Lời Chúc Phúc Của Odin

Quyển 3 - Chương 8: Nụ hôn giữa núi tuyết nghìn năm



Vanaheim, mảnh đất đã sắp bị ký ức nghìn năm bao phủ, không ngờ lại xuất hiện trước mắt ta lần nữa. Có điều, thành phố năm xưa chỉ có ánh sáng mặt trời dồi dào sung túc, với những khối kiến trúc khéo léo tinh vi, nay đã đổi thay đến độ ta chẳng nhận ra.

Hoàng cung Hoenir như được đắp lên từ những đụn vàng lóng lánh, cao nhập tầng mây, những mái nhà nép mình phía dưới dần bị nhuộm một màu vàng chói lọi trong ánh nắng của ánh mặt trời mới rạng. Cự kình khổng lồ, dực long bay lượn, tất cả những loài vật ấy giữa đô thành rộng lớn này chỉ như những sinh vật quá đỗi bé nhỏ đang lề mề kéo những bước chân thong thả. Tầng mây bị gió thổi tung bốn phía, trong làn sương trắng mờ ảo, mỏng tang, phía trên nóc hoàng cung Hoenir xuất hiện bóng dáng của ba pho tượng: thần Mặt trời khoác lên người bộ quần áo của tế ti; Hỏa thần tay đỡ quả cầu ma pháp, vạt tay áo tung bay; và thần Ánh sáng đứng giữa giơ cao thanh thần kiếm.

Trên các con phố san sát, những đám đông thuộc đủ mọi chủng tộc đang ồn ào nhốn nháo. Ta buộc cao mái tóc dài lên như đuôi ngựa, sau lưng đeo túi vải, lao vào một cửa hàng nhỏ xíu trên con phố phồn hoa. Tất cả thợ và người phụ việc tất bật làm việc bên trong đều dừng mọi công việc, nhìn ra bằng vẻ mặt cực kỳ phấn chấn. Sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho họ, ta quay người, lại thấy một gã đàn ông đang bước lại gần.

Ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi trên gương mặt trắng ngần của hắn, hai lọn tóc xoăn bồng bềnh áp bên tai, khiến hắn mang vẻ ôn hòa đến lạ. Hắn vươn một bàn tay về phía ta, khóe môi vương nét cười: “Chào em, ta là…”.

Hắn chưa nói hết lời, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn gã đàn ông kia là ở lại. Có điều mái tóc hắn hơi rối, đôi mắt với ý cười nhàn nhạt cũng có chút mơ màng. Hắn ôm ta, chiếc sơ mi trắng như màu tuyết đã bị trễ xuống nửa vai, những nụ hôn đứt quãng trải đều từ vành tai ta, xuống tận xương quai xanh. Lúc hắn cúi đầu, đường cong da thịt nơi cổ và bờ vai hiện lên thật rõ ràng ngay trước mắt ta, trẻ trung mà rắn chắc.

“Đừng đi làm nữa… Chúng mình làm chuyện tối hôm qua thêm lần nữa đi”, giọng nói của hắn hơi khàn, mang theo thứ mê hoặc đến tột cùng, “Hử? Chuyện gì ư? Em nói thử xem…”.

“Lại còn giả bộ? Đương nhiên là chuyện khiến em có thể sinh cục cưng cho ta rồi”, hắn khẽ cười lên, sau đó giọng nói đột nhiên trầm xuống, “…Ta yêu em”.

Rõ ràng là một khung cảnh vô cùng hạnh phúc, ta cũng chẳng biết rốt cuộc gã đàn ông đó là ai. Nhưng ta biết, mình đang nằm mơ, miệng đang gọi tên một người nào đó. Vào lúc ấy, nước mắt cũng tuôn khỏi bờ mi, rất nhiều, rất nhiều, giống như chẳng thể nào dừng lại được.

Ta nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia, tí tách không ngừng.

Ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ tan biến.

Một giọng nói trầm, thấp, chẳng mang theo chút tình cảm nào vang lên bên tai ta…

… Nếu đã nhớ hắn đến như thế, tại sao còn muốn ở lại nơi này? Giống như những gì em đã nói, em không nợ ta gì cả. Ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa, chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể rời đi.

… Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ có ý nghĩ muốn khống chế tình cảm của em, ở lại bên cạnh ta mà đớn đau khổ sở thế này, em có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?

… Frigg, xin em đừng khóc nữa.

… Vì sao phải nói dối ta… Vì sao lại nói với ta rằng em vẫn yêu ta như trước?

… Rốt cuộc ta đã gây ra tội nghiệt gì mà em lại đối xử với ta như thế?

… Chắc chắn em đã quên những lời mình từng nói. Không sai, chuyện quá khứ đã qua lâu như vậy, cũng chỉ còn mình ta là nhớ rõ mà thôi. Quả thực, có rất nhiều chuyện nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào trở lại.

… Nếu làm như này có thể khiến em vui vẻ… Vậy thì cứ để thế đi.

Sau khi tỉnh lại, ta chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết hình như đó là giấc mộng ngọt ngào nhất trong cuộc đời ta, dù sao thì từ trước tới giờ ta chưa từng được người nào yêu thương đến thế: mãnh liệt, cho đi tất cả mà chẳng giữ lại chút gì. Thế nhưng chẳng biết tại sao, sau khi tỉnh lại, những lọn tóc rối tung hai bên má ta đều ướt đẫm vì nước mắt.

Vẫn tại cung điện Sương Mù, bên cạnh ta ngoài mấy nàng thị nữ ra thì chẳng còn ai khác. Họ thấy ta tỉnh lại, liền chạy ra ngoài dẫn Jarnsaxa và Yule vào.

Vừa nhìn thấy ta, câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng Jarnsaxa là: “Chị có biết không, lúc chị hôn mê, em chỉ muốn đánh cho chị một trận nên thân thôi. Một người con gái sao có thể không có tóc dài? Chị có còn là con gái không đấy hả?”.

Ta ngẩn người, lúc này mới nhớ ra là mình đã cắt phăng mái tóc đi rồi. Sau khi giảm bớt trọng lượng của đoạn tóc dài, mái tóc ta trở nên nhẹ nhàng đến lạ, chỉ có điều có một cảm giác lạnh lẽo nơi gáy cổ.

“Trông khó coi lắm à?”, ta vô thức sờ lên vành tai mình.

“Đừng nghe cô ta nói lung tung. Tóc ngắn trông cũng được lắm.”

Yule ngồi xuống, nhìn mái tóc của ta, “Có điều cô cắt chả ra hình thù gì cả, hai ngày nữa ta sẽ dẫn cô đi sửa lại”.

“Hai người ăn nói lung tung ấy. Tóc ngắn hoàn toàn chẳng có tí cảm giác nữ tính nào. Cũng tại cái mái tóc này dài không nổi, chứ không nhất định ta phải để cho dài thiệt dài giống như Frigg vậy.”

“Jarnsaxa, cô phàn nàn ít thôi có được không? Nói với Frigg chuyện cấp bách trước đã”, Yule ném cho Jarnsaxa một cái nhìn khinh bỉ, sau đó quay lại: “Những dân chúng nổi loạn kia chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, nên cũng dễ dẹp yên. Nhưng chuyện đau đầu hơn, là những người tin tưởng vào cô đều một lòng một dạ tin đứa bé đang trong bụng cô là của bệ hạ. Vậy nên, nếu nó đúng là của Loki thật, thì khi cô sinh nó ra, rắc rối kéo theo cũng không nhỏ đâu”.

Nhất thời ta nghẹn họng.

“Có điều, gần đây tình hình chiến tranh với tộc Vanir có phần căng thẳng, chúng ta có thể chọn một thời điểm hỗn loạn nhất để công khai tin tức… Còn nữa, binh quyền của cô đã bị bệ hạ thu hồi rồi. Ngài sẽ không trả lại trước khi đứa bé ra đời đâu.”

“Vậy sao?”

Đầu óc ta rối tung hết lên, chẳng biết nên nói gì cho phải. Ngẫm nghĩ một lát, ta hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”.

“Hơn hai ngày một chút.”

“Còn may.”

“Bệ hạ vẫn túc trực bên cô suốt.”

“… Vậy sao.”

“Lúc ngủ, hình như cô đã mơ nhiều lắm, cứ gọi tên Loki hoài.”

“Cái gì?”, ta ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc, “Không thể có chuyện ấy được”.

“Thật đấy. Cô gọi to lắm, chúng ta đứng bên ngoài còn nghe được.”

Jarnsaxa tiếp lời: “Hình như bệ hạ cũng nói với cô cái gì đó, nhưng giọng ngài nhỏ quá, ta gắng nghe mà không ra được tiếng nào”.

Sau một khoảng lặng kéo dài, Yule lại nói: “Sáng nay, lúc thấy bệnh tình của cô đã khá hơn, bệ hạ liền đi. Trông ngài có vẻ rất đau lòng, sắc mặt khó coi lắm”.

So với phản ứng của Odin, thì chuyện khiến ta không thể nào tin được, chính là việc mình gọi tên Loki. Những cơn mất ngủ liên miên sau đó khiến tâm trạng ta bồn chồn nóng ruột đến tột đỉnh. Nhưng ta chẳng ngờ, vào thời điểm thế này, mình lại gặp Loki lần nữa.

Tuy vẫn chẳng có ánh sáng mặt trời, nhưng cùng với việc nhiệt độ tăng lên, cây cối ngày càng xanh tốt, bộ tộc Aesir cũng thêm được vài phần sức sống. Trên những dãy núi tuyết đóng băng suốt năm suốt tháng có vô số những hồ nước nông, phiến lá xanh vì quyến luyến bóng hình phản chiếu trên mặt nước mà lặng lẽ buông mình, khẽ điểm lên mặt nước trong suốt, lạnh băng vô số những vòng tròn.

“Nước đá mùa này chính là thứ dung dịch làm lạnh và dung dịch điều hòa tốt nhất”, Jarnsaxa vừa thốt ra câu này, ta - vốn mấy ngày nay tâm trạng hậm hực không vui - liền kéo nàng cùng lên núi tuyết thu gom nước đá, nhân tiện làm gì đó cho khuây khỏa.

Không giống như núi non ở những miền đất khác, những dãy núi cao của tộc Aesir hùng vĩ mà hiểm trở, hơn một nửa những người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, sẽ thấy đầu váng mắt hoa, chân run tim đập. Trên sườn núi có lác đác vài cung điện, một số ít những vị thần có tính cách quái gở lầm lì sẽ dựng nhà ở chốn này. Đứng đối diện với dãy núi mà phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy những lớp tuyết tích tụ vạn năm giống như những khúc gỗ nhỏ được xếp chồng chất lên nhau. Đặt cạnh quần thể núi non mênh mông vô bờ bến ấy, đất Asgard rộng lớn cũng trở nên bé nhỏ mà chật chội.

Đi đến lưng chừng núi, ta đã bắt đầu thấy mệt, liền ngồi xuống bên một hồ nước để nghỉ chân, tiện thể chờ Jarnsaxa đang chạy vội chạy vàng lên đỉnh núi.

Thật ra, khi đứng ở vị trí trên đỉnh, bạn sẽ chẳng thể cảm giác được rõ ràng bầu không khí căng thẳng và sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng ta cũng biết, gần đây tình hình chiến sự gần như chưa từng dừng lại. Hơn nữa, vấn đề khiến người ta đau đầu hơn, chính là người cầm quyền ở Vanaheim không chỉ có một, chúng ta không thể dựa vào thủ đoạn cầm quân của người nào đó để phán đoán sách lược của đối phương. Theo tin chiến trận từ hai ngày trước, bộ tộc đã chuẩn bị sẵn ba cánh quân tinh nhuệ tập kích, dự định sẽ băng qua Niflheim lúc trời tảng sáng, tấn công phía bắc của tộc Vanir. Đội quân kỵ sĩ cưỡi rồng do Tyr chỉ huy đã sớm mai phục sau những mỏm đồi trên bình nguyên băng giá, ra tay phá vỡ thế trận trước khi ba cánh quân của tộc Aesir kịp tụ họp với nhau.

Khắp thế giới này không ai không biết Thần tộc Vanir kém chịu lạnh, hơn nữa tính tình họ lại hòa nhã, thế nhưng ngày hôm ấy, hành động tắm máu cả cao nguyên băng giá thật sự đã khiến Thần tộc Aesir phải bàng hoàng, sống lưng lạnh toát. Dường như tinh thần phản kháng của bọn họ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta.

Mang thai trong thời chiến loạn quả thực là chuyện khiến người ta khó chịu, lòng dạ cứ lơ lửng lưng chừng, muốn giúp đỡ gì đó cho quân đội, nhưng lại chỉ gây phiền phức thêm. Ta liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đầm nước, cũng đã dần quen với mái tóc ngắn gọn gàng, không rườm rà phiền phức.

Ngẩng đầu lên, trước mắt ta là một thế giới đong đầy bởi biết bao dãy núi tuyết phủ, bầu trời trắng xám, tất cả những thứ đó đã cắn nuốt đi màu lam u buồn của đầm hồ sâu thẳm, dường như cả nước, cả trời, cả núi đều đã biến thành một thứ thủy tinh lung linh, trong trẻo. Thế giới bị thủy tinh bao bọc này đẹp đẽ mà vắng lặng đến thê lương, dường như chỉ còn sót lại hơi thở của một người.

