Lời Chúc Phúc Của Odin

Quyển 1 - Chương 16: Hỏa thần bị thương



Tôi chần chừ một lúc mới bước vào, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, giọng nói phát ra khản đặc: “Hỏa thần đại nhân là một nam nhân điển hình, vốn tôi đã sớm biết thế rồi, nhưng mãi tới hôm nay mới hiểu được rõ ràng.”

“Cái gì gọi là nam nhân điển hình?”

“Một khi đã chiếm hữu được, đợi đến lúc đối phương thật lòng thật dạ yêu mình rồi thì ngay lập tức chia tay.”

“Ta và Gullveig vốn không phải tình nhân, thế nên không có khái niệm gọi là ‘chia tay’.”

“Quan hệ của anh và cô ấy chính là tình nhân.”

“Lên giường xong là thành tình nhân? Vậy chúng ta có phải cũng thế không?”

“Đương nhiên không phải.” Trong phút chốc, tôi rất sợ hắn lại làm ra chuyện gì đó mà tôi không thể chấp nhận nổi. Dường như chỉ cần bản thân nói thêm mấy câu thật lòng nữa thôi, sẽ bị tổn thương tới mức thê thảm. Tôi nắm chặt tay, cố lấy lại dũng khí, nói với hắn: “Lần đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cả hai chúng ta đều không thích đối phương, điểm này tôi và anh đều rất rõ.”

Loki nâng ly rượu, nhìn tôi một lúc lâu, gật đầu, lại uống thêm một ngụm: “Ừ, đúng thế.”

Tôi vốn tưởng khi mình nói ra câu ấy thì sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, ai ngờ hắn lại thừa nhận một cách bình thản như thế, nhất thời đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì: “Anh… có thể không thích Gullveig nữa, nhưng không nên đối xử tuyệt tình như thế với người ta.” Tới đây, tôi lại chẳng biết phải nói tiếp gì nữa.

“Nhưng có những lúc, người em thích lại không có cảm giác gì với em. Bất luận em làm gì đi chăng nữa, người đó cũng sẽ không đáp lại tình cảm của em. Em có thể đi tranh đoạt, dùng mọi thủ đoạn để có được người đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải là của em, thậm chí còn có thể cực kỳ căm ghét em… Ena, em ngần ấy tuổi rồi, phải hiểu đạo lý này chứ.”

“Nếu có người làm nhiều chuyện như thế vì tôi, nhất định tôi sẽ đối xử với người đó thật tốt.”

Loki có chút giật mình, sau đó đột nhiên cười ra tiếng: “Đó là cách xử lý của cánh phụ nữ các em, Ena ạ. Em cũng vừa nói đấy thôi, ta là đàn ông.”

“Thế nhưng, Gullveig chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngài, không phải sao?”

“Em còn định đeo đuổi vấn đề này tới lúc nào?”, Loki đặt cái ly sang bên cạnh, có chút không kiên nhẫn, “Từ đầu chúng ta đã nói rõ với nhau, ngoại trừ việc cùng nhau vui vẻ ra, không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương, bây giờ cô ta lại muốn nhiều hơn thế nữa. Chẳng lẽ chỉ cần Gullveig muốn, ta nhất định phải thích cô ta?”

Đột nhiên tôi lại nhớ câu hắn từng nói: Tôi và hắn đính hôn thì cứ đính hôn, nhưng chẳng có quan hệ gì cả, không can thiệp chuyện của nhau, nước sông không phạm nước giếng.

“Tôi hiểu ý anh.” Nhất thời, tôi còn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Những chuyện này đều là chuyện của anh, không can hệ gì tới tôi cả. Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi… Làm phiền anh rồi.”

Tôi xoay người, nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài, cánh tay đã bị hắn níu lại.

“Em nói rõ xem nào, rốt cuộc em muốn ta phải làm thế nào?”, Loki xoay người tôi lại, “Mong ta đối xử tốt với cô ta? Ở cùng cô ta? Hay kết hôn với cô ta luôn?”

“Chuyện đó… Chuyện đó không liên quan tới tôi… Anh… buông tôi ra.”

Tôi cố gạt tay hắn ra, nhưng sức hắn rất khỏe, không những chẳng buông tay, còn túm lấy cả người tôi, áp vào lồng ngực. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi rất sợ tư thế này, bởi thế tôi vùng vẫy mạnh hơn.

“Có phải chỉ cần ta ở chung với Gullveig thì em sẽ vừa lòng không?” Loki nhíu mày, một tay nắm lấy cằm tôi, từ từ cúi đầu, gương mặt ngày càng sát gần, nhưng giọng nói lại trở nên dịu dàng kỳ lạ: “Em không muốn gặp tôi đến vậy sao…?”

Đã chẳng còn đường lui nữa, tôi từ từ nhắm mắt, hoàn toàn không có đủ dũng khí để đối diện với ánh nhìn của Loki. Mãi đến khi môi hắn chạm lên môi tôi, tôi vẫn nghe rõ từng nhịp đập thình thịch của quả tim trong lồng ngực mình, còn cả câu nói mơ hồ của hắn: “Có thật là trong trái tim này… không có chỗ cho ta?”.

Trời dần tối.

Gió đêm nhẹ lướt qua gương mặt, mang theo cảm giác lành lạnh. Cũng không biết có phải là vì lạnh hay không, tôi vô thức tìm kiếm một nơi ấm áp. Đôi tay giữ chặt trước ngực hắn dần thôi vùng vẫy, tôi nép vào vòm ngực hắn, có cảm giác như chạm tới một trái tim đang đập rất nhanh, rất vội. Cơ thể của cả hai cũng kề sát hơn. Bàn tay giữ chặt cằm tôi đã thả ra, nhưng tôi không giãy giụa, ngược lại, còn hơn hé miệng, thử chạm vào đầu lưỡi hắn.

Chỉ một cái chạm nhẹ, thế mà Loki cứ như bị kích thích trong nháy mắt, hai tay vùi vào mái tóc dài của tôi, đỡ lấy đầu tôi, nhiệt tình đáp trả.

Nụ hôn ấy, kéo dài thật lâu, thật lâu.

Lâu tới độ hình như sinh ra ảo giác.

Ở một nơi ngập tràn sương khói giống như chốn thần tiên, có một cậu bé tóc đỏ như màu lửa, mặc chiếc áo ngắn màu trắng chạy về phía tôi, đôi mắt to tròn, khóe mắt hơn nhếch lên trên và làn da trắng đến không tì vết, vô cùng đáng yêu, nhưng trên người lại chi chít những vết thương lớn nhỏ. Nó nắm chặt lấy vạt áo tôi, giọng nói trong trẻo mà mềm mại: “Chị, chị ơi… chị ơi”.

Ngay trong giây phút ấy, bên tai tôi lại vang lên một giọng nói đầy mê hoặc khác, có chút mơ hồ: “Ena…”

Tôi mở to mắt, nhìn Loki hai mắt vẫn nhắm nghiền đang tập trung hết tinh thần vào hụ hôn. Tim tôi dường như ngừng đập. Chúng tôi áp sát vào người nhau như vậy, nên tôi có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Loki đang nóng dần lên, cả cái cồm cộm bên dưới nữa…

Tôi đang làm gì?

Chúng tôi đang làm gì thế này?

Khẽ hét lên một tiếng, tôi đẩy hắn thật mạnh. Hắn không chút đề phòng, ngã lăn ra phía sau. Tôi lấy tay ôm ngực, lắc đầu quầy quậy: “Không được, không được… Anh đừng lại gần, tôi… tôi không muốn gặp lại anh nữa…”

Loki kinh ngạc nhìn tôi, thế nhưng tiến tới không được lùi lại cũng chẳng xong, tôi chạy ra ban công, nhanh chóng tụt xuống, sau đó chạy mất.

Đêm ấy, tất cả tâm tư của tôi đều bị hình ảnh Loki lấp đầy. Song, tôi lại chẳng thể nói chuyện này với ai, kể cả Shia. Tôi đã nhìn thấy người ta hôn nhau vô số lần, bản thân cũng không phải chưa từng hôn ai bao giờ… thế nhưng, tất cả mọi chuyện phát sinh ở chỗ Loki đều không đúng.

Nụ hôn ấy như một cái hố sâu không đáy, không một ai là không bị thu hút, nhưng một khi tới gần, ta sẽ hoàn toàn bị chìm đắm trong đó.

Sự bất an ấy cứ mãi bám lấy tôi.

Cho tới mấy ngày sau, khi tôi nghe được hai tin sét đánh.

Tin thứ nhất, Đế vương Shujin của tộc Aesir sắp tới thăm Vanaheim, đồng thời ký hiệp thương đình chiến.

Tin thứ hai, Loki rời tộc Vanir mấy ngày, trên đường gặp phải rất nhiều Thần tộc Aesir, kể cả chủ thần Hoder, Freyja, Thor, Bragi. Hai bên giao chiến, Loki bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự.

Nếu như không phải quyết định trước đó của Shujin khiến mọi người thở phào một hơi, thì lần này Loki hôn mê, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sĩ khí của tộc Vanir chúng tôi. Đây cũng là điều mà không ai giải thích được. Nếu Loki đã bị bọn họ đánh trọng thương, vì sao Shujin còn muốn đình chiến?

Suốt hai ngày sau khi nghe tin Loki bị thương, tôi đã tới hoàng cung đến sáu, bảy lần, nhưng lần nào cũng chẳng hỏi thăm được tin gì. Tôi đi đón Lolo về. Rất hiển nhiên, thằng oắt này oán hận tôi đã lâu, hơn nữa lòng tự trọng cũng lớn lắm, ngày xưa tôi đuổi thế nào nó cũng không đi, thế mà giờ lại đang ôm chặt lấy Ferri, trừng mắt nhìn tôi, gào thét ầm ĩ, nhất quyết không chịu về. Sau đó, tôi kiên quyết lôi xuống, nó mới không tình nguyện để tôi lôi về nhà. Có điều, cái thái độ đó không duy trì được bao lâu, trên đường, tôi thuận tay mua vài viên kẹo cho Lolo ăn, thế là nó liền không chút khách khí mà dụi tới dụi lui trên người tôi.

Mang Lolo về nhà, lại nhìn thấy Shia ngồi trong phòng khách đốt thuốc như điên, tóc tai rối bù, bộ dạng chán chường không sao tả nổi. Tôi nghĩ, chắc vì Shujin sắp tới, cô nàng lại nghĩ đến Thor nên mới thế. Vì vậy tôi ngồi xuống cạnh Shia: “Tâm trạng đang không tốt sao?”.

Shia nhìn tôi, trên gương mặt chẳng có nửa điểm ưu phiền, thế nhưng đong đầy sợ hãi: “Tớ không muốn tiếp tục làm việc trong hoàng cung nữa”.

“Sao thế? Bọn họ lại làm khó cậu à?”

“Không phải, Ena, tớ không chấp nhận được”, Shia ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, bỗng cô nàng ôm chặt lấy tôi: “Công việc đó quá đáng sợ… Hôm nay tớ nhìn lén bản kế hoạch, tớ không thể làm tiếp được.”

“Cậu đang nói đến chuyện… tái tạo chủ thần?”

Cơ thể Shia bỗng dưng cứng lại, buông tôi ra, sau đó vẫy vẫy tay: “Không sao. Không có chuyện gì đâu. Loki vẫn chưa về sao?”

Lolo vẫn đang vắt vẻo trên đùi tôi, dùng cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn xung quanh.

“Chưa”, tôi cúi đầu, cắn chặt răng: “Thần tộc Aesir là lũ xấu xa, bao nhiêu người như thế lại vây đánh một mình Loki, còn ra tay rất mạnh. Tớ nghe người ta nói, không chỉ mình Loki bị thương mà con rồng của hắn cũng suýt chết…”

Nghe nói thế, Lolo bỗng dưng quay lại nhìn, bốn chiếc cánh nhỏ xinh áp trước ngực tôi: “Grừ grừ, grừ grừ…”

“Trong đám người đó, có Thor, đúng không?”

Tôi hơi sửng sốt, nói: “Ừ”.

Shia ngửa đầu ra ghế sô pha, thở một hơi nặng nề.

“Thôi bỏ đi, quả trứng cốt xà của cậu đâu?”

“Trả lại cho Teese rồi.”

“Cậu không thích rắn hả?”

“Không phải, trứng của loài cốt gì tớ cũng thích”, Shia quay người sang chỗ khác, rít một hơi thuốc cuối cùng, sau đó châm điếu khác: “Nhưng không phải cứ thích thì nó sẽ là của mình. Những thứ của tộc Aesir… đều như thế”.

Hôm sau, Loki được đưa về sảnh cầu nguyện dũng sĩ, tôi lập tức ôm theo Lolo chạy tới hoàng cung, kết quả là không tài nào chen qua đám đông Thần tộc xúm xít bên ngoài, đành phải đi vòng ra đằng sau, kiên nhẫn nhích từng tí một.

Đợi đến lúc tôi tới được cổng chính của hoàng cung, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, tôi lại cầm bản đồ, lang thang trong hoàng cung nửa tiếng đồng hồ mới tìm được sảnh cầu nguyện dũng sĩ. Freyr và một đám đại tế ti đang đứng trong đó, hình như mới kết thúc quá trình chữa trị. Tôi bị binh sĩ canh cửa cản lại một lúc lâu thì Freyr mới nhìn thấy.

“Để cô ấy vào đi.”

“Anh ta thế nào rồi?”, tôi lập tức chạy tới cạnh Loki. Hắn đang nhắm mắt nằm trên chiếc giường làm từ đá hoa cương, cánh tay, bắp đùi, ngực và đầu đều bị quấn đầy những băng vải dính đầy máu.

“Bây giờ thì vẫn đang hôn mê, nhưng thể lực tên tiểu tử này tốt lắm, chắc nằm một tuần là tỉnh thôi.”

“Thật sao? Thế thì tốt quá…”, tôi vỗ ngực. Lolo cũng dùng cánh đập ngực liên hồi, đập được hai cái thì lảo đảo ngã lăn quay, tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy nó: “Lần sau muốn đập thì dùng hai cánh mà đập thôi”. Lolo nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại dùng nguyên cả bốn cánh mà vỗ. Tôi ôm trán: “Chẳng lẽ bốn cánh của mày không tách ra hoạt động riêng được hả?”. Lolo lại tiếp tục dùng cả bốn cánh mà vỗ ngực.

“A, nhãi con này không phải là con cháu của Loki sao?”, Freyr nói.

Tôi và Lolo ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu gì cả.

“Loki vẫn thường nói ‘Đàn ông nhiệt huyết’ chính là con hắn.”

“Đúng rồi, ‘Đàn ông nhiệt huyết’ sao rồi?”

“Con rồng đó phải điều trị thêm một thời gian nữa, da nó không dày bằng da Loki”, Freyr suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Kỳ thật, chuyện này xảy ra đều do Loki cả. Vốn dĩ Freyja chỉ định dùng ma pháp trói buộc, bắt hắn về Asgard thôi, nhưng hắn có ma pháp cực mạnh, vốn không trúng phải thần chú trói buộc, lúc đấy mà hắn chạy là không sao rồi, ai ngờ hắn cứ liều mạng xông lên, không thèm biết đối thủ một mất một còn của mình đang lù lù đứng đấy.”

“Anh đang nói Thor?”

“Thor và Hoder. Chỉ có Thor thôi thì còn đỡ, Hoder là kỵ sĩ đen, cũng là người mạnh nhất trong đội của bọn chúng, chỉ cần để hắn tới gần, nếu là người bình thường thì không chết cũng tàn phế. Nhìn vết thương trên đầu Loki, chắc là kiệt tác do hắn làm ra.”

“Hoder… Anh đang nói thần Bóng tối sao? Hắn có thù oán gì với Loki chứ?”

“Đều là chuyện rất lâu về trước rồi”, Freyr cúi đầu, ánh mắt hơi lóe lên: “Tiểu thư Ena, cô ở đây chăm sóc hắn một lúc, lát nữa ta sẽ sai người đến canh hắn, ngày mai là có thể đưa Loki về nhà”. Sau khi thấy tôi gật đầu, Freyr mỉm cười: “Ta thay mặt cho bộ dạng lạnh lùng buồn chán của hắn, xin lỗi tiểu thư Ena, sau này sẽ tìm cơ hội đền bù cho cô”.

Câu cuối cùng kia, tôi nghe mà không hiểu ra làm sao cả.

Sau khi bọn họ đi rồi, Lolo nhào tới cạnh “phụ thân” nó, lăn qua lăn lại. Tôi ngồi xuống cạnh giường Loki, hai tay tì bên cạnh thân người hắn. Vết máu trên mặt Loki đã được lau sạch sẽ, nhưng trông sắc mặt vẫn tái nhợt, chỉ có tóc là giống mọi khi, đỏ rực như màu hoa hồng diễm lệ. Trên trán hắn được băng một tầng vải dày, dù hắn có nhắm mắt, thì hàng lông mi vẫn cong vút lên. Thế đấy, kể cả lúc bị thương thì gương mặt ngủ say của hắn trong bóng đêm vẫn đẹp đến độ khiến lòng người điên đảo.

