Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Chương 193
Xe chở hàng của Văn Thành Hổ bị chở về đồn cảnh sát, ngoại trừ những sợi tóc tìm được trong xe lúc trước, cảnh sát còn phát hiện một số hóa đơn bị kẹp trong tấm chắn sáng của ghế phó lái.
Có hóa đơn rửa xe, có hóa đơn phun sơn, có hóa đơn mua đồ trang trí.
Nhìn vào thời gian trên hóa đơn, Văn Thành Hổ rửa xe cùng phun sơn vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 1997, ngày hôm đó, hắn gần như đã tân trang lại toàn bộ chiếc xe chở hàng từ trong ra ngoài.
Không chỉ có vậy, búp bê khủng long, búp bê hổ và Ultramant đều được mua vào ngày mùng 8 tháng 10, nói cách khác, hắn không chỉ mua búp bê, mà còn đặc biệt chụp một bức ảnh với con búp bê mới mua, treo nó trong xe.
Bởi vì xe đã được Văn Thành Hổ rửa sạch, sau đó, người nhà họ Văn cũng không sử dụng đến, cho nên chỉ có 9 loại tóc được phát hiện trên xe.
Loại trừ bốn người là Văn Mỹ Hoa cùng ba anh em nhà họ Văn, lại bao gồm hai cảnh sát phá án năm đó, bây giờ còn có 3 loại, tạm thời chưa rõ thuộc về ai.
Đến lúc nhận được toàn bộ kết quả, đêm đã khuya, tron trụ sở cũng không có mấy người, chỉ còn Triệu Vụ, đội phó, Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân.
Ba trong bốn người đều ở cạnh xe của Văn Thành Hổ, Triệu Vụ đương nhiên cũng mang theo tài liệu đến trước sân của sở cảnh sát.
Hay lắm, vừa bước vào trong sân đã nhìn thấy đội phó đang bưng một cốc mì gói mới vừa pha xong mà sụt sịt ăn, hương vị đặc trưng của mì ăn liền xộc thẳng vào mũi, khơi dậy những con sâu tham ăn đang ngủ gật trong dạ dày, khiến chúng ùng ục cựa quậy ngay tại chỗ.
Lại quay đầu nhìn Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, hai người ngồi riêng trên ghế gập nhỏ, ở giữa còn một chiếc ghế gập khác, trên ghế có hai cái đĩa, một đĩa đựng ô mai, hạt dưa, một đĩa đựng hột ô mai, vỏ hạt dưa.
Hoắc Nhiễm Nhân đang bóc hạt dưa, ngẩng đầu liếc hắn một cái.
"3 loại, không nhiều, có phương hướng điều tra chưa?"
"Trong 3 loại, rất có thể là nhân viên rửa xe ngày đó đã làm rụng tóc của mình, cũng may trên hóa đơn có tên, tìm được người không quá khó, cùng lắm là kiểm tra toàn bộ một lần; chúng tôi thông qua cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát, đối chiếu được một bộ tóc có nhiễm sắc thể Y tương đồng, tội phạm tên Hứa Trí Lễ, dưới tình huống lý tưởng, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối từ bên này."
Triệu Vụ kéo cái ghế ngồi xuống, hỏi đội phó: "Còn có mì không?"
"Có." Đội phó vừa ăn mì vừa trả lời, dùng chân đá đá, đá một hộp mì ăn liền dưới gầm ghế cho Triệu Vụ.
Triệu Vụ cũng không buồn để tâm giày của đội phó rốt cuộc đã có đến mấy tháng rồi không giặt, xé ra lớp màng plastic liền rót nước nóng.
Trong hơi nóng vọt lên đột ngột, Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói:
"Hứa?"
Nhưng cậu nói quá nhỏ, Triệu Vụ cùng đội phó đều không nghe thấy. Chỉ có Kỷ Tuân nghe thấy được. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Ngay lúc này, một câu hỏi giống hệt nhau đều lóe lên trong đầu hai người.
Hứa Trí Lễ.
Hứa Thành Chương.
Hai người này sẽ có quan hệ họ hàng không?
Về quan hệ bạn bè giữa Hứa Thành Chương và Văn Thành Hổ, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân vẫn chưa báo cho phía Triệu Vụ.
Đương nhiên không phải có ý che giấu manh mối quan trọng.
Trên thực tế, trước mắt tuy đã tìm được xe, vụ án này có đột phá ở một mức độ nhất định, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện đối với vụ án từ 20 năm trước này, thật ra bọn họ vẫn rơi vào trạng thái vô cùng bị động khó giải quyết ——
Thực tế, tóc rụng trên xe cũng không thể trực tiếp chứng minh có liên quan đến sự kiện Văn Thành Hổ bị giết, chỉ có thể chứng minh có khả năng từng xuất hiện trên chiếc xe này.
Hơn nữa, còn có một khả năng không thể xem nhẹ:
Lỡ như, hung thủ đã mở cửa xe, nhưng lại không làm rơi bất kỳ sợi tóc nào thì sao?
Vấn đề này, Kỷ Tuân đã nói thẳng.
Cái nĩa trộn mì ăn liền của Triệu Vụ khựng lại, sau đó lại trộn tiếp với tốc độ đồng đều.
"Một trường hợp rất có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ không còn manh mối nào khác, chỉ có thể tra một chút xem một chút. Vụ án từ hai mươi năm trước, không tra ra được là đa số, tra ra được mới là thiểu số."
Trong một vụ án giết người mang tính chất ác liệt, bất kỳ chiến sĩ cảnh sát nào đều muốn cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, quả thật có dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đưa ra kết luận cho tình huống hiện tại.
Mọi người không trò chuyện nữa.
Hoắc Nhiễm Nhân cắn hạt dưa, Kỷ Tuân ăn ô mai, Triệu Vụ cùng đội phó đồng thời ăn mì lấp bụng.
Không một ai nói chuyện, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng, Kỷ Tuân cũng đang cố hết sức suy nghĩ.
Hung thủ giết người, vào trong xe...
Trong tay người đó có vật gì không? Có thể có... Hung khí chưa kịp xử lý trên núi... Có thể không, vũ khí đã được xử lý ngay từ khi ở trên núi...
Nhưng Văn Thành Hổ chảy máu.
Không ít máu.
Người đó đập nát gáy của Văn Thành Hổ, lại cắt đi bộ phận sinh dục của Văn Thành Hổ...
Sợ là, trên cơ thể người đó đều dính máu...
Người đó có phòng bị trước không? Chẳng hạn như mặc quần áo mưa, quần áo plastic?
Không, trên núi, chạng vạng, ngày đó thời tiết trong xanh, ăn mặc khác thường sẽ khiến người khác chú ý, sẽ chỉ làm gia tăng lòng cảnh giác vốn không có phòng bị của Văn Thành Hổ, người đó sẽ không lựa chọn như vậy...
Người đó mặc quần áo bình thường, bộ quần áo này dính máu của người chết, mà không quan trọng lắm... Đúng, không quan trọng lắm, người đó đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mang theo một cái áo khoác mới, thay thế cái bị dính máu...
Vậy thì, áo khoác dính máu sẽ để ở đâu?
Trên núi?
Không thể.
Nhất định phải mang đi xử lý.
Người đó mang theo áo khoác, lên xe, áo khoác bị cất vào trong túi nylon, người đó đặt túi nylon ở ghế phó lái...
Kỷ Tuân bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế.
Người đó mặc đồ bảo hộ cần thiết, kéo mở cửa xe, chui vào.
Ghế phó lái chỉ có hai thứ đồ, một con búp bê khủng long màu xanh lá cây, cùng mô hình Ultramant.
Trong tình huống thông thường, hung thủ vừa mới giết người xong thường sẽ sinh ra trạng thái tinh thần kích động, hưng phấn khác thường, nếu như giờ khắc này người đó đang ở trong trạng thái hưng phấn, kích động... Thậm chí là phẫn nộ... Vậy thì, người đó sẽ làm gì?
Điều khiển bánh lái?
Kéo dây an toàn thật mạnh?
Hoặc là...
Kỷ Tuân cầm lên hai món đồ chơi ở ghế phó lái, đặt trong tay, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, anh đột nhiên xoay đầu của con búp bê khủng long màu xanh lá cây hướng vào trong, đuôi hướng ra ngoài, nói với ba người còn lại:
"Đuôi của khủng long, có phải đã được khâu lại lần nữa không?"
Ba người sững sờ.
Sau đó, Triệu Vụ phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy tới cạnh xe, nhận lấy vật chứng trong tay Kỷ Tuân, híp mắt nhìn.
Hắn còn chưa nhìn ra kết quả, đội phó đã đẩy hắn sang: "Để tôi nhìn xem, chuyện may vá nhà tôi là tôi làm hết đấy!"
Hắn không nói khoác, vừa nhìn qua đã nói chắc nịch: "Đúng là khâu lại lần nữa, xem này, đường chỉ ở chỗ tiếp xúc giữa phần thân và phần đuôi không đều, quá nửa là người không quen may vá đã khâu lại."
"Ngày mùng 8 mới mua búp bê, dựa theo mức độ chú trọng vào cách trang trí xe của Văn Thành Hổ, xác suất hắn không phát hiện được tỳ vết lớn như vậy là rất ít. Cho nên..." Hoắc Nhiễm Nhân đè thấp giọng.
"Rất có thể ngay đêm đó, hung thủ đã lên xe, làm hỏng búp bê, nhưng không tìm được búp bê hoàn toàn mới lại phải giống y như đúc để thay thế trong khoảng thời gian ngắn, cho nên đã tự mình khâu lại!" Kỷ Tuân xác định.
Kích động ngắn ngủi qua đi, Triệu Vụ đã tỉnh táo hơn.
"Không được, nếu là vụ án gần đây thì còn có thể hỏi thăm các quầy hàng, hỏi chủ quán xem có ai đến mua kim chỉ, thế nhưng hai mươi năm trước..."
Thời gian thật sự là một thứ có thể huy diệt tất cả.
Tốt, xấu, chính nghĩa, tà ác, đều trôi qua một cách công bằng trước mặt thời gian.
"Cần gì vòng vo như vậy! Kiểm tra đầu sợi là được!" Đội phó nhanh chóng ngắt lời.
"Kiểm tra đầu sợi?"
"Ba người đều chưa từng khâu vá à?"
Ba người đúng là chưa từng khâu vá.
"Không biết khi xâu kim, người không quá thạo việc sẽ phải dùng miệng miết đầu sợi chỉ, như vậy mới có thể dễ dàng xỏ chỉ sao?"
Không sai!
Ba người vừa được nhắc nhở như thế cũng đã bừng tỉnh.
Chỉ cần từng dùng miệng miết đầu sợi, đầu sợi sẽ dính phải DNA!
Trong nháy mắt, khủng long màu xanh lá cũng có được đối đãi không bình thường.
Nó được cẩn thận cho vào túi đựng vật chứng, gửi đến phòng xét nghiệm của sở cảnh sát, nhưng dù sao cũng đã quá muộn, nhân viên xét nghiệm đã tan ca về nhà, muốn có được đáp án, vẫn phải đợi sáng sớm ngày mai, đợi người đến bắt đầu xét nghiệm rồi nói sau.
Lại có thêm một manh mối mới, ngày hôm nay xem như là không có trôi qua vô ích.
Bốn người ăn xong, thu dọn bàn ghế cùng đồ ăn còn sót lại, sau đó rời khỏi sở cảnh sát, ai về nhà nấy.
Tối hôm đó, mặc dù mệt, nhưng cũng không ngủ ngon được.
Cả một đêm, Kỷ Tuân lục tục tỉnh dậy ba lần, hai lần trước, trong đêm đen, anh nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân nằm sấp bên cạnh mình, đêm đen đặc quánh tựa như nước sơn, nặng nề đè xuống, gần như dung hợp với phần lưng của Hoắc Nhiễm Nhân, dần dần tuy hai mà một, giống như đêm đen hòa tan Hoắc Nhiễm Nhân, lại giống như Hoắc Nhiễm Nhân đã nấp vào đêm đen.
Đến khi mở mắt lần thứ ba, bên cạnh anh đã không còn ai.
Mà chăn được trải ngay ngắn trên nửa bên giường còn lại, nhưng dưới lớp chăn lại trống thênh thang, tựa như người vốn phải nằm ở đây đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Kỷ Tuân khẽ xoa đầu, ôm chăn ngồi dậy.
Anh sờ tới điện thoại di động trên đầu giường, bật sáng màn hình lên nhìn xem, bốn giờ ba mươi phút sáng; lại sờ vào đệm chăn bên cạnh mình, hình như vẫn còn hơi ấm, người kia chưa đi được bao lâu.
*
9 giờ sáng, Hoắc Nhiễm Nhân đến cơ quan y tế đã làm giám định quan hệ cha con lúc trước.
Những cơ quan như thế này, luôn mở cửa vào 9 giờ sáng.
Cậu nhấc theo một cái túi trong tay, vốn muốn vào cửa, cửa kính trong suốt đã cảm ứng được bóng dáng của cậu, cũng đã lặng lẽ mở ra hai bên, nhưng cậu lại đổi hướng, bước sang bên cạnh, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Kỷ Tuân.
Điện thoại đã được kết nối, nhưng tiếng chuông điện thoại nho nhỏ lại vang lên từ trong đại sảnh của cơ quan đang ở sau lưng cậu.
Hoắc Nhiễm Nhân nghe tiếng chuông mà nhìn theo, kinh ngạc phát hiện một người đang dùng áo khoác xanh vàng chùm kín đầu, ngồi trong khu chờ của đại sảnh.
Chiếc áo khoác này quá quen thuộc.
Hai người đều đang ở tỉnh khác, quay đi quay lại chỉ có mỗi hai cái áo này.
Cậu bước tới, kéo áo khoác xuống, đối diện với đôi mắt buồn ngủ lim dim của Kỷ Tuân.
"Đoán được em muốn đến?" Hoắc Nhiễm Nhân không vòng vo.
"Ừm."
"Không phải muốn giấu anh." Hoắc Nhiễm Nhân, "Chỉ là đi tìm một thứ. Tìm xong rồi mới gọi cho anh."
"Biết mà. Lúc trước vừa mới nói tin anh xong, niềm tin của đội trưởng đội cảnh sát hình sự không đến nỗi ngay cả hạn sử dụng 48 tiếng cũng không kiên trì được, đúng không." Kỷ Tuân ưỡn lưng, ngồi thẳng dậy nói chuyện.
Anh nói xong, hướng mắt nhìn xuống dưới, nhìn vào chiếc túi trong tay Hoắc Nhiễm Nhân.
"Đã tìm được rồi?"
"Hẳn là vậy."
"Thế làm chuyện cần gấp trước đi."
Giao túi cho bàn dịch vụ, điền biểu mẫu, giải quyết nhanh, thanh toán chi phí, mọi chuyện đều đã làm qua một lần, khi làm đến lần thứ hai, ký ức vẫn còn nguyên như ngày nào.
Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân trở lại bên cạnh Kỷ Tuân.
Hai người sóng vai ngồi đợi.
So với lần trước, có vẻ lần này hai người đều tỉnh táo hơn nhiều.
Kỷ Tuân nhìn chăm chú vào một chiếc gương trong đại sảnh, gương phản chiếu khung cửa sổ phía sau anh, khung cửa sổ lại phản chiếu phong cảnh của đường phố, tầm mắt cách biệt hai tầng, nhìn lâu rồi, bóng người, bóng cây đều phủ thêm một tầng sáng, đều trở nên mơ hồ, hư ảo.
"Vụ án này, từ góc độ suy luận thì đã được phá rồi."
Kỷ Tuân chậm rãi nói, anh không hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân rời đi giữa đêm khuya để tìm đồ, chắc hẳn cũng đã đoán được đáp án.
Không hề phức tạp, nhưng lại là chân tướng không dám nghĩ nhiều ngay lúc ban đầu.
"Muốn giấu thi thể vào trong bụng phật, hung thủ phải biết được quy luật làm việc và nghỉ ngơi ở công trường, đây không phải một vụ giết người nhất thời nghĩ ra, mà là một vụ giết người đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, vì vậy, Văn Thành Hổ đến chùa Đại Diệp không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, hắn đã đến một buổi hẹn được dày công thêu dệt từ những lời nói dối."
"Vì thế, hắn chuyển nhượng cửa hàng, bán đi nhà ở, trang trí thân xe cẩn thận, chụp ảnh, xếp búp bê, mang tới Tamagotchi hiếm có.
"Hắn muốn đến gặp một người mà hắn nghĩ là người đó sẽ thích ——
"Một đứa bé."
Kỷ Tuân nói ra từ khóa mang tính then chốt trong vụ án này.
"Văn Thành Hổ không kết hôn, không có con. Em trai hắn từng nói, dưới gầm giường của anh trai có khoảng hai mươi vạn tiền mặt không biết từ đâu ra, hắn rất kinh ngạc, lén lút theo dõi anh trai, nhìn thấy anh trai nhét tất cả số tiền vào trong lồng ngực của một người, còn có vẻ rất vui nữa..."
"Nếu như liên hệ chuyện này với đứa bé, anh đưa ra suy đoán.
"Hai mươi vạn kia là một khoản thù lao. Một khoản thù lao dùng để mua một đứa con trai không thuộc về hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ vui rồi.
"Văn Thành Hổ đưa tiền cho hung thủ, sau khi hung thủ nhận lấy tiền đã nói cho hắn biết, có thể đưa đứa bé cho hắn, nhưng có một điều kiện, hắn phải mang theo đứa bé, rời khỏi thành phố này.
"Văn Thành Hổ cứ tưởng, đây là kế dự phòng để tránh đứa bé không muốn rời khỏi gia đình cũ, vì vậy vui vẻ đồng ý, nhưng hắn không ngờ tới, hung thủ chỉ đang chặt đứt các mối quan hệ xã hội của hắn, khiến mọi người khó có thể nhận ra hắn đã mất tích.
"Buổi hẹn ở trên núi cũng vậy, tất cả đều là lồng giam mà hung thủ đã lợi dụng đứa bé để bẫy Văn Thành Hổ, chờ hắn ôm đầy mong đợi, vui vẻ hân hoan, cam tâm tình nguyện mà nhảy vào."
Kỷ Tuân nói ngắn gọn.
Anh nói xong phần của Văn Thành Hổ, lại nói phần của hung thủ.
"Sau khi hung thủ giết người đã lên chiếc xe của Văn Thành Hổ, chiếc xe vốn không nằm trong kế hoạch của hắn. Sở dĩ hắn lựa chọn phát tiết tâm tình lên búp bê khủng long là vì hắn cũng giống như Văn Thành Hổ, cũng quan tâm đứa bé kia, thật ra, hắn đã bị dỗ dành cùng mong đợi mà Văn Thành Hổ dành cho đứa bé chọc giận."
"Đứa bé này là ai? Tại sao hung thủ cùng Văn Thành Hổ đều để ý đứa bé đến như vậy?"
Ánh mắt sáng rực của Kỷ Tuân nhìn sang Hoắc Nhiễm Nhân.
"Chúng ta đã từng suy đoán Văn Thành Hổ là tội phạm trong vụ án của Hoắc Tê Ngữ, em cũng vì thế mà làm xét nghiệm DNA."
"Nhưng hai mươi năm trước không có xét nghiệm DNA, nếu như đứa bé giống mẹ, không vi phạm cơ chế di truyền nhóm máu, vậy thì bản thân hai kẻ hiếp dâm kia đều không biết ai mới là bố đứa bé.
"Vào đêm khuya thanh vắng, bọn họ nhìn ra bầu trời giống như vực sâu ngoài cửa sổ, nhìn ánh sao rình mò hành vi tội ác của bọn họ trên bầu trới, có lẽ bọn họ đã từng suy nghĩ vô số lần, giãy dụa vô số lần——
"Đứa bé kia, là con của mình.
"Đứa bé kia, không phải con của mình.
"Năm đó, Văn Thành Hổ và đồng phạm đồng thời cưỡng hiếp Hoắc Tê Ngữ, rồi đồng phạm cho hắn rất nhiều tiền, đây là ngọn nguồn của số tiền khoảng hai mươi vạn không biết từ đâu mà đến.
"Hắn trả lại số tiền này cho đồng phạm, bởi vì hắn khát khao đứa bé kia là con của hắn. So với con, tiền không quan trọng. Con người luôn như vậy, tham lam không ngừng. Sau khi tình cảm được bồi đắp dồi dào phong phú bằng ham muốn hưởng thụ vật chất lại bắt đầu mong đợi huyết thống nhân luân, muốn tình cảm trả giá.
"Đồng phạm lấy được tiền, không có vui vẻ, chỉ có phẫn nộ, bởi vì mong đợi mà Văn Thành Hổ dành cho đứa bé là một cái bạt tai vang dội, tát thẳng vào mặt hắn, nhắc nhở hắn lần nữa, có khả năng đứa bé không phải con của hắn.
"So với Văn Thành Hổ, đồng phạm, cũng chính là hung thủ, có chiếm hữu nhiều hơn, căm hận nhiều hơn, hoặc là —— "
Kỷ Tuân hơi dừng lại, gian nan nói:
"Yêu."
"Nhiều năm qua, hắn vẫn chưa từng có ý định giết Văn Thành Hổ, nhưng vào đúng lúc này, bởi vì lòng mong đợi trần trụi đó, mà hắn bắt đầu có ý định giết chết Văn Thành Hổ."
Đáp án đã được nói hết.
Đằng sau từng vụ mưu sát, là tình yêu cùng hận thù vặn vẹo méo mó, là những ý nghĩ sai lầm thường chỉ lóe lên trong chớp mắt.
Chúng cùng viết nên một thế giới điên cuồng.
"Một vụ mưu sát bắt nguồn từ đứa bé, cũng là một vụ mưu sát bị vạch trần bởi bởi đứa bé."
"Con búp bê màu xanh lá kia đã nói cho chúng ta biết tất cả."
Sau khi suy luận chân tướng xong, hai người đều im lặng một lúc lâu.
Vào thời điểm mà Hoắc Nhiễm Nhân không biết, một vụ chém giết đã xảy ra vì cậu; Vào thời điểm mà Hoắc Nhiễm Nhân không biết, chân tướng của vụ chém giết này cũng bị chôn vùi vì cậu.
Tội ác vừa liên quan lại chẳng hề liên quan đến Hoắc Nhiễm Nhân này, đã đặt xuống dấu chấm hết vào ngày hôm nay.
Phòng xét nghiệm đưa tới báo cáo.
Hoắc Nhiễm Nhân mở ra, nền giấy trắng tinh, hàng chữ đen đậm:
Căn cứ theo kết quả xét nghiệm DNA, khả năng thành lập quan hệ cha con giữa Hoắc Nhiễm Nhân và Hứa Thành Chương là 99. 9999%.
- -----------------------------
Có hóa đơn rửa xe, có hóa đơn phun sơn, có hóa đơn mua đồ trang trí.
Nhìn vào thời gian trên hóa đơn, Văn Thành Hổ rửa xe cùng phun sơn vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 1997, ngày hôm đó, hắn gần như đã tân trang lại toàn bộ chiếc xe chở hàng từ trong ra ngoài.
Không chỉ có vậy, búp bê khủng long, búp bê hổ và Ultramant đều được mua vào ngày mùng 8 tháng 10, nói cách khác, hắn không chỉ mua búp bê, mà còn đặc biệt chụp một bức ảnh với con búp bê mới mua, treo nó trong xe.
Bởi vì xe đã được Văn Thành Hổ rửa sạch, sau đó, người nhà họ Văn cũng không sử dụng đến, cho nên chỉ có 9 loại tóc được phát hiện trên xe.
Loại trừ bốn người là Văn Mỹ Hoa cùng ba anh em nhà họ Văn, lại bao gồm hai cảnh sát phá án năm đó, bây giờ còn có 3 loại, tạm thời chưa rõ thuộc về ai.
Đến lúc nhận được toàn bộ kết quả, đêm đã khuya, tron trụ sở cũng không có mấy người, chỉ còn Triệu Vụ, đội phó, Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân.
Ba trong bốn người đều ở cạnh xe của Văn Thành Hổ, Triệu Vụ đương nhiên cũng mang theo tài liệu đến trước sân của sở cảnh sát.
Hay lắm, vừa bước vào trong sân đã nhìn thấy đội phó đang bưng một cốc mì gói mới vừa pha xong mà sụt sịt ăn, hương vị đặc trưng của mì ăn liền xộc thẳng vào mũi, khơi dậy những con sâu tham ăn đang ngủ gật trong dạ dày, khiến chúng ùng ục cựa quậy ngay tại chỗ.
Lại quay đầu nhìn Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, hai người ngồi riêng trên ghế gập nhỏ, ở giữa còn một chiếc ghế gập khác, trên ghế có hai cái đĩa, một đĩa đựng ô mai, hạt dưa, một đĩa đựng hột ô mai, vỏ hạt dưa.
Hoắc Nhiễm Nhân đang bóc hạt dưa, ngẩng đầu liếc hắn một cái.
"3 loại, không nhiều, có phương hướng điều tra chưa?"
"Trong 3 loại, rất có thể là nhân viên rửa xe ngày đó đã làm rụng tóc của mình, cũng may trên hóa đơn có tên, tìm được người không quá khó, cùng lắm là kiểm tra toàn bộ một lần; chúng tôi thông qua cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát, đối chiếu được một bộ tóc có nhiễm sắc thể Y tương đồng, tội phạm tên Hứa Trí Lễ, dưới tình huống lý tưởng, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối từ bên này."
Triệu Vụ kéo cái ghế ngồi xuống, hỏi đội phó: "Còn có mì không?"
"Có." Đội phó vừa ăn mì vừa trả lời, dùng chân đá đá, đá một hộp mì ăn liền dưới gầm ghế cho Triệu Vụ.
Triệu Vụ cũng không buồn để tâm giày của đội phó rốt cuộc đã có đến mấy tháng rồi không giặt, xé ra lớp màng plastic liền rót nước nóng.
Trong hơi nóng vọt lên đột ngột, Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói:
"Hứa?"
Nhưng cậu nói quá nhỏ, Triệu Vụ cùng đội phó đều không nghe thấy. Chỉ có Kỷ Tuân nghe thấy được. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.
Ngay lúc này, một câu hỏi giống hệt nhau đều lóe lên trong đầu hai người.
Hứa Trí Lễ.
Hứa Thành Chương.
Hai người này sẽ có quan hệ họ hàng không?
Về quan hệ bạn bè giữa Hứa Thành Chương và Văn Thành Hổ, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân vẫn chưa báo cho phía Triệu Vụ.
Đương nhiên không phải có ý che giấu manh mối quan trọng.
Trên thực tế, trước mắt tuy đã tìm được xe, vụ án này có đột phá ở một mức độ nhất định, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện đối với vụ án từ 20 năm trước này, thật ra bọn họ vẫn rơi vào trạng thái vô cùng bị động khó giải quyết ——
Thực tế, tóc rụng trên xe cũng không thể trực tiếp chứng minh có liên quan đến sự kiện Văn Thành Hổ bị giết, chỉ có thể chứng minh có khả năng từng xuất hiện trên chiếc xe này.
Hơn nữa, còn có một khả năng không thể xem nhẹ:
Lỡ như, hung thủ đã mở cửa xe, nhưng lại không làm rơi bất kỳ sợi tóc nào thì sao?
Vấn đề này, Kỷ Tuân đã nói thẳng.
Cái nĩa trộn mì ăn liền của Triệu Vụ khựng lại, sau đó lại trộn tiếp với tốc độ đồng đều.
"Một trường hợp rất có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ không còn manh mối nào khác, chỉ có thể tra một chút xem một chút. Vụ án từ hai mươi năm trước, không tra ra được là đa số, tra ra được mới là thiểu số."
Trong một vụ án giết người mang tính chất ác liệt, bất kỳ chiến sĩ cảnh sát nào đều muốn cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, quả thật có dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đưa ra kết luận cho tình huống hiện tại.
Mọi người không trò chuyện nữa.
Hoắc Nhiễm Nhân cắn hạt dưa, Kỷ Tuân ăn ô mai, Triệu Vụ cùng đội phó đồng thời ăn mì lấp bụng.
Không một ai nói chuyện, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng, Kỷ Tuân cũng đang cố hết sức suy nghĩ.
Hung thủ giết người, vào trong xe...
Trong tay người đó có vật gì không? Có thể có... Hung khí chưa kịp xử lý trên núi... Có thể không, vũ khí đã được xử lý ngay từ khi ở trên núi...
Nhưng Văn Thành Hổ chảy máu.
Không ít máu.
Người đó đập nát gáy của Văn Thành Hổ, lại cắt đi bộ phận sinh dục của Văn Thành Hổ...
Sợ là, trên cơ thể người đó đều dính máu...
Người đó có phòng bị trước không? Chẳng hạn như mặc quần áo mưa, quần áo plastic?
Không, trên núi, chạng vạng, ngày đó thời tiết trong xanh, ăn mặc khác thường sẽ khiến người khác chú ý, sẽ chỉ làm gia tăng lòng cảnh giác vốn không có phòng bị của Văn Thành Hổ, người đó sẽ không lựa chọn như vậy...
Người đó mặc quần áo bình thường, bộ quần áo này dính máu của người chết, mà không quan trọng lắm... Đúng, không quan trọng lắm, người đó đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mang theo một cái áo khoác mới, thay thế cái bị dính máu...
Vậy thì, áo khoác dính máu sẽ để ở đâu?
Trên núi?
Không thể.
Nhất định phải mang đi xử lý.
Người đó mang theo áo khoác, lên xe, áo khoác bị cất vào trong túi nylon, người đó đặt túi nylon ở ghế phó lái...
Kỷ Tuân bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế.
Người đó mặc đồ bảo hộ cần thiết, kéo mở cửa xe, chui vào.
Ghế phó lái chỉ có hai thứ đồ, một con búp bê khủng long màu xanh lá cây, cùng mô hình Ultramant.
Trong tình huống thông thường, hung thủ vừa mới giết người xong thường sẽ sinh ra trạng thái tinh thần kích động, hưng phấn khác thường, nếu như giờ khắc này người đó đang ở trong trạng thái hưng phấn, kích động... Thậm chí là phẫn nộ... Vậy thì, người đó sẽ làm gì?
Điều khiển bánh lái?
Kéo dây an toàn thật mạnh?
Hoặc là...
Kỷ Tuân cầm lên hai món đồ chơi ở ghế phó lái, đặt trong tay, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, anh đột nhiên xoay đầu của con búp bê khủng long màu xanh lá cây hướng vào trong, đuôi hướng ra ngoài, nói với ba người còn lại:
"Đuôi của khủng long, có phải đã được khâu lại lần nữa không?"
Ba người sững sờ.
Sau đó, Triệu Vụ phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy tới cạnh xe, nhận lấy vật chứng trong tay Kỷ Tuân, híp mắt nhìn.
Hắn còn chưa nhìn ra kết quả, đội phó đã đẩy hắn sang: "Để tôi nhìn xem, chuyện may vá nhà tôi là tôi làm hết đấy!"
Hắn không nói khoác, vừa nhìn qua đã nói chắc nịch: "Đúng là khâu lại lần nữa, xem này, đường chỉ ở chỗ tiếp xúc giữa phần thân và phần đuôi không đều, quá nửa là người không quen may vá đã khâu lại."
"Ngày mùng 8 mới mua búp bê, dựa theo mức độ chú trọng vào cách trang trí xe của Văn Thành Hổ, xác suất hắn không phát hiện được tỳ vết lớn như vậy là rất ít. Cho nên..." Hoắc Nhiễm Nhân đè thấp giọng.
"Rất có thể ngay đêm đó, hung thủ đã lên xe, làm hỏng búp bê, nhưng không tìm được búp bê hoàn toàn mới lại phải giống y như đúc để thay thế trong khoảng thời gian ngắn, cho nên đã tự mình khâu lại!" Kỷ Tuân xác định.
Kích động ngắn ngủi qua đi, Triệu Vụ đã tỉnh táo hơn.
"Không được, nếu là vụ án gần đây thì còn có thể hỏi thăm các quầy hàng, hỏi chủ quán xem có ai đến mua kim chỉ, thế nhưng hai mươi năm trước..."
Thời gian thật sự là một thứ có thể huy diệt tất cả.
Tốt, xấu, chính nghĩa, tà ác, đều trôi qua một cách công bằng trước mặt thời gian.
"Cần gì vòng vo như vậy! Kiểm tra đầu sợi là được!" Đội phó nhanh chóng ngắt lời.
"Kiểm tra đầu sợi?"
"Ba người đều chưa từng khâu vá à?"
Ba người đúng là chưa từng khâu vá.
"Không biết khi xâu kim, người không quá thạo việc sẽ phải dùng miệng miết đầu sợi chỉ, như vậy mới có thể dễ dàng xỏ chỉ sao?"
Không sai!
Ba người vừa được nhắc nhở như thế cũng đã bừng tỉnh.
Chỉ cần từng dùng miệng miết đầu sợi, đầu sợi sẽ dính phải DNA!
Trong nháy mắt, khủng long màu xanh lá cũng có được đối đãi không bình thường.
Nó được cẩn thận cho vào túi đựng vật chứng, gửi đến phòng xét nghiệm của sở cảnh sát, nhưng dù sao cũng đã quá muộn, nhân viên xét nghiệm đã tan ca về nhà, muốn có được đáp án, vẫn phải đợi sáng sớm ngày mai, đợi người đến bắt đầu xét nghiệm rồi nói sau.
Lại có thêm một manh mối mới, ngày hôm nay xem như là không có trôi qua vô ích.
Bốn người ăn xong, thu dọn bàn ghế cùng đồ ăn còn sót lại, sau đó rời khỏi sở cảnh sát, ai về nhà nấy.
Tối hôm đó, mặc dù mệt, nhưng cũng không ngủ ngon được.
Cả một đêm, Kỷ Tuân lục tục tỉnh dậy ba lần, hai lần trước, trong đêm đen, anh nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân nằm sấp bên cạnh mình, đêm đen đặc quánh tựa như nước sơn, nặng nề đè xuống, gần như dung hợp với phần lưng của Hoắc Nhiễm Nhân, dần dần tuy hai mà một, giống như đêm đen hòa tan Hoắc Nhiễm Nhân, lại giống như Hoắc Nhiễm Nhân đã nấp vào đêm đen.
Đến khi mở mắt lần thứ ba, bên cạnh anh đã không còn ai.
Mà chăn được trải ngay ngắn trên nửa bên giường còn lại, nhưng dưới lớp chăn lại trống thênh thang, tựa như người vốn phải nằm ở đây đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Kỷ Tuân khẽ xoa đầu, ôm chăn ngồi dậy.
Anh sờ tới điện thoại di động trên đầu giường, bật sáng màn hình lên nhìn xem, bốn giờ ba mươi phút sáng; lại sờ vào đệm chăn bên cạnh mình, hình như vẫn còn hơi ấm, người kia chưa đi được bao lâu.
*
9 giờ sáng, Hoắc Nhiễm Nhân đến cơ quan y tế đã làm giám định quan hệ cha con lúc trước.
Những cơ quan như thế này, luôn mở cửa vào 9 giờ sáng.
Cậu nhấc theo một cái túi trong tay, vốn muốn vào cửa, cửa kính trong suốt đã cảm ứng được bóng dáng của cậu, cũng đã lặng lẽ mở ra hai bên, nhưng cậu lại đổi hướng, bước sang bên cạnh, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Kỷ Tuân.
Điện thoại đã được kết nối, nhưng tiếng chuông điện thoại nho nhỏ lại vang lên từ trong đại sảnh của cơ quan đang ở sau lưng cậu.
Hoắc Nhiễm Nhân nghe tiếng chuông mà nhìn theo, kinh ngạc phát hiện một người đang dùng áo khoác xanh vàng chùm kín đầu, ngồi trong khu chờ của đại sảnh.
Chiếc áo khoác này quá quen thuộc.
Hai người đều đang ở tỉnh khác, quay đi quay lại chỉ có mỗi hai cái áo này.
Cậu bước tới, kéo áo khoác xuống, đối diện với đôi mắt buồn ngủ lim dim của Kỷ Tuân.
"Đoán được em muốn đến?" Hoắc Nhiễm Nhân không vòng vo.
"Ừm."
"Không phải muốn giấu anh." Hoắc Nhiễm Nhân, "Chỉ là đi tìm một thứ. Tìm xong rồi mới gọi cho anh."
"Biết mà. Lúc trước vừa mới nói tin anh xong, niềm tin của đội trưởng đội cảnh sát hình sự không đến nỗi ngay cả hạn sử dụng 48 tiếng cũng không kiên trì được, đúng không." Kỷ Tuân ưỡn lưng, ngồi thẳng dậy nói chuyện.
Anh nói xong, hướng mắt nhìn xuống dưới, nhìn vào chiếc túi trong tay Hoắc Nhiễm Nhân.
"Đã tìm được rồi?"
"Hẳn là vậy."
"Thế làm chuyện cần gấp trước đi."
Giao túi cho bàn dịch vụ, điền biểu mẫu, giải quyết nhanh, thanh toán chi phí, mọi chuyện đều đã làm qua một lần, khi làm đến lần thứ hai, ký ức vẫn còn nguyên như ngày nào.
Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân trở lại bên cạnh Kỷ Tuân.
Hai người sóng vai ngồi đợi.
So với lần trước, có vẻ lần này hai người đều tỉnh táo hơn nhiều.
Kỷ Tuân nhìn chăm chú vào một chiếc gương trong đại sảnh, gương phản chiếu khung cửa sổ phía sau anh, khung cửa sổ lại phản chiếu phong cảnh của đường phố, tầm mắt cách biệt hai tầng, nhìn lâu rồi, bóng người, bóng cây đều phủ thêm một tầng sáng, đều trở nên mơ hồ, hư ảo.
"Vụ án này, từ góc độ suy luận thì đã được phá rồi."
Kỷ Tuân chậm rãi nói, anh không hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân rời đi giữa đêm khuya để tìm đồ, chắc hẳn cũng đã đoán được đáp án.
Không hề phức tạp, nhưng lại là chân tướng không dám nghĩ nhiều ngay lúc ban đầu.
"Muốn giấu thi thể vào trong bụng phật, hung thủ phải biết được quy luật làm việc và nghỉ ngơi ở công trường, đây không phải một vụ giết người nhất thời nghĩ ra, mà là một vụ giết người đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, vì vậy, Văn Thành Hổ đến chùa Đại Diệp không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, hắn đã đến một buổi hẹn được dày công thêu dệt từ những lời nói dối."
"Vì thế, hắn chuyển nhượng cửa hàng, bán đi nhà ở, trang trí thân xe cẩn thận, chụp ảnh, xếp búp bê, mang tới Tamagotchi hiếm có.
"Hắn muốn đến gặp một người mà hắn nghĩ là người đó sẽ thích ——
"Một đứa bé."
Kỷ Tuân nói ra từ khóa mang tính then chốt trong vụ án này.
"Văn Thành Hổ không kết hôn, không có con. Em trai hắn từng nói, dưới gầm giường của anh trai có khoảng hai mươi vạn tiền mặt không biết từ đâu ra, hắn rất kinh ngạc, lén lút theo dõi anh trai, nhìn thấy anh trai nhét tất cả số tiền vào trong lồng ngực của một người, còn có vẻ rất vui nữa..."
"Nếu như liên hệ chuyện này với đứa bé, anh đưa ra suy đoán.
"Hai mươi vạn kia là một khoản thù lao. Một khoản thù lao dùng để mua một đứa con trai không thuộc về hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ vui rồi.
"Văn Thành Hổ đưa tiền cho hung thủ, sau khi hung thủ nhận lấy tiền đã nói cho hắn biết, có thể đưa đứa bé cho hắn, nhưng có một điều kiện, hắn phải mang theo đứa bé, rời khỏi thành phố này.
"Văn Thành Hổ cứ tưởng, đây là kế dự phòng để tránh đứa bé không muốn rời khỏi gia đình cũ, vì vậy vui vẻ đồng ý, nhưng hắn không ngờ tới, hung thủ chỉ đang chặt đứt các mối quan hệ xã hội của hắn, khiến mọi người khó có thể nhận ra hắn đã mất tích.
"Buổi hẹn ở trên núi cũng vậy, tất cả đều là lồng giam mà hung thủ đã lợi dụng đứa bé để bẫy Văn Thành Hổ, chờ hắn ôm đầy mong đợi, vui vẻ hân hoan, cam tâm tình nguyện mà nhảy vào."
Kỷ Tuân nói ngắn gọn.
Anh nói xong phần của Văn Thành Hổ, lại nói phần của hung thủ.
"Sau khi hung thủ giết người đã lên chiếc xe của Văn Thành Hổ, chiếc xe vốn không nằm trong kế hoạch của hắn. Sở dĩ hắn lựa chọn phát tiết tâm tình lên búp bê khủng long là vì hắn cũng giống như Văn Thành Hổ, cũng quan tâm đứa bé kia, thật ra, hắn đã bị dỗ dành cùng mong đợi mà Văn Thành Hổ dành cho đứa bé chọc giận."
"Đứa bé này là ai? Tại sao hung thủ cùng Văn Thành Hổ đều để ý đứa bé đến như vậy?"
Ánh mắt sáng rực của Kỷ Tuân nhìn sang Hoắc Nhiễm Nhân.
"Chúng ta đã từng suy đoán Văn Thành Hổ là tội phạm trong vụ án của Hoắc Tê Ngữ, em cũng vì thế mà làm xét nghiệm DNA."
"Nhưng hai mươi năm trước không có xét nghiệm DNA, nếu như đứa bé giống mẹ, không vi phạm cơ chế di truyền nhóm máu, vậy thì bản thân hai kẻ hiếp dâm kia đều không biết ai mới là bố đứa bé.
"Vào đêm khuya thanh vắng, bọn họ nhìn ra bầu trời giống như vực sâu ngoài cửa sổ, nhìn ánh sao rình mò hành vi tội ác của bọn họ trên bầu trới, có lẽ bọn họ đã từng suy nghĩ vô số lần, giãy dụa vô số lần——
"Đứa bé kia, là con của mình.
"Đứa bé kia, không phải con của mình.
"Năm đó, Văn Thành Hổ và đồng phạm đồng thời cưỡng hiếp Hoắc Tê Ngữ, rồi đồng phạm cho hắn rất nhiều tiền, đây là ngọn nguồn của số tiền khoảng hai mươi vạn không biết từ đâu mà đến.
"Hắn trả lại số tiền này cho đồng phạm, bởi vì hắn khát khao đứa bé kia là con của hắn. So với con, tiền không quan trọng. Con người luôn như vậy, tham lam không ngừng. Sau khi tình cảm được bồi đắp dồi dào phong phú bằng ham muốn hưởng thụ vật chất lại bắt đầu mong đợi huyết thống nhân luân, muốn tình cảm trả giá.
"Đồng phạm lấy được tiền, không có vui vẻ, chỉ có phẫn nộ, bởi vì mong đợi mà Văn Thành Hổ dành cho đứa bé là một cái bạt tai vang dội, tát thẳng vào mặt hắn, nhắc nhở hắn lần nữa, có khả năng đứa bé không phải con của hắn.
"So với Văn Thành Hổ, đồng phạm, cũng chính là hung thủ, có chiếm hữu nhiều hơn, căm hận nhiều hơn, hoặc là —— "
Kỷ Tuân hơi dừng lại, gian nan nói:
"Yêu."
"Nhiều năm qua, hắn vẫn chưa từng có ý định giết Văn Thành Hổ, nhưng vào đúng lúc này, bởi vì lòng mong đợi trần trụi đó, mà hắn bắt đầu có ý định giết chết Văn Thành Hổ."
Đáp án đã được nói hết.
Đằng sau từng vụ mưu sát, là tình yêu cùng hận thù vặn vẹo méo mó, là những ý nghĩ sai lầm thường chỉ lóe lên trong chớp mắt.
Chúng cùng viết nên một thế giới điên cuồng.
"Một vụ mưu sát bắt nguồn từ đứa bé, cũng là một vụ mưu sát bị vạch trần bởi bởi đứa bé."
"Con búp bê màu xanh lá kia đã nói cho chúng ta biết tất cả."
Sau khi suy luận chân tướng xong, hai người đều im lặng một lúc lâu.
Vào thời điểm mà Hoắc Nhiễm Nhân không biết, một vụ chém giết đã xảy ra vì cậu; Vào thời điểm mà Hoắc Nhiễm Nhân không biết, chân tướng của vụ chém giết này cũng bị chôn vùi vì cậu.
Tội ác vừa liên quan lại chẳng hề liên quan đến Hoắc Nhiễm Nhân này, đã đặt xuống dấu chấm hết vào ngày hôm nay.
Phòng xét nghiệm đưa tới báo cáo.
Hoắc Nhiễm Nhân mở ra, nền giấy trắng tinh, hàng chữ đen đậm:
Căn cứ theo kết quả xét nghiệm DNA, khả năng thành lập quan hệ cha con giữa Hoắc Nhiễm Nhân và Hứa Thành Chương là 99. 9999%.
- -----------------------------
Bình luận truyện