Ta còn đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng cảm giác thấy có người đứng ngay phía sau lưng, bước chân rất nhẹ.

Trong lòng chắc mẩm là Jarnsaxa định tới dọa ta một phen đây, ta vẫn ngồi ngắm đầm nước, giả bộ không phát hiện ra, chờ cơ hội dọa lại nàng.

Tiếng bước chân rất nhẹ, càng lúc càng gần.

Có người vỗ nhẹ lên vai ta, ta nắm chặt lấy tay người đó, sau đó nhanh chóng xoay người, hét to một tiếng.

Đối phương quả nhiên bị ta dọa cho giật nảy người, mắt trợn tròn, lui lại phía sau một bước. Nhưng, rất hiển nhiên, người bị đả kích nhiều hơn chính là ta.

Kẻ đó chẳng phải Jarnsaxa, mà là Loki - đang khoác trên mình tấm trường bào màu trắng của ma đạo sư.

“Vì sao ngươi lại ở đây?”

Trái tim gần như bắn tung khỏi lồng ngực, ta thở hổn hển mà nhìn hắn. Hắn trùm chiếc mũ liền áo lên đầu, nhưng lại không che đi phần nửa gương mặt của mình giống những ma đạo sư thần bí khác. Bởi thế, mái tóc màu đỏ rực hơi xoăn bên dưới tấm mũ trắng tinh lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Đôi mắt hắn dường như sẽ mãi mãi sáng ngời như thế, sáng ngời đến độ khiến người ta có cảm giác người này chỉ cần nhìn thôi là có thể hiểu thấu mọi chuyện.

“Trừ lý do vì chiến tranh và tới để thăm em ra, em nghĩ còn lý do nào khiến ta đặt chân lên mảnh đất này?”

Mặc dù trong lòng nghìn vạn lần không muốn, nhưng ta không thể phủ nhận rằng, cơn mộng mị lúc hôn mê đã ảnh hưởng đến ta rất nhiều. Ta xoay lại, đeo hết đống đồ mang theo người lên, định bụng bước vòng qua hắn để đi lên núi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Loki đã chặn đường ta.

“Frigg, ta cũng cảm thấy đau khổ thay cho em”, hắn nói, giọng điệu mang theo vài phần thương tiếc, “Chẳng dễ gì mới có thể sống lại, nhưng tiến triển quan hệ với Odin lại chẳng được thuận buồm xuôi gió”.

“Đó là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi.”

Ta nhíu chặt đôi mày, định ném những lời này lại rồi đi. Nhưng mới được vài bước, Loki đã lại tiếp lời: “Ta hoàn toàn không có ý châm chọc em, nhưng em không tò mò chút nào sao, về việc tại sao hắn không để ý gì tới em, mà lại muốn lấy Linde làm vợ?”.

Dường như có một thứ gông xiềng vô hình nào đó đang trói chặt chân ta, ta do dự, sau đó dừng bước.

“Ta biết lý do đấy.” Nghe giọng điệu thì thấy có vẻ như Loki đang cực kỳ thích thú.

Ta quả thực thấy bản thân mình vô dụng quá, đã nói là phải từ bỏ rồi, nhưng cũng chỉ tỏ vẻ như thế mà thôi. Chỉ cần một người nào đó, thậm chí là Loki, nói một câu liên quan đến chàng thôi là ta đã không khống chế nổi bản thân mình rồi: “… Là gì?”.

Ta xoay người lại, ném ánh nhìn về phía Loki. Hắn cởi mũ xuống, để lộ gương mặt thanh tú tuyệt trần cùng mái tóc vô cùng diễm lệ:

“Nói ra cũng được thôi, nhưng ta muốn ‘chị’ phải thưởng cho ta cái gì đó.”

Đôi mày của ta càng nhíu chặt hơn: “Tùy ngươi, ta không có hứng thú với cái đáp án trong miệng ngươi đâu”.

Lần bỏ đi này, ta không lưỡng lự một giây nào cả. Nhưng những lời Loki nói với theo lại khiến ta bứt rứt rất lâu, vừa khó chịu, vừa tò mò.

“Nếu như em thật sự muốn biết, vậy thì chiều ngày mai, cũng vào giờ này hãy tới đây gặp mặt. Em yên tâm, chuyện ta muốn em làm, tuyệt đối nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của em… Đừng quên một chuyện, rằng ta là chủ thần cuối cùng biến mất trong thế giới cũ. Ta biết mọi chuyện!”

Sáng hôm sau, sự lưỡng lự chần chừ đeo đẳng ta suốt đêm dài thức trắng đã biến mất như chưa hề tồn tại. Vừa tới giờ hẹn, ta đã lập tức tới núi tuyết mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Loki đã sớm ngồi chờ bên đầm nước, còn cố ý tạo một trái cầu lửa để sưởi ấm. Thấy ta tới, hắn lập tức thu hồi ma pháp và đứng dậy: “Em đến trễ mười bảy phút”.

“Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?”

Con mắt của Loki cong lên, hắn nở một nụ cười rạng rỡ tựa thái dương, hồn nhiên như trẻ nhỏ: “Ta muốn có nụ hôn của thần Tình yêu”.

“Không thể”, ta kiên quyết đáp lời.

Tuy nói thế, trong lòng ta lại cảm thấy chuyện này có vài phần kỳ quặc. Với tính cách của Loki, hắn có thể chỉ đơn giản muốn một nụ hôn thôi sao?

“Thế mà ta cứ tưởng nếu em đã đồng ý tới đây rồi, thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải trả cái giá lớn hơn nữa đấy. Ban nãy ta còn tưởng em sẽ nói rằng: ‘Chỉ một nụ hôn là được à’…”, hắn đáp bằng chất giọng thất vọng tột cùng, “Thôi được rồi, nói chuyện trước vậy. Sau khi nghe xong nếu cảm thấy ta không nói dối thì em hôn ta một cái nhé?”.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, thực sự chẳng dám có chút lơi lỏng nào.

“Có điều, ta cũng phải nói trước, ta sẽ không nói với em tất cả những gì mình biết đâu. Thế nên, dù có che giấu vài chuyện, em cũng không thể trách ta được.”

“Tại sao không thể nói?”

“Bởi ta không hy vọng sau khi em biết được mọi chuyện rồi sẽ chạy về bên hắn. Nhưng ta lại muốn gặp em, muốn nghe giọng nói của em…”, Loki trầm tư, nở một nụ cười pha vài phần chua chát, “Bởi vì ta yêu em… Nếu không dùng Odin làm mồi nhử thì một cái liếc mắt em cũng tiếc rẻ với ta”.

Nếu không phải vẫn cảm nhận được sức mạnh của Hỏa thần, nhất định ta sẽ nghĩ gã Loki đang đứng trước mặt ta là do kẻ nào giả mạo. Tuy Loki là một kẻ rất có nhân duyên với phái nữ, nhưng đa số lần đều khoác bộ dạng dịu dàng hòa nhã, miệng lưỡi trơn tru, hơn nữa, tính cách kiêu ngạo của hắn là điều ai cũng biết. Thấy hắn tự hạ thấp bản thân như vậy, nhất là khi tự so sánh với Odin, nhất thời ta cũng chẳng biết nên đáp thế nào cho phải.

Bầu không khí gượng gạo chẳng kéo dài được bao lâu, Loki lại nói: “Thứ nhất, ban đầu Odin chắc chắn không có chút cảm tình nào với Linde. Có một chuyện mà rất nhiều người đều biết, lúc mới xuất hiện, cô ta đã liên tục nhắc đi nhắc lại mình là em gái của em, còn nói cô ta rất nhớ em, nói bản thân cô ta có thể giữ được ký ức năm xưa là bởi vì có mối dây liên kết quá sâu đậm với em. Odin thấy tình cảm giữa hai người tốt như vậy, liền giữ cô ta ở lại bên cạnh. Còn sau này, có tình cảm thật hay không thì phải đi hỏi hai người bọn họ”.

Thần tộc hồi sinh chỉ chiếm chưa đến hai phần triệu số Thần tộc trong thế giới mới, trong đó, những người có thể khôi phục được ký ức, đa phần đều là thần thánh. Bởi vì số lượng quá ít, hơn nữa những Thần tộc trong thế giới mới này hoàn toàn không có nghĩa vụ phải gánh những món nợ trong lịch sử xa xưa, ta nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Odin tuyên bố cắt đứt mọi mối quan hệ trong quá khứ. Mẹ của Linde chỉ là một người Khổng lồ bình thường, nhưng nhờ vào cha mình, nàng ta cũng sở hữu một lượng thần lực nhất định, chỉ có điều chưa được tính là thần thánh. Loại Thần tộc như vậy nếu muốn khôi phục ký ức, thì chắc chắn là phải có thứ tình cảm cực kỳ mãnh liệt trong kiếp trước. Thế nhưng ta đây không thể tin vào những lời Linde nói, bảo nàng ta vì Odin mà sinh ra trên cõi đời này còn thuyết phục hơn là việc bảo rằng Linde có cảm tình với ta.

Ta gật đầu: “Được, vậy sau đó?”.

“Chỉ là, dù có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa, với thân phận của mình, Odin chắc chắn sẽ không lấy một người con gái không có thần vị.”

Ý kiến này ta đã sớm thừa nhận, hơn nữa sẽ chẳng bao giờ phủ nhận. Chỉ có điều, khi nghe thấy người khác thốt ra những lời này, ta vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Ta lại gật đầu, không lên tiếng.

“Đừng đau khổ làm gì. Dung mạo xinh đẹp của chị vang danh khắp chốn, ngày ấy chị trẻ trung, mơn mởn thanh xuân, còn là vị nữ thần tóc vàng mà tất cả cánh đàn ông trên đời này đều mơ ước có được, Odin sao có thể lấy chị chỉ vì thần vị chứ?”

Trong lòng lại càng khó chịu, nhưng ta hoàn toàn không muốn để hắn nhìn ra, nên chỉ thản nhiên nói rằng: “Đàn ông không phải đều thế cả sao? Ngươi cũng không khác gì đâu”.

“Đúng, ngày đó quả thật ta rất thích người con gái xinh đẹp có mái tóc dài, vàng óng ả, trẻ trung tươi tắn. Thế nhưng mới vài tháng trước, ta lại thích một bà già tóc đen, mặt mũi đầy nếp nhăn. Bây giờ thì ta lại thổn thức vì một phụ nữ mang bầu xinh đẹp có mái tóc đen ngắn cũn.”

“Ta không có hứng với loại hình con gái mà ngươi thích.”

“Ta chỉ muốn nói cho em biết một điều, dù em biến thành bộ dạng thế nào, ta đều thích. Nếu không có được em, thì dù có phải liên tục tìm người tương tự thế thân ta cũng cam lòng.”

“Ngươi nói xong chưa?”

“Được rồi… Odin lấy Linde, phân nửa nguyên nhân là vì muốn chọc cho em tức mà bỏ đi.”

“Vì sao hắn lại làm thế?”

“Để sáng tạo ra thế giới mới này, hắn đã đánh mất gần hết sức mạnh bản thân. Hiện giờ trong số mười hai chủ thần, thần lực của hắn yếu nhất, còn không sánh được với Sif. Biết vì sao hắn không chịu thức tỉnh không? Làm một vị đế vương với những sách lược bình thường, dễ hơn việc trở thành ‘Odin’ rất nhiều. Sau khi thức tỉnh, người ta kỳ vọng vào hắn cao bao nhiêu, thì nỗi thất vọng sẽ lớn bấy nhiêu. Dù sao, nhìn vào tình hình hiện tại, chỉ cần yếu thêm một chút nữa thôi, thì cả cái thần vị của chủ thần hắn cũng không giữ nổi đâu.”

“Những lời ngươi nói… là thật ư?”

“Đương nhiên. Chuyện này tất cả những vị thần cao cấp của tộc Aesir đều biết, nhưng chẳng có kẻ nào nhớ tới sự hy sinh của hắn. Bọn chúng chỉ muốn tiêu diệt hắn, sau đó bước lên ngai báu. Huống hồ, Asgard rơi vào tay giặc sau chiến tranh chỉ là chuyện một sớm một chiều. Odin có lẽ vẫn còn có chút cảm tình với vợ cũ, nên không muốn liên lụy tới em.”

Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, trong lòng ta, Odin mãi mãi là một vị đế vương có thể làm được tất cả, ngạo nghễ trên cao mà cũng khó gần. Bởi vì nguyên nhân ấy, ta mới không dám lại gần chàng. Hôm nay nghe được sự thật này, ta chẳng biết nên vui mừng hay đau khổ nữa.

“Ta phải trở về hỏi hắn.”

Vừa mới quay người lại, bàn tay ta đã bị Loki tóm lấy.

“Hắn đã tốn bao công sức để dối gạt em, em làm thế chỉ khiến hắn càng thêm thảm hại, càng thêm xấu hổ mà thôi. Em không biết đối với loại đàn ông như Odin mà nói, tự tôn là thứ quan trọng đến thế nào sao?”

“Thế nhưng… thế nhưng ta hy vọng hắn có thể hiểu rằng, ta hoàn toàn không để ý gì đến mấy thứ đó…”

“Giả dối quá đấy.” Loki nở một nụ cười đầy mai mỉa, “Em gả cho hắn không phải bởi cái địa vị Chúa tể các vị thần của hắn sao? Nếu Odin đã yếu đi rồi, em còn thích hắn không?”.

“Nói nhăng nói cuội gì đó? Nếu chàng không còn sức mạnh như trước nữa, chẳng phải khoảng cách giữa ta và chàng sẽ càng nhỏ hơn sao?” Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ, khi ở cạnh chàng, ta vẫn là kẻ yếu thế hơn, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi.

Loki nhìn ta, trong ánh mắt đong vài phần kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau hắn mới gật đầu, như đột nhiên lĩnh ngộ được điều gì cao siêu lắm, rồi khẽ thở dài một tiếng: “Cô bé ngốc. Sao mãi mà chẳng thông minh lên được chút nào vậy?”.

“Chẳng lẽ cứ phải theo đuổi quyền thế thì mới là thông minh sao?”, ta nhìn Loki, gượng gạo đáp lời, “Nói thế nào thì nói, ta vẫn phải cảm ơn ngươi”.

Hắn nhìn ta, cười mỉm, không nói câu nào.

“Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đây.”

Đôi lông mày khẽ nhướng, con mắt lớn mà sáng rực chớp rồi lại chớp, hắn vẫn đứng đó, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Đột nhiên ta phát hiện ra một chuyện, tinh thần trọng nghĩa quá lớn cũng không phải chuyện hay ho gì. Hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng ta cũng không chống đỡ được, mới đáp: “Được rồi, ta sẽ không thất tín. Nhưng cũng phải nói trước, chuyện này không có nghĩa là chúng ta đã làm hòa, cũng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho tất cả những việc ngươi đã gây ra trong quá khứ”.

“Được”, Loki gật đầu đầy thỏa mãn.

Ta nắm chặt hai tay, thầm lấy dũng khí, đồng thời bước tới trước mặt Loki. Ngẩng đầu lên ta mới nhận ra, khi nhìn gần Loki còn cao lớn hơn nhiều, lông mi lại dài. Tuy dung mạo hắn chẳng khác thuở bé là bao, nhưng không hiểu sao ta cứ cảm giác có vẻ gì đó không được tự nhiên. Hắn nhìn ta, chăm chú, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhưng hoàn toàn không có ý chủ động. Khẽ thở dài, ta kiễng chân, định bụng chỉ chạm nhẹ vào môi hắn một cái rồi sẽ rời ra ngay.

Nhưng chẳng ngờ môi ta vừa mới áp lên môi hắn một chút, còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, hắn đã ôm chặt lấy ta, cạy mở đôi môi hoàn toàn không hề phòng bị của ta một cách cực kỳ linh hoạt, sau đó bắt đầu một nụ hôn thật sâu, thật dài.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ta ngơ ngác, phải đến vài giây sau mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, liền vội vàng giơ tay đẩy hắn ra. Nhưng Loki lại kiên quyết vô cùng, ta có phản kháng thế nào hắn vẫn không chịu buông tay. Mà cách hắn hôn môi lại quá đỗi thân quen, khiến cho kẻ khác muốn rời mà không được.

Dù là như thế, hắn vẫn có chút vội vàng, thậm chí là vài phần luống cuống. Tựa như một đứa bé trai cực khổ tích cóp tiền một năm, cuối cùng cũng thuê được một thứ đồ chơi mình yêu thích, có điều thời gian thuê chỉ vẻn vẹn mười phút mà thôi.

Nhớ tới bức thư của Ena, còn cả bộ dạng cô độc của Loki ngày thơ bé, nhất thời ta chẳng tài nào nhẫn tâm mà từ chối, vì thế ta không giãy giụa nữa, đáp lại hắn một cách vô cùng bị động. Sau đó, ta cứ nghĩ mãi… Nếu Odin có thể giống như hắn, vậy thì tốt biết bao.

Nhiều khi ta cứ bảo là mình ghét cách sử xự của Odin, cũng chẳng thích thú gì với loại đàn ông trầm mặc như thế, có điều, nếu đã thật sự yêu rồi thì chẳng biết làm thế nào nữa. Ta tự nói với lòng là phải thay đổi, nhưng thử đủ mọi cách cũng chẳng thể lay chuyển được.

Sau khi nụ hôn dài kia kết thúc, ta lùi lại phía sau vài bước: “Ta về đây”.

“Ta sẽ lại tới thăm em… Ta sẽ rất nhớ em.”

Ánh mắt của Loki vẫn lưu luyến không rời, nhưng trong mắt lại ánh thêm vài tia mừng vui khôn tả.

Ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cự tuyệt những câu tình tứ tràn lan của hắn, ta kéo lại cổ áo choàng, xoay người bước theo con đường trở về.

Thế nhưng, trong đất trời mịt mùng băng tuyết, ta lại nhìn thấy bóng hình của một người đàn ông khác.

Gió lạnh gào thét, bồi hồi, quẩn quanh giữa những dãy núi tuyết ngút ngàn, đổ đầy vào trong tấm ào choàng dài trên vai người ấy.

Vóc người Odin rắn rỏi kiên cường, vẫn như xưa - anh tuấn mà lạnh lùng. Sau khi nhìn ta, tầm mắt của chàng chuyển hướng về phía Loki, thản nhiên cất tiếng: “Ngươi cố ý gọi ta tới nơi này, là để chứng kiến cảnh vừa rồi sao?”.

Trong giây phút ấy, bầu không khí lại càng trở nên lạnh giá. Ta lập tức quay lại nhìn Loki, ánh mắt bàng hoàng: “Ngươi… cố ý gọi chàng tới?”.

Nhưng ta ngẫm nghĩ lại, nếu hắn thực sự chỉ muốn hôn ta một cái, vậy thì chắc chắn đã yêu cầu ngay từ lúc gặp mặt rồi, việc gì phải dông dài cả ngày trời.

Đối mặt với vẻ thản nhiên của Odin, cùng sự chất vấn của ta, Loki chẳng có chút thất vọng hay xấu hổ nào, hắn chỉ phá lên cười: “Odin, ngươi nhìn thấy hết rồi chứ?”.

“Nhìn thấy rồi.”

“Ta cứ nghĩ nàng sẽ rất căm ghét ta, ai ngờ chỉ vì xấu hổ, thêm trách nhiệm với ngươi khiến nàng không dám làm theo ý mình”, Loki càng nói càng tỏ vẻ khiêu khích, “Trong mắt ta, loại phụ nữ ỡm ờ này rất có sức hấp dẫn. Có lẽ hôm nay ta không nên đi, mà nên mang nàng ra ngoài một đêm thử xem sao”.

“Loki, ngươi câm miệng cho ta!”, ta hét lên đầy phẫn nộ.

Ban nãy, ta đúng là bị điên nên mới thương cảm hắn, từ trước đến nay hắn vẫn thế này, hoàn toàn không thay đổi. Ta nhanh chân bước về phía Odin, vội nói: “Ban nãy chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi, ta hoàn toàn không có gì với hắn…”.

Odin cắt ngang lời ta: “Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói thêm một câu nào nữa”.

Chàng chẳng thèm nhìn ta và Loki thêm một giây nào nữa, liền xoay người bỏ đi. Ta lập tức chạy theo, chặn trước mặt chàng: “Chàng đang ghen đấy à?”.

“Ta sắp kết hôn rồi. Ngươi thấy nói mấy lời này có ý nghĩa gì sao?”

“Lại nói đến Linde… Chàng với nàng ta sắp kết hôn, nhưng ta chưa nói lời nào, vậy mà hôm nay ta mới chỉ làm thế này thôi mà chàng đã tức giận rồi?”

“Linde là Thần tộc Aesir, còn Loki thì không. Ngươi tốt nhất nên xác định rõ lập trường của bản thân đi.”

“Chiêu này không có tác dụng với ta đâu. Bệ hạ, giờ không phải thời gian làm việc của ta, nếu phải nói đến chuyện chính trị thì ta không có hứng hầu ngài đâu.”

Odin lạnh giọng: “Frigg, đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai”.

“Ồ, thất lễ rồi. Bệ hạ, xin hãy nhấc bước chân cao quý của ngài, trở về cung điện Vàng ngơi nghỉ đi. Xin tiễn bệ hạ!”, nói xong, ta còn cung kính hành lễ với chàng.

Odin chưa kịp nói lời nào, Loki đã đứng bên cười khẩy: “Coi bộ nàng đã bắt đầu ghét ngươi rồi”.

“Chuyện của ta không liên quan tới ngươi.”

“Không liên quan tới ta? Ta là cha của đứa bé đấy nhé”, Loki bước lại gần túm lấy cánh tay ta, kéo ta về phía hắn: “Đi theo ta”.

“Buông tay ra!” Ta cố gạt tay hắn ra, còn đang định cố sống cố chết mà thoát khỏi tầm kiểm soát của Loki, Odin đã vung một nắm đấm vào mặt hắn.

Một đấm này không nhẹ, Loki bị đánh bật lại vài bước, ôm mặt, kinh ngạc nhìn Odin.

“Nếu ngươi dám động tới nàng lần nữa, dù chỉ một sợi tóc thôi, ta cũng sẽ lập tức cho ngươi từ biệt cõi đời này.”

Vốn đã chuẩn bị tinh thần chống đối với Odin, nhưng lúc này, chàng thậm chí còn chưa nói được một lời ngon ngọt, ta đã thua đến manh giáp cũng chẳng còn… Ta ôm chặt chàng, cả người run lên bần bật, không tài nào kiểm soát được. Chống đối với chàng là một việc cần dũng khí cực lớn, ban nãy… thật ra ta rất sợ.

Trạng thái ấy chẳng duy trì được bao lâu, Loki đã lập tức trả đòn. Odin liền đưa tay chặn nắm tay của hắn.

“Không cho ta chạm vào nàng? Ngươi có tư cách gì mà nói những lời ấy?”

Tận trong sâu thẳm ánh mắt của Loki như có ngọn lửa dữ bùng cháy, mái tóc hắn cũng như nhen nhúm thành từng ngọn lửa hừng hực. Ngay lập tức, hắn vung bàn tay còn lại lên, tặng Odin một nắm đấm, bàn tay vô thức dẫn theo lửa đỏ.

Odin ôm ta, dịch chuyển về phía sau. Nhưng một người nếu muốn làm xong động tác của hai người thì sẽ chậm hơn rất nhiều, Loki do mấy ngày gần đây chiến đấu liên miên, phản ứng cũng nhanh đến kinh hoàng, thế nên chúng ta vừa dừng lại, hắn đã cúi người trượt đến ngay trước mặt, đồng thời từ phía dưới, vung nắm đấm lên, đánh thẳng vào quai hàm của Odin. Cùng lúc đó, đất rung núi chuyển, từ vách núi sau lưng Odin, những khối tuyết khổng lồ đang lao xuống.

Vốn tưởng trúng một đấm này chàng sẽ ngã, dù sao đòn này của Loki có dùng ma pháp, Odin lại yếu đi nhiều. Vậy mà chàng chỉ loạng choạng vài bước, dùng mu bàn tay quẹt qua xương hàm, cởi bỏ áo choàng, ném sang một bên: “Frigg, em đứng ra xa một chút”.

Quần áo bên trong mà chàng mặc hơi bó sát, khiến thân hình chàng càng thêm cao lớn. Thế nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, chàng đã lập tức hóa thành một quầng sáng bạc, lao về phía trước. Khí lạnh của vạn vật đất trời đổ dồn về từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ trên tay chàng, sau đó lao về phía Loki. Loki lập tức lao lên không trung, mở rộng hai tay, lửa đỏ quanh cơ thể bùng cháy dữ dội, tựa như những trái bom bị châm ngòi. Hai người đều bị đánh bật về phía sau vài bước, nhưng chỉ vài giây sau đã điều chỉnh lại trạng thái, một kẻ dùng tốc độ kinh hoàng mà chạy, một người di chuyển trong chớp mắt, đồng thời còn có những quầng sáng cực mạnh, tựa như cơn lốc xoáy, xới những tảng tuyết khổng lồ lên cao, ném về phía đối phương.

Trong cảnh gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường ấy, ta chỉ loáng thoáng thấy đốm lửa bắn tung bốn phía, ánh sáng lóe lên, tuyết đọng bốn phía lở sụp càng lúc càng nhiều. Nhất là khi hai người lại một lần nữa đối diện, sau khi xoay một vòng trên không trung, Loki liền hạ người xuống đất, mang theo lửa đỏ, lớp tuyết trắng ngần trong chu vi vài thước quanh chân hắn lập tức tan chảy, hóa thành một cái hố lớn hình bán nguyệt.

Vốn dĩ đánh nhau trong tuyết sẽ khiến Hỏa thần lâm vào thế yếu, mỗi lần làm tan chảy một phiến tuyết, hắn sẽ mất đi không ít sức lực. Nếu trận chiến này diễn ra ở Muspelheim, hắn nhất định sẽ thỏa sức tung hoành. Thế nhưng trong cả chín thế giới này chẳng ai có sức mạnh phá hoại sánh được với Loki, kể cả Odin. Nhưng nếu so với Odin, thì khả năng khôi phục của Loki gần như không cần nhắc tới. Dù có bị tấn công thế nào, thì Odin đều có thể phục hồi ngay lập tức, tựa như có thể thu vào mình tất cả sức mạnh của tự nhiên vậy.