Tôi nắm tay hắn, hôn nhẹ lên trán, sau đó là sống mũi, chóp mũi, cuối cùng mới nhẹ nhàng điểm nhẹ lên bờ môi hơi hé.

Freyr là đại tế ti, thế mà cũng có lúc đoán chệch đường, Loki chỉ hôn mê một ngày một đêm đã tỉnh rồi.

Gió đã cuối thu, tiết trời se lạnh, mây trắng đầy trời, mấy điểm màu xanh cuối cùng cũng đã bị màu vàng nuốt trọn. Hậu viện của hoàng cung, lá đỏ lả tả rơi, từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ có cảm giác như tuyết đỏ đang phủ ngập đất trời. Tin Loki tỉnh lại vừa truyền ra, cả hoàng cung Hoenir như hồi sinh sau giấc ngủ dài, tiếng hoan hô cười nói vang vọng tới tận những tầng mây vàng rực trên cao.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi ôm Lolo chạy tới nhà Loki, vui mừng hớn hở đẩy cánh cửa phòng ngủ bằng da ra, lập tức bị khung cảnh bên trong dọa cho ngây người.

Bức tường như bị phủ một lớp bột huỳnh quang màu bạc, không trung vẫn đang lơ lửng vô số lông chim màu vàng kim, nhưng chỉ cần chúng vừa chạm đất liền biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn kỹ, lại nhận ra đó không phải lông chim. Đây hẳn là ma pháp trị liệu Freyr dùng để chữa trị cho Loki.

Loki mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, tựa vào đầu giường, đắp một tấm chăn bông rất dày ngang đùi, trên đầu mới được thay băng gạc. Có thể là do ảnh hưởng của thứ ma pháp kia nên cả gian phòng trông vừa mộng ảo vừa mỹ lệ.

Hai cô hầu gái đang bưng cơm trưa và khay trà đứng bên cạnh giường, một chiếc bàn nhỏ được đặt ngang chân Loki, hình như hắn đang chuẩn bị dùng cơm.

“Tỉnh rồi hả?” Tôi vẻ mặt tươi cười chạy tới, ngồi xuống bên giường: “Cảm thấy thế nào rồi?”.

“Tốt”, Loki hoàn toàn chẳng thèm nhìn tôi, vẻ mặt có chút phức tạp.

“Anh hôn mê lâu như thế, chắc giờ đói bụng rồi đúng không? Ăn cơm trước đã.” Tôi thả túi xuống đất, sau đó giúp mấy cô hầu gái bày mấy đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn: “Còn nóng đấy, anh ăn từ từ thôi.”

Hai nàng hầu gái đặt hết đồ ăn xuống rồi đưa mắt nhìn nhau, lúng túng đứng đó, không biết tiếp theo phải làm gì.

“Các cô ra ngoài trước đi.”

Đợi đến khi các nàng ấy đã ra ngoài hết, Loki liền đẩy cái bàn xuống cuối giường, vùi người vào trong chăn, quay lưng về phía tôi. Lần đầu tiên nhìn hắn mặc áo sơmi, không biết có phải vì bị thương hay không, mà tôi thấy bờ vai hắn nhìn có chút gầy gò.

“Đang giận tôi sao?” Lolo cứ bay qua bay lại trước mặt, đúng là không có tí không khí nào cả, tôi với tay túm lấy nó, dùng một chân đè nó xuống giường, sau đó khẽ lay Loki: “Nói thế nào thì nói, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, trước tiên cứ ăn no đã, sau đó mới giận tiếp, được không?”

Loki vẫn chẳng thèm để ý tới tôi.

“Thực sự là bó tay anh luôn rồi đấy.” Tôi thở dài thườn thượt, xới cơm cho hắn rồi cầm dao cắt nhỏ mấy miếng thịt: “Có cần tôi tự tay đút cơm cho anh luôn không?”.

“Ena.”

“Sao nào?”

“Chúng ta…”, Loki vẫn quay lưng về phía tôi: “Chúng ta… đừng gặp nhau nữa thì hơn”.

“… Vì sao?”, tôi gần như thốt ra theo bản năng.

