Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 153



"Tách tách tách —— meo ~"

"Tách tách tách —— meo ~"

Điều hòa ở trong góc thổi tới gió mát, cây phát tài ở trong góc cũng đang run rẩy trong gió, xanh biếc gân lá xanh biếc nhiễm một vệt vàng đặc trưng sau khi thoát nước, một bé mèo vàng múp míp vô cùng tò mò vệt vàng kia, đã nằm úp bên cạnh bồn cây cảnh được một lát rồi.

Nhiều lần muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì thể trọng nặng nề khiến chậu cây lảo đà lảo đảo mà sợ đến mức không dám nhúc nhích.

A Khôn đã nhìn chằm chằm lên con mèo vàng "béo núc ních" này rất lâu rồi.

Đối với rất nhiều người mà nói, ngắm một con mèo ngây thơ đáng yêu ngồi xổm trên chậu cây hẳn cũng là một loại thả lỏng cùng hưởng thụ.

Tỷ như cô gái đằng sau cây phát tài.

Phỉ Lãnh Thúy —— La Tuệ.

Lá cây đung đưa xao động đôi khi là chướng ngại, đôi khi lại là trợ lực, lúc thì nó ngăn trở tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể nhìn trộm cô, lúc thì nó phác họa làn da trắng nõn giống như thạch sữa.


Hắn giấu tầm mắt trong phiến lá, ngắm nhìn cô gái, lông mày vừa mảnh vừa cong, cái mũi vừa tròn vừa cao, tuy không còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn tươi tắn trẻ trung giống hệt thiếu nữ...

Đúng rồi, còn có môi của cô nữa.

A Khôn thích ngắm môi của cô nhất.

Môi cô màu đỏ tươi, đôi môi giống như đào mật.

Nếu được hôn lên đôi môi này, cũng không biết sẽ ngọt ngào đến đâu?

Nhưng —— loại nhìn trộm này đã bị cắt ngang.

Từ sau khi tiếng nhắc nhở của điện thoại vang lên, La Tuệ vẫn luôn cúi đầu gõ điện thoại, tóc dài che đi gò má của cô, từ trong kẽ lá, chỉ có thể nhìn thấy bả vai trần tròn trịa của cô.

Vào buổi trưa, quán cà phê mèo không có mấy cái khách.

Chỉ có hắn cùng La Tuệ.

Tiếng "Tách tách tách —— meo ~" vẫn luôn vang lên trong phòng chính là tiếng La Tuệ gõ chữ.


Không cần nhìn điện thoại của La Tuệ, A Khôn cũng có thể đoán chính xác, La Tuệ đương nhiên sử dụng bàn phím cảm ứng có chủ đề liên quan đến mèo. Hắn nhìn chằm chằm bả vai trắng mịn kia một lúc lâu, bất thình lình có một cái đuôi mèo lông xù xuất hiện trước mắt.

Là con mèo vàng nằm trên chậu cây kia.

Lại nhìn sang chỗ La Tuệ, cũng có một con mèo Anh lông ngắn đi tới chỗ cô, ôm lấy mắt cá chân của La Tuệ kêu meo meo.

Cuối cùng hắn cũng cảm thấy nhàm chán mà thu lại tầm mắt, tập trung nhìn vào điện thoại của chính mình.

Giao diện của điện thoại đang biểu hiện thông tin của Phỉ Lãnh Thúy.

Có phải rất kỳ diệu hay không?

Cùng trong một quán cà phê, chỉ cách nhau vài bước, người xa lạ không hề quen biết đang vừa nhìn trộm cơ thể của bạn ở thế giới thực; lại vừa tách từng lớp tâm hồn của bạn trong thế giới ảo...


...

Phỉ Lãnh Thúy có một nick phụ chỉ có 2 người theo dõi, trong 12 người theo dõi thì đến 10 người là nick ảo.

Đây là nick phụ mà A Khôn dùng hòm thư từ thời đại học của cô mà tìm được.

Quá trình tổng thể là, tìm kiếm tên La Tuệ trên Internet hàng ngàn người, tìm được những người ghi chú sinh năm 1988 tương tự như weibo của Phỉ Lãnh Thúy, thuận thế tra luôn đại học Cầm Môn. Lại tìm tên La Tuệ, đại học Cầm Môn, tìm được danh sách thông tin các cán bộ ưu tú của hội học sinh ngành kiến trúc - đại học Cầm Môn khóa 2006 từ trang web chính thức.

Trên danh sách có số điện thoại cùng hòm thư từ thời đại học của cô.

Sau đó tìm kiếm hòm thư, mấy năm trước Tianya có để lộ thông tin của một bộ phận người dùng, có thể thông qua hòm thư mà trực tìm tìm được mật khẩu cùng ID đăng ký, ID mà Phỉ Lãnh Thúy từng đăng ký trên Tianya có tên Tây Hà, mật mã là flora0608.
Tây Hà đồng âm với Tịch Hòa, mà Tịch Hòa lại là một phần trong tên của La Tuệ*, đây là thói quen lấy ID, luôn thích đặt từ tên của chính mình hay những vật mà mình yêu thích. Còn 0608, không thể nghi ngờ chính là sinh nhật của La Tuệ.

* Tây Hà (西河) với Tịch Hòa (夕禾) đều đọc là xīhé, mà Tịch (夕) là một bộ thủ trong chữ La (罗), Hòa (禾) là một bộ thủ trong chữ Tuệ 穗.

ID Tây Hà này còn xuất hiện trong Baidu của La Tuệ, cô vẫn dùng ID Tieba "Tây Hà Flora" để xin tư liệu như thường lệ, lần này đã lưu lại hòm thư QQ, đồng thời còn bị công cụ tìm kiếm trung thực mà ghi chép cùng thu thập thông tin. Cũng giúp A Khôn thuận lợi có được QQ của đối phương.

A Khôn không vội vàng add QQ của đối phương, như vậy quá đường đột, so với QQ, có lẽ bạn bè trên WeChat sẽ tốt hơn một chút, giống như gọi điện thoại nói mình là bên dịch vụ điện tín, sau khi kết bạn sẽ tặng cho mình một suất ăn, như vậy hầu hết mọi người đều sẽ kết bạn với mình, còn về có thể trả tiền mua suất ăn hay không, chuyện này nói sau.
Sau khi lấy được ID "Tây Hà Flora", mặc dù không có tài khoản nào tên như vậy, nhưng có thể tìm được từng có người gắn thẻ tài khoản này trên weibo vào năm 2011. Nhấn vào tài khoản này, tìm kiếm danh sách theo dõi, cuối cùng A Khôn cũng được toại nguyện mà phát hiện ra nick phụ giấu rất kỹ, không phải không chút đề phòng mà đã trực tiếp theo dõi lại giống như tài khoản Phỉ Lãnh Thúy.

Nick phụ đã đổi sang tên tiếng Anh không có ý nghĩa từ rất lâu rồi, cũng có thể là viết tắt của bính âm khó có thể giải mã nào đó, A Khôn không có cách nào hiểu được.

Tài khoản này giống như mảnh đất trút bầu tâm sự của Phỉ Lãnh Thúy, chỉ là đã lâu rồi không đăng tin mới, dừng hoạt động ở một tháng trước.

Gần đây nhất là một bài đăng vào lúc 4 giờ 12 phút rạng sáng:

"Suy nghĩ thật lâu, mà tôi vẫn muốn chết"
Trước đó là một bài đăng vào lúc 1 giờ 55 phút:

"Khóc đến nỗi thở không ra hơi, mỗi ngày đều mất ngủ, tâm trạng suy sụp đến mức không có cách nào suy nghĩ bình thường, ngoại trừ muốn chết cũng chỉ có muốn chết"

Ngày đó cũng là ngày Phỉ Lãnh Thuý U Buồn đăng một bài lên weibo:

"Nhận được tiền lương đầu tiên từ công việc mới, cắt một kiểu tóc ai cũng không biết, bây giờ mọi người nhìn thấy tôi đều giật nảy cả mình, căn bản không nhận ra được đúng không [cười]."

Hơn nữa cô còn đính kèm một cái sticker hình mèo vô cùng đáng yêu, tràn đầy vui vẻ, căn bản không nhìn ra là một người sẽ rít gào giãy dụa đau đớn than khóc giữa đêm khuya.

Công việc mới của Phỉ Lãnh Thúy là bán hàng cho một doanh nghiệp y tế, một công việc cần trình độ học vấn của cô, nhưng lại không cần kiến thức chuyên ngành kiến trúc của cô. Phỉ Lãnh Thúy làm công việc này giống như cá gặp nước, dưới bài đăng còn có đồng nghiệp bình luận khen ngợi cô.
Một người ở cùng một nền tảng chỉ là không cùng một tài khoản mà thôi, thế nhưng lại có thể khác biệt đến vậy.

A Khôn cũng không có cảm thấy kỳ lạ, phần lớn thời điểm, trạng thái trên mạng xã hội cũng chỉ để làm dáng, biểu diễn cho người theo dõi mình xem, giống như thảo mai cùng làm bộ với họ hàng ở quê nhà vậy. Câu chữ cùng hình ảnh so với cảm xúc giống như mặt nạ đắp trên mặt thường ngày còn dễ dàng che đậy cùng cập nhật hơn nhiều.

Cách một dây cáp mạng, ai có thể biết được người đối diện kia rốt cuộc đang khóc lóc mà viết chuyện cười hay đang cười mà viết chuyện bi thương đây?

Nick phụ của Phỉ Lãnh Thúy mặc dù không đăng kèm hình ảnh, cũng tận lực ẩn giấu thông tin, nhưng lại còn để lộ ra nhiều thứ hơn cả nick chính vô cùng phong phú kia.
Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2012, cô viết:

"Đúng là buồn cười, đã là năm thứ ba ăn mì gói vào đêm 30 tết rồi, tôi sống còn thê lương hơn cả cô nhi. Các người không muốn về nhà ăn tết vậy thì vĩnh viễn đừng về nữa là được!"

Các người chính là chỉ bố mẹ của Phỉ Lãnh Thúy, A Khôn đã kết hợp các bài đăng weibo phía dưới mà cho ra kết luận về hoàn cảnh của gia đình này.

"Thời gian các người ở châu Phi sắp thành trò đùa cố định để bạn cùng phòng giễu cợt tôi rồi, lần sau các người gọi điện có thể cân nhắc đến chênh lệch giờ giấc trong nước không, toàn bảo chiều theo ý con, sao tôi lại chưa từng được hưởng thụ."

Bố mẹ của Phỉ Lãnh Thúy đi lao động ở châu Phi, rất hiếm khi về nhà, Phỉ Lãnh Thúy vô cùng oán giận chuyện này, hơn nữa trò chuyện với bố mẹ không hợp cũng là nhân tố quan trọng khiến tâm tình của cô không tốt.
"Buồn cười thật, tôi mới hơn hai mươi đã muốn tôi đi xem mắt, cảm thấy tôi lấy chồng rồi là hoàn toàn có thể vứt bỏ tôi đúng không."

"Không muốn nhận điện thoại, bây giờ tôi nhìn thấy có người gọi là đã thấy sợ."

"Tại sao mỗi lần gọi điện đều muốn lải nhải chuyện đã từng nói rất lâu trước đây rồi, giữa chúng ta không còn chuyện khác để nói sao?"

"Cổ họng tôi đã khàn như vậy, cũng bị cảm rồi, thế mà không thèm hỏi một câu, cạn lời, đúng là nương trời tựa đất không bằng nhờ cậy bạn cùng phòng."

Trong nick phụ còn có một bài đăng mà A Khôn rất để ý.

Là bài đăng vào lúc 12 giờ 2 phút từ ba tháng trước:

"Đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, đây có lẽ là chuyện khác người nhất mà tôi đã từng làm trong đời, sẽ không còn chuyện nào khác người hơn được nữa. Không có cách nào miêu tả tâm tình trong lúc chờ đợi, tôi chỉ nhớ rõ ngồi trên băng ghế, hai chân rung lên đến mức sắp ngã xuống rồi. Thế nhưng... Vui thật đấy, từ nay về sau, tôi sẽ không còn là tôi nữa!"
Ngay sau đó, 12 giờ 3 phút lại đăng một bài:

"Nhưng tôi còn chưa nghĩ xong sự kiện kia, tuy có vẻ không thể quay đầu, nhưng tôi vẫn sợ chứ."

*

Lần thăm hỏi quy mô lớn ở nơi đất khách quê người này, cũng không tính là quá thuận lợi.

Đến trưa thì hai người cũng lão Hồ tách ra, sau khi ăn tạm bát mì ven đường lại không ngừng nghỉ mà chạy sang phụ cận sàng lọc những ngôi chùa đã được chọn ra, chùa chiền luôn ở trên núi, chùa miếu liên miên không dứt đại biểu bọn họ phải leo hết cả một ngọn núi, chỉ cần có miếu, cho dù đỉnh núi cao đến đâu xa đến đâu nguy hiểm đến đâu cũng phải leo lên.

Nhưng hiện thực luôn không chiều lòng người, giống như mọi lần tìm kiếm toàn diện khác, thường rất khó tìm được đầu mối hữu dụng ngay từ lúc bắt đầu.

Những ngôi chùa miếu dò hỏi được từ buổi chiều, có một vài chỗ không tu sửa năm ngoái, một vài chỗ khác đúng là có tu sửa vào năm ngoái nhưng lại không phải la hán cũng không phải thiên vương, một vài chỗ chỉ là tượng điêu khắc nhỏ, cao một mét nên căn bản giấu người vào trong được.
Đến khi mặt trời đỏ rực đi thẳng từ bầu trời lặn xuống đường chân trời, dò hỏi ngày hôm nay cũng không thể không kết thúc.

Nhưng Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân không quay về khách sạn đã ở ngày hôm qua.

Đúng là hai người có đặt thêm khách sạn kia —— Nhưng cũng chỉ là đặt thêm.

Hai người lựa chọn ở một khách sạn mới, khách sạn mới này đều là lựa chọn ngẫu nhiên, chính bởi vì trước khi bọn họ vào ở, bọn họ cũng không biết mình sẽ vào ở chỗ nào. Cho nên, giả sử phiền toái nhỏ của Hoắc Nhiễm Nhân cũng đang tìm kiếm bọn họ, sự kiện ngẫu nhiên nho nhỏ như thế này tất nhiên cũng tăng thêm phiền phức to lớn cho đối phương.

Đối phương gặp phải phiền phức càng lớn, Kỷ Tuân lại càng vui vẻ.

Anh ngân nga ca hát cho đến tận khách sạn, trong lúc đó Hoắc Nhiễm Nhân còn hỏi: "Hành lý phải làm đây?"
"Bảo Ai Nhân làm giúp chúng ta." Kỷ Tuân lắc lắc điện thoại, "Anh đã nói với Ai Nhân, bảo cậu ấy nhấc theo hành lý ra khỏi khách sạn, tìm một trạm chuyển phát nhanh ở gần đó, dùng chuyển phát nhanh cùng thành phố mà gửi hành lý đến —— "

"Khách sạn mới?"

"Không, trạm chuyển phát nhanh gần khách sạn mới." Kỷ Tuân nhẹ nhàng nói, "Phiền phức thì có hơi phiền phức, mà an toàn là được."

Khóe mắt anh hơi nhếch lên, đắc ý giống như một chú mèo lớn vừa mới thành công làm chuyện xấu.

Nhưng đến khi vừa lấy thẻ phòng mở cửa, bước vào phòng, chú mèo linh động này lập tức nằm thẳng đơ trên giường, biến thành một chú mèo chết.

Mèo chết rêи ɾỉ.

"Chân. Gãy chân rồi. Gãy mất rồi..."

"..." Hoắc Nhiễm Nhân dở khóc dở cười, "Đến nỗi thế không?"

"Đương nhiên đến chứ!" Kỷ Tuân, "Ngày hôm nay chúng ta đã đi được mười vạn bước!"
"Em muốn nói là, mệt thì mệt... Nhưng đến nỗi mặt mũi cũng không cần ư?"

"Không cần phải làm bộ làm tịch như vậy, dù sao cũng đã nhìn thấy cả em lẫn anh trong phiên bản chân thật nhất rồi." Kỷ Tuân vùi đầu, mèo chết không sợ nước sôi.

Hoắc Nhiễm Nhân nhếch khóe miệng, ngồi xuống mép giường, duỗi tay về phía Kỷ Tuân...

"Hả?" Kỷ Tuân nghiêng đầu hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân đặt tay lên tai Kỷ Tuân.

Khuyên tai ngọc mắt mèo kia, đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc.

Hoắc Nhiễm Nhân tháo khuyên tai xuống: "Tai của anh đỏ rồi."

"Ồ." Kỷ Tuân giơ tay xoa xoa, "Hình như là hơi nóng, chắc do không quen, anh đeo nhiều rồi hẳn là sẽ đỡ thôi. Sau này chúng ta còn có thể thử nhiều kiểu khuyên tai ——"

"Còn có đinh tai." Hoắc Nhiễm Nhân bổ sung.

"Đinh tai thì không được." Kỷ Tuân rất hiểu bản thân, hơn nữa tuyệt không miễn cưỡng, "Đinh tai nhọn, tâm bệnh này của anh, đến nhìn đinh tù thôi cũng không chịu được, cho nên đinh tai không được."
Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày.

"Cả cái mặt em đều có vẻ đang kìm nén ý đồ xấu thế kia ..." Kỷ Tuân trái lo phải nghĩ, ra đa báo động trước, "Muốn anh đeo đinh tai cho em đúng không?"

"Thông minh." Hoắc Nhiễm Nhân.

Kỷ Tuân lập tức giả chết.

"Không muốn đeo?" Hoắc Nhiễm Nhân.

"Không đeo được." Kỷ Tuân sắc mặt nặng nề.

"Thật à?" Hoắc Nhiễm Nhân ngân cao âm cuối, "Không muốn tự mình chọn đinh tai cho em, sau đó lại xỏ đinh tai mà anh đã chọn..."

Lúc này cậu vừa giống như vô tình lại vừa giống như cố ý mà dừng lại một lát, sau đó hơi thở vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc đã bất ngờ tập kích.

"Tai của em, sau khi thưởng thức đá quý tự tay anh đeo cho em, dáng vẻ đá quý cùng da thịt hoà vào nhau?"

"..." Trái tim Kỷ Tuân đột nhiên dao động.

Anh hiểu rõ chứng PTSD của mình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng lại bị hình ảnh mà Hoắc Nhiễm Nhân miêu tả hấp dẫn.
Vấn đề tâm lý của anh là chân thực, mà cảnh Hoắc Nhiễm Nhân nói tới lại là hư ảo.

Chân thực cùng hư ảo xoay tròn tới lui, dần dung hợp thành một cảnh mộng cao hơn hiện thực, khiến người ta mong đợi...

Mà lúc này, động tác của Hoắc Nhiễm Nhân bỗng phá tan tưởng tượng của anh.

Hoắc Nhiễm Nhân vỗ anh: "Được rồi, dậy dãn gân, nếu không ngày mai chân anh vẫn còn đau."

Cố ý đúng không.

Kỷ Tuân đang nằm trên giường liếc mắt nhìn cậu.

Cố ý đấy, anh làm gì được em?

Hoắc Nhiễm Nhân cười mỉm, hai tay ôm ngực.

Kỷ Tuân xoay quay đầu lại, trả thù: "Muốn Nhân Nhân ôm ôm hôn hôn giơ cao cao mới dậy cơ."

"... Học ở đâu ra đấy." Hoắc Nhiễm Nhân suýt chút nữa bị dọa cho nổi da gà khắp cả người.

Kỷ Tuân khẽ hừ, không động đây, mà giây tiếp theo, có người đột nhiên để sát vào anh.
Bờ môi lạnh lẽo sát qua vành tai nóng hầm hập.

Kỷ Tuân kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nhướng đuôi lông mày: "Thưởng cho anh trước. Sau này... Phải thu lãi."

------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện