỏ qua tất cả cho ta. Nhắn với mọi người hãy bỏ qua cho Xảo Quỷ.
Nghe mấy lời của Tiểu Quân, Ngân Đài không sao dằn được cảm xúc. Nàng ôm chầm lấy chàng :
- Tiểu Quân đừng nói vậy... Ngân Đài nghĩ Tiểu Quân sẽ không sao đâu.
Nàng bặm môi, nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Nếu như Ngân Đài có lỗi với Tiểu Quân... Tiểu Quân cũng bỏ qua cho Ngân Đài nghe.
Tiểu Quân gượng gật đầu :
- Tiểu Quân không nặng hận với ai đâu. Đối với Ngân Đài, Tiểu Quân càng không bao giờ để tâm.
Ngân Đài vuốt mái tóc Tiểu Quân :
- Ông trời ơi... Sao oan nghiệt như vầy?
Nàng ép đầu Tiểu Quân vào vai mình :
- Tiểu Quân nghỉ ngơi đi!
- Hãy đưa Tiểu Quân đến Chung Nam sơn, càng nhanh càng tốt.
Ngân Đài rướn lên ra roi vào mông đôi tuấn mã :
- Đi nào... Nhanh lên... Nhanh lên!
Nàng đỡ Tiểu Quân lên ghế xà ích, đặt chàng ngồi dựa hẳn vào mình. Một tay đỡ Tiểu Quân, một tay cầm cương thúc đôi tuấn mã kiệt sức ráng lôi cỗ xe về phía Chung Nam sơn.
Trong màn mưa phùn như những sợi tơ nhuyễn, Ngân Đài và Tiểu Quân tợ đôi tình nhân đang chối bỏ giang hồ, xuôi về chốn thâm sơn cùng cốc.
Cỗ xe song mã vừa đến chân núi Chung Nam sơn thì từ con đường độc đạo dẫn lên núi xuất hiện một chiếc bóng đỏ băng xuống nhanh không thể tưởng.
Chiếc bóng ấy thoáng một chút đã đứng chặn ngay đầu xe, người đó là một thiếu nữ chỉ độ mười bốn tuổi, nhưng phong thái vô cùng uy nghi đĩnh đạc.
Thiếu nữ trừng đôi mắt sáng như hai vì sao, buông một câu lạnh lùng :
- Dừng xe, quay lại!
Ngân Đài cau mày, nhưng vẫn giữ giọng ôn tồn :
- Chúng tôi có chuyện cần phải lên Chung Nam sơn, xin tiểu cô nương thông báo với Chung Nam sơn ẩn sĩ.
Thiếu nữ lắc đầu :
- Quay xe lại, và rời ngay khỏi địa phận Chung Nam sơn. Núi Chung Nam không tiếp người ngoài giang hồ.
Ngân Đài vẫn từ tốn :
- Quả thật chúng tôi có chuyện phải nhờ đến Chung Nam ẩn sĩ.
Thiếu nữ gằn giọng :
- Đã nói rồi... Ngọc Quan Âm không tiếp người ngoài giang hồ. Nếu không rời khỏi đây đừng trách tiểu nữ này nặng tay.
Nàng chỉ tay quát :
- Đi đi!
Tiểu Quân gượng nhỏm lên :
- Tiểu cô nương báo với Ngọc Quan Âm có Tiểu Quân Xảo Quỷ đến diện kiến người.
Thiếu nữ vận hồng y nhìn Tiểu Quân chằm chằm :
- Ngươi nói lại đi... Ngươi là ai?
- Tại hạ là Xảo Quỷ Tiểu Quân... Lặn lội đường xa đến Chung Nam sơn để diện kiến Ngọc Quan Âm.
Tiểu Quân ngỡ rằng cái danh Xảo Quỷ Tiểu Quân khi chàng tự nói ra khiến cho thiếu nữ vận hồng y này ít ra cũng phải nể mặt, nhưng không, vừa nghe mấy danh Xảo Quỷ, thiếu nữ đã cau có hẳn lên :
- Nếu là Xảo Quỷ Tiểu Quân càng phải đi ngay, bằng như không thì đừng trách Tiểu Hồng này.
Nàng vừa nói vừa vận chuyển nguyên âm chân khí, xuất trảo đặt vào yết hầu đôi tuấn mã. Tiểu Hồng gằn từng tiếng :
- Có đi không?
Thúy Ngân Đài thấy Tiểu Hồng quá cương cường và ương ngạnh, tự ái bất giác nổi khí giận :
- Hư... Bản lĩnh của Tiểu Hồng tới đâu mà đòi giết tuấn mã của Ngân Đài này chứ?
Nàng vừa nói vừa thoát xuống khỏi ghế xà ích, chằm chằm nhìn Tiểu Hồng, nói :
- Nếu như Tiểu cô nương có bản lĩnh thì đấu với Ngân Đài, bằng như không thì về báo với Ngọc Quan Âm có Ngân Đài Phương Tử và Xảo Quân ghé đến.
Thiếu nữ buông trảo khỏi yết hầu ngựa. Nàng nhìn Ngân Đài bằng cặp mắt háo hức.
- A.. Cô muốn thỉnh giáo võ công của Tiểu Hồng à?
Ngân Đài gật đầu :
- Đúng vậy. Nếu như Tiểu cô nương thắng ta, ta sẽ rời đây ngay lập tức, bằng như không thì phiền cô thông báo với Ngọc Quan Âm có Ngân Đài và Xảo Quỷ Tiểu Quân đến diện kiến.
Thiếu nữ cười khẩy nghe rất tự tin :
- Thế cũng được! Đã nói là phải giữ lời đấy nhé. Nếu như không giữ lời thì đừng trách Tiểu Hồng nghe.
- Ngân Đài đã nói ra thì không bao giờ nuốt lời để mang tiếng bội tín, huống chi lại bội tín với một tiểu nữ như Tiểu Hồng.
- Vậy à.. Thỉnh...
Ngân Đài trầm giọng trang trọng :
- Trước khi giao thủ với tiểu cô nương, Ngân Đài báo trước, thi thố võ công tất không thể đoán được hậu quả như thế nào. Nếu như có gì xảy ra thì Tiểu Hồng ráng mà chịu đấy nhé.
- Ê... Cứ ra tay đi... Bản lĩnh của những kẻ ngoài giang hồ mà đòi so sánh với võ công của Ngọc Quan Âm sao.
- Tiểu Hồng tự thị quá, hối hận không kịp đâu đấy. Ngân Đài sẽ mở mắt cho Tiểu Hồng.
- Cô nói nhiều quá! Đúng là hạng người ngoài giang hồ tâm địa hiểm ác, ngôn phong thì uyên thiên.
Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, dung diện Ngân Đài đỏ bừng vì thẹn.
Nàng quát lớn một tiếng :
- Đỡ chiêu!
Cùng với tiếng quát lanh lảnh và khô khốc đó, Thúy Ngân Đài thi triển bộ pháp lăng không hư bộ, thoắt đã áp sát vào Tiểu Hồng. Cùng với bộ pháp ảo diệu kỳ tuyệt đó thì đôi kim châm lóe sáng trên hai bàn tay của nàng.
Tiểu Quân nhác thấy Thúy Ngân Đài tấn công Tiểu Hồng bằng sát chiêu xuyên nhãn bổng giật thót ruột. Chàng không ngờ Ngân Đài lại nóng nảy như vậy. Vừa vào trận đã dụng đến sát công kỳ chiêu của bản thân. Nếu như Tiểu Quân không bị Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc hành hạ, chàng nhất định không để cho Ngân Đài hành xử lỗ mãng như vậy. Nhưng tất cả đều ngoài dự tính của Tiểu Quân, chàng không làm sao cản được nữa, chỉ còn biết trố mắt nhìn.
Chiêu công tàn khốc nhanh hơn làn chớp giật, nhưng Tiểu Hồng có lẽ chưa từng biết qua, hay kinh nghiệm giang hồ của nàng quá non nớt mà cứ đứng phỗng ra như pho tượng. Bang chủ Cái bang Lập Cư từng bị Thúy Ngân Đài lấy một con mắt thì Tiểu Hồng làm sao tránh khỏi.
Tiểu Quân bất giác thở dài một tiếng. Chàng than thầm :
- “Nếu Tiểu Hồng có mệnh hệ nào, hay biến thành người tàn phế suốt đời thì mình vĩnh viễn không bao giờ thấy được Tử Phương Thoa chứ đừng nói đến chuyện lấy báu vật đó.”
Ngân Đài thốt khẽ một tiếng :
- Y...
Tiểu Quân giật nảy mình.
Hai cây kim châm vàng óng đã bị Tiểu Hồng kẹp cứng chỉ bằng đôi song chỉ.
Nàng ngơ ngác nhìn Ngân Đài :
- Hình như cô nương tính thọc mù mắt Tiểu Hồng?
Tiểu Quân lắc đầu. Chàng thở hắt ra một tiếng bởi nghe câu nói ngớ ngẩn từ cửa miệng Tiểu Hồng thoát ra.
Tiểu Quân cau mày :
- “Nàng còn hỏi làm gì chứ. Người ta đã ra chiêu công sát thương rõ như vậy rồi mà còn hỏi.”
Tiểu Hồng nói tiếp :
- Sao cô ác như vậy!
Đâm mù mắt người ta thì họ sống làm sao?
Trong một lúc ngỡ ngàng, Thúy Ngân Đài như bị nghẹn lời không sao đáp lời Tiểu Hồng.
Thúy Ngân Đài lợi dụng luôn sự ngây ngô của Tiểu Hồng vì chưa từng trải ngoài giang hồ, rút hai cây kim châm trở về. Nàng đã vận dụng công lực để rút kim về nhưng lại ngỡ ngàng hơn đến độ trố mắt nhìn Tiểu Hồng chằm chằm.
Hai cây kim châm như dính chặt trong đôi song chỉ của Tiểu Hồng. Nhìn đôi song chỉ bé xíu, Ngân Đài không thể tinh được nó có thể giữ chặt được đôi kim đã từng dọc ngang giang hồ, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn Thúy Ngân Đài. Nàng lắc đầu :
- Đúng như sư mẫu Ngọc Quan Âm nói, người ngoài giang hồ toàn là lũ hiểm ác.
Sau câu nói đó, bất thần Tiểu Hồng lắc cổ tay.
Cạch... Cạch...
Đôi kim châm bằng thép ròng, vũ khí đắc dụng làm nên thân phận của Ngân Đài đã bị bẻ gãy đến tận gốc.
Tiểu Hồng trở đầu châm, dí mũi vào đôi thu nhãn của Ngân Đài :
- Tiểu Hồng đâm mù mắt cô nhé... Cô mù cô có chịu không?
Ngân Đài biến sắc. Đây là lần đầu tiên nàng chạm trán với một đối thủ mà bản lĩnh võ công của nàng chỉ tợ là trò trẻ nít mà thôi.
Ngân Đài biến sắc lùi luôn hai bộ.
Tiểu Hồng lắc đầu :
- Chung Nam sơn không tiếp những kẻ ác nhân như cô đâu.
Tiểu Hồng vừa nói vừa khoa tròn đôi ngọc thủ. Hai đạo xoáy kình theo những cái xoay tay của nàng kết thành hai ngọn trốc mãnh liệt ập thẳng vào Thúy Ngân Đài.
Tiểu Hồng như có ma thuật kỳ lạ, dùng hai con trốc ấy nhấc bổng thân ảnh Thúy Ngân Đài lên khỏi mặt đất, rồi bất thần quẳng ngược về cỗ xe song mã.
Huỵch...
Thúy Ngân Đài bị quẳng trả lại cỗ xe, cùng lúc đôi kim châm từ hai bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hồng phóng ra ghim vào mông ngựa.
Tuấn mã dựng hai vó trước hí vang, rồi đồng loạt trổ cước phi nước đại băng về phía trước.
Tiểu Hồng bật lên tràng cười khanh khác nghe tợ ngọc pha lê va vào nhau thánh thót. Tiếng cười của nàng đúng là tiếng cười của một cô bé vô tư, chưa từng biết đến sự tranh đoạt hay kiềm khích ngoài giang hồ.
Tiểu Hồng nhìn theo cỗ xe song mã chẳng mấy chốc đã khuất dạng, đến khi quay mặt lại nàng tròn mắt thốt lên một tiếng ngạc nhiên :
- Ơ...
Tiểu Hồng không ngạc nhiên sao được khi nhận ra Tiểu Quân nằm ườn dưới đất.
Tiểu Hồng bước đến bên chàng :
- Ê... Sao Xảo Quỷ còn nằm ở đây? Ngươi không theo vị cô nương kia à?
Tiểu Quân nhìn Tiểu Hồng. Chàng lắc đầu :
- Ta đâu có đi nổi mà đi.
Tiểu Hồng tròn mắt :
- Cái gì mà đi không nổi? Bộ ngươi bị liệt sao?
Tiểu Quân gật đầu :
- Ta bị liệt rồi, không nhấc nổi tay chân nữa.
Tiểu Hồng thở ra :
- Xảo Quỷ bị liệt à! Tội nghiệp quá! Người có cần Tiểu Hồng giúp gì không?
Tiểu Quân cau mày :
- Sao tiểu cô nương gọi ta bằng người. Tuổi tác của Tiểu Hồng chỉ đáng là sư muội của ta thôi.
Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn Tiểu Quân :
- Ừ hé... Nhưng...
- Nhưng sao?
- Sư mẫu Ngọc Quan Âm dạy Tiểu Hồng những kẻ ngoài giang hồ chỉ là lũ gian ác lòng lang dạ sói không đáng bận tâm. Mặc dù Tiểu Hồng còn nhỏ nhưng là người của Chung Nam sơn thì là hàng trưởng bối rồi.
Tiểu Quân mỉm cười vì kiểu cách ngây ngô của nàng :
- Sư mẫu dạy cho Tiểu Hồng điều đó à?
- Sư mẫu dạy Tiểu Hồng đó.
- Sư mẫu dạy đúng đó. Giang hồ hiểm ác, người xấu nhiều hơn người tốt, nhưng không phải ai cũng xấu hết đâu.
Tiểu Hồng chớp đôi mắt sáng trong :
- Người tốt làm sao... Người xấu như thế nào?
- Tại Tiểu Hồng không ra ngoài giang hồ nên không biết người xấu và người tốt đấy thôi. Người tốt là người có tấm lòng quảng đại, vị tha, vì mọi người hơn là vì mình.
Còn người xấu thì ích kỷ, sống bởi chữ danh, chữ lợi, chữ ái và chữ thù.
Tiểu Hồng lắc đầu :
- Tiểu Hồng không hiểu.
Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Quân :
- Mà sao... Mà... Mà đại ca đây là người tốt hay người xấu?
- Tất nhiên Tiểu Quân là người tốt rồi.
Tiểu Hồng nheo mày :
- Người tốt sao lại bị người ta đánh cho liệt tay liệt chân vậy?
Nàng lắc đầu, chỉ tay vào trán Tiểu Quân :
- Đại ca không phải là người tốt đâu... Sư mẫu cũng thường nói như vậy. Trong thiên hạ người xấu nhất là Xảo Quỷ Tiểu Quân. Đại ca sống vì chữ danh hơn là sống cho người.
Tiểu Quân thẹn mặt.
Tiểu Hồng nhoẻn miệng cười :
- Tiểu Hồng nói đúng không?
Tiểu Quân nheo mày, trầm mặc hẳn xuống.
Tiểu Hồng thấy vẻ mặt chàng như vậy liền hỏi luôn :
- Tiểu Hồng và sư mẫu Ngọc Quan Âm nói sai à?
Tiểu Quân thở ra, rồi lắc đầu :
- Tiểu Hồng và sư mẫu Ngọc Quan Âm nói đúng đó. Xảo Quỷ Tiểu Quân là người xấu. Người xấu nên mới ra nông nổi này bởi vì xét cho cùng Tiểu Quân cũng nặng chữ danh nên không được như Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng đứng bật dậy reo lên :
- Thế thì đúng rồi... Sư mẫu nói đúng. Xảo huynh là người xấu.
Nàng nhìn chàng chớp mắt liên tục :
- Xảo huynh là người xấu thì ráng mà lê ra khỏi địa phận Chung Nam sơn đi. Chung Nam sơn không tiếp người xấu đâu.
- Huynh không còn sức để mà lê ra khỏi đây.
- Vậy Tiểu Hồng giúp gì cho Xảo huynh.
Tiểu Hồng vừa dứt lời thì từ con đường độc đạo một giọng nói nghiêm lạnh cất lên :
- Tiểu Hồng! Con đã biết y là người xấu còn đứng đó làm gì nữa?
Tiểu Hồng vừa nghe giọng nói đó bèn quay ngoắt lại :
- Ý, sư mẫu!
Tiểu Quân ráng gượng đầu quay mặt nhìn về phía độc đạo dẫn lên Chung Nam sơn.
Chàng thất vọng vô cùng bởi Ngọc Quan Âm đứng quay lưng về phía chàng.
Tiểu Hồng bỏ Tiểu Quân phi thân đến ngay bên cạnh Ngọc Quan Âm.
Ngọc Quan Âm nói :
- Chúng ta lên núi!
- Nhưng Xảo huynh không còn sức để rời khỏi phạm vi núi Chung Nam.
Ngọc Quan Âm lắc đầu, lớn tiếng nói :
- Tiểu Hắc Tử có sức mò đến Chung Nam sơn tất phải có sức rời khỏi Chung Nam sơn.
Nói xong Ngọc Quân Âm nắm tay Tiểu Hồng trổ khinh thuật vùn vụt băng lên núi.
Dốc núi sừng sững nhưng khinh công của Ngọc Quan Âm và Tiểu Hồng lướt đi lên chẳng một chút nhọc mệt hay khó khăn gì.
Trong khi đó, Tiểu Quân lại bồi hồi vô cùng. Chàng vừa nghe Ngọc Quan Âm nhắc đến cái tên trước đây của chàng. Tiểu Hắc Tử, một cái tên của dĩ vãng gần như chàng đã quên lãng.
Tiểu Quân gượng nhỏm lên, cố nói :
- Ngọc Quan Âm! Ngọc Quan Âm! Người là ai?
Tiếng nói của Tiểu Quân lạc lõng trơ trọi, có nghe chăng chỉ có những tàn cây cổ thụ, hoặc những tản đá vô tri, vô cảm và chàng thôi.
Tiểu Quân vừa thắc mắc vừa tò mò, nhưng cùng với sự thắc mắc tò mò đó thì cơn hành hạ do Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc lại ập đến khiến thần trí của chàng rối loạn hẳn lên.
Trong sự hành hạ tột đỉnh của Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc, đôi mắt của chàng tối sầm lại. Tiểu Quân nghiến răng ken két chịu đựng nỗi thống khổ đau đớn nhứt.
Chàng quào hai tay xuống đất, thều thào nói :
- Nước... nước... Rượu... rượu... Đan sa... Ta cần Đan sa.
Không biết từ đâu có một sức mạnh thôi thúc nào đó hay trong nỗi vật vã Tiểu Quân nhìn ngọn Chung Nam sơn mà ngỡ là ngọn Thất Sơn có tòa bí cung tử địa, có cả Đan sa thần thảo, cùng Thánh Cô Ngũ Phương Đài mà chỏi tay lê dần về phía con đường độc đạo.
Mười đầu ngón tay của chàng rỉ máu, cặp môi khô đét, ánh mắt ngầu đục, quần áo sờn rách, Tiểu Quân vẫn cố lê, cố lết về phía độc đạo, cho đến khi chàng gục đầu áp mặt xuống đất chẳng còn nhận thức gì nữa.
Thúy Ngân Đài ra roi :
- Chát... Ráng lên nào. Rồi các ngươi sẽ được thả tự do.
Nhát roi đó cùng với lời động viên của Ngân Đài cũng chỉ bắt đôi tuấn mã gượng nhịp vó mà thôi.
Trong khoang xe, Tiểu Quân như một con bệnh ủ rũ, mặc dù trời mưa lác đác nhưng cổ họng chàng vẫn cháy khô đắng nghét.
Tiểu Quân cố lê đến phía trước ghế xà ích. Cặp mắt chàng đờ đẫn.
- Nước... Nước... Cho ta uống nước!
Ngân Đài ghìm dây cương, nhìn lại Tiểu Quân :
- Tiểu Quân cần uống nước à?
- Ta cần uống nước... Cho ta uống nước.
Ánh mắt của chàng trông thật là khốn khổ, và chẳng còn chút tinh anh của một Xảo Quỷ từng vang lừng giang hồ.
Ngân Đài lấy bầu nước mở nắp.
Tiểu Quân há miệng như con cá mắc cạn :
- Nước... Nước...
Thúy Ngân Đài kề miệng bầu vào hai cánh môi đã nứt nẻ của Tiểu Quân. Nàng dốc bầu nước.
Tiểu Quân uống ừng ực.
Chàng uống xong nằm lăn ra sàn xe, há miệng, mở mắt nhìn lên bầu trời đầy những cụm mây đen đang ùn ùn kéo tới.
Ngân Đài quay trở lại khoang xe, đỡ đầu Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Ngươi thấy trong người ra sao?
Tiểu Quân thở gấp từng cơn một. Mặc dù những tia nước mong manh do những đợt gió lùa tạo ra thành cơn mưa phùn làm mát da người lữ hành nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm dung diện Tiểu Quân.
Tiểu Quân thều thào :
- Ta cần Đan sa.. Tiểu Quân cần Đan sa... Đưa ta về... Đưa ta về!
Ngân Đài lau mồ hôi trên trán Tiểu Quân :
- Tiểu Quân không nghĩ tới việc đến Chung Nam sơn lấy Tử Phương Thoa à? Tiểu Quân chấp nhận bỏ cuộc hả.
Tiểu Quân chớp cặp mắt ngầu đục, thất thần :
- Tử Phương Thoa... Tử Phương Thoa... Chung Nam sơn đưa ta đến Chung Nam sơn... Đưa ta đến Chung Nam sơn để lấy Tử Phương Thoa.
Chàng ngoẻo đầu qua bên dựa vào vách thùng xe.
Ngân Đài lại lau mồ hôi trán cho Tiểu Quân :
- Ngân Đài sợ Tiểu Quân không lấy được Tử Phương Thoa.
Tiểu Quân nghiến răng ken két :
- Không... Ta phải lấy cho kỳ được Tử Phương Thoa... Bao nhiêu người đang chờ ta... Hãy đưa ta đến Chung Nam sơn!
- Với tình hình này thì làm sao Tiểu Quân lấy được Tử Phương Thoa. Dù cho có Tử Phương Thoa rồi. Tiểu Quân cũng đâu làm sao chống lại được Đỗ Hạo Thiên một khi y đã luyện tới cảnh giới tối thượng “Lôi Âm ma công”.
Tiểu Quân lắc đầu :
- Ta không cần biết...
Hai cánh môi của Tiểu Quân khô khốc nứt nẻ, trông thể trạng của chàng ngờ như một cành cây khô sắp mục rữa.
Tiểu Quân thở dồn dập :
- Nàng... Nàng có Đan sa không?
Ngân Đài thở dài :
- Đan sa Ngân Đài lấy trộm được của Túc Lệ đã hết rồi. Tiểu Quân ráng chịu đựng đi!
- Trời ơi... Tiểu Quân không chịu nổi. Ta không chịu nổi nữa rồi.
- Không chịu được cũng phải chịu thôi bởi không còn Đan sa nữa.
Tiểu Quân chống tay gượng nhỏm lưng :
- Không có Đan sa ta chết mất... Nàng không biết đâu, trong người ta..
- Ngân Đài biết... Nhưng đâu còn cách gì giúp Tiểu Quân, chẳng lẽ quay về tử địa bí cung để cầu xin Vương Túc Lệ? Nhứt định ả sẽ giết Tiểu Quân chứ không bao giờ trao Đan sa thần dược.
- Ngân Đài ơi... Tiểu Quân không chịu được nữa rồi. Cho ta chút nước!
- Tiểu Quân đã uống nước nhiều lắm rồi. Tiểu Quân càng uống nhiều chừng nào, nội lực sẽ tiêu tan và tẩu hỏa nhập ma ngay. Ráng chịu đựng đi.
Tiểu Quân nhắm mắt lại :
- Ta không uống nước nữa... Cho ta uống rượu. Còn rượu không.
Ngân Đài lắc đầu thở dài một tiếng.
Nàng với tay lấy bầu rượu để trong góc khoang xe.
- Mấy ngày qua Xảo Quỷ không ăn gì chỉ uống thôi. Ăn chút gì cho lại sức nghe? Chúng ta sắp đến Chung Nam sơn rồi. Nếu không ăn Tiểu Quân đâu còn sức để đối mặt với vị ẩn sĩ kia.
Chàng lắc đầu :
- Đưa rượu cho ta.
Ngân Đài đưa bầu rượu cho Tiểu Quân. Tiểu Quân đón lấy bầu rượu bằng cánh tay run rẩy. Chàng há miệng toang hoác trút rượu vào miệng mình.
Tiểu Quân nấc nghẹn một tiếng, mắt trợn trừng, rồi quay ngang phún luôn ra ngoài sàn xe một bụm máu bầm.
Tiểu Quân thở gấp, Ngân Đài giật lại bầu rượu :
- Không được nữa rồi!
Tiểu Quân nhắm mắt :
- Đan sa... Ta cần có Đan sa để lấy lại sức... Ta cần có Đan sa để lấy lại sức.
Chàng gượng nhấc đầu đưa mắt nhìn về hướng ngọn núi Chung Nam đang ẩn tàng trong những cụm mây trắng bềnh bồng.
- Đến Chung Nam sơn chưa?
- Gần đến rồi.
Tiểu Quân nắm tay Ngân Đài, thều thào nói :
- Ngân Đài...
Ngân Đài nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân muốn nói gì?
- Ngân Đài... Nếu như định số của Tiểu Quân đã an bày phải rời bỏ cuộc đời này.
Tiểu Quân nhờ nàng một chuyện.
- Tiểu Quân nói đi!
- Dù có hay không có Tử Phương Thoa, nàng cũng thông báo cho Thường Nhẫn biết một chuyện nếu như ta chết. Tiểu Quân hy vọng Thường Nhẫn sẽ thay thế Tiểu Quân vãn hồi vận mạng võ lâm. Bằng như Tiểu Quân lấy được Tử Phương Thoa mà không kịp sống để hoàn thành sứ mạng của mình thì nàng hãy mang Tử Phương Thoa về trao cho Tử Kiếm Thường Nhẫn dùm ta. Tiểu Quân đặt niềm tin vào Thường Nhẫn.
Ngân Đài nheo mày, thở dài một tiếng :
- Đến lúc gần chết, sức tàn lực kiệt mà Tiểu Quân vẫn lo cho mọi người sao.
- Bao nhiêu người đang chờ ta. Người ghét cũng như người thương nhưng tất cả đều là bằng hữu của Tiểu Quân.
Tiểu Quân nhướng mắt nhìn Ngân Đài :
- Ngân Đài... Nếu trước đây Tiểu Quân có điều gì khiến nàng không vui, hãy bỏ qua tất cả cho ta. Nhắn với mọi người hãy bỏ qua cho Xảo Quỷ.
Nghe mấy lời của Tiểu Quân, Ngân Đài không sao dằn được cảm xúc. Nàng ôm chầm lấy chàng :
- Tiểu Quân đừng nói vậy... Ngân Đài nghĩ Tiểu Quân sẽ không sao đâu.
Nàng bặm môi, nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Nếu như Ngân Đài có lỗi với Tiểu Quân... Tiểu Quân cũng bỏ qua cho Ngân Đài nghe.
Tiểu Quân gượng gật đầu :
- Tiểu Quân không nặng hận với ai đâu. Đối với Ngân Đài, Tiểu Quân càng không bao giờ để tâm.
Ngân Đài vuốt mái tóc Tiểu Quân :
- Ông trời ơi... Sao oan nghiệt như vầy?
Nàng ép đầu Tiểu Quân vào vai mình :
- Tiểu Quân nghỉ ngơi đi!
- Hãy đưa Tiểu Quân đến Chung Nam sơn, càng nhanh càng tốt.
Ngân Đài rướn lên ra roi vào mông đôi tuấn mã :
- Đi nào... Nhanh lên... Nhanh lên!
Nàng đỡ Tiểu Quân lên ghế xà ích, đặt chàng ngồi dựa hẳn vào mình. Một tay đỡ Tiểu Quân, một tay cầm cương thúc đôi tuấn mã kiệt sức ráng lôi cỗ xe về phía Chung Nam sơn.
Trong màn mưa phùn như những sợi tơ nhuyễn, Ngân Đài và Tiểu Quân tợ đôi tình nhân đang chối bỏ giang hồ, xuôi về chốn thâm sơn cùng cốc.
Cỗ xe song mã vừa đến chân núi Chung Nam sơn thì từ con đường độc đạo dẫn lên núi xuất hiện một chiếc bóng đỏ băng xuống nhanh không thể tưởng.
Chiếc bóng ấy thoáng một chút đã đứng chặn ngay đầu xe, người đó là một thiếu nữ chỉ độ mười bốn tuổi, nhưng phong thái vô cùng uy nghi đĩnh đạc.
Thiếu nữ trừng đôi mắt sáng như hai vì sao, buông một câu lạnh lùng :
- Dừng xe, quay lại!
Ngân Đài cau mày, nhưng vẫn giữ giọng ôn tồn :
- Chúng tôi có chuyện cần phải lên Chung Nam sơn, xin tiểu cô nương thông báo với Chung Nam sơn ẩn sĩ.
Thiếu nữ lắc đầu :
- Quay xe lại, và rời ngay khỏi địa phận Chung Nam sơn. Núi Chung Nam không tiếp người ngoài giang hồ.
Ngân Đài vẫn từ tốn :
- Quả thật chúng tôi có chuyện phải nhờ đến Chung Nam ẩn sĩ.
Thiếu nữ gằn giọng :
- Đã nói rồi... Ngọc Quan Âm không tiếp người ngoài giang hồ. Nếu không rời khỏi đây đừng trách tiểu nữ này nặng tay.
Nàng chỉ tay quát :
- Đi đi!
Tiểu Quân gượng nhỏm lên :
- Tiểu cô nương báo với Ngọc Quan Âm có Tiểu Quân Xảo Quỷ đến diện kiến người.
Thiếu nữ vận hồng y nhìn Tiểu Quân chằm chằm :
- Ngươi nói lại đi... Ngươi là ai?
- Tại hạ là Xảo Quỷ Tiểu Quân... Lặn lội đường xa đến Chung Nam sơn để diện kiến Ngọc Quan Âm.
Tiểu Quân ngỡ rằng cái danh Xảo Quỷ Tiểu Quân khi chàng tự nói ra khiến cho thiếu nữ vận hồng y này ít ra cũng phải nể mặt, nhưng không, vừa nghe mấy danh Xảo Quỷ, thiếu nữ đã cau có hẳn lên :
- Nếu là Xảo Quỷ Tiểu Quân càng phải đi ngay, bằng như không thì đừng trách Tiểu Hồng này.
Nàng vừa nói vừa vận chuyển nguyên âm chân khí, xuất trảo đặt vào yết hầu đôi tuấn mã. Tiểu Hồng gằn từng tiếng :
- Có đi không?
Thúy Ngân Đài thấy Tiểu Hồng quá cương cường và ương ngạnh, tự ái bất giác nổi khí giận :
- Hư... Bản lĩnh của Tiểu Hồng tới đâu mà đòi giết tuấn mã của Ngân Đài này chứ?
Nàng vừa nói vừa thoát xuống khỏi ghế xà ích, chằm chằm nhìn Tiểu Hồng, nói :
- Nếu như Tiểu cô nương có bản lĩnh thì đấu với Ngân Đài, bằng như không thì về báo với Ngọc Quan Âm có Ngân Đài Phương Tử và Xảo Quân ghé đến.
Thiếu nữ buông trảo khỏi yết hầu ngựa. Nàng nhìn Ngân Đài bằng cặp mắt háo hức.
- A.. Cô muốn thỉnh giáo võ công của Tiểu Hồng à?
Ngân Đài gật đầu :
- Đúng vậy. Nếu như Tiểu cô nương thắng ta, ta sẽ rời đây ngay lập tức, bằng như không thì phiền cô thông báo với Ngọc Quan Âm có Ngân Đài và Xảo Quỷ Tiểu Quân đến diện kiến.
Thiếu nữ cười khẩy nghe rất tự tin :
- Thế cũng được! Đã nói là phải giữ lời đấy nhé. Nếu như không giữ lời thì đừng trách Tiểu Hồng nghe.
- Ngân Đài đã nói ra thì không bao giờ nuốt lời để mang tiếng bội tín, huống chi lại bội tín với một tiểu nữ như Tiểu Hồng.
- Vậy à.. Thỉnh...
Ngân Đài trầm giọng trang trọng :
- Trước khi giao thủ với tiểu cô nương, Ngân Đài báo trước, thi thố võ công tất không thể đoán được hậu quả như thế nào. Nếu như có gì xảy ra thì Tiểu Hồng ráng mà chịu đấy nhé.
- Ê... Cứ ra tay đi... Bản lĩnh của những kẻ ngoài giang hồ mà đòi so sánh với võ công của Ngọc Quan Âm sao.
- Tiểu Hồng tự thị quá, hối hận không kịp đâu đấy. Ngân Đài sẽ mở mắt cho Tiểu Hồng.
- Cô nói nhiều quá! Đúng là hạng người ngoài giang hồ tâm địa hiểm ác, ngôn phong thì uyên thiên.
Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, dung diện Ngân Đài đỏ bừng vì thẹn.
Nàng quát lớn một tiếng :
- Đỡ chiêu!
Cùng với tiếng quát lanh lảnh và khô khốc đó, Thúy Ngân Đài thi triển bộ pháp lăng không hư bộ, thoắt đã áp sát vào Tiểu Hồng. Cùng với bộ pháp ảo diệu kỳ tuyệt đó thì đôi kim châm lóe sáng trên hai bàn tay của nàng.
Tiểu Quân nhác thấy Thúy Ngân Đài tấn công Tiểu Hồng bằng sát chiêu xuyên nhãn bổng giật thót ruột. Chàng không ngờ Ngân Đài lại nóng nảy như vậy. Vừa vào trận đã dụng đến sát công kỳ chiêu của bản thân. Nếu như Tiểu Quân không bị Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc hành hạ, chàng nhất định không để cho Ngân Đài hành xử lỗ mãng như vậy. Nhưng tất cả đều ngoài dự tính của Tiểu Quân, chàng không làm sao cản được nữa, chỉ còn biết trố mắt nhìn.
Chiêu công tàn khốc nhanh hơn làn chớp giật, nhưng Tiểu Hồng có lẽ chưa từng biết qua, hay kinh nghiệm giang hồ của nàng quá non nớt mà cứ đứng phỗng ra như pho tượng. Bang chủ Cái bang Lập Cư từng bị Thúy Ngân Đài lấy một con mắt thì Tiểu Hồng làm sao tránh khỏi.
Tiểu Quân bất giác thở dài một tiếng. Chàng than thầm :
- “Nếu Tiểu Hồng có mệnh hệ nào, hay biến thành người tàn phế suốt đời thì mình vĩnh viễn không bao giờ thấy được Tử Phương Thoa chứ đừng nói đến chuyện lấy báu vật đó.”
Ngân Đài thốt khẽ một tiếng :
- Y...
Tiểu Quân giật nảy mình.
Hai cây kim châm vàng óng đã bị Tiểu Hồng kẹp cứng chỉ bằng đôi song chỉ.
Nàng ngơ ngác nhìn Ngân Đài :
- Hình như cô nương tính thọc mù mắt Tiểu Hồng?
Tiểu Quân lắc đầu. Chàng thở hắt ra một tiếng bởi nghe câu nói ngớ ngẩn từ cửa miệng Tiểu Hồng thoát ra.
Tiểu Quân cau mày :
- “Nàng còn hỏi làm gì chứ. Người ta đã ra chiêu công sát thương rõ như vậy rồi mà còn hỏi.”
Tiểu Hồng nói tiếp :
- Sao cô ác như vậy!
Đâm mù mắt người ta thì họ sống làm sao?
Trong một lúc ngỡ ngàng, Thúy Ngân Đài như bị nghẹn lời không sao đáp lời Tiểu Hồng.
Thúy Ngân Đài lợi dụng luôn sự ngây ngô của Tiểu Hồng vì chưa từng trải ngoài giang hồ, rút hai cây kim châm trở về. Nàng đã vận dụng công lực để rút kim về nhưng lại ngỡ ngàng hơn đến độ trố mắt nhìn Tiểu Hồng chằm chằm.
Hai cây kim châm như dính chặt trong đôi song chỉ của Tiểu Hồng. Nhìn đôi song chỉ bé xíu, Ngân Đài không thể tinh được nó có thể giữ chặt được đôi kim đã từng dọc ngang giang hồ, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn Thúy Ngân Đài. Nàng lắc đầu :
- Đúng như sư mẫu Ngọc Quan Âm nói, người ngoài giang hồ toàn là lũ hiểm ác.
Sau câu nói đó, bất thần Tiểu Hồng lắc cổ tay.
Cạch... Cạch...
Đôi kim châm bằng thép ròng, vũ khí đắc dụng làm nên thân phận của Ngân Đài đã bị bẻ gãy đến tận gốc.
Tiểu Hồng trở đầu châm, dí mũi vào đôi thu nhãn của Ngân Đài :
- Tiểu Hồng đâm mù mắt cô nhé... Cô mù cô có chịu không?
Ngân Đài biến sắc. Đây là lần đầu tiên nàng chạm trán với một đối thủ mà bản lĩnh võ công của nàng chỉ tợ là trò trẻ nít mà thôi.
Ngân Đài biến sắc lùi luôn hai bộ.
Tiểu Hồng lắc đầu :
- Chung Nam sơn không tiếp những kẻ ác nhân như cô đâu.
Tiểu Hồng vừa nói vừa khoa tròn đôi ngọc thủ. Hai đạo xoáy kình theo những cái xoay tay của nàng kết thành hai ngọn trốc mãnh liệt ập thẳng vào Thúy Ngân Đài.
Tiểu Hồng như có ma thuật kỳ lạ, dùng hai con trốc ấy nhấc bổng thân ảnh Thúy Ngân Đài lên khỏi mặt đất, rồi bất thần quẳng ngược về cỗ xe song mã.
Huỵch...
Thúy Ngân Đài bị quẳng trả lại cỗ xe, cùng lúc đôi kim châm từ hai bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hồng phóng ra ghim vào mông ngựa.
Tuấn mã dựng hai vó trước hí vang, rồi đồng loạt trổ cước phi nước đại băng về phía trước.
Tiểu Hồng bật lên tràng cười khanh khác nghe tợ ngọc pha lê va vào nhau thánh thót. Tiếng cười của nàng đúng là tiếng cười của một cô bé vô tư, chưa từng biết đến sự tranh đoạt hay kiềm khích ngoài giang hồ.
Tiểu Hồng nhìn theo cỗ xe song mã chẳng mấy chốc đã khuất dạng, đến khi quay mặt lại nàng tròn mắt thốt lên một tiếng ngạc nhiên :
- Ơ...
Tiểu Hồng không ngạc nhiên sao được khi nhận ra Tiểu Quân nằm ườn dưới đất.
Tiểu Hồng bước đến bên chàng :
- Ê... Sao Xảo Quỷ còn nằm ở đây? Ngươi không theo vị cô nương kia à?
Tiểu Quân nhìn Tiểu Hồng. Chàng lắc đầu :
- Ta đâu có đi nổi mà đi.
Tiểu Hồng tròn mắt :
- Cái gì mà đi không nổi? Bộ ngươi bị liệt sao?
Tiểu Quân gật đầu :
- Ta bị liệt rồi, không nhấc nổi tay chân nữa.
Tiểu Hồng thở ra :
- Xảo Quỷ bị liệt à! Tội nghiệp quá! Người có cần Tiểu Hồng giúp gì không?
Tiểu Quân cau mày :
- Sao tiểu cô nương gọi ta bằng người. Tuổi tác của Tiểu Hồng chỉ đáng là sư muội của ta thôi.
Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn Tiểu Quân :
- Ừ hé... Nhưng...
- Nhưng sao?
- Sư mẫu Ngọc Quan Âm dạy Tiểu Hồng những kẻ ngoài giang hồ chỉ là lũ gian ác lòng lang dạ sói không đáng bận tâm. Mặc dù Tiểu Hồng còn nhỏ nhưng là người của Chung Nam sơn thì là hàng trưởng bối rồi.
Tiểu Quân mỉm cười vì kiểu cách ngây ngô của nàng :
- Sư mẫu dạy cho Tiểu Hồng điều đó à?
- Sư mẫu dạy Tiểu Hồng đó.
- Sư mẫu dạy đúng đó. Giang hồ hiểm ác, người xấu nhiều hơn người tốt, nhưng không phải ai cũng xấu hết đâu.
Tiểu Hồng chớp đôi mắt sáng trong :
- Người tốt làm sao... Người xấu như thế nào?
- Tại Tiểu Hồng không ra ngoài giang hồ nên không biết người xấu và người tốt đấy thôi. Người tốt là người có tấm lòng quảng đại, vị tha, vì mọi người hơn là vì mình.
Còn người xấu thì ích kỷ, sống bởi chữ danh, chữ lợi, chữ ái và chữ thù.
Tiểu Hồng lắc đầu :
- Tiểu Hồng không hiểu.
Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Quân :
- Mà sao... Mà... Mà đại ca đây là người tốt hay người xấu?
- Tất nhiên Tiểu Quân là người tốt rồi.
Tiểu Hồng nheo mày :
- Người tốt sao lại bị người ta đánh cho liệt tay liệt chân vậy?
Nàng lắc đầu, chỉ tay vào trán Tiểu Quân :
- Đại ca không phải là người tốt đâu... Sư mẫu cũng thường nói như vậy. Trong thiên hạ người xấu nhất là Xảo Quỷ Tiểu Quân. Đại ca sống vì chữ danh hơn là sống cho người.
Tiểu Quân thẹn mặt.
Tiểu Hồng nhoẻn miệng cười :
- Tiểu Hồng nói đúng không?
Tiểu Quân nheo mày, trầm mặc hẳn xuống.
Tiểu Hồng thấy vẻ mặt chàng như vậy liền hỏi luôn :
- Tiểu Hồng và sư mẫu Ngọc Quan Âm nói sai à?
Tiểu Quân thở ra, rồi lắc đầu :
- Tiểu Hồng và sư mẫu Ngọc Quan Âm nói đúng đó. Xảo Quỷ Tiểu Quân là người xấu. Người xấu nên mới ra nông nổi này bởi vì xét cho cùng Tiểu Quân cũng nặng chữ danh nên không được như Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng đứng bật dậy reo lên :
- Thế thì đúng rồi... Sư mẫu nói đúng. Xảo huynh là người xấu.
Nàng nhìn chàng chớp mắt liên tục :
- Xảo huynh là người xấu thì ráng mà lê ra khỏi địa phận Chung Nam sơn đi. Chung Nam sơn không tiếp người xấu đâu.
- Huynh không còn sức để mà lê ra khỏi đây.
- Vậy Tiểu Hồng giúp gì cho Xảo huynh.
Tiểu Hồng vừa dứt lời thì từ con đường độc đạo một giọng nói nghiêm lạnh cất lên :
- Tiểu Hồng! Con đã biết y là người xấu còn đứng đó làm gì nữa?
Tiểu Hồng vừa nghe giọng nói đó bèn quay ngoắt lại :
- Ý, sư mẫu!
Tiểu Quân ráng gượng đầu quay mặt nhìn về phía độc đạo dẫn lên Chung Nam sơn.
Chàng thất vọng vô cùng bởi Ngọc Quan Âm đứng quay lưng về phía chàng.
Tiểu Hồng bỏ Tiểu Quân phi thân đến ngay bên cạnh Ngọc Quan Âm.
Ngọc Quan Âm nói :
- Chúng ta lên núi!
- Nhưng Xảo huynh không còn sức để rời khỏi phạm vi núi Chung Nam.
Ngọc Quan Âm lắc đầu, lớn tiếng nói :
- Tiểu Hắc Tử có sức mò đến Chung Nam sơn tất phải có sức rời khỏi Chung Nam sơn.
Nói xong Ngọc Quân Âm nắm tay Tiểu Hồng trổ khinh thuật vùn vụt băng lên núi.
Dốc núi sừng sững nhưng khinh công của Ngọc Quan Âm và Tiểu Hồng lướt đi lên chẳng một chút nhọc mệt hay khó khăn gì.
Trong khi đó, Tiểu Quân lại bồi hồi vô cùng. Chàng vừa nghe Ngọc Quan Âm nhắc đến cái tên trước đây của chàng. Tiểu Hắc Tử, một cái tên của dĩ vãng gần như chàng đã quên lãng.
Tiểu Quân gượng nhỏm lên, cố nói :
- Ngọc Quan Âm! Ngọc Quan Âm! Người là ai?
Tiếng nói của Tiểu Quân lạc lõng trơ trọi, có nghe chăng chỉ có những tàn cây cổ thụ, hoặc những tản đá vô tri, vô cảm và chàng thôi.
Tiểu Quân vừa thắc mắc vừa tò mò, nhưng cùng với sự thắc mắc tò mò đó thì cơn hành hạ do Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc lại ập đến khiến thần trí của chàng rối loạn hẳn lên.
Trong sự hành hạ tột đỉnh của Đan sa và Vô Ảnh Chi Độc, đôi mắt của chàng tối sầm lại. Tiểu Quân nghiến răng ken két chịu đựng nỗi thống khổ đau đớn nhứt.
Chàng quào hai tay xuống đất, thều thào nói :
- Nước... nước... Rượu... rượu... Đan sa... Ta cần Đan sa.
Không biết từ đâu có một sức mạnh thôi thúc nào đó hay trong nỗi vật vã Tiểu Quân nhìn ngọn Chung Nam sơn mà ngỡ là ngọn Thất Sơn có tòa bí cung tử địa, có cả Đan sa thần thảo, cùng Thánh Cô Ngũ Phương Đài mà chỏi tay lê dần về phía con đường độc đạo.
Mười đầu ngón tay của chàng rỉ máu, cặp môi khô đét, ánh mắt ngầu đục, quần áo sờn rách, Tiểu Quân vẫn cố lê, cố lết về phía độc đạo, cho đến khi chàng gục đầu áp mặt xuống đất chẳng còn nhận thức gì nữa.
Bình luận truyện