“Chẳng phải hôm trước em nói không muốn gặp ta nữa sao? Ta cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thực ra, có lẽ như thế là tốt nhất cho cả hai chúng ta”, hắn dừng một chút, sau đó nói khẽ: “Ta… cũng không muốn nhìn thấy em nữa. Sau này… chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ đi”.

“Vì sao…”

“Cứ nhìn thấy em là ta lại thấy rất khổ sở. Ta không muốn tiếp tục thế này nữa.”

Lông chim vàng óng vẫn lả tả rơi trong gian phòng rộng, có vài chiếc lông chậm rãi tan biến trên tóc Loki. Chân tôi dần buông lỏng, Lolo chui được ra, bắt đầu ra sức lay chân tôi. Loki không nói thêm tiếng nào nữa, yên lặng như đã ngủ rồi.

Tôi biết, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Lúc hắn hôn tôi, tôi đã sớm biết… chỉ cần tôi thích hắn là coi như đời tôi chấm dứt.

Đột nhiên thấy sống mũi cay cay, tôi cố cầm nước mắt, đứng lên, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, sau đó gõ đầu Lolo, ý bảo chúng ta đi thôi. Lolo khẽ grừ grừ hai tiếng, quay đầu lại nhìn Loki, sau đó tung bốn cánh bay lên, đột nhiên nó ngoan đến lạ.

Đi ra cửa, tôi dừng bước.

Thực sự, thực sự không cam lòng tí nào, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không thốt được một từ nào. Nước mắt rơi xuống không sao ngăn được, từng giọt, từng giọt, rơi xuống tấm thảm dày, tôi không dám sụt sịt dù chỉ một tiếng, yên lặng mở cửa phòng.

“Ena, em còn ở đó không?”, giọng nói của Loki lại một lần nữa vang lên.

“Có”, giọng mũi rất nặng, tôi không dám nói nhiều hơn một chữ, nếu không Loki sẽ phát hiện ra mất.

“Ta thích em.”

Thời gian như ngừng trôi trong nháy mắt, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Đường nhìn bị nước mắt che mờ, tất cả như hóa thành ảo giác. Ma pháp hình lông vũ tựa như cánh hoa lả tả rơi, như lá đỏ đang khiêu vũ, nhẹ nhàng phiêu diêu trong gian phòng trống trải đến mênh mông.

“Mặc dù em vĩnh viễn không thích tôi, tôi vẫn yêu em”, giọng nói của Loki truyền lại từ sau lưng, hơi trầm thấp, lại có chút đau thương: “Ta biết, làm thế này em sẽ càng ghét ta hơn. Nhưng ta có thể thề, cả đời này, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta khiến em khó xử… Xin lỗi!”.

Tôi che miệng, cố gắng không cho mình khóc nấc lên thành tiếng.

Một lúc lâu sau, cả gian phòng vẫn ngập trong sự tĩnh lặng vô biên.

“Em sao thế?”, hắn lại hỏi.

Thực sự tôi không thể dùng bộ dạng này mà đối diện Loki được. Tôi lau nước mắt, muốn quay đầu lại, cười đáp lời hắn. Được người mình thích tỏ tình, đáng lẽ phải vui sướng đến phát điên mới đúng, nhưng không hiểu sao, lúc nghe Loki nói mấy câu này, tôi chỉ thấy nỗi bi thương khắc sâu tận đáy lòng.

Tôi vẫn không quay đầu lại, mãi tới khi Loki xuống giường, bước tới sau lưng tôi: “Ena?”, hắn xoay người tôi lại, mặt đối mặt.

Gương mặt hắn bị nước mắt làm nhòe đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Loki. “Vì sao lại khóc?”

Tôi lắc đầu, không nói được câu gì.

“Ta chỉ muốn nói cho em biết thôi, đâu yêu cầu em đáp lại”, hắn cười khổ, lau nước mắt cho tôi: “Đừng buồn, cứ quên nó đi. Ngoan, nghe lời ta… Đừng khóc nữa”.

Giọng nói của Loki rất dịu dàng, còn mang theo nỗi áy náy khó kìm nén được, như thể hắn đã làm sai chuyện gì lớn lắm, cần tôi tha thứ.

Tôi bước lên trước một bước, ôm chặt lấy Loki, sau đó nép trong vòng tay ấy, khóc òa lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện