Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 190
"Tôi biết rồi."
Cuộc gọi tạm thời kết thúc.
Hoắc Nhiễm Nhân cúp điện thoại, ngồi lại vị trí.
Triệu Vụ gọi sớm, cậu vừa mới tỉnh dậy, vừa mới đánh răng xong, quần áo chưa thay, vẫn còn quấn áo tắm của khách sạn, áo tắm không không có cúc, chỉ có một cái thắt lưng quấn quanh eo, khi chủ nhân mặc nó không còn ưỡn thẳng lưng nữa, nó sẽ trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo.
Mà lúc này, hai người trong phòng đều không chú ý tới nó.
"Ông ấy là thuyền viên trên tàu viễn dương, không phải công nhân của xưởng đóng tàu nhà họ Hoắc, ông lão chết tiệt này lại đánh tráo khái niệm."
Một chút buồn ngủ cuối cùng trong đầu Kỷ Tuân cũng bị điện thoại của Triệu Vụ quấy rối, anh chửi thầm một câu, lật dậy từ trên giường, sắp xếp ra một chuỗi logic vô cùng nhanh:
"Hồ Khôn cùng có quan hệ với ông nội của em; trong tủ đồ của Hồ Khôn có một pho tượng Ma Tổ tương tự với khuôn mặt của em; Hồ Khôn từng kể cho chúng ta một câu chuyện... Không phải câu chuyện giấu thi thể trong bụng phật, cũng không phải câu chuyện mọi người hiến tế mà Lam Lan thuật lại. Là câu chuyện liên quan đến nước mắt xanh lam."
Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên còn nhớ câu chuyện này.
Câu chuyện này cùng câu chuyện giấu thi thể trong bụng phật chỉ là chuyện chân trước chân sau mà thôi, chân trước lão Hồ kể câu chuyện giấu thi thể trong bụng phật, buộc bọn họ phải lên núi, chân sau lại lờ mờ kể câu chuyện mối tình đầu trên núi —— Ông ấy nhìn thấy một thiếu nữ trong thùng container ở nơi làm việc, thiếu nữ giống như minh châu, tựa như bảo thạch, lại tựa như một giọt nước mắt trong tim.
"Ông ấy miêu tả địa điểm của câu chuyện này giống như một kho hàng bình thường. Nhưng kết hợp với container dùng để ẩn mình bên bờ biển cùng hành động thả thuyền gỗ nạm đá quý màu xanh cả một vùng biển... Địa điểm này hoàn toàn có thể là thùng hàng trên khoang tàu. Ông ấy đã nhìn thấy cô thiếu nữ kia trong thùng hàng của một con thuyền."
"Mẹ của em?" Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói.
Không khó để suy luận ra điểm này.
Khi manh mối này còn chưa xuất hiện, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đã nghĩ tới khả năng này, nhưng không có bằng chứng xác thực hơn, thảo luận cũng chỉ là suy nghĩa vô căn cứ, hiện tại đã có bằng chứng, cũng xuất hiện những vấn đề mới.
Thời gian không hợp lý.
"Năm 1976, tàu Định Ba gặp nạn. Chuyện đã xảy ra 40 năm trước. 40 năm trước, mẹ em bao nhiêu tuổi?" Kỷ Tuân hỏi.
"Năm ấy mẹ em mới 8 tuổi."
8 tuổi, trừ phi là ấu dâm, nếu không, đàn ông bình thường sẽ không thể rung động trước một cô bé được.
Hơn nữa trong lúc bọn họ tiếp xúc với lão Hồ, không phát hiện ra lão Hồ có loại xu hướng này, khi lão Hồ tự kể lại câu chuyện đó, dùng từ "thiếu nữ" chứ chưa từng nhắc tới hai chữ "bé gái"...
Tuổi tác không phù hợp, không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân.
Nhưng không nên thế này, nếu như không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, vậy sẽ là ai? Nếu như không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, tại sao lão Hồ lại có vài phần ưu ái đối với Hoắc Nhiễm Nhân, vừa kể chuyện, vừa tặng trâm cài ngực?
"Nhà em còn người phụ nữ nào khác không?" Kỷ Tuân nghĩ tới một khả năng khác, "Dựa theo tuổi tác của lão Hồ, có lẽ phù hợp với mẹ của mẹ em thì hơn? Năm 76, bà nội em bao nhiêu tuổi? Hoặc họ hàng trẻ tuổi của bà nội em chẳng hạn?"
"..." Vẻ mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trở nên vi diệu trong chốc lát.
Nếu một đứa trẻ có thể nhớ được thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của mẹ mình, vậy thì một đứa trẻ cũng thường rất khó nhớ được bà nội của mình cũng từng có năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Không phải vấn đề tình cảm giữa người với người, mà là khoảng cách.
Giống như mỗi người đều sẽ già đi, mỗi người cũng từng có tuổi trẻ.
"Trong ký ức của em không có sự tồn tại của bà nội." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Mệnh thọ không dài, lúc em được sinh ra, bà nội đã qua đời, hình như là bởi quá đau lòng trước sự ra đi của bác em. Em nhớ bà sinh năm 1937, vào năm 76, hẳn là 39 tuổi."
Một người phụ nữ vừa chú tâm lại vừa giỏi bảo dưỡng nhan sắc, vào năm 39 tuổi, đương nhiên xứng một tiếng "mãi còn thướt tha".
Nhưng vẫn là vấn đề trước đó.
Tuổi tác không phù hợp, dù như thế nào đi nữa thì một người phụ nữ gần 40 tuổi cũng không nên dùng "thiếu nữ" để hình dung chứ?
Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Ông nội em chỉ có một trai một gái, người mà lão Hồ nói có lẽ là họ hàng của bà nội, sau này còn phải tra lại."
Lúc nói tới chuyện nhà mình, e rằng bản thân đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng không có phát hiện.
Mà mỗi một lần, gần như là mỗi một lần, Kỷ Tuân đều có thể phát hiện dao động cùng do dự lặng lẽ che giấu dưới bề ngoài tự tin của đối phương.
Hoắc Nhiễm Nhân cúi đầu: "Còn nhớ suy đoán của chúng ta về vụ án này vào tối hôm qua không?"
"Em chỉ phương diện nào?"
"Lão Hồ có liên quan đến người chết bên trong tượng phật, cho nên mới có thể xuất hiện ở hiện trường, biết rõ tất cả, lại kể câu chuyện có thật này cho chúng ta."
"Ừm." Kỷ Tuân gật đầu.
"Nhưng bây giờ tra ra lão Hồ còn có quan hệ mật thiết với nhà em." Hoắc Nhiễm Nhân nói rõ từng chữ, "Giữa người và người, ngoại trừ mối quan hệ trực tiếp, còn có thể là mối quan hệ gián tiếp. Giả sử người chết Văn Thành Hổ cũng có quan hệ nào đó với nhà em, vậy thì, hai người vốn không liên quan đến nhau đã dựa vào gia đình em để làm nút quan hệ mà gắn kết với nhau từ nhiều năm trước..."
Cậu ngồi trên ghế hai, ba giây như vậy.
Hai, ba giây dường như im lặng, như một pho tượng, ánh sáng tự do ngoài cửa sổ chiếu sáng gò má lạnh lùng của cậu, bụi bặm tự do bơi lội trong ánh sáng duỗi ra tua vòi, leo lên gò má cậu.
Ánh sáng không thiêu nóng cậu, nhưng ngọn lửa linh cảm sinh ra trong nháy mắt lại đang thiêu đốt cậu.
Cậu đột ngột đứng dậy, nhanh chân đi về phía cửa khách sạn.
Dao động cùng do dự mới vừa hiện lên trên người cậu đã biến mất, chúng nó đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tan biến, như con sâu núp trong bóng tối, nhìn trộm thời cơ, gặm nhấm bụi cây vốn đã sinh trưởng gian nan, cuối cùng vẫn phát triển khỏe mạnh này.
Kỷ Tuân lặng lẽ mà chăm chú nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn thấy đối phương sốt ruột đi về phía trước hai bước, bỗng cậu đột ngột quay đầu lại.
Quay đầu lại nhìn mình.
"Em muốn đến nhà em." Khi Hoắc Nhiễm Nhân nói từ "nhà" ra khỏi miệng, hơi có chút ngập ngừng, "Trong nhà còn một vài món đồ cũ của bố mẹ em, bên trong những món đồ cũ, có lẽ sẽ có manh mối."
"Ừm."
"Chúng ta cùng đi." Hoắc Nhiễm Nhân lại nói.
"Đương nhiên." Kỷ Tuân hơi cong khóe miệng, "Anh là hành lý mà em mang theo bên mình cơ mà."
Anh ngồi trên giường, chờ Hoắc Nhiễm Nhân quay đầu lại; Hoắc Nhiễm Nhân quay đầu lại, sao có thể không đợi anh đuổi theo đây?
*
Người tới người đi, nhưng cỏ cây vẫn còn.
Ngõ Mai Lí mà Hoắc Nhiễm Nhân từng ở không có gì khác biệt so với khi Kỷ Tuân đến xem lần trước, chỉ sợ cũng không có gì khác biệt so với trong trí nhớ của Hoắc Nhiễm Nhân, khi hai người tới nhà 7#501, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã vô thức sờ vào túi.
Trong túi đương nhiên không có chìa khóa.
Có lẽ không có bất cứ người nào sẽ nguyện ý chuẩn bị chìa khóa cho hộp đen trong ký ức cả.
Không có chìa khóa...
Hoắc Nhiễm Nhân vừa quay đầu, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Kỷ Tuân đã cầm một sợi dây thép, đang xoay chuyển giữa các ngón tay. Kỷ Tuân nghênh đón ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân: "Cần giúp một tay không?"
Hình như Hoắc Nhiễm Nhân đã bật cười, nhường chỗ cho anh: "Còn mang theo thứ này bên mình?"
"Làm một hộp bách bảo chân chính," Kỷ Tuân, "Khi em cần, cái gì cũng có."
Anh thành thạo mà cậy khóa cửa.
Cánh cửa mở rộng, mùi mốc meo xộc ra, Hoắc Nhiễm Nhân lập tức nín thở, bàn tay hơi quờ quạng, túm lấy Kỷ Tuân đang đứng bên cạnh, Kỷ Tuân để cậu túm lấy cổ tay mình, thậm chí lúc bị túm lấy, anh còn nghiêng về phía Hoắc Nhiễm Nhân.
Hai người kề sát nhau.
Khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân vừa trắng bệch vừa cứng đờ, màu trắng như thiếu sức sống, như không được khỏe mạnh. Khi Kỷ Tuân không cảm nhận được hơi thở của Hoắc Nhiễm Nhân, cảm giác chán ghét sắc trắng giống như sơn tường này đã đạt tới cực hạn.
Anh cắn lên môi của Hoắc Nhiễm Nhân, trong lúc đối phương kinh ngạc đã mở ra đôi môi đang ngậm càng chặt kia, lại thổi vào trong một hơi thật dài.
Một hơi giúp đỡ, một hơi ủng hộ.
Một hơi tiễn đưa quá khứ.
Sắc trắng lạnh lẽo trên khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng hiện lên một tầng hồng tựa như hoa đào. Cậu nhắm mắt lại, dây xích vô hình khóa chặt lấy hô hấp của cậu đã nhẹ nhàng tuột ra khỏi cổ.
Oxy bị cắt đứt bắt đầu được đưa tới từ trong hơi thở của Kỷ Tuân, dần dần sinh sôi, dần dần tiếp nối, thâm nhập vào tâm trí, giống như một luồng thanh mát an ủi, êm ái, xoa dịu thần kinh căng thẳng, cũng lặng lẽ làm nhòa đi ký ức về quá khứ đang hiện lên trong đầu.
Khi Hoắc Nhiễm Nhân có thể hít thở bình thường, Kỷ Tuân kết thúc nụ hôn không quá bình thường này, sau đó đổi khách thành chủ, bước một bước vào trong thế giới màu trắng này trước.
Thật ra chỉ cần cho Hoắc Nhiễm Nhân thêm một chút thời gian, cậu nhất định có thể khắc phục trở ngại trong lòng, dùng thái độ khách quan nhất, chuyên nghiệp nhất để đối mặt với quá khứ của mình...Cậu vốn là người đàn ông tự tàn nhẫn với mình như vậy đấy.
Nhưng cũng không nhất định phải thế.
Nếu như Hoắc Nhiễm Nhân có thể làm được tất cả mọi chuyện, vậy bảo anh tới đây làm gì?
Anh nghĩ, đương nhiên anh cũng nên trở thành điểm tựa của Hoắc Nhiễm Nhân.
Kỷ Tuân bước vào trong phòng, trao đổi ngắn gọn với Hoắc Nhiễm Nhân: "Nếu như Văn Thành Hổ đúng là có liên quan đến gia đình em, vậy thì chứng cứ còn có thể lưu lại bây giờ, hoặc là thư, hoặc là ảnh chụp. Có còn giữ lại hai thứ này không?"
"Đều giữ lại." Hoắc Nhiễm Nhân nói.
"Em còn nhớ để ở chỗ nào không?" Kỷ Tuân lại hỏi.
"Trong tủ... Phòng sách, hoặc là phòng ngủ chính." Hoắc Nhiễm Nhân lại đáp.
Kỷ Tuân kéo Hoắc Nhiễm Nhân, vào phòng sách xem trước.
Muốn tìm kiếm chứng cứ trong căn phòng đã được dọn dẹp một lần hơn nữa lại bỏ trống một thời gian dài, cũng không khó lắm.
Kỷ Tuân mở ngăn kéo bàn học cùng ngăn kéo tủ sách trong phòng sách, sau khi lục lọi lần lượt từng cái một, không phát hiện được thứ gì đã chuyển sang phòng ngủ. Khi bước vào phòng ngủ, Kỷ Tuân đang nắm lấy tay của Hoắc Nhiễm Nhân có thể cảm nhận được bước chân của Hoắc Nhiễm Nhân thoáng khựng lại, giống như giẫm một bước vào trong xi măng đang khô dần, dây dưa không dứt, chìm trong tuyệt vọng.
Sợ rằng, trong căn phòng khó có thể đối mặt này, cũng có một vài chỗ là khủng bố trong khủng bố, trốn tránh trong trốn tranh.
Kỷ Tuân nắm chặt tay Hoắc Nhiễm Nhân hơn.
Anh chỉ hành động theo bản năng, mà dường như Hoắc Nhiễm Nhân đã lấy được càng nhiều dũng khí từ trong bàn tay nắm chặt này, đột ngột nhấc chân, bước vào trong phòng. Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Không sao, nơi này cũng không phải chỉ có ký ức đáng sợ."
Quả thật không phải chỉ có ký ức đáng sợ, cũng một vài lúc, bố sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thoải mái cười to vì thành tích của cậu.
Một vài lúc.
Tủ đồ trong phòng ngủ ít hơn trong phòng sách, chỉ mở mấy cái, Kỷ Tuân phát hiện ra album trong ngăn kéo của tủ đầu giường, có hai cuốn album, một cuốn to, một cuốn nhỏ. Đều có bìa màu xám, có vẻ mua cùng một bộ.
Kỷ Tuân mở ra quyển album lớn trước, bên trong là những tấm ảnh cũ được sắp xếp cẩn thận, dán trên trang giấy màu kaki.
Bố của Hoắc Nhiễm Nhân, mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, cùng với Hoắc Nhiễm Nhân khi còn bé.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tuân nhìn thấy bố mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân.
Hình tượng hung ác mơ hồ trong đầu dần dần hiện rõ. Không giống như trong tưởng tượng của anh lắm.
Bố của Hoắc Nhiễm Nhân, Hứa Thành Chương, đeo cặp kính gọng vàng, tóc chải ngôi lệch, còn dùng sáp chải tóc, trông bóng bẩy sáng loáng, cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc một bộ vest cùng áo gile, mỗi một cúc áo trên bộ vest đều được đóng lại, cẩn thận tỉ mỉ giống như mái tóc chải chuốt kia.
Hắn ngồi trên tay vịn của một chiếc ghế kiểu Tây, một tay đỡ lấy vai của người phụ nữ ngồi trên ghế, mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Tê Ngữ. Hắn chăm chú lại nhiệt tình mà nhìn ống kính, qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được mong đợi trào dâng trong lòng hắn.
Hoắc Tê Ngữ chắc chắn là một mỹ nhân.
Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, mặc một chiếc váy ren liền thân, chân đi giày da đục lỗ, khi ngồi trên ghế, hoàn mỹ giống như búp bê tây trang điểm kỹ càng, đôi mắt tròn như mắt nai, ngân ngấn nước, lông mày rủ xuống lại càng tôn lên đôi mắt dường như có thể trào ra giọt lệ bi thương bất cứ lúc nào. Búp bê nhỏ nhắn này, sợi ren càng nhiều, càng tô điểm sầu muộn tầng tầng lớp lớp bám lấy cô. So với sự chuyên chú của Hứa Thành Chương, cô có vẻ thất thần hơn nhiều.
Đôi mắt ngậm đầy sương tựa như đang nhìn về phía ống kính, lại tựa như không nhìn, sương mù mịt mờ kia có thể xem như là bi thương, nhưng có lẽ, cũng có thể xem như là lạnh lẽo ẩm ướt.
Bức ảnh này là bức ảnh trên trang bài.
Phía dưới bức ảnh, có người viết bằng bút máy:
"Tháng 11 năm 1989, chụp ảnh cùng vợ tại phòng ảnh Bạch Ngọc."
Sinh nhật của Hoắc Nhiễm Nhân là ngày 23 tháng 5.
Kỷ Tuân nghĩ.
Vào lúc này, cũng đã... Anh tập trung nhìn vào cái bụng vẫn chưa hiện ra là đang mang thai của Hoắc Tê Ngữ, tiếp tục giở xuống, album này hẳn là do Hứa Thành Chương chăm chút, có rất nhiều ảnh của hắn và Hoắc Tê Ngữ, đều được sắp xếp cẩn thận, dính lên trên, thời gian trôi qua, búp bê vốn ngồi im không nói gì hình như cũng đã có thể mỉm cười, tỏa ra sinh mệnh của tuổi trẻ dưới ánh mặt trời.
Nhưng so đó, là Hoắc Nhiễm Nhân gần như chưa từng xuất hiện trong cuốn album.
Khi đó, tình trạng của Hoắc Nhiễm Nhân như thế nào, cuộc sống ra sao? Cũng không thể nào biết được.
Kỷ Tuân giở một lát, ảnh của hai người ngoài trang bìa bắt đầu thay đổi nhiều, cuộc sống hôn nhân, theo thời gian trôi đi cũng giống như cây cối sinh trưởng, cành cây nhánh cây sẽ càng lúc càng lan ra nhiều, có một số cành nhánh hôn nhân là khỏe mạnh, là xanh tốt, phấp phới sức sống dồi dào; nhưng cũng có một vài cành nhánh lại khô héo, càng lớn càng thiếu dinh dưỡng, càng đục khoét càng trống không, đến cuối cùng, chỉ còn lại một khúc héo hon, suy sụp nửa đời người.
Kỷ Tuân lại mở cuốn album nhỏ.
Cuốn album nhỏ không còn là album gia đình giữa hai vợ chồng, mà là album cá nhân của Hứa Thành Chương, bên trong có ảnh khi hắn còn bé, có ảnh quê hương của hắn... Cùng một chỗ trống đột nhiên xuất hiện.
Một bức ảnh vốn được dán ở chỗ này đã bị xé đi.
Xé một cách vô cùng thô bạo, khiến các trang bên trong cuốn album đều bị xé ra một vết rách, thậm chí còn lây sang cả bức ảnh.
Có một hàng chữ vốn được viết dưới vị trí này, nhưng cũng đã bị bút lông mực đen gạch đi gạch lại.
Kỷ Tuân nghiền ngẫm mà nhìn chỗ này, sau đó nhanh chóng giở nốt nửa phần sau của cuốn album, xem có còn tình trạng những bức ảnh tương tự cũng bị xé đi hay không.
Còn có một hai chỗ.
Hàng chữ dưới một hai bức ảnh này cũng bị gạch bỏ, nhưng không có gạch bỏ hoàn toàn giống như bức ảnh đầu tên.
Xuyên qua nét gạch qua quýt, Kỷ Tuân nhìn ra được hàng chữ bị giấu phía dưới.
"Năm 1981, ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở Hà Châu."
"Văn Thành Hổ là người huyện Hà Châu." Hoắc Nhiễm Nhân nhắm mắt lại, "Em nhớ ra rồi, bố của em, Hứa Thành Chương, cũng là người huyện Hà Châu."
Một khả năng ẩn giấu dưới một mối liên hệ càng ngày càng mật thiết dường như đang dần xuất hiện...
Kỷ Tuân lại giở về chỗ trống bị gạch bỏ hoàn toàn kia, dựng thẳng trang này lên, dùng bụng ngón tay sờ vào mặt sau phần bị bôi đen, anh chầm chậm đọc lên những chữ mà mình sờ được:
"Năm 1991, chụp ảnh cùng bạn Thành Hổ..."
Không cần sờ những từ đằng sau nữa.
"Cùng bạn Thành Hổ "
Văn Thành Hổ.
Văn Thành Hổ cùng Hứa Thành Chương là bạn tốt.
"Tại sao ông ấy lại muốn xé đi bức ảnh này?"
Đúng vậy, tại sao Hứa Thành Chương lại tức giận mà xé đi bức ảnh chụp chung giữa mình và bạn?
"Thi thể của Văn Thành Hổ bị cắt đi bộ phận sinh dục..."
Nếu quả thật như đội phó suy đoán, là xuất phát từ quan hệ nam nữ mới bị cắt đi, vậy thì Văn Thành Hổ sẽ là...
Một trong hai hung thủ cưỡng hiếp Hoắc Tê Ngữ sao?
Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân nhìn về phía album một lần nữa.
Trong ảnh, Hoắc Tê Ngữ vốn đang buồn khổ, hờ hững lại lộ ra sắc mặt vui vẻ, phấn khởi.
Tựa như dưới sự chăm sóc chu đáo của Hứa Thành Chương, trong cuộc hôn nhân khiến Hoắc Tê Ngữ hài lòng này, đóa hoa bị gió mưa bẻ gãy lại trở nên tươi đẹp, thơm ngát nhờ sự tẩm bổ của tình yêu.
Suy đoán vô cùng sống động, nhảy ra đáp án.
Nếu như Văn Thành Hổ cưỡng hiếp Hoắc Tê Ngữ, vậy thì sợ rằng, người có động cơ lớn nhất để giết chết Văn Thành Hổ, chắc chắn là ——
Hứa Thành Chương!
- --------------------------------
Cuộc gọi tạm thời kết thúc.
Hoắc Nhiễm Nhân cúp điện thoại, ngồi lại vị trí.
Triệu Vụ gọi sớm, cậu vừa mới tỉnh dậy, vừa mới đánh răng xong, quần áo chưa thay, vẫn còn quấn áo tắm của khách sạn, áo tắm không không có cúc, chỉ có một cái thắt lưng quấn quanh eo, khi chủ nhân mặc nó không còn ưỡn thẳng lưng nữa, nó sẽ trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo.
Mà lúc này, hai người trong phòng đều không chú ý tới nó.
"Ông ấy là thuyền viên trên tàu viễn dương, không phải công nhân của xưởng đóng tàu nhà họ Hoắc, ông lão chết tiệt này lại đánh tráo khái niệm."
Một chút buồn ngủ cuối cùng trong đầu Kỷ Tuân cũng bị điện thoại của Triệu Vụ quấy rối, anh chửi thầm một câu, lật dậy từ trên giường, sắp xếp ra một chuỗi logic vô cùng nhanh:
"Hồ Khôn cùng có quan hệ với ông nội của em; trong tủ đồ của Hồ Khôn có một pho tượng Ma Tổ tương tự với khuôn mặt của em; Hồ Khôn từng kể cho chúng ta một câu chuyện... Không phải câu chuyện giấu thi thể trong bụng phật, cũng không phải câu chuyện mọi người hiến tế mà Lam Lan thuật lại. Là câu chuyện liên quan đến nước mắt xanh lam."
Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên còn nhớ câu chuyện này.
Câu chuyện này cùng câu chuyện giấu thi thể trong bụng phật chỉ là chuyện chân trước chân sau mà thôi, chân trước lão Hồ kể câu chuyện giấu thi thể trong bụng phật, buộc bọn họ phải lên núi, chân sau lại lờ mờ kể câu chuyện mối tình đầu trên núi —— Ông ấy nhìn thấy một thiếu nữ trong thùng container ở nơi làm việc, thiếu nữ giống như minh châu, tựa như bảo thạch, lại tựa như một giọt nước mắt trong tim.
"Ông ấy miêu tả địa điểm của câu chuyện này giống như một kho hàng bình thường. Nhưng kết hợp với container dùng để ẩn mình bên bờ biển cùng hành động thả thuyền gỗ nạm đá quý màu xanh cả một vùng biển... Địa điểm này hoàn toàn có thể là thùng hàng trên khoang tàu. Ông ấy đã nhìn thấy cô thiếu nữ kia trong thùng hàng của một con thuyền."
"Mẹ của em?" Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói.
Không khó để suy luận ra điểm này.
Khi manh mối này còn chưa xuất hiện, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đã nghĩ tới khả năng này, nhưng không có bằng chứng xác thực hơn, thảo luận cũng chỉ là suy nghĩa vô căn cứ, hiện tại đã có bằng chứng, cũng xuất hiện những vấn đề mới.
Thời gian không hợp lý.
"Năm 1976, tàu Định Ba gặp nạn. Chuyện đã xảy ra 40 năm trước. 40 năm trước, mẹ em bao nhiêu tuổi?" Kỷ Tuân hỏi.
"Năm ấy mẹ em mới 8 tuổi."
8 tuổi, trừ phi là ấu dâm, nếu không, đàn ông bình thường sẽ không thể rung động trước một cô bé được.
Hơn nữa trong lúc bọn họ tiếp xúc với lão Hồ, không phát hiện ra lão Hồ có loại xu hướng này, khi lão Hồ tự kể lại câu chuyện đó, dùng từ "thiếu nữ" chứ chưa từng nhắc tới hai chữ "bé gái"...
Tuổi tác không phù hợp, không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân.
Nhưng không nên thế này, nếu như không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, vậy sẽ là ai? Nếu như không phải mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, tại sao lão Hồ lại có vài phần ưu ái đối với Hoắc Nhiễm Nhân, vừa kể chuyện, vừa tặng trâm cài ngực?
"Nhà em còn người phụ nữ nào khác không?" Kỷ Tuân nghĩ tới một khả năng khác, "Dựa theo tuổi tác của lão Hồ, có lẽ phù hợp với mẹ của mẹ em thì hơn? Năm 76, bà nội em bao nhiêu tuổi? Hoặc họ hàng trẻ tuổi của bà nội em chẳng hạn?"
"..." Vẻ mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trở nên vi diệu trong chốc lát.
Nếu một đứa trẻ có thể nhớ được thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của mẹ mình, vậy thì một đứa trẻ cũng thường rất khó nhớ được bà nội của mình cũng từng có năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Không phải vấn đề tình cảm giữa người với người, mà là khoảng cách.
Giống như mỗi người đều sẽ già đi, mỗi người cũng từng có tuổi trẻ.
"Trong ký ức của em không có sự tồn tại của bà nội." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Mệnh thọ không dài, lúc em được sinh ra, bà nội đã qua đời, hình như là bởi quá đau lòng trước sự ra đi của bác em. Em nhớ bà sinh năm 1937, vào năm 76, hẳn là 39 tuổi."
Một người phụ nữ vừa chú tâm lại vừa giỏi bảo dưỡng nhan sắc, vào năm 39 tuổi, đương nhiên xứng một tiếng "mãi còn thướt tha".
Nhưng vẫn là vấn đề trước đó.
Tuổi tác không phù hợp, dù như thế nào đi nữa thì một người phụ nữ gần 40 tuổi cũng không nên dùng "thiếu nữ" để hình dung chứ?
Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Ông nội em chỉ có một trai một gái, người mà lão Hồ nói có lẽ là họ hàng của bà nội, sau này còn phải tra lại."
Lúc nói tới chuyện nhà mình, e rằng bản thân đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng không có phát hiện.
Mà mỗi một lần, gần như là mỗi một lần, Kỷ Tuân đều có thể phát hiện dao động cùng do dự lặng lẽ che giấu dưới bề ngoài tự tin của đối phương.
Hoắc Nhiễm Nhân cúi đầu: "Còn nhớ suy đoán của chúng ta về vụ án này vào tối hôm qua không?"
"Em chỉ phương diện nào?"
"Lão Hồ có liên quan đến người chết bên trong tượng phật, cho nên mới có thể xuất hiện ở hiện trường, biết rõ tất cả, lại kể câu chuyện có thật này cho chúng ta."
"Ừm." Kỷ Tuân gật đầu.
"Nhưng bây giờ tra ra lão Hồ còn có quan hệ mật thiết với nhà em." Hoắc Nhiễm Nhân nói rõ từng chữ, "Giữa người và người, ngoại trừ mối quan hệ trực tiếp, còn có thể là mối quan hệ gián tiếp. Giả sử người chết Văn Thành Hổ cũng có quan hệ nào đó với nhà em, vậy thì, hai người vốn không liên quan đến nhau đã dựa vào gia đình em để làm nút quan hệ mà gắn kết với nhau từ nhiều năm trước..."
Cậu ngồi trên ghế hai, ba giây như vậy.
Hai, ba giây dường như im lặng, như một pho tượng, ánh sáng tự do ngoài cửa sổ chiếu sáng gò má lạnh lùng của cậu, bụi bặm tự do bơi lội trong ánh sáng duỗi ra tua vòi, leo lên gò má cậu.
Ánh sáng không thiêu nóng cậu, nhưng ngọn lửa linh cảm sinh ra trong nháy mắt lại đang thiêu đốt cậu.
Cậu đột ngột đứng dậy, nhanh chân đi về phía cửa khách sạn.
Dao động cùng do dự mới vừa hiện lên trên người cậu đã biến mất, chúng nó đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tan biến, như con sâu núp trong bóng tối, nhìn trộm thời cơ, gặm nhấm bụi cây vốn đã sinh trưởng gian nan, cuối cùng vẫn phát triển khỏe mạnh này.
Kỷ Tuân lặng lẽ mà chăm chú nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn thấy đối phương sốt ruột đi về phía trước hai bước, bỗng cậu đột ngột quay đầu lại.
Quay đầu lại nhìn mình.
"Em muốn đến nhà em." Khi Hoắc Nhiễm Nhân nói từ "nhà" ra khỏi miệng, hơi có chút ngập ngừng, "Trong nhà còn một vài món đồ cũ của bố mẹ em, bên trong những món đồ cũ, có lẽ sẽ có manh mối."
"Ừm."
"Chúng ta cùng đi." Hoắc Nhiễm Nhân lại nói.
"Đương nhiên." Kỷ Tuân hơi cong khóe miệng, "Anh là hành lý mà em mang theo bên mình cơ mà."
Anh ngồi trên giường, chờ Hoắc Nhiễm Nhân quay đầu lại; Hoắc Nhiễm Nhân quay đầu lại, sao có thể không đợi anh đuổi theo đây?
*
Người tới người đi, nhưng cỏ cây vẫn còn.
Ngõ Mai Lí mà Hoắc Nhiễm Nhân từng ở không có gì khác biệt so với khi Kỷ Tuân đến xem lần trước, chỉ sợ cũng không có gì khác biệt so với trong trí nhớ của Hoắc Nhiễm Nhân, khi hai người tới nhà 7#501, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã vô thức sờ vào túi.
Trong túi đương nhiên không có chìa khóa.
Có lẽ không có bất cứ người nào sẽ nguyện ý chuẩn bị chìa khóa cho hộp đen trong ký ức cả.
Không có chìa khóa...
Hoắc Nhiễm Nhân vừa quay đầu, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Kỷ Tuân đã cầm một sợi dây thép, đang xoay chuyển giữa các ngón tay. Kỷ Tuân nghênh đón ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân: "Cần giúp một tay không?"
Hình như Hoắc Nhiễm Nhân đã bật cười, nhường chỗ cho anh: "Còn mang theo thứ này bên mình?"
"Làm một hộp bách bảo chân chính," Kỷ Tuân, "Khi em cần, cái gì cũng có."
Anh thành thạo mà cậy khóa cửa.
Cánh cửa mở rộng, mùi mốc meo xộc ra, Hoắc Nhiễm Nhân lập tức nín thở, bàn tay hơi quờ quạng, túm lấy Kỷ Tuân đang đứng bên cạnh, Kỷ Tuân để cậu túm lấy cổ tay mình, thậm chí lúc bị túm lấy, anh còn nghiêng về phía Hoắc Nhiễm Nhân.
Hai người kề sát nhau.
Khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân vừa trắng bệch vừa cứng đờ, màu trắng như thiếu sức sống, như không được khỏe mạnh. Khi Kỷ Tuân không cảm nhận được hơi thở của Hoắc Nhiễm Nhân, cảm giác chán ghét sắc trắng giống như sơn tường này đã đạt tới cực hạn.
Anh cắn lên môi của Hoắc Nhiễm Nhân, trong lúc đối phương kinh ngạc đã mở ra đôi môi đang ngậm càng chặt kia, lại thổi vào trong một hơi thật dài.
Một hơi giúp đỡ, một hơi ủng hộ.
Một hơi tiễn đưa quá khứ.
Sắc trắng lạnh lẽo trên khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng hiện lên một tầng hồng tựa như hoa đào. Cậu nhắm mắt lại, dây xích vô hình khóa chặt lấy hô hấp của cậu đã nhẹ nhàng tuột ra khỏi cổ.
Oxy bị cắt đứt bắt đầu được đưa tới từ trong hơi thở của Kỷ Tuân, dần dần sinh sôi, dần dần tiếp nối, thâm nhập vào tâm trí, giống như một luồng thanh mát an ủi, êm ái, xoa dịu thần kinh căng thẳng, cũng lặng lẽ làm nhòa đi ký ức về quá khứ đang hiện lên trong đầu.
Khi Hoắc Nhiễm Nhân có thể hít thở bình thường, Kỷ Tuân kết thúc nụ hôn không quá bình thường này, sau đó đổi khách thành chủ, bước một bước vào trong thế giới màu trắng này trước.
Thật ra chỉ cần cho Hoắc Nhiễm Nhân thêm một chút thời gian, cậu nhất định có thể khắc phục trở ngại trong lòng, dùng thái độ khách quan nhất, chuyên nghiệp nhất để đối mặt với quá khứ của mình...Cậu vốn là người đàn ông tự tàn nhẫn với mình như vậy đấy.
Nhưng cũng không nhất định phải thế.
Nếu như Hoắc Nhiễm Nhân có thể làm được tất cả mọi chuyện, vậy bảo anh tới đây làm gì?
Anh nghĩ, đương nhiên anh cũng nên trở thành điểm tựa của Hoắc Nhiễm Nhân.
Kỷ Tuân bước vào trong phòng, trao đổi ngắn gọn với Hoắc Nhiễm Nhân: "Nếu như Văn Thành Hổ đúng là có liên quan đến gia đình em, vậy thì chứng cứ còn có thể lưu lại bây giờ, hoặc là thư, hoặc là ảnh chụp. Có còn giữ lại hai thứ này không?"
"Đều giữ lại." Hoắc Nhiễm Nhân nói.
"Em còn nhớ để ở chỗ nào không?" Kỷ Tuân lại hỏi.
"Trong tủ... Phòng sách, hoặc là phòng ngủ chính." Hoắc Nhiễm Nhân lại đáp.
Kỷ Tuân kéo Hoắc Nhiễm Nhân, vào phòng sách xem trước.
Muốn tìm kiếm chứng cứ trong căn phòng đã được dọn dẹp một lần hơn nữa lại bỏ trống một thời gian dài, cũng không khó lắm.
Kỷ Tuân mở ngăn kéo bàn học cùng ngăn kéo tủ sách trong phòng sách, sau khi lục lọi lần lượt từng cái một, không phát hiện được thứ gì đã chuyển sang phòng ngủ. Khi bước vào phòng ngủ, Kỷ Tuân đang nắm lấy tay của Hoắc Nhiễm Nhân có thể cảm nhận được bước chân của Hoắc Nhiễm Nhân thoáng khựng lại, giống như giẫm một bước vào trong xi măng đang khô dần, dây dưa không dứt, chìm trong tuyệt vọng.
Sợ rằng, trong căn phòng khó có thể đối mặt này, cũng có một vài chỗ là khủng bố trong khủng bố, trốn tránh trong trốn tranh.
Kỷ Tuân nắm chặt tay Hoắc Nhiễm Nhân hơn.
Anh chỉ hành động theo bản năng, mà dường như Hoắc Nhiễm Nhân đã lấy được càng nhiều dũng khí từ trong bàn tay nắm chặt này, đột ngột nhấc chân, bước vào trong phòng. Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Không sao, nơi này cũng không phải chỉ có ký ức đáng sợ."
Quả thật không phải chỉ có ký ức đáng sợ, cũng một vài lúc, bố sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thoải mái cười to vì thành tích của cậu.
Một vài lúc.
Tủ đồ trong phòng ngủ ít hơn trong phòng sách, chỉ mở mấy cái, Kỷ Tuân phát hiện ra album trong ngăn kéo của tủ đầu giường, có hai cuốn album, một cuốn to, một cuốn nhỏ. Đều có bìa màu xám, có vẻ mua cùng một bộ.
Kỷ Tuân mở ra quyển album lớn trước, bên trong là những tấm ảnh cũ được sắp xếp cẩn thận, dán trên trang giấy màu kaki.
Bố của Hoắc Nhiễm Nhân, mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, cùng với Hoắc Nhiễm Nhân khi còn bé.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tuân nhìn thấy bố mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân.
Hình tượng hung ác mơ hồ trong đầu dần dần hiện rõ. Không giống như trong tưởng tượng của anh lắm.
Bố của Hoắc Nhiễm Nhân, Hứa Thành Chương, đeo cặp kính gọng vàng, tóc chải ngôi lệch, còn dùng sáp chải tóc, trông bóng bẩy sáng loáng, cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc một bộ vest cùng áo gile, mỗi một cúc áo trên bộ vest đều được đóng lại, cẩn thận tỉ mỉ giống như mái tóc chải chuốt kia.
Hắn ngồi trên tay vịn của một chiếc ghế kiểu Tây, một tay đỡ lấy vai của người phụ nữ ngồi trên ghế, mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Tê Ngữ. Hắn chăm chú lại nhiệt tình mà nhìn ống kính, qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được mong đợi trào dâng trong lòng hắn.
Hoắc Tê Ngữ chắc chắn là một mỹ nhân.
Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, mặc một chiếc váy ren liền thân, chân đi giày da đục lỗ, khi ngồi trên ghế, hoàn mỹ giống như búp bê tây trang điểm kỹ càng, đôi mắt tròn như mắt nai, ngân ngấn nước, lông mày rủ xuống lại càng tôn lên đôi mắt dường như có thể trào ra giọt lệ bi thương bất cứ lúc nào. Búp bê nhỏ nhắn này, sợi ren càng nhiều, càng tô điểm sầu muộn tầng tầng lớp lớp bám lấy cô. So với sự chuyên chú của Hứa Thành Chương, cô có vẻ thất thần hơn nhiều.
Đôi mắt ngậm đầy sương tựa như đang nhìn về phía ống kính, lại tựa như không nhìn, sương mù mịt mờ kia có thể xem như là bi thương, nhưng có lẽ, cũng có thể xem như là lạnh lẽo ẩm ướt.
Bức ảnh này là bức ảnh trên trang bài.
Phía dưới bức ảnh, có người viết bằng bút máy:
"Tháng 11 năm 1989, chụp ảnh cùng vợ tại phòng ảnh Bạch Ngọc."
Sinh nhật của Hoắc Nhiễm Nhân là ngày 23 tháng 5.
Kỷ Tuân nghĩ.
Vào lúc này, cũng đã... Anh tập trung nhìn vào cái bụng vẫn chưa hiện ra là đang mang thai của Hoắc Tê Ngữ, tiếp tục giở xuống, album này hẳn là do Hứa Thành Chương chăm chút, có rất nhiều ảnh của hắn và Hoắc Tê Ngữ, đều được sắp xếp cẩn thận, dính lên trên, thời gian trôi qua, búp bê vốn ngồi im không nói gì hình như cũng đã có thể mỉm cười, tỏa ra sinh mệnh của tuổi trẻ dưới ánh mặt trời.
Nhưng so đó, là Hoắc Nhiễm Nhân gần như chưa từng xuất hiện trong cuốn album.
Khi đó, tình trạng của Hoắc Nhiễm Nhân như thế nào, cuộc sống ra sao? Cũng không thể nào biết được.
Kỷ Tuân giở một lát, ảnh của hai người ngoài trang bìa bắt đầu thay đổi nhiều, cuộc sống hôn nhân, theo thời gian trôi đi cũng giống như cây cối sinh trưởng, cành cây nhánh cây sẽ càng lúc càng lan ra nhiều, có một số cành nhánh hôn nhân là khỏe mạnh, là xanh tốt, phấp phới sức sống dồi dào; nhưng cũng có một vài cành nhánh lại khô héo, càng lớn càng thiếu dinh dưỡng, càng đục khoét càng trống không, đến cuối cùng, chỉ còn lại một khúc héo hon, suy sụp nửa đời người.
Kỷ Tuân lại mở cuốn album nhỏ.
Cuốn album nhỏ không còn là album gia đình giữa hai vợ chồng, mà là album cá nhân của Hứa Thành Chương, bên trong có ảnh khi hắn còn bé, có ảnh quê hương của hắn... Cùng một chỗ trống đột nhiên xuất hiện.
Một bức ảnh vốn được dán ở chỗ này đã bị xé đi.
Xé một cách vô cùng thô bạo, khiến các trang bên trong cuốn album đều bị xé ra một vết rách, thậm chí còn lây sang cả bức ảnh.
Có một hàng chữ vốn được viết dưới vị trí này, nhưng cũng đã bị bút lông mực đen gạch đi gạch lại.
Kỷ Tuân nghiền ngẫm mà nhìn chỗ này, sau đó nhanh chóng giở nốt nửa phần sau của cuốn album, xem có còn tình trạng những bức ảnh tương tự cũng bị xé đi hay không.
Còn có một hai chỗ.
Hàng chữ dưới một hai bức ảnh này cũng bị gạch bỏ, nhưng không có gạch bỏ hoàn toàn giống như bức ảnh đầu tên.
Xuyên qua nét gạch qua quýt, Kỷ Tuân nhìn ra được hàng chữ bị giấu phía dưới.
"Năm 1981, ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở Hà Châu."
"Văn Thành Hổ là người huyện Hà Châu." Hoắc Nhiễm Nhân nhắm mắt lại, "Em nhớ ra rồi, bố của em, Hứa Thành Chương, cũng là người huyện Hà Châu."
Một khả năng ẩn giấu dưới một mối liên hệ càng ngày càng mật thiết dường như đang dần xuất hiện...
Kỷ Tuân lại giở về chỗ trống bị gạch bỏ hoàn toàn kia, dựng thẳng trang này lên, dùng bụng ngón tay sờ vào mặt sau phần bị bôi đen, anh chầm chậm đọc lên những chữ mà mình sờ được:
"Năm 1991, chụp ảnh cùng bạn Thành Hổ..."
Không cần sờ những từ đằng sau nữa.
"Cùng bạn Thành Hổ "
Văn Thành Hổ.
Văn Thành Hổ cùng Hứa Thành Chương là bạn tốt.
"Tại sao ông ấy lại muốn xé đi bức ảnh này?"
Đúng vậy, tại sao Hứa Thành Chương lại tức giận mà xé đi bức ảnh chụp chung giữa mình và bạn?
"Thi thể của Văn Thành Hổ bị cắt đi bộ phận sinh dục..."
Nếu quả thật như đội phó suy đoán, là xuất phát từ quan hệ nam nữ mới bị cắt đi, vậy thì Văn Thành Hổ sẽ là...
Một trong hai hung thủ cưỡng hiếp Hoắc Tê Ngữ sao?
Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân nhìn về phía album một lần nữa.
Trong ảnh, Hoắc Tê Ngữ vốn đang buồn khổ, hờ hững lại lộ ra sắc mặt vui vẻ, phấn khởi.
Tựa như dưới sự chăm sóc chu đáo của Hứa Thành Chương, trong cuộc hôn nhân khiến Hoắc Tê Ngữ hài lòng này, đóa hoa bị gió mưa bẻ gãy lại trở nên tươi đẹp, thơm ngát nhờ sự tẩm bổ của tình yêu.
Suy đoán vô cùng sống động, nhảy ra đáp án.
Nếu như Văn Thành Hổ cưỡng hiếp Hoắc Tê Ngữ, vậy thì sợ rằng, người có động cơ lớn nhất để giết chết Văn Thành Hổ, chắc chắn là ——
Hứa Thành Chương!
- --------------------------------
Bình luận truyện