Thời điểm Loki bó tay chịu trói đến muộn hơn ta tưởng rất nhiều. Vài lần bị Odin đánh trúng, hắn thậm chí còn không lảo đảo lấy một giây, chỉ cắn chặt răng đánh trả. Còn về Odin, muốn cái mặt lạnh lùng của chàng biến dạng dù chỉ một chút thôi cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Thời gian khựng lại của Loki càng lúc càng dài, động tác cũng ngày càng chậm, bóng dáng cao gầy phía xa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, một nắm đấm giáng thẳng vào phần bụng. Loki rên lên một tiếng đầy đau đớn, liên tục lùi về phía sau, dùng toàn bộ sức tàn ném ra một quả cầu ma pháp. Thế nhưng quả cầu lửa lại ném sai vị trí, hướng thẳng về vách núi đối diện.

Loki lảo đảo, không đứng vững được, rồi ngã lăn ra đất. Máu đỏ trào ra từ miệng, nhuộm đẫm tà áo trắng.

Chỉ trong nháy mắt, tòa núi tuyết đã sừng sững cả nghìn năm ầm ầm đổ sụp, những mảng tuyết đọng cực lớn lăn tròn, lao xuống.

Cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện. Nhưng Loki hoàn toàn không có ý định chạy trốn, nghỉ ngơi được vài giây, hắn lại chống tay xuống đất, có ý đứng lên. Odin không hề buông lỏng cảnh giác, dịch chuyển tức thời, đá ngã Loki mới vừa đứng dậy.

“Ta…”, Loki ho vài tiếng, “Chỉ như này mà cũng không thắng được… Thật nực cười”.

Odin đứng ngay trước mặt hắn, ánh mắt đổ xuống từ trên cao, lạnh lùng băng giá: “Hẹn gặp lại, Loki”.

Sau đó, chàng bắt đầu lẩm bẩm một loại chú văn Thần tộc cực độ xa xưa bằng chất giọng thấp, trầm, thanh âm vọng lại trong sơn cốc, mải miết, liên hồi.

Dỏng tai nghe, mới phát hiện đó là “Đường về cõi chết” - câu thần chú ta biết, đó cũng là thứ mà Loki dùng để giết chết ta trước buổi Hoàng hôn của các vị thần.

Một tia thảng thốt lóe lên trong đáy mắt Loki, sau đó hắn phá lên cười: “… Đây cũng coi như báo ứng đấy nhỉ”.

Mái tóc đỏ của hắn rối bù, xòa tung trước trán, máu tươi nhuộm lên bờ môi hắn một màu đỏ thắm đến gai người. Gương mặt hắn vẫn tuyệt đẹp như xưa, nhưng vẻ nghênh ngang tự đại giờ đây đã chẳng còn bóng dáng. Hắn liếc mắt nhìn ta, sau đó vội vã gục đầu: “… Thật quá nực cười”.

Ta đứng yên tại chỗ, từng khối cơ trên cơ thể đều căng cứng. Thêm một từ thốt ra, là cảm giác tuyệt vọng trong trái tim ta lại tăng thêm một chút.

Nhìn cảnh Loki quỳ trên mặt đất, xơ xác, kiệt quệ, trong đầu ta đột nhiên hiện ra khung cảnh: Cũng là một đêm tuyết rơi trắng trời trắng đất, sau lưng Loki là cây đại thụ khổng lồ của đất Alfheim, là bình nguyên băng giá mênh mông ngút mắt. Hắn đưa ánh mắt nhìn ta, trên môi là nụ cười khe khẽ, nét cười ấy đã làm tan đi vẻ kiêu ngạo bất cần ngày trước, trong trẻo đến vô cùng. Lúc ánh mắt của ta và hắn giao nhau, những tiếng la hét nhốn nháo xung quanh cùng biển người tựa hồ cũng biến mất trong khoảnh khắc…

Ta lên tiếng, giọng rất khẽ, rất nhẹ, tựa như bị kẻ vô hình nào đó giật dây sau lưng: “Odin, giết hắn rồi chiến tranh cũng sẽ không kết thúc”.

Odin không niệm tiếp thần chú nữa, chàng vẫn quay lưng lại với ta: “Em biết hiện giờ ta giết hắn không phải vì chiến tranh mà”.

Loki ngẩng phắt đầu lên.

“Để hắn đi đi”, ta né đường nhìn của Loki.

“… Thế là thế nào?”, Loki nhìn ta bằng ánh mắt không tài nào tin nổi, “Ta không cần em van xin thay ta!”.

“Huống hồ hắn là Hỏa thần, đánh thắng hắn ở một nơi thế này không phải một chiến thắng công bằng.”

Ta không để ý tới những lời Loki nói, nắm chặt bàn tay đang khẽ run lên: “Để hắn đi đi”.

“Frigg, ta sống hay chết cũng không cần em lo! Cứ mặc hắn giết ta!”

Loki vùng vẫy định đứng lên, nhưng hắn bị thương quá nặng, không tài nào nhúc nhích.

Odin liếc nhìn Loki một cái, sau đó dùng mu bàn tay quẹt ngang miệng, nhặt tấm áo choàng trên mặt đất, khoác lên người, bước trên đường về.

“Hôm nay vốn dĩ ta cũng không có ý giết hắn, có điều, ta muốn xem em có giúp hắn không thôi”, lúc đi lướt qua ta, chàng thấp giọng nói, “… Quả nhiên, em không làm ta thất vọng”.

Ta nhắm nghiền mắt, chịu đựng những nhát cắt vô hình sau những lời châm chọc nửa đùa nửa thật của chàng, nói với Loki: “Ngươi đi đi”.

Loki ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn ngập tia xấu hổ và giận dữ: “Tại sao em lại làm như thế?”.

Nhất thời, ta cũng không tìm ra được lý do giải thích cho hành động của mình. Nhìn hắn một lúc lâu, ta vẫn chẳng thể thốt lên được câu nào, chỉ có thể xoay người đi mất.

“Frigg…”

Sau lưng ta, hắn gọi với theo, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, sau tiếng gọi ấy là khoảng lặng miên man. Không biết là vì hắn đã bỏ đi, hay vì tiếng gọi đã bị kẹt đâu đó giữa những cơn gió thét gào.

Hai người đánh một trận, thắng bại đã phân, tất cả những lời dối trá Loki nói lúc trước không cần ai phá bỏ cũng tự mình vỡ nát. Song, tình trạng của Odin cũng không tốt như vẻ ngoài mà chàng biểu hiện. Trận đánh với Loki đã khiến chàng bị thương không nhẹ, chuyện núi tuyết sụp đổ khiến không ít người biết tin Loki đã tới Asgard. Có điều, Odin đã tìm mọi cách giấu biệt chuyện này, ngay cả chuyện chàng ở lại tẩm cung dưỡng thương cũng không ai hay biết.

Hai ngày sau, ta vẫn chỉ có thể lén lút chạy đến phía ngoài tẩm cung của Odin, đứng trong tuyết lớn, nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên chiếc giường trong cung điện, yên lặng nghỉ ngơi.

Bầu trời tối đen, âm u đến lạ, nhưng những bông hoa tuyết giống như thứ ánh sáng mang trong mình ma pháp, chiếu lên chăn đệm trong phòng, gương mặt nghiêng nghiêng của chàng phô bày sắc trắng ngần gần như trong suốt.

Tà váy lụa của Linde lặng lẽ kéo lê trên mặt đất, nàng dốc lòng chăm lo cho Odin, lau mặt cho chàng, vẻ mặt dịu dàng càng khiến nàng ta thêm mỹ lệ.

Phỏng chừng đứa bé trong bụng ta cũng đã sắp được sinh ra, chỉ lát sau ta đã cảm thấy cơ thể kiệt quệ, xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng Linde khẽ nói một câu gì đó với Odin. Odin nhắm mắt, gật đầu. Sau đó, Linde bế Vali bé bỏng nằm gần đó đến bên cạnh Odin.

Lúc này Odin mới mở mắt ra, nhìn Vali đang nằm trong lòng Linde, nở nụ cười, còn dịu dàng xoa đầu nó.

Vali nhìn Odin bằng đôi mắt to tròn, đen thăm thẳm. Nhìn từ góc độ này, Vali quả thực là sự kết hợp hài hòa giữa cha và mẹ nó. Thấy hai người vẫn còn đang nói chuyện, ta liền bôi lên tường một lớp dung dịch loãng, sau đó áp tai lên đó.

Giọng nói của Linde truyền đến, rất rõ ràng: “Vali thật sự rất giống ngài”.

“Đó cũng là lý do ta thích nó.”

Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Thanh âm của Linde lúc này có chút nghẹn ngào: “Nếu nó thực sự là con của bệ hạ… thì tốt biết bao…”.

Câu nói cuối cùng ấy đã làm ta chấn động.

Nếu nó thực sự là con của Odin? Nàng ta nói thế là có ý gì?

Vốn dĩ ta còn tưởng mình nghe nhầm, bởi vì Odin cũng chẳng hề đáp lại. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ta lại nghe thấy Linde lên tiếng: “Bệ hạ, hãy để chúng ta có một đứa con thật sự… không được sao?”.

“Có Vali là được rồi”, Odin đáp lời ngay lập tức.

“Bệ hạ đang trách em sao? Em… cùng với cha của Vali, cũng chỉ vì hắn có gương mặt giống bệ hạ thôi.”

Linde càng nói càng kích động, giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy, “Em yêu ngài đã bao năm, nếu không phải vì chị của em thì trước đây em đã có được ngài rồi. Bây giờ khó khăn lắm em mới có được cơ hội, tại sao ngài không chịu cho em cơ hội, dù chỉ một lần…”.

Odin cười nhẹ, vẫn lặng thinh không đáp.

“Biết bao nhiêu lần em khoan nhượng, em lùi bước, đều là vì chị em. Thế nhưng chị ấy đã phản bội ngài, dan díu với Loki, tại sao bệ hạ vẫn một lòng một dạ với loại đàn bà vô tình như thế…”

Lời còn chưa nói thết, Odin đã cắt ngang lời Linde: “Linde, có muốn nhượng bộ hay không, bản thân ngươi hiểu rõ hơn ta. Đừng nói mấy câu như nhượng bộ Frigg nữa, nàng không tranh giành ta với ai cả, là ta theo đuổi nàng”.

“Người bệ hạ nói là Thần hậu năm đó, đúng không?”, Linde dường như đang cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, “Ngài không phát hiện ra sao? Sau khi sống lại, Frigg đã chẳng còn là Frigg nữa rồi. Bây giờ nàng ấy đã hoàn toàn thay đổi”.

Rất lâu, rất lâu sau, Odin vẫn không nói lời nào.

Đến khi ta nghi ngờ dung dịch đã hết tác dụng, thì có một bông tuyết lớn rơi xuống hàng mi. Đang chuẩn bị vươn tay lau đi, ta đã nghe thấy tiếng Odin thở dài một tiếng, thong thả vô cùng: “… Thật ra, Frigg đã sớm biến mất rồi. Như vậy cũng tốt… Nếu nghĩ ích kỷ một chút, chuyện cứ như thế là tốt nhất”.

Hoa tuyết vừa chạm vào làn da ta liền tan ra, xuôi theo khóe mắt mà chảy xuống. Ta thử nhích mình qua, nhìn thấy bên trong tẩm cung, đôi mi của Odin đang rủ xuống, dường như chàng đang suy tư, lại như đang hồi tưởng: “Rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt mà khiến ngài yêu say đắm như thế?”, Linde thốt lên đầy oán hận: “Rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt?”.

“Cũng chẳng có gì tốt hay không tốt, thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi”, Odin lại tựa người vào ghế, “Linde, ngươi đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi”.

Kể từ phút giây phòng trong yên tĩnh lại, đầu óc ta liền không sao vận hành bình thường được nữa. Không thể phát ra một tiếng động nào, không thể bước đi, nước mắt trào ra khóe mắt, từng giọt, từng giọt, tròn, to, nhưng ngay cả hơi thở ta cũng phải cố sao cho thật khẽ, thật nhẹ, chỉ sợ bị người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong kia nghe thấy.

Trong khí trời đông giá, nước mắt nhanh chóng bị hơi lạnh xâm chiếm, rạch lên da thịt ta những vết buốt như dao. Ta vừa khóc nấc không thành tiếng, lại vừa tự giễu bản thân rốt cuộc vì cái gì mà khóc.

Odin không ngủ, chàng chỉ nhắm mắt một lúc, sau đó liền ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài song cửa sổ, thản nhiên nhìn tuyết lớn bay lượn. Tư thế ấy cứ duy trì thật lâu, thật lâu.

Khoảng cách giữa ta và chàng còn chưa đến hai mươi thước, nhưng dù cho có vòng qua được bức tường dày kiên cố này đi chăng nữa, ta vẫn có cảm giác mình mãi mãi không chạm tới chỗ của chàng.

Thế nhưng, ngay vào lúc ta đang tựa người vào tường, đưa tay lau nước mắt, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía sau: “Ngươi nghe được những gì rồi?”.

Ta nhanh chóng xoay người lại, thấy Linde đang đứng đằng sau, trên vai khoác tấm áo choàng bằng lông trắng muốt, híp mắt nhìn ta: “Nói đi, ngươi nghe được bao nhiêu rồi